1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI _ BỐ VÀ TÔI (Con sẽ là mùa nắng của cha)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI _ BỐ VÀ TÔI (Con sẽ là mùa nắng của cha)

    Hôm nay, có một lý do khiến tôi phải nhịn ăn trưa để mở topic này. Lý do tôi sẽ nói bên dưới. Còn bâu giờ xin trích lại một số đoạn tôi đã viết hồi trước.

    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang viết một seri những câu chuyện về cha, nhưng cảm giác như thế vẫn là chưa đủ, chưa thể nói hết được những tình cảm của hai cha con tôi, chưa thể diễn tả hết sự xa cách, những nụ cười hay niềm hạnh phúc khi cha con gặp nhau. Cũng không thể nào diễn tả được nét mặt rạng ngời và mãn nguyện của cha mỗi khi hai cha con đi cùng nhau và cha hãnh diện nói với tất cả mọi đồng nghiệp của cha rằng :"Đây là con gái tôi đấy:". . Bây giờ cha xin chuyển công tác về Hà Nội nhưng cha con tôi vẫn chưa được sống gần nhau. Tôi sống nhờ nhà chú dì, còn cha sống ở khu tập thể Quân Đội. Hàng ngày, đứa con gái 22 tuổi, sáng đi làm thêm ở cơ quan hoặc lên thư viện Quốc Gia, buổi trưa bắt xe buýt về đường Hoàng Diệu, cùng cha xuống nhà bếp của cơ quan bố, ân cơm cùng để bố vui, rồi vội vàng đến trường vào buổi chiều.Tối thì về sống với chú dì.Tôi, một cô gái 22 tuổi, vẫn chĩ là cô bé con trong mắt cha. Hôm nào đến cha cũng nhắc nhở phải đội mũ, đeoa khẩu trang. Hôm nào đến cha cũng cùng tôi ra bến xe buýt rồi khi tôi lên xe mới quay vào làm việc. Tất cả những điều đó, và còn nhiều điều từ khi tôi còn thơ bé, khiến trong lòng tôi luôn rưng rưng một nỗi niềm khó tả. "Con muốn được là mùa nắng của cha"
    ***********************
    Năm năm cha đi bộ đội
    Bảy năm con học xa nhà
    Muời hai năm cách xa
    Bây giờ con hai hai tuổi
    Tóc cha đã nhiều sương muối
    Càng nhìn con lại càng thương
    Ngày xưa hay khiến cha buồn
    Cha ơi, vì con còn bé
    Cha coi con như đứa trẻ
    Dù con đã rất lớn rồi
    Con thấy cha luôn vui cười
    Bao giờ gặp con cũng vậy
    Cha luôn để mọi người thấy
    Con là cô bé đa tài
    Cha luôn để mọi người thấy
    Con là tia nắng ban mai
    19.4.03
    ****************
    Trong cuộc sống, mỗi người có thẻ là một ngọn hải đăng cho người khác nếu ta biết thắp lên trong mình môtị ngọn lửa thương yêu và đặt niềm tin cho người khác
    Nhà ta có bốn người
    Mà chia làm ba ngả
    Cha thật là vất vả
    Cha ơi
    Cha bốn bảy tuổi rồi
    Vẫn phải còn xa mẹ
    Ngày xưa hồi còn trẻ
    Cũng phải từng xa nhau
    Ươm hạnh phúc về sau
    Mẹ con luôn chờ đợi
    hạnh phúc không vời vợi
    Rất gàn phải không cha?
    Sẽ có một mái nhà
    Gia đình ta đoàn tụ
    Bốn trái tim ủ lửa
    Như bốn ngọn hải đăng
    Thuyền cha luôn thăng bằng
    Ngọn hải đăng là mẹ
    Còn hai con thuyền bé
    Có hải đăng mẹ cha
    Thuyền mẹ luôn nở hoa
    Hải đăng là cha đó
    Còn hai hải đăng nhỏ
    Sưởi ấm lòng mẹ cha.
