1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội & Má

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehanoi84, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rùi Má nhỉ? con thấy lâu rồi, cũng chẳng còn cái thói quen tính ngày tính tháng cho đúng những lần Má gọi điện nữa, ko ngờ Má lại gọi điện cho con ... bất ngờ, cứ hỏi mãi Má một câu "tại sao tự dưng lại gọi cho con thế?". Hỏi xong rồi cụp máy mới thấy mình ngố quá, chẳng bít tự dưng lại đi hỏi cái câu đó để mà làm cái gì ko bít nữa, hic ... dưng không sao, tối qua dù sao cũng là một tối rất vui vẻ rồi.
    Thấy không Má? ngay cái cách nghe điện thoại của con cũng khác trước rồi, ko còn cái kiểu "Alo ai đấy ạ" đó nữa. Mà thường thì vẫn thế, hì ... k hiểu hôm qua làm sao con lại bỏ cái cách đó đi và thay vào là cái kiểu thỏ thẻ, điêu thuyền đến là lạ, hì ... "alo" ... nghe bi giờ cứ như thều thào sắp chết ko bằng.
    Má hỏi con vài câu, dẫn chuyện rồi lại vào cái kiểu nói lần trước, tự nhiên làm con nhớ quá, đêm qua ko còn nằm mơ thấy Má nữa, mọi thứ vẫn là thật!....I''m thinking of you.
    Có nhiều điều muốn nói với Má, nhưng thôi để dành chờ Má ra nói. Chắc cũng ko còn fải dùng cái từ "Chán" với con nữa đúng không? Con ko thích từ đó cho lắm, mấy lần giận nhưng cuối cùng giận ko nổi Má ạ. hic ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước con lại bị ngã,vừa mới khỏi cái chân phải bây giờ chuyển sang chân trái rồi Má ạ, thế là nó mới cân, không 2 cái chân cãi nhau thì con cũng đến khổ. Lúc ngã thì chẳng đau đớn cái gì cả mà sao lúc về mới thấy nó ê ẩm nhức nhối.
    Hôm chủ nhật con đi sinh nhật một bạn ở xa nhà lắm, trời mưa như lũ (con hơi nói quá một chút) nhưng mà nó cũng mưa thật, hic ... cả lũ đèo nhau trong mưa(Má mà biết chắc lại mắng cho mừ xem), nhưng bây giờ hết cái thói quen mail kể cho Má nên cũng không sợ lắm, nhưng hôm đó bố của bạn kia bôi cho con ít thuốc(theo lời bác ý là thuốc kháng sinh), thế mà về nhà con dở sống dở chết.Khóc lóc mà lúc đó nhà chẳng có ai cả, con fải gọi bạn của con đến(một người bạn mà con rất quý dưng mà ...)chẳng nói với Má ko thì Má lại nhìn bạn ý theo cái kiểu nhìn cái Linh thì bạn ý sợ Má phát khiếp. Tại con cứ giới thiệu Má với bạn ý mà lại.
    Tối hôm đó con đã rất đau, con chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy, con gọi Má, nhớ Má, cầu sao lúc đó Má gọi điện cho con thì hay biết mấy. Nhưng mà đến khi bạn con đang rửa chỗ đau cho con thì Má mới nhắn tin (nhắn tin nhưng lại là gửi cho một người mà ...), thế thôi, nhưng đó dù sao cũng là một phần an ủi cho con rất nhiều, những mong muốn của con cũng được thực hiện ngay tức khắc, chỉ cần thế thôi.
    Má có nhớ không? cái câu mà con nói với MÁ ý. Con sẽ nhớ và thực hiện nó cho dù đôi lúc con cảm thấy mình khó mà chịu được, nhưng nhất định con sẽ thực hiện, chắc Má cũng quên mất rồi.
    Thật ra con cũng nhiều lần muốn cho Má biết, nhưng cứ hỏi vài lần, hỏi mãi thì tin nhắn lại của Má cái người đó cũng ko thể là con và con dường như hết còn trong cái đầu nhiều việc của Má, vì vậy con không nói, cứ cho Má quan tâm tới một người, một người như thế cũng không sao ...
    Lời hứa con vẫn nhớ, câu nói trước khi Má về lần trước con cũng vẫn nhớ và nhất định thực hiện được nó và con đang thực hiện... đúng là nhiều lúc ko chịu nổi đâu!!!!!!!!
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ko hiểu sao tự nhiên lại húng thế, tự nhiên nhắn qua nhắn lại biết bao nhiêu là tin. Lại còn kêu HN lạnh rồi thì Má không chịu ra, hic ... đấy thế đấy, bảo là miss này miss nọ nhưng vì cái lạnh mà lại không ra. Con chỉ thấy kỳ cục tại sao một người chưa quen biết mà lại dám mời về nhà lánh rét ko biết được chứ.
