1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang mến yêu!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi solungtung, 11/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solungtung

    solungtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang mến yêu!

    "Hà Giang, địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, nơi có những đỉnh núi cao lưng trời, những dòng sông uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên và con người nơi đây không giống bất cứ một địa danh du lịch nào trong cả nước" quá bị ấn tượng bởi lời nhận xét đó, tôi đã quyết định "ra đi"!

    Chuyến xe ngày 01.05 đông khác thường, nhưng rất may chúng tôi vẫn tìm được một chỗ ngồi bình yên nơi cuối cùng của xe. Trời vừa mưa xong, không khí mát rượi và trong lành, ra khỏi Hà Nội mấy trục cây số là bắt đầu xuất hiện núi đồi, sông nước hùng vĩ, chạy qua những đồi cọ vườn chè khi qua khỏi Vĩnh Yên, không làm chúng tôi bồi hồi đọc lại câu thơ "Rừng cọ đồi chè, đồng thơm ngào ngạt". Sau hơn 6 tiếng trên đường, xe đã đưa chúng tôi đến thị xã Hà Giang. Nằm ẩn mình trong các dãy núi ngút ngàn khó ai có thể nghĩ đến 1 thị xã sầm uất với xe cộ, nhà tầng như vậy. Không khó để tìm ra một khách sạn xinh xắn không xa bến xe. Chúng tôi chỉ kịp check in và tắm, con tìm nóng hổi tò mò không để chúng tôi một phút nghỉ ngơi...

    Hoàng hôn buông trên phố núi, những dãy nhà, hàng cây xòa bóng xuống dòng sông La thơ mộng uốn mình quanh thành phố. Chúng tôi đi dạo một đoạn khá dài ven bờ sông, mùa này sông rất cạn, dòng sông thu hẹp lại như một con suối nhỏ, nước sông trong vắt có thể nhìn rõ những chú cá và sỏi đá tận đáy dòng. Đợi cho trời tối hẳn, chúng tôi dạo bộ từng ngóc ngách của thị xã, thật thú vị khi phát hiện ra những ngôi nhà gỗ xinh xinh, cũ kỹ năm ngay cạnh những nhà cao tầng lộng lẫy, nhà cửa ở đây hầu như không có cổng kín, tường cao. Chúng tôi tò mò vào 1 ngôi nhà nhỏ làm cốt bằng gỗ và chát vữa (ta có thể liên tưởng đến các Fachwerkhaeuser ở Đức), rất may mắn chúng tôi được chủ nhân của ngôi nhà-các bạn sinh viên thuê trọ- mời vào uống rượu...ngày Lễ 01 tháng 05 mà!
    Một bữa rượu Ngô Thanh Vân (đặc sản của Hà Giang) ngắn ngủi đã làm tôi vô cùng ấn tượng, không chỉ bởi rượu thơm và ngon, mà bởi sự nồng hậu, thân thiện, nhiệt tình của những những chủ nhà trẻ tuổi, tạm biệt nhau không quên trao những lời hẹn ước sẽ gặp lại trong một ngày gần nhất. Chúng ta phải về thôi.!. Vì ngày mai sẽ phải lên đường vào 4h sáng.
    Hà Giang- Đồng Văn (145km)
    Hiếm ở đâu lái xe lại thân thiện và nhiệt tình như ở đây, đúng 04 giờ sáng xe đến tận khách sạn đón chúng tôi. Cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ say, đường phố vắng tanh, những gió mát của núi rừng làm cho tâm hồn tôi thư thái sẵn sàng đón chào những điều mới mẻ của một ngày mới!