    21.4.03
    ********
    Cha đã hàn gắn những vết thương trong con
    Để không bao giờ con phải làm những vần thơ tuyệt vọng
    Ở bên cha, con thấy mình là nắng
    Không lúc nào thôi muốn toả thương yêu
    Giờ tan tầm sau mỗi một buổi chiều
    Con muốn được về nhà vì biết cha đang đợi
    Trong cô đơn con vẫn luôn thầm gọi
    Cha, tên người nâng cánh những ước mơ
    Hạnh phúc trong đời con được viết những vần thơ
    Không bao giờ tuyệt vọng
    Dù cuộc đời không bao giờ là nắng
    Nhưng con đã là mùa nắng của cha.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cái này viết ngày 12/6/03
    Đêm qua tôi mơ thấy bố tôi mất đột ngột vì một tai nạn làm tôi khóc trong mơ suốt cả đêm. Tôi mơ thấy tôi khóc ghê gớm lắm. Tôi thấy tiếc nuối vô cùng khi chưa kịp cho bố tôi xem topíc thơ mà tôi tặng riêng bố trên ttvnol, chưa kịp làm được điều gì cho bố, chưa kịp và chưa bao giờ nói con yêu bố vô cùng. Tôi luôn tự hỏi tại sao khi người ta sống bên nhau lại cứ dấu những tình cảm bên trong để khi những người thương yêu ấy đột ngột ra đi lại thấy tiếc nuối. Sáng tỉnh giấc, tôi thấy nước mắt mình ướt đầm má. Bố tôi ở phòng bên cạnh chắc đã dậy rồi.(Dạo này tối nào bố tôi cũng về nhà chú dì ngủ vì kêu ở bên tập thể buồn lắm. cái ngày bố mới chuyển xuống Hà Nội tôi thương bố vô cùng.) Và tôi thở phào vì đó chỉ là giấc mơ.
    Bỗng tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và không còn vướng bận điều chi nữa. Nhưng nằm một chút ý nghĩ của tôi lại nghĩ về Tuấn, dù tôi chẳng muốn chút nào. Có lẽ bởi khi tôi xòe bàn tay ra tôi không thấy vật gì trong tay nữa. Đêm qua, trước khi đi ngủ tôi không biết làm thế nào cả đành tháo vòng của Tuấn ra và nắm chặt trong tay. Hình như đêm qua tôi có mơ về Tuấn. Giây phút cũng nhắn ngủi thôi, không nhiều. HÌnh như tôi đang mặc một bộ váy rất đẹp trong một bữa tiệc sang trọng nào đó và có ai đó mời tôi nhảy. Khi tôi đang nhảy thì Tuấn cầm một bông hồng rất đẹp đi vào. Thấy tôi đang nhảy, Tuấn nhẹ nhàng quay ra. Tôi nhìn thấy và len qua bao nhiêu người tôi đuổi kịp Tuấn dưới bậc tam cấp. Không nói gì, tôi chỉ ôm ngang lấy lưng Tuấn từ phía sau. Có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng những tình tiết của bộ phim Hàn Quốc tối qua tôi xem dang dở. Và ảnh hưởng vì bộ váy rất đẹp hôm qua tôi lúc đi lo một vài công chuyện. Bộ váy mà tôi dự định sẽ mặc trong lần gặp Tuấn lần sau. Nên chiều qua tôi đã giống như một thiên nga gãy cánh trong bộ váy đó.
