1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa ạ:

    Lịch Sử
    Đất Hà Giang xưa thuộc bộ Tân Hưng, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Về sau, Hà Giang nằm trong thể lực ba Tộc tướng của xứ Thái. Trong giai đoạn Minh thuộc đầu thế kỷ 15, được gọi là huyện Bình Nguyên, đổi thành châu Bình Nguyên từ năm 1473, sau lại đổi tên thành châu Vị Xuyên.
    Vào cuối thế kỷ 17, tộc trưởng người Thái dâng đất cho Trung Hoa, đến năm 1728, Trung Hoa trả lại Việt Nam một phần đất từ vùng mỏ Từ Lang đến sông Lô. Năm 1895, ranh giới Hà Giang được ấn định lại như trên bản đồ ngày nay.

    Trước năm 1975, Hà Giang có các huyện Đồng Văn, Vị Xuyên, Xin Mằn, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Thanh Thủy và Quản Bạ.

    Nguồn: Vietshare
  2. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cậu đi sướng đi, nhường xế lại cho tớ
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @chị Kiến: Thế này là sao hả chị? Lại còn tuyển xế dự bị khi vắng em nữa chứ. Hic, chị "phụ bạc" em vừa thui chứ. Em đã tuyên bố thuộc về chị rùi cơ mà. Ứ ừ, ứ đi với ai ngoài chị Kiến đâu
  4. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Tranh chấp ghê quá, trường hợp xấu nhất thì em với chị Ranger làm một cặp nhẩy.
  5. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    to chị kienxanh: Trùi ui, sao chị kiến lại viết sai tên em thía kia ạ, kotobuki chứ không fải koto-tu-ti đâu nhé,
    xem tình hình mọi người cạnh tranh rùi bàn luận về xế mà làm mình lo lắng quá cơ, , xế của mình thì nói là rất máu đi nhưng lại chưa chắc có đi được không, thỉnh thoảng nói mấy câu "chưa chắc" làm mình giật mình thon thót, rất chi là hoảng hốt. Công cuộc cưa xế dự bị thì chưa đâu đến đâu cả.
    Yêu cầu chị kien thông tin rõ ràng cho chị em bít là đã có bâu nhiêu xế rùi nhé, kẻo lại đầu rơi máu chảy rùi mới phát hiện ra rằng là thừa người cần ôm chứ không fải là thừa người ôm nhé
  6. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hic....Hic...., vụ ọp ẹp vừa rùi không có mình, hình như pà kon đã sắp xếp đâu vào đấy, vậy là mình bơ vơ roài... hic....hic.... Kể ra mình cũng giống em Anti chỉ thích đi sướng mới khổ chớ....
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Laoshi bu hao, laoshi đòi xế của xuesheng
    he he, laoshi mún thì để xuesheng hỏi xế của xuesheng nhé, k lỡ laoshi lại phạt xuesheng thì chít
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    Roài, xong roài. Đã gửi email cho bà con list của tất cả những ai có liên can đến vụ Hà Giang sắp tới. Xin được báo cáo và nhắc lại rằng: Bà con làm ơn làm phước (nghe tội nghiệp nhỉ? Híc) xác nhận lại cho kienxanh (by email) về status của mình để Nhóm biết được có bao nhiêu xế, bao nhiêu ôm. (Và cũgn là để tránh xảy ra tranh chấp đáng tiếc!!!)
    @ Antitmap & Hittotsu : các vị lại quen thói ăn sung ở sướng và vi vu cười ha hả như chuyến đi Bản Giốc nữa sao? Sao ko thử 1 lần cho biết thế nào là ....
    Đi otô là cái đoạn HN - HG thui, và nếu trong trường hợp xấu nhất: Ko có xế để mình được ngồi sau
    @ Hoabattu2003 : He he, em muốn chết vì chị thì chị đây cũng xin được cho em toại nguyện. Chị vốn chẳng ích kỉ gì khi người khác tha thếit với mình như thế!!!!
