1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Huế - Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi unregistry, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unregistry

    unregistry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Huế - Sài Gòn

    "Em nhớ chăng Hà Nội thủa chớm đông Nổ lép bép hoa ngô bừng than quạt..."Bài thơ được gửi kèm cùng tấm thiệp mời đám cưới của cô bạn thân nhất hồi học đại học. Cả mấy đêm tôi trằn trọc, chẳng chợp mắt, háo hức ngày ra thăm lại Hà Nội. Ông xã trêu tôi, bảo tôi háo hức vì sắp gặp lại "người tình cũ". Đúng, "người tình cũ" của tôi, đào hoa, phong lưu, chính là Hà Nội...
    Ngày tôi xách vali líu ríu theo chân anh vào Sài Gòn tôi không nghĩ có những ngày tiếp theo đó tôi lại nhớ Hà Nội ghê gớm. Sài Gòn có nắng, có mưa, có những cơn gió thổi bung tóc tôi mát lạnh. Nhưng Sài Gòn không có mùa đông. Tôi nhớ lần đầu tiên ăn tết ở thành phố lớn nhất phương Nam, tôi đã ngồi khóc ti tỉ chỉ vì... không được mặc áo rét...
    Năm năm, tôi cũng quen dần, chí ít tôi không ngồi khóc như con nít lạc mẹ mỗi khi nhớ về Hà Nội. Nhưng hình ảnh một Hà Nội với những góc phố vắng ngắt, những mái nhà thâm trầm màu rêu, những cơn gió đầu đông run run, những cây bàng trụi lá... luôn trong tiềm thức tôi với biết bao yêu thương. Đó là Hà Nội những ngày giao mùa.
    Chỉ có ở Hà Nội mới có cái rét dịu dàng đến thế. Chỉ có ở Hà Nội mới có một buổi sáng thức giấc, muốn co ro trong cái chăn mỏng mãi. Để đến khi Mẹ bực mình lôi dậy, nhét vào tay cái áo len mỏng và kêu đi chợ. Xuống đường, thành phố bỗng dưng đủ màu sắc. Những chiếc áo len mỏng đủ màu xanh đỏ tím vàng. Những chiếc áo gió mỏng mảnh bay cùng nhịp bước thiếu nữ. Không giống như lúc đông đã vào cả một màu xám đen của trời đất và áo dạ. Lúc giao mùa dường như con người thích bận trên mình những gam màu sặc sỡ, có lẽ để cố gắng níu kéo lại những ấm áp của mùa trước...
    Tôi ở Sài Gòn 5 năm, trong nhà hay trong văn phòng lúc nào cũng ngồi điều hoà. Nhưng cái nhiệt độ của máy lạnh tạo ra không thể nào mà giống được nhiệt độ lúc giao mùa giữa thu và đông của Hà Nội. Ông xã thi thoảng chọc quê tôi, vừa bật máy lạnh, vừa bật quạt chạy vù vù rồi đi mua ngô hai đứa ngồi nướng trong phòng. Nhưng anh chỉ muốn giúp tôi đỡ nhớ Hà Nội, nhớ những ngày tôi cùng lũ bạn ngồi thu lu trên vỉa hè, chờ từng bắp ngô nướng bỏng tay, nghe những cơn gió đầu tiên thổi ập vào tai, xuýt xoa hơ tay trên lửa tìm hơi ấm...
    Ngày đó, khi những cơn gió mùa đông bắc dồn dập đổ về, tôi rất thích ra khỏi nhà. Lang thang trên phố, ngồi nghỉ chân ở ghế đá, nghe tiếng chuông đồng hồ báo giờ... Những âm thanh của dòng người qua lại, tiếng xe, tiếng còi... tất cả như ít đi, như nhỏ lại, nhường chỗ cho tiếng gió và tiếng lá... Nhường chỗ cho tiếng cười khúc khích của một cô gái đang nép mình vào ngực chàng trai, tìm một sự che chở khỏi cơn gió lạnh đầu mùa... Những xô bồ của cuộc sống dường như bị bỏ lại, để cho cảm giác thẹn thùng, một chút ngượng ngùng xen lẫn thích thú, và cả cảm giác lâng lâng tự hào khi được yêu thương...
    Âm thanh ngày giao mùa, không thể thiếu tiếng nhạc rầm rì của những bản ballad. Cái loa rè rè trong cái quán cà phê bé tẹo, nằm lọt thỏm trong những tán cây cổ thụ luôn phát ra những bản ballad ngọt ngào... Ngày đó, tôi đã rất khoái trá - cái khoái trá kiểu trẻ con - khi được ngồi trong một góc khuất, nhìn thiên hạ vội vã ngoài đường, để đưa ra một cái kết luận rồi tưởng tượng rằng mình đúng là một nhà... triết lý: Cuộc đời thật tất bật và xô bồ...
    Bây giờ tôi cũng tất bật bận bịu, tôi bị cuốn theo nhịp sống của thành phố lớn nhất nước. Không biết có khi nào Sài Gòn cũng có một cô bé nào đó ngồi trong quán và phát hiện ra tôi lu bù vì công việc, để rồi cũng có cảm giác khoái trá kiểu trẻ con như tôi ngày trước. Sài Gòn - Hà Nội, khác nhau! Lớn? Hay không lớn?

Chia sẻ trang này