    Chiều qua tôi đã phải đứng đợi 30 phút để ngớt mưa mới dám ra bến đợi xe buýt. Cuối cùng không bị ướt vì mưa rơi vào người thì bị ướt vì đường ngập và vỉa hè không có chỗ đi nên phải đi xuống lòng đường làm xe té hết nước lên người. Đi từ trường tới Long Biên thì an toàn nhưng đợi ở Long Biên gần 45 phút trong cái cảnh trời đất thâm sì mới có một chuyến xe vì đường ngập và tắc nên xe không về kịp đón khách đúng giờ. Xe đông, tôi có một chỗ đứng chân và chỉ mong mau chóng được về nhà vì tôi rất đói và buồn ngủ. Từ đầu tuần tôi đã không ăn uống được gì. Vậy mà lại ngập và tắc đường, xe nhích từng bước. Tôi cảm thấy mình mệt hết chịu nổi và nếu như không mặc váy chắc tôi ngồi bệt xuống sàn xe mất. Cuối cùng tôi cũng ngồi xổm và gục đầu vào đùi một chị có ghế ngồi. Bỗng cả xe kêu ầm lên. Tôi đứng lên và chợt nhận ra vì tắc đường nên xe phải đi vòng xuống đường 5 tới lối rẽ về BẮc Ninh mới vòng lại. Nhìn đồng hồ đã gần 8h trong khi tôi lên xe ở Long Biên là 7h kém 15. Tôi biết ở nhà bố và chú dì đang rất mong nên tôi lại càng sốt ruột vì tôi ít về muộn. Tôi nhờ người bên cạnh nháy di động cho đứa bạn bảo nó gọi về nhà thông báo bị tắc đường. Lúc mệt mỏi trên xe, tôi bỗng thấy sao mình cô đơn thế. Khi tôi về tới nhà cũng không kịp ăn cơm và tắm, vội vàng kiểm tra lại đống sổ đoàn của lớp xem thiếu những ai thì gọi điện báo cho mọi người ngay ngày mai làm sổ mới. Tôi đã bỏ quên cái chức bí thứ mốc meo của mình quá lâu. Cuối cùng thì tôi đã ăn được 3 bát cơm. Lúc đi tắm thấy hai xương cổ mình gày giơ ra. Gày nhanh đến thế sao? Trước khi ngó qua cái tivi với vài cảnh khóc lóc kiểu Hàn Quốc, tôi lảo đảo đi ngủ, say như chết, bàn tay nắm chặt cái vòng của Tuấn.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi quyết định song song với topic viết về Tuấn, tôi sẽ viết về bố. Có lẽ tôi đã làm bố buồn nhiều quá. Mà tôi chắc cả cuộc đời không thể làm được điều gì báo đáp hết công ơn và sự quan tâm mà bố mẹ dành cho mình. Nhưng giá như bố đừng sống quá lo lắng và quan tâm đến tôi nhiều như thế, chắc bố sẽ sống vui vẻ hơn. Bố kỳ vọng vào tôi quá để tóc bố ngày càng bạc thêm.
    Tối qua tôi đã cãi bố, rất to và gay gắt.
    Tôi vừa bước chân về nhà đã hội tụ đầy dủ ba gương mặt hằm hằm, bố tôi, và vợ chồng chú dì tôi. Tôi biết trước đó hẳn là dì tôi đã bồi vài điều vớ vẩn linh tinh vào cái đầu hay lo nghĩ của bố tôi, nên khi tôi về một cái, bố mắng ngay chứ không như mọi lần nữa.
    -Mày đi đâu về.
    -Con đi đăng ký dậy thêm, lúc chiều con đã xin phép dì là con về muộn và đưa cả hợp đồng cho dì xem rồi còn gì.
    - Thế sao lúc sáng qua cơ quan mày không nói gì với bố, tự tiên thế hả, không có dạy thêm dạy nếm gì hết.
    -Thực ra lúc con qua chỗ bố con không có ý định dậy, nhưng đến trường mấy đưa lớp con đi đăng ký nên con đi theo. Chúng nó chỉ dậy được tiếng Nhật, con đăng ký cả tiếng anh nên có lớp luôn, người ta hẹn chiều tối đến gặp học sinh. Con chỉ đăng ký dậy ban ngày nhưng hôm nay người ta hẹn gặp buổi chiều tối thì phụ huynh mới có nhà. Côn đóng tiền rồi.
    -Đóng tiền rồi cũng không dạy. Mắt mũi thì kèm nhèm cú đi đêm về hôm,ngoài đường thì bao nhiêu là chuyện, Cứ để tao ở nhà tao phải lo lắng thế à. Đã bảo làm báo thì làm cho tốt một việc đi, cứ làm cái gì được vài cái lại chuyển.
    Tiếng của dì :
    -Chiều em cũng hỏi nó là không viết báo nữa à, nó bảo viết báo là một chuyện, dậy học là một chuyện. Thế hồi trước đang dậy sao lại bỏ.
