1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội còn nhớ không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipngo, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu thế nào cả đúng là ngố
    http://thanh.fotopic.net
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu thế nào nữa ,bạn viết rất hay rất hay nhưng chẳng còn nỗi nhớ Hà Nội nữa .

    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?

                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bên PublicHN có khá nhiều bài về nỗi nhớ của người HN xa nhà.
    <FONT color=dodgerblue size=3><EM>chán quá,chán quá,chán quá....</EM></FONT>
    Được ke_chien_bai sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 06/01/2004
  4. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thật?
         If thing is worth for trying,waiting is not wasted
    ...9 months left....
     
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hn quên rồi, chẳng nhớ gì sất..........

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  6. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở đây mưa, gió và lạnh, thời tiết không khác gì những ngày gió mùa đông bắc ở Hà Nội. Lúc trưa về ăn cơm cứ để đầu trần đội mưa mà đi, để hạt mưa và cái lạnh thấm vào da thịt, để cảm nhận sâu xa cái buồn và nhớ đến quặn thắt.
    Chiều nay ông thầy phát cho cả 50 trang tài liệu, bảo đọc đi và làm bài kiểm tra trong vòng 3h30''. Cả lớp bỗng chốc nhốn nháo cả lên, nào là: Pas possible, horrible, terrible, incroyable... Lúc bước vào lớp cởi cái áo khoác ra. Đọc được vài trang tài liệu, nóng hết cả người, cởi tiếp cái áo nữa, đến gần cuối, pression không chịu nổi, cởi thêm cái nữa. Trời, cuối cùng thì mình cũng làm xong, mà xong rồi cũng chả biết mình viết cái gì nữa, chỉ cần passable là đủ lắm rồi. Tối qua phải thức rõ khuya để đọc Marketing với các loại Stratégie. May mắn là bắt đầu từ hôm qua đã chuyển sang phần Gestion của cái môn Finances et Gestion này, thế là thoát nợ những bài tập tài chính kế toán toàn là những con số, những charges này charges kia. Đến là khổ, ở nhà chưa bao giờ được sờ đến môn này, sang đây nó bắt học nâng cao luôn, đọc không biết bao nhiêu là tài liệu. Mò mẫm làm bài tập thì ông thầy thản nhiên nói: Ờ hờ, cách làm của mày cũng được, tao không nói là cách đó là ngu ngốc, nhưng cách của tao vẫn hay hơn. Mỗi buổi học 3 tiếng thì ông thầy vào muộn tới nửa tiếng, cho nghỉ giải lao 40 phút nữa, còn trong thời gian đứng lớp, ông thầy phát cho hàng chục trang tài liệu, giảng bài vèo vèo. Thỉnh thoảng thấy cả lớp mặt đần ra thì ông dừng lại và hỏi: "Hiểu không"? - "Không". - "Không à, mặc kệ chúng mày" và lại giảng tiếp. Hôm qua ông thầy còn đập bàn và chửi "Putin" khi cả lớp không trả lời đúng câu hỏi của ông...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnhAi biết tình ai có đậm đà?
  7. Never

    Never Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng đã song việc, không sớm mà cũng chẳng muôn cũng chẳng thấy hân hoan chỉ thấy nỗi nhớ nhung thương nhớ lại chàn về chọn vẹn xâm chiếm hết cả tâm hồn. Không có thể diễn tả được những gì tình cảm, tình thương mà mình đã gửi gắm nơi xa.Chính bản thân nhiều khi ngột ngạt trong tình cảm của mình, có lẽ mình quá tình cảm và nhậy cảm chăng?Đang đứng giữa Hà nội mà vẫn cảm thấy cô đơn như giữa xa mạc vậy, khi dời bỏ tất cả để trở về chính mình, những lúc đó thấy tất cả chỉ là nhạt nhoà chỉ có tình cảm tình thương yêu, người thân xung quanh thật sự mới là đièu mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mình, thế đôi khi chính mình không biết trân trọng, dữ dìn mà theo đuổi một cái xa xăm xăm.
    Thật lạ, mình đang khát khao "rời" Hà nội để đi tìm chính mình, rời bỏ hết những gì mình đã có với Ha nội, không biết khi quay lại mình còn gặp lại Ha noi "xưa" của mình không? còn ngưòi khác khi rời xa rồi thì cảm nhận ngược lại :).Có thể mình cũng xẽ như thế.
    Hay nhỉ, mọi thứ ta đều có thể và không thể. Nhưng có một điều trắc chắn không thể sống mà không "ăn" :). Mà mình đăng "ăn" thì phải :x.
    Hà nôi, một tối thứ bẩy "nhớ".
    [red]
  8. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    chả nhớ !!!........wê choa đâu ở đúa !!
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...để một mai tôi trở về làm cát bụi...!!!
  9. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Được chipngo sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 12/01/2004
  10. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hu ra, về nhà rồi. Thoải mái quá. Chỉ 45 phút đi tàu mà không khí đã thay đổi hẳn. 45 phút trước còn là Toulouse hay mưa nắng bất thường, là ồn ào và khó chịu. 45 phút sau đã được thả mình trong cái gió và lạnh mát đến dễ chịu, không khí thoáng đãng và trong lành làm sao. Buồn cười ngày đầu tiên đến đây. Mệt mỏi và ngơ ngác. Kéo cái vali nặng trịch tới 40kg, chả biết trường ở đâu, cũng chả biết đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu nữa. Đành gọi một cái taxi, đưa cho người ta địa chỉ trường. Bà thư kí nhìn mình lạnh lùng và khó chịu, tuyên bố một câu làm mình rụng rời chân tay: Hết nhà trong kí túc rồi, mày ở đâu thì ở. Ôi trời ơi, đâu có biết là bị tống về đây học cơ chứ, cứ đinh ninh là học ở Toulouse. Đành lếch thếch tìm ra quán trọ ngủ tạm một đêm vậy. Cái phòng trọ 15, bé tí xíu, đủ kê một cái bàn và một cái giường cá nhân, toilet cũng phải chung cho cả hành lang. Chán chường và nhớ nhà phát điên, cứ lang thang khắp nơi đến tận 10h30 đêm mới mò về và lăn ra ngủ.
    Giải quyết xong cái vụ nhà cửa, thảnh thơi nhìn ngắm cái thành phố miền núi này. Lại thấy thích nó mới lạ, càng quan sát càng thấy nó giống Đà Lạt, nhưng rộng và đẹp hơn. Cũng đồi núi xanh mướt cỏ cây, cũng hoa, những ngôi nhà nhỏ nhắn và xinh xắn xây cất bằng đá hoặc giả đá giống như những lâu đài nhỏ trong truyện cổ tích vậy. Cả trường học, cả khu kí túc xá đều nằm trong một khuôn viên rộng lớn, bao quanh là những thảm cỏ mịn màng, là nấm, là hoa lá, là những cây thông đại thụ to tròn chắc nịch. Những ngày nắng đứng ở đây phóng hút tầm mắt ra xa, nhìn dãy Pyrenées trải dài hùng vĩ, nghe tiếng chim hót ríu rít bên tai, hưởng cái nắng ấm áp dịu dàng mà thấy lòng thanh thản lạ lùng.
    Sáng nay thấy tuyết trắng xoá trên đỉnh Pyrénées. Mùa đông rồi! Cây cối đã bắt đầu trụi lá, thời tiết cũng lạnh dần, vài lần tuyết đã rơi trong đêm... Đôi ngày mưa gió bất thường, lòng lại nôn nao nhớ Hà Nội...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?

    Được chipngo sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 13/01/2004

Chia sẻ trang này