1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI! CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyen_anh_quan, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên để viết tiếp nào.Hôm qua tự dưng đứa bạn hỏi"Quyên thấy ở HN nơi nào là đẹp nhất?"Suy nghĩ một lúc rồi bảo thế nào thì tớ vẫn thấy Hồ Gươm là đẹp(hồ trong phố mà).Hà Nội có những nơi còn đẹp nữa nhỉ?Trong mắt mọi người nó khác nhau,và cảm nhận nó cũng khác.Cứ định viết bài mà sao lại ko viết được nhỉLôi lên đã,hứng tiếp,cảm xúc tiếp thì viết.
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chạy dọc con phố PBC vào mỗi sáng đi học ... lúc đấy chu*a ai dậy , đu*o*ng` phố lại vắng vẻ ... ko khí trong lành buổi sáng , vu*`a đi vu*a` nghếch mắt ngó nghiêng , thấy HN đẹp thật , đã tu*ng` vào Huế hay Đà nẵng , nhu*ng ko có cái cảm giác ấy
  3. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới thấy Ciao viết được 1 bài có 3 dòng và gồm có tổng cộng 53 từ. Đúng là 1 sự kiện lớn đấy chúng ta nên hoan hô khích lệ bé Ciao nào!
    Được nguyen_anh_quan sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 11/05/2004
  4. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CÙNG LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NỘI XƯA​
    Hà Nội cách đây khoảng 20 năm về trước đã đi vào quá khứ, nhưng trong lòng mỗi người dân, mỗi con người của đất Hà thành vào thời đó thì không thể quên được những điều nhọc nhằn vất vả, nỗi gian nan mà lớp trẻ như chúng ta bây giờ không ai có thể cảm nhận cũng như gặp phải được nữa. Nào ai trong số lớp trẻ chúng ta bây giờ có thể hiểu được những cảnh chen chúc, những cảnh xếp hàng để mua gạo. Nào ai trong số chúng ta có thể biết được cảnh ăn khổ, sống khổ, ăn cơm với tóp mỡ và một ít thịt nạc để lọt thỏm 1 góc trong chiếc bát con... Vất vả và cực khổ quá phải không? Vậy mà chính những con người như vậy đã xây dựng một Hà Nội như bây giờ đấy. Các bạn thử nghĩ xem ngày xưa thì làm gì có xe máy cũng như nhiều xe đạp như bây giờ. Nhà nào mà có 1 chiếc xe đạp để đi cũng là một điều đáng quí và rất được trân trọng. Với họ chiếc xe đạp là một tài sản vô giá, chiếc xe đạp như một người bạn chia sẻ một phần những cực nhọc trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng không phải nhà nào cũng có những điều kiện như vậy...(to be continue)
  5. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    ĐÂY LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NHỮNG NGƯỜI CON ĐẤT HÀ THÀNH, NIỀM TỰ HÀO CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGÀN NĂM VĂN HIẾN!!!!!!!
    Được nguyen_anh_quan sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 11/05/2004
  6. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù được ra sinh ra vào những ngày cuối cùng của thời kỳ tem phiếu, hồi đó còn rất bé. Nhưng qua những lời kể của gia đình tôi cũng phần nào hình dung được sự thiếu thốn, khó khăn của thời đó.
    Nói đến phương tiện di chuyển của người Hà Nội xưa bạn còn thiếu chưa nhắc đến một phương tiện. Đó là mấy tuyến Tramway được xây dựng giống như mô hình của một số nước Đông Âu như DDR (CHDC Đức). Hay còn được dân Hà Nội gọi với cái tên "tàu điện bánh sắt" chạy leng keeng. Không nhớ rõ là có chính xác bao nhiêu Ligne. Chỉ nhớ những Ligne chính, dãy phố chính có đường ray của tàu chạy qua: Vòng quanh bờ hồ, hàng Bông, hàng ngang, hàng đáo, chợ đồng xuân, thuỵ khê và điểm cuối xa nhất là chợ Mơ....
    Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ligne bờ hồ - chợ mơ. Vào những ngày cuối tuần nội thường cho tôi đi chơi dạo quanh Hà Nội bằng tàu điện bánh sắt. Đó là những năm 1989 khi tôi mới có 4 tuổi. Sau này tàu điện bánh sắt bị bỏ đi, thay thế bằng tàu điện bánh hơi rồi cuối cùng mất hẳn. Có lẽ do hạ tầng đường xá, phố cổ ở Hà Nội hơi hẹp không cho phép duy trì các Ligne này. Tuyệt biết mấy nếu bây h vẫn còn những Ligne như vậy, thủ đô Hà Nội của chúng ta sẽ không hề thua kém những thủ đô, thành phố cổ kính ở Châu Âu. Nói đến tàu điện bánh sắt lại nhớ nội quá.
