1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội, Điều đáng buồn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi trio, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau thì ra phường ,quận, tp, các cơ quan chức năng ...mà trình bày , ở đây đâu có ai làm luật sư đâu mà nói
    chỉ tổ cãi nhau càng to mà thôi .
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Đúng là có những người hăng hái cãi nhau thật đấy. Minhnhat2 có vẻ nóng tính quá nhỉ. Viani cũng chỉ nói mỗi người ở nơi khác đến có 1 nét riêng và không fải ai cũng đã hoà nhập với cách sống của người HN cơ mà. Ai cũng có cách sống riêng của mình và có quyền tự hào và kiêu hãnh về nơi mình sinh ra, nơi mình lớn lên ... Có điều đừng vì thế mà cực đoan thôi. Mà nói cho cùng thì người HN hay không không quan trọng. Quan trọng là người đó có thực sự yêu HN hay không, có biết góp phần làm HN đẹp hơn hay không. Và cũng chẳng riêng gì người HN hay hay chẳng phải chỉ có HN mới đẹp (dù trong tôi HN vẫn luôn là số 1 vì đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên, là nơi có gia đình và bè bạn của tôi đang sống, đang làm việc và đang thương lo cho tôi, mong ngóng tôi). Ở đâu cũng có cái đẹp và ở đâu cũng có cái xấu. Mỗi người cần cố gắng làm đẹp cuộc sống quanh mình từ những điều nhỏ nhặt nhất và đừng có vì người khác không giống mình thì không thích họ, ghét họ hoặc thậm chí coi thường xuất thân của họ, cách họ sống.
    Khi tôi vào SG sống, tôi cũng phải nghe nhiều điều không hay về HN. Có cái đúng, có cái không đúng, có cái sai. Tôi nghe và ngẫm nghĩ. Nếu thực sự cần phải nói tôi sẽ nói cho HN đến cùng. Bởi vì nhiều khi người ta có cái nhìn phiến diện quá. Chỉ nhìn vào 1 số người mình biết, hoặc chỉ nghe nói, hoặc đọc 1 số điều nào đó mà vội vàng kết luận kiểu vơ đũa cả nắm. Chán!
    Ví dụ như tôi nghe mọi người trong SG nói dân HN đanh đá, khôn vặt ... Hinh như tôi cũng có chút như vậy nhưng đâu phải ai cũng vậy. Bạn bè tôi cũng có nhiều người hiền lắm.
    Ví dụ tôi nghe mọi người nói dân Nam Định đầu gấu chẳng thua kém dân HP. Tôi không biết, chỉ thấy những người bạn học cùng tôi là người Nam Định cũng có người hiền và dễ thương lắm.
    Ví dụ tôi nghe nói hầu như ai cũng ghét dân miền Trung cá gỗ keo kiệt và tính tình không hay. Bản thân tôi đang ở cùng với 1 người Vinh. Một số người quen của tôi là người Vinh. Gặp họ tôi thấy dễ chịu lắm. Có những người rất tốt, có những người có cách sống cũng hay lắm.
    .......
    Ở đâu cũng có người thế này thế khác. Nhưng có những loại người vô ý thức đến mức không thể chấp nhận được.
    Đêm Giao Thừa tôi đi 1 vòng HN để chào HN trước khi Nam tiến. Ngồi bên Hồ Gươm chờ đón pháo hoa, tôi bật cười khi nghĩ nước Hồ Gươm xanh thế mà chỉ sâu có 90-120cm và ngỡ ngàng khi có quá nhiều điều mình chưa biết về chính HN, nơi tôi yêu nhất trên đất VN này. Xung quanh tôi có rất nhiều người. Một số thanh niên cũng ồn ào nói về chuyện nước Hồ Gươm nông sâu nhưng bàn luận xong họ quẳng luôn mấy vỏ chai nước xuống Hồ, ngay trước giờ pháo nổ. Tôi thấy thực sự bực mình và buồn cười những con người đó. Và thấy chán. Tôi cũng thấy thương những người công nhân của công ty Thoát nước Hn nữa. Suốt mấy ngày giáp Tết họ phải làm việc liên tục, khẩn trương để nước Hồ lại đầy, lại xanh trong cho đúng là tấm gương lớn, lá phổi xanh của HN, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Thế mà ....
