1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"H. ơi, cố lên!", chị ở đâu rồi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YThanhtmvxx, 22/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Đó là câu mà YT thường đọc hằng ngày độ ấy. Vào khoảng năm 2005- 2006 gì đó. Chỉ biết chị có quê ở vùng Thanh- Nghệ- Tĩnh gì đó; chính xác hơn là ở Hà Tĩnh thì phải? Chị theo học ở Hà Nội, lại còn lo cho gia đình trong quê. Chị có một người em trai.
    Ngày ấy, chị chăm viết ở chỗ "Tâm Sự" này lắm. Bài của chị thường khá dài.
    Nhưng tâm sự của chị ngột ngạt vô cùng. YT nhiều khi thấy khó thở từ những bài của chị.
    Ngày ấy, thương chị, chỉ thầm mong chị sẽ vượt qua những trở ngại, khó khăn để đi được về phía trước....
    Bẵng đi mấy năm, YT không ở VN, dạt sang xứ Đen theo bố mẹ, nên cũng không ngó ngàng gì đến chỗ này.
    Mấy hôm nay, bỗng dưng nhớ đến chị; nhớ câu chị hằng ngày tự động viên:

    " H. ơi, cố lên!":-(
    "H. ơi...cố lên!":-(

    Cố lên để không bị gục ngã! Cố lên để tồn tại! Cố lên để học hành! Cố lên....:-(
    Em đã bị ám ảnh bởi cái ngột ngạt, bí bách của cuộc sống hằng ngày ngày ấy của chị....:-( Nó cũng làm cho em trân quý thêm những gì mình may mắn đang có lúc ấy.

    Em lập topic này để nếu may ra chị "H. cố lên" có ghé lại đây thì ới lên một tiếng nhé. Để làm gì? Để em hỏi thăm cuộc sống hiện tại của chị; để có thể làm gì cho chị thêm vui; để hỏi lại chị về những câu chuyện của ngày ấy đã đến với chị ra sao và cuối cùng chị đã hóa giải chúng thế nào....:-)

    Ai biết thông tin về chị, cũng xin ới lên một tiếng dùm, nhen.:-)
  2. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Ngày ấy, lúc thì chị than sắp phải chi tiêu mà tiền thì chưa biết trông vào đâu; lúc thì chị vừa học, vừa làm lên thiếu ngủ, người như sắp gục mất rồi; rồi lại nghĩ thương đứa em trai đang tuổi ăn, tuổi lớn; rồi cha mẹ vất vả nơi quê hương.... Thật trăm điều như dồn lên đôi vai của chị....
    Cho nên, trong mỗi bài viết, ít nhất một lần chị phải tự động viên, "H. ơi, cố lên!":-(:-(:-(
    Có bài viết, cứ sau một chuyện lo, buồn, sau mỗi đoạn ngắn là chị lại "H. ơi, cố lên".:-(

    Thật chẳng khác nào cảnh đường thiên lý, tay mang, vai vác nặng.... Con đường thì hun hút, còn lữ khách bộ hành thì cứ tự nhủ "H. ơi, cố lên!", "Cố lên, H. ơi"....:-(

    Mong sao gờ đây chị đã có mái ấm với đầy đủ yêu thương....:-):-)

Chia sẻ trang này