1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Gửi...

    Nhà cháu lang thang khắp, bây giờ mới về tắm lại cái ao nhà, thấy mát mẻ và thân thiện ghê. Ký gửi vào đây những thứ bà nhằng của nhà cháu, gọi là có chút tấm lòng với thành phố.
    Cảm ơn nhiều nếu được sự cổ vũ của mọi người.

    Chân dung nhà cháu đây.



    [​IMG]


    một chút điên

    một chút quỷ ma

    một chút người

    hai tay vựng chút cuộc đời làm men

    Một chút gió

    một chút mưa

    Cả trời nỗi nhớ Sớm - Trưa - Tối ngày...



  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Những đêm thành phố I
    [​IMG]
    Tôi tự cho phép mình được thoải mái về thời gian trong đêm, không hắn là hiện tại chỉ còn một mình ở giữa ngôi nhà tập thể vừa bức bối, vừa luộm thuộm. Tôi cũng tự cho phép mình tối không phải ăn cơm, và xách túi máy đi hết góc này đến góc khác của thành phố. Nơi mà tôi nhận ra tôi từ những ngày xưa yêu dấu. Nơi mà tôi có thể thoả thê ngồi khóc, nơi mà tôi có thể tự cho phép mình cười lớn bằng những tiếng cười đầy phóng khoáng, tiếng cười mà bạn bè phổ thông của tôi đã gán cho tôi cái câu: Anh điên & tiếng cười hoang dại.
    Vâng! Tôi tự nhận cả trong bản thân mình là hoang dã, cả cách mà tôi sống với tôi, cả cách mà tôi đối xử với cuộc đời, và một lúc nào đấy cả việc tôi chiêm ngẫm, nhìn nhận và đánh giá. Đôi khi có chủ quan phán xét, nhưng tất cả mọi thứ ấy là của tôi. Và tôi đã nhìn thấy...
    Tôi không muốn với thời gian trôi qua của tôi, tôi không muốn lấy nó mà mơn hiện tại, nhưng tôi đã nhìn thấy, ngày ấy của mình, trên những góc khuất nào đấy của cuộc sống.
    Hẳn là tôi không muốn bày tỏ để làm jì đấy có vẻ to tát, mà kỳ thực tôi rất muốn xả, chủ yếu để trải lòng mình.
    Những mảnh đời chưa hẳn đã bất hạnh, chưa hẳn đã bế tắc, nhưng rõ ràng là những cá thể sống đấy đang muốn tự mình bảo tồn hay nói một cách khác là khả năng tồn tại trong bản thân là có. Những mảnh đời được sống, được tự do kiếm sống, tự do nghĩ, tự do yêu quý và tự do dửng dưng hay căm ghét... Ấy là họ. Những cuộc đời mà đâu đó trong mắt người đời nó là một thứ nếp tầng bần tiện và cơ cực, nhưng không hẳn trong cái thứ nghĩ chủ quan ấy nó đúng. Tôi được lớn lên và trưởng thành trên chiếc xe hàng ba chân ấy. Được làm mọi thứ mình thích từ những giọt mồ hôi đổ nhớp nháp trên thành cốp chiếc xe ba chân ấy, và được thấy một lúc nào đó tự hào rằng mình không phải ngửa tay xin cuộc đời này một cái jì không phải của mình. Trong đêm thành phố. Tôi nhận ra mình với những giá trị rất có lý của cuộc sống. Một thứ logic khó thể khác trước một tinh thần luôn muốn tung bay và vùng vẫy. Tôi nhận ra mình thật con người. Đời những thằng phu phen chỉ ước mình có một giấc ngủ ngon lành, một bình yên và chút mỉm cười vui với những thứ bé nhỏ. Tư cách con người tôi nhận ra không phải ở công việc họ làm, không phải ở trang phục họ mặc và không phải ở những đồng tiền đêm đêm đốt trên những nơi sang trọng đắt tiền. Tư cách con người từ vốn bản thân nó đã nguyên sơ mong điều tốt lành, nguyên bản mong mọi sự sòng phẳng và được cho và được nhận. Tôi nhận ra mình bé nhỏ để thấy được những điều to lớn hơn đã đang và sẽ đến trong cuộc đời này.
    Trong đêm thành phố, tôi đã thương người và tự thương mình.