    -Cháu đang dậy tự dưng dì với cả mẹ cháu bắt ở nhà, hồi đó cháu đang đi học nên không nói. Cứ hơi tý là bắt ở nhà. Cho con đi kiếm tiền con còn biết quý đồng tiền. Một tháng vừa rồi cứ bắt con ở nhà con mua báo, sách, rồi nét, cứ ở nhà chán chán, kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết sạch. rồi ì người ra, đi đâu cũng ngại. Bây giờ đi học ở APPOLO nữa, một triệu một tháng, con muốn đi dậy để lấy tiền học. Nửa buổi đậy, nửa buổi lên toà soạn cũng không sao. Con không đi dậy buổi tối là được chứ gì. Tháng sau con học tối ở Giáp Bát bố bảo bố đón con còn gì nữa.
    -Thế sao hôm nay đi buổi tối, không gọi điện thoại để tao đưa đi.Không có dậy gì hết, ở nhà mà học mà tự nghiên cứu, tao nuôi hết.
    -Bố nói thế mà cũng nói được. Con hỏi bố là bố đinh nâng đỡ con đến bao giờ nữa. Cái gì cũng thế thì sau này con còn làm được gì nữa. ra ngoài toà soạn các chị bảo em làm cái gì cũng phải đẩy đít em lên. Một tháng vừa rồi cứ bắt con ở nhà nấu cơm, ra ra vào vào cũng hết ngày, chả làm đưọc cái gì, đi đâu cũng ngại trời nắng. Lúc người ta bảo có dậy ở Hoàng Quốc Việt không con nghĩ là xa, nhưng con đã đi là đi, dậy được 30000 một buổi đấy nhưng con nghĩ cái công con phải đi xa như thế mới đưọc 30000 con mới biết quý đồng tiền. Tháng vừa rồi lĩnh đưọc hơn triệu bạc ở nhà chán là tiêu hết veo. Ở nhà mát mẻ ai chả sướng. Con hỏi bố là bố còn định nâng đỡ con đến bao giờ nữa.
    Dì còn bồi vào là con gái phải biết chăm lo cho gia đình, mày cứ đi suốt ngày như thế, tháng sau hai bố con chuyẻn ra nhà riêng ở thì bớt việc mà dọn dẹp nấu cơm cho bố.
    -cái chuyện đó là chuyện của cháu, khi cháu có cái góc riêng của mình rồi cháu sẽ biết cách chăm lo.
    Nóng mắt lên mình định nó thêm nhưng lại thôi. Điên cả tiết lên khi cứ bắt mình ở nhà nấu cơm. Nhưng đây không phải nhà mình, mình làm gì cũng phải theo ý và theo sự chỉ đạo của những người trong gia đình dì. Khi chuyển ra ở nhà riêng với bố, đó là cuộc sống riêng của hai bố con, mình yêu những khoảng riêng nho nhỏ của mình, và hơn hết là chả ai hiểu những tình cảm mà mình dành cho bố như thế nào. Đã không hiểu gì thì đừng có phán xét lung tung, mình im lặng nhiều như thế là đủ, hôm nay định làm cho một trận tanh bành nhưng lại thôi. Định bảo rằng dì tưởng dì nấu được cho chú bữa cơm là hạnh phúc gia đình à. cháu hỏi dì thế nào là hạnh phúc, cháu hỏi dì cứ phải về nhà nấu cơm cho chồng ăn và chăm lo mọi thứ cho nhà chồng thế là người phụ nữa tuyệt vời à? Không muốn nói thẳng ra là trong tâm hồn dì đang có người khác vì vậy dì đừng đạo đức giả với cháu. Nhưng mà thôi, điên tiết thì đi vào uống cốc nước đá rồi ăn cơm.
    Tiếng dì lại bồi cho bố vài câu gì đó, rằng là cứ để cho nó làm, vài bữa là nó bỏ thôi mà, rồi lúc đó mới chứng minh cho nó thấy rằng này nọ. Nếu dì mà không bồi như thế chắc bố không cáu và lo đâu, suốt ngày cái giai điệu tao lo cho mày buổi tối ngoài đường toàn cái bọn nọ bọn kia rồi nó rủ rê cho uống cốc nước...
    Điên tiết mình vào nhà tắm, trưóc khi vào chỉ nói mỗi một câu, nếu bố mà lo thế về quê mà sống.
