1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ha ha, tình yêu chỉ là lời nói......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hat_mua_roi, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi, khốn khổ cho cái thân nó,khốn khổ cho cái con Nhóc 18 tuổi, nó cứ tưởng mọi chuyện đơn giản, nó cứ tưởng chỉ là 1 trò đùa, nó cứ tưởng không phải thế, nó mơ mông và tưởng tượng nhiều quá. Nó đã ngấu nhiến mấy viên thuốc ngủ như nhai kẹo để tỉnh dậy mong rằng mình chỉ mơ thôi. Nhưng không, tất cả là thật đấy, thật hết. Nó ao ước nó mơ dài dài thêm tí nữa để hạnh phúc mà nó đã từng có cũng là mơ nốt, nó tát nó rõ đau. Lại là thật nốt, chẳng có gì là mơ mộng ở đây cả. Nó biết tất cả, nó biết nó đang tự tra tấn mình bằng cái trò ngồi dầm mưa, lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi cái xe khốn khổ của nó gào ặc ặc vì hết xăng, tự hành hạ mình chẳng có gì hay ho cả, như thế là hèn nhát và yêu đuối, nó không phải con người như thế cơ mà. Trời ơi, nó không muốn về nhà, nó không thể tâm sự với bố mẹ, thằng em nó còn quá bé, chỉ còn mỗi người anh tuyệt với của nó. Anh Lê Anh ơi, trời ơi, anh không thể về với em lúc này, anh ở xa lắm, xa lắm, anh cách em những nửa vòng trái đất, sao anh lại đi chứ, vì sao chứ, anh ơi, em gái của anh, Nhóc của anh đang cần anh lắm anh biết không, chỉ có anh là ở cạnh em bất cứ lúc nào mà thôi. Nhưng anh ko về, anh ko về với em. Vô nghĩa. Bây giờ thì nó sợ cả ra ngoài đường nữa, chỗ nào nó cũng nhìn thấy bóng dáng người mà nó yêu,chỗ nào cũng có, Hà Nội quá bé nhỏ, quá bé nhỏ và nó không biết trốn vào đâu. Nó không dám gặp những người bạn của nó. Nó đã hớn hở khoe với bạn nó rằng " Tao bị đá rồi mày ạ" kèm theo 1 nụ cười tươi rói. Bạn bè biết nó buồn nhưng những gì nó thể hiện thì các bạn biết nó sẽ vượt qua. Nếu bạn bè biết nó đã làm những gì để vớt vát thì chúng nó sẽ xé xác nó ra. Hơn nữa bạn bè nó cũng có hạnh phúc riêng, nó sợ phải nhìn thấy hạnh phúc của bạn nó. Nó không chấp nhận, nó muốn dành giật tất cả những gì nó mất, nhưng 1 mình nó không thể làm được gì. Đầu óc bảo nó phải mạnh mẽ lên, nhìn đến cái tương lai mịt mờ của nó kia mà cố gắng, nhưng nó còn 1 trái tim nữa, trái tim nuôi sống trí não cơ mà. Nó không làm được gì hết nữa. Anh ca_dao nói đúng lắm, thật ảm đạm và thế lương, nó không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ phải thế này, mà không đúng, thật ra từ sâu thẳm nó vẫn biết sẽ có ngày này nhưng nó đã chạy trốn nó đã hèn nhát. Và ngày ấy đã đến mà nó không kịp chuẩn bị.
    Anh ca_dao ơi, chị sea_nymph ơi, những điều anh chị nói em hiểu lắm,nhưng từ lời nói đến hành động khó quá, em không làm nổi, khó quá. Em nhìn chỗ nào cũng tối tăm,chỗ nào cũng là bùn lấy, em mất hết niềm tin rồi. Em đi tìm niềm vui mới, nhưng chỉ là cái vui giả tạo thôi, em cười đấy, nhưng em không vui. Em chỉ mong thời gian trôi nhanh trôi nhanh thôi. Em mệt mỏi chán chường, em không muốn đứng dậy. Bản thân em không muốn thì không ai giúp em được,em biết thế, nhưng em vẫn gặm nhấm nỗi buồn của em, để thấy mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Em biết không có gì nghiêm trọng thế, không việc gì em phải như thế nhưng em không rút mình ra khỏi đau buồn được. Em đã khóc cạn cả nước mắt rồi, em đã uống thuốc để có thể ngủ nhưng cũng chỉ là chạy trốn thôi, em phải ngênh chiến, tại sao em biết tất cả mà em không làm được gì hết chứ.