    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 07/12/2006
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Những đêm thành phốII
    [​IMG]
    Tôi tự cho mình cái quyền được ngồi trên thảm cỏ trong công viên An Biên như những người khác. Những người mà tối tối qua đây, những người mà chân dẫm qua đây không chỉ trong đêm, mà còn cả những buổi ban ngày.
    Vâng! Những đêm thành phố khuất mặt người. Người ta có thể cho rằng mình có quyền chống đối những thứ cấm đoán, ấy cũng là khả năng tự quyết định và thích nghi trong một môi trường quá gò bó. Vâng! Người ta đang tự làm khác mình vì những thứ lệ quy thường tình. Vâng! Tôi trong những thứ ấy và được nhìn thấy...
    Những bà già mặc áo nâu, quần lĩnh, đêm đem giơ nón trước những đứa bằng tuổi con mình để làm cái công việc thường ngày là kiếm tiền. Những đứa trẻ có thể ở bên kia bờ sông Cấm, xóm Lò Vôi, nơi mà tất cả những mảnh đời lang thang cơ nhỡ tìm về nương náu. Những mảnh đời chỉ có thể nói là hết mọi cơ hội trong cuộc sống. Và các em hồn nhiên nhìn thấy một người quen mà nói rằng: Em đói! Từ tối đến giờ chưa ăn cái jì!
    Nơi cấm con người và thường là đông nhất. Người Việt ta thường có thói quen phản kháng một cách đáng yêu như thế. Cấm đỗ cứ đỗ, cấm họp cứ họp, cấm đổ cứ đổ và cấm...
    Nhớ 5 năm về trước, mẹ cấm con trai của mẹ yêu người con gái ấy. Thôi thì cũng thương, nhưng càng cấm càng dấm dúi, đi lại còn nhiều hơn. Mẹ bảo, tính nó lẳng thế, mày về lại khổ. Mẹ bảo con gái mới hai mươi tuổi đầu mà gân guốc như gái mấy con. Mẹ bảo mắt nó điêu thế mày tha về để nhà này thành cái chợ Hàng nhà mày à? Mẹ bảo, có nó thì không có tao. Nhưng kỳ thực trong suy nghĩ vốn đơn giản của thằng tôi thì ai biết làm vừa lòng mình thì mình yêu, ai biết chiều chuộng mình thì mình thương. Và biết thoả mãn cả những việc tế nhị và thầm kín của mình thì chẳng có lý do jì mà nói câu không thích được. Ấy thế mà cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu. Người ta bảo treo biển cấm để khuất mắt trông coi. Nhưng sờ sờ ra đấy, thằng bảo vệ nó đi qua nó ngứa mắt là nó phạt hành chính, ít thì 50k nhẹ thì 20k chẳng cần biên lai hay chứng từ thu jì. Và thằng tôi cũng thế, chẳng bao giờ chấp nhận được những jì mình nhìn thấy. Dù rằng trong quan điểm sống rất rõ ràng: Không bao giờ truy xét ngày hôm qua. Những thứ đã qua sẽ qua và tất cả sống hết lòng hết mình vì hiện tại. Tất cả mọi thứ hà khắc của lệ, luật mà tự trong mỗi con người có sự giáo dục của gia đình và giòng họ đôi lúc muốn cưỡng cãi nhưng nó vẫn thuộc về nếp tầng sống ấy, bay đi như con chim buộc sợi dây vào chân, bay mãi chán nghỉ lại phải về đúng chỗ của mình.
