1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Văn nghệ văn gừng tí thôi, chắc không có sao? còn có ý nghĩa hay không cũng tuỳ, cái tuỳ thứ nhất người đấy là ai. Cái tuỳ thứ hai là nếp tầng sống thế nào, và cái tuỳ thứ ba rồi vài trang nữa bạn sẽ thấy Ý Nghĩa nó được khái niệm như thế nào. Nhưng nhà cháu tin chắc rằng nhà cháu là người Hải Phòng, sinh ra và lớn lên ở đây, vui sướng, khổ cực cũng từ đây.Mới lại nếu mà biết về Hải Phòng nhiều sẽ thấy những thứ rất Hải Phòng đấy chứ ạ? Dù nó chưa là đặc trưng nhưng nhà cháu cũng mong rằng đấy là những góc nhỏ mà cháu được nhìn thấy và được nghĩ về nó. Còn to tát hơn là với diễn đàn như ý bạn thì nhà cháu chịu. Trước nhất nhà cháu đang làm tất cả mọi thứ cho mình và đấy là điều khó có thể khác được.
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Con đường vô tận



     
    Vũ cúi đầu , côi cút đi trong cơn mưa đầu mùa tơi tác . Chân nặng nề bước về con phố nhỏ. Có thể chỉ một lúc nữa , nỗi sợ hãi ấy sẽ đến , và cũng có thể một hơi thở dài nhẹ nhõm và thanh thản. Tháng hai âm, chồi mới của những cây bàng đầu phố non mởn, mịn phấn, thi thoảng những cành khô cỗi theo giọt gianh rơi xuống vỉa hè trơ trốc, nghiêng ngớn.Vũ hất mái tóc đen mềm, chợt nhớ đến những bông hồng nhỏ màu cà rốt, cánh hoa cứng ngắc, lá xanh đen được chuyền từ tay người bán dạo sang đôi tay lấm lem của người công nhân. Vũ thấy một sự nâng niu e ấp . Trời vẫn mưa như trút, chiếc Na-to xanh màu cỏ đã ướt rịn. Nó không con tác dụng với từng đợt gió rét hun hút từ cuối phố thốc ngược về...Vũ bắt đầu run cầm cập. -Vấn đề của anh là tiền? -Không! Anh không thấy mình thiếu!Cuộc đời quá ít những cơ hội , nhưng anh biết điều kiện của mình, nó tự thích hợp với môi trường mình sống. -Ngày em còn ở đấy, giật tậm vài ba vé rất dễ? -Em khác anh khác. -Còn họ hàng để làm jì? -Họ có cuộc sống của họ , gia đình họ , con cái họ và tất cả mọi thứ của họ , anh không muốn phiền họ. 12-13 đã tự kiếm tiền ăn học , anh không cho phép mình phiền người khác. -...? -Rồi đến lúc nào đó em sẽ hiểu! Vũ nhẩm lại lời Tước nói , thấy một lỗi buồn chen vào khoảng trống rỗng của mình. Anh thấy trái tim mình run lên, đau thắt. Một sự tủi thân ư? hay một thứ jì khác? Không! Chẳng có jì để phải bàn tính , vấn đề đâu chỉ có đồng tiền quyết định tất cả. Vũ thấy môi mình khô rát, họng đắng ngắt. Vũ thèm một chén rượu nóng trên cái quán chếch nhìn ra hồ cuối phố. Cũng lâu lắm rồi Vũ không qua đấy, chắc nó đang rúm ró bởi cơn mưa mà Vũ đang hứng lấy. Anh thấy uể oải và chỉ muốn vùi một góc nào đấy thật ấm áp , đánh một giấc đến khi cơn mưa đầu mùa tạnh hẳn. Nếu em gặp anh sớm hơn, Tình yêu em về anh sẽ không bao giờ phai... Tiếng hát từ nhà ai đó vang lên , vẳng trong tiếng gào khan của những chú mèo hoang - mùa tìm ******** . Mùa động nước của vạn vật, như khát , như khét cháy, và xéo nát ham muốn,Vũ dửng dưng nhận ra mình vô dụng trong mớ hỗn mang mà cuộc sống đã bày đặt. Một cái duyên ư? Duyên phận hay duyên nợ? Chẳng ai có thể trả lời rõ ràng và chính xác nó. Không ai luật giải được ngày tháng sẽ đến. Anh cảm thấy bất lực, soãi mình đi trong đêm giông gió. Anh thấy muốn nghiền nát cuộc đời này ra, sống phí. Bao ước mơ vời vợi mà hằng có cơ hội vụt bay biến và bốc cháy. Chợ Phiên như một bãi rác của công ty liên doanh. Vô vàn những thứ có giá trị lẫn với ung nhọt mà sự phát triển của nó mang lại. Đường vào chợ lấp trong tàng quán hai bên, sình sũng, nhớp nhúa. Lợn , gà chen với rố rá, chó mèo xen lẫn cới cây hoa. Chếch bên phía tây chợ là những hàng ăn đầy ruồi muỗi, mà ở đó có những thứ người ta có thể trị táo bón, kim la , hắc lào, ghẻ nở. Có cả một tửu quán mà thứ men làm rượu người ta gọi là men Công Lý, chát đắng và sốc lên tận óc nếu muốn thử hay thưởng thức. Cờ bạc thì muôn hình vạn trạng, từ sóc đĩa, đến tôm cua cá, có cả những bãi rộng để độ gà... Vũ soi mói, móc từng nếp quán những thứ ánh sáng huyễn hoặc. Và chừng như thời tiết đầu xuân này không thuận lòng người. Nó ẩm ướt và mù mịt trong thứ hơi nước hôi mốc.Coi như một ngày thừa, anh ngán ngẩm nhìn lên trời. Một màu xoám ngoét u uất. Một ***g úp chật chội, o