1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội là...Một, Hai, Ba...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Emmiu, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ đi xa HN quá một tháng. Chỉ có cách đây 2 năm đi chơi SG một tháng, lúc trở ra, đi trên đường từ sân bay về nhà, có một cảm giác bồi hồi thật khó tả, thấy thật hạnh phúc khi lại được hít sâu vào ***g ngực hương lúa vào mùa gặt trên hai bên đường cao tốc, rồi ngay lập tức sau đó, lại được thấy cảnh nheo nhóc, lộn xộn của những con phố Hà Nội. Nhiều lúc, cũng có ý định này nọ khi nào ra trường rồi vào SG làm, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thực hiện nổi vì bíêt rằng mình sẽ không thể nào xa Hn được vì ở đó có rất nhiều thứ gắn bó với mình, và vì biết rằng có một người ở HN mà mình sẽ mãi mãi không thể nào xa được. HN đối với em đồng nhất với mùa thu, khi mà lá sấu trên đường PĐP cứ rụng bời bời xuống tóc, xuống vai mình, khi mà mình được nhấm nháp vị ngọt ngọt bùi bùi của cốm đầu mùa. Ôi, thích quá. Mùa thu cũng là mùa mà lần đầu tiên mình gặp người ta, để thực sự biết rằng bài hát Bởi vì mùa thu tôi ở lại hay và ý nghĩa biết chừng nào. Chỉ nghĩ đến lúc phải xa những thứ thật thân thiết và gắn bó như vậy là đã không chịu được rồi.Em chép ra đây tặng các bác yêu Hn bài hát này nhé:
    Bởi vì mùa thu tôi ở lạiHà Nội mùa thu Hà Nội thuHà Nội mùa thu tràn nỗi nhớKhông bởi vì em hay vì emHà Nội mùa thu HN gióXôn xao con đường, xôn xao nắngNhoà phố mong manh nhoè phố mưaChợt năng long lanh, chợt nắng thưa.Bởi vì mùa thu tôi ở lạiHồng má môi em hồng sóng xaVì một bàn tay không ngần ngạiTặng hết cho tôi một phố chờ....Sẽ quên một đời, Nhớ chăng Hà Nội thu ơi....
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Nếu một ngày phải xa Hà Nội, tôi sẽ nhớ những gì nhỉ???
    Nhớ cái phố nhỏ con con nhà mình mà đọc tên ai cũng hỏi thế "Ngõ" nhà em có rộng không? Con phố ngang, bình dị như bao con phố ngang khác. Nếu có điều gì khiến người ta phải nhớ đến là một cây đa, một cây si mà tuổi đời có thể nhất nhì ở cái xứ Thăng Long này. Chỉ vậy thôi. Phố đơn giản, con người cũng đơn giản.
    Nhớ những buổi sáng mùa đông hồ Gươm. Rét co ro mà vẫn dũng cảm phi ra hồ chỉ để hưởng cái cảm giác bị sương mù bao phủ. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo, tháp Rùa xa xa mà sao như với tay là chạm được. Tiếc lắm khi mà tháp Rùa bỗng dưng được "đại tu" không biết bởi ý tưởng của ai. Mà sao bây giờ thấy xa lạ quá. Quá xa, quá xa...
    Nhớ những bà lão gánh cốm rong. Cái màu xanh của cốm thật dịu dàng. Mùi thơm của lá sen gói cốm, của dây rơm buộc quanh hòa vào nhau, quấn quít lấy nhau như một đôi vợ chồng son rỗi. Tiếc quá, bây giờ người ta cho cốm vào túi nylon hoặc buộc bằng những sợi dây chun cao su sặc mùi công nghiệp.
    Nhớ cái hương sen mà bà ướp chè mỗi năm. "Hoa sen kiêu kỳ lắm", bà đã từng nói thế. Nó không chịu ở chung với bất kỳ hương thơm nào khác, nó sẵn sàng "chết" chứ không chịu sống chung. Hương chè sen dịu ngọt, thấm dần vào đầu lưỡi, đọng lại trong trí óc để rồi theo mãi vào tâm khảm của kẻ thưởng trà. Giờ thì sen hồ Tây không còn thơm nữa. Cái thứ nước hồ ngày càng pha nhiều bia, nồng mùi tanh của tôm, của cá, của những bữa tiệc ê hề rượu thịt đã lấn át tất cả. Ngẫm mà hóa ra "gần bùn rồi lại hôi tanh mùi bùn".
    Nhớ bà lão bán bún riêu đầu phố. Khó tính là thế, nhất định không bao giờ thay đổi, không bán kèm chả, không kèm trứng... vậy mà lúc nào cũng đông. Chỉ đến hơn 8h là đành thôi đi về. Sợi bún rối lẫn cùng gạch cua mỡ óng ánh, nồng nồng chút mắm tôm... còn gì ngon lành hơn nữa. Ôi những món ăn bình dân, giờ đâu còn nữa. Cô con dâu kế tục sự nghiệp mà như phá bỏ tất cả. Khách muốn gì chiều hết, muốn thêm thịt bò trần ư, xin sẵn sàng, đập thêm quả trứng nhé, quá đơn giản. Rồi cua được thay bằng đậu phụ, tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng xa xưa. Tiếc đây, nhưng biết làm sao bây giờ.
    Sẽ nhớ vô vàn những con người, những địa danh. Tất cả chỉ một lần bắt gặp mà thấy quen thuộc như một phần cuộc sống.
    Vui vì Hà Nội ngày càng hiện đại, nhưng quá buồn vì Hà Nội không còn như xưa. Cuộc sống là vậy đó, đâu có được lựa chọn phải cố gắng mà chung sống thôi. Biết đâu, rồi cũng sẽ tìm được một cái gì đó trong một Hà Nội đang hiện đại của ngày hôm nay?!?!

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hay nhì.
    Chùa Một Cột bị Trung Quốc bắt chước à bà con, hay nhì.
    Cái gọi là 13 ĐTH bây giờ không còn sót lại một tí gì của khoảng 6 năm trước. Hồi đó quán bẩn hơn, nhạc to hơn, Rock hơn, bà chủ dễ tính hơn, không có mấy cái cửa nhựa đẩy trái phải, không có sợi xích to đùng kéo tụt niềm vui nho nhỏ khi chờ mãi cũng gọi được cốc cà fê cốt 10.
    Hồi đó dân lên Đinh hình như cũng khác bây giờ, hay là do hồi đó mắt mình khác bây giờ nhể.
    Bốn thằng cùng lớp, để kỉ niệm ngày cuối ngồi ghế PTTH đã đủ thần kinh để vác một cái đài đi một vòng Hồ Gươm, bật đi bật lại chỉ một bài Dance gì gì đó rất khốn nạn với âm thanh trung thực diễn tả một hành động bản năng. Thế mà chả ai nói gì, thanh lịch nỗi gì Hà nội. Ờ, chỉ có Hà Nội đẹp thôi, còn người HN ư .... hê hê.
    Vác cái đài vào 13 ĐTH, 3h tháng 5 nên ko ai tranh giành ban công cả, đó mới là lúc thấy không bao giờ muốn xa HN. Bọn mày biến đi đâu hết rồi ....
    Roẹt

Chia sẻ trang này