1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội...Hoa....Hà Nội ....Phố

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi gemini83, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thế bảo người ta giữ lại cái cây đó ở giữa đường à . Làm cột mốc à . he he . KHi nào đi qua dừng lại troè hái hoa lan .
    PT thích thì khi nào quy hoạch nhắn tin sang vác cả cây về gần nhà mà trồng . Cứ đến mùa hoa là vác ít hoa sang là được
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    hoa xưa..................
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mùa nè có hoa ko Nhót, hái sang cho bạn một ít đi!!!
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ối trời . hé hé . Bác nào thích hái thì cứ tự nhiên , em không thích hoa lan mấy lên ngại hái lắm .
    khi nào thích thì nhắn 1 câu trước sang hái thoải mái .
  5. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Gió Mùa biết nhiều loại hoa thế.
    Bạn lấy ở đâu thế?
  6. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    HOA TƯỜNG VI

    Trắng với hồng và tim tím nhạt
    Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
    Hoa tường vi như thực lại như mơ
    Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại
    Vóc nhỏ nhắn trước tấm gió thổi
    Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
    ở nơi nào hỡi điệu ca dao
    Từng ca ngợi một loài hoa chưa có
    Hoa phảng phất mối tình trong chuyện cổ
    Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôi.

    Hoa tưòng vi thời trẻ dại của tôi
    Bên mái rạ một mảnh vườn hẻo lánh
    Ngày mưa bụi khắp nẻo đường vừa tạnh
    Những cụm hồng, cụm tím lẫn màu xanh
    Tôi có hoa bè bạn bên mình
    Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói.

    Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
    Qua thời gian - tóc thoáng sợi màu mưa
    Hoa tường vi của những ngày xưa
    Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng./.

    Xuân Quỳnh
    1986
    Con ngõ còn đây. Hàng tường vi vẫn nở. Nhưng bóng người...? (Cô láng giềng - Hoàng Quý)
    ^_^ !!!
    Những buổi chiều muộn thả mình cùng dòng người vội vã, dọc con đường, mùa lá rụng, chợt thấy chạnh lòng, nhớ một người... Buồn, nhớ, giận, thương...
    Hoa tường vi chưa một lần nhìn thấy. Con đường yêu thích nhất đường Phan Đình Phùng nhất là mùa thu.
    Xin lỗi mọi người vì đã chen ngang.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hoa theo Gió
    Hoa trong sương...
    Em chỉ là
    Điều anh sắp nói
    Yêu hay không yêu

  8. chimgokien

    chimgokien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chào! Đối với tớ cũng có nhiều kỉ niệm là hoa sưa. Tớ thích nó vì nhiều lí do: những chùm hoa trăng trắng bé xinh xinh mà chi mọc ra đẹp nhất lúc khi mà lá đã rụng sạch..
    Cũng chả hiểu tại sao nó lại như vậy nữa, nhưng có thể nó tạo nên được cái riêng của hoa sưa chăng!!!
    Tớ cũng thấy nó rất thân với mình. Cuộc tình thứ hai (vừa xong) đã trôi đi như những áng mây chỉ còn lại những dư âm cua kỷ niệm tràn đầy nắng và sự trắng ngần tinh khiết của hoa sưa....
    Mà hiện tại tớ đang cảm thấy rất thích hoa Mộc và hoa sen.
    Không hiểu mọi người có biết hoa mộc không nữa nhưng quả thực là nó rất tuyệt vời. Cũng be bé xinh xinh, mùi hương thoang thoảng mà không nồng chỉ sự tinh tế mới nhận ra được nó trong mỗi cơn gió. Còn hoa sen đẹp bởi dạo này tớ thấy ngộ ra nhiều điều, phải chăng vì thế tớ thích nó chăng?