  3. smilingbee

    smilingbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Đúng là mỗi miền đất và con người ở mỗi miền đất ấy đều mang những nét riêng, cả đẹp và chưa đẹp.
    Song tôi nghĩ, cho dù sinh ra và lớn lên ở đâu, Hà Nội, Sài Gòn, Nam Định hay bất kỳ nơi nào khác, cái chúng ta nên làm là hãy sống nhân ái với người khác hơn và khắt khe với bản thân mình hơn. Khi ấy mọi thứ/tình cảm cho dù tiêu cực đối với ta sẽ không còn gay gắt nữa. Cái chúng ta có thể làm để thay đổi là bắt tay vào làm một cái gì thực tế, hữu ích, tức là ta phải hành động hơn là chỉ ngồi thảo luận.
    Bạn có sẵn lòng dừng xe nhặt quanh gánh cho một người bán hàng rong vừa va xe máy? Có sẵn sàng rút ra dù chỉ 10nghìn đồng cho một người bán than vừa bị đổ xe than giữa trưa hè oi ả? Có tự nguyện chạy đi mua đôi dép lê vài nghìn đồng cho một em bé đang cắp sách đến trường với đôi dép dưới chân mòn vẹt và mất mũi?
    Khi chúng ta sẵn sàng nói Có với chính mình, tôi tin rằng Hà Nội hay bất kỳ nơi khác sẽ ít chuyện đáng buồn hơn, cho dù cư dân là người Hà Thành gốc hay những người nhập cư.
    Để tôi copy cho các bạn cùng đọc một chuyện có thật tôi bắt gặp vào một ngày mưa ba năm trước đây. Hôm ấy tôi đã rất buồn và ghi lại câu chuyện này.

    "Chuyện này thì buồn.
    Một ngày Tết sắp tới. Trời mưa, âm u. Lạnh và rất buốt. Lúc đó là 9h sáng mà có cảm giác như 6h chiều vậy. Một người đàn ông nhà quê có dáng vẻ nghèo khổ khoảng 33 tuổi nằm ngã nghiêng người ngay giữa đường G. dưới trời mưa, chiếc xe đạp thồ với một bên giỏ đan sắt mắt cáo đè lên người. Anh ta nằm ngã xuống bên trái ở đúng cái tư thế đang đạp xe không biết từ bao giờ.
    Một người rồi nhiều người, hàng trăm và có thể là hàng nghìn đã và đang đi qua, qua hẳn. Không ai dừng lại dù ai cũng ngoái đầu nhìn lại. Trời vẫn mưa. Người đàn ông tội nghiệp vẫn nằm đó, ở tư thế cố định ấy, co quắp, mặt bệch trắng, mắt nhắm nghiền. Trẻ con nhìn thấy ắt tưởng anh ta làm xiếc. Báo công an phường N.., họ chỉ ra công an phường G.. Đến trụ sở của công an phường G, nghe một tiếng thở dài...
    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông ấy là bạn? Rằng chẳng ai dừng lại dù chỉ để nhấc bạn lên vỉa hè dưới hàng hiên để tránh mưa? Nếu đó là người thân của bạn? Là người bạn yêu thương nhất? Bạn sẽ hàm ơn những người kia thế nào nếu bạn hay người thân yêu của bạn vẫn yên lặng nằm dưới mưa với hàng nghìn sinh vật đi qua?
    Hay nếu đó không phải là một người nghèo, hay ít ra là một người trông lam lũ như thế, mà là một ai đó khác ăn vận sạch sẽ hơn, hào hoa hơn, trông sang giàu hơn? Liệu tính mạng của người đó sẽ đáng giá hơn của người đàn ông này không?