    Xe dừng lại ớ bến xe phía Bắc khoảng 1 giờ, để chúng tôi tìm một cái gì lót dạ, bạn đồng hành của tôi "tính đã tham ăn mà lại hay đói và ....sợ ma", chúng tôi mò xuống phố, tất cả các quán vẫn tối om, chỉ có một quan ở gần đó là còn sáng đèn, chúng tôi háo hức mò vào như người chết đuối với phải cọc, vừa đến cửa, tim tôi-một kẻ không biết sợ là gì- cũng phải hự lại...dưới ánh đèn lờ mờ của sớm hoàng hôn, nhìn vào trong quán là 1 đống...........quan tài, tiều, bàn thờ... không phải kể cũng biết "gã đồng hành" sẽ như thế nào. Chúng tôi bỏ chạy về bến xe như bị ma đuổi và đến bây giờ vẫn không hiểu được tại sao cái "quán" quái qủi đó lại phục vụ món "quan tài" vào một buổi sớm đẹp trời như thế.!.
    Xe rời bến đúng giờ, chỉ ra khỏi thị xã khoảng 10 cây số, cảnh quan đã thay đổi khôn lường, những ngôi nhà thưa dần, thay vào đó là cảnh hoang vu hùng vĩ của núi rừng, xe chạy men theo các sườn rốc thoai thoải và lên cao dần.
    Phía Đông bắt đầu hửng, con đường hiện ra rõ hơn và bắt đầu thấy được màu xanh của cỏ cây hoa lá, chạy hơn một giờ đồng hồ chúng tôi đã thấy mình ở trên sườn núi cao, mây sương bay lập lờ bên cửa xe cứ ngỡ như minh đang đi máy bay, đường bắt đầu đến những đoạn cua tay áo, khúc khủy ngoằn ngèo, đến mỗi đoạn cua cảm tưởng như mình bay ra khỏi xe hoặc lao xuống vực vì không thể nhìn thấy người đi ngược chiều ở mỗi đoạn rẽ. Có những đoạn cua đến 3/4 vòng tròn... tôi đã đi nhiều nời, cảnh núi đồi cũng không còn xa lạ, nhưng một lần được thưởng thức món "canh cua" Hà Giang này, thì không thể quên được.
    Xe bò dần lên Công trời Quản Bạ, gọi là cổng trời quả không sai, vì đứng ở đây chỉ nhìn thấy trời có nhìn thấy đất đâu.!. Thị trấn Quản Bạ nho nhỏ, xinh xinh, gọn gàng ngay ngắn bên núi đôi Quản Bạ!
    Đường từ Quản Bạ lên Đồng Văn cũng không dễ dàng hơn, xe chúng tôi vẫn bò chồng hồng bên các sườn núi, thấp thoáng dưới chân núi mơ xa đã có người đi làm.
    Đến gần Đồng Văn thì xe dừng lại trước nhà Vương (nơi thờ Vua Mèo) thì xe dừng lại để trả khách và đồ, chúng tôi vẫn có đủ thời gian để vào xin cái postcard hiếm hoi và chụp vài kiểu ảnh.
    Gần 12h, thi xe về đến Đồng Văn, đã xem trên tivi mấy lần, nhưng khi đến đồng văn vẫn ngỡ vì sự sầm uất của một phố huyện vùng cao. Chỉ kịp tắm rửa và ăn uống qua loa tại nơi nghỉ, việc còn lại cho gần nửa buổi chiều là ngủ, vì ngoài trời nắng to quá.
    Chiều về những bóng sườn núi đã nghiêng nghiêng chênh chao trên những mái nhà, chúng tôi mới đi thăm phố cổ Đồng Văn, trả qua hơn thế kỷ, những ngôi nhà cũ kỹ vẫn phần nào còn giữ được vẻ vững trãi, những mái nhà và bờ tường đen đúa làm cho nó nom già hơn với cái tuổi "hai năm mươi" của nó.
