1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội còn nhớ không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipngo, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội còn nhớ không?

    Lạnh quá! Và thấy nhớ, trong lòng tràn ngập những nhớ. Lại một mùa Noël nữa. Hà Nội Noel năm nay có buồn không?
    Uh, bao nhiêu lâu nay rồi, đêm Noel và giao thừa năm nào cũng cầm cái hình Phật nhỏ và thầm ước một điều gì đó thật mơ hồ. Đêm Noël này chắc mình sẽ đang ở Rome. Đón Noël ngoài đường phố, không người thân, không một chút hơi hướng Hà Nội, có buồn không?
    Sao mà thèm và nhớ đến da diết cái hơi lạnh của HN. Thèm và nhớ đến phát khóc.
    Bao nhiêu năm đi học hầu như chưa một lần đi chơi đêm Noël. Chỉ đến Noël năm thứ tư đại học thì phải. Thoáng một cái mà đã bao năm trôi qua rồi. Bây giờ thì tha hồ mà đi chơi nhé! Vậy mà lại thấy buồn, giá mà bây giờ được ngồi yên ổn và êm ấm trong ngôi nhà của bố mẹ.
    Đôi khi tự hỏi mình, sao cứ lang thang mãi vậy nhỉ. Nhiều đứa bạn gái mình đã có chồng, thậm chí đang chơi đùa với baby rồi. Vậy mà mình thì vẫn đang đơn độc ở đây. Không biết là mình có hạnh phúc hay không nữa?

    Hôm trước ba đứa bạn người Việt cùng lớp đi khám bác sĩ để lấy titre de séjour. Một đứa passer, còn hai đứa kia bị ông bác sĩ đa khoa bắt đi khám lại ở bệnh viện với một bác sĩ chuyên khoa về tim phổi. Tối qua gặp cô bạn lúc vừa đi về. Thấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Hỏi tại sao? Kết quả là bị lao và chuẩn bị nhập viện cả hai đứa: một trai, một gái. Đến lúc gặp bác sĩ cậu bạn kia mới khai ra là đã bị bệnh từ hồi ở Việt Nam nhưng chưa chữa khỏi. Trời!!! Vậy mà cậu ta chả nói gì cả, vẫn ăn uống chung với hai cô bạn gái của mình hàng ngày. Tự nhiên mình cảm thấy buồn kinh khủng. Biết mình bị một bệnh dễ lây truyền mà không nói với ai cả? Không hề giữ gìn cho ai cả? Đó là sự vô tâm hay là xấu tính? Người Việt mình là thế ư?
    May mà mình không bị sao cả. Uh, vẫn còn là may chán. Ông bác sĩ kia đang chuẩn bị gửi giấy về trường và bắt tất cả sinh viên trong lớp và cả giáo viên phải vào viện kiểm tra tất tần tật. Nếu chúng nó biết chuyện kia không biết sẽ nhìn sinh viên VN ra sao đây?