    Còn tuyển xế dự bị á? Tuyển là tuyển cho cả bàn dân thiên hạ đấy chứ! Nhưng đôi khi,áphải magn cái danh nghĩa của thân còi này để dụ dỗ (úi quên, thế là lộ mất bem tuyển xế rồi! ). Mà em thấy đấy, chị cũgn sẵn sàng hi sinh em cho người khác để bà con được vui vẻ. Chứ chị vốn thân cỏ dai, ăn bờ ngủ bụi quen rồi, lang thang vô độ nên sao cũgn okie
    @Kotobuki : Sao, sai tên em à? Tưởng em là Koto - bu - ki kiêm Koto - bu - ti rồi cả luôn Kototuti??? Híc, very sorry nhé!!!
  9. btn8010

    btn8010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Em xin đóng góp một chút thông tin về Hà Giang mà em sưu tầm được nhé!
    Mùa xuân trên đỉnh Lũng Cú

    Nếu bạn là người thích du lịch, ưa khám phá hãy làm một cuộc hành trình về cao nguyên đá Lũng Cú - Đồng Văn, đắm mình trong chốn thiên nhiên hùng vĩ, giữa những vách đá cao sừng sững được tô điểm bởi những nếp nhà sàn xinh xắn, những ô ruộng bậc thang đan xen chênh vênh sườn núi, thấp thoáng bóng các cô gái dân tộc Mông trong những bộ váy áo rực rỡ đang cần mẫn làm nương...
    Từ Hà Nội bạn đi về hướng Bắc theo quốc lộ 2, vượt qua trùng điệp những ngọn đồi xanh ngút ngàn của những rừng cọ, đồi chè để đến với thị xã Hà Giang. Từ thị xã Hà Giang đến cao nguyên Đồng Văn còn phải đi 146km. Con đường chạy men theo các triền núi đá, nay được trải nhựa qua nhiều dốc và đèo cua gấp liên tục, bên thì vách đá dựng đứng, bên thì vực sâu thăm thẳm, càng đi con đường càng trở nên kỷ diệu dẫn bạn vào một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đẹp như tranh. Đỉnh cổng trời gần như quanh năm chìm trong sương, qua đây bạn có cảm giác như lạc vào một mê cung huyền ảo, không phải chỉ có một dốc cổng trời Quản Bạ mà còn nhiều dốc cao khác: Pắc Sum, Na Khê, Mã Pí Lèng. Đến với Đồng Văn dẻo cao vực thẳm là dịp để thử lòng can đảm của bạn. Nhưng đổi lại bạn có được những ngày tuyệt vời không gì sánh được. Ngoài phong cảnh, Đồng Văn còn có cả một kho tàng văn hóa truyền thống của 22 dân tộc anh em chung sống trên vùng đất cực Bắc của Tổ quốc. Điều đó đã tạo ra một nét đẹp riêng cho vùng du lịch sinh thái đầy tiềm năng này. Đặc biệt, thiên nhiên ưu đãi cho vùng nơi đây khí hậu á nhiệt đới quanh năm mát mẻ, rất thích hợp để phát triển các loại cây ăn quả: lê, táo, mận... và đào Lũng Cú quả to, dày cùi, đã giòn lại ngọt nên trở thảnh dặc sản của vùng cao và là cây trồng chủ lực trong kinh tế địa phương.
    Quả thật, đến Hà Giang ai cũng mong một lần được lên cao nguyên Đồng Văn, được đặt chân trên mỏm đất Lũng Cú - nơi địa đầu của Tổ quốc. Từ Đồng Văn đến đỉnh chóp Lũng Cú triền miên núi đá, núi trập trùng từng lớp ken nhau, đường đi cheo leo bên vách đá, bên vực sâu nhìn lên cao hoặc nhìn xuống thung lũng đều xa ngút tầm mắt. Đứng trên đường nhìn xuống sông Nho Quế, dòng sông chỉ còn như sợi chỉ mong manh. Bạn có thể đi trên sông Nho Quế bằng thuyền độc mộc, vừa ngắm cảnh vừa nghe người lái đò kể truyền thuyết bí ẩn vùng núi cao. Dễ hiểu tại sao Lũng Cú lại hút hồn và níu chân du khách đến thế!
