1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hạ đỏ"- Nguyễn Nhật Ánh

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi girl_khoaitay, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    "Hạ đỏ"- Nguyễn Nhật Ánh

    Đã từ lâu tôi trăn trở muốn nói một cái gì đó về " hạ đỏ" tôi yêu nhưng có lẽ vì truyện ngắn này quá hay nên tôi ko biết nói như thế nào cho đầy đủ cả. Chỉ biết rằng nó rất hợp với tâm tư của tôi và cách nghĩ của tôi khiến tôi đọc cả trăng lần mà không biết chán, cứ khi nào buồn hay có thời gian là trên tay tôi lại có cuốn Hạ đỏ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
    Các truyện dài kì của ông bao giờ cũng đi theo mạch từ vui buồn dần và kết thúc thường "không có hậu" vì thế nó thường đọng lại những trăn trở( Hoa hồng xứ khác, Còn chút gì để nhớ...) và Hạ đỏ cũng vậy. Nếu kể ra những cái hay, cái hồn nhiên tinh nghịch của truyện thì tôi không dám vì nó quá dài. Chỉ xin một lần nữa nhắc đến đoạn kết của truyện ngắn này. Đó là phần tôi tâm phục nhất từ cách dùng ngôn từ miêu tả cảnh vật đến đi sâu vào nội tâm nhân vật:
    "... Khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết. Nó đã bay xa. Đoá phượng cuối cùng của mùa hè năm nay chưa kịp rã cánh tôi đã vội chia tay với ngày tháng vô tư. Tôi sẽ trở về thành phố với nỗi lòng sầu mộng. Sẽ chẳng ai hay . Sẽ chẳng giãi bày.
    .... Cũng như ngày đàu tôi đến, ngõ trúc đày tiếng chim và con đường lốm đốm nắng vàng vương đày những lá tre khô. Tôi bắt gặp cả những bụi mắc cỡ đầy gai lẫn cây mâm xôi tim tím bên dường. Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ chẳng già đi, cũng không đổi khác, chỉ có toio đi qua là khác hẳn ngày nào...
    Tôi đang chia tay con suối bờ tre. Tôi đang chia tay những trò chơi tuổi nhỏ. Tôi chia tay trảng cỏ mênh mông để giã từ nhà ai phượng đỏ. Út thêm bỗng trở lên xa xôi để tôi bâng khuâng có phải tình đầu?
    ....Tôi thẫn thờ cầm bỏ cỏ trên tay lòng rưng rưng xao xuyến. Đã có lần tôi nói với Út Thêm rằng tôi thích nhất cỏ may. Tôi thích cỏ may bởi vì cỏ may mọc đầy trên lối đến nhà Út.. Út Thêm không biết con trai thành phố ưa nói xa xôi bóng gió. Nó tưởng tôi thích cỏ may thật nên bây giờ ngớ ngẩn gửi cho tôi. Những ngày qua cỏ may bám đày gấu quần tôi còn không gỡ hết, nó gửi cho theo làm gì cho cỏ may đâm nhói trái tim tôi..."
    " Lần đàu tiên đón nhận nỗi buồn tôi hiểu răng tuổi thơ của mình đã hết" quá đúng phải không? Dù chỏ là cái rung động nhỏ nhoi của con tim cũng khién ta bâng khuâng nghĩ ngợi và ta hiểu ra rằng ta đã thương nhớ một bóng người và ta đã đi qua cái giây phút vô tư một thời. Và đến khi đọc " Những ngày qua cỏ may bám đày gấu quần.....đâm nhói trái tim tôi" thì tôi bật khóc. Tôi thưong cho Chương, cho tình cảm của Chuơng và tự nhiên tôi nghĩ đến mình. Tôi chưa một lần vào hoàn cảnh như em song tôi hiểu được nỗi buồn của em mới bước qua ngưỡng tuổi 14. Tôi chợt nhận ra rằng tình cảm con người không dễ gì giãi bày, không dễ gì làm cho người khác hiểu thấu được, và cũng không dễ gì điều khiển được những rung cảm đầu đời ....Nhưng dù thế nào thì cũng đã có một mùa hè có ích, Chương đã làm đưọc nhiều việc tốt cho bọn trẻ, một mùa hè đáng nhớ vì em được một lần bâng khuâng với người con gái, song cũng đáng thương đã mất đi tuỏi thơ của mình. Còn với chính tôi mùa hè ấy, Hạ đỏ ấy đã gần như ám ảnh mình. Tôi bắt đầu thích cỏ may, mỗi mùa hè đến tôi muốn được về quê, tôi muốn được một lần như Chương hay ít nhất gặp một ai đó như Chương, như Út Thêm, nhỏ Thơm, như bọn trẻ đáng yêu của làng Hà Xuyên...


    Life is a roller coaster...

Chia sẻ trang này