    Tôi tự cho quyền cấm mình cờ bạc, nhưng thi thoảng vui cũng làm một vài con đề. Tôi cho mình cái quyền cấm mình không nghĩ về gia đình. Và đôi lúc cuộc đời xô đẩy đưa đi quá trớn nhưng cuối cùng vẫn về với gia đình và nguyên gốc của mình, tôi cho quyền mình cấm đoán bản thân nhiều thứ cuối cùng vẫn làm trái đi để một lúc nào đấy tự cảm thấy ăn năn và hối hận.
    Cạnh cái biển cấm ấy, người hát rong hát cho tôi nghe bài hát của người hát rong, thằng ngồi chiếu bên cạnh với sang đuổi:
    - Hát buồn bỏ mẹ, hát xong thì đi đi, nó cho tiền rồi thì đi đi.
    Đáng nhẽ tôi chỉ cho 2 ngàn tiền lẻ mà trong túi tôi có, đáng lẽ tôi chỉ cần nghe bài đấy, và chỉ với hai ngàn ấy. Nhưng như có jì chống đối bùng dậy. Tôi móc ví đưa chị nam mươi ngàn và nói rằng:
    -Chị cứ ngồi đấy hát hết đêm nay cho bọn em nghe, xem đứa nào nó dám làm jì chị.
    Mẹ cái thói đời, người ta làm ra tiền bằng sức lao động của mình thế mà có thằng sáng sáng ngửa tay xin mẹ vài ngàn ăn sáng mà dám hỗn.
    Mẹ cái thói đời, có những thằng sống đến lúc này làm chẳng ra đồng cắc nào mà vẫn sống tỏ ra sang trọng và lịch lãm bằng những đồng tiền trợ cấp của gia đình trong khi đến cái suy nghĩ đơn giản nhất là thương lấy gia đình và tự thương lấy mình sau này mà còn chẳng có.
    Đêm thành phố tôi được nhìn thấy những tiếng thét và gào rú của con người, xô bồ trong những thứ bức bối khó chịu của ban ngày. Đêm thành phố tôi được nhìn thấy mình nghĩa hiệp một lúc rồi có khi mai chẳng có cái jì cho mình. Đêm thành phố tôi được nhìn thấy mọi thứ vô lý và những thứ người ta đang làm trái với bản thân mình.
    Vâng! Những đêm thành phố ảo mờ trong chốn bon chen này tôi được nhìn thấy sức mạnh lý trí của con người, mà tối thiểu nhất của cuộc sống thì chưa bao giờ được nhìn thấy là sự chấp hành, và nghiêm túc với ý thức của mình.
    Con người thật nhỏ bé trước những thứ phản khác, và nhỏ bé hơn nữa khi người ta quên mất những thứ tối thiểu về ý thức.
    Chợt nhớ một người bạn mà căm ghét anh em tôi đến tận xương tuỷ mà đến giờ này tôi vẫn coi là một người bạn. Một người mà cả bằng lòng mình nâng niu trân trọng.
    Trên xe bus đông người, bạn ốm, lên đờm. Vô tình khạc ra mà không dám nhổ. Bạn nhai lại nó và cảm thấy thích thú với điều đó. Tôi vẫn trêu rằng: Nó có ngon như thạch dừa nấu bằng thứ aga được chế từ rong biển?
    Đêm nay thành phố tôi nhận ra tư cách con người là sống bằng ý thức với cộng đồng. Mạc dù vậy, tôi vẫn cho mình cái quyền được như mọi người. Tôi ngồi trên cỏ, gọi một con mực khô, một chai rượu mơ và vài điếu thuốc lá, để nhìn, ngắm, ngẫm những thứ đi qua mắt mình.

