1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội của tôi !!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi dinosaur, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội của tôi !!!!

    "Nơi tôi sinh : Hà Nội...Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó..." Chỉ không biết ngày tôi sinh có phải là 1 ngày bỏng cháy hay không thôi. Chẳng còn nhớ từ lúc nào tôi vào trong HCMC sống, 3 tuổi hay là 5 tuổi nhỉ ???? Chẳng biết được. Quá nhỏ để nhớ cho nên tất cả những gì mà tôi có thể nhớ về Hà Nội là 1 ngõ nhỏ trên đường Lí Nam Đế nơi mà tôi đã từng sống... Tôi nhớ lúc nhỏ cái ngõ ấy rộng lắm, bọn trẻ con chúng tôi thường phóng cái xe đạp 3 bánh từ đầu ngõ đến cuối ngõ mặc cho bố mẹ chạy theo gọi về ăn cơm , rồi còn thỉnh thoảng kéo nhau sang ngay bên đường nơi có cái vỉa hè rộng của khu quân đội chơi bóng đá đến khi lấm lem cũng chưa chịu về.... Chỗ của tôi hình như người ta gọi là khu cửa Đông thì phải, ngay trên cửa thành thường có tàu hỏa chạy ngang mà bọn trẻ con chúng tôi cuống cuồng gọi nhau ra xem khi tàu chạy ngang qua.....
    Hơn mười mấy năm trời tôi mới bước chân trở lại Hà Nội. Đúng ngay mùa Tết, thế là đường phố tha hồ mà chật...Ơ, sao con phố này bây giờ lại nhỏ thế nhỉ ??? Con phố ngày xưa vắng tanh toàn bóng cây mà chúng tôi chẳng thèm nhìn khi sang đường chơi bóng bây giờ toàn xe cộ. Vỉa hè chật ních quán xá. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi chỉ cần đi trên vỉa hè cũng còn rộng chán, bây giờ thì hình như người ta chẳng còn thấy cái vỉa hè nữa thì phải.
    Cái ngõ vào vẫn như xưa. Tôi còn nhớ lúc trước hay có 1 cái bình vôi to đùng sát ngay cửa vào ngõ nữa. Hồi ấy cả ngõ dùng cái bình vôi ấy để tôi vôi quét tường khi Tết đến, bây giờ chẳng thấy đâu cả, chắc là người ta chuyển sang dùng sơn hết rồi. Sao cái ngõ này nhỏ thế ??? Tôi bây giờ lớn quá rồi nên thấy nó nhỏ quá ư ? Mà sao lại tối thế nhỉ ??? Ối giời ơi, bây giờ kinh tế thỉ trường người ta đua nhau xây nhà thành ra cái cái ngõ lúc trước vác cả xe ba gác vào được bây giờ thì chỉ đủ 1 cái xe máy rưỡi. Còn cái chuyện ban công nữa mới đau khổ, bây giờ tôi bước 1 phát là từ ban công nhà này sang hẳng ban công nhà kia dễ hơn đi chợ...Còn đâu cái ngõ đầy ắp ánh sáng của chúng tôi nữa ???
    Hồi ấy cái chỗ tôi ở là trung tâm cơ, bây giờ thì nó thành khu phố cổ rồi thì phải. Vậy mà cái khu phố cổ này thật lắm chỗ "bình cũ rượu mới" lắm thay, thành ra tôi không biết nó có là khu phố cổ hay không nữa . Còn cái chuyện đi lại thì khỏi nói, đúng là "phố phường chật chội người đông đúc" hic, đi xe thì cứ tha hồ mà nhích từng cm.
    Đi mỏi cả gối mà chẳng thấy cái quán nước như lúc trước nữa, cái quán nước như là cái quán mà tôi vẫn gọi cô chủ quá là "em Hương" theo cái cách mà ông cậu với lại đám bạn hay uống nước chè ăn bánh đậu xanh ở đấy thường gọi mặc dù lúc ấy tôi chỉ có vài tuổi ranh.......
    Hà Nội thay đổi nhiều quá, tôi chẳng còn nhận ra nó nữa. Nghe người ta nói mùa thu của Hà Nội đẹp lắm lại còn mùi hoa sữa hay là mùa sấu chín Hà Nội cũng rất đẹp. Thế mà tôi chưa từng có dịp nhìn thấy bao giờ . Không biết bây giờ có những thứ ấy không nhỉ ???? Mà dừng ai bảo là tôi chê Hà Nội nhé. Tôi chỉ thấy là nó quá khác so với trước kia thôi.......