ép tất cả mọi thứ bát nháo trong tiếng cãi chửi và oánh nhau chí chóe. Cuộc sống là tranh giành. Anh thấy con người thật nhỏ bé đến bần tiện. Chợt nhớ đến những câu hỏi về Tết của mình, anh lại cười thầm. Có những lúc con người ta điên rồ, cuồng si cho những thứ quá phù phiếm. Nó đâu rồi, anh lục tìm trong mớ giấy lộn của chiếc hòm đồ. À ! nó vẫn chưa mốc, bao ngày tháng rồi nó vẫn thế, ngơ ngáo và kiêu hãnh: (Jì nhỉ? Đúng rồi ! Tết để biết, tất nhiên điều đầu tiên ai cũng biết là biết mình và mới đến biết người. Còn thì Tết để thần kinh mà biết hoa Thuỷ Tiên nở thế nào thì đúng là điên có lẽ xuất khẩu không kịp đóng hòm sắt. Vâng ! Đã có một cái tết thật ngớ ngẩn để cả ngày , cả đêm , cả lúc ngủ chờ Thuỷ Tiên nở và nó đúng như mong muốn: Chẳng thèm nở làm jì. Nó bị điếc. Chính xác thế, thằng bán từ hai tháng trước nó đã nói , và thách mày cho nó nở được tao tắm mày bằng thứ men cánh gián mua tận cửa hàng ngon nhất Mê Linh. Đau đầu đây ! Có những thứ ký trên đá rất đẹp. Một dáng long của Sanh , Si , một dáng huyền của Đa Đề, một dáng trực của Liễu, cỏ , một dáng... thôi ! Bàn ngay đến dáng Thuỷ Tiên ký đá. Nó điêu một cách tàn bạo mà hiếm khi được nhìn thấy : Lả lơi , kiêu hãnh , ngông ngạo và tất nhiên điên rồ hơn khi những chiếc rễ trắng muốt ấy không thèm chui xuống nước mà vắt lên đá , trườn qua ang và chui tọt xuống mặt thuỷ tinh của chiếc bàn mà mười năm trước có người mất hai tháng gần tết tỉa từng chiếc lá bong kênh, tất nhiên là kép nữa . Để rồi cái mặt long phụng giao duyên tình ơi là tình kia bị miếng kính 50ngàn tiền Việt che mất mặt . Mười năm đủ xước , mười năm đủ sần lên bảo vệ cái thứ được tô vẽ bằng bê tông sắt thép kia. Khóm Thuỷ Tiên ngũ sơn khai thiên ấy cứ ngửa mặt mãi lên trời không thèm phá bao khai hương, ấy chết ! Phải nói rõ hơn là nó chán chẳng thèm nở nữa , mấy khóm khác từ những nhà người khác, có khi cũng chẳng cần quen biết nhiều, thích Thuỷ Tiên? Uki! Cầm lấy về mà chơi , tớ còn nhiều. Cứ thích là được rồi. Đêm ba mươi, chuông điện thoại như ma vần, đổ liên hồi , ngán thế! Tiện cái kéo trong tay : Xoạch , xong! Còn cái hòm nhời cầm tay nó tịt mạng từ tối , tốt ! May không nhè đúng lúc qua hồ mà tút. Một thằng nở, hai thằng nở...Thằng thứ bốn nở nốt. Còn mỗi thằng này. Ngũ cái con mẹ jì, khai xuân chẳng nổi còn đòi khai thiên . Ma thật ! Thế là thức , buốt ruột xem nó thế nào . Nở đi chứ ? Điên thật rồi, hết sáng mùng một : Em ứ thèm nở, đến đêm mục một , em đi ngủ nhé. Sớm mùng hai: Ồ ! Vẫn nhớ giờ đi làm hả? Dậy sớm thế? Đến tối : Thôi ****** *** thèm ở nhà nữa , đi hét nhé , mày nở thì nở , không nở cũng kệ con bà mày , tết làm *** jì . Hjì ! Thế là đi hét ! Mà hét rất tởm, cái bài Đám cưới nhà binh thì phải , lâu rồi mới hét, rít trong họng , xả hết hơi , lại thiếu rượu . Bố thằng cháu nhác thấy thế bê ngay một hũ tướng , vừa nhảy tuýp vừa uống vừa hét. Chẳng say nổi. Và đến lúc lê được chiếc xe về cửa thì thấy nó lại nghếch cái bao hoa xấu xí lên nhìn người , thôi ! Nhìn jì, chưa chết được đâu , không nở thì tao cho vào nồi cám lợn . Có lẽ không chỉ người được so sánh với lợn là một nổi tổn hại danh dự cực lớn cho loài ụt ịt ấy , mà đến hoa, động đến lợn hình như nó cũng thương cho loài chỉ biết ăn và ngủ ấy. Tách! Một tiếng động bé xíu kịp bật ra , như nói : Em sợ rồi, không gan nữa . Vâng! Chính xác thế ! Cái hương của nó điếm không chịu được, bông lơn , mơn mơn , lại dịu dịu mùi vali nấu chè đỗ đen. Hình như cả cái mùi của mấy con rét vẫn áo lưới đứng đầu cầu vượt nữa . Đáng ghét thật! Cái đĩa màu ngọc bích vỡ tan tành trước thềm , hòn non bộ từ ngày công ty làm đường mất đến ba ngày tỉa gọt lăn chỏng gọng. Khóm Thuỷ Tiên nát bấy , củ cái trắng muốt ấy lẫn vào cát, chỉ còn vài chiếc rễ thơ thớt, lá nhàu nhĩ , quăn quýt. Duy có vòi hoa nghếch lên như lúc nào ấy , hướm lên ngạo nghễ. Vâng ! Mày tài lắm , đến cái lúc tao chẳng cần jì nữa thì mày làm thế. Già néo thì đứt dây con ạ ! Biến ! Đã không vào nồi cám lợn là một phúc đức rất lớn cho loài Lợn trong cái năm Tuất này , chúng nó có lẽ đã phải cảm ơn ta về điều đó. Xác Thuỷ Tiên khuất dần theo từng vết chổi. Đã đến cái