  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Những đêm thành phốII
    [​IMG]
    Tôi có quyền cho mình được quyền yêu ghét một cái jì đấy, và khó lòng mà nói rằng chẳng ai là không thích một chút lãng mạn. Có thể lắm, rất nhiều lần ta bắt gặp cảnh thế này ở đâu đấy, có thể lắm một lúc nào ấy ta nhìn đến phát thèm muốn và ghen tị. Có thể lắm chứ một lúc nào đó chỉ còn lại hai người và không biết ai đó quanh mình, cả thế giới dừng lại và quên tịt mọi thứ. Có thể lắm chứ? Tôi đã nhìn thấy...
    Con người ta yêu nhau và có quyền được gần gũi, con người ta yêu nhau và có quyền để quên hết tất cả mọi thứ. Con người ta yêu nhau có quyền được đón nhận những thứ ngọt ngào và hạnh phúc trong đời. Đôi lúc con người ta yêu nhau có quyền đập chén, bát, phá phách đồ đạc trong nhà để đêm về lại cười khì khì rúc vào nhau âu yếm. Con người ta yêu nhau cả thế giới chẳng còn là cái quái jì quan trọng hơn sự ở bên nhau. Vâng! Tôi đã đêm thành phố và được nhìn thấy. NHững cảnh người người lại qua vồn vã, những con người nhỏ bé láu bước tìm về nơi tổ ấm, và những con người ngơ ngác không biết mình đang đứng đâu trong cuộc đời này. Đêm thành phố nhiều mơn trớn và đầy ấm áp. Kể cả việc một cô gái nào ấy đầu phố Vẫy, dù lấy tiền của khách cũng bày tỏ hết sự yêu thương và chăm sóc. Họ bán một thứ khó lòng mà định một cái giá, hoặc giả đấy cũng chẳng phải là bán, những người con gái nhiều hoàn cảnh khác nhau tụ lại , trao đổi với đời chút tình để lấy tiền qua ngày, hay hẳn như để thoả mãn một nhu cầu nào đó. Con người ta đếm với nhau bằng tiền và vẫn có tình yêu trong đấy, cũng ngọt ngào kiểu man trá. Đêm thành phố tôi được nhìn thấy những cảnh già sóng bước cùng nhau dưỡng sinh quanh hồ, và đâu đấy nơi góc nào đấy quanh quanh đây từng đôi tình nhân định ngày hôn lễ. Vâng! Tôi được nhìn thấy con người ta yêu nhau ngày này qua ngày khác, yêu nhau chẳng vì cái jì mà bởi lẽ chẳng có cái jì mà so sánh được với nó.
    Bất chợt nhớ quanh mình những con người và gương mặt thân quen một lúc nào ấy đầy cô đơn và trống vắng. Đêm thành phố dung túng cho tình yêu và làm chất xúc tác cho nó lên men. Đêm thành phố chật kín những cuộc đời mà chỉ có lúc yêu người ta mới nhận ra giá trị đích thực của mình. Hoặc rất rẻ tiền, hoặc rất nồng nhiệt và thẫm đẫm chất thơ, hoặc nhàn nhạt đi qua trong đời, hoặc chẳng cảm nhận thấy bất cứ một điều jì.
    Đêm nay là đêm thứ mấy, ngày tháng thứ bao nhiêu tôi cũng chẳng nhớ nổi, vẫn cứ như là chờ một ai đó, vẫn cứ như là đời một điều dịu ngọt nào đó bên hồ. Tất nhiên lĩu kĩu quanh mình vẫn còn những gương mặt bạn hữu chân tình, nhưng thoảng lắm mới có người dám hỏi dạo này tôi thế nào.
    Tình yêu của tôi càng lúc càng giấu nhẹn trong mình, bởi hình như đấy là thứ chẳng thể mang khoe như một tấm hình hay một cảm xúc nào đó bật dậy trong mình. Tình yêu của tôi, hình như mong manh như sương như sa, chẳng nổi thành hình, cứ lờ đờ lờ đờ vào nhau cả niềm vui và những nỗi đau. Tình yêu của tôi... Vâng! Đêm thành phố tôi mới thấy sự cô đơn nó thế nào, chẳng đánh gục nổi mình nhưng nỗi buồn thì càng lúc càng nặng trong lòng.
    Đêm thành phố tôi nhận ra mình sống không thể thiếu nó bất cứ lúc nào.