  2. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    em đi như lạc về 100 năm trưóc ở chợ Đồng văn, nhứng mái nhà cổ, trầm tư suy nghĩ. buổi trưa nắng rát nhưng không làm mất đi cảm giác nồng ấm bởi tình người trong em, cao nguyên đá lạnh lùng và mới mẻ. Đèo mã pì lèng hoang sơ, hùng vĩ và cô độc. Đi như lên đồng trong chợ tình Khau vai, thảng hoặc đâu đây trong tiếng khèn, tiếng đàn môi làm cho em nhớ lại hình bóng của người xưa. hương vị âm ấm của rượu ngô trong vắt, cái oi nồng của chảo thắng có còn nghi ngút khói,của mùa hè nóng nực, tiếng cưòi tiếng nói của các chàng trai h''mông, tày cô gái giáy làm cho em sống lại cái cảm giác gần gũi như đã từ lâu lắm rồi mình mới được cùng sống. Em muốn mình được là người đàn ông h''mông mỗi khi hứng khởi, gặp bạn bè say rượu nằm ngủ vệ đường, có người vợ tin tưởng ngồi bên cạnh, che ô chờ đến khi tỉnh rượu lại có vợ đưa về nhà. em muốn trong nhứng mưa, gía rét có một bếp lửa luôn luôn cháy hồng trong căn nhà tuy không sang trọng nhưng vững trãi, ấm cúng và bên cạnh bếp lửa ấy có một ngươi đàn bà đang chờ chồng thế là dù có loăng quăng đâu đó em cũng phải tìm về thôi. Hà giang tuy xa mà gần, và gần rồi lại xa cứ quyến rũ em như người đàn ông đi tìm người mà mình yêu.
  3. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chiều ở thị trấn Tam sơn nắng vàng nhạt trải đều trên những con đường vắng bóng vài ngưòi dân tộc vác trên vai những bó củi đi bán đổ dài trên con đường dốc liêu xiêu, không biết bó củi kia có đủ cho con cái họ một bữa no hay không đây. Tự nhiên thấy chạnh lòng và hiểu mình thật là may mắn. Cùng vài người bạn đi lang thang chơi chợ gặp cô gái đang xào nhân bánh cuốn, khói từ bếp lửa làm cô chảy nước măt, má ửng hồng không biết do sức nóng của bếp củi hay từ lời trêu chọc của mấy anh bạn đi cùng. Sương mù đã xuống nhè nhẹ, cái lạnh đã lan toả và thấm dần vào da thịt mỗi người, về thôi mai còn dậy sớm di chợ tình khau vai chứ.
  4. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm quản bạ thật dễ chịu, phải dậy thôi. Còn nhiều điều bí ẩn đằng trước, nào nhanh lên. Trâu chậm thì uống nước bánh cuốn nhé. Ra chợ Tam sơn làm một bụng bánh cuốn 5 người 32 k chiêu thêm ngụm rượu ngô đầy mùi củi rừng của mấy chị Hmông, mua tại chợ luôn (9k/ lít) nguyên bản 100% nhé. Nhân bánh cuốn nhiều mộc nhĩ nên ăn cư ròn tan trong miệng, xong ai cũng đi lặc lè như gấu. Lên đường nào!
    Chợ Lùng tám nằm trên bãi cỏ rộng bên bờ sông miện, chợ đông quá, người ra vào tấp nập. màu áo chàm xen lẫn áo hoa. Mua một gói xôi ngũ sắc ăn thử vừa ăn sáng được 1 tiếng nên chưa thấy ngon. Đàn bà và trẻ con Hmong ăn kem và mua bán, đàn ông thì ngồi bên chiếu ruợu thắng cố, mặt đỏ bừng nói rổn rảng, Không hiểu họ nói gì nhưng cảm giác gần gũi, thân mật cứ như người đi làm ăn xa về nhà.
    Nghe 2 người đàn bà nói chuyện với nhau (1 kinh, 1 dân tộc) " Sáng nay gặp thằng Pao đi sớm lắm, em hỏi đi đâu nó cứ ấp úng không nói"- "Nó đi chợ tình rồi"-"thảo nào, vì em có quen với con vợ nó mà"
    "Đi thôi" mấy người bạn gọi " cho kịp phiên chợ tình"
  5. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chào solungtung và denmuon :)
    Tớ nghe các bạn kể về Hà Giang thú vị quá, cũng thấy lòng xốn xang, hỳ :D
    Cho tớ xin ít kinh nghiệm cho chuyến đi với đc ko? Càng cụ thể càng tốt vì thực ra tớ chưa biết gì cả :D
    Mà hình như 2 bạn đều đi bằng xe khách à? Đến Hà Giang rồi thì có dễ bắt xe đi tiếp tới Quản Bạ ko vậy? Còn nếu tới Lũng Cú thì sao? Mà cuối tháng 6 hay tháng 7 liệu có fải thời gian đẹp để đi Hà Giang ko nhỉ?