    Bố đi ngủ sớm, mỗi lần thấy bố nằm co ro ở một góc giường đi qua lại thấy thương, tầng dưới đông khách, lại mở tivi to, bọntrẻ đùa nhau chí choé, mình vội khép cửa cho bố đỡ ồn, một lúc con bé chạy sang cọt kẹt mở tủ cất quần áo, mình từ phòng bên cạnh chạy sang quát cho một trận :"Cất quần áo sao không cất sớm, hôm nào bác ngủ rồi mới vào quấy nhiễu." Mình biết tính bố, hồi ở nhà cũng thế, động nhẹ thôi là không ngủ được. Nên hồi bé đã luyện được kiểu nhón chân nhẹ như mèo và mở then cưa thật khẽ chốn bố không ngủ trưa để đi chơi.
    Sáng nay, bố lại dậy sớm, mua xôi để ở bàn máy tính của mình. Sáng nào cũng thế, hôm nào bố không ở nhà dì thì mình không ăn xôi. Còn có bố thì mình đợi bố mua. Rồi bố đi làm.
    Đang ngồi viết bài thì ở trung tâm gọi điện tới. Có một lớp tiếng nhật ở Giải Phóng một tuần 3 buổi em có dậy thì đến ngay. Thế là lại qua cơ quan bố lấy tiền đặt cocThấy mặt bố buồn buồn, vẫn dăn một câu không được dậy buổi tối Thương bố vô cùng, vì phải vào xin tiền bố giữa các bác ở đấy. Trời ơi, giá như mình sống không yếu đuối và monh manh chắc cũng sẽ làm được điều gì đó để bố tự hào với các bác rồi. Thấy có lỗi thế. Nhưng sao bố không hiểu rằng hạnh phúc của mỗi con người ở những điều khác nhau, không phải chỉ ở thành tích mà người ta mang ra khoe nhau. "Con đi dậy một tuần 3 buổi Nhật, 2 buổi tiếng Anh, thời gian còn lại lên toà soạn và ở Appolo con đều sắp xếp đi ban ngày. Còn thấng sau con học ở Giáp Bát bắt buọc phải học buổi tối bố nói là bố đón con rồi mà." "Ở đây ăn cơm đã rồi đi." "Không, con xong việc thì con mới ăn, thôi con đi"
    Và đi, sau khi đăng ký xong vụ dạy tiếng Nhật thì ngồi hơn một tiếng viết cái topic này. Từ nay phải thật yêu quý đồng tiền, yêu quý thời gian.
    Hy vọng một ngày nào đó, khi hai bố con sống gần nhau, bố sẽ hiểu. Hy vọng từ nay mình sẽ sống tốt hơn.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Với những Nóng mắt lên..., Điên cả tiết lên..., hôm nay định làm cho một trận tanh bành..., Điên tiết...nếu bố mà lo thế về quê mà sống của em thì làm sao mà bố em tin tưởng là em đã trưởng thành được? Tất nhiên lúc nào phụ huynh chả coi con cái còn bé nhưng cái chính là phải làm cho phụ huynh hiểu được rằng Ở nhà thì nó vẫn bé bỏng nhưng ra ngoài thì nó chẳng thua kém đứa nào cả.
    22 tuổi, sắp đi làm rồi phải ko? Thử suy nghĩ cao hơn xem nào.
    Viết tiếp đi nhé!
    _______________________________
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau những cái vế câu đó là từ "nhưng". Những cái điên tiết ấy chỉ để trong lòng. Bạn có hiểu không. Bề ngoài tôi luôn giữ một gương mặt hiền lành và bình thản đến yếu đuối. Tôi viết vậy để cố nhấn mạnh rằng trong bất kỳ trường hợp nào tôi cũng là người biết kìm nén sự nóng giận của mình. Hôm đó là hôm tôi nói ra tất cả những điều kìm nén trong suốt hai tháng tôi im lặng. Bạn hiểu chứ, càng kìm nén càng dễ bột phát. Ở nhà tôi ít nói ra những ý kiến của mình, chỉ khi nào thấy thật sự quá đáng hoặc thật sự cần thiết mà thôi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi viết thật về những cảm xúc của mình ở diễn đàn như thế này.
    Bố,là trộn lẫ trong tôi cả yêu và nhiều nỗi giận .Nhiều lúc trong lòng cảm thấy thưong bố mình 1 cách lạ lùng ,nhiều lúc lại chẳng muốn thấy bố 1 chút nào.Có ai có cảm giác ấy không?Có fải là tội lỗi của 1 đứa con bất hiếu ko?Ko biết nữa,tôi thấy sợ...