  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ngày nắng xói
    [​IMG]

    Anh phải nói thế nào về một ngày thành phố nhạt màu
    Nắng xói vào những đọt cầu bắc qua sông trườn qua những hàng phố cũ?
    Phượng trái mùa rực lửa
    Và nỗi nhớ nhen lên víu lên những giàn cây bậu cửa
    Những ô cửa trên cao khép hờ đón gió
    Nắng xói vào nền nâu, sờn trên tháng năm đau
    Trở trăn những bóng buồm con thuyền năm nào ngược xuôi về néo bến
    Anh phải nói thế nào về một ngày nghỉ không tên
    Tiếng chợ phiên rền rĩ
    Tiếng quát mắng của người bảo vệ chỉ mặt người ăn mày:
    - Xê ****** vào hè lấy chỗ cho xe chó nó qua!
    Tiếng đập bát của thằng say ăn vạ con bé bán hàng
    bát canh thiếu chíu chương
    Tiếng khóc ngất của cô sinh viên
    Bọn khốn nạn nhân lúc chợ đông chen chân móc túi
    Nắng xói vào những mảnh đời
    Chân lang thang xứ lạ
    Chén Tiêu Giao chiều sao mà đắng thế?
    Anh phải nói jì về một ngày nghỉ không em
    Chiều buồn những bước chân
    Cánh đồng hoa Vàng - Đỏ đan xen
    Mằt nhoè như thấy dáng em bên luống xa lĩu kĩu chở mơn mát về làm lành khô hạn
    Gió mùa chững tiếng ho khan
    Nắng xói vào anh rồi bất thần tắt lịm
    Anh phải nói jì về một tối vòng tay buồn ngơ ngác
    Tiếng mèo đêm và tiếng quà bán dạo đằng xa
    Trộn lẫn tiếng nhạc trong đêm nhà ai mở khẽ
    Xáo động giấc mơ con trẻ
    Tiếng khóc xé ruột khát đòi sữa mẹ
    Anh phải nói jì về một ngày nghỉ không đi...
    Nỗi nhớ thành hình, trái tim nứt rạn
    Anh phải nói jì về ngày xô về anh những điều nhớn nhác
    Chuyện đời như gió mượn tạm chỗ qua đường
    Anh phải nói jì một ngày vắng tiếng yêu thương
    Phải nói jì về một ngày nắng xói cùn cơn mê tình luỵ
    Anh phải nói jì hơn khi trong đêm mắt buồn nhớm lệ
    Phải nói jì để em về?
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Tháng ngày - Vốn Cũ
    [​IMG]
    Chắc chắn một điều sẽ nhiều người không tin rằng ở một cái chợ giữa lòng thành phố còn lò rèn. Và chắc chắn ít người được nhìn thấy cái vỏ ác quy từ hồi Liên Xô viện trợ, và chắc chắn nhất ít người tin rằng ở cái góc chợ này là tụ hợp của những thứ vui vẻ và tếu táo nhất.
    Tôi lại cứ tin mình, khi biết rằng mình yêu cái chợ Phiên nhà mình thế nào, và hẳn là sẽ rất nhớ nó khi đi đâu đấy xa, hoặc hơn nữa là không còn thời gian ra đấy mỗi sáng chủ nhật hàng tuần thì không biết những sáng ấy mình sẽ làm jì và thế nào?
    Hẳn là những góc nhìn vào cuộc đời này của tôi hoàn toàn khác mọi người, và hẳn là khi nhìn vào một cái chợ tạp nham và hổ lốn nhiều người có thể thuỗn ra rồi không biết làm jì, hẳn là... Mà thôi, tôi cá rằng nếu ai đấy trong chúng ta một ngày và một lần sáng chủ nhật được qua đấy thì tôi tin chắc một điều ai đấy sẽ rất phấn khích và ngạc nhiên về nó.
    Cho tôi quay lại Tháng ngày vốn cũ, hẳn nhiên không phải vô cơ mà chỉ là một cái vỏ ác quy Liên Xô cũ đựng những thứ bà nhằng trong đó. Hẳn tôi không nói rằng cho một cái nghề phải cần vài thứ như thế, mà hiển nhiên điều tôi mong thấy là cái vỏ đấy, một cái vỏ đầy cũ kỹ đã tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác rệu rạc phục dịch cuộc sống, mưu cầu những hạnh phúc sau đấy, hoặc có thể lắm chứ, to tát hẳn lên là chứa đựng những hi vọng vào một ngày chợ đông khách đắt hàng và không còn mấy sản phảm đã làm ra. Thế là có ăn đấy!
    Tôi muốn nói về những thứ con người ta bao biện bên ngoài mình, và trong đó hơ hoác chẳng còn nhiều, những thứ mòn cùn đi có khi là điều báo tốt, có thứ mòn cùn đi ấy lại là một bi kịch. Tôi muốn nói về cảm xúc của mình, giờ vơi lắm rồi, muốn vựng nó lên cũng khó, tôi lại phải tìm trong những ngày ngoan ngoãn ở nhà những thứ khác để mình có chút suy nghĩ, có một sự liên tưởng và thế là sống đấy!