    Cám ơn nhiều nhé! :)
  6. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đi xe khách thì không được chủ động như xe máy bạn hiền ạ. Xe khách bạn có thể đi từ bến xe Mỹ đình - Hà nội, 1 tiếng có một chuyến hình như bắt đầu từ 3 h sáng hàng ngày. Lên TX Hà giang bạn đi ô tô lên Quản bạ (45 km) hoặc đi lên Yên minh (50km)- rừng thông, Đồng văn (45 km), Mèo vạc (40km)- Cao nguyên đá. khoảng thế mình không nhớ rõ từ Đồng văn bạn có thể thuê xe ôm đi Lũng cú sau đó quay về Đồng văn và đi tiếp Mèo vạc. Trên đường này bạn di qua đèo mã pì lèng mình dám đánh cá hơn cả đẹp luôn Đi xe khách đỡ mệt, nhàn tản, ngắm cảnh.
    Đi xe máy bạn sẽ đi được nhiều hơn, tuy vậy bến xe nó không nhận gửi xe máy lên Hà giang bạn đành phải đi khoảng 300 km (HN-HG)tẻ nhạt, nhưng nếu bạn chưa đi xe máy xa thì cũng rất thú vị.Bạn sẽ đi được nhiều địa danh hơn như phó bảng, nhà vua mèo Vương Chính Đứcvà nhất là có thể lang thang những chỗ mà bạn muốn. Gặp phiên chợ thì la cà cả buổi vẫn còn ít ấy chứ.
    Thời gian này Ngô đã mọc cao rồi Cao nguyên đá xám xịt được khoác lên màu áo xanh mới.Chuẩn bị mọi thứ chu đáo, đừng quên mang máy ảnh còn chia xẻ phong cảnh cho các bạn nữa chứ.
  7. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    đi đi bạn, đảm bảo trên cả hay. Nhà văn mà gặp phải phong cảnh hà giang thi cũng phải tự bẻ bút, chỉ muốn ngồi uống rượu và ngắm cảnh thôi
  8. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đi dọc theo dòng sông Miện xanh như dải lụa, mùa này nưóc cạn trẻ em chơi đùa dưới lòng sông, sông cạn thế này thì chăc không có cá rồi nhưng nhất định có vàng (mà chưa thấy ai khai thác cả), trên đường gặp nhiều người đi chợ về đeo những gùi gạo (hoặc ngô), thỉnh thoảng gặp đàn bò đi nghênh ngang ngoài đường, gặp xe cứ ngơ ngác không chịu tránh đường gì cả, phải xuống doạ: Nếu không tránh ra thi cho vào nồi thắng cố thi chúng mới tản ra đã thế thái độ còn thiếu thiện chí (chắc gặp mấy thằng lạ hoắc lại múa tay chân loạn xạ mồm thì bô lô ba la, tiếng thì hẳn là ngoại ngữ rồi)
    Nằm lọt thỏm giữa 2 vách dá dựng đứng cao vút. Nếu mình là đạo diễn điện ảnh thì sẽ làm cuốn phim dài tập dựa theo truyện "Cuộc chiến đấu bảo vệ đồng văn" của bác Ngôn vĩnh ngay (đoạn đường này mấy ông đạo diễn phim hành động của Mỹ mà vớ được thì lại có thêm tập mới của điệp viên 007 ngay). cứ như thế cùng với cảm giác háo hức chúng tôi đi như "đúng rồi"
    Con đường dần lên cao, không gian như đưọc mở thêm ra, rộng rãi khoáng đạt, không khí trong lành. Nắng trưa làm cho cảnh vật thêm màu sắc, các vạt nương bên vách núi xa xa làm dịu đi cảm giác khô khát. Thoáng cái đã đi dưới rừng thông yên minh nổi tiếng rồi. Nghi chút thôi, cà phê nhé.
