1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội là...Một, Hai, Ba...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Emmiu, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội là...Một, Hai, Ba...

    Hà Nội

    Giống như cảm giác ngột ngạt mỗi khi ngồi trước một bát phở ở một quán treo biển ?oPhở Hà Nội? mà ăn thử một thìa lại thấy? không hề Hà Nội. Giống như cảm giác quặn cả ngực những đêm nằm trong căn phòng mát lạnh, nghe tiếng xe chạy rầm rập ngoài đường mà nhắn một cái message vô vọng vào không trung: ?oEM THEM AN BUN THANG O NGO HANG HANH QUA ANH OI!?. Đứa em họ nghe giọng chị sụt sùi qua điện thoại mà thắc mắc: ?oHà Nội là gì mà chị phải khóc thế? Em cũng là dân Bắc mà đâu có nhớ đến vậy đâu??.
    Ừ, Hà Nội là gì nhỉ?
    Có lẽ là những thứ sau đây:
    Một: Phố Phan Đình Phùng chạy dài êm đềm với hàng cây lá mướt mát xanh. Mùa xuân có Hoa Xưa nở trắng muốt, bồng bềnh bay như mây trên đầu. Mùa hạ có lá sấu vàng trút thành từng thảm dài lách tách dưới vòng bánh xe, mùi sấu chua ngai ngái lẫn trong gió. Mùa thu nắng hối hả, có những tàng cây lớn xoè ra như hai bàn tay khum khum che nắng trên đầu. Mùa đông mới tuyệt diệu, khi có thể nép sau lưng một ai đó, ấm và mịn với một chiếc áo khoác vải đã hơi sờn, ngửa cổ nhìn bầu trời xám biếc lửng lơ giữa hai vòm lá trôi trên đường.
    Hai: Ngõ Hàng Hành nhộn nhạo cả đêm lẫn ngày. Những đứa con trai mới lớn ngồi lẫn với những ông trung niên mặt đăm chiêu như đang chuẩn bị rút hết tiền lương cá độ một trận bóng, cà phê đặc sánh, thơm điếc cả mũi, ngồi chênh vênh trên những chiếc ghế nhựa nứt toác rất dễ kẹp một cái đau điếng vào mông, dọc vỉa hè nhỏ, ngắm các em gái học đòi sành điệu đi lại cảnh vẻ trước mặt. Nhạc ở đâu đó xập xình. Một quán bún mọc ba tầng ở đầu này, một quán xôi gà, bún thang chặn ở đầu kia, cái vị luẩn quẩn của thịt đùi gà, trứng tráng mỏng vàng ruộm, giò lụa thái chỉ ngầy ngậy mà vẫn thanh không thoát đi đâu được.
    Ba: Quán cafe vỉa hè ở 68 Nguyễn Du, những cái ghế mây xấu xí nhất mà người ta có thể ngồi vào, cong cả người, nhưng ai cũng thèm ngồi. ?oGhế mây cơ! Không, không ngồi ghế nhựa!? ?" Khách hàng đòi, và anh Tuấn chủ quán nhăn cái mặt gầy, lầm bầm đi vào mang ra một cái ghế với miếng chiếu lót rách tướp và một cốc trà Lipton tiết kiệm đá. Không khí buổi sáng thì không ở đâu có cả. Phố Nguyễn Du vắng, nắng lọt qua lá loe hoe lấp lánh cả mặt hồ Thiền Quang bên kia. Quãng này nhiều cơ quan, văn phòng, các em gái mặc đồ công sở, tóc kẹp thẳng băng đi bộ qua, mặt lạnh lùng mà vẫn hơi ưng ửng hồng vì một câu hát bâng quơ của anh chàng designer thích ngồi cafe vỉa hè. Thằng bé đánh giày mắt đen nhánh lom khom nhìn mặt khách lạ, sau khi đắn đo một hồi mới quyết định: ?oĐược rồi, cháu bảo hành cho chú. Mai chú đến đây, cháu lau lại cho, không lấy tiền. Cái này gọi là chăm sóc khách hàng??
