1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội-Hải Phòng ơi tôi xin chào nhé

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi haiphong_buon_vangem, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội-Hải Phòng ơi tôi xin chào nhé

    Hà Nội ơi có từ bao giờ.......vẫn âm vang trong tâm hồn ta.............

    Thế là tôi đã xa Hà Nội thật rồi,xa thành phố rất đỗi yêu thương trong tôi,tôi phải đi đến một phương trời mới,ở đó tôi không được nhìn ngắm cảnh chiều hoàng hôn trên dòng sông hồng đỏ lặng phù sa,ở đó tôi không được thưởng thức mùi hoa sữa ngọt ngào,ở đó tôi sẽ không còn hay đưọc nghe những bài hát về Hà Nội,thủ đô dấu yêu nơi tôi đã sinh ra và lớn nên.Bây giờ đây khi tôi đang ngồi viết nên những dòng tâm tư cảm xúc này,tôi đang ở xa Hà Nội đến hàng ngàn cây số,trong căn phòng này,mọi thứ dường như quá thừa đối với tôi,giờ đây nếu cho tôi một ước mong,tôi chỉ mong ước làm sao mình được một lần nữa được về thăm Hà Nội,căn phòng yên lặng quá,trong tiềm thức lời bài hát vọng về như rót vào hồn như đánh thức một cái gì đó đã tiềm ẩn ẩn chứa từ lâu.Hà Nội ơi,ấu thơ của tôi gắn liền cùng người,nơi đó lần đầu tiên tôi bước đi những bước đi đầu đời,lần đầu tôi biết cảm nhận cuộc sống,nơi dó cũng in hằn những kỷ niệm của cuộc tình đầu tiên tôi trao về em,thật ra tôi đã xa Hà Nội ngay từ khi tôi bước vào PTTH,cuộc sống nhiều thăng trầm đã đưa đẩy tôi và Gia đình đến với thành phố cảng.Hải Phòng không náo nhiệt như Hà Nội nhưng xô bồ hơn nhiều,nơi đây tôi trở nên lạ lẫm,con người Hải Phòng mạnh mẽ bộc trực quá,bạn bè tôi cũng vậy khác xa với thời tôi ở Hà Nội,con người Hải Phòng thẳng tính quá,người Hà Nội trầm kín suy tư hơn,Hải Phòng gần Hà Nội lên mỗi khi thấy trong mình có nhiều ưu tư phiền muộn tôi liền phóng ngay về Hà Nội,để suy tư tan biến trong cái mùi hoa sữa nồng nàn,ảm giác thoải mái lắm.Hà Nội sinh ra tôi và Hải Phòng làm nên tính cách tôi,2 quê hương tuy gần mà xa,địa lý thì gần mà sắc văn hoá và con người khác nhau hoàn toan,ngày đầu tiên mới đến Hải Phòng tôi ghét Hải Phòng lăm,vì thế nên tôi càng thêm nhớ Hà Nội nhưng dần dần thời gian trôi đi,cảm nhận về Hải Phòng cũng khác đi trong tôi,người Hải Phòng tốt,hai thành phố,hai cách sống và cách nghĩ hoàn toàn khác nhau,tôi yêu Hải Phòng cũng như Hà Nội,cả hai nơi đều in đậm những kỷ niệm dấu yêu,giờ này ở nơi đây tôi không còn được thấy và nghe về Hà Nội cũng như Hải Phòng,tôi không biết làm sao để có thể là gì đó cho 2 nwi,tôi chỉ muốn nói,Hà Nội ơi tôi yêu Hà Nội,Hải Phòng ơi khăc ghi trong tim tôi tôi yêu người.
  2. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    105km, một khoảng cách không xa lắm về địa lý nhưng dường như vừa đủ để tạo ra những nét khác biệt trong con người. Người HP có 1 chút gì đó mặn mòi của biển, sống mộc mạc và đượm nghĩa tình. Người HN thì lại có cái nét hào hoa, cái tài danh của đất Thang LOng. Tôi yêu HP - nơi tôi được sinh ra, Tôi yêu Hà Nội - nơi đã cùng tôi sống những thánh ngày sinh viên. Tôi yêu Hải Phòng quê hương bốn mùa lộng gió biển khơi với những đoá phượng vỹ mỗi khi hè về. Tôi lại yêu hương cốm Hà Nội, yêu những rặng liêũi rủ bên bờ hồ Gươm. HN ơi, Hải Phòng ơi: Tôi yêu bạn
  3. lop_truong_12b1

