1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua. Làm một seri ca khúc tình yêu. Thấy "chất giọng" cũng ko đến nỗi quá tệ. Đến nỗi ông hàng xóm lên đưa giấy "lao động công ích", bấm chuông rồi lại gõ cửa tới mấy hồi mới biết. Mở cửa, ông ta bảo "Đang nghe nhạc nên ko nghe thấy hả?"
    Hờ hờ, "nghe nhạc" chứ không phải là ..."hát Karaoke"?
    Hoá ra là hát cũng...chuẩn đấy chứ nhỉ !
    Hờ hờ, những cũng...tuỳ thôi, lúc nào hứng lên, khi vui quá hay khi buồn quá, thì mới "tập làm ca sĩ" như thế. Chứ bình thường thì nghe ko được chuẩn cho lắm.
    Hôm qua, mới "phát hiện" thêm là "hét" bài "Chiều một mình qua phố" của Trịnh Công Sơn cũng thấy "thấm thía cái nỗi cô đơn một mình" ra phết.
    Có lẽ, ko phải hát bằng...giọng như mọi lần, mà là hát bằng cả trái tim. Gửi yêu thương mà...
    Có những ca khúc, mà vào từng thời điểm, khi thấy có bóng hình mình trong đó, tự nhiên nó để lại một dấu ấn khó phai mờ !
    Hôm nay, đọc hai lần một quyển truyện không dầy cho lắm.
    Và xúc động đến nỗi ước ao được gặp...ông nhà văn - phi công ấy. Ông ấy khi còn sống là một người thế nào nhỉ?
    Ờ, hoàn toàn có thể tìm kiếm thông tin trên mạng được cơ mà !
    Xem nào, 1900 - 1944. Ông ấy mất khi mới có 44 tuổi ?
    Bao giờ cũng thế, thường câu chuyện nào gây xúc động mạnh cho bản thân là thế nào cũng sẽ rất chú ý tới tiểu sử của tác giả.
    Bầu trời, các ngôi sao, sa mạc, cát, hoa hồng...mọi thứ đều tìm thấy bóng hình của chính mình ở đó.
    Câu chuyện dễ thương và xúc động đến nỗi cay mắt. Nhưng nếu có ai hỏi "sao lại thế?" thì có lẽ sẽ ko trả lời được.
    Chỉ có thể tự cảm nhận nó mà thôi.
    Ôi, chú bé hoàng tử với mái tóc màu bạch kim. Lạ kỳ và dễ thương !
    Và lại tự hỏi "Sao người ta lại có thể viết được một câu chuyện dễ thương đến thế?" Một câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, dù không dài nhưng có đủ các sắc thái tình cảm hài hước, thú vị và bất ngờ...
    Thú vị hơn, khi đó là một câu chuyện viết cho thiếu nhi.
    Phải rồi, bất kể một người lớn nào cũng đã từng là trẻ con !
    Kể cả nó và người nó yêu !
    Về nhà, bỗng nhiên nó lại phải đối mặt với một chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Không được, ko được để cảm giác trống rỗng như thế này xâm chiếm. Phải vượt qua và tìm cách vượt qua !
    Mà làm thế nào bây giờ nhỉ? Bỗng nhiên chán nản ko muốn gặp bạn bè. Bao nhiêu chuyện cứ ngổn ngang xung quanh thế này. Liệu bạn bè có hiểu cho nó không? Cả bạn 7x và những đứa bạn quỷ sứ thân thiết ?
    Không, chắc chắn là bố nó trên trời cao, hẳn là ở một ngôi sao nào đó, sẽ chỉ cách cho nó đương đầu với chuyện này. Nhất định là thế !
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Mẹ
    Kỳ lạ. Ừ, cũng kỳ lạ lắm. Khi mà nếu cứ xét theo lẽ thông thường mẹ phải là người dạy con gái cách nấu ăn, thêu thùa, may vá...thì ở nhà tôi cái "lẽ thông thường" ấy lại ko "thông thường" nữa.
    Hình bông hoa đầu tiên tôi thêu chính là nhờ...bố dạy. Đường may đầu tiên cũng là nhờ bố luôn. Bố kiếm vải fin trắng cho tôi, bố mua chỉ màu cho tôi, bố cũng mua khung thêu cho tôi, căng vải cho tôi, vẽ hình thêu cho tôi...