    (sẽ viết tiếp)
  2. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào. Sáng nay dậy rõ sớm hì hụi chuẩn bị, rồi lếch thếch kéo cái va li ra ga. Ra đến nơi rồi mới nhớ ra là mình quên carte 12-25. Lại phải quay về chờ chuyến tàu lúc 12h20.
    Cuối năm rồi mà vẫn cứ có một đống việc, lúc nào cũng thấy ko yên tâm. Cố gắng tìm được một chỗ thực tập mà mình thích, lại được nuôi ăn, nuôi ở, trả tiền hàng tháng, thậm chí ông giám đốc rất nhiệt tình trao cho mình cái quyền được chọn một service trong cái village de vacances của ông ấy để thực tập. Đến lúc nói chuyện với responsble thì bà ấy không đồng ý, lúc nào cũng không đồng ý, với lí do là: ko tương xứng với trình độ DESS. Thế nào mới là tương xứng??? Bà ấy cứ muốn hướng mình làm luận văn về Việt Nam: Tại sao mày ko làm một cái gì đó cho đất nước mày? tại sao mày ko đóng góp cho sự phát triển du lịch ở đất nước mày? Dạ thưa bà bà chả hiểu quái gì, kể cả tôi có làm một đề tài nào thật là hay ho về Việt Nam thì cuối cùng nó cũng bị vứt vào xó thôi, đấy là chưa kể tôi chưa có đủ khả năng và trình độ để làm điều đó. Và thưa bà, tiên sư bố bọn tư bạn, tôi còn lạ gì các ông bà, muốn hướng tôi nghiên cứu về VN để ông bà profiter kết quả nghiên cứu của tôi cho nền công nghiệp du lịch của ông bà chứ gì.
    Tưởng là xong cái vụ tìm chỗ thực tập bây giờ lại phải tiếp tục. Mấy văn phòng du lịch và công ty lữ hành quốc tế nó ok rồi, kể ra cũng hay, cái công viên giải trí cũng hay ko kém. Nhưng bọn nào cũng mở ngoặc là: thực tập không được remunéré nhé! Bọn nó cậy nó là công ty lớn nên định bắt nạt bọn thực tập sinh đây mà. Hôm trước còn được biết là tập đoàn Accor chỉ cho sinh viên giỏi thực tập, và thòng thêm điều kiện là phải đóng tiền nó mới đồng ý. Từ từ đã, mình còn phải suy nghĩ thêm xem nên chọn nơi nào.
    Thôi nghỉ ngơi 2 tuần cho thoải mái rồi lại "chiến đấu" tiếp.
  3. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đến Toulouse xong mệt phờ. Vậy mà chưa đầy 1 tiếng sau khi đến nơi mình đã suýt kéo va li quay trở về Foix, định huỷ luôn kế hoạch đi Italie. Cái tính nóng nảy và hay tự ái đã thành nói quen rồi. May mà mình đã kìm chế được. Và giờ này mình vẫn đang ngồi ở Toulouse đây. Nhưng thực sự cảm thấy chuyến đi sắp tới sẽ không vui vẻ gì.
    Không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm giác hiện tại trong lòng nữa. Đau lòng và buồn kinh khủng. Mẹ ơi mẹ vẫn cứ liên tục nhắc con rằng tình ruột thịt là đáng quý và phải cố giữ gìn nó. Nhưng sao con cảm thấy người thân mà đối xử với nhau như người xa lạ vậy, lòng con đau như cắt. Lúc từ CROUS về miên man nghĩ tới chuyện đó, chẳng để ý gì cả và đã bước hụt cầu thang, ngã lăn mấy vòng, may mà tóm được cái tay vịn cầu thang nên chưa bị ngã cắm mặt xuống đất, mới chỉ bị thâm tím hai cái đầu gối.