    Anh đã nói em sẽ là bạn thân của anh, em đồng ý, emlại lừa dối tiếp, em sẽ không làm được thế đâu mà. Câu cửa miệng của em, không yêu được chỉ là kẻ thù thôi. Ôi giá mà em có thể biến anh thành kẻ thù được, giá mà tìm được cái gì để hận anh. Thế thì em có thanh thản hơn không, em có thoải mái hơn không? Chẳng ai cho em câu trả lời được cả. Tạnh mưa rồi, trời nắng đẹp thế kia cơ mà, nhưng chẳng liên quan gì đến em hết. Em vẫn lạnh, lạnh khủng khiếp. Vì sao chứ, vì sao chứ. Em đáng bị trừng phạt thế này sao? Tình yêu là cái thứ khốn khiếp gì chứ... Giá có ai tát em vài cái rồi chửi vào mặt em thì có khi lại tốt, nhưng mọi người an ủi em,mọi người nhẹ nhàng với em, bù đắp lại những gì em đã mất ư, lấp đầy khoảng trống của em ư, không được đâu. Không được đâu mà. Hôm nay, ngày mai, rồi lại ngày mai nữa, em sẽ làm gì? Em không vùi đầu vào sách vở được, em không tập trung nổi làm bất cứ thứ gì. Em chỉ muốn nói, nói thật nhiều, lảm nhảm 1 mình, khóc, rồi cười, em sắp điên rồi, không em đang điên. Em sẽ không bao giờ trở lại em của ngày xưa được nữa, khi em không biết mùi vị tình yêu là gì. Em nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng. Em an ủi bà chị của em bằng cách lôi đi ăn, em cứ nghĩ buồn gì ăn vào cũng thấy đỡ hơn. Em thử rồi, em không nuốt được, chỉ là giả thôi, tận trong lòng em không yên thì có làm bất cứ cái gì cũng đến thế mà thôi. Anh nói anh là thằng tồi, anh nói em hãy tìm 1 cái gì đấy mà tin và vui, ừ, em nghe anh, em tìm và em tìm thấy 1 điều, đó là hi vọng anh sẽ quay trở về, anh sẽ về với em, sẽ có 1 ngày như thế chứ? Em sẽ đợi. Có lẽ chỉ còn 1 điều duy nhất này cho em bám víu mà thôi. Tình yêu không thể nào chỉ là lời nói được. Em yêu anh mà, em yêu anh, yêu anh. Em chỉ cần có anh thôi. Em sẽ đợi, sẽ đợi anh mãi.
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn nhớ giùm, HMX ơi, cách 03 phút, lại mỉm cười, và lẩm bẩm rằng, chết cha, đang thiếu thời gian kinh khủng, đang có nhiều việc phải hoàn thành. Hơi sức đâu đau khổ, hơi sức đâu hành hạ chính mình. Cười tươi 200 cái nhé
    ca_dao
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rảnh rỗi
    ngồi đọc hết tâm sự của em hat_mua_roi
    và em ơi
    dừng buồn làm gì
    hãy khóc hết cho nhẹ bớt tâm hồn đi
    tuổi 18 phải chăng là hơi sớm cho tình yêu hả em?
    khi buồn , nếu có 1 người bạn thân bên cạnh
    cuộc đời sẽ vui hơn đấy
    tặng em mấy câu thơ:
    ai có buồn!
    mới biết lòng tôi khổ
    ai có buồn!
    mới biết trí tôi đau
    và bạn ơi chưa thất bại lần đầu
    sao biết được những điều đau khổ nhất

    cố vui lên em nhé
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  4. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chào HMX, chào sea_nymph, chào violetnoses.... và mọi người. Tối qua, ở Sài Gòn, có hai cơn mưa thật lớn. Sáng nay, trời quang mây tạnh. Ngẫm ra một điều, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau một lần chia tay, mất mát, ắt cũng sẽ có những niềm vui đợi chờ.
