Hà 'àf sang Hạ Hạ đã sang rồi xuân đi đâu? Làn mây trắng trôi về đâu ai biết? Giọt nắng rơi sao vương buồn da diết Những nỗi niềm có theo gió bay đi? Cớ sao em vội đi, Cho ngơ ngác hè sang thơ thẩn nhớ Cánh diều chao ngang lưng trời bỡ ngỡ Ta cũng phải về thôi, Bước âm thầm ta rời khỏi cuộc chơi Đón nắng vàng mùa này khô rát lắm. Xua nỗi nhớ vào mênh mang sâu thẳm Ta giờ phải về thôi, Gửi tới em một lời nói xa xôi Tự xa lắm hỡi người còn quay lại Người hãy cứ tới đây đừng e ngại Đón nắng vàng, còn ta đã ra đi. Mà hạ sang đừng ngơ ngẩn làm chi Dẫu tiếng ve chia ta làm hai nửa Môt nửa thẫn thờ trong nhung nhớ Một nửa đời bước tiếp tuổi xuân ta. Hai nửa hồn chia cách bởi sân ga Đẩy mỗi nửa con tầu về mỗi ngả Một nửa ta mang nặng tình tơi tả Một nửa mơ hồ, ta đã về sao? Cánh diều vẫn chao ở trên cao Cho ta gửi áng thơ buồn với nhé Những dòng chữ mang đôi vần thật nhẹ Em có về?... Ta lặng bước đơn côi. Thôi, ta phải về thôi! Chào mùa hạ đang ngập trời nắng gió Chào những con đường trải dài phượng đỏ Bước một mình, ta về với ta thôi! VTC 2004 GioLanh.net