    Lũng Cú - Đồng Văn, núi đá chất ngất lưng trời. Ba phần tư diện tích tự nhiên là đá. Cây ngô tựa vào hốc đá mà lên, cây đậu, cây rau nảy mầm đơm hoa trong vách đá. Đến các giường nằm, cái bếp lò của người Mông cũng kê vào tảng đá, rồi tường bao quanh nhà, chuồng bò, chuồng ngựa tất cả đều xếp bằng đá, vì vậy mùa đông trên cao nguyên đá này chỉ có một màu đá xám mênh mông. Bây giờ là mùa xuân, hoa mận nở trắng rừng Lũng Cú, xen lẫn những hạt tuyết còn sót lại long lanh dưới tia nắng mặt trời. Dưới thung lũng hoa đào rực lên trong sương sớm, thấp thoáng nhưng dải sa mộc bạt ngàn như hàng ngàn chiếc ô vươn lên bất chấp sương, tuyết, gió lạnh.
    Nếu bạn lên Lũng Cú vào mùa hè, bạn sẽ thấy những trái lê, táo, mận, đào quả to và thơm ngon nổi tiếng được thồ chất ngất trên lưng ngựa mang xuống bán cùng các sản vật khác tại phiên chợ Lũng Cú. Chợ thuộc loại lớn nơi địa đầu cực Bắc, từ lúc trời chưa rạng, men theo các triền núi chênh vênh mờ sương người ta hăm hở đạp trên đá tai mèo xuống chợ. Con trai đem theo khèn, con gái cõng quẩy tẩu, cắp ô, tiếng lục lạc, tiếng ngựa hý âm vang cả núi rừng, họ rảo bước để sớm có mặt ở chợ. Phiên chợ vừa là nơi trao đổi hàng hóa vừa là nơi gặp gỡ bạn bè. Nhộn nhịp nhất là các hàng bán váy áo, chỉ thêu, đám phụ nữ hớn hở khoe váy áo mới, khăn mới, đám đàn ông tụ tập thành nhóm thổi khèn lá, khèn bè, đàn môi mời gọi ********, rượu ngô trong vắt rót tràn bát để mời nhau bên những nồi thắng cố sôi sùng sục trên bếp lửa hồng. Chiều về khi bóng đã ngả dài cũng là lúc tan chợ. Tiếng vó ngựa. tiếng cười nói xa dần, đây đó chỉ còn âm vang tiếng sáo mèo dìu dặt?
    Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, Lầu A Páo nói với chúng tôi: ?oLũng Cú còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đặc biệt là của dân tộc Mông và Lô Lô. Người Mông rất quý khách, vào nhà người Mông bạn sẽ là khách quý, là anh em, dù bạn đến cao nguyên đá lần đầu, bát rượu ngô nồng say sẽ làm ấm lòng bạn. Người Lô Lô đã có mặt ở Lũng Cú từ rất sớm, dân tộc Lô Lô có công khai hoang và trụ lại ở mảnh đất địa đầu này.
    Bộ trống cổ là bảo vật của dân tộc Lô Lô, những ngày lễ hội điệu trống của người Lô Lô âm vang một vùng núi cao". Anh Lầu A Páo còn cho biết thêm: ?oĐường vào Lũng Cú đang san ủi để nâng cấp. Khi hoàn thành công việc này Tỉnh sẽ xây dựng thêm các công trình văn hóa và cơ sở hạ tầng tại Lũng Cú để đón khách tham quan du lịch?.