  7. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà nội
    Nhớ nao lòng....
    Hà nội của tôi ơi !!!!
    Những con phố thu về thơm mùi cốm
    Nhưng cây bàng đông về lá đỏ
    Chiều Tây hồ,
    tiếng chuông chùa Trấn Võ thân quen
    Nhớ vô cùng....
    những con phố anh vẫn bước bên em
    Những buổi trốn học,
    lội mưa cùng lũ bạn
    Mùa hạ cháy rực trời phượng đỏ
    Hồ Gươm nằm nghe,
    những trưa hè tiếng tàu điện leng keng.
    Nhớ điên cuồng....
    Những nỗi nhớ không tên
    Trăm sợi nhớ dệt thành ngàn nỗi nhớ
    Vẫn chẳng đủ kéo thời gian trở lại.
    Hà nội ơiii......!!!
    ta
    mong một...
    Ngày về....
    Phạm Quang Minh.
  8. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa xa Hà Nội lâu, có chăng cũng chỉ là vài ngày đi nghỉ mát, du lịch nhưng những lúc đó thực sự tớ không nhớ gì về Hà Nội mà chỉ tận hưởng cảm giác ở một miền đất mới lạ với những con người lạ, giờ giấc sinh hoạt, thức ăn..cái gì cũng lạ lẫm hết.
    Phải chăng "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"
    Có rời Hà Nội mới biết yêu Hà Nội thế nào?
    Hà Nội xưa trong tớ chỉ gắn với những kỷ niệm thời ấu thơ, với hàng xóm, với trường mẫu giáo, với bọn trẻ con, với bãi cát và cây dừa.........Người Hà Nội xưa có vẻ nồng ấm hơn. Sống trong điều kiện vật chất khó khăn, người ta dễ cảm thông và đùm bọc nhau hơn.
    Tớ thích nhất là lúc đi xếp hàng lấy nước. Sáng sớm, cả ngõ đã xôn xao dậy xếp hàng xách nước, mỗi nhà được 2 xô rồi đến nhà khác. Việc xếp hàng xách nước mỗi sáng sớm làm cả ngõ râm ran, mọi người cười nói huyên thuyên trong lúc chờ xách nước. Nhà tớ xách nước thì 1 xô to cho ba xách, còn 1 xô nhỏ cho tớ xách vì tớ cứ khăng khăng đòi xách 1 xô...nhưng bao giờ về đến nhà chỉ còn 1/2 .
    Những buổi tối mùa hè mất điện, nhà nào nhà nấy rải chiếu trước cửa ngồi hoặc nằm nghỉ, gió mát, trăng thanh, huyên thuyên mấy nhà. Bọn trẻ con chúng tớ hết sang nhà đứa này rủ, lại sang nhà đứa khác rủ, chạy ầm ĩ khắp ngõ rồi mệt quá lại chạy vào chiếu nhà mình nằm ngắm trăng tìm chú Cuội hoặc huyên thuyên với bố mẹ.
    Bà nội tớ mất sớm, nhưng ở ngõ tớ có một bà tên Nội. Bà rất quý bọn trẻ con, đặc biệt là tớvì tớ là đứa vừa ngoan vừa hiền, lại hay ăn cam nên vỏ cam ăn xong tớ toàn cất riêng dành cho bà để bà phơi làm gì ý...lúc đấy chỗ này vượt ngoài tầm hiểu biết của tớ. Chỉ biết rằng bà bán bỏng ở đầu ngõ, và ngày nào đi học về tớ cũng được bà cho bỏng, rồi hay sang nhà bà, xộc thẳng vào bếp xem bà nấu cơm. Tớ còn thắc mắc với mẹ " Sao con có 2 bà nội?" vì bà dường như cũng xem tớ như là cháu thật, vì có gì ngon bà thường để dành khi tớ chạy sang nhà bà chơi.
    Ông bán bật lửa ở đầu Điện máy - là 1 cửa hàng Bách hoá cạnh ngõ nhà tớ- cũng là 1 người mà tớ rất quý nhưng tớ không biết vì cái gì. Chỉ nhớ rằng, nếu tớ mà chạy ra ngoài ngõ, chạy đuổi nhau trong điện máy thì bao giờ qua chỗ ông, tớ cũng khoanh tay chào ông và ông cười thật hiền rồi xoa đầu tớ. Ngày nào chạy qua đấy tớ cũng khoanh tay như thế rồi chạy biến đi nhưng cảm thấy rất vui vì ông cười với tớ. Đến bây giờ hình ảnh đọng lại trong tớ là tớ mặc bộ quần áo thủy thủ, vừa mới đi học chữ ở mẫu giáo lớn về, chạy đến chỗ ông và nhìn thấy cái quạt nan ông hay phe phẩy, đánh vần được chữ Châu, và ông cười như ông Bụt tóc trắng...