    Violetnoses! Hoan hô, hoan hô! Đã chia sẻ và tâm sự cùng HMX rồi. Hi vọng hôm nay HMX đang đang rất vui và chăm chỉ học hành.
    Buổi sáng tốt lành.
    ca_dao
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy .. cớ gì ta phải u buồn .. hay chán chường chứ đúng không?? người phụ người ..... ta buồn thì cũng chỉ mình ta buồn ..sao không cười lên để cho người thấy .. ít ra không có người ta vẫn sống vui vẻ .. ít ra ta không phải bận tâm người sẽ giận .. sẽ hờn lúc ta đi chung với ai khác .. hoặc sẽ trách móc lúc ta đến trể .. Nói vậy thôi . Chứ tina biết rất rõ .. HMR .đang rất buồn .. Lời nói chỉ là lời nói suông thôi đúng không?? Làm sao mình không buồn được chứ .. HMR ơi ! tina biết bạn đang phải đấu tranh với chính mình .. tỏ ra vui vẻ như thế chỉ làm cho bạn thêm buồn thêm đau khổ .. cứ khóc đi .. cứ buồn đi .. rồi nỗi buồn sẽ được vơi đi đôi chút .. HMR muốn thế hay muốn mình luôn ôm ấp nỗi buồn trong lòng mình.. mãi mãi .. và mãi mãi .. nếu càng tỏ ra mình bãn lĩnh .. tỏ ra mình kiên cường chừng nào .. thì HMR sẽ nhận ra được .. mình là người yếu đuối chừng đó .. Hãy buồn đi . Hãy khóc đi .. khóc cho vơi đi những ưu phiền .. khóc cho nỗi buồn trôi theo nước mắt .. Đừng tự làm mình đớn đau thêm nữa ..
    Hãy nói cho tina nghe đi .. Đã bao lần HMR cười như thế .. hãy nói đi ..phải chăng lúc nào gặp khó khăn .. gặp nỗi buồn HMR đều cười như thế ...nếu như vậy .. HMR sẽ có cảm nhận gì .. còn nếu chưa từng cười như thế HMR thấy sao khi cười .. cười xót xa lắm đúng không?? .. đừng giận tina khi nói những lời như vậy HMR nhé ..vì tina hiểu nhiều hơn hết .Mong HMR vui vẻ .. nhưng không phải cười xót xa như thế .. vui vẻ đúng nghĩa của hạnh phúc kia ..
    HMR ..tuy không khóc được nhưng đưa tâm sự ra như thế này cũng đã giúp HMR an ủi bớt chút rồi phải không?? ..vậy cũng tốt mà .
    Thân ái
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ko biết 18 có quá sớm đẻ yêu ko???Nhưng mà tui thấy hình như tình yêu chỉ là buồn chán thì phải???Hic hic may mà tui vẫn chưa dính vô mấy cái gọi là tình với chả yêu.Amen con vẫn đang tận hưởng hạnh phúc đó
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
  7. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    em oi,dung buon nua,ngoi gam nham hoai khgon so bi sin`h bung sao ha?
    anh yeu em for the world of tomorrow
  8. kem_ngon_ngon

    kem_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    trước hết là tôi xin lỗi nếu đây không phải bạn tôi. Nhưng mà chắc chắn đến 99% là mày rồi.
    Tao nghe bọn nó kể chuyện của mày rồi, nhưng mà những gì chúng nó nói thì mày đâu có giống thế này. Cách đây 2 tháng, khi tao đi thì mày hoàn toàn khác cơ mà.