    Những người đã nhìn thấy và đi qua mà không mảy may đoái hoài, người có bao giờ nghĩ rằng mình đáng bị trừng phạt bởi sự vô nhân tâm của mình không..."

    Nói lại chuyện này, tôi lại thấy như trời đang mưa tầm tã, dù ngoài phố kia Hà Nội vẫn hầm hập 38o như đang lên cơn sốt. Dù sao, tôi vẫn yêu Hà Nội nhất, còn con người HN thì.. còn tùy.
    Trio, tôi ước con người sống bao dung và nhân ái hơn nữa.
  4. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nếu như người Hà Nội đều có cùng cách nghĩ như smilingbee và rainrain5th thì tốt quá . Có lẽ tôi cũng sẽ ko bao giờ phải cục xúc như thế . Nhưng khổ nỗi ..........


  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Smilingbee hỏi hay lắm. Hành động luôn hay hơn làm rất nhiều. Và tôi cũng xin tự thừa nhận là mình hầu như làm được gì nhiều cả. Tôi cũng như bạn, mong muốn mọi người sống nhân ái hơn, cởi mở hơn.
    Tôi sẽ kể thêm câu chuyện của chính tôi tối hôm qua nhé. Hôm qua trời SG không mưa như câu chuyện của bạn. Lúc đó gần 10h tối, tôi đi học tiếng Anh về ngang ngã tư gần nhà. Đèn đỏ, tôi dừng lại và nghe tiếng khóc rưng rức của trẻ con. Nhin lại hoá ra có 1 thằng bé chừng 8-9 tuổi ngồi ngay dải phân cách, khóc đến chảy hết cả nước mắt nước mũi. (Mắt tôi cận nặng nhưng lười đeo kính.) Tôi quay lại hỏi thì nó bảo nhà ở cầu Tân Thuận (cách đó chừng7km). Thằng bé không nhớ địa chỉ nhà, cũng chẳng nhớ số điện thoại. Tôi nói nó lên xe tôi đèo ra CA Phường thì nó gắt : "Không đi!" (Tôi chỉ có xe đạp.) Nói thế nào nó cũng nhất định không đi. Tôi về gần nhà và hỏi địa chỉ CAP. Ra đến nơi báo cáo sự việc như vậy vì tôi nghĩ có lẽ thằng bé sợ tôi lừa bán nó chăng (chẳng lẽ trông tôi ngáo ộp đến thế? ) Các anh CA và dân phồng lắc đầu bảo: "Em bị nó lừa đấy. Em chỉ cần cho nó tiền là nó đi ngay. Có khi bố mẹ nó ngồi gần ngay đấy." Nói vậy rồi chẳng ai làm gì cả. Hơi băn khoăn, tôi vòng xe đạp lại chỗ ngã tư và quan sát từ xa thấy thằng bé vẫn ngồi đó, người ta vẫn lướt qua nó. Tôi tặc lưỡi quay về nhà, định bụng 1 lúc sau sẽ quay lại xem thế nào nhưng rồi mệt quá nên làm xong mấy việc lặt vặt là quên bẵng đi mất, lăn ra ngủ. Rõ là tôi còn quá vô tâm
    Nhiều lúc tôi cũng muốn làm việc tốt lắm chứ nhưng cuộc sống thật quá nhỏ bé và chật chội, có quá nhiều điều để tôi phải bận lòng lo toan và chẳng thể lúc nào cũng là người tốt bụng. Tôi cũng là người bình thường, cũng chật vật với cuộc sống của bản thân. Và tôi nghĩ nhiều người cũng vậy. Nói thẳng ra thì không có xã hội hoàn hảo, chỉ có xã hội trong mơ. Bởi vì cái tốt chỉ được biết đến là "tốt" khi người ta có cái để mà lôi ra so sánh với nó. Và cuộc sống vỗn dĩ là thế. Đừng quá khắt khe! Hãy cứ mơ ước nhưng đừng quá thất vọng nếu mơ ước đó không thể như mình mong muốn! Hãy cứ làm những gì có thể được ngay khi bạn còn có thể thực hiện chúng!