    Ông bán sách ở bên đường đối diện cửa hàng Điện máy cũng là 1 người Hà Nội xưa mà tớ quý. Khi bắt đầu biết chữ, tớ thường hay chạy sang bên quầy sách của ông. Tớ không biết đã gắn bó với ông lâu năm thế nào mà sang đọc sách báo, truyện về Bánh rán- truyện tranh Việt Nam đầu tiên tớ được đọc- không bao giờ mất tiền. Chỉ nhớ 1 lần, tớ bắt đầu có tiền và muốn mua 1 tờ báo Nhi đồng, vì tớ chưa bao giờ mua gì ở hàng báo của ông, nên quyết định lần đầu tiên mua báo sẽ mua báo ở hàng báo của ông. Thế màhôm đấy ông không lấy báo hay lấy báo muộn và tớ không kiềm chế được đã mua tờ báo gần trường, cảm thấy ray rứt với ông lắm. Hoá ra là sau hôm đấy ông chuyển đi hay nghỉ, chỉ biết là cửa hàng báo đóng cửa. Thảo nào, hôm trước ông còn tặng tớ 1 quyển sách học tiếng Anh màu hồng đẹp ơi là đẹp, có 2 thiên thần bay nhảy......
    ......Đó là những con người Hà Nội xưa trong thời thơ ấu của tớ.... hàng xóm gần gũi nhau hơn...những ông những bà thậm chí tớ chẳng biết tên cũng thương yêu tớ và bọn trẻ con khác...
    Cảm giác được yêu thương luôn là cảm giác mà ai cũng mong muốn. Yêu và được yêu
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Úi! cái này thì tớ cũng nhớ rõ lắm mà chẳng thích tí nào. Hồi ở phố Huế, hình như là nơi cuối nguồn nước. Hum nào cũng fải đi xếp hàng lấy nước mà là lúc nửa đêm cơ . Hồi đấy mình còn bé, chưa fải làm việc này nhưng muh thấy papa mama thức trắng cả đêm mà lấy được có ít nước. Nghĩ lại thấy thương thế
    Nhà ở gần chợ Hôm nên tha hồ được ăn " của ngon vật lạ ". Bà nội hay có cái thú chiều chiều ngồi trước cửa nhà hóng mát mí xem có gánh hàng rong nào " hay hay ", mua đủ thứ rùi thì ăn không hết . Cứ như thế cả trăm năm nay, từ thời các cụ rùi đến mình, cứ hỏi sao nhà sành ăn thế
  10. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thời đó đâu có nhiều đồ chơi cho trẻ em đâu. Điện thì thường xuyên mất. Lên trẻ con ở mỗi khu phố hay tụ tập nhau chơi những trò như:
    - Đồ
    - Trốn (các loại trốn: cứu, bt, đá loong)
    - Ném loong
    - Công an bắt gián điệp
    .....
    Nói chung là đủ trò, mà sao hồi đó anh chị em tập trung ra đường đông thế. Nhà mình thì ở Hàng Bông, khá gần bờ Hồ. Cứ đến hè cả xóm lại í ợi gọi nhau dậy từ 4h đi ra bờ Hồ đào giun để câu cá, câu tôm...Mà hồi đó thì có chú nào biết câu đâu.
    Lớn lên một chút! Hê hê người ta nói là trẻ con phố cổ nghịch hơi thâm và dại thấy không sai chut nào. Anh em cứ tối mất điện rủ nhau đi cầm gạch đạp chuông, đạp cửa, lấy đá ném bảng quảng cáo...
    Rồi đủ loại mùa chơi: Chơi bi, chơi ảnh...Khoái nhất là mùa chơi quay, hồi đó mình học lớp 3 bé lon ton chạy lên Tô Tịch đặt nguyên con "giái dê" thửa to đùng mà tay mình còn chưa cầm hết được lúc chơi. Phải đến hơn một năm sau mới cầm được con này. Hồi đó còn ít cửa hàng cửa hiệu, tối đến ra vỉa hè đầy sân để chơi quay.
    Nói chung trẻ em thời đó sống thoải mái hơn bây h. Thằng em mình sinh sau mình có 10 năm mà có biết mấy trò đó đâu. Chỉ có biết học, còn giải trí thì chơi điện tử. Có làm sao biết được: Đồ, trốn, ném loong....

Chia sẻ trang này