    Tôi sống xa mẹ từ bé.Sống với bố,tôi đã trở thành 1 đứa chạy huỳnh huỵch trên cầu thang,ăn nói nhấm nhẳng,tính tình ruột ngựa và không biết làm dáng.Tôi sống như 1 thằng con trai,bởi vậy nên tôi chẳng hiểu gì về thế giới riêng của fụ nữa cả.Tôi đã được nuôi nấng như 1 thằng con trai mà.Thả rông hoàn toàn.May mắn là lại không trở thành 1 kẻ hư đốn.Tôi ý thức rõ được việc nào là đúng,việc nào là sai.Có lẽ là tôi quá tồ,vô duyên so với những cô bạn cùng lứa.Bố tôi thường nói thẳng với tôi điều này.Nó trở thành 1 nỗi tự ái to lớn .Tôi chẳng có lấy 1 mối tình nào.Phải,1 đứa con gái vô duyên,nói năng bừa fứa,không biết làm duyên,nhạt nhẽo trong cách biểu lộ tình cảm,ai mà mê cho được.
    Và tôi chẳng có cách nào sửa đổi cả.Không có mẹ chỉ dạy,tôi lạ lẫm đến cả chiếc áo lót.Không bao giờ dùng đến sữa rửa mặt chứ đừng nói đến fấn son.
    Bố tôi đã chê tôi như thế đó.Mày lớn rồi mà tồ lắm con ạ,và bố nói thẳng trước mặt bạn bè về thòi ăn vặt suốt ngày,thói ăn tham hồi bé,sự tồ tẹt của tôi.Tôi fản ứng lại bằng 1 cái lườm và nỗi hờn giận ghê gớm.
    Tôi chẳng đủ cứng rắn như 1 thằng con trai trụ cột.Khi bố gánh lên vai tôi cái tư cách đó và cho tôi biết nhiều chuyện bí mật trong gia đình.Tôi đã fủ mặt vào chăn mà khóc rấm rứt.Qua nhiều người nói chuyện,tôi nhận rõ những điều fải trái trong những câu chuyện mà bố kể.Tôi đã fản ứng lại bố.Tại sao bố lại kể cho con những chuyện chỉ có 1 chiều như vậy.Lâu dần ,nó trở thành nỗi cục cằn mỗi khi nghe lại.Và thường là tôi trả lời bố bằng những lời cáu bẳn.
    Còn tôi,thì tốt gì chứ,lười như 1 con hủi,thường xuyên cầm xe đi chơi bạt mạng và để bố làm mọi việc trong gia đình,từ giặt giũ đến rửa bát.Vậy mà có khi ngồi vào mâm còn nhấm nhẳng chê bai.Thế đó,ngưòi ta khi quen nhận thì thường quên rằng mình đang được nhận.Mà sao lại thế chứ?
    Tôi ý thức được rõ ràng bố là người cũng fải chịu thiệt thòi,vậy mà sao tôi vẫn cãi lại bố?Rồi lại còn hờn giận và cáu ghét bố mình.Sao tôi lại thế được nhỉ.
    Từ bé,tôi đã quấn bố hơn mẹ.Đi đâu về cũng chui tọt vào lòng bố.Và bố chiều tôi,chẳng từ chối gì cả.Mặc dù bố không thể hiểu hết những gì đang diễn ra trong tôi,sự fức tạp của đứa con gái đang thay đổi và lớn lên.Nhiều lúc bố làm ngược hẳn những điều tôi muốn.
    .Nhưng lúc tôi tuyệt vọng nhất,chỉ có bố đã ở bên cạnh,đã nói với tôi rằng bố yêu tôi nhất,rằng tôi fải can đảm lên,nếu tôi có chuyện gì thì bố sẽ đau đớn vô cùng.Fải,nếu không là bố thì ai có thể nói với tôi những lời như thế.
    Bố ơi,có fải là con hư lắm không.Muốn vươn tay ôm lấy bố mà khóc cho nhẹ lòng.Mà ôm lấy 1cái gì hư ảo...........thoáng qua như làn khói lẩn vẩn diệu kì của mùa thu......

    mùa
    xưa

  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6. 27/6/03.