  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chợ Hoa Quảng Bá ​

    Trước kia, Hà thành có hai chợ phiên nổi tiếng là Mơ và Bưởi. Chợ Mơ họp phiên vào ngày 3, ngày 8 và chuyên bán con giống. Chợ Bưởi ngày 4, ngày 9, chuyên bán cây. Ngày nay, do nhu cầu chăn nuôi đã giảm thiểu nên chợ Mơ không còn tấp nập như xưa. Vậy là chợ đêm lâu đời nhất Hà thành chỉ còn đông vui nơi dốc Bưởi.
    Trời đêm đang còn hầm hập hơi nóng của ngày hôm qua, bà An đã lụi cụi dọn hàng bán nước. Cuộc đời bà có hai cái gắn bó: Hà Nội và điện ảnh. Trước một con người tuy rằng tóc đã bạc như ước, nhưng lại thừa chất lạc quan, pha chút ngoa ngoắt đáng yêu, luôn tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu, chắc chắn chẳng ai muốn hỏi đến tuổi tác. Bà An là thế. Dường như lúc nào bà cũng sống với tuổi đôi mươi. Bà kể, hồi trẻ, nhà ở trên phố, bà thường được mẹ giao nhiệm vụ một mình đi phiên chợ Bưởi mua cây. Con đường Hoàng Hoa Thám lúc bấy giờ đã làm gì có đèn cao áp. Tối thui tối chột. Trời mùa hè, đạp xe, mồ hôi ra đầm đìa mà vẫn run. Qua nhà máy rượu bia Hà Nội, thấy ánh sáng đèn điện le lói trước cổng bảo vệ, mừng hơn bắt được vàng. ở chợ Bưởi ngày ấy, người ta chủ yếu bán giống cây trồng phục vụ cho bữa ăn hàng ngày. Bởi đời sống ngày ấy chưa sung túc, một mảnh đất rơi rớt giữa phố xá, vài ống đất treo lủng lẳng ngoài ban công, cũng trở thành nơi tăng gia.Những lớp hậu sinh chỉ được biết chợ Bưởi của thời kinh tế thị trường. Chợ họp từ nửa đêm, tức là lúc những người ngủ muộn cũng đã êm êm vào giấc. Người bán hàng kìn kìn chở cây từ Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc... về bày suốt dọc nửa con đường Hoàng Hoa Thám. Bà An kể, ngày trước chợ cây họp ngay trong chợ Bưởi. Bây giờ các ki ốt đã đẩy chợ ra đường. Cái thú đi chợ cây thật khó lột tả hết. Chỉ biết, giữa lòng thành phố thời hiện đại, tự nhiên ta như lạc vào một thế giới xanh. Lớn, nhỏ, cao, thấp, trồng ngoài trời, trồng trong nhà, đặt trong góc, trưng ngoài hiên... thứ gì cũng không thiếu. Hơn thế, giữa cảnh tĩnh mịch của đêm, bị sương níu kéo, hương các loại hoa càng lúc càng đậm theo từng bước chân. Hít lìm lịm tràn màng phổi, thân thể lâng lâng một cảm giác tinh khôi. Đi chợ mua cây là cách để người thành phố tìm kiếm cho mình chút màu xanh thiên nhiên giữa những khối bê tông cốt thép. ở chợ Bưởi, nếu liệt kê hết tên các loài hoa, cây, thì có lẽ cần nguyên một số báo để in. Ai muốn tìm một chậu vạn tuế để trang hoàng tiền sảnh. Ai muốn tìm chút nồng nàn của dạ hương, chút man mác của hoa cau, chút say sưa của hoa mộc... đến chợ Bưởi, có hết! Bởi vậy mà người Hà thành đã không chỉ coi chợ Bưởi đơn thuần là nơi giao dịch buôn bán. Nó đã trở thành một nét văn hoá, một phần máu thịt trong cuộc sống hàng ngày.
    Chợ hoa
    Để làm đẹp nhà, đẹp cửa, rõ ràng người ta không chỉ cần đến cây. Còn phải cả hoa nữa chứ! Hơn thế, dường như ở đất thành thị, người ta càng cần thứ vật phẩm tinh thần này. Hoa của Hà thành chủ yếu trồng tại khu vực Nghi Tàm rồi sang Quảng Bá. Bởi vậy mà nơi đây đã hình thành một chợ hoa.
    Chợ hoa Nghi Tàm có từ bao giờ ư? Có lẽ từ lúc người thành phố bắt đầu yêu hoa và những người dân ở đây biết trồng hoa. Và tất nhiên, để có thể hưởng thụ trọn vẹn thứ tinh tuý của đất trời này, ta chỉ nên đi chợ vào thời điểm cuối đông đầu thu. Lúc ấy ngàn hoa đua nở!
    Chả biết tên bà lão ấy là gì. Vì khi được hỏi, bà chỉ móm mém cười. Trên đôi vai gầy guộc là một gánh loa kèn cùng ít thạch thảo. Sức nặng từ hai đầu chưa đủ làm chiếc đòn gánh cong xuống, thế mà bà lão vẫn phải dồn hết sức lực vào những bước chân chệch choạc. Bà là người đến chợ sớm nhất. Không phải để cạnh tranh với những người bán hàng khác. Không phải sợ ế hoa. Bà muốn những bông kèn sớm đến được tay người yêu hoa, sớm được cắm vào nước để có thể tươi lâu. Loa kèn của bà trông không giống lắm với thứ hoa của người thiên hạ. Tất cả đều là kèn đơn, nụ mập tròn, trắng xanh, thân ngắn. Nó là thứ kèn trồng hoàn toàn theo cách thức truyền thống. Cho dù không ít người chê là khó cắm, bà vẫn không muốn thay đổi. Bởi, số hoa bà có đáng là bao. Cả vụ, chỉ dăm gánh ra chợ là hết. Bây giờ người ta trồng kèn theo kiểu thâm canh, sử dụng tối đa các chất hoá học. Những ngày giá, các ruộng kèn còn được sưởi ấm bằng đèn điện. Trồng kiểu ấy gọi là "kèn làm". Một cành có thể mọc ra cả chục bông, thân dài, bông dài nhưng sắc hoa hơi ngả màu vàng đùng đục. Vì thế, người kén hoa, lại cắm khéo, không bao giờ chọn loại này.
    Muộn hơn chợ Bưởi, phải đến tận 3-4 giờ sáng, chợ hoa Nghi Tàm mới họp. Bây giờ người ta đã đem bán thêm nhiều loại hoa mới, du nhập tít tận Đà Lạt, Pháp, Hà Lan, như đồng tiền Hà Lan, baby, rum... Và cho dù là ngoại lai, là đông đứng bên tây, hoa cũ hoa mới vẫn hoà hợp, tạo nên một thế giới sắc màu phong phú. Sở dĩ như thế là vì cuộc sống ngắn ngủi của hoa chỉ có một mục đích. ấy là làm đẹp cho thế giới cả tự nhiên lẫn con người. Tuy thế, những người thuộc lớp "cổ lai hy" đất Hà thành khi đi chợ hoa vẫn không khỏi có chút nuối tiếc. Dường như, hương hoa càng ngày càng nhạt đi!./.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Hoa Loa Kèn - Tháng 4 Hà Nội! ​