    Này, mày ngu nó vừa vừa thôi chứ. Tao điên tiết khi đọc những cái dòng ngu đần ướt sũng này của mày. Tao không hiểu rõ lắm vì dù sao tao cũng chỉ được nghe bọn nó kể lại qua mail thôi. Nhưng dù là chuyện gì xảy ra thì mày cũng không được phép thế này chứ. Mày làm tao thất vọng quá đấy. Ngay từ đầu tao đã nói với mày rồi mà. Nhưng mà không chịu chấp nhận, mày cứng đầu, mày lập trường vững vàng. Bây giờ thì mày trắng mắt ra chưa? Mày nhìn đi, thật hết, chả có gì là mơ mộng ở đây hết. Mày đang là đồ lừa đảo điên rồ nhất rẻ tiền nhất đấy. Tao không biết là mày có hiểu hay không nhưng vì cái thằng đấy (xin lỗi, đừng bắt tao gọi là anh đấy nhé) mà mày như thế này chả đáng tí nào. Có thể là tao không hiểu, ừ, tao không biết vì sao mà mày bị đá bay vèo, nhưng dù là lí do gì, do ai đi chăng nữa thì mày việc gì phải khốn khổ cái thân mày thế chứ. Mày không phải là con bạn mà tao biết. Này, sao mà tao bực mình mày thế nhỉ. lại còn chờ với đợi cái con khỉ ý. Thằng đấy nó chỉ làm khổ mày thôi. Mày nghĩ mày là thiên thần chắc, mày nghĩ mày đang đóng phim Hàn Quốc chắc. Tao nói thật nhé, không phải 1 mình tao nhận xét thế này đâu, đứa nào cũng nói thế. Mày là 1 đứa xinh xắn, tốt bụng, có giáo dục, con nhà đàng hoàng tử tế, lại có cá tính đặc biệt nữa. Không có thằng kia thì mày cũng có người khác thôi. Đấy, riêng lớp mình đã có đến 4 thằng theo đuổi mày rồi còn gì. Mày cao giá lắm mày có biết không, mày việc chó gì phải hạ thấp bản thân đến thế cơ chứ. Mày nhìn ra xung quanh mày đi, mày còn khối việc phải làm. Mày không mail được cả cho tao vì mày bận học thi cơ mà, mày tưởng mày thừa thời gian mà ôm cái đông ngu đần này vào người chắc. Cứ cho là mày đau khổ buồn bực vì mất người yêu đi, chẳng nhẽ mày trắng tay à, mày mất luôn sự nghiệp của mày chắc. Bây giờ tao ở xa quá rồi, tao không nói chuyện với mày được. Nhưng hi vọng là mày hiểu những gì cần làm. Mày đừng làm nhiều người thất vọng về mày hơn nữa. Bên cạnh mày luôn có chúng tao, nhớ kỹ lấy, có thể không bù đắp được cho mày tất cả, nhưng bọn tao không phải là vô nghĩa với mày. hiểu chứ?
    Em yêu anh!
    Anh yêu em!
    Chúng mình yêu nhau!
  9. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nó vô tư, trong sáng, luôn vui vẻ, nhí nhảnh như chú chim non. Nụ cười không bao giờ tắt trên môi nó, bên cạnh nó nắng ấm chan hoà, hoa thơm khoe sắc, nó nhìn gì cũng thấy hay hay, vui vui... nó còn bé xíu. Nó không bao giờ nghĩ đến 1 ngày nó sẽ trưởng thành, nó không nghĩ đến những thủ đoạn của cuộc sống, nó chưa từng nếm mùi chua cay. Cuộc sống của nó bình yên, êm đềm, nó vui, nó thích tất cả những gì nó có, nó không cần gì hơn.
    Rồi nó thêm 1 ít tuổi. Nó có thêm nhiều những giây phút tư lự, nó chống cằm mơ mộng, ngẩn ngơ. Nó thấy hình như cuộc sống của nó hơi đơn điệu. Nó khao khát 1 cái gì nó, nó cũng không biết rõ nó muốn gì nữa. Nhưng những giây phút ấy cũng chẳng là gì vì chỉ 1 thoáng chốc nào đó trỗi dậy âm vang kỳ lạ này thôi. Nó vẫn vui vẻ, vẫn vô tư, vẫn nghịch ngợm khủng khiếp. 17 tuổi, mẹ bảo sao nó tồ thế, chả biết cái gì, bạn bè bảo nó hâm hết biết, nó nhe răng cười hề hề, kệ.
