Hà Nội 36 góc nhìn Sách gần 500 trang do NXB Thanh Niên phát hành. Có nhiều cảm nghĩ của các tác giả nổi tiếng như Nguyễn Vinh Phúc, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Tô Hoài, Nguyễn Công Hoan, Vũ Bão, Nguyên Ngọc, Hồ Anh Thái, Chu Lai, Xuân Ba,Bùi Ngọc Tấn,Lê văn Lan.... tất cả gồm 36 tác giả. Mỗi người nhìn nhận Hà Nội dưới từng thời kỳ khác nhau và từng sự kiện khác nhau. Từ cụ Rùa Hồ Gươm của Hà Đình Đức đến gánh phở của Nguyễn Tuân và từng ngóc ngách trong lòng Hà Nội Bài 1 của Thu Phong nói về Bùi xuân Phái ... Ngày tôi được gặp những bức tranh vẽ Phố của ông, tôi xúc động bàng hoàng nhận ra đây chính là Hà nội của tôi. Hà Nội mà tôi đã bao năm thương nhớ , kiếm tìm. hà Nội của tuổi thơ và ký ức phố phường.. Hà nội với trập trùng mái ngói liêu xiêu xô dạt trên phố Hàng Bạc, những mảng tường rêu phong trăm tuổi của phố Hàng Mắm, ánh đèn vàng cô độc hắt qua khung cửa sổ trên phố Mã Mây, mảnh trăng non đêm lạnh của phố Hàng Giầy. Khoảnh khắc suy tư của chú bò vàng trong buổi trưa phố Hàng Phèn. Ngọn đèn đường chao đảo trước một sâu thẳm của phố Trần Nhật Duật. Mùa xuân xôn xao la snon, mùa hạ ẩm ướt với cơn mưa rào chợt tắt.... Bài 2 Hà Nội mùa hoa cúc 1972 của Hải Như Bài viết về những năm Hà Nội chìm trong biển lửa của bom đạn, người Hà Nội đi sơ tán, những người ở lại với các loài hoa cúc chờ đón Tết...... Còn nhiều góc nhìn nữa tôi sẽ pos dần lên. Có bạn nào có cái nhìn của mình không. Về một Hà Nội hôm nay
Em cứ hay loe choe, yên cho bác ấy gõ anh còn đú theo. Bảo bao lần rồi cứ hướm cái mõm lên, ghét ứ chịu được.
Cóp làm sao hết 500 trang, gõ thế mọi tay chết. Anh chỉ trích vài đoạn để các bạn đọc ở đây có cảm hứng viết về Hà Nội thôi. Còn thằng Tuấn Anh kia, mày cách Hà Nội đến hơn 100 cây số . Còn lâu gái Hà Nội mới để mắt đến mày, chả kiếm chác gì được ở đây đâu. Lượn sang thi ca mà kiếm mấy em miền sâu, miền xa nhé
Còn không mùa xưa Bài viết của Lê Minh Hà kể về những bữa cơm bình thường của người Hà Nội một thưở đã xa. Ngồn cải đem về luộc, đặt thêm quả trứng vịt lên chốc nồi cơm vừa cạn, nhánh gừng đạp dập thả vào xoong rau, phân vân sợi vàng trong bát nước xanh như ngọc, rau cải luộc chấm với nước mắm dầm trứng ăn thêm với đậu phụ rán ván sốt cà chua trên rắc tí rau mùi. Một bữa cơm đã là ao ước của bao nhiêu người đàn bà lúc nào cũng trĩu một nụ cười, vừa cam phận mà vừa quyết liệt sống, bền bỉ sống Đoạn này làm tôi nhớ đến bà già. Từ hồi tôi về ở Nghĩa Đô, cụ ở nhà cũ trong khu phố cổ. Cứ khăng khăng không chịu rời đi đâu vì cụ thích đúng cái chợ Hàng Bè có món ngồng cải và một loại dưa đặc biệt người bán muối cả cây, dài lượt thượt, dưa này chỉ muối nén chứ không muối xổi được. Dưa chuyên để nấu với cá. Hàng này còn món cà bát muối nén, cà này thái lát, rửa qua nước nóng, gạt hạt cà. Vắt thật sạch cho ráo nước. Ngâm vào xì dầu, ớt , tỏi ăn với rau muống luộc cọng màu tím và to. Nước rau muống luộc có dầm vài quả me. Cụ thích me hơn sấu vì vị chua thanh thanh chứ không gắt nồng Chán cho dân Hà Nội nửa mùa, cái chữ rau tập tàng hay thế kia mà gọi là rau láo nháo, phí hoài chưa. Rau muối lá mỏng và trăng trắng mọc đầy bờ ruộng, rau dền cơm từng đám đầy gai mọc chen với cỏ, lá mảnh cộng chân rào, vài ba ngọn lá ớt, ngọn rau sam bụ bụ Ô thì ra cái rau mà bà già mình gọi là láo nháo ấy có tên gọi khác là tập tàng. Nhưng mà có món rau mà gọi nhau là nửa mùa thì kể hơi quá đáng