  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hãm...
    [​IMG]
    Thực tế thì Hãm là một khái niệm rất đa nghĩa, đủ để hiểu là níu, giữ, móc, ngoặc, chốt... NHưng kỳ thực nó chẳng hăn như người ta nghĩ là những thứ như vầy. Nó chỉ là một cái đinh, chắc chắn thế là một cái Đinh để Hãm tất cả lại, những thứ và mớ hổ lốn kia.
    Mình đã từng nghĩ rằng cuộc đời như nồi lẩu rau, bà nhằng rất nhiều thứ, tất nhiên có cả thịt cá hay một vài chút gia vị chua cay mặn ngọt nào đấy, có khi cũng chẳng ăn nhập jì đến vấn đề này. Vậy vấn đề là jì? À! Vầng! Vấn đề ở đây nó'''' Giời ạ!'''' hơn nhiều. Đấy là những con người, những cái nghề liên đới đến nhau, đấy là những móc xích rằng néo các thứ lại với nhau, đấy là sự liên hệ mật thiết mà tất cả những con người hôm nay ngồi chợ, đi chợ, ra chợ và đôi khi có vài đứa hấp lìn thưởng chợ có đôi chút ảnh hưởng. Này nhé! Chợ thì có chó có mèo để bán, thế là phải xích, dây... Còn ai không muốn nuôi vì sợ bẩn thì chắc chắn nhé làm một cái bẫy chuột, nếu nó nặng mùi quá sau vài tuần không bẫy chuột được nữa thì vứt. Mua cái khác nhé. Nhưng chợ thì rất nhiều ăn cắp. Gánh thế này nhiều kẻ tham nó vẫn thó như thương. Vậy thì...? Vâng! Đinh nó lại, buộc nó lại, hãm nó lại...
    Cuộc đời con người cứ mong sở hữu thật chặt cái của mình. Ai cũng nghĩ là phải có hình thức bảo vệ, tất nhiên, mọi thứ bảo vệ đều khó có cơ sở chắc chắn nếu ta không hiểu rõ phải bảo vệ chỗ nào và bảo vệ cái jì. Hãm...
    Những tuần ở nhà đi chợ thật là Ngoan. Tự nhiên có người bảo: Thằng T.Anh dạo này Tu vãi đái, thế có chết không cơ chứ? Nhưng mà chuẩn bị lại bận rộn trong những ngày nghỉ rồi, chỉ vài tuần nữa thôi, lại tha thiết với cái chợ phiên nhà và luôn muốn những ngày ấy có cái mẹt mình. Dù hơi hơi chai lỳ với bà con chợ nhà rồi. Không có sao, mình sẽ cười và nhìn tiếp những jì đã thấy và sẽ nghĩ về nó. Tuần này Hãm lại đã, vội cái jì là chóng hỏng cái đấy, phải từ từ, rõ là như thế!
    Nói với bạn mình rằng: Lấy cái jì hãm bản thân mình à? Đấy là tính tự giác và tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, đấy là cái jì đấy cũng hơi trừu tượng, nhưng rõ ràng thấy mỗi lúc mình một Thuần hậu hơn là cái chắc.