    There is still so much to love, there is still so much to try! Believe that!!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không nên giả sử về những điều không có thật mà hãy nhìn vào thực tế.Đừng có nếu thế này thì sẽ thế kia.Ban có chắc khi người HN ai cũng như thế thì bạn sẽ không cục xúc như thế ko?(-dùng trích dẫn,không phát minh ra).Trước hết,tính cách khó thay đổi.Khi chưa hiểu thật rõ ý kiến của người khác mà đã cho là họ nói động chạm và...Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và lịch sự để sau mỗi bài viết của họ lại phải giải thích họ đang nói thế này chứ không phải nói thế kia.Sau đó,với sự phát triển theo quy luật của tính cách và cách suy nghĩ,bạn sẽ lại tìm được một số câu nào đó mà bạn không lọt tai và tự cho nó là như bạn nghĩ.Cuối cùng...không có gì thay đổi.HN vẫn thế,và vẫn chẳng bao giờ có cùng hoàn toàn cách nghĩ như smilingbee và rainrain5th .Thế hoá ra đấy là tiêu chuẩn về cách suy nghĩ đấy à?Chẳng có gì hoàn toàn tuyệt đối cả.
    Quan điểm của tôi:để được sự tôn trọng,trước hết hãy tôn trọng người khác.Nếu không được sư tôn trọng,đôi khi hãy nên nhìn lại chính mình.Nếu mọi sự bắt đầu không tốt đẹp,những lời nói kiểu..."Tôi không cần biết ,tôi chỉ nói thẳng . Tôi ko ưa những đứa như viani cho dù nó có là đứa nào đi nữa . Còn cách cư xử của tôi chỉ dành cho những đứa như nó . Còn cậu chẳng có quyền gì mà phán xử tôi cả .
    Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì là người tỉnh lẻ , nhưng tôi ko thích cái giọng của thằng khốn ( hoặc con khốn đó ) . Thế thôi !
    " ...thì mọi chuyện tiếp theo dù cố gắng cũng khó lòng tốt đẹp được.
  7. Stoiker

    Stoiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp nhưng vẫn còn nhiều điều nhứng nhối,,, nhiều điều mà khi chứng kiến khiến ta thấy buồn,,, hẳn nhiên,,, đó là tự nhiên mà,,, thế nên nếu mọi người tiếp tục lời qua tiếng lại thì topic này sẽ nát mất,,, đừng quá căng thẳng và đừng quá cực đoạn,,, chỉ vin vào lời nói ngẫu nhiên mà nổi nóng coi bộ khó coi lắm...
    Người Hà Nội,,, văn hoá Hà Nội,,, nhắc đến Hà Nội thì đâu cứ phải khai sơ yêu lý lịch đã ở Hà Nội bao năm,,, dòng giống thế nào... như thế thì buồn cười và chính là 1 điều đáng buồn của Hà Nội nữa đấy,,, Hà Nội là thành phố hoà bình và tất nhiên vui mừng lắm chứ khi mọi người về Hà Nội thật đông, ai cũng sung sướng... thế cho nên là ngoẻn miệng cười 1 cái,,, trời nóng lắm, người cũng nóng nữa chắc điên...
    Hà Nội đang bị báo động bởi đội quân ăn mày ăn xin tăng vọt,,, đông đảo 1 cách kinh hoàng... đáng buồn chứ???? Hay đang vui vì con người Hà Nội nhân từ tạo điều kiện cho lắm kẻ lợi dụng cái tình thương ấy???
  8. smilingbee

    smilingbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [ Tất cả mọi người đều có lý lẽ riêng của mình, và ai cũng có lý theo những góc độ quan điểm khác nhau.
    Có điều là chúng ta hãy bao dung với người khác hơn nữa đi. Chẳng may nếu có ai đó trót động chạm đến cái tôi của của ai đó trong chúng ta, hãy bỏ qua trước đi.
    "Ân ân oán oán. Oán oán ân ân."
    Bắt đầu bằng ân, và kết thúc cũng với ân.