    Và là rất nhiều những: Bốn, Năm, Sáu? Hai nghìn một trăm, hai nghìn một trăm linh một khác?
    Đêm. Mưa. Căn phòng mát lạnh và hơi mưa âm ẩm. Thèm đến chóng mặt được mở cửa sổ ra và nhìn thấy ngoài kia là hàng cây lá thân quen. Của Hà Nội. Của thành phố mà tôi đã ra đi.


    ooos"o-
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác Emmiu viết bài. Cái quán cà phê ở 68 Nguyễn Du bác nói có phải là cà phê Lung không nhỉ? Quen lắm, tuần nào cũng đi qua đấy mấy lần. Đúng là Hà Nội là gì mà mình phải nhớ thế? Bây giờ, ngồi trên một toà building ngay khu trung tâm Hà Nội, nhìn ra bốn phía đầy những vách cabin ngột ngạt, không khí lạnh lạnh bí bức, tự nhiên nhớ Hà Nội thoáng gió ngoài kia.
    Hà Nội với tôi là...
    Một: Cái ban công của quán cà phê 13 Đinh Tiên Hoàng, nhìn ra hồ Gươm với bãi đỗ xe bus xấu ỉn. Hôm nào nắng to mà ngồi đấy thì không vỡ đầu cũng nổ óc!
    Hai: Cầu Chương Dương hoặc Thăng Long, thô thiển như những cái thước kẻ đặt ngang sông nhưng gió mùa hè mát rượi. Tầm mắt chẳng mấy khi được trải rộng, tha hồ thư giãn (bổ béo cho mắt cận lắm lắm)!
    Ba: Những cái bể nước ngầm trên vỉa hè, giời nóng khan hiếm, nửa người chúi hẳn vào trong bể vẫn chưa khều được gáo nào. Muốn ăn rau muống (rau hồ nhiều bèo) phải tích trữ nước mấy hôm.
    Hic, viết linh tinh, bác Emmiu bác ý chửi cho thì chết!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội oi bức đến là khó chịu, bước ra khỏi công ty là phi thẳng luôn về nhà, quên tiệt luôn những là cà với lang thang mọi khi.... Thực ra thì cũng không hẳn thế, những lúc trời vừa ngớt mưa, mình cũng thường lấy xe vòng vèo một lúc cho đỡ bứt dứt, một cái cảm giác nhớ thương ngay cả khi ta ở trong lòng Hà Nội.
    Nhưng dù sao công việc của mình cũng chỉ là làm ở cty thôi, chẳng phải công tác, công tiếc gì cả, thấy thương những người yêu Hà Nội mà đang phải xa Hà Nội như Miu.
    Hà Nội đối với tôi dường như là những mảnh ghép của cảm xúc. Chắc là sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác buổi tối khi đi qua những con phố như Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, được hít căng ***g ngực hương hoàng lan êm dịu; hay cái cảm giác sững người khi đột ngột gặp hàng hoa sưa trắng muốt trên đường Hoàng Hoa Thám; và cả cái cảm giác chán ghét khi phải gặp những ngôi nhà cổ được cải tạo (hay bị phá huỷ từ từng phần đến toàn diện) quanh hồ Trúc Bạch, trên phố Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bông và rất nhiều các con phố khác...
    Hôm nay dự báo thời tiết thông báo sắp có một đợt nắng nóng nữa. Ôi giời ơi, bao giờ cho đến mùa thu...