    lop_truong_12b1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To HaiPhong_buon_vangem :
    Việt Anh thân mến,anh đã xa rồi,anh đã đi đến một chân trời mới với những ước mơ hoài boãi của mình,những gì anh viết ra đây có lẽ em là người hiểu nhất,những băn khoăn trăn trở của anh.Người Hà Nội mang tính cách Hải Phòng ơi,em mãi mãi yêu anh,anh là gì đó trong em không bao giờ thay đổi,nó mang một giá trị thiêng liêng lắm.Chính em đã khiến anh yêu Hải Phòng và chính anh đã làm em yêu Hà Nội.Ngày đầu mới gặp anh em cũng dị ứng với cái giọng nói nhẹ nhàng hơi điệu điệu của anh lắm,em biết đó là giọng đặc trưng của người hà Nội,anh cũng chê giọng người Hải Phòng cứ ầm ầm như sóng biển,anh trầm tư lắm,ít nói ít cười,em là người đầu tiên trong lớp anh tâm sự,lớp mình nghhịch quá phải không anh,anh sợ anh bảo sao người Hải Phòng cả Nam cả Nữ ghê thế,mạnh mẽ quá.Người Hải Phòng là vậy đó anh,chân thành đến cuồng nhiệt,anh thường nói anh nhớ hà nội và em đã phải làm tất cả để anh đỡ cảm giác cô đơn,em đã làm đưọc điều em mong muốn,giúp anh yêu Hải Phòng,đó là điều em mong ước lớn nhất,giờ đây cuộc sống đã xa cách,em không thể luôn bên anh để một lần nữa giúp anh đỡ nhớ Hà Nội và Hải Phòng,chỉ có thể nói với anh bằng cả tấm lòng,anh ơi em yêu anh,em yêu Hà Nội.Mãi mãi là như thế
  4. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Việt Anh thân mến !
    Dù làm gì ở đâu anh hãy nhớ có một người con gái Hà Nội mãi
    mãi yêu anh và chỉ yêu một mình anh thôi,tình yêu mà em dành cho anh không bồng bột,không phải là rung động đầu đời,đó là tình yêu đầu tiên và duy nhất cho em.Hà Nội vắng anh cũng rất buồn,nhớ anh nhiều lắm,chỉ biết cầu chúc anh mạnh khoẻ.
  5. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Cậu này đào hoa nhỉ :-)
    To live is to die...and to die is to wake...
  6. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bên này cuộc sống xô bồ náo nhiệt quá,tôi gặp được rất nhiều người Hà Nội có,Hải Phòng cũng không ít,họ đều có tâm trạng như tôi,họ bắt tôi kể chuyện về Việt Nam,về Hà Nội,say sưa kể mà như là đang được sống lại những ngày hạnh phúc nhất của tháng năm cuộc đời,cảm giác cũng đỡ buồn.Người Việt Nam mình bên này sống cũng đoàn kết lắm,gặp nhau thì bất kể ở đâu,tay bắt mặt mừng hỏi han mọi chuyện,dân mình thành đạt bên này chủ yếu là người Hải Phòng,Hà Nội ít hơn một chút.Giờ thì lại đưọc nghe những bài hát về Hà Nội rồi,chủ yếu trên VTV4,hôm nọ gặp được cô bạn học chung thời cấp 1 thế mà vẫn nhận ra,ngồi kể nhau nghe mọi chuyện,nào là cái tên Việt Anh Rắc rối do đâu mà có,rồi thì cả lớp vào thăm Lăng Bác nghịch quá haiphong_buon_vangem bị bắt đứng vào góc nhà,ngoảnh đi ngoảnh lại mới thấy thời gian trôi nhanh,cô bạn đã có con nhóc 2 tuổi rồi,dễ thương lắm,được mời về nhà ăn những món ăn đặc trưng của người Hà Nội mình,nhờ đó phần nào thêm đỡ nhớ Hà Nội.
  7. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em nghe cái tên Việt Anh Rắc rối thì nổi từ lâu rồi,từ ngày anh cặp kè chung nhóm với anh Hoàng Hán này Nam chã nữa,hề hề những buổi nên New đánh nhau tơi bời khói lửa,vào quận HK ngồi rồi chờ em nên đón này,về Hải Phòng thì cũng hảo hán lắm,đánh nhau ở biển gọi này,ra đồ sơn chém mấy chú nữa,đầu gấu cầu vượt Lạch tray,chuyên có mặt trong sòng bạc của cô Dung ở số 1 Trạng Trình này,cặp cạ với những anh hùng đất cảng này,vào sài gòn thì cặp với Hoàng mốc,Hoàng trố này...ối xời để kể tiểu dsử này chắc đến mai mất,nhưng đừng bao giờ anh hỏi sao người ta lại gọi anh thế,do anh mà ra cả thôi.
  8. bong_hong_thuy_tinh_2005