    Rồi lại vẩn vơ nghĩ tới một ai đó. Đôi lúc thấy lòng mình chán nản quá, chả hiểu mình đang muốn gì và cần gì nữa. Trong học hành và công việc vốn nhanh nhẹn là vậy, mà chuyện tình cảm sao vẫn cứ mông lung. Đang đi tự nhiên có một cậu bé lại gần: "Salut! Bon Noël!". Mình ngạc nhiên quá đỗi đến mức cậu bé đi qua rồi mới kịp nói Merci. Không ngờ là có một người hoàn toàn xa lạ lại cầu mong một điều vui vẻ đến với mình. Nhìn trên đường thấy khá nhiều cô bé, cậu bé học sinh đầu đội mũ ông già Noël có gắn những bóng đèn nhỏ chạy bằng pin sáng nhấp nháy. Lại nhớ hồi xưa mình cũng có một cái mũ đỏ như thế, khác mỗi cái là không có đèn nhấp nháy và đội suốt một mùa đông. Sau đó ko đội nữa nhưng lúc nào cũng giữ gìn rất cẩn thận. Tính mình cái gì cũng thích giữ lại để ngắm nghía, để hồi tưởng. Có những đồ vật từ xửa từ xưa, từ cái hồi còn chưa đi học lớp 1 cũng vẫn giữ lại. Rồi lại nhớ tới em gái, tính nó vốn thích những thứ độc đáo, giá mà nhìn thấy từ một tuần trước để kịp mua và gửi về cho nó trong dịp Noël. Trước kia chị em thân nhau là thế, chuyện gì cũng kể nhau nghe, xa nhà rồi sao thấy tình cảm chị em có một khoảng cách, rất sợ sau này về rồi không còn nắm bắt được suy nghĩ của nó nữa.
    Lại nhớ đến bố nữa. Hôm qua đang ngồi ăn tối thì nhớ tới bố. Thương bố đến trào nước mắt. Bố viết thư hỏi sắp sinh nhật con rồi, con muốn có quà gì bố sẽ gửi sang cho con. Mình reply lại nói con chả cần gì cả, con đâu thiếu thứ gì, con chỉ mong bố luôn khoẻ. Bố ơi món quà quý nhất đối với con bây giờ là sức khoẻ của bố thôi. Cả đời vất vả vì con cái bố chả được hưởng thụ điều gì. Vậy mà lúc nào cũng hỏi các con có cần gì không, có muốn gì không mà ko bao giờ đòi hỏi điều ngược lại. Ôi tình yêu thương của cha mẹ!
    Ôi chao bao nhiêu nhớ là nhớ, bao nhiêu buồn là buồn.
    Nhưng thật là lạ, chính nỗi buồn lại là thứ nuôi dưỡng tâm hồn mình. Phải chăng khi người ta biết buồn và khóc vì yêu thương thì lúc đó nỗi buồn lại trở nên tinh khiết và mát lành như một dòng nước suối?
    Cứ yêu đi, em ạ, tim ta ơi
    Yêu tất cả những gì tha thiết nhất
    Được chipngo sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 20/12/2003
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mình là con trai,không có tình cảm giống như thế này . Từ năm một DH lên HN học nên đã quen dần với cảnh xa nhà . Nhưng Pháp lại là khác ,rất xa Việt Nam và rất khác . Nhớ cái hôm ra sân bay nhìn thằng bạn đi cùng rơi nước mắt trong khi thấy mình vẫn lạnh băng ,mình đã chợt nghĩ mình sống không tình cảm . Thế rồi khi ngồi trên máy bay và nhận thấy mình đã xa VN 5000 Km ,bất giác gục đầu vào ô kính của máy bay và nước mắt lăn ra . Mình tự nhận mình là người vô tâm nhưng mình vẫn hay nhớ đến lúc cả nhà đoàn tụ,tự dưng thèm mẹ quát mình giống như mọi khi,thèm nói chuyện với bố ,thèm chia sẻ âm nhạc với đứa em gái giống như mọi lần mình từ HN về nhà .Bây giờ thèm lắm !. Hôm nay đi Carrefour mua đồ để chuẩn bị fête thấy cái không khí nhộn nhip mua sắp cho ngày lễ mình lại nhớ Vn , thật sự là nhớ nao lòng .
    Mình cũng đang làm Titre de séjour,chưa đi khám sức khỏe được
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  5. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lí do để tui viết trả lời trong Topic này của các bạn thật lạc lõng . Nhưng hôm nay khi vào ttvnol vô tình nhìn thấy cái nick Linhrock , làm tui có hơi tò mò . Trước tôi cũng có một người bạn dùng nick này. Tui quen người đó ở mạng chát fpt , nhưng giờ không liên lạc được nữa . À hình như vẫn còn cái SDT chẳng biết bạn co phải là người tôi đã quen không .... Nếu không phải cho tui xin lỗi nhé . 091309658 bạn đã bao giờ sd sđt này chưa??? Hi vọng bạn là người mà mình đã quen .