    Take a sad song and make it better.​
  4. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội là Một, Hai, Ba
    Một : Chùa Một Cột
    Nổi tiếng quá đi chứ. Nghe đâu Sài Goòng cũng có một bản sao và Trung Quốc cũng sao lại, còn to gấp mấy bản gốc. Thật ra thích nó vì thủa nhỏ ham học hành thầy cô nói nhiều. Khi cận cảnh nhìn nó thì cũng "ra vẻ" tìm hiểu. Đã có thời ti toe với thằng khác, "mày nhìn cái mái cong thẩm mĩ cao không?". Cứ tưởng đó là bản xịn còn giữ lại thời Lý. Ngây thơ thế không biết . Khi biết bọn Pháp thực dân phá mất bản xịn, còn đây là bản giả mới được vài chục năm mà "choáng". Hơi thất vọng nhưng vẫn thích mới lạ. Hoá ra nó đã thành "văn hoá phi vật thể thì phải". Người Việt không nổi tiếng sáng tạo mà lại có một kiến trúc có một không hai.
    Hai : Phố Hai Bà Trưng
    Nó là một phố lớn cùng với Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo hợp thành "tam anh" trong tâm tưởng của mình về đường phố HN. Cũng lâu rồi không còn thường xuyên qua lại nó như nửa năm về trước. Cái thư viện thành phố thời SV vẫn thi thoảng đá qua. Cái quán cafe Chic gì đó bán vé nhạc Rock tìm mãi mới thấy, Cái hàng gì bán bánh ngọt bông lan gì gì. Hix, tất cả thành dĩ vãng rùi
    Ba: Khu Ba Đình
    Người ta nói nhiều về phố cổ nhưng cá nhân tôi coi khu Ba Đình là số một. Ở đây nó thể hiện sự văn minh, thông thái, lịch sự và trang nhã, yên bình nhưng quyến rũ, không quá cũ nhưng không gọi là mới, yếu tố việt và ngoại quyện vào nhau ...
    Mời mọi người khám phá riêng cho mình. Ý chết, khám thôi đừng "phá". Hà Lội vẫn còn mỏng manh lém
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  5. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội?. tôi chẳng biết từ bao giờ tôi đã cảm thấy yêu Hà Nội?
    Có lẽ từ lúc tôi vừa chào đời?Tôi chẳng khóc nhiều như những đứa trẻ khác. Mẹ bảo: hiếm đứa trẻ nào cười tươi như tôi. Mấy cô cùng phòng hộ sinh cũng phải ghen tỵ? Sẽ chẳng cười nếu như nơi đó không phải là nơi bạn muốn mình sinh ra. Chắc hẳn thế.
    Có lẽ từ lúc tôi 3 tuổi- Hà Nội lúc đó nó kỳ ảo với tôi. Được chạy thoả thích trong công viên Lê Nin, được ba đèo vòng vòng quanh hồ Gươm mát rượi, được mút cái kem đậu xanh ngọt ngọt mát mát trên Tràng Tiền, được mẹ đưa đi ăn phở sướng đến mê tơi... Lúc đó tôi nghĩ Hà Nội chắc lớn lắm? nó phải to gấp mấy lần cái khu nhà tôi đang ở?
    Có lẽ từ lúc tôi 6 tuổi - lúc tôi biết trốn ngủ trưa đi vặt trộm sấu, biết chui qua vườn nhà hàng xóm hái dâu, biết đứng canh cho bọn bạn trẩy khế, biết cùng lũ bạn đạp xe đến gẫy cả cẳng để chỉ mang về vài con cá chọi xanh đỏ? Hà Nội hình như rộng hơn?
    Có lẽ từ lúc tôi 10 tuổi ?" lúc tôi biết Hà Nội có hàng cây hoa sữa dọc đường Nguyễn Du có mùi hăng hắc, có con đường Thanh Niên hai bên đều là hồ , có con rùa thỉnh thoảng vẫn ngoi lên ngụp xuống ở hồ Hoàn Kiếm? Hà Nội có cái gì đó kỳ bí hơn tôi tưởng
    Có lẽ từ lúc tôi 15 tuổi- lúc tôi biết rằng Hà Nội to lắm, đạp xe cả ngày mà không đi hết các phố. Là lúc tôi biết rằng Hà Nội có nhiều thứ hấp dẫn: phở, bánh gối, búng thang ?cứ luôn khiến tôi chặc lưỡi? Là nụ cười của cô bé có hai bím tóc lúc lắc khiến cho tôi ngượng ngiụ đến buồn cười?