lúc thở phào một cái. Dù jì nó cũng đã nở và nở rất tuyệt, nó đã khai báo đủ mọi việc và không cần thiết có mặt để ai nhìn thấy nữa , ko cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Trong một dự định nào đó của ngày mai , con đường rừng như rộng hơn và rất nhiều nắng gió. Con dốc cuối cùng của thời gian nằm nghiêng , và bước chân đã soải lên từng bước hừng hực khí thế. Giấu trong đêm một nụ cười chua xót. Chẳng lẽ cần thiết phải tàn nhẫn đến thế? Chợt thấy bóng Thuỷ Tiên hướm lên nhắc lần cuối. Điều jì sai cho sai hẳn đi rồi làm mới.) Mà điều jì đã sai cho những lần ấy? điều jì đã không thể thành hiện thực khi mọi cố gắng gìn giữ? Anh không biết, lòng thương hại cho con người ta đến điều jì? Một cuốc sống vừa lòng hay một cuộc sống mất tự do hoàn toàn? Mọi thứ quá khó dứt bỏ để trở thành một mảng trống rỗng vô cảm. Anh thèm khát đến dấm dứt việc mình sẽ không phải suy nghĩ về bất cứ điều jì. Anh thấy những kẻ điên & thần kinh lang thang ngoài đường thật hạnh phúc. Đánh lạc mất bao nhiêu thứ của mình rồi? Anh hồ nghi về điều mà mình cảm nhận thấy , mình đang được. Cái đúng , cái sai. Thật rẻ tiền nếu mình không làm một cái jì đó để giết chết con thời gian thừa thãi. Phải giết chết hết chúng nó, tiêu diệt không còn một giây phút nào , không cho nó ngơi nghỉ. Nhất định phải thế. Chỉ còn là quà tặng vừa hôm qua mới gửi đôi bàn tay đóng băng những giọt nước mắt đóng băng... tình yêu khép lại hành trang mỉm cười rồi tắt ngấm ... lỡ chuyến cuối cùng trong ngày . Đêm đó một người say Nàng về bất ngờ, Vũ không đón nhận điều đó. Vì ghen ư? hay vì một thứ gì khác mà nàng danh nghĩa nó? Tình yêu chăng? Nàng còn niềm tin không hay chỉ mang trong mình thứ cuồng si mù quáng? Vũ thấy sợ hãi khi mình không được chủ động mọi thứ. Câu nói ngày nào của đứa em gái xa quê lại vang lên trong đầu: ''''''''Vấn đề của anh là tiền!''''''''. Anh đã không đi đón nàng , không hồ hởi nhận ra rằng có người đang mang tình yêu đến cho mình. Anh đã không tin vào chính cảm nhận ấy , không tin cả vào những gì được nhìn thấy. Anh lo lắng và dày vò mình.Anh tự nhủ rằng mình đã đúng. Ngày đưa nàng ra sân bay , anh đã lừa dối nàng. Những nụ hôn, cả vòng tay, với lời nói vẫn ngọt thế, nhẹ nhàng thế. Nhưng đầy ngoa ngoắt. Anh muốn nàng về , càng nhanh càng tốt. Anh nhìn thấy một khoảng tối cho những ngày sau của mình. Anh biết mình phải trả giá , có thể là rất đắt , đắt nhất. Nhưng chưa bao giờ anh sợ rằng mình sẽ phải trả giá. Kể cả một quãng dài sau đấy của mình là trống rỗng và đầy hụt hẫng. Không hề tiếc , không hề lưu luyến. Anh dứt khoát với tất cả những jì mình đang làm. Sẽ tốt hơn , và hơn thế cho cả hai người. Luôn tự nhủ trong lòng mình điều đó. Anh lại nhớ tiếng Nhị cầm. Anh thèm được một mình trong đêm vắng. Tấu khúc ấy, lúc ấy , như ngày nào ấy. Cho một mình và những bức tường rêu phong vắng bóng người. Anh chẳng cần. Tất thảy mọi thứ . Không cần jì. Chỉ cần một mình, như thế , như thế...
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    (nhưng ngày đông ấy, cũng lạnh như những ngày đông này, còn lại hai thằng bạn, chụm đầu cạn từng chén cuối cùng. Ta say chẳng biết mình say, trong cơn ngông cuối cùng của tàn năm ấy, nước mắt ngấm xuống rượu, thấm vào người ta nóng hổi và mặn chát. Cây Nhị cầm như dấu hỏi lớn trên tường, ngọ nguậy trong ánh nến mờ hiu hắt. Nó như khiêu khích , như thúc giục, chẳng đang tâm siết những điệu tê buốt, ta chẳng đang tâm vít những tiếng cuối cùng của tuyệt vọng. Đêm vẫn trong văn vắt , gió vẫn cuồng quẫy trên những cánh tay đao cong cong rồi đổ một vệt dài xuống nền gạch thô nháp. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu ? Ta muốn jì ở cuộc đời này? Vườn lan ồn ã tiếng hương, chen lấn vào nhau , xô đẩy vào ta. Vô cảm ! Ừ ! Ta chẳng thèm thứ jì khác hơn, chắt từng chung rượu lớn muốn xoá hết cơn khát , nóng cháy và bỏng rãy trong ta , muốn chẳng còn ai nữa trước mặt ta , chẳng cần một sự an ủi hay vỗ về nào khác , chẳng cần bất cứ thứ jì bắt ta phải ngày ngày ngóng tiếng xoạch cổng , ngóng một dáng quen trong trời tối hẳn... Tìm ta. Bạn ta về, bước chân vụng về vỡ tan trong đêm, để lại ta một mình với bóng mình leo lắt bên tường, uống mãi mà không say, cạn hết rồi không nguôi , cứ sầu thêm , buồn thêm. Trong đêm, còn tiếng Vạc trời ăn đêm , chỉ còn gió, và tiếng Nhị cầm. Điệu Mơ Lan tê tê lá , rối rít và hoắng huýt trên ta, rồi léo lắt , rồi khúc khích, rồi rít một tiếng thét xói buốt trái tim , rồi oà vỡ như con đập ngăn nước lâu ngày mục rữa , cuống quýt... Ta bấu víu, luyến tiếc , rồi tiếng khóc , âm ỉ rưng rức, nhối nhức. Ta mê man trong giấc mơ hoang bình thản , tiếng đàn dửng dưng víu từng bước chậm , buồn nản, thất vọng. Rồi tất cả chợt cao ngất, chấp chới...Đến lúc trời không còn tối -Trong mắt ta người bạn theo ta lâu nhất ấy chỉ còn một đống nhòng nhịt nát bấy. 34 ngày đến tết những lần sau, ai đã hỏi ta muốn jì? Ai đã hỏi ta thế nào...Hay chỉ có mình ta? Ba năm qua, ta bỏ vườn ra phố, như trốn chạy , như bỏ cuộc, như cuộc đời ta là một dấu chấm để sang một trang khác mới. Ta không còn chờ ai nữa , không còn jì để yêu quý nữa , chỉ còn thời gian trước ta , chỉ còn cuộc sống với niềm đam mê vô bờ bến khác . 34 ngày nữa là đến tết... Ai đã hỏi ta muốn jì? Ta lại thấy nhớ Nhị cầm, với những điệu khác , không phải Mơ Lan. Không phải thứ âm ma quỷ, cấu rớm hồn ta, không phải thứ để tiễn một đoạn ta bước đi đầy đoạn cho thanh thản. 34 ngày nữa là đến tết, mấy năm rồi ta không còn nghe thấy tiếng khóc bên nhà người khác, mấy năm rồi ta cũng đã khác và cả khoảng trời trong mắt ta đã khác. 34 ngày sau là tết. Ta hình như vẫn một mình.) Ngày hai nhăm tuổi và lúc này khi ngót chạm đến cái tuổi sung mãn nhất Vũ vẫn thế. Anh chìm đắm trong thứ ma quái của cuộc sống, độc đơn và côi cút đến cùng cực. Nhưng anh thèm nó , khát nó , nó cho anh nhiều sức mạnh hơn là những thứ phù phiếm tương tự thế. Một thứ tình cảm trước sau rồi sẽ mất , bởi trách nhiệm , bởi bon chen với cuộc sống. Chẳng thà như thế. Lại thế: Một mình! Vũ thấy thanh thản hơn , và trong tận cùng của tâm hồn mình Vũ chưa muốn một ai phải chịu đựng những jì sẽ và đã đến với mình.
     
    Cây bàng đầu ngõ từ góc lên khỏi mặt đường gù một tảng. Nếu so với tuổi đời của những đứa trẻ xóm nhà Thờ thì nó ngót ngét phải gấp đến ba bồn lần chứ chẳng ít. Cái mô gù ra ấy sần sùi, như đầu hổ phù, nó bạnh ra, những lớp biểu bì nứt nẻ, đôi chỗ tróc ra từng mảng. Ngày trước, dưới đoạn thân cong ra, gù lại ấy, tụi trẻ xóm nhà Thờ vẫn tụ tập lại, lúc chơi ô ăn quan, khi thì gẩy nịt, nhớn hơn thì đánh kị, đôi khi tụi nhỏ hứng lên đáng cả đáo ăn tiền, dù chúng nó chẳng mấy khi có tiền. Vài đồng năm xu, một đồng, chúng nợ miệng nhau, chờ sau Giêng, khi có tiền mừng tuổi, chúng thanh toán với nhau một thể. Trẻ trước đi học ko vất vả như bây giờ, ngoài giờ học chính, thời gian nửa buổi ấy không chơi những trò thơ trẻ thì chịu khó sang cửa hàng lương thực bên đường, xếp hàng hộ ngày cũng được vài đồng. Một đồng ngày ấy chỉ mua được chục cái kẹo gừng hay vài ba cái nhồi chó, nhưng với tụi nhỏ, đấy là điều ghê gớm lắm. Nhà vũ chẳng phải nghèo, nhưng bố công tác suốt, mẹ thì mắt kém, thả nhông cho ba chị em chăm nhau. Vũ cũng chẳng biết mẹ đã xoay trở thế nào mà những ngày tháng ấy cả nhà qua được những khó khăn tưởng chừng không bao giờ dứt ra nổi. Ngày ấy, người ta chỉ nghĩ đến miếng ăn, nghĩ đến ngay hôm nay còn dầu hoả để đốt bếp không? Ngày hôm nay có mót được chút phoi bào hay chút mùn cưa nào về nhà không? Nhưng Vũ biết mẹ Vũ không làm thế. Bà ở tổ Đúc của một nhà máy lớn, cái mà bà mang về nuôi chị em Vũ từng ngày là những thanh Thiếc được đổ vội vào khe sắt chữ V, kẹp vội vào những chiếc chổi hao. Bà kiêm luôn cả việc vệ sinh công nghiệp trong nhà máy, cầm mấy cái chổi ra, cũng chẳng mấy ai để ý. Vũ biết mỗi thanh Thiếc ấy được hơn chục đồng, thế cũng đã dư giả lắm so với cái xóm nghèo này. Nhiều khi, mẹ thương các con, mua cho mấy cây kem, nhìn những đứa bạn đồng niên hàng xóm thòm thèm, Vũ cũng chẳng biết mình đang thương hại hay xấu hổ với những jì mình có. Mà mỗi lúc như thế trẻ xóm được dịp chuyền tay nhau cái kem năm xu làm bằng đường hoá học với nước đá ấy mút nấy mút để, Vũ cũng thấy tội nghiệp. Nhưng trẻ con vô tư là thế, Vũ cũng chẳng nhớ nổi là đứa nào có lần mút kem đã cắn những nửa cái, để lại hai chiếc răng cửa trên ấy, để rồi nửa chiếc kem còn lại, nhìn chảy nước miếng mà chẳng đứa nào dám ăn tiếp. Thời gian cứ thế mà trôi, thi thoảng những ký ức vụng về trong Vũ lại ào về, buốt một lúc rồi cũng thôi. Nhất là trong những đêm xa xóm, vào sống trong vườn, Vũ vẫn ôm ấp những mến thương và những kỷ niệm thời ngây ngô ấy. Ngày mà trẻ xóm đông lắm, chúng cứ gán với nhau, rồi chơi trò vợ chồng. Cũng có những đứa con, khi thì làm bằng dọc mùng bên đầm, khi thì những quả bàng nửa ương nửa sượng. Vũ thì háu mấy món vớ vẩn ấy, cứ lừa lừa đứa bên cạnh là vác nửa viên gạch chỉ đập dọc quả bàng ra. Sao cái nhân nó bùi đến thế. Thơm nữa. Ngày bé ấy, chẳng có mỡ, chưa biết bắc bếp lên mà rang hạt, sau này thì khá khẩm hơn tụi trẻ xóm Vũ đã biết ra cửa hàng lương thực bên đường thó mỡ phần về, chẳng cần chảo, cứ cái tôn nẹp tường gỡ ra, bắc lên mấy hòn gạch chỉ, rồi cành khô của cây me đầu nhà, cả tụi hì hục đốt. Nhiều khi mỡ chưa chảy, cái thằng mà Vũ thân nhất, đến cả bây giờ thò đôi tay nhem nhuốc, miếng mỡ nóng như thế, nó bỏ tọt vào mồm nhai nhóp nhép, bỏng rộp lưỡi đến mấy hôm chưa ăn được cơm. Vườn lan u u tịch tịch, khu từ đường vắng càng vắng hơn, ngọn đèn vườn heo hắt phủ một lớp ánh sáng đỏ quạch lên những chùm Các đằng từ trên giàn thõng xuống. Ngày hôm nay đã hơn một tháng. Đêm nào cũng vậy, Vũ ngồi đó... đợi. Một tiếng còi xa cũng làm Vũ giật mình, thảng thốt xua cả bầy muỗi hồn nhiên đang chổng đít cắm ngập vòi vào sâu da thịt Vũ. Vũ cứ vậy, đợi! Tay vê chiếc chén thất hiền đã cạn từ bao giờ, men hoàng hoa độ tết cũng chẳng làm Vũ bận lòng, phải lúc thường, Vũ cũng biết trong ấy bao nhiêu thứ hoa, bao nhiêu mùa hương trong đấy. Còn lúc này, trái tim cứ cộm lên nhức nhối, Vũ cũng chẳng biết mình đợi gì ở những thứ xa xôi kia. Chẳng biết đợi jì ở người con gái dám nói thẳng vào mặt Vũ rằng không thể tiếp tục ngày hai lần đến với Vũ nữa. Người con gái dám thẳng thừng nói rằng không thể sống một cuộc sống thanh đạm và thanh tịch mà Vũ đang cố kéo giữ lấy. Người dám nói rằng Vũ nghèo quá, đến cuộc sống của Vũ còn chật vật huống hồ thêm người khác nữa. Một lúc nào ấy nước mắt đã rớm, rớt xuống, Vũ im lặng và câm bặt trong khu vườn vắng, nhưng nước mắt cứ xả xuống, dẫm cả nền rêu cũ rồi cũng một lúc ngấm thẫm hết vào nền vườn ẩm mốc.
    Có một lối rẽ nào đó mà người ta chưa bao giờ đặt chân đến, có thể vì nó bẩn thỉu và tăm tối quá, cũng có thể nó rộng rãi và phong quanh quá. Với những người yếm thế họ thường sợ đi vào vùng sáng hay đúng hơn là không dám cố gắng để bước vào nó. Những con đường vòng thường dễ tính và dễ ẩn mình. Vũ biết mình luôn bị coi là phép thử, chỉ là một bản nháp để người ta làm được một điều ji` đó hoàn hảo. Khó có thể nói là không đau khổ, nhưng cũng không thể nói rằng từ những lần bị nháp như thế, Vũ lớn hơn và vững chãi hơn, biết giấu mình hơn. Biết chấp nhận những đổ vỡ để làm tiền đề cho cái khác, mới mẻ và sạch sẽ, thằng bạn Vũ an ủi thế, nhưng Vũ cũng thừa hiểu sau những chặng dài mệt nhoài mình, tất cả mọi thứ đang trơ ì ra từng ngày, mọi thứ không còn tươi mới và tinh khôi như ngày đầu. Vũ yêu cái đẹp đến mê muội, nhưng mà là cái đẹp bên trong, sâu sa kia trong cá thể nào đấy Vũ nhìn thấy, chứ không phải là lớp vỏ ngoài rực rỡ. Vào từ đường sống với Nội được hơn chục năm thì Nội mất, Vũ một mình. Không oán trách cha mẹ đã không lo được cho mình, không cảm thấy hổ thẹn khi gặp bạn bè mỗi thấy Vũ ngoài chợ, chân cắm ngập trong bùn gò lưng kéo chiếc xich lô chở đầy cây cối một cách nặng nhọc. Vũ còn nấy đó làm tự hào vì rằng với Vũ lao động và sống bằng chính mình với những gì của mình nó là cả một điều lớn lao lắm. Bỏ hết những hoài bão, những dự định trong tương lai. Vũ nhận thấy đi làm là một phương pháp tốt nhất để tồn tại đã. Hết mười hai, cuộc đời như một vòng xoáy định mệnh hút Vũ vào công việc mới, niềm đam mê cũng như lột xác mình làm mới. Vũ cũng không hiểu được con người mình vì sao lại chấp nhận dễ dàng một công việc đầy dầu mỡ và vất vả như thế. Cũng không hiểu vì sao con người mình lại dám gắn bó với nó.