    Đường từ đồn biên phòng Lũng Cú đến cột cờ dài 12 km, uốn khúc quanh co qua nhiều triền núi với khung cảnh núi rừng hùng vĩ, bao la, thung lũng Lô Lô chợt hiện ra đột ngột, phong quang và bảng lảng sương khói. Những cây đào ở bản Lô Lô vạm vỡ, gốc xù xì quả sai chĩu chịt. Thấp thoáng bóng các cô gái Mông, Lô Lô đang gieo trồng chăm bón những vạt ngô trên hốc đá. Xe vừa vòng qua hết một ngọn núi này thì ngọn núi khác cao hơn như đã ập vào mắt mình. Núi tiếp núi trùng điệp, bên là vách núi bên kia là thung lũng nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh của ngô. Càng lên cao không khí càng mát mẻ và lạnh dần, thiên nhiên được mở ra thêm kỳ vĩ, gây cảm giác choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và núi non quá hùng vĩ. Đường lên cột cờ Lũng Cú đang mở tương đối rộng nhưng nhìn lại chỉ như dải lụa trắng vắt qua những dãy núi, ngọn đồi. Thấp thoáng phía xa xa có thác nước len lỏi sau những vách đá, thỉnh thoảng lại thấy vài nếp nhà sàn ẩn hiện sau những bức tường xếp bằng dá. Từ rất xa đã nhìn thấy lá cờ đỏ in trên nền trời xanh bồng bềnh mây trắng, chúng tôi háo hức muốn đến ngay cột cờ trên đỉnh núi Rồng. Đồn trưởng đồn biên phòng Lũng Cú, Giàng A Ly xúc động nói: ?oLũng Cú tiếng Mông là lũng ngô, nhưng núi Rồng lại là địa danh có thật. Trên chóp đỉnh núi Rồng bao năm rồi đêm ngày phần phật tung bay lá cờ đỏ sao vàng, một biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền đất nước và cũng là niềm tin và sức mạnh của người dân Lũng Cú đời đời gắn bó với non sông đất Việt?.
    Từ chân núi Rồng chúng tôi vịn đá, vịn cây băng qua những lùm hoa kim ngân leo lên, chừng hơn 300m thì đến cột cờ, thân cột cờ bằng bê tông, sáu mặt, cao 17m sừng sững trên đỉnh núi Rồng. Nhìn xuống, những bản làng xinh xắn, những ô ruộng bậc thang đan xen. Nhìn lên, phấp phới lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m. Cả đoàn người lặng đi, ngắm lá cờ cuộn bay uy nghi, tất cả đã lý giải sức tồn tại mãnh liệt đến kỳ diệu của dân tộc Việt Nam bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước.
    Lũng Cú ?ochóp nón? khổng lồ, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc luôn ở trong lòng chúng ta, gần gũi và thiêng liêng đến vô cùng. (TBDL)
    Lời thì thầm trên đỉnh mây

    Thế là cuối cùng cái ước mơ được đứng trên mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc của tôi cũng đã trở thành hiện thực.
    Cao Nguyên?"Đồng Văn-Hà Giang mênh mông, hùng vĩ và đẹp đến nỗi, tôi có cảm tưởng như mình đang ở trên chín tầng mây, còn dưới kia là hạ giới, hệt như trong truyện cổ tích vậy.
    Đồng Văn là một huyện lỵ vùng cao cách thị xã Hà Giang khoảng 146 km (tức là cách Hà Nội khoảng 495 km). Với độ cao 1000m so với mặt biển, mùa đông Đồng Văn nhiệt độ xuống đến 0 độ C mùa hè nóng nhất cũng chỉ 24 độ C.