    Và đầu tiên bố dạy thêu...đường thẳng. Tuy nhiên những gì bố dạy chỉ là cơ bản, bởi vì bố có biết thêu đâu, chỉ là đọc sách báo rồi xem mẫu thêu mà chỉ cách cho tôi. Hồi ấy tôi chỉ 13, 14 tuổi chứ mấy. Sau này bố còn mua cho tôi cả một bộ kim thêu nổi, bây giờ tôi vẫn còn giữ, cất rất cẩn thận trong một cái hộp.
    Tuy nhiên tôi chẳng bao giờ thêu được một "tác phẩm" nào hoàn chỉnh, chỉ là những hình thêu ngộ nghĩnh, be bé thôi, như là hình con vịt cầm ô, hình bông hoa... Bi giờ chả hiểu chúng biến đi đâu hết rồi ý. Có lẽ vì thế mà tôi đặc biệt thích tranh thêu.
    (Vì tôi thêu tồi mừ)
    Mà bố tôi giỏi lắm nhé, chỉ tự học thôi nhưng có thể sửa chữa được tất cả mọi thứ, từ điện, nước, điện tử đến cả thợ mộc, thợ nề...bố cũng biết tuốt. Có bố ở nhà, mọi cái đều tinh tươm và vô cùng an tâm, chẳng bao giờ lo hỏng hóc cái gì mà phải gọi thợ sửa cả. Bố làm còn giỏi hơn thợ ấy chứ. Mỗi khi bố sửa gì, tôi lại quanh quẩn bên cạnh lấy cái này đưa cái nọ cho bố. Có khi tôi còn đùa bố là thợ chính, còn tôi là thợ phụ. Cặp tóc của tôi mà lỡ có bung ra một cái nơ chẳng hạn, bố sẽ dán lại. Guốc đứt quai, bố đóng cho. Xăng đan bong, bố cũng dùng keo dán chặt. Ngày tôi còn đi xe đạp, bố chăm sóc cái xe của tôi kỹ lắm. Bố bảo con gái mà hỏng xe giữa đường thì khổ ra.
    Ôi, bố tôi, làm sao tôi có thể không yêu bố cơ chứ !
    Ờ, nhưng mà tôi đang có ý định kể về mẹ cơ mà. Thế quái nào lại toàn kể về bố thế này ! Đúng rồi, tôi đang nói là đáng lẽ ra mẹ phải là người dạy "nữ công gia chánh" cho tôi thì lại phần lớn là bố. Ờ, nhưng mà cũng ko hẳn lạc đề lắm đâu, bố như thế, mẹ mới...yêu bố chứ. ( cười hì hì)
    Mẹ không khéo tay như bố, nhưng mẹ lại dạy tôi nhiều điều khác nữa. Mẹ ưa sạch sẽ và ngăn nắp. Mẹ cũng tháo vát lắm.
    (cũng nịnh mẹ tí) Tôi còn thua xa mẹ. Tôi...chẳng biết làm gì
    Mà chuyện của bố mẹ cũng hay lắm nhé. Thỉnh thoảng trong một số những câu chuyện vui của gia đình, mẹ vẫn thường bảo "****** ngày xưa là...yêu cũng nhiều cô lắm"
    Hờ hờ...có mà nhiều cô yêu bố thì có. Bây giờ, tôi còn có một "báu vật" trong tay, ấy là cuốn nhật ký của bố, hình như hồi bố 23 hay 24 tuổi thì phải. Nhưng nó đã bị mất đi nhiều phần. Tôi chỉ có thể đọc từng đoạn rồi cố gắng bắt trí thông minh của mình hoạt động để ghép nối chúng lại để hiểu thôi.
    Bố cũng nội tâm ra phết.
    Ơ, nhưng mà có vẻ tôi lại...lạc đề rồi. Thôi, để hôm sau sẽ kể chuyện về mẹ. Cũng ko ít chuyện để kể đâu. Tuy vậy, chuyện về mẹ thì không có nhiều kỷ niệm vui lắm. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, tôi yêu thương mẹ vô cùng.
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hình như, có điều gì đó đang thay đổi.
    ???????????????????????
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  4. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thật thế sao??????????? Thế thì hay quá nhỉ???????