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Vũ biết Loan không bao giờ trở lại vườn lan này nữa, bức tượng thiếu nữ nằm mắt buồn xo nhìn Vũ. Vũ mất hơn tháng trời mới làm xong khuôn mặt ấy, một khuôn mặt thật kiều diễm nhưng buồn, phảng phất nét quý phái của Loan, duy có nụ cười, Vũ không dám kéo nó lên một cách khinh miệt như Loan vẫn cười. Loan như một thói quen trong nếp sống hàng ngày, bảy giờ đón Vũ, chín giờ tối đôi lúc nhiều hôm khuya lắm mới về. Vũ chỉ nghe tiếng xoạch cổng là tỉnh cả người. Trong ánh đèn cao áp mờ mờ đầu ngõ, đêm nào hai đứa cũng ghì riết lấy nhau, như sợ ngày mai không còn ai tồn tại.
     
     Bạn bè Vũ năng đến hơn trong những ngày Vũ buồn chán và chớm cả nỗi thất vọng về cuộc đời này. Quỳnh, mắt thao láo nhìn dòng chữ ngả ngón trên tấm phản gỗ dày: Mọi giấc mơ trên cuộc đời đều rất tuyệt vời, nhưng chẳng mấy khi vừa ý điều jì, mà nó thấy thương Vũ, cầm con dao bài mỏng lưỡi gột những lớp bút sơn ấy mà nó rớm nước mắt. Phải! Thằng bạn mà nó yêu quý và thương mến ấy quá khốn khổ với những jì nó có, quá khốn nạn với những jì ông trời cướp mất đi của nó. Hạnh thì bình thản hơn, nhặt những mớ rau mà nó biết chắc những đĩa xào sẽ đu hết những hũ lớn bé đút dưới gầm phản kia. Trong lòng Hạnh chỉ mong rằng Vũ sẽ nguôi ngoai đi, không dằn vặt và đau khổ nữa. Mặt Vũ buồn lắm, đôi mắt vốn đã ướt càng ướt khi những tiếng đàn của thằng em Quyền cất lên đau buốt: Em sẽ không đến đâu, không đến nữa đâu, khi người đàn bà trong anh chưa bật khóc...
     
    Tháng 5 năm ấy, Vũ ngã xe, con máy Milota tích góp bao ngày mới mua được cũng bỏ Vũ mà đi mất. Nằm dài trên phản, Vũ thẫn thờ nhìn dòng nước mưa từ trên mái từ đường xối xả trút xuống, nước lên dần, cao quá! Mà Vũ không đi lại được. Cảm giác thèm thuốc cắn cấu Vũ, nhói nhói đến từng khớp xương thớ thịt Vũ. Nhạt miệng quá! Vũ quờ tay xuống gầm phản và rút lên nậm Bạch vân thiên hương tu một hơi hết cạn, ba năm ròng rã, mỗi năm hai ba nhánh Bạch Ngọc, một lần nhạt miệng, Vũ cũng không cảm nhận đủ hương vị thao thiết của nó thế nào nữa, chỉ biết nóng lắm, xé gan phổi Vũ, xóc lên tận óc rồi rì rầm bò xuống chân, nhột nhạt đến khó chịu. Vũ biết, nó ác lắm, như một thứ bùa ngải dẫn dụ con người ta từ miền này sang miền khác, thay đổi cả giới quan Vũ, mắt Vũ hoa lên, nhoè đi rồi vật xuống, mê mệt đến chiều hôm sau mới tỉnh.
    Lúc tỉnh dậy, cũng là lúc Vũ bắt gặp ánh mắt bố, quắc lên nghiêm khắc, mẹ Vũ thì lo lắng lắm. Và một lần nữa đôi bàn tay của bố lại kéo Vũ lại. Lần thứ nhất, từ những năm vào cấp ba, bố đã bắt Vũ tự lo chuyện ăn học để đánh chết hoài bão làm nghệ thuật trong Vũ, và lần này, bố Vũ kéo Vũ ra khỏi cuộc sống bi luỵ, khốn khổ và đầy bế tắc, hành thân xác đến kiệt quệ của Vũ. Giọng bố đanh và ngắn nói với mẹ Vũ: -Bà gọi xe, đưa nó ra nhà ngoài, từ hôm nay tôi trông coi từ đường.
     
    Nhiều năm đã trôi qua, nhiều năm xa khu vườn với những dải các đằng tím đến buồn, nhiều năm Vũ không còn được tận hưởng hương lan một mình khi mỗi mùa lan về. Nhiều năm con người Vũ cũng khác hẳn, không còn trầm uất như những năm nào nữa. Vậy mà...