    Trời đất gần như quanh năm một màu trắng xóa; mây tràn ngập khắp nơi, êm ái và đẹp đến sững sờ. Mảnh đất này nổi tiếng với những loại trái cây ngon như đào, mận, lê, hồng và những cây dược liệu quý, hiếm. Vào mùa hanh khô, những núi đá tai mèo chập chùng, hoang sơ hiện ra khiến người ta khó lòng nghĩ tới cuộc sống vẫn tồn tại và vươn lên. Người dân ở đây đã được tôi luyện và thích nghi để tồn tại trong sự khắc nghiệt của đá bằng một phong cách, một lối sống riêng. Cao Nguyên đá và con người ở đó gợi lên một sức sống bất diệt, một vẻ đẹp nguyên sơ tiềm ẩn trong cuộc sống.
    Từ địa hình phức tạp với suối sâu, vục thắm, đèo cao, những chồi xanh vươn lên từ đá Đông Văn đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ nhưng tràn căng sức sống. Đến đây hòa mình vào thiên nhiên, bên những con người hồn hậu, sống đầy niềm vui bạn sẽ phải ngẩn ngơ khi rời xa chốn này.
    Là nơi có nhiều nét văn hóa đặc sắc từ truyền thống lâu đời của hơn 20 dân tộc, Hà Giang nổi tiếng hơn cả với phiên chợ tình độc đáo Khau Vai (chợ tình Phong Lưu). Chuyện kể rằng, xưa có chàng trai người Nùng yêu tha thiết cô gái Giáy họ thường hẹn hò nhau trên đỉnh núi Khau Vai. Gặp phải sự cấm đoán quyết liệt của hai họ, đôi tình nhân đành chia tay nhau để giữ tình hòa hiếu và hẹn rằng cứ ngày 27-3 âm lịch hàng năm sẽ tới đây để gặp lại nhau. Rồi chằng biết từ bao giờ mảnh đất trống giữa bản Khai Vai đã trở thành chợ, gọi là chợ nhưng chẳng có người mua, không có ai bán, trai gái lũ lượt kéo nhau đến đây mồi năm một lần chỉ để gặp gỡ và nói lời yêu. Già thì đến gặp ******** xưa, trẻ đến tìm tình mới. Ai cũng háo hức, nghẹn ngào. Đàn ông ngồi thổi đàn môi, khèn bé, kèn lá; phụ nữ bên bếp lửa hát ví hát đối những điệu Sli, hát cội, hát lượn... cứ ngân nga thâu đêm. Họ đã chờ đợi rất lâu, để được đến chợ tình, được gặp người yêu. Quãng đường dài gập ghềnh hàng chục cây số đi bộ chẳng làm họ mệt nhọc, suốt đời họ đi bộ, đạp lên đá tai mèo. Tối đến bên bình rượu ngô trong vắt rót tràn bát, xôi nếp nướng thơm lừng... người ta ngồi bên nhau kể chuyện một năm qua, chuyện thời thơ bé, chuyện khi đắm đuối yêu nhau.
    Có một điều rất lạ, có nhà tới chợ tình cả vợ chồng, con cái, ai cũng có hoặc bén hơi được một ********. Nhưng người ta không ghen, đến chợ tình Phong Lưu cốt được thỏa lòng yêu và vợi dần tiếc nuối, miễn sao sau phiên chợ, vợ về vẫn khéo ôm chồng. Chỉ một ngày thôi, khi mặt trời ngả bóng, đôi trai gái phải tiễn biệt nhau đề trở về với gia đình mình. Họ vừa đi vừa hát ?oXin em đừng đau khổ. Không làm vợ ta, làm người yêu. Đời cho ta sống nhiều phiên chợ tình". Chờ năm sau, ngày này, mình lại tới.
    Từ khi tuyến đường lên Khau Vai được đưa vào sử dụng, khách du lịch đến đây ngày càng đông. Nét văn hóa đặc sắc cùng vẻ đẹp hoang sơ của người và cảnh khiến người ta đến mà chẳng muốn về.