    Chúc mừng cô bạn sầu muộn của tui nhé
    Hôm nào dẫn bạn bè đi khao kem đi thôi chứ nhỉ?

    Mickey Mouse
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , Mickey Mouse khao tớ nhé. Thế thì chắc là tớ sẽ còn "thay đổi" nhiều hơn nữa
    Mà MM là ai thế nhỉ ? ko bít là ai thì sao dẫn đi ăn khao đây ?
    Nhưng mà "thay đổi" chắc gì đã là thay đổi tốt. Híc...
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mama của tôi hay được chúng tôi (tôi và đứa em gái) gọi là "phu nhân". "Phu nhân" hồi trẻ xinh lắm nhé. Hic, thế mà tôi lại chả nhận được cái "gen" xinh nào giống mẹ cả. Tủi thân thế cơ chứ, híc...Chỉ có nụ cười là giống thôi. Chắc vì thế mà mọi người bảo tôi giống mẹ, nhưng có một điều mà ai đã biết tính bố tôi và tôi thì sẽ nói một điều như đinh đóng cột "tính tình giống hệt bố". Còn cô em gái thì giống bố lắm nhưng tính tình lại giống mẹ.
    Cứ mỗi lần xét để trao giải người đẹp nhất trong nhà, thế nào cô em cũng gào tướng lên "Bố đẹp trai nhất nhà" (Hì hì, vì nó giống bố, lại hợp bố hơn mẹ mừ). "Đẹp thứ nhì là...con" (Ái chà, nó tự khen cơ đấy), đẹp thứ ba là mẹ, xấu nhất là chị. Hờ hờ, mỗi lần xếp thứ tự thế là thấy buồn cười mà lại vui lắm.
    Mẹ lại đùa "****** mà đẹp gì, tao không lấy ****** thì ******..ế"
    Con bé lại cong môi "Bố không lấy mẹ thì mẹ cũng ...ế" Rồi nó quay sang bố "Bố nhờ" Thế là bố gật gật, cười cười "Đúng thế"
    Những lúc như thế tôi chỉ là người ngồi..cười, không "tham chiến", không ở phe nào cả. Tôi thấy hạnh phúc khi nghe tiếng cười của bố mẹ.
    Tuy nhiên, mẹ tôi thì khá nóng tính và...hay nói. Đôi khi tôi cũng ức vì thỉnh thoảng mẹ hay nói quá. Tôi ít khi cãi, thường là sẽ trút vào nhật ký. Nhưng nếu đã khiến cho tôi cãi thì có nghĩa là lúc đó tôi đã quá sức chịu đựng rồi. Nhưng dẫu sao thì đó là những chuyện của ngày xưa, ngày còn muốn làm việc theo ý mình và luôn cho mình là đúng, cho là "bố mẹ chẳng hiểu mình".
    Nhưng mẹ tôi là người khá dễ tính và rất dễ gần. Bằng chứng là nếu một người lạ đến nhà, chỉ khoảng 15 phút nói chuyện với mẹ thôi thì sẽ có cảm giác thân thiện thân quen ngay, sẽ không có cảm giác là người lạ nữa. Cả bố tôi cũng vậy. Chính vì điều này mà bọn bạn tôi rất thích đến nhà tôi chơi.
    Tôi thương mẹ lắm, mỗi khi nhìn những giọt mồ hôi mẹ không ngừng rơi. Có những khi vui vẻ, lại ôm lấy mẹ mà gọi đùa "phu nhân". Lại bắt phu nhân kể chuyện ngày xưa tôi khóc nhè ra sao, mẹ nuôi tôi khổ thế nào. Lại nhổ tóc bạc cho phu nhân, rồi lại toét miệng ra cười "phu nhân xinh ra phết", lại ôm cái eo to to của phu nhân mà kêu "phu nhân dạo này béo quá", rồi nào thì kéo môi kéo mũi "phu nhân" cho nó thành những kiểu khuôn mặt buồn cười rồi cười ha ha...Đến nỗi con em quay sang cười góp, giọng rất "tị nạnh" : "Đấy, mẹ yêu chị nên mới để cho chị đùa thế, chứ con mà sờ vào người mẹ là mẹ cứ đẩy ra và đuổi đi chỗ khác"
    Có lẽ, vì tính tôi "mềm" hơn nên dễ "nói chuyện và thương thuyết" với mẹ hơn. Còn nhóc em, chắc tính cũng "nóng" giống mẹ nên khó "chuyện trò" hơn chăng ? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi biết là mẹ thương yêu cả hai đứa mà. Những khi hai đứa ốm, mẹ lo lắng và khuân về nhà đủ thứ bánh trái.