    NOW AND FOREVER

    [​IMG]
  6. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    À mà ông ơi. Nếu ông là ông bạn tui ý thì tui ngạc nhiên quá. Ông đã sang Pháp lúc nào vậy ??? À mà cũng lâu rồi tôi có liên lạc được với ông đâu mà đòi biết cơ chứ .... Nếu là ông thì liên lạc vơi tôi nhé. Tôi vẫn chưa đi chơi Bi-a với ông được đấy.

    NOW AND FOREVER

    [​IMG]
  7. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Không còn một từ gì có thể nói về nước Italie ngoài 4 từ: quyến rũ mê hồn. Ấn tượng của mình thật sâu sắc, thật sự sâu sắc. Đón Noël ở trong toà thánh Vatican sau 4 tiếng đứng xếp hàng trong gió rét và đói khát, 20 tiếng đi chơi một ngày chỉ ăn duy nhất một bữa sáng, 3 giờ sáng còn cầm bản đồ tìm đường về khách sạn...
    Người dân Italie rất giỏi ngoại ngữ, hầu như với bất kì ai, một nhân viên đường sắt, một nhân viên khách sạn, một người bán hàng hay là một người dân qua đường mình đều có thể hỏi han và trò chuyện bằng tiếng Anh, với một số người khác mình còn có thể dùng cả tiếng Pháp. Điều này khá đặc biệt vì ngay cả ở Pháp hay Tây Ban Nha khách du lịch cũng không thể giao tiếp được dễ dàng như thế, đặc biệt ở Tây Ban Nha (người dân ở đây rất lười học ngoại ngữ). Con gái Italie vô cùng quyến rũ, ở họ toát lên một vẻ đẹp rất đài các, sang trọng và quý phái, và đặc biệt họ ăn mặc rất đẹp và có gu. Người ta vẫn nói con gái Pháp đẹp nhưng mình thấy con gái Pháp còn phải học hỏi người hàng xóm của mình nhiều. Đàn ông Italie thì khỏi phải nói: Trai Ý, gái Pháp mà. Rất đẹp trai, hấp dẫn, vô cùng lịch sự và ga lăng. Đi đường thỉnh thoảng mình và bà chị lại kéo nhau, chỉ cho nhau một chàng trai qua đường và lại xuýt xoa. Ấn tượng nhất là khi mình cố đứng lên ghế để nhìn giáo hoàng Jean Paul II cho rõ, lúc muốn xuống thì xung quanh đông nghịt người không thể nào đặt chân xuống đất, một chàng trai Ý đứng ngay sau, rất đẹp trai, đã bước lùi lại để mình có chỗ đặt chân xuống và chìa tay ra đỡ mình một cách vô cùng duyên dáng và lịch thiệp khiến mình ngây ngất. Sự lịch thiệp và hiếu khách có ở mọi người dân chứ không phải chỉ là một vài người. Lúc mình lang thang dưới bến tàu điện ngầm và tìm đường lên ga, một người đàn ông lại gần và chỉ cho mình: Đi lối này cơ thưa cô. Và ông ta hỏi han mình. "Cô nói tiếng Anh thật khá", ông ta nói (ặc ặc, có người khen tiếng Anh của mình). "Oh không thưa ông, bình thường tôi nói tiếng Pháp cơ!". "Vous parlez français, Mademoiselle?", ông ta ngay lập tức chuyển sang tiếng Pháp, thứ tiếng Pháp của người Italie với âm ''''''''r'''''''' rung rất mạnh nhưng cũng khá dễ nghe. Mình và ông ta đã trò chuyện một lúc và thấy rất thú vị. Lúc sau chuyển sang dùng ngôi " je " và " tu ". Ông ta hỏi bao giờ mình được nghỉ nữa, mình trả lời là giữa tháng 2. Ông ta mời mình tháng 2 sang Italie chơi lần nữa "Rome rất đẹp, bạn có thể thăm Rome trong vòng 1 tuần, 1 tháng, thậm chí cả 1 năm. Mỗi ngày bạn sẽ khám phá ra một vẻ đẹp mới của Rome". Và ông ta nhắc đi nhắc lại với mình: Khi nào bạn sang hãy gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đưa bạn đi chơi. Đừng nghĩ đến chuyện tiền nong. Tôi mời bạn. Tôi biết sinh viên các bạn không có nhiều tiền. Hãy mua vé tàu sang đây, tất cả chỉ có thế, phần còn lại tôi mời bạn. Bạn là người bạn Việt Nam đầu tiên của tôi đấy!
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?