    Hà Giang còn nhiều thắng cảnh, nhiều sản vật hấp dẫn nữa, nào động Phương Thiên, suối Tiên, hang Chui, động Én, dinh họ Vương... nào chè Tuyết San, táo, lê, khăn thêu, túi vải? Cứ đến rồi bạn sẽ thấy. (TBDL)
    __________________________________________________
  10. btn8010

    btn8010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bắc Mê - Phố núi giữa rừng

    Có nhiều người sinh ra ở thị xã Hà Giang nhưng vẫn chưa một lần đặt chân lên Bức Mê huyện vùng cao thượng nguồn sông Gâm, có căng Bắc Mê, một nhà tù từng giam cầm các nhà yêu nước, các chiến sĩ cộng sản thời thuộc Pháp, chỉ cách thị xã Hà Giang chừng 60 km, vậy mà xa xôi heo hút mờ mịt như ở tận xứ sở mê hoặc huyền bí nào.
    Con đường 34 từ thị xã Hà Giang lên Bắc Mê là một con đường đấy những "cua tay áo" và nhiều đoạn dốc ngược khiến những tay lái xe yếu bóng vía không dám vượt qua. Vào những ngày mưa vạt ta luy sạt lở, tạo thành những lớp bùn nhão quánh ngập lốp xe khiến những chiếc Gát ba cầu, những Toyota cứu thương cải tiến, những Landcruise cũng phải quay tít bánh, thả khói mù mịt hàng nửa tiếng đồng hồ mới vượt qua đoạn patinê dài trăm mét. Cánh lái xe khách Hà Giang-Bắc Mê từ thị xã lên đến đoạn cây số 34 bao giờ cũng phải dừng lại, lắp thêm một bộ phận bánh răng tự tạo vào hai bánh sau, xe mới có đủ sức và người mới đủ tự tin để leo tiếp đoạn đường gần ba chục cây số nữa.
    Bù lại cho sự quanh co, khúc khuỷu và hiểm nguy của con đường, thiên nhiên Bắc Mê lại có sức quyến rũ bất cứ ai ngay từ lúc họ vượt qua khỏi ngoại vi thị xã Hà Giang. Dòng sông Nhiệm hầu như chạy song song với con đường, bốn mùa nước trong leo lẻo, ấy là dấu hiệu của rừng nguyên sinh vẫn còn được bảo vệ nguyên vẹn. Bắc Mê kho gỗ quý hiếm với nghiến, lát, đinh, lim... của vùng núi đá và hàng chục loại gỗ hồng sắc quý của vùng núi đất - là nguồn tài nguyên đặc hữu của Hà Giang.
    Qua dòng sông Nhiệm con đường bỗng dẫn ta tới một dòng sông rộng hơn, hùng vĩ hơn, cái dòng sông mới nghe nhắc đến tên thôi, đã bồi hồi, náo nức như chạm vào nơi sâu kín của tiềm thức, thân thiết và máu thịt đến mức như đó chính là cha mẹ ta, người yêu ta: Sông Gâm
    Con sông bắt nguồn từ cao nguyên Mèo Vạc - Ðồng Văn đỉnh đầu Tổ quốc trên kia, chảy len lỏi giữa những khối núi đá vôi, đá Granit đến Bắc Mê thì mở rộng lòng, tạo nên những bãi cát rộng thoải, rồi lại tiếp tục len lỏi qua cánh cung sông Gâm để gặp sông Lô ở Chiêm Hoá, Tuyên Quang, gặp sông chảy ở ngã ba Ðoan Hùng rồi hòa tan thành một dòng xuôi xuống Việt Trì và đổ vào sông Hồng ở ngã ba Bạch Hạc. Từ đây bắt đầu dòng sông Mẹ - sông Cái - sông Hồng quanh năm cuộn đỏ phù sa nuôi dưỡng châu thổ Bắc Bộ, tạo nên nền văn minh lúa nước Lạc Việt.