    Câu chuyện của rainrain5th cũng buồn, thật đúng là cũng chẳng biết thế nào, ai thật ai dối.
    Nhưng nếu ta cứ sống tốt với mọi người thì ít nhất ta cũng làm được một việc gì đó có nghĩa rồi.
    Đời chẳng biết đằng nào mà lần. Nhưng tôi thì tôi cứ sống tốt và cứ như mình muốn.
    Lấy ân trả oán.
  9. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ 1 đoạn trong Tam Quốc Diến Nghĩa, đoạn này nói về chuyện Tào Tháo định giết Đổng Trác : Vương Doãn thấy Trác lộng quyền hận lắm, nhưng không có cơ hội để giết, mới cáo ốm ở nhà. Các quan đến thăm, Vương Doãn nói tâm niệm của mình và khóc, các quan cũng khóc, chỉ có Tào Tháo là ngửa mặt cười. Vương Doãn tức lắm mới hỏi cớ sao lại cười. Tháo nói : Các quan có khóc từ sáng đến chiều, rồi lại khóc từ chiều đến sáng hôm sau cũng chẳng khóc chết được Đổng Trác.
    Về những hành vi không hay, nhiều người tuỳ tiện, lâu dần thành quen, coi chuyện không hay như vậy là bình thường. Các bác không bằng lòng thì phải hành động chứ nếu cứ nói xuông thì nói đến sập cái TTVNOL này cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Cái việc ý thức phải tự ở mỗi người, coi những thói quen đó là xấu, dần dần loại bỏ, khiến những người khác nhìn thấy mà dần dần theo. Việc thay đổi cũng cần 1 thời gian dài, không thể một sớm một chiều được.
    Bác minhnhat2 phản ứng dữ dội quá, những lời lẽ đó là xúc phạm người khác đó. Cái ý mà bác hiểu chệch ra lúc đầu ấy, nó cũng là 1 lí do, vì không phải là không đúng đâu, tuy tác giả không hề có ý đó. Bác còn nặng về tư tưởng vùng miền đấy, mới hơi có vẻ có hơi hướng là bác đã giãy nảy lên rồi. Kiềm chế nhé.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Các bạn thử đọc 1 bài của 1 người ở SG viết về cảnh đi chợ Tết ở SG nhé.
    Tối mùng 2 tết
    Tôi dẫn cô bạn nguời nước ngoài cùng cô em gái đi ra phố Nguyễn Huệ dạo chơi. Dù gì mình cũng có chút tự hào năm nay tết ở thành phố mình có cái chợ hoa mới lạ, đẹp mắt, hơn hẳn mấy năm qua. Gửi xe ở góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, đi bộ dọc xuống phố, ấn tuợng đầu tiên đập vào mắt mình là đuờng phố ngập tràn rác, những vũng nuớc đen ngòm, bẩn thĩu đọng lại ven đuờng, rác nổi lều bều. Truớc số 35 Lê Lợi, một xe hủ tiếu chễm chệ trên lề, ở đầu xe, một túi rác chảy tràn nửa trên lề nửa dưới lòng đuờng với cặn hủ tiếu và xuơng heo vuơng vãi. Lề đuờng Lê Lợi, huớng về thuơng xá Tax chật cứng những gian hàng tạm, buôn bán đủ loại đồ chơi, và các hàng lưu niệm linh tinh khác. Hầu hết đều trải bệt xuống đất.