    bong_hong_thuy_tinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của haiphong_buon_vangem viết lúc 19:14 ngày 29/10/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hà Nội ơi có từ bao giờ.......vẫn âm vang trong tâm hồn ta.............
    Thế là tôi đã xa Hà Nội thật rồi,xa thành phố rất đỗi yêu thương trong tôi,tôi phải đi đến một phương trời mới,ở đó tôi không được nhìn ngắm cảnh chiều hoàng hôn trên dòng sông hồng đỏ lặng phù sa,ở đó tôi không được thưởng thức mùi hoa sữa ngọt ngào,ở đó tôi sẽ không còn hay đưọc nghe những bài hát về Hà Nội,thủ đô dấu yêu nơi tôi đã sinh ra và lớn nên.Bây giờ đây khi tôi đang ngồi viết nên những dòng tâm tư cảm xúc này,tôi đang ở xa Hà Nội đến hàng ngàn cây số,trong căn phòng này,mọi thứ dường như quá thừa đối với tôi,giờ đây nếu cho tôi một ước mong,tôi chỉ mong ước làm sao mình được một lần nữa được về thăm Hà Nội,căn phòng yên lặng quá,trong tiềm thức lời bài hát vọng về như rót vào hồn như đánh thức một cái gì đó đã tiềm ẩn ẩn chứa từ lâu.Hà Nội ơi,ấu thơ của tôi gắn liền cùng người,nơi đó lần đầu tiên tôi bước đi những bước đi đầu đời,lần đầu tôi biết cảm nhận cuộc sống,nơi dó cũng in hằn những kỷ niệm của cuộc tình đầu tiên tôi trao về em,thật ra tôi đã xa Hà Nội ngay từ khi tôi bước vào PTTH,cuộc sống nhiều thăng trầm đã đưa đẩy tôi và Gia đình đến với thành phố cảng.Hải Phòng không náo nhiệt như Hà Nội nhưng xô bồ hơn nhiều,nơi đây tôi trở nên lạ lẫm,con người Hải Phòng mạnh mẽ bộc trực quá,bạn bè tôi cũng vậy khác xa với thời tôi ở Hà Nội,con người Hải Phòng thẳng tính quá,người Hà Nội trầm kín suy tư hơn,Hải Phòng gần Hà Nội lên mỗi khi thấy trong mình có nhiều ưu tư phiền muộn tôi liền phóng ngay về Hà Nội,để suy tư tan biến trong cái mùi hoa sữa nồng nàn,ảm giác thoải mái lắm.Hà Nội sinh ra tôi và Hải Phòng làm nên tính cách tôi,2 quê hương tuy gần mà xa,địa lý thì gần mà sắc văn hoá và con người khác nhau hoàn toan,ngày đầu tiên mới đến Hải Phòng tôi ghét Hải Phòng lăm,vì thế nên tôi càng thêm nhớ Hà Nội nhưng dần dần thời gian trôi đi,cảm nhận về Hải Phòng cũng khác đi trong tôi,người Hải Phòng tốt,hai thành phố,hai cách sống và cách nghĩ hoàn toàn khác nhau,tôi yêu Hải Phòng cũng như Hà Nội,cả hai nơi đều in đậm những kỷ niệm dấu yêu,giờ này ở nơi đây tôi không còn được thấy và nghe về Hà Nội cũng như Hải Phòng,tôi không biết làm sao để có thể là gì đó cho 2 nwi,tôi chỉ muốn nói,Hà Nội ơi tôi yêu Hà Nội,Hải Phòng ơi khăc ghi trong tim tôi tôi yêu người.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thành phố hoa Phượng đỏ, cái tên nghe thân thương ấy đã đi vào tiềm thức của người Hải Phòng, những người đã sinh ra hay từng sống ở nơi đây. Và khi đi xa, con người của đất Cảng nhớ về thành phố mình với mầu đỏ rực rỡ của hoa Phượng, với tiếng ve, với tràn trề nắng hạ. Tất cả, tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất dặc trưng của thành phố biển: Duyên dáng, khoẻ khoắn.
    Và bạn của tôi. Tôi viết bài này khi cả Hà Nội còn chưa hết ngỡ ngàng trước mùa lá rơi đã thấy ngọt ngào trong cái lạnh đầu mùa. Đúng đấy, đâu phải riêng tôi, riêng bạn, còn bao nhiêu bạn trẻ khác nữa, cũng mến yêu tên đất, tên người nơi Kinh thành Thăng Long ngàn năm linh thiêng, hào hoa ấy. Và một điều nữa, tôi là người hải Phòng.
    Đã bao lần tôi bước đi trên những con đường quen thuộc mà thâm tâm mải mê nghĩ suy về hai miền thương nhớ: Hải Nội - Hải Phòng. Chẳng thể nào dịnh nghĩa nổi. Nhưng tôi biết, giữa trăm ngàn nhớ thương, có một tình yêu rất thật ...........

Chia sẻ trang này