    - Sau một ngày nắng chói chang oi ả, tiếng mưa đêm rả rích như an ủi vỗ về, lại như kéo nỗi buồn không tên vào lòng người. Để rồi sáng tỉnh giấc, bước ra đường chợt ngơ ngẩn, dưới mặt đường lấp loáng, bầu trời vẫn trong xanh lạ! Và hoa Loa Kèn bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì cái mầu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết!

    Phải mua vội vì sợ hoa hết mùa. Cái loài hoa đến lạ! Chỉ rộ lên rồi chợt biến mất đúng một tháng trong năm khiến bao người tiếc nuối. E ấp, nhẹ nhàng, duyên dáng, dịu dàng... nói thế nào nhỉ! Hoa Loa Kèn là loài "nữ tính" và dễ làm mềm lòng người nhất. Lâu rồi, người ta không còn gọi nó là hoa Huệ tây như những ngày mới du nhập vào Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20. Giữa muôn sắc rực rỡ của bao loài hoa khác, Loa Kèn vẫn là loài nổi bật. Loại hoa có mặt trong hầu như tất cả ngôi nhà, ban phát cho không gian vẻ sang trọng, lãng mạn và thật thanh tao. Không biết có phải "tại" bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân hay không, mà mỗi cành hoa Loa Kèn đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp. Cầm trên tay là những búp hoa xanh dịu, lá xanh mảnh khảnh, từng nụ hoa khum khum, he hé một mầu trắng dịu dàng như còn ngần ngại! Có ai đó đã nói rằng: ''Năm tháng qua đi, bao hình sắc nhạt nhòa, nhưng những nụ hoa Loa Kèn thì cứ trắng tin khôi, vẻ tinh khôi không thể che dấu hay bôi xóa...". Đẹp nhưng đến và đi nhanh như một cuộc tình lãng mạn, dịu êm nhưng vô cùng chóng vánh...
    Chợt nhớ những câu thơ của Ngô Quân Miện:
    Bàn tay trắng muốt em cầm
    Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè
    Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
    Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây
    Em đi, áo mỏng phô bày
    Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
    Mùa hoa đi vụt qua nhanh
    Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm.

    Hoa Giao Mùa, sao người ta không gọi như thế nhỉ?


    Trong các loại hoa di thực, được du nhập vào Việt Nam, hoa Loa Kèn có lẽ được yêu thích nhất. Vài chục năm trước, hoa chỉ được cắm trong những bình gốm đẹp và bày biện trong những gia đình khá giả, giàu sang. Người ta cho rằng, nó được đến Việt Nam vào khoảng đầu những năm 30 cùng với hoa Cẩm Chướng (tên gốc là Oeillet de France (Cẩm Chướng của Pháp, sau này quen gọi tắt là hoa Phăng). Hoa phải trồng bằng hạt, đem từ Pháp và trước đây chỉ ưa Ðà Lạt - mảnh đất mang khí hậu ôn đới. Khi đó, nó được gọi là hoa Huệ tây, chắc cũng vì nó là loài mang màu trắng và có hương thơm nồng nàn quyến rũ. Người Pháp cho rằng hoa Huệ tây là biểu hiện của sự trinh tiết. Người đàn bà đẹp là người có nước da trắng màu hoa huệ...
    Hoa Loa Kèn nay đã trở thành một loài hoa không thể thiếu mỗi khi nhắc về Hà Nội, nó được khoác lên mình vẻ tao nhã, thanh lịch, kín đáo như những gì người ta vẫn ngợi ca về con người Tràng An.
    Đừng xao nhãng! Hãy dành cho lòng mình chút thời gian thư thả với những bông hoa trắng muốt. Đừng chỉ nhìn theo dọc đường mà hãy mang về nhà chút hương thơm hiếm hoi, kẻo, khi chợt nhớ ra, mùa hoa đã chia tay tự bao giờ. Phút giao mùa ngắn ngủi, ngoài kia, nắng mỗi lúc một chói chang, những tiếng ve đầu tiên lại đang chuẩn bị réo rắt!

Chia sẻ trang này