    Âu Dương Lôi
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ............................Trướ hết xin chào đón sự trở lại với hụi 82 của DINO .Mọi người biết ko bạn ý là một trong những người đầu tiên trong danh sách hụi ta .Dino nói rằng tham gia trên TTVN đã lâu mà vẫn là homeless .Vậy chúng ta hãy đón nhận bạn ý như một đứa con xa quê đã lâu và làm cho bạn ý thấy chúng ta là một nơi ấm áp như một đại gia đình vậy.Mọi ngwoif có đồng ý ko??????
    Nỗi nhớ về một mảnh đất nào đó thwongf gắn với niềm hoài niệm về quá khứ về những ngày thơ ấu đã quaTui sinh ra ở một nơi nhưng ko sống ở đó .Từ nhỏ tới 4 tuổi lại sống ở nơi khác ,sau đó lại về HN ,sau đó lại đi ,lại về HN .Khi ở HN thì cũng ko yên cứ chậy tứ tung khắp các nơi .Vậy nhưng mỗi nơi cũng kịp để lại trong tui những dấu ấn trong cuộc đời ....Nhớ những ngày còn bé chiều chiều lại đi quét lá rụng về đun.Gió man mát thổi .Giờ đây ngồi nhớ lại vẫn thấy như còn đâu đaay cái bóng dáng bé nhỏ trong những buổi chiều ,những buổi chiều muộn màng ....)Hùi đó cha tui còn trong Nam thỉnh thoảng mơi về một lần quà là những vốc vỏ đạn cát tút bằng đồng.Vậy mà tụi nhỏ chúng tôi nghĩ ra đủ thứ trò chơi từ đó...Và Dino có biết vì sao HN giờ đây trong mắt Dino lại nhỏ xíu như vậy ko???? Đó là vì khi ta còn bé mọi thứ dường như là cả một thế giới lạ lẫm trong mắt ta.Tui còn nhớ hồi đó có một dãy nhà 2 tầng nhưng ko đủ kinh phí xây tiếp nên cứ bỏ hoang cây cối mọc um tùm rất huyền bí như rừng vậy.Mà khi tui được nghe những câu chuyện cổ tích kể rằng ai dó bị lạc trong rừng khóc ko có lối ra thì tui cứ nghĩ cái rừng ấy cứ phải đáng sợ như cái dãy nhà bỏ dở ấy chứ chẳng chơi.... Ôi những ngày xưa ấy mỗi khi ta nhắm mắt lại chúng lại ùa vè rất đỗi thân quen như mới chỉ là ngày hôm qua......
    Cho tới giờ HN còn quá đỗi xa lạ với tôi nhưng những thời khắc giao mùa đặc biệt khi thu sang thì thật là tuyệt diệu .Dino có biết vì sao ngwoif ta yêu mùa thu HN đến thế ko???? Đó là vì sau một mùa hè nóng bỏng ,khô khốc những đợt gió heo may làm dịu mát lòng người và đem tới những bâng khuâng ko diễn tả được .Cũng giống như ở Nhật sau một mùa đông khắc nghiệt ,mùa xuan sang tuyết tan và hoa anh đào nở (cái này nghe từ bạn ).... Thu về Đó là khi lòng ta biến thành thi sỹ và tràn ngập những ý thơ!!!!!!!!!!!.....

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ai có nhớ câu này không vậy ?
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    Hà Nội giờ đây đã trở thành một phần tâm hồn của tôi rồi. Tôi không biết tự khi nào tôi đã gắn bó đến thế với từng con đường, từng ngõ phố Hà Nội. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng, đúng là những ngày còn ở Hà Nội, tôi chưa ý thức được sâu sắc cái tình cảm mà tôi dành cho Hà Nội, đó là tình yêu quê hương, tình yêu đối với mảnh đất tôi đã được sinh ra và lớn lên. Nơi tôi sinh - Hà nội - và tình yêu của tôi với mảnh đất quê hương cũng âm thầm lớn lên từng ngày từng ngày trong 19 năm. Tôi đã có những giây phút chia sẻ niềm sung sướng, hạnh phúc của mình trên những đường phố thân quen Hà Nội. Tôi đã có những giây phút lang thang trên đường phố Hà Nội - gặm nhấm những nỗi buồn không được gọi tên - những giọt nước mắt của tôi .... Chỉ có mình tôi trên các ngõ phố Hà Nội. Lúc đó, tôi nghĩ mình là một người lữ hành đơn độc, nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng những giờ phút đó, mình không hề đơn độc, vì mình đang đi trên mảnh đất quê hương mình. Tôi ý niệm được rằng những ngày đó , tôi được bao bọc trong lòng Hà Nội mến yêu của tôi. Tôi yêu Hà Nội vì tôi đã lớn lên cùng những đổi thay - những thăng trầm của Hà Nội. Tôi được cùng bạn bè đi trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa, tôi được thưởng thức những quán ven đường, tôi được gặp những người Hà Nội ... những người cùng dòng máu con rồng cháu lạc của tôi. Hơn hết cả, tôi yêu Hà Nội vì đó là nơi Cha Mẹ và biết bao người thân yêu của tôi đang sống và làm việc.
    Tôi đã nhận thức được những điều như vậy khi tôi đã xa Hà Nội - Người ta vốn không nhận ra được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi - hạnh phúc vô hình mà mình đang nắm giữ trong tầm tay và chỉ khi xa rồi ... ta mới thấm thía được điều đó. Tôi có những niềm vui nhỏ nhoi, có những thú vui mới nơi đất người nhưng tôi không còn cảm giác gần gũi đến thân thương, cảm giác được bao bọc, được che chở như những ngày tôi ở Hà Nội ...
    Tôi mong về Hà Nội - tôi mong sự phát triển cho quê hương mình ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
    Được sửa chữa bởi - kemchuoi vào 17/05/2002 19:11
  4. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Mình hơi ngạc nhiên khi đọc bài viết này vì thấy hơi giống trường hợp của mình. Mặc dù mình mới chỉ xa Hà Nội hơn 2 năm nhưng cái cảm giác thoải mái và yên bình mỗi lần về thăm Hà Nội thì thật không thể nào quên được. Nhà mình cũng ở phố Lí Nam Đế đây Dino ạ! Có lẽ Hà Nội bây giờ đã khác xưa nhiều nhưng với mình thì nó vẫn thế, vẫn bình lặng, vẫn mang một vẻ riêng mà có lẽ không đâu có được. Đúng là chỉ có đi xa thì mới biết không ở đâu bằng nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Hiện giờ đã hơn 2 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố sôi động hơn Hà Nội rất nhiều, nhưng không hiểu sao mình không quen được với cuộc sống ở đây. Có lẽ do mình đã quá gắn bó với Hà Nội. Mình chỉ tiếc một điều là đã 2 năm mà chưa lần nào mình về Hà Nội vào mùa thu, với mình đây là mùa đẹp nhất.
    Hà Nội ơi, chờ nhé.......

    Squall

Chia sẻ trang này