1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Hội trong em?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thuongha, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ĐỐi với tôi, Hà Nội ấn tưọng về Hà Nội luôn là những ánh mắt, những nụ cười thân thiện của người Hà Nội. Hà Nội với những con đường rợp bóng mát với những cành hoa sữa và Ngọc lan....làm cho tâm hồn con ngưòi đựoc thư thái hơn...
    Nhưng rất tiếc giờ đây Hà Nội đã không còn giữ đựơc vẻ đẹp của chính mình như vài năm trước nữa
  2. ttbnh1981

    ttbnh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em không biết bao giờ em mới đủ can đảm quay lại HN.Vì giờ đây không còn anh bên em.em thật sự buồn lắm anh a.Xa HN chưa đầy tháng nhưng em thấy trống vắng.Ở đó có người đàn ông em yêu quý nhất nhưng đã xa em.
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội trong em hay buồn vui góc phố..."
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    HN trong tôi là ... chinh bản thân tôi. Hihi. Vi tôi đã sinh ra va lớn lên ở HN trong suốt 23 năm qua cho đến 1 ngày tôi quyết định tự tách mình ra khỏi cái nôi đã nuôi tôi khôn lớn. Thực sự, khi đưa ra quyết định ấy, tôi vẫn biết mình sẽ nhớ HN nhiều lắm nhưng cũng không thể ngờ mình yêu HN nhiều đến thế. Nơi ấy có tất cả những vui buồn, có gia đình, bạn bè ... và có tôi của 1 thời bướng bỉnh, đầy tự tôn nữa. Còn tôi bây giờ cũng đã khác nhiều rồi. Yếu đuối hơn nhưng cũng mạnh mẽ hơn, tự tin hơn nhưng cũng biết cần những người xung quanh hơn ... Nhưng dù có khác dến đâu tôi vẫn biết mình chỉ thuộc về 1 nơi duy nhất: HANOI. Lơ ngơ đi trên đường phố SG ồn ào, đầy bụi bặm và mùi xăng dầu nồng nặc tôi cứ ray rứt nhớ về HN. Nơi ấy có người mẹ tôi tần tảo nuôi 5 người con khôn lớn. Me tôi giờ mái tóc bạc trắng đi nhiều và nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ cũng nhiều hơn vì nhớ thương con bé út cứng đầu của mẹ. Mẹ khóc đến rộc cả người vì thương thân gái như tôi xa nhà, lọt thỏm trong cái đất SG phồn hoa nhưng nhiều cám dỗ. Chưa đứa con nào của mẹ làm mẹ khổ như tôi. Ấy là tôi nghĩ vậy.
    HN, nơi ấy còn có bố tôi, anh, chị tôi và cả đứa cháu láu lỉnh, đáng yêu của tôi nữa. Trời ơi, sao mà tôi nhớ HN đến thế! Nghe câu nói trẻ thơ "Cô ơi, cô về với cháu đi!" của bé con mà tôi muốn khóc trào nước mắt và lập tức quay ra ngoài đó để được ôm nó, được ngủ cạnh nó và được dắt nó đi chơi, đi ăn và hứa cuội "Cô hết tiền rồi. Để bao giờ cô có tiền cô mua cho nhé!"
    HN, nơi ấy có những người bạn từ thủa nhỏ đến những người bạn ĐH. Những người tôi có thể dốc bầu tâm sự của mình mà không ngần ngại. Có những người tôi có thể khóc với họ mà không phải xấu hổ vì sự yếu đuối trẻ con ấy.
    HN, nơi có tôi một thời ham chơi, lang thang khắp phố cùng phường. Nơi có Hồ Gươm tối tối tôi lại làm 1 vòng xe cho thoải mái đầu óc trước khi về nhà ngủ. Có kem đậu xanh Tràng Tiền ăn thơm bùi, béo ngậy. Có Hồ Tây tôi ghét đi vào buổi tối vì có các đôi cứ hồn nhiên ôm ấp, hôn hít trên chiếc xe máy và cách nhau chỉ 1 tầm tay với. Có Hồ Tây tôi thích lượn vèo qua 1 cái (chứ không nhìn ngang nhìn ngửa nhé) để hứng cái mát làm tắt lửa của ngày hè nóng bức và cái gió căm căm của buổi đông lạnh đến co hết cả người. Còn đường đê rộng thênh thang và đi vào mùa đông thì lạnh không thể tả nữa. Nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì nếu tôi chưa kịp ăn 1, 2 cái kem Tràng Tiền trước đó và nếu tôi sau đó không lượn thêm 1 vòng phố Phan Đình Phùng nữa. Ôi trời, chỉ nghĩ lại cũng thấy lạnh. Hay là tại tôi lạnh cái máy lạnh chạy ở 18 độ C???
