1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mến yêu của tôi - Nơi dành cho những người Hà Nội đang công tác, học tập và cư trú ở Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Gần một tuần không đi ra đường, thấy mình dường như lạc hậu hơn so với Hà Nội.
    Hà Nội đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn, hối hả hơn.
    Hà Nội oi bức. Hà Nội đang nóng dần lên...
  2. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Oài !!! có cần khắc nghiệt wá như vậy hay không khi đó cũng chính là những vấn nạn đang rất bức xúc ở mọi chỗ mọi nơi =>> sang usa sống đi,coi có những vấn đề dó hay không ???
    =>> Đối với Cá,Hà Nội thơ mộng vẫn là mục tiêu để trở về !!!
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó anh Cá. Về Hà Nội đi, sutu mời anh ăn kem Tràng Tiền và đi dạo bờ hồ.
  4. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội với tớ là một mớ bòng bong hỗn loạn.
    Tớ xoay vần trong guồng quay của cuộc sống Hà Thành, cứ quay vòng quay vòng và cuốn tớ vào những điều không đầu không cuối. Hà Nội làm tớ mệt và sợ. 5 năm ở HN với tớ là một khoảng thời gian không màu. Ai đó bảo tại tớ vô cảm nên không cảm nhận được cái hay cái đẹp của HN. Nhưng k fải, tớ vẫn thích mùa thu cực đẹp của HN, tớ vẫn thích những chiều lang thang trên Hoàng Diệu cùng đứa bạn thân, tớ vẫn thích những chiều mùa đông chen nhau ra Tràng Tiền mút kem, tớ vẫn thích....
    Nhưng tớ không là tớ ở HN. K hiểu sao lúc nào trong tớ cũng có một khao khát, đó là khao khát được xa HN, đc về lại Thành phố nhỏ miền Trung thương yêu...thấy khoan khoái và dễ chịu đến lạ thường....
    HN là những lúc tớ oằn mình lên chịu đựng nỗi nhớ nhà nhớ bạn, là những lúc tớ cô độc và thấy mình nhỏ bé đến rợn người. Lúc đó chỉ thèm nghe một giọng Trung nằng nặng cho nguôi ngoai....
    HN trong tớ là những ấn tượng không tốt lắm về người miền Bắc. Tớ k vơ đũa cả nắm nhưng thực sự người Trung mình ra Bắc khó sống lắm. Tớ nhớ cách sống thân thuộc, giản dị, dễ gần và thiệt thà của người Trung mình. Ra Bắc, tớ sống co mình lại hơn, vì đôi lúc người miền Bắc làm tớ sợ vì cách sống và cách nghĩ của họ....
    Hà nội vẫn là Hà Nội, tớ vẫn là tớ. Dù sao hiện tại trong tớ HN vẫn là một thời SV khá đẹp....mai mãy xa chắc cũng sẽ nhớ. Mà cũng chỉ là nhớ. Thế thôi
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> woa !!! thank''s củi sutu nhìu nhìu cái dzụ đi ăn kem còn đi dạo bờ hồ thì cho khiếu đi !!! đi wa đó không nhìn thì ức,còn hé mắt ra thì... thì... sợ hỏng mất kiếp tu hành =>> càng nhìn càng tức anh ách vì... vì... khà khà
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "Tôi đã lang thang qua từng con phố Hà Nội, nhưng ngách đường con hẻm dài. Tôi đang leo lên những chiếc xe bus mà tôi chỉ cần nhớ số trong đâu chứ tôi cũng chẳng kịp nhớ tuyến nào xe qua. Rồi hình ảnh cây cơm nguội hoa vàng của Ha Nội 1 sớm thu cũng chỉ dừng lại trong tượng của tôi vì đã mệt nhoài nhưng chẳng thấy đâu. Tôi nhìn lên những cây xà cừ to lắm và hát khẽ : Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau....."
    (sontra21)
    Hà Nội đang vào thu...
  7. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    HN bây giờ, ra đường ô nhiễm nặng, người ngượm đông như quân nguyên! Mỗi khi đi ra đường phố HN tớ lại thấy HN lạc hậu hơn, bởi vì so với các thành phố khác thì HN hiện đại và phát triển nửa mùa thật. Người Hà Lội ra đường thì thôi rồi, cứ nhìn văn minh giao thông thì sẽ phản ánh đặc trưng về phong thái, lối sống của nơi đó. Có nhiều người ra đường mà ko tôn trọng luật lệ giao thông; đi như tranh cướp đường lẫn nhau; chèn ép lẫn nhau... thì ắt hẳn trong lối sống họ cũng chèn ép người khác, sống ăn xổi ở thì.
    Có lẽ, tâm hồn thi sỹ, thơ ca nhạc hoạ làm cho HN có hồn hơn, quyến rũ hơn thực tế mà thôi.
    Lần đầu tiên tớ đặt chân đến Đà Nẵng, tớ thấy Đà Nẵng đẹp hơn HN. Có lẽ, tớ muốn sống và làm việc ở ĐN.