    Phía đầu thị trấn, bên kia sông Gâm là căng Bắc Mê. Ði qua chiếc cầu treo vắt vẻo, du khách như lạc vào một phế tích nổi tiếng chẳng kém gì những phế tích Chàm vùng Quảng Nam - Ðà Nẵng. Ây là dấu tích nhà tù Bắc Mê - những nền móng bằng gạch nung, những cửa hầm, bức tường đổ còn sót lại. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, run sợ trước phong trào cách mạng của nhân dân ta, thực dân Pháp phải cho xây dựng ở đây một căng (nhà tù) để giam cầm những người yêu nước và những người cộng sản. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước ta từng bị tù đầy ở căng Bắc Mê. Cái vị trí xây nhà tù lợi hại vô cùng, bởi ngày xưa và cho đến bây giờ con đường 34 nối từ Hà Giang - Bắc Mê qua Bảo Lạc, Cao Bằng vẫn bị ngăn cách bởi con sông Gâm, như một nhát chém của tạo hoá, sâu thăm thẳm.
    Ba mươi năm trước đây từ thị trấn Bắc Mê, một tin dữ được báo đến mọi miền đất nước: Sông Gâm nổi giận, nước xoáy vào hai bờ thị trấn Bắc Mê có nguy cơ bị cuốn trôi những ngôi nhà bên rìa mép nước. Tin dữ khiến người đứng đầu tỉnh Hà Giang, Bí thư tỉnh ủy Vũ Ngọc Kỳ, mặc dù mới được Trung ương điều từ Yên Bái lên chưa đầy nửa tháng đã phải gấp rút lên Bắc Mê. Ðứng trên bờ dốc phố huyện đang bị dòng sông xâm thực, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã quyết định phương án dời huyện lỵ Bắc Mê về địa điểm mới.
    Một cuộc chuyển rời táo bạo cam go, nhưng cũng mở ra một bước ngoặt, tạo đà cho một thị trấn mới Bắc Mê xứng đáng là một thị tứ khang trang hiện đại giữa rừng xanh vùng địa đầu phía bắc.
    Bây giờ lên Bắc Mê, cách thị trấn cũ chừng năm cây số, trên mặt bằng rộng vài chục héc ta bên bờ sông Gâm, du khách sẽ thấy một đại công trường với máy xúc, máy ủi, cần cẩu, dàn giáo và lừng lững hàng chục ngôi nhà ba bốn tầng hiện đại đã và đang mọc lên. Một phố núi đang từng ngày từng giờ biến đổi. Trụ sở ủy ban nhân dân huyện, bưu điện, bệnh viện, kho bạc, ngân hàng, trường học, lâm nghiệp, đài phát thanh và truyền hình... Mỗi ngôi nhà là một tác phẩm kiến trúc với những kiểu dáng đẹp và đậm đà sắc thái dân tộc.
    Trên kia, nơi chiếc cầu treo bắc qua sông Gâm sang căng Bắc Mê, một chiếc cầu vĩnh cửu đang sắp hoàn thành. Những người thợ cầu thuộc Công ty cầu 14, Bộ Giao thông vận tải đã miệt mài, lặng lẽ, lên khoan, đào, đổ mòng trụ bê tông từ năm 1997. Những dầm cầu trên đã được lao xong. Không bao lâu nữa khi cầu Bắc Mê hoàn thành, sông Gâm sẽ không còn ngăn cách giữa Hà Giang - Cao Bằng. Con đường biên giới sẽ nối từ thị xã Hà Giang sang, từ Ðồng Văn, Mèo Vạc tới, thông suốt sang Bảo Lạc, Trùng Khánh, Quảng Hoà, Cao Bằng thông suốt với đường số 4, mở tít ra tận Móng Cái, Quảng Ninh.