    Đến 1 ngày... nó không chạy nhảy tung tăng nữa, nó không chọc ghẹo hết bạn này đến bạn khác nữa. Nhìn nó mà xem kìa, có chút nào ngổ ngáo không? Nhìn nó mà xem kìa, ngoan hiền chưa kìa. Mấy chục cái miệng chữ O mắt chữ A nhìn nó trân trối. Hình như nó không biết mọi người đang nhìn mình. Nó thì thầm với con bạn chí chá "mày ơi, tao đang yêu..." Trời đất, kinh hoàng, bàng hoàng, hoảng loạn. Và tất nhiên, nó dại dột, nó lập tức bị tra tấn bằng hàng ngàn câu hỏi. Nó chỉ cười, ôi, tình yêu, sao tuyệt thế nhỉ.
    Nó mãi mê chạy theo hạnh phúc của nó, nó chẳng quan tâm người khác nói gì, nó mặc kệ hết. Nó bỏ lại tất cả sau lưng, bạn nó cũng thế mà thôi. Chẳng có gì đẹp bằng tình yêu của nó. Nó vênh váo nhìn cuộc đời, thấy chưa, tao có tất cả. Nó nhìn mọi thứ tươi tắn hồng hào. Nó không chỉ thích mà còn yêu mọi thứ xung quanh. Nó làm bố mẹ suýt mắc nghẹn vì cô con gái đỏng đảnh ham chơi bỗng tự nhiên chăm chỉ lạ lùng thế. Nó làm thằng em của nó hoảng loạn vì bà chị chằn tinh tự dưng ngọt ngào như thiên thần ý. Nó vốn toe toét suốt ngày, giờ nó tủm tỉm cả trong giấc mơ. Nhìn nó ngời sáng hạnh phúc mà xem, ai cũng phải ghen tị với nó.
    Nhưng rồi... những u buồn cũng đến theo niềm hạnh phúc. Trên mặt nó vương vất 1 nỗi niềm. Bao giờ cũng vậy. Chẳng ai vui mãi. Tình yêu của nó phải đương đầu với biết bao sóng gió, biết bao giông tố. Nó khóc, hình như nó khóc càng ngày càng nhiều. Có những lúc nó mệt mỏi, buông trôi, nhưng không, nó lại vững vàng, nó cùng anh bảo vệ tình yêu của nó, tình yêu mong manh của nó cứ thế kiên cường trong bão táp. Nó không sợ gì, nó làm được tất cả vì bên nó có anh, nó được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin mãnh liệt. Một con bé có cuộc sống bình yên nhất trên đời vẫn đủ can đảm làm nhiều việc không tưởng.