    Có lẽ từ lúc tôi 20 tuổi, lúc tôi đã đi nhiều nơi, từ Bắc vào Nam, nhưng chẳng nơi khiến tôi nhớ như ở Hà Nội. Sài Gòn có thể hiện đại, Đà Lạt có thể thơ mộng, Hạ Long có thể hùng vĩ, ? nhưng chẳng nơi đâu khiến tôi có cái cảm giác tin tưởng? như một cái gì đó còn lớn hơn là nơi mình sinh ra và lớn lên?
    HÀ NỘI là gì??? Có gì đâu?
    HÀ NỘI chỉ là 1 quán cóc lup xụp với vài ba chén nước chè, dăm cái kẹo lạc. HÀ NỘI chỉ là những mảng tường đã phủ rêu xanh, đi qua còn rõ mùi ẩm mốc. HÀ NỘI chỉ là những con ngõ nhỏ, như tránh xa tiếng bụi bặm bên ngoài.. cứ im lìm nở hoa. HÀ NỘI chỉ là những cơn gió lạnh thoáng đầu đông, hay cái rét cắt da cắt thịt, chỉ muốn mãi chùm trăn ngủ vùi? HÀ NỘI chỉ là những cái nóng như thiêu như đốt, cả ngày chỉ muốn giam chân trong nhà, chẳng muốn phơi mình dưới cái nắng gần bốn mươi độ. HÀ NỘI chỉ là những khúc nhạc nhẹ nhàng mà da diết, nhiều khi tôi bật mà cảm thấy chẳng biết sẽ thế nào nếu nghe những bài hát này khi mình ở một nơi nào khác.HÀ NỘI chỉ là những con người binh dị, cũng bắt đầu ngấm lối sống vội vàng, đi đi về về hối hả chẳng kịp ngoái đầu nhìn lại. HÀ NỘI chỉ là những chiều lang thang đi khắp nơi, vô định, cứ đi chỉ để ngắm HÀ NỘI, chỉ để nhìn thấy một vài người quen trên đường và gật đầu chào, chỉ để hít đến căng ***g ngực cái mùi HÀ NỘI đã không còn trong lành và mát như ngày nào, chỉ để cho bắt đầu một ngày mới?
    HÀ NỘI chỉ là thế?. Tôi vẫn chẳng hiểu tại sao tôi yêu Hà Nội và từ bao giờ? Có lẽ tình yêu vẫn thế... chẳng bao giờ có lý do?

    Được Kotto Tetsu sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 25/06/2003
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Với tôi,chỉ có một-cái đáng quan trọng nhất,còn hai,ba hay bốn...năm...sáu...bảy...tám...chín...mười...cũng thế cả mà thôi.
    Vì vậy....thấy rất khó khăn khi lựa chọn cho mình cái gì là thứ nhất,thứ hai,thứ ba...Có quá nhiều...Tôi yêu mọi con đường HN,yêu quá nhiều thứ liên quan đến HN.Và sẽ không lưạ chọn.Tôi yêu HN-đó là cái thứ nhất-với tất cả những gì nó có....
    4of7
  7. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    1. To Thieu_iot: Hình như Lung cũng là số 68 ND. Nhưng emmiu khoái cafe của anh Tuấn gầy gầy ở cổng số nhà 68 ND hơn.
    Hồi xưa emmiu cũng khoái cái ban công Đinh lắm đấy. Nhưng lâu lắm lắm rùi.
    Mà tớ có chửi bới ai bao giờ đâu nhỉ.
    2. Post bài này chỉ là những cảm nhận về HN, ngay trong lúc này, và muốn share với mọi người thôi. Vì nhớ HN quá đi mất. Định e*** lại bài của mọi người thành bốn, năm, sáu.... những định nghĩa HN trong lòng mỗi người cơ, không biết là có được ko?