    Hình như Má vẫn nghĩ những cái tin nhắn đó là của .... hic ... nhưng người đó ko bao giờ được như Má nghĩ đâu, con nói thật đó. Hay là con ... hộ người đó nhỉ, như vậy biết đâu Má lại chịu ở HN thì sao nhỉ? Con cũng bị thiệt một chút đó chứ có fải là đùa đâu.
    Má gọi con là MA, hi`... cũng đúng, cũng đúng. Dù sao cũng là cái tên của con, hi`h`i ... có bao giờ Má vào cái trang web này ko? thế thì lộ hết
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại nhắn, mấy hôm nay chắc nhà Má không có khách khám răng hay sao ý mà lại cứ nhắn cho ... tì tì(thế cũng sướng!!!), dấu hiệu báo là tình hình ở nơi đấy bệnh về răng miệng đã giảm hẳn.
    8h tối qua với một tin nhắn là bị ốm, lúc đấy con cũng chẳng biết nhắn lại cái gì, hic .... căn bản ốm chỉ có mỗi một việc là nhắc uống thuốc, thế nhưng chẳng nhẽ lại nhắc bác sĩ tự chăm sóc cho mình, thế thành ra mình là bác sĩ àh. Nên đành ngậm ngùi hỏi đã ăn uống gì chưa trong khi biết chắc là đã uống ăn rồi(thế là mất toi 500d,hi`...cũng chẳng tiếc lắm nhưng con cứ hay giả vờ như thế ý mà).
    Nhưng mà fải công nhận là trình độ đánh tin nhắn của Má cần có người bổ túc mới được, nhìn đúng 15'' mới nhận được tiếp cái tin, làm cho con fải nháy cái. Thế mà Má biết chắc không bao giờ gọi chỉ nháy thế mà vẫn cứ nhấc máy lên chứ, ngộ thật!
    Àh, hôm qua tự nhiên đang nhắn con chột dạ nghĩ: chẳng may Má phát hiện ra là con thì thế nào nhỉ? có hay lại làm cái cười duyên . Sợ quá nên phải hỏi trước, có thêm cái tin giữ lại làm bằng. Mà đấy, tại Má cứ tưởng này nọ nên con mới cứ nơm nớp ra như thế chứ, tâm tưởng nhắn không thoải mái.
    Hôm qua Má lại làm quả đánh vào tâm lý "biết là ai rồi!". Thế nhưng mà con cũng có vài lần kinh nghiệm nên không nổi da gà nữa, bình tĩnh gõ lại rất tự tin. Sau đấy Má lại im lặng ---> cũng hơi chột. Nhưng Má lại nhắn một câu có bắt đầu bằng chữ E nên yên tâm rồi.
    Thế nhưng con cứ thắc mắc mãi, tin nhắn đi chắc chắn có chỗ mở rồi mà sao lại không phát hiện ra nhỉÀh,biết rồi, Má đang cứ nghĩ là cái người đó mà lại.
    hì, tự nhiên hôm nay con nhìn lại mấy cái bài đầu sao bùn cười thế,hi`...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn nhầm, chắc chắn là Má vẫn nhầm với cái người đó, con thật sự đã nói là con không thích bị nhầm với người đó rồi còn gì. Nhiều lúc con muốn Má biết là ai nhưng con lại sợ, rồi Má nổi khùng lên, lại giận giống những lần trước, cái lần mà phải gọi điện rồi xin lỗi đến gần cả tháng zời ý, lâu lắm và con chẳng muốn nữa, nghĩ lại mấy cái lần đó thật là sợ, nhất là cái lần nhìn con ý, hic ... con chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của Má lúc đó.
    Và cái điều gì đến thì nó cũng đã đến, con cũng nghĩ nên chấm dứt mọi chuyện ở đây, mọi chuyện đến đột ngột và sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng, ra đi nhưng chắc nó cũng để lại trong Má một cái gì đó, chẳng hạn như một lời thắc mắc chẳng hạn, hay một chút gì đó như là sẽ còn tìm hiểu, và con sợ cái tìm hiểu đó. Có thể, có thể cái số điện thoại đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xuất hiện nữa, như vậy mãi mãi mọi chuyện là một kỷ niệm đáng nhớ, nó nằm sâu trong con và cũng là trong Má. Con sẽ chẳng bao giờ dám nói, và điều chắc chắn là Má cũng chẳng bao giờ nói với con đâu nhỉ Chẳng nhẽ mỗi lúc tâm sự với con Má lại nói : à đấy, có một người như thế đấy. Không bao giờ!!! Và rồi chẳng ai biết.Con sẽ huỷ cái số điện thoại này (có thể lắm).
