Hạ buồn ! Hạ buồn ! size=3] (Tặng 1 người biết là tặng cho mình ?!) Kìa, tháng Tư lại đến Mùa Hạ đầu xa anh Em vùi trên phím nhạc Mong sầu đau tan tành. Trái tim đau rưng rức Đầy trời hoa Phượng bay Máu trong người đã cạn Mà hồn sầu như ngây. Lặng câm như cơn gió Lang thang nơi tội tình Gói trong lòng dông bão Giữa một trời điêu linh (Tháng Tư năm 2003) [/size=3] Kieu Ly
" Trái tim đau RƯNG RỨC ĐẦY TRỜI HOA PHƯỢNG BAY..." Ôi bài thơ sao lạ quá, đau lòng quá...chị gửi cho ai vậy, chắc người ấy buồn lắm & chẳng thể quên chị đâu, chị có vui vì điều ấy ko nhỉ ??? *Chẳng biết chị là ai nhưng sao tự dưng thương chị quá!
Không mãi là niềm đau ! Em mãi xa xôi vời vợi sương mù Vì không bao giờ thuộc về người khác Như trái tim tan tác Chưa một lần muốn thuộc về em. Hãy giữ mãi như ngày ta mới quen, Đôi mắt em vẫn mềm như nước chảy. Anh bơi thuyền trên dòng mênh mang ấy, Ta mãi ngày xưa chẳng hết bao giờ. Rơi mãi những mùa Thu, Em mong sắc vàng sẽ không còn héo úa. Chỉ là những nhớ nhung một thủa, Để anh mãi là tươi xanh ! Đã biết rằng tình yêu rất mong manh, Và em còn mong manh hơn nữa. Xin anh nhớ giữ gìn ngọn lửa, Để em không mãi là niềm đau ? 07/05/2003 Kieu Ly
Những nỗi đau Có nỗi đau nào như nỗi đau chưa qua, MỗI bước dưới gót chân nàng Tiên cá. Nỗi đau nào biến trái tim thành đá, Chẳng hiểu được lời trong ánh mắt quen. Nỗi đau nào đau như đêm đen, Câm lặng trong lòng những điều nghiệt ngã. Nỗi đau nào mài mòn đi tất cả, Chỉ mong giải thoát phận mình. Những nỗi đau hồi sinh, Bên cái chết lại trải ra sự sống. Những nỗi đau ảo vọng, Mấp mé đôi bờ điêu linh. Nỗi đau trải nghiệm trong chính mình, Lớn khôn hơn sau mỗi lần chắt lọc. Sự thăng hoa đôi khi là nước mắt, Chất chứa ngàn lời cho 1 cõi tỉnh - say (?!) Giáng Hương