    3.To GF: Lâu lắm rùi anh nhỉ? Anh khoẻ chứ? Em đang ở SG và có thể là ở hẳn trong này... chẳng biết bao giờ mới gặp đây.

    ooos"o-
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội không phải là nơi nào khác ngoài Hà Nội thôi. HN là 1 cái gì đó gắn bó, in đậm trong tâm trí rồi. Và chỉ là riêng, là duy nhất .
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hà Nội, nhiều điều để nhớ quá. Không nén nổi mình nữa.
    Đã lâu vẫn tự cho rằng vốn sống một mình từ lâu năm, thì dù đi xa cũng chả phải nhớ về ai, chẳng có ai để nhớ.
    Thế nhưng nhớ Hà Nội, nhớ lắm.
    Một. Một năm xa Hà Nội.
    Vẫn còn đây đêm nào cùng 10 người bạn trong 7XHN đi dạo, để rồi thành một Đêm trắng - đêm trắng Hà Nội sẽ không bao giờ có nữa. Tứ trấn Thăng Long thành trong đêm, im lặng, cổ kính, trầm mặc. Những dấu vết tường thành cổ xưa thở dài đến nỗi người ta không ai nghĩ đó là tiếng thở.
    Hai. Hai thằng em cũng đang xa nhà, gọi cho ông anh : em nhớ Hà Nội quá anh ạ. Ừ, đêm nào trước khi thằng đầu tiên đi, ba anh em vào phủ Tây hồ lúc 1 giờ đêm, để nghe tiếng sóng vỗ oàm oạp, nói chuyện, và im lặng, nghe, và nhìn, và thở.
    Bây giờ cả ba thằng đều không ở Hà Nội. Liệu có lúc nào 3 anh em lại đi cùng nhau, lại ngồi ăn chân gà nướng và cơm rang, nói chuyện bâng quơ. Hai thằng sinh viên đấy, mà cũng là hai thằng em đấy.
    Ba....
    Thôi, không nói nữa.
    Để lại lần sau.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại thì thực ra mình cũng chẳng có kỷ niệm gì sâu sắc với Hà Nội, hầu như tất cả đều vụn vặt. Có một lần hồi bé xíu đi chơi Vườn thú Thủ Lệ với bố, đang xem ***g cá sấu bỗng chẳng thấy bố đâu cả, vẫn nhớ cái cảm giác lúc đấy - hẫng cả người, thế là mếu máo Bố ơi! Bố đâu rồi... . Cũng có thể coi đó là một kỷ niệm nho nhỏ nhỉ. Còn năm ngoái sau một thời gian ngẫm nghĩ về cái sự "mất - còn" của Hà Nội , đùng đùng làm một cái trang Web về Hà Nội mất hơn 1 tháng giời, định up lên đấy những thứ sưu tầm được về Hà Nội nhưng không suể, bây giờ thì down mất rồi. Đấy, suy đi tính lại chỉ được có thế nhưng mà sao lại phải băn khoăn cái chuyện đấy nhỉ, tình cảm thì làm sao có thể gạch đầu dòng mà trình bày được.
    Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội dễ chịu quá. Hôm nọ nhận được một message "HN sang nay nhu mua thu nhi", tự dưng thấy thật nhẹ nhõm.
    Chào Miu, đúng là lâu quá rồi nhỉ. Anh cũng bỏ cái nick GF này lâu lắm rồi, gặp Miu mới dùng lại, may mà Miu vẫn nhớ. Hồi đấy bái phục Miu và chị Choc cái khoản quán xá lắm lắm đấy... Hồi còn SV, nghĩ đến khi ra trường muốn vào Nam làm việc, vì ngành của mình trong đấy phát triển hơn với lại con trai thì cũng muốn bay nhảy một chút nhưng ở hẳn trong đấy thì là chuyện khác mất rồi.

Chia sẻ trang này