    Nghĩ cũng thương mẹ. Nếu mẹ không tháo vát, giỏi giang thì hẳn căn nhà của gia đình tôi đã không được ấm êm và tinh tươm sáng sủa đến vậy. Nhất là sau khi bố mất, vắng đi một người trụ cột trong nhà. Về điểm này, tôi còn phải học tập mẹ dài dài. Mẹ suốt ngày mắng tôi "Cứ như người từ...trên trời rơi xuống. Ma nó thèm lấy". Hì hì, mẹ cứ nói thế chứ. "Sau này" sẽ khác mừ.
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em biết mà, U vẫn không có gì thay đổi. U vẫn "im lặng" đến thế sao ? Thật sự thì U đang nghĩ gì đây ? Buồn quá U ơi, khi U đối xử với em như thế. Đến bây giờ mà U thật sự ko hiểu tình cảm của em ư ? Sao lại "very sorry", sao lại "im lặng" ? Sao coi em là một người lạ thế ? Em không thích như vậy đâu. Hôm nào cho em mượn cái đĩa mà U mua chỉ vì một bài hát nhé ! Em muốn nghe nó như thế nào. Được không ???
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  8. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chị xươngrồng ơi,
    Em đành phải ngắt mạch văn của chị đây, em đánh mất số điện thoại của chị rồi, chị đại xá cho em rồi cho em số điện thoại nhé
    Yêu và nhớ chị nhiều
    I KNOW IT IS BEAUTIFUL LOOKING AT YOU, IN THE WORLD OF LIES YOU ARE THE TRUTH...
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi khiến mình hơi bất ngờ "Mày có tin he không?" Nhìn sâu vào mắt cô bạn, trả lời ko chút đắn đo "Tin ! Và chưa bao giờ nghi ngờ he vì bất cứ điều gì cả". Cô bạn gật gật "Thế à?" Nói thêm "Dù luôn miệng kêu là "xạo" nhưng lúc nào cũng tin he hết". Lại "thế à".
    Biết nói sao bây giờ, mình luôn luôn là như thế mà...
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Lê Thu Thuỷ
    Hai bài này được in trong tập "Dấu lặng đơn". Các bài thơ ko có tên, chỉ có số thứ tự. Đây là hai bài tôi rất thích.
    **************************************
    41.
    Tháng chín
    Những dấu chân khi xưa ướt đẫm
    Không ai lau khô
    Nên cảm lạnh chết rồi
    Hoa cúc dại có lần bói vì ai
    Đã tan vào không khí
    Thu chở đến bình yên trên từng chiếc lá
    Thu không giữ gì hộ em
    Không biết dỗi hờn
    Tháng chín
    Mong một người thư đến
    Nói lời không lẻ loi.
    *************************************
    21.
    Em cũng không biết cuộc đời em như thế nào nữa
    Nhưng anh hãy cứ đến gõ cửa cuộc đời em
    Có điều đừng vào lúc mặt trời hoá thân thành mặt trăng hay mặt trăng hoá thân thành mặt trời
    Trái tim nhỏ nhoi của em dễ rung động lắm
    Cũng đừng vào lúc ánh ngày còn chói chang hay ánh đêm đã trở nên rùng rợn
    Thế giới rảnh rỗi có là bao
    Cũng đừng vào lúc em đang mải mê với những niềm vui nỗi buồn hay đang chúi đầu vào sách vở
    Em sẽ rót nước mời anh như người khách lạ
    Cũng đừng vào lúc em vừa viết xong một bài thơ,
    em chỉ có nụ cười của người chết dở
    Thế cuộc đời em là gì?
    Em cũng không biết nữa
    Có lẽ chỉ một hơi thở, một hơi thở.
    ...
    Nhưng anh hãy cứ đến gõ cửa cuộc đời em.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute

Chia sẻ trang này