    Đến vòng xoay truớc KS Rex, xe máy chạy nguợc chạy xuôi, hòa lẫn vào dòng nguời đi bộ. Chẳng hiểu xe nào cấm xe nào không, phía ngoài thì chặn laị còn vào đến trung tâm thì xe ở đâu luợn lờ vô số. Luợng rác nơi này càng lúc càng dày lên, rẽ vào Nguyễn Huệ thì quả thật hết chỗ noí. Không dưng tôi đỏ mặt với cô bạn nguời Nhật đi cùng. Thành phố của mình đây sao. Niềm tự hào của nguời dân TP đấy sao? Đi thêm một đoạn nữa thì tôi hiểu rác từ đâu mà ra. Các xe hàng rong với đủ loại đồ ăn thức uống chen chúc trong dòng nguời. Một trái dừa nguyên còn cắm cả ống hút đặt kế bên các tuợng gốm của họa sĩ Lê Triều Điển đang đuợc trưng bày thành cụm trên lòng đuờng Nguyễn Huệ như chọc vào mắt nguời xem một hình ảnh khó coi. Và không chỉ ở đó, dừa còn "ẩn hiện" cả trong những khóm hoa nữa. Trên mặt ao sen, một mô hình làng quê Việt Nam đuợc tái hiện trên phố, ai đó tiện tay chọi một vỏ lon nuớc ngọt nổi lềnh bềnh giữa mặt ao. Rác và nuớc bẩn hai bên đuờng thì nhiều như "hàng khuyến mãi". Nhũng viên gạch chắn làm hàng rào của các chiếc thuyền hoa bị lật nhào vì nguời ta nhảy ra nhảy vào khuôn viên bên trong để chụp hình, thậm chí đu lên ngồi khiến mô hình cỗ xe ngựa chở hoa bị sụm xuống một thảm haị.
    Giữa các hàng cây cau trên phố Nguyễn Huệ đuợc mắc những cái võng tre, đặt lên đó những đóa hoa trông rất lãng mạn và nên thơ. Thế nhưng cái mà chúng tôi đuợc chiêm nguỡng là hình ảnh các anh các chị thanh niên thi nhau ngồi lên đó chụp hình, để rồi nó sập chèm nhẹp xuống bãi cỏ sũng nuớc. (Trời ạ, võng hoa mà, nguời ta làm ra là để đặt HOA.....chứ không phải để quý anh chị đặt ... mông lên đó !!!)
    Tôi không hiểu đội ngũ bảo vệ, trật tự viên đứng đầy ra đó để làm gì, trong khi khách thì mặc sức "tàn sát "các công trình hoa kiểng, mặc sức mua bán hàng rong và mặc sức xả rác. Ý tuởng về chợ hoa Nguyễn Huệ thật hay, thật ý nghiã, nhưng thực tế chúng ta nhận đuợc những dư âm gì từ bao nhiêu hình ảnh không đẹp mắt nói trên.
    Tôi dẫn bạn ra về mà cứ muốn cúi mặt xuống đất vì xấu hổ, không dám bàn thêm câu nào nữa. Nhỏ em gái tôi thì thầm "Một thành phố văn hóa đuợc xây dựng trên nền tảng của sự thiếu văn hoá" (Câu nói hơi quá lời nhưng vì thực tế chúng tôi đang buớc đi trên bãi rác giữa trung tâm TP). Tôi nghĩ, đã đến lúc, mỗi nguời chúng ta không nên tự ru ngủ mình bởi những tiềm thức đẹp nữa mà hãy nhìn vào những việc chúng ta đang làm và thái độ của chúng ta đối với cuộc sống.
    Sẽ không phải là chuyện khó nếu mỗi nguời không nhìn bằng ánh mắt thờ ơ truớc một hành vi thiếu ý thức của ai đó xung quanh mình. Sẽ không còn nạn giữ xe phá giá vào những ngày lễ nếu như chúng ta cùng phản ứng lại những điều sai trái mà không phải là chặc luỡi bỏ qua để mua lấy sự yên thân. Xã hội sẽ giảm đi, giảm dần nhiều chuyện chuớng tai gai mắt khác nữa nếu ngay bây giờ mỗi nguời chúng ta quan tâm đến một số điều mà xưa nay mình thuờng cho là "chuyện vặt", là tiểu tiết...
    Lời thật thuờng rất khó nghe, mong nhận đuợc những ý kiến từ các bạn.
    Thien_Lam
    -------------------------------
    Cùng những cảnh nhưng sẽ có người nhìn khác. Cái đó là tuỳ mỗi cá nhân thôi, không thể quy nạp thành tập thể được các bạn ạ.

Chia sẻ trang này