    Bắc Mê đang làm kinh ngạc ngay chính những chủ nhân của nó. Những người H'' mông, người Dao, người Tày, người Nùng trên vùng cao, trong hang sâu mỗi lần về phố huyện lại trầm trồ, lạ lẫm, vui mừng. Bắc Mê ta giờ cũng có cầu, có phố chẳng kém gì Hà Giang, Hà Nội. Họ kháo nhau thế. Và họ càng thêm yêu, thêm gắn bó với vùng đất xa xôi hiểm trở, nhưng đẹp một cách huyền hoặc và thơ mộng này.
    Khách du lịch đến khu Tam Cốc - Bích Ðộng (Ninh Bình) hàng năm có hàng trăm nghìn lượt người, họ được qua hầu hết các điểm như Vũ Lâm, Ðộng Thiên Hương, Hang Cá, Ðền Thái Vi... nhưng có lẽ ít ai biết và đến Hang Múa. Có thể đi thuyền qua đó, hướng dẫn viên có giới thiệu "kia là Hang Múa" thì khách du lịch cũng chẳng thấy điều gì ngoài nước và đọng một cái hang tối thui. Vì thế khi biết Công ty Nguyễn Phan (Bắc Ninh) quyết định đầu tư gần 20 tỷ đồng vào đây thì không ít người ngần ngại và nghi ngờ tính khả thi của dự án này.
    Thực ra quyết định của Công ty Nguyễn Phan là có lý do. Ngoài ý nghĩa xây dựng hang Múa thành một điểm du lịch nổi bật với một mô hình mới, Công ty còn muốn đầu tư xứng đáng để phục hồi một điểm du lịch gắn liền một truyền thuyết đã bị lãng quên. (TBDL)
    Dinh Họ Vương

    Tại huyện Đồng Văn xa xôi, hiện có một điểm du lịch lý thú đó là dinh họ Vương (Vương Chí Sình) thuộc địa phận xã Sà Phìn. Quy mô của dinh không lớn nhưng đây là một công trình kiến trúc đẹp hiếm có và rất độc đáo của vùng cao nguyên này. Đoạn đường dẫn vào dinh chỉ dốc thoai thoải, được lát bằng những phiến đá lớn vuông vức, phẳng lỳ. Dinh được bao bọc bởi hai vòng tường thành xây bằng đá hộc. Vòng thành ngoài là một bức tường dày khoảng 40cm, cao khoảng 2m. Vòng thành trong dày và kiên cố hơn vòng thành ngoài. Cả hai vòng thành đều có lỗ châu mai. Giữa hai vòng thành là một dải đất rộng khoảng 50m, trồng toàn trúc.
    Dinh có ba ngôi nhà sàn. Ngôi nhà chính quay mặt ra cổng thành, hai ngôi nhà phụ song song nhau và vuông góc với ngôi nhà chính. Cả ba ngôi nhà được làm bằng gỗ, từ cột, kèo, sàn, vách, mái đều làm bằng gỗ quý. Ngôi nhà chính là nơi ở của "vua" họ Vương, ở đó hiện vẫn còn bức hoàng phi với bốn chữ "Biên chinh khả phong" được vua Nguyễn ban cho. Hai ngôi nhà kia dành cho những người phục vụ và lính bảo vệ.
    Dinh họ Vương là một điểm dừng chân đáng để bạn quên đi mọi vất vả sau những chặng đường cheo leo hiểm trở; bởi toàn bộ cảnh trí dinh họ Vương toát lên vẻ thâm nghiêm trong khung cảnh tĩnh mịch nơi vùng cao biên giới.
    Động Tiên

    Động cách thị xã Hà Giang 2 km. Động có Suối Tiên rất đẹp. Tương truyền xưa, các tiên nữ vẫn thường xuống động này để tắm vào dịp Tết nên được đặt tên là Động Tiên. Nhân dân quanh vùng vẫn thường đến Động Tiên lấy nước và cầu may mắn vào lúc giao thừa.

Chia sẻ trang này