    HN còn gì nữa nhỉ? Còn bún ốc béo ngậy. Còn bún riêu thơm ngọt gạch cua. Còn chân gà nướng tôi hay ăn buổi tối mùa đông sau khi làm 1 vòng Hồ Gươm và Hồ Tây. Còn bún chả thơm muốn chảy nước miếng. Còn những buổi đi học về qua hàng thịt chó thèm gần chết vì hương chả chó thơm lừng. Còn ....
    Và còn cả tôi những ký ức muốn chôn sâu, vùi chặt, muốn đốt cho cháy ra tro và thả cho gió, cho nước sông Hồng đục ngầu cuốn phăng đi nữa.
    Ừm, HN của tôi là thế đó. Là tất cả tâm hồn tôi, trái tim tôi, lí trí tôi và con người tôi. HN tràn ngập trong tôi, ray rứt trong tôi. Tôi nhớ HN. Nhớ đến muốn khóc cho thật to, thật đã nhưng lại không thể. Tôi cũng không thể hiểu tại sao nữa. Chỉ biết mình quá yêu và quá nhớ thương HN cũng như những con người tôi biết ở đó. Nhưng tôi không thể đong tình yêu đó bằng nước mắt. Tôi muốn ôm trọn tình yêu đó vào lòng và tự nhủ "Mình sẽ về!"
    There is still so much to love, there is still so much to try!
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Bà con đi xa HN rồi nhưng còn có người để mà chờ đợi mà sao thấy kêu la thảm thiết qua vậy hừ.Tớ sống ở HN đã hơn 20 năm rồi lần đầu tiên xa nó lâu như lần này đây mà còn không kêu la như bà con đó.BÀ con có biết vì sao không?Cũng chính vì người HN đó.Tôi và bạn gái tôi wen nhau cung gần 5năm rồi vậy mà tôi phải xa Hà Nội để vào Sài Gòn công tác một năm,trời ơi,đi chưa được 3 tháng thi đã chia tay rồi.1năm nay tôi cũng ra Hà Nội 3-4 lần nhưng sao tôi thấy lạ lẫm và dường như tôi chẳng còn lưu luyến Hà Nội khi ngày tôi mới ra đi nưa.Tôi thấy hình như Hà Nội không còn wen thuộc như trước nữa,all những gì có trong tôi khi tôi ra Hà Nội là một cảm giac hụt hẫng và xa lạ.Chẳng hiểu tôi phải làm gì để khi ra Hà Nội tôi không còn cảm giác xa lạ nữa.Mặc dù rất nhớ và muốn về Hà Nội nhưng....
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Bà con đi xa HN rồi nhưng còn có người để mà chờ đợi mà sao thấy kêu la thảm thiết qua vậy hừ.Tớ sống ở HN đã hơn 20 năm rồi lần đầu tiên xa nó lâu như lần này đây mà còn không kêu la như bà con đó.BÀ con có biết vì sao không?Cũng chính vì người HN đó.Tôi và bạn gái tôi wen nhau cung gần 5năm rồi vậy mà tôi phải xa Hà Nội để vào Sài Gòn công tác một năm,trời ơi,đi chưa được 3 tháng thi đã chia tay rồi.1năm nay tôi cũng ra Hà Nội 3-4 lần nhưng sao tôi thấy lạ lẫm và dường như tôi chẳng còn lưu luyến Hà Nội khi ngày tôi mới ra đi nưa.Tôi thấy hình như Hà Nội không còn wen thuộc như trước nữa,all những gì có trong tôi khi tôi ra Hà Nội là một cảm giac hụt hẫng và xa lạ.Chẳng hiểu tôi phải làm gì để khi ra Hà Nội tôi không còn cảm giác xa lạ nữa.Mặc dù rất nhớ và muốn về Hà Nội nhưng....
    Hihi.Nếu vậy thì bác kiếm lấy 1 cô khác đi để có người mà nhớ mà mong. Ghen tị cái gì.
    Tui cũng sinh ra và lớn lên ở HN hăm mấy năm có lẻ, cũng lần đầu tiên xa nó lâu như vậy đấy chứ có hơn thua gì bác. Mà bác còn sướng hơn tui, được ra lại HN rồi chứ tôi thì biết đời nào bò ra được. Chắc đến Tết quá. Híc!

Chia sẻ trang này