    Ngồi dưới tán rừng thông mát mẻ, ngắm nhìn phong cảnh bao la, bên cạnh những người bạn, một vài câu chuyện vui vui thật thoải mái và thư giãn, cái mệt mỏi cũng nhanh chóng được xua đi.
  9. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang tìm 1 địa điểm nào đó để đi cho thay đổi ko khí, tạm rời xa chốn phồn hoa đô thị và hơn hết là để relax và thưởng thức, tìm hiểu cảnh vật cũng như nét văn hoá của con người ở VN. Đọc bài viết về Hà Giang của mem nào đó thấy hay quá, và mình quyết định sẽ đi trong 1 ngày gần đây. Mình có 1 số vấn đề cần giải đáp như sau, các bạn biết thì giúp mình với nhé:
    1. Mình định đi từ sáng sớm thứ 7 và về tối CN, ko bít quỹ thời gian eo hẹp như vậy thì lịch trình nên ntn nhỉ? Nên đi những địa điểm nào?
    2. Thuê KS trên Hà Giang có dễ ko, giá tầm ?/đêm , nên ở KS nào ạ, cho mình xin số ĐT trc thì càng tốt. Đi lại ở đó thì ntn, có nên thuê xe ôm để đi ko ạ?
    3. Ở Hà Giang thì nên mua gì về đc ạ, chẳng hạn chiếu trúc....Bọn mình có 2 boy đều đẹp trai và galant , nếu có 2 bạn gái nào mún đi cùng thì PM cho mình nhé. Lịch cụ thể mình sẽ thông báo sau, vì thi thoảng vẫn phải đi làm thứ 7 mà
    Hy vọng bọn mình sẽ có 1 chuyến đi thú vị và thoải mái
  10. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mấy nguời bạn đồng hành cứ khúc khích cười và bàn luận khi đi qua địa danh "lao và chải" đã "lao" rồi lại còn "và chải" nữa hehe...
    Con suối cạn vài người đàn bà và mấy đứa trẻ Hmong đang giặt giũ đón chúng tôi vào thị trấn Yên minh, gần trưa nên thị trấn yên tĩnh và vắng vẻ lạ. Tiếng là thị trấn nhưng nhà cửa cũng không nhiều nhà cửa cũng đơn giản như dưói xuôi. Thị trấn nằm dưới thung lũng, đây đó có vài nhà nghỉ, vài hàng cơm bình dân, vài hàng quán sửa xe. Ghé vào trạm xăng tình cờ gặp đôi nam thanh nữ tú cũng vào mua xăng (sau này mới biết là bạn xadieu di cung bạn hoadem) thế là hai bạn trở thành đề tài nói chuyện của cả nhóm suốt từ đó đến tấm biển đề "chào mừng các bạn đến với cao nguyên đá đồng văn".
    Cứ nghĩ cao nguyên đá thi có đá chứ có gì đâu. Nhưng cũng thật bất ngờ, bây giờ mới hiểu thế nào là cao nguyên đá. Xung quanh là đã, dưới chân là đã, trên đầu cũng là đá, không khĩ xung quanh mát rượi vì đá, cảm giác lúc đó cũng thoáng khô khốc vì đá. đá, đá và đá....
    Đi trên lưng chừng núi đá, còn đường quanh co, ngoằn nghèo, lên xuống trong những vách đã, thỉnh thoảng xuống đến những thung lũng khô cằn có vài cây sa mộc lẻ loi côi cút đánh dấu có đất, có nước, có bản... ấy vậy mà con người đồng văn thật mạnh mẽ, biết bao đời này sống trong điều kiện hoàn cảnh như vậy mà họ vẫn tồn tại, vẫn trồng cấy vẫn sinh hoạt và phát triển. Đi qua những nương ngô trên vách núi đá thấy những người dân cặm cụi, tìm kiếm lựa chọn những kẽ đất để trồng ngô mới thấy sức chịu đựng của con người là vô hạn.
    Càng đi càng thấy con người Việt nam cần cù, vuợt khó trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng chăm chỉ lao động, càng di càng thêm yêu tổ quốc

Chia sẻ trang này