    "...đừng bao giờ xưng với I là Em, cứ gọi I là MA cũng được", thức chất cái đó con nói quá rõ ràng đó là con rồi, nhưng vì sao nhỉ? hihihi...con biết vì sao là được rồi. Một khoảng thời gian cũng khá dài để Má reply một cái tin mang tính kết thúc "...Tạm biệt nhé". Ừ con cũng nghĩ thế, mọi thứ sẽ bye bắt đầu từ tối qua nhé, sẽ coi như chẳng có cái gì vậy. Má lại tiếp tục với những bệnh nhân và kết thúc một ngày không còn những lời nhắn động viên(hay an ủi cũng được), hay một cái gì đó gần như thế. Con cũng kết thúc một ngày của mình mà không fải thấp thỏm xem có ai trả lời tin, hay thỉnh thỏang nhắn và chờ một cái reply như chờ kết quả .
    Điểm dừng của nó ở đây con nghĩ nó đúng là một điểm dừng tốt, nếu cứ tiếp con cũng chẳng nhìn được mình ý chứ, như vậy khác nào là con đang đùa cợt mọi thứ. Con cũng bít điểm dừng mà, yên tâm đi.
    Nhưng có thể nào cho một người khác xuất hiện nữa không nhỉ? chỉ tiếc là không có dịch vụ gửi hoa xa mà an toàn ý, chắc chắn những bông hồng vàng sẽ bay vào tận cửa nhà MÁ. Nhưng mọi thứ chưa suôn sẻ. Người-bí-mật sẽ không xuất hiện một thời gian, cứ cho là một cuộc ngủ đông (cái mùa đông mà Má sợ ý mà) hoặc là mãi mãi ko có người này. Cứ cho là MA như Má đang nghĩ nhỉ
    To Má (một tin nhắn nữa cho ngày hôm nay) : U đang làm gì đó? ăn cơm chưa? phải ăn đúng giờ U mới k bị mệt như hôm trc. Chúc U một ngày vui vẻ như ý muốn!
    Vậy thui nhé!
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối qua con làm một bữa no căng bụng với món cơm chiên, cơm chiên ngon hơn ở cái chỗ gần nhà Má ạ, nó không hun khói như là Má nói đâu, thế là fải để một ít cho nó lịch sự, không dám ăn hết
    Rồi lại làm một vòng ngô luộc nữa ý chứ
    Lượn một vòng Hồ Tây làm cho con nhớ Má, hic... cái lần mà đi lạc ý ạ, cái lần mà lơ ngơ giữa cái ngã tư mà con chẳng biết rẽ đằng nào(thế mà lần đấy còn nói là đưa Má đi chơi mới sợ chứ).
    Tối qua lại có thêm người nữa hỏi con là làm sao lại thích An Giang, lại có những cái câu mà liên quan tới đấy.Rồi bà ý chốt luôn một câu "người An Giang không hợp với mình đâu em ạ, dân miền Tây không hợp với dân Hà Nội đâu"...Thế đấy, hic ... cứ như là con chưa bao giờ biết dân miền tây là thế nào ý, may mà là chị chứ phải mấy đứa bạn con cho bay luôn rồi.Dám nói về An Giang thế Bố náo
    Adieu!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hiih...mấy hôm nay con bận quá, cũng chẳng viết cho Má được vài dòng nhỉ,đáng ra viết cho Má vào ngày hôm qua thì hay hơn nhiều ý chứ nhưng mà hôm qua không thể nào online được.Đến tối có gửi cho Má một tin nhắn bằng một cái máy khác, không hiểu Má nhận được chưa.CŨng chẳng thấy Má noi gì, Mới lại có nói thì cũng gọi điện về nhà, chắc là cũng chẳng gặp con đâu nhỉ?
    Mấy ngày nay con cũng bận dưng mà cũng chẳng bít cái đấy đối với MÁ có fải là con đang làm việc hay không,cũng chẳng biết, nhưng chắc là không đâu nhỉ?hi`...nhưng cái nhìn của Má về con cũng khác trước nhiều lắm rồi.
    Hôm trước người bạn mà con yêu quý có chuyện,cả cái Linh cũng có chuyện nữa, mọi thứ không suôn sẻ nhưng rồi con cũng lo được xong rồi, may quá. Tất cả đều ổn.
    Má biết không? người thứ 2 làm con khóc là một người bạn của con đấy. Hôm đấy thật là. con đã rơi nước mắt vì nó, tại sao lại thế thì con cũng chẳng biết nữa, đúng là bây giờ con đã yếu mềm quá rồi, động cái là khóc. Nhưng dù sao đợt này con cũng hơn lần trước rất rất nhiều rồi
    Adieu!
  8. studyingcareer

    studyingcareer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Cho tớ hỏi tí: tại sao ở miền Bắc mà ấy lại gọi mẹ bằng má nhỉ? Ấy nói tiếng Nam hay tiếng Bắc thế?
  9. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    MA ơi! Sao lâu quá không thấy em nhắc tới má vậy? Viết tiếp về má đi MA ơi! (chị cũng đang nhớ má của em nè)
    Được ngocquyenlm sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 28/10/2003
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Người bắc 100% đó chứ làm gì mà là người Nam, còn vì sao gọi Má thì bí mật, hihi ...
    Adieu!

Chia sẻ trang này