    Buổi sáng sau hôm to tiếng với bố. (Chỉ là to tiếng bên ngoài thôi, chứ trong lòng chẳng có gì.)
    3 giờ đêm tỉnh giấc ngồi học bài nhưng mệt quá nằm một lúc tỉnh giấc đã 6h. Đã thấy bố mua xôi mang vào phòng:
    -Mấy giờ bố đi làm.
    -Lát nữa, bố đi sớm cho đỡ tắc đường. Đêm qua làm gì mà thức khuya vậy?
    -vậy đưa con sang Long Biên luôn, hôm nay con đi dậy.
    -Thế thì nhanh lên, còn giặt quần áo nữa đúng không?
    -Bố là hộ con bộ quần áo nhớ, con sợ không kịp.
    Thế là hai bố con đi, hôm nào bố cũng hỏi một câu ?okhăn mùi xoa đâu?? ?oCon để trong ba lô rồi.? Lúc ngồi sau xe bố cứ so sánh đi với bố thì khác đi với Tuấn thế nào. Tuấn rất khôn, chuyên bẻ gương để nhìn thấy mình cười và chuyên giằng cái túi mình luôn để ở giữa hai người cho lên phía trước.Còn bố thì không, bố chỉ chú ý vào đường thôi.
    Bố là quần áo cho mình, thấy cái áo trắng bị phai mầu vàngtừ áo khác ra ở vai mà không nói gì, mình vội không để ý nên cứ mặc cái áo bị phai mầu suốt cả ngày. Cũng không thấy xấu hổ gì vì hôm nay mặc quần áo bố là cho mà.
    Buổi tối đang thiu thiu ngủ thì có điện thoại. Hôm nay là thứ 6 nên bố về với mẹ. Bố hỏi chuyện dạy tiếng nhật thế nào. Mình bảo học sinh đi vắng tuần sau mới về cơ nên chưa biết thế nào. Bố cứ yên tâm nếu nhà cửa đi lại thuận lợi và trông mặt chúng nó tử tế thì con dạy, còn nếu không thì thôi. Cứ tùy cơ mà ứng biến bố ạ.
    Thứ 2. 30/6/03
    Bỗng dưng cảm thấy tình hình gay quá. Chỉ cuối tháng 7 sửa nhà xong hai bố con sẽ ra ở riêng, mà lại ở tận Cầu Diễn cơ. Lúc chiều gọi điện APOLO nói không có lớp buổi chiều dù ở trong tờ rơi có ghi vậy. Bây giờ nếu đi học 3 buổi tiếng anh, 3 buổi tiếng nhật buổi tối, ít ra hôm nào cũng 8h tối mới về.Ban ngày giả sử sau này xin được việc ổn định cũng phải đi làm suốt, còn bây giờ phải đi dạy và thỉnh thoảng cũng phải qua tòa soạn. Thế thì bố lại ở nhà lọ mọ một mình. Hôm qua mình bảo với dì là cháu định nộp hồ sơ vào Hanel ở Sài Đồng. Dì bảo
    -Hôm nọ không nộp vào canon ở Hoàng Quốc Việt cho gần. Khi nào chuyển ra Cầu Diễn chỉ có hai bố con thôi phải chăm lo cho bố chứ.
    -Cái đó thì dì không phải nhắc cháu. Nhưng mà nó gọi mình đi phỏng vấn và nó tuyển mình còn là may, cháu sợ nó chẳng thèm gọi ấy chứ.
    -Thế lỡ được thì sao.
    -Được thì cháu mừng. Còn cái chuyện kia để tính sau.