    Được chipngo sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 29/12/2003
  8. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn này dễ lung lay quá, mới được lùi lại, cầm tay đỡ xuống thôi mà đã... Chẳng biết nếu gặp mình thì rung đến thế nào nhỉ?
    Châu Âu trong ngày lễ thánh qua miêu tả của bạn rất đẹp, nhất là con người và đất nước Italy. Ấn tượng của bạn lây sang cả tôi rồi... Thế này thì chỉ chết tiền đi du lich thôi. .
    Còn Noel tại đây lại là sự vắng lặng. Sinh viên và staff về hết. Me, myself and the computer... Ngoài trời tuyết đang rơi.
    Thật buồn
    Em không spam bài, em không spam bài, MOD ơi, em không spam bài.. Riêng chữ ký đã được 2 dòng rồi!! Thế nên rõ rành là em không spam bài ^_^V...
  9. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    To Func: Vấn đề không phải là người ta đỡ bạn hay không mà là đã đỡ bạn như thế nào
    Italie không chỉ có những con người hào hoa mà cũng rất giàu các công trình kiến trúc và di tích lịch sử. Thời trang Italie cũng đẹp tuyệt, hơn hẳn Pháp, khách du lịch đi ngoài đường mà mắt mũi cứ hếch vào các cửa hàng, đến nỗi ngày 25.12, tất cả các cửa hiệu đều đóng cửa nhưng trước trung tâm thương mại khách du lịch vẫn chen chúc đứng đầy vỉa hè và ngó vào với ánh mắt thèm thuồng.
    Tôi thật sự bị hút hồn bởi lối kiến trúc cổ basilique của các nhà thờ Italie: một lối kiến trúc cầu kì mà hoa mĩ, tráng lệ và khoáng đạt. Kiến trúc basilique không phải lúc nào cũng coi trọng vẻ bề ngoài (khác hẳn với các nhà thờ ở Tây Ban Nha), một số nhà thờ đi qua nhìn rất bình thường nhưng kiến trúc bên trong mới thật sự làm khách du lịch mê mẩn. Vô vàn các nhà thờ ở Italie, từ những nhà thờ nhỏ, đều rất chú trọng décor bên trong. Điều đặt biệt là tất cả những nhà thờ tôi đã đi, từ lớn tới nhỏ, đều được xây dựng bằng đá, đá hoa đỏ, đen, xanh, và trắng, điêu khắc và trang trí cũng trên đá nốt. Sự cầu kì và tinh xảo lên đến mức tột đỉnh.
    Tôi cũng rất ấn tượng bởi nghệ thuật phục hưng Italie. Say sưa ngắm nhìn các tượng điêu khắc, các bức tranh nghệ thuật làm tôi quên đi cái mệt mỏi, đói khát và cái rét căm căm. Chợt văng vẳng tiếng nhạc của Paganini khiến nỗi nhớ lại dâng đầy. Sao mà da diết và tâm trạng đến thế! Đây là đài phun nước nổi tiếng của Rome, du khách đến đây ai cũng ném một đồng tiền xu để cầu may. Riêng em ném tới 2 lần: đồng xu này dành cho em, đồng xu này cầu cho may mắn đến với người đàn ông em yêu. Người ta nói rằng yêu là luôn cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc mà, phải không anh?
    Điều khốn khổ đối với bọn tôi là ở Italie cái gì cũng đắt đỏ hơn ở Pháp, và người dân Italie rất biết buôn bán. Họ thuyết phục khách rất khéo, biết chiều khách và lại còn biết nói thách làm khách không biết đường nào mà mặc cả. Bởi vậy, dù đắt đỏ, cả hội vẫn phải rút tiền tơi tới và mua đến tỉ thứ mang về làm kỉ niệm.
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?

    Được chipngo sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 31/12/2003
  10. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của năm mới. Nghỉ có 2 tuần mà sao thấy chệch choạc quá!
    Tiễn ông anh ra ga. Trong lúc anh lên tàu sắp xếp hành lí và tìm chỗ ngồi thì chị đứng lại nói chuyện với hai đứa một lúc. Rồi anh nhảy xuống, ôm choàng lấy từng đứa. Anh rất hay có kiểu chào và tạm biệt như thế. Chị dâu (họ) tương lai xinh đẹp, thông minh và rất khéo léo. Đúng là trai tài gái sắc. Mình thầm ngưỡng mộ tình yêu của hai người: yêu nhau suốt mấy năm đại học, cùng tìm học bổng sang đây học thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Ngày mới tốt nghiệp mình tham vọng đủ thứ: nào là phải có bằng tiến sĩ trước 30 tuổi, nào là phải đạt được mức lương thế này sau 5 năm ra trường, phải đạt được vị trí thế kia sau 10 năm ra trường... Dần dần thấm thía danh vọng và tiền tài đều là thứ phù du cả. Giờ đây chỉ cầu mong có được một tri kỉ, cùng nắm tay nhau từ sáng đến tối...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnhAi biết tình ai có đậm đà?

Chia sẻ trang này