Hà nội gửi Singapore Ngày ---- tháng ----- năm 2007 Nhớ box Sin dễ sợ - mọi người ơi gửi chickenwings của Mc donald cho em mấy. Yêu mọi người lắm. Tái bút. Mọi người có yêu /nhớ / thương em hông Kí tên Em Mỳ Hà nội
From Singapore with love Mỳ iu: Em sẽ nhắn anh Cast ship ngay cho Mỳ 1 hộp 12 crispy wings cho Mỳ, em Tôm sẽ ship cho tương ớt, anh Tuấn sẽ ship cho french fried, em Tuấn sẽ ship burger...còn em sẽ chip cho Mỳ....giấy ăn Có yêu có thương có nhớ Mỳ kô thì để mấy ae zai trả nhời
Đọc tên topic lại cứ tưởng có người tốt nào ở Hà Nội gửi gì sang SIN cho bà con đánh chén ai ngờ lại nhờ chuyển fried H5N1 về bao giờ cơ chứ Tuần vừa rồi thời tiết bên này đẹp lắm. Toàn .... mưa thôi. Gửi em Mỳ chút ... "mưa sạch" cho khỏi kêu ca nhé. Thế vẫn ở nhà à, bao giờ Nam tiến thì thông báo cho mọi người một câu để mọi người gửi điện chúc mừng =========== Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa ...
Sin yêu quý, Mỳ không Nam tiến nữa mà ở lại Hà thành, xây dựng cơ sở , đợi bao giờ quân đoàn bên Sin kéo về thì có chỗ mà "mây mưa" và "hú hí" với nhau. Mấy hôm nay bị ốm, cảm cúm - sốt và ho lụ khụ như chị già gặp cơn gió trái mùa thì mang quần áo rét ra phơi để hứng nốt cái nắng cuối hè. Chim cú cái là lại rơi vào đúng ngày đi làm đầu tiên. Đến công ty nhận việc - ngày đầu tiên leo lên leo xuống mấy tầng lầu mà lộn ruột. Ngày thứ 2 đang phê phê định tranh thủ giờ nghỉ trưa bò về nhà để uống thuốc thì chị trưởng phòng lại thỏ thẻ " em ơi đi ăn với chị". Con gà già học đòi ngây thơ cũng tung tăng đi theo. Ra đến nơi mới biết là nào phải mình bà ấy, nào phải ông PTGD mà là một bọn lậu xậu khác. Tsb, mình đã nói là mình ốm, mình cóc uống được bia rượu mà chúng nó cứ ép này ép kia. Sau rồi thì cũng fải nén họng mà uống 1 ít gọi là ... tiếp khách. Mịe cái bọn đàn ông, cứ thấy gái thì tơn tớn lên hót. Bà mày ghét. Mình ghét nhất là cái thằng cứ ép mình uống, đến khi mình nói mãi đau họng quá , mình đek nói nữa, mình lừ mắt, đặt ly cái phịch xuống bàn. Chú già ấy im hẳn, ko ngo ngoe gì, lâu lâu lại nhìn nhìn. Nhìn nhìn thì cười cười. Mất gì cái khoản nhe răng đâu. Mình túm lại là không thích bị bắt ép làm một cái gì đó. Mình tranh thủ lấy lý do có điện thoại vọt ra ngoài để tránh bớt cao trào. Vừa alô aleo nghe cái giọng tưng tửng mà chim cú. Sao mà mình khó chịu với thái độ thế cơ chứ. Mình ko phải ô sin, mình ko fải maid, mình ko phụ thuộc vào ai thì tại sao mình fải nghe cái kiểu nói như thế với mình nhỉ? Cuộc đời, sống với nhau tốt đẹp thì khó, dành cho nhau những lời nói cử chỉ tốt đẹp thì khó chứ cư xử và nói chuyện kiểu đó thì dễ không ấy mà. Cần gì cứ phải học cao, cần gì cứ phải ông nọ bà kia thì mới làm được. Mình nghĩ là mình ngu. Tự nhiên lại nói ra rồi sau đó ôm bực tức vào lòng. Thôi thì chừa nhá, lần sau thì ngậm mồm ngậm miệng lại nhá. Có làm cái gì thì cũng âm thầm mà làm thôi nhá. Không việc gì phải phun ra như thế. Lợi lộc chưa thấy đâu, chỉ thấy ức chế ùn ùn kéo đến, sẵn cơn khật khừ thì chả ai biết là chuyện gì sẽ xảy ra.