    Thế này thì gay qua, cứ nghĩ có hai bố con mà mình đi học buổi tối chắc cũng hơn 8h mới về. Kiểu này lại không học được rồi. Thực lòng thì mình muốn đi học. Cái này hôm nào thử hỏi Tuấn xem Tuấn gỡ rối ra sao. Tiếng Anh mình đã đi dạy rồi,còn tiếng Nhật dạy nhiều buổi và nhiều tiền hơn, nhưng chưa thấy bọn kia nó về. Tình hình nếu bận rộn thế này chắc là cũng rút, không kham nổi. Mấy hôm nay đi về hôm nào cũng ngủ say chí tử,chả biết gì cả. Nhưng mà bỏ cũng tiếc. Thôi để chờ tuần sau xem thế nào. Lâu lâu không ngồi học thấy học vào khoái thật. 8/7 thi trình độ tiếng Anh, 20/7 thi trình độ tiếng nhật. Đúng là khi ra trường rồi lại khoái học mới sợ chứ. Lâu rồi chả viết được bài nào ra hồn. Học để cảm thấy mình tự tin hơn trong công việc. Có Tuấn, mình muốn có một việc ổn định chứ không muốn viết báo nữa. Mình mong bố mẹ sẽ hài lòng về mình. Nhớ mẹ quá, muốn về thăm mẹ thăm em, nhưng mà công việc chưa ổn định nên chưa muốn về. Hai tháng vừa rồi lĩnh nhuận bút mà chả đưa cho em gái mình được đồng nào. Buồn nhất chuyện đấy thôi. Vì mình chia đều cho mấy đứa em họ, rồi lại mua cho dì một cái váy nữa. Để làm hài lòng dì mà. Nhưng nghĩ đến em mình lại tủi thân. Chừng nào chuyện của mình và Tuấn ổn định nữa, sẽ cho em mình đi chơi cũng với Tuấn . Minh yêu em mình lắm mà chả làm được gì cho nó cả. Tại vì mình sống nặng về nội tâm và tình cảm riêng tư quá nên chẳng làm được gì cho những người thân. Nhiều khi nghĩ mình đến là tệ. Nhưng bản thân mình đâu có sung sướng gì.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao đêm qua lại mất ngủ. Chắc tại lúc buồn ngủ quá cố gượng dậy đi rửa mặt thế là thức luôn. cái đèn chụp lại bị hỏng nên đành cắm phone nghe VOA, nghe hết rồi mà vẫn không buồn ngủ lại nghe băng tiếng Anh, nghe như nghiện. Có những lúc để cho băng tự trôi và suy nghĩ linh tinh. Nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cũng quyết định là đi dậy ban ngày, còn buổi tói thì không đi học nữa. Vì chuyển nhà sang cầu Diễn chỉ có hai bố con thôi mà tối nào cũng đi học. Bố thì suốt ngày bài ca mắt mũi mày kèm nhèm không được đi buổi tối.
    Hình như nằm đến 3h đêm thì ngủ. Sáng dậy lại mỏi mỏi đã thấy bố đem xôi vào rồi. Hình như là bố thích vậy. Vì hồi trước sáng nào cũng nấu mì tôm cho bố ăn mà. Ngồi một lúc rồi lục cái hộp sơn mài bà cho, lôi ra hai cái vòng, một của em gái và một của Tuấn, bảo bố đeo hộ mỗi tay một vòng (đồng bóng quá.) Bố xuống nhà rồi lại chạy theo cầm hai cái ảnh, ảnh nào thì rửa đi xin việc được bố nhỉ. Cái này thì đẹp nhưng áo lại không có cổ. LẰng nhằng cứ chạy lên lại chạy xuống, bố thì giục ăn sáng để đi. Bố đi làm còn mình đi dậy. Lúc chuẩn bị lâu quá bố cáu, chú thấy vậy liền bảo cho nó đi ô tô cho nhanh.
    Thế là lên xe mới ăn sáng.
    Hôm nay trời đẹp thật. Dậy học xong tạt vào Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản, làm thẻ thư viện. Thôi, từ giờ không đi học thêm ở đâu cả lên đây tìm sách tự học vậy. Ui cha, đang hết tiền mà phải trích ra 100000 làm thẻ. Nhưng mà cũng đáng đồng tiền bát gạo. Đang ngồi nét miễn phí post cái bài này. Thế là giải quyết xong cái vấn đề đi sớm về khuya. bây giờ lên đây ngồi cả ngày cũng được. Lát nữa in mấy bài về nhà dịch. nếu tinh thần vui vẻ thì học ở đâu cũng được. Thế là làm hài lòng bố mà vẫn có thể đảm bảo cho mình thu thập thêm kiến thức.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ cho tâm hồn bình lặng và thanh thản, bạn lo âu nhiều quá. Đừng reply vì tớ không thích đọc đâu

    Always in the state of being a silly chicken. I love the way you are, my friends.

Chia sẻ trang này