1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA | nguoi_thuong/ Giấu Lòng nơi Ngày Không Nắng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Điếu thuốc trên môi như một mẫu que hàn
    Xẹt vào khoảng đêm toé lửa...

    Tôi đăm chiêu nhìn Sói, Sói nhíu mắt nhìn khói thuốc bay.
    Đêm và một nửa vành trăng mơ hồ sau làn khói thuốc...
    Người ta thường đọc cho nhau nghe những vần thơ về tri âm, tri kỉ, để được nghe lòng mình trùng xuống giữa nhân gian. Ví như câu, tương thức mãn thiên hạ, tri âm hữu kỉ nhân, cũng thường bị lấy ra làm phương tiện cứu cánh cho những băn khoăn về tình đời, tình người bất định. Ừ nhỉ, mà chốn đời phải chăng cũng cần có một chút gì đó để mà bấu víu chứ! Sao vẫn thấy cái gì như nằng nặng trong nét khói đong đưa...
    Hình như chốn ấy là thơ và cũng là nơi lòng người xuyên tâm bằng những thanh âm vi diệu - thanh âm im lặng. Sói Đồng Hoang, tôi chỉ có thể nói về anh bằng chút tình thoảng như nét khói anh đang nhìn bên cửa sổ. Là một người nghiện thuốc khá nặng như tôi, với thâm niên mười mấy năm song hành cùng khói thuốc. Thế mà, tôi vẫn chỉ là một kẻ hút thuốc kiểu ăn no vác nặng. Đến khi nhìn Sói hút thuốc, mới hay một vài triết lí giản dị đến không ngờ. Chẳng trách anh lúc nào cũng vừa hút vừa giơ điếu thuốc lên nhìn khói, để nghĩ về những thái cực khác nhau của một chữ Sầu. Tôi cũng đã gặp nhiều những con người lấy chữ Sầu làm thú vui trong cuộc sống, thế nhưng đi tìm cho chữ ấy một tình ca tự lòng mình hát với thế nhân thì tôi mới gặp có anh. Có lẽ điều đó cho thấy tôi là người chẳng biết gì về cuộc đời này cả. Mà dĩ nhiên là thế. Có sao đâu!
    Rất nhiều bài thơ anh viết về chữ Sầu, cứ như mọi chuyển biến của lí trí anh đều xoay về cái căn cơ của tình thu trong tim người cô đơn cùng cực vậy. Khiến cho nhiều lần tôi ngồi trò chuyện với anh, nghe anh đọc bất chợt một câu hay một tứ thơ nào đấy, tôi bật dậy lấy bút giấy ra ghi. Anh nhìn tôi và lại mỉm miệng cười - nụ cười của nét khói sau thềm trăng...
    Có lần Rosebaby hỏi tôi sau chuyến đi Quảng Ngãi về rằng, Quản nhớ ai nhiều nhất khi xa thành phố? Tôi trả lời Rosebaby rằng đó là Sói. Tôi nhớ những nét khói từ tay anh lăn dài bên cửa sổ nhà tôi, và nhớ nhiều hơn về khoảng im lặng của chúng tôi mỗi lúc bên nhau. Những vần thơ im lặng, những li trà đạc quánh nỗi niềm và những đối thoại bằng khói thuốc... tôi vẫn mơ về những điều ấy khi xa căn phòng chung cư nhỏ hẹp của tôi...
    Nếu nói thơ của Sói Đồng Hoang là một ví dụ điển hình cho con người của anh thì hơi khập khểnh, nhưng nếu không là thế thì có lẽ sự khập khểnh cũng hơi nhiều. Và tôi, xin nói ra vài lời nhỏ ở trên, tạm xem như một nét khói tặng anh, mà cũng để cho tất cả những gì đã hiện lên màn hình này như khói được bay đi...Khói vẫn là khói, như lòng người tan ra cùng chút vàng của tình thu trong tâm vậy!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 07/07/2004
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một topic với hai chữ Giấu Lòng, một tâm hồn thơ với tình đời và tình người thênh thang đến lạ, @nguoi_thuong đi vào Thi Ca với hành trang của một người Đi Tìm Sự Thật!
    Topic đã lên đến con số 10 trang, và cái nick
    nguoi_thuong cũng đã đi vào lòng những người yêu thơ trên Thi Ca bằng con đường ngắn nhất. Những bài thơ thật giản dị, có khi sự giản dị khiến người đọc phải nao lòng trước những âm ba rất thực, rất đời, dội về từ quá khứ, dội ra từ hiện tại và từ trái tim của người làm ra nó. Có thể đó chỉ là một "Tiếng Chân Mưa", một "Ngày Không Nắng", hay đơn giản như "Thôi Cùng Sẻ Chia Những Đam Mê"...(*), Những bài thơ cứ làm cho sống mũi phải cay cay, cứ làm cho cổ họng thêm nghèn nghẹn và bờ môi lại chợt thèm bung ra lời nói vội... Thi Ca đã giữ lại dấu thơ của nguoi_thuong bằng chính những bài thơ như thế!
    Là một người đang luận văn tốt nghiệp ngành Công Nghệ Môi Trường bên Cộng hoà liên bang Đức và phải đối phó với những bộn bề cuộc sống, công việc nơi xứ người...nhưng nguoi_thuong vẫn dành cho thơ những tình cảm dạt dào, đằm thắm. Đó là một sự "thoát củi" rất đáng trân trọng trong một xu thế văn chương xuống cấp. Tôi dùng hai chữ "xuống cấp" trong chừng mực mặt bằng xã hội và thế đứng của văn chương thời hiện đại.
    Nhớ có lần trao đổi với anh votrungh, tôi có từng nói rằng, nếu như xã hội hiện đại bây giờ, ai cũng biết kiếm tiền, cũng biết lo cho cuộc sống của mình không còn chật vật mà vẫn dành được cho thơ những giây phút thăng hoa, thì có lẽ điều đó thật là lí tưởng. Tuy nhiên, bởi điều vừa nói ra hình như " chưa thể tưởng" cho nên, tôi cho phép mình đánh giá cao những ai đã đang và sẽ tiếp tục gắn bó với văn chương, dù bên cạnh, cuộc sống có là gì đi nữa.
    Một vài lần trao đổi với @nguoi_thuong, tôi cũng có đề cập tới vấn đề bạn ấy đến với Thi Ca và suy nghĩ về diễn đàn này của chúng ta như thế nào, tôi đã được bạn trả lời rằng,
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Đối với Thi Ca, tớ có những người để đồng cảm và trao đổi, ví dụ Taicuc, và mong có thể gặp những tâm hồn đồng điệu hơn nữa. Những phương thức hoạt động của Thi Ca rất hấp dẫn, vì qua đó kích thích được sự phát triển tự do của người viết,cũng như khích lệ được họ ( ví dụ qua " Mỗi ngày một bài thơ" ). [/QUOTE]
    Tôi cũng xin mượn ý trên của @nguoi_thuong để tạm khép lại bài viết này. Tuy nhiên, tôi luôn mong rằng, một giây phút nào đó trong Một Ngày Không Nắng, tôi cũng có thể Giấu Lòng đi cho dịu lại một khoảng đời...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 25/08/2004

Chia sẻ trang này