    Mưa trên con đường như xé rách kiệt cùng những trở trăn trong Vũ, như cắm phập vào trái tim Vũ những run rảy của cô đơn lạnh giá. Thoang thoảng bên tai vẫn tiếng nói ấy, vẫn nụ cười ấy: Cô cho hỏi giò Thanh Lan bao nhiêu? Bà Hoài, người chung với Vũ làm lan lần này không biết trả lời thể nào, quay vào bên trong nhà hỏi: Vũ ơi, mấy triệu? Vũ ngơ ngác quay ra rồi chết lịm. Bốn mắt nhìn nhau tê dại. Loan của Vũ chửa vượt mặt nhưng vẫn còn nguyên nét các đài, bần thần một giây Vũ nhẹ nhàng cố kìm xúc động trong lòng hỏi: Em vẫn còn chơi lan ư? Loan nhỏ nhẻ: Sao lại không? Em yêu nó, như anh yêu nó vậy. Bà Hoài biết người quen của Vũ đi vào trong nhường cho Vũ tiếp cô gái. -Sao ngày ấy em bỏ đi? Vì anh nghèo? -Không anh! Không phải thế! Vũ gặng hỏi: -Vậy tại sao?  Loan im lặng, rất lâu, cô cúi xuống mơn những nụ lan chờ ngày phá bao. Vũ cũng chẳng biết được vì sao lòng cứ ngẹn ngào tha thiết như ngày nào đang yêu. Rồi như đau khổ lắm, cả nỗi ấm ức bấy lâu nay không giải toả hết trong lòng. Loan không muốn làm tổn thương anh, và anh biết, Loan bỏ anh đi không phải vì nghèo. Vấn đề của anh đâu phải là tiền, chưa bao giờ là tiền. Nhưng như một cái cùm lớn riết vào trái tim Vũ, những gánh nặng của cuộc sống mà bấy lâu nay người ta quên mất và không biết đang ngày một đè nặng lên Vũ. Trách nhiệm của Vũ với gia đình lớn quá, người ta sẽ không thể sung sướng và hạnh phúc bên nhau khi có những điều tưởng chừng còn phi lý trong thời buổi này, những trách nhiệm về gia đình và giòng tộc như một thách thức lớn cứ hàng ngày hàng giờ bấu víu và kéo tuột những người đã đến với Vũ. Và Vũ chỉ biết ngậm ngùi buồn cho thân mình, buồn cho những con đường về một mình, đầy mưa và gió, đầy lạnh giá và đơn độc.
    Anh vẫn côi cút đi trên con đường đi tìm một góc khuyết của mình trong vòng tay bạn bè, những người lần lượt đón bước chân anh, rồi tiễn anh, những người chia sớt cho anh cả những khó khăn nhất trong cuộc sống, nhưng khó có ai chia sớt nổi nỗi lòng của Vũ. Đêm như bầm dập trong cơn mưa, ngầu xéo và cuốn trôi đi hết mọi cặn bám trên đường, còn trơ mình Vũ, ngơ ngác tìm cho mình con đường về, còn đường như xa lắm, như vô tận, hun hút rồi xoáy xiết vào con ngõ nhỏ nào đấy, dưới anh đèn bàng bạc trên tán lá đã dứt hẳn những chiếc lá vàng và đang dần chồi mới.

    (Het)
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi

    Trèo tường sang nhà hàng xóm thằng bé leo cau bẻ bẹ làm tổ tình yêu trên chõng
    Con bé hút thuốc lào bằng điếu bát chân gác lên thành chậu hoa Nhài miệng phì phèo câu chửi đập bài, úp cốc xin bất thực.
    Chiếu tổ tôm hai.
    Trò chơi con trẻ bẻ đài sen làm trứng Âu Cơ đau đẻ.
    Con đứa nào sinh ra cũng đắng
    Còn những đứa trắng
    Nấu chè...
    Mẹ kể hồi xưa hay lấy trộm thuyền sang bên kia sông tán tỉnh trai làng bên ấy
    Bọn chúng nó hát văn hay
    mà trèo cây thì giỏi
    Mẹ thích ăn quả me mun chát ơi là chát nhưng ngọt lừ khi về qua sông lúc thuyền úp ngược
    Nước sông trong.
    Hồi xưa quả Thối doạ ông mỗi lần qua sông như thế
    Nắm bùi nhùi rơm
    Chiều cả làng bỏ cơm vì không chịu nổi.
    Mấy chục năm sau
    Tường cạnh hàng xóm không còn
    Người hàng xóm giờ đã đông con chia đất làm năm bẩy ô tã chăng đầy sân lấp cả cây rơm mùa trước mùa sau con mái mơ già gại ổ
    Không còn chiếc chõng tre bóng lứ lừ khói bếp
    Chiếc điếu bát nằm dưới đáy ao
    Và bộ bài tổ tôm năm xưa của thằng hàng xóm
    Chỉ còn quân cửu vạn đỏ nhoe nhoét trên bàn thờ mù khói hương ba năm giỗ
    Mẹ khóc, nước mắt gấn từ mắt xuống tay vê vào lời khấn nghe :sít! mãi chẳng ra được một câu.
    Có người bên nhắc hộ.
    Vùng vẩy chạy đến cầu ao tay mẹ hớt nước mắt ướt nhè nước mắt
    trò con trẻ không thành
    Bẻ đài sen làm trứng đẻ con
    Đứa nào nở ra cũng đắng
    Còn những đứa trắng
    Nấu chè...
    Mẹ lại về thành phố
    Bỏ lại đằng sau trò chơi con trẻ
    bỏ lại những mái ranh
    Bỏ bếp chỏng chơ câu hát ngày xưa đu đưa trên cầu cối gạo
    Bỏ lại một thời xanh
    Giờ mẹ về mẹ chơi trò khác
    Vất vả trên phố với chồng.
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Nằm bắt chéo hai chân vào nhau cho ấm!
     


    Anh đi ngủ đi Đừng thao thức kiếm tìm những bóng nến trên tường thuở trước Đừng trừng mắt nhìn lá thư ngày mai sẽ gửi cho em Đừng buồn để rồi như con sâu xấu xí Qua mùa lá non rút ruột mình kéo kén sưởi ngày đông
    Anh đi ngủ đi Nếu có lạnh nhớ trùm chăn thật ấm Mắt nhắm Và gặp những giấc mơ ngon Không thì hãy đếm Từ một đến... bao giờ ngủ được Tắt thuốc lá ngay! Nhớ nạp Pin vào máy Ngày mai còn nhắn cho em
    Anh đi ngủ đi Nằm bắt chéo hai chân vào nhau cho ấm Bắc mùa giờ đang lạnh lắm Nhớ choàng thêm cả khăn. Đừng thấy cô đơn hay nghĩ về những điều ác độc Đừng mơ về bình minh hay những ánh chiều Cấm lẩm bẩm trong giấc mơ về những khuôn hình hôm qua chụp trộm Cuộc sống - vỉa đường Con người hay số phận anh thương
    Trùm kín chăn và nhắm mắt vào Cứ việc nhớ tới em chẳng ai đánh thuế Nhưng cấm được hôn! Nằm bắt chéo hai chân vào nhau cho ấm Để sáng mai còn dậy sớm Làm việc chắc sẽ ngon hơn.
