1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà giang, mùa đông, 3 ngày. 1,6t cho 4 người. Sự điên rồ của những kẻ ngắn nghĩ hay bản lĩnh của nhữ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi urak, 08/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 19/02/2007
  2. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người lướt qua các sách sử thì trong giòng máu người Việt hiện đại (đa số Kinh) thì là tổ hợp của rất nhiều chủng tộc của Tày (Thục An Dương Vương), Mường, Mán, Hoa (Bách Việt)...
    Chả thế mà hôm nọ qua Hà Giang, dừng chân ở một quán nhỏ (từ Phố Ràng - Việt Quang) .
    Hỏi một chị chủ quán : "Cái kiểu nhà gỗ này của dân tộc nào hả chị" (tất nhiên ko phải nhà sàn)
    Chỉ bảo : "Của người Tày"
    Sau chị đi vào bếp nói vọng ra "Người Tày hay người Kinh thì cũng là người Tày tuốt"
    Vừa ngạc nhiên vừa khâm phục lúc sau hỏi chuyện thì đc biết chị là một giáo viên (người Tày)
    Còn hình tượng mà bạn URAK nói thì trong cách nói dân dã đôi khi người ta cũng hay ví von chuyện này chuyện nọ với người nổi tiếng kiểu như : cho đi Phạm Tuân cái (đi quá giang) . Tất nhiên ko nên viết thành lời !
    --------------------------------------------
    Trong cuộc kháng chiến chống Pháp thì ********* cũng bị Pháp úp sọt nhiều lần ở miền núi. Có một giai thoại, khoảng năm 1949 Pháp nhảy dù trúng hầm của cụ Trường Chinh lúc đó cụ đang ở Thái Nguyên. Bị địch bắt thì tử hình là cái xiềng !
    -------------------------------------------
    Nên nếu bạn nào còn đi học mà nói dối gia đình để đi du lịch "phủi" thì sẽ hiểu tâm trạng bạn BẬT LỬA .
  3. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    cam ơn các bác đã "Phạm Tuân" ghé qua topic của em. mấy hôm nay tết nhất, em bia bọt suốt ngày. ăn tết trên từng cây số lên chưa có dịp thâtk sự tỉnh táo để reply "câu chuyện em Bật Lửa" em hứa sẽ reply sớm cho các bác biết.
    cám ơn các bác và chúc các bác năm mới,thắng lợi mới và nhiều chuyến đi mới
  4. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cậu cố viết nốt đi Urak, chờ lâu sốt ruột quá rồi. Ah` thế thứ 2 tuần sau trường mình đi học hả, có gì thứ 3 anh em mình gặp nhau nhé !
  5. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    fù, sau suốt 1 tuần trời đi quảng ninh nay mới có dịp trở về online tiếp các bạn tiếp câu chuyện của em bật lửa.
    đầu tiên, xin cám ơn tất cả những đóng góp khen có, chê có của các bác, các bạn,
    em xin 1 lần nữa nhắc lại "EM LÀ MEM MỚI CỦA BOX DU LỊCH" nhưng không phải là "MEM MỚI CỦA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG BẤT TỬ" chúng em đã đi rất nhiều rồi, toàn là đi bộ và bụi bờ vật vạ, nếu các bác nghi ngờ hay bĩu môi 1 cái tỏ ra khinh khỉnh. vậy đã bác nào cuốc bộ từ tận cửa khẩu Tân thanh đến tận TP lạng Sơn trong một đêm đông sương muối rét mướt? đi đến xót ruột cả những bác tài xế lái xe cóc chở hàng lậu? đến mức bác ấy phải dừng lại than rằng tao đi được 4 chuyến rồi mà vẫn thấy chúng mày và trở thành bạn từ đó cho đén nay vẫn điện thoại chúc tết bác thường xuyên???
    thôi, chuyện đó không bàn. các bác chỉ bảo, em xin tiếp thu. nhất là mấy lời khuyên về chuyện chôm chĩa, giấy tờ hay tiền nong... cám ơn các bác vô cùng. và bây giờ xin tiếp chuyện em Bật Lửa.
    tôi thiếp đi với 1 nỗi khiếp sợ vô cùng lớn lao. chẳng gì, trước khi em nó nhập trường. mẹ nó còn vỗ vai tôi tin tưởng lắm: "Anh long là người lớn, đi trước phải chỉ dạy em Hà cẩn thận. Cô biết có khi cô mua quần áo em Hà ko thích đâu nhưng anh Long cho cái gì là em nó thích lắm. Cô tin Long lắm đấy" và tất nhiên, một thằng đàn ông kô có quyền từ trối 1 trọng trách quan trọng như thế. tôi gật đầu" cô cứ yên tâm" thế là tôi coi nó như em trai tôi, lo lắng cho nó tí một. thằng bé được cái thông minh và anh em chơi với nhau rất hợp. thế là đã quí lại càng quí, 2 anh em chơi với nhau và mẹ nó lại càng yên tâm./
    thế mà cho đến bây giờ, khi nó trở về. tôi biết, thằng bé trông dộc hẳn đi (mới chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời mà, quần áo bùn đất và quan trọng nhất là chiếc điện thoại dùng để liên lạc đã bị bán mất để góp kinh phí cho chuyến đi và 1 số chuyện nợ nần của thằng bé) chắc chắn mẹ nó xót ruột lắm. và căm phẫn cái thằng tôi vô cùng, vì cái tội đưa đẩy thằng bé đến chỗ "mất dậy" (ha ha, cứ thử về hỏi các cụ nhà các bác xem, như thế đã được xếp là mất dậy chưa: mới chân ướt chân dáo lên HN, gặp ngay 1 đại ka, thê là...dối trá, đi mấy đêm ko về, bán điện thoại ko xin ý kiến....)
    tôi nằm đâu được 5 hoặc 10'' thôi, tôi ngủ ngay trên đi văng phòng khách không dám vào phòng sợ lọc cọc ông kụ mà dạy thì còn to chuyện nữa. nghe thấy có tiếng lộc cộc ngoài cửa. tôi đoán chắc mẹ thằng bật lửa qua, thấy tát đèn nên cũng lưỡng lự ko dám vào. tôi bật dậy, mở cửa ra thì đã thấy mẹ nó đi về rồi, tôi chạy sang mẹ nó đang khóa cửa. tôi hỏi: " cô ạ, em hà ngủ chưa?"
    mẹ nó nhìn xióay vào tôi căm hận" cô hỏi cháu, điện thoại của em Hà đâu" tôi ú ớ, nói thật thì thằng hà chết, mà ko nói tôi chắc chắn sẽ bị nghi là bán mất điện thoại của nó. gay quá gay quá. tôi hoãn binh" thôi, có lẽ bây giờ cô đang giận quá, ko giữ đc bình tĩnh. có gì mai cháu xin sang nói chuyện với cô chú"
    bà ấy nghe thế càng điên lên "khỏi, mai cô sẽ sang nói với bố mẹ cháu về cách giáo dục cháu"

Chia sẻ trang này