1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ha Noi dem tro gio!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi purplesea, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purplesea

    purplesea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo quanh em là những làn gió nhẹ nhàng chen lấn! Anh đang làm gì giờ này, em buồn là nhớ anh vô vàn!

    Mùa thu Hà Nội, mùi hoa sữa nồng nàn.Ngày nào em đi qua con đường quen thuộc cũng cố nán lại để cho hương thơm phảng phất, và em lại nhớ tới anh!

    12 tháng trước đây, chúng ta tình cờ quen nhau.Từ cái nhìn bỡ ngỡ đầu tiên, những cử chỉ ngượng ngùng bối rối, em không thể nào quên được. Sài Gòn mùa này không se lạnh, anh ở trong đó cũng quên mất là có mùa thu đông, mùa hoa sữa nồng nàn em thích. Chẳng biết anh còn nhớ?! Trong đầu em xuất hiện những mối tơ vò, những băn khoăn trăn trở. Ai bảo yêu là không đau khổ, em thấy mâu thuẫn lắm. Giá như giờ này anh còn ở đây, không xa em một cách tàn nhẫn! Yêu là không hối tiếc, em đã không hối tiếc vì tất cả, nhưng cũng nên chấm dứt mọi ảo tưởng hão huyền ở đây! Nếu trước đây em cầu mong rằng mình có thể san sẻ niềm hạnh phúc may mắn cho người khác thì giờ em trở nên ích kỷ, Em muốn mình nhận được may mắn lớn hơn để được gần bên anh.

    Cái ngày em mỏi mong chờ đợi hồi âm của anh cũng là ngày tim em tan nát. Chấm dứt mối tình đầu trong sáng ngây thơ! Tại em, tại em đã để anh ra đi không lời từ biệt. Em chấp nhận đắng cay để rồi khi anh lặng lẽ quay đi em lại ngần ngại tiếc nuối. Vẫn mùi hoa sữa phảng phất anh ạ, em phải làm sao để làm được điều mà em đã dằn lòng mình là hãy quên anh đi, quên mối tình đầu dang dở. Em nên nhận ra một điều mà đáng lẽ ra em phải nhận ra lâu rồi.

    Hằng đêm, em vẫn thao thức, hy vọng một lần nữa nhấc máy nghe giọng nói ấm áp truyền cảm nơi anh, nhưng hết rồi, anh chẳng còn bận tâm nhiều nữa. Vẫn biết là ko còn gì để lưu luyến nhưng hãy cho em một lời giải thích. Một ngày gần anh như được tiếp thêm sức mạnh, vậy mà khi xa em anh hờ hững, khi gặp lại lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Lúc đó trái tim em rối bời!

    Mọi chuyện về anh em không còn mơ hồ, nếu tình cảm không còn mặn mà, em thà chấp nhận sự thật phũ phàng còn hơn sống trong sự ảo tưởng phù phiếm của thứ tình cảm dối gian, miễn cưỡng. Em giận anh, giận vì anh không là người luôn bên em khi em cần tựa vai anh khóc, giận anh vì công việc trăm thứ bộn bề, giận anh vì những lời hứa bâng quơ, những lời nói không mấy quan tâm,chân thật. Nói tóm lại, anh chưa từng yêu em? Em hy vọng câu trả lời là không, nhưng cũng cảm thấy đau buốt cõi lòng anh ạ. Đã đôi lần em đề nghị chia tay, anh đi đường anh em đi đường em nhưng sao anh không nhân cơ hội đó để dứt khoát? Sự lưỡng lự trong tâm trí anh cũng là lý do em quyết tâm để anh ra đi mà không hề níu kéo. Em đã để cho anh chọn con đường đi tự do, và cũng để cho em nhìn nhận lại chính mình.

    Em đang khóc như chưa từng được khóc, yêu như chưa từng được yêu. Một ngày dài, một thời gian dài vắng anh, em đã hết chịu nổi rồi.Em vẫn mỉm cười nhưng trong lòng thì trĩu nặng. Thật khó! Giá như biển kia mãi xanh, tình yêu với em anh không bao giờ thay đổi.

    Con tim và tâm hồn em đã trở nên giá lạnh. Tình yêu và lý trí luôn đi ngược nhau, càng yêu mãnh liệt thì lý trí càng yếu đuối. Em sẽ lấy lại niềm lạc quan như ngày nào mới gặp anh. Em sẽ luôn mỉm cười vì anh, cũng v ẫn mãi là người ủng hộ anh dù anh ở đâu, nơi nào có bước chân anh là em cầu chúc cho anh mọi niềm hạnh phúc.

Chia sẻ trang này