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đoạ
    Mai trên núi trắng rồi
    người đi chưa ngoảnh lại
    bao điều chưa thể nói
    lằn đau trên môi non Nơi đồng xa mỏi mòn
    mạ còn non trước lạnh
    núi rừng chiều cô quạnh
    còn ta và lá mới lên xanh
    Ta lặng câm
    tìm tự ở nơi mình
    còn điều jì không trên triền vực sống
    còn gờ tảng hay cỏ hoang?
    Ta nhìn mình
    nước suối trong vắt
    Ta không còn hình
    Đá cuội lăn lốc
    tự đoạ mình trong dòng xiết
    bao nhiêu năm nữa mới tròn?
    Đoạ cả thời gian với bóng cũ qua ta
    hồn hoa mỗi lần thêm sẹo, xước
    Ta mắt buồn ngước lên lần cuối cùng nguyện ước
    Mai cứ trắng rừng để đuổi bớt mùa đông
    Để mùa xuân trở lại trong lòng
    và người đi ngoảnh lại...
    Hồn ta hoa cỏ
    mong manh dễ vỡ
    đoạ mình trong dang dở
    hương víu hờ giấc mơ...

  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Photo by Phidieulan
    Cháy...
    Người đàn bà tóc trắng
    Ngồi lần tãi thời gian bên thềm
    Mèo con dưới chân hóng nắng
    Một ngày chợ chưa đến phiên
    Quán xiêu sân đình gốc đa vắng tiếng bon chen

    Bạn ta ham hố tầm thường
    Bắt ta chụp chân dung
    Còn cô gái đi cùng
    Lẩn mẩn trẻ con khung trong khung
    Tẩn mẩn nhìn người coi chợ bắc bễ thổi cơm
    Niềm kiêu hãnh ngã hoài
    Nhuộm màu buồn lên đôi mắt cô nâu


    Còn ta
    Kẻ ở trần dưới lạch khô đốt lửa
    Sưởi ấm trái tim mình gói gém trả cho em. ​
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tất niên
    Những thế giới màu nằm nghiêng
    chảy niềm đam mê đi mãi
    Những thế giới tâm hồn nhẫn nại
    Kỳ cạch rũa tứ , rũa vần
    Anh lại nhắc chân đi
    ngày cuối năm
    Bỏ mảnh đất mình.
    Những bến đá, những con đò
    vạn kiếp người lặn lội
    những ống khói , những bàn tay
    ngày một chiều
    người công nhân quên phủi màu bụi khói
    Những cây cầu vẫn cong mình trườn qua thành phố
    những chiếc xe vẫn hàng đêm chở nỗi nhớ lên đường
    Và đằng sau những nỗi nhớ thương
    lá mùa này tơi tả vãi...
    Những thế giới nằm nghiêng
    tự tìm cho mình mộng tưởng
    trừ tịch buồn
    Hôm ấy... Pháo hoa bay. ​
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    photo by Phidieulan
    Đêm...
    Những con điên
    Những thằng điên
    Xoay vần trong mớ tâm trạng đảo chao ngớ ngẩn
    Ngôn ngữ xiên xéo trái tim
    Những phẩy chấm phải đánh vần
    Tứ từ loạn nhịp
    Đón một cái năm
    Ừ có lẽ mới
    Ko phải bằng pháo hoa
    Rất nhiều sữa bột
    Chắc bổ sung DHA
    Thay bằng sữa mẹ là tốt nhất
    Những đứa điên
    Những kẻ khùng
    Thần kinh bất ổn
    Thất lạc tình?
    Điên vì tình?
    Đêm ôm gối một mình?
    Lang thang một mình
    Chân nhặt lá
    Tay đá ống bơ
    Như một kẻ khờ
    Giật mình tỉnh một giấc mơ
    Của trời vẫn khó như mò bể sâu
    Kẻ nhiều năm tìm ko thấy đâu
    Ngay cạnh bên mình : Bụt chùa nhà chán ốm
    Kẻ ôm mê muội nửa thập niên
    Tưởng có lần nữa ngọt bờ môi hiền
    Bóng vắng càng vắng
    Kẻ tự uỷ mị mình
    Tiểu thư khuê các não tình
    Danh tính chẳng quệt nổi vết son
    Ta đếm thời gian mòn
    Gối trầy xước
    Thân ê, tê mỏi
    Đêm! Người một đêm
    Dấu tích lặn mất
    Chúng ta
    Kẻ được ăn cái cơm
    Học chữ tốt
    Kẻ phu phen đua đòi a dua thói hiền
    Kẻ ngồi trên ăn trốc
    Kẻ bợ đít chúng sinh
    Đông Tây y?
    Cuối cùng Cúng hoàn Cúng
    Một năm
    Tối Tất niên
    ta chạm vào nhau như nợ từ duyên trước
    Ta chạm vào lòng nhau bởi nỗi buồn phấn son thơm mùi nguyện ước
    Bởi đỏ môi trầu
    Cay điếu thuốc.
    Giật mình nhớ tới khăn đan
    ta còn chưa nhận từ hàn vi cuộc đời
    Ai chắn gió để yên đời
    Ai người khăn áo để vùi rừng sâu?
    Một năm đau với những mùa Ngâu
    Tỉ tê hai lượt gặp nhau tự tình
    Nào những kẻ sớm tối đa tình
    Nào nguyên trinh với lặng thinh giã từ
    Ta chợt thấy nụ cười trừ
    Từ môi ai đấy cầm thư tay về
    Nào Tâm trạng
    Nào thật hư?
    Bao nhiêu những thứ giành từ hôm qua
    Mang ra đốt hết làm hoa
    Đêm chừng như xót như xa ngậm ngùi. ​

Chia sẻ trang này