  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Dởm


    Tôi đếch hiểu con người có còn bao nhiêu nông cạn nữa
    Những tham lam giao thít lấy mới vừa
    Tôi đếch hiểu cuộc đời là nắng sớm hay chiều mưa
    Cứ thoắt đổi lại hiện nguyên hình kẻ cầm cương ghìm cô độc
    Tôi đếch hiểu nước mắt trong hay là đục
    Mà tàn nhẫn với mình miết nát dục tình vừa chớm mọc
    Dởm mùa
    Tôi hỏi lạnh gì đông
    Thu có gì hay
    Và xuân có gì vui
    Có cháy lửa, thắt trái tim trong tiếng ve rỉ rên nắng hè hầm hập đổ
    Dởm tình
    Tôi hỏi yêu có gì chân tình
    Thương có gì trìu mến
    Và con người nỗi nhớ nào thành tên
    Tôi hỏi mình bao nhiêu đắng nữa đủ cốc đầy làm vơi cái khát thèm
    Bao nhiêu ngọt ngào làm hoa cỏ mơn man khoảng khắc trái tim mình run lên lạc nhịp
    Bao nhiêu thời gian...
    Tôi đếch hiểu con người cần gì hơn ngoài những điều vốn sáo mòn ảo vọng
    Cần gì hơn những giấc mơ ngơ ngáo ăn sâu vào tiềm thức
    Những thứ tuyệt vời trên trang sách
    Và...tôi!
    Tôi đếch hiểu mình đang làm gì
    Như cố cảm nhận thấy nỗi đau để biết mình còn đang hiện hữu
    Những cái tên nào đã rung niềm cảm thương bằng hữu
    Những cái tên nào tráo trở điêu toa
    Bắt nhịp cùng ma quái ác tà
    Tôi đếch hiểu đời mình thương cỏ lá trăng hoa
    Nhận được gì về hay toàn những thứ mong manh dễ vỡ
    Tôi chán chẳng muốn hiểu cuộc đời này với những thứ ẩm ương như kẻ khờ đọc thơ đầu ngõ
    Hay tiếng khóc thằng say trong đêm nằm bết ở bên đường.
    Trong một lúc đã cảm thấy rất thương
    Rồi bất chợt biết dưng dưng để bạt mạng qua đường
    Mùa dởm tình
    Lá chẳng thèm rơi
    Cứ rờn xanh qua tháng ngày với ký ức nhỏ nhoi về làm tổ
    Và trong ngực căng phập phồng trái tim nằm thở
    Lấy lại sức mình bởi nhằn nhọc vừa qua
    Mùa tới hoa sẽ vẫn là hoa
    Xuân lại tươi tắn trước hiên nhà
    Tôi đếch cần hiểu gì xa thêm nữa
    Những thứ dởm đời biết tránh để mà qua.​
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 07/12/2006
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cho biết ý nghĩa của chủ đề này được ko bạn chủ nhân?
    Mình xem mà ko hiểu bạn định mở chủ đề này với ý nghĩa gì cả.
  10. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hay

Chia sẻ trang này