    Rồi đến lúc...tất cả đi xa... thật sự ra đi. Nó không chấp nhận, nó gào thét, nó điên cuồng, nó van xin, nó cầu khẩn, nó đòi lại. Không được, nó tuyệt vọng, ngã gục, rồi những bàn tay sẻ chia đưa ra, vực nó đứng dậy, nó đứng lên... Có điều, nó không còn cảm giác nữa, nó không đau, nó không hận, nó cũng không vui và không tin vào bất cứ điều gì nữa, nó thật sự vô cảm, hay ít ra là nó cảm thấy thế. Nó cứ lang thang, đi mãi, đi mãi đến 1 nơi vô định. Nó cứ thế kiếm tìm 1 thứ nó biết không bao giờ có thể tìm thấy. Nó như say, như mê, cứ đi, đi mãi... Phút chốc nó bừng tỉnh. Nó nhớ đến người đã nói với nó "Nó có hơn 1 tình yêu để quan tâm" Gia đình cần nó để hạnh phúc, bạn bè sẵn sàng bên cạnh nó, sự nghiệp của nó. Nó vô nghĩa với 1 người, nhưng nó có ý nghĩa với nhiều người lắm, những người thật sự yêu quý nó. Nó nhớ tới người bạn đã nói với nó "nó thiếu thời gian để làm việc" Đúng rồi, nó không thừa thời gian để ôm sầu. Vẫn biết tình đầu là tình khó phai, nhưng tất cả chỉ là lời nói mà thôi, lời nói gió bay, nó nên bám lấy 1 cai gì bền vững hơn. Nó không cố quên nữa. Nó để tất cả sống trong nó, để nó nhìn và tỉnh ngộ. Nó những mong tình yêu ấy quay về, nhưng giờ nó biết là điều không thể, nó không muốn hi vọng viển vông nữa, nó không muốn trên mây trên gió nữa. Trong guồng quay điên đảo, hổi hả của cuộc sống chậm 1 giây phút nó sẽ tụt lại sau. Nó sinh ra trên đời này không như cát bụi cuốn theo cơn gió. Nó vẫn nhớ, vẫn buồn, vẫn khóc khi nó lại yếu đuối, nhưng không vì thế mà nó vô trách nhiệm và tê liệt. Bạn nó nói đúng lắm, nó không thể trắng tay, nó không thể đánh đổi 1 người lấy tất cả.
    Nó lại chào cuộc sống bằng nụ hôn thắm thiết mỗi sớm tinh mơ. Nó lại lên giảng đường học hành chăm chỉ. Nó lại bá vai bá cổ thằng bạn thân đi bắn halflife, nó lại sẵn sàng giơ vuốt cào rách tay kẻ nào dám buông lời trêu chọc nó, nó lại quậy phá, nghịch ngợm. Nó không bao giờ vô tư như trước nữa, nó không như xưa, nhưng nó sẽ sống cuộc sống của ngày xưa. Những ngày không bao giờ mất.
    Và nó muốn nói với anh, biết đâu anh đang đọc những dòng nó viết. Nó không thể làm bạn của anh, ít nhất là trong thời gian này, nhưng biết đâu, khi vết thương đã lành, nó sẽ chia sẻ với anh được tất cả. Nó chúc anh hạnh phúc, dù nó không muốn anh hạnh phúc theo cách mà anh đang làm, nhưng nó không đủ tư cách và không đủ hiểu điều gì tốt nhất cho anh. Nó chỉ còn biết cầu nguyện cho anh hạnh phúc. Và anh yên tâm, nếu như anh có cảm thấy day dứt hay áy náy thì không cần đâu, nó vẫn sống tốt, không sao cả. Nó hạnh phúc hơn anh nhiều...Một lúc nào anh nhớ đến nó, hay để nó biết, nó không mong anh quay về đâu nhưng nó sẽ vui vì điều đó, đừng tan biến như bọt biển.
  10. girlvanghoe

    girlvanghoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có một ông lão bị mất ngựa. Mọi người trong làng đến chia buồn.Ông lão cười và nói:"Biết đâu mất ngựa không phải điều hay?"Mấy hôm sau con ngựa bị mất của ông lão quay trở về cùng với một con ngựa mới.Mọi người lại đến chia vui.Ông lão chỉ lẩm bẩm:"Biết đâu thêm ngựa không phải điều dở?"
    quả nhiên mấy hôm sau con trai ông cưỡi con ngựa mới về và bị gãy chân.Người dân trong làng lại đến thăm hỏi.Ông lão lại nói"gãy chân chưa chắc đã dở".Thời gian ngắn sau đất nước có chiến tranh ,con trai ông lão bị gãy chân nên được miễn đi lính.
    Gửi đến chị hạt mưa rơi câu chuyện này,chuyện Tái ông thất mã. cùng hai câu thơ sau
    Được mất dương dương người tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn đông phong.
    Mong chị hãy suy nghĩ lạc quan lên.Một người con trai không đáng để chị "lăn tăn" nhiều đến thế.
    Vi yeu em anh nhu say
    Vi yeu em anh nhu mo

Chia sẻ trang này