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày đầu tháng 9. Tiết trời vẫn nóng bức chẳng khác gì một ngày hè oi ả. Nó ghét cái nóng HN, và ghét sự đông đúc, xô bồ. Vậy mà năm nay, đi giữa sự ồn ã náo nhiệt đó, nó lại có cảm xúc ngược lại. Mọi sự hiện diện của con người đều nhoà đi trong mắt nó. 2 con người đi trong dòng người đông như mắc cửi mà tưởng như chỉ có mình M với N. Cái nhìn bối rối! Cái nắm tay vội vàng ngượng ngùng! Cái ôm chặt nồng nàn! Nụ hôn đắm say như chờ đơi hàng thế kỉ! Hạnh phúc lớn lao quá nhưng ngắn ngủi quá, bởi sau đó lại là nỗi buồn chia ly...Buồn nhưng ko thất vọng, buồn nhưng ko ảm đạm, vì trong nó đang có một khát vọng và niềm tin yêu mãnh mẽ...
    Mùa thu HN năm nay thật lạ, vì nó hiện diện trong mắt một kẻ đang yêu...
  9. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "Nín đi nào , mai bác cho đi ăn kem bờ hồ !"
    "Nào , thằng cu ăn đi nào , ăn rồi vào Thủ Lệ xem con thú nhé !"
    "Này cậu cả đi học là phải học giỏi đấy nhớ . Học sinh giỏi bác cho mày đi xem xiếc "
    ...
    Ấu thơ của tôi là cái Hà Nội quê mùa . Vâng nếu muốn so sánh với bây giờ . Cái Hà Nội của tôi vẻn vẹn từ bờ Hồ Tây đến cái đường Thuỵ Khuê gập ghềnh ổ trâu , ổ gà ; từ cái nhà máy giấy cũ đến ngôi trường làng . Hà Nội trong tôi nhỏ bé , nhỏ bé như một ngôi làng nằm rìa thành phố . Làng tôi là những ngôi nhà mái ngói , nhà nào cũng có trồng cây , nhà nào cũng nuôi một con gì đó chí ít là gà . Làng tôi đông trẻ con nữa . Có thể tìm thấy lũ chúng nó đông nhất vào những buổi chiều trên con đường nhỏ dẫn từ sân nhà máy đến cái đình dùng vào uỷ ban nhiều hơn thờ cúng . Với tôi Bờ Hồ , CV Thủ Lệ , Rạp xiếc TW là một cái gì đó rất xa , xa đến nỗi một đứa trẻ như tôi hồi đó khó mà đến được nếu như nó không làm theo những điều hứa hẹn của mọi người trong gia đình . Nó là một Hà Nội khác .
    Tôi lớn lên nghe tiếng chày giã gió , nghe tiếng gà , tiếng cối xay bột , nhiều hơn những đứa trẻ bây h lớn lên trong tiếng nhạc newstyle , tiếng game . Tầm 3 tuổi , tôi biết đến gió hồ Tây nhiều hơn gió quạt điện , đen nhẻm vì những chiều chạy chơi trong sân nhà máy giấy xem những ông anh họ thả diều hay đánh trận giả . Những ngày trung thu , với bọn con gái là những bánh những kẹo , đèn cù , đèn ông sao . Với lũ con trai thì súng phun nước nhiều ý nghĩa hơn bánh kẹo , mấy thứ đèn . Đứa nào cũng ướt , đứa nào cũng văng một câu chửi . Thế nên tên bố mẹ đứa nào , mấy thằng tôi khó quên nổi .
    Tôi quấn với bà nội và bác gái hơn bố mẹ vì bố mẹ tôi đi làm cả ngày . Bà đưa tôi đến trường , sách cặp cho tôi , cõng tôi mỗi khi trời mưa . Đường đi học qua biết bao là cảnh . Những con đường quanh co hai bên là rào dâm bụt và vườn cây . Đi qua hai khoang đất có nhiều ngôi mả , đứa nào đi học về muộn không ba chân bốn cẳng chạy qua thì chỉ có đứa đó đang là đại ca của đám học lớp 1 . Nhưng kể từ khi chúng tôi thấy nó khóc nhè và đái dầm vì bị anh nó doạ ma khi đi qua những cái mả đó . Nó không được chúng tôi gọi là đại ca nữa . Thế là khối lớp I của chúng tôi thành "vô chủ" . Rồi một cái chùa nữa , chùa đẹp lắm , có nhiều là nhiều cây , toàn cây ăn quả . Những mùa trái chín , lũ anh chúng tôi thường đi học sớm . Thôi khỏi kể , mấy bác người lớn cũng ăn cơm sớm như các anh và ra trông vườn . Nhưng vườn chùa thì lũ anh tôi chịu . Sợ , đứa nào cũng sợ ... nghe chùa thiêng lắm . Sợ đến độ khi tôi bị mấy anh vứt cặp vào . Tôi chỉ dám đứng ngoài dậm chân như có kiến lửa . Chùa thiêng nhưng sư cụ thì hiền , tôi có ổi ăn , các anh tôi ăn thêm "roi" của bác .
    Thích nhất là đường đến trường của tôi có một đoạn rất dài đi qua hồ . Hồ Tây ***g lộng gió , nước long lanh vào những trưa nắng gắt , loang loáng trong những ngày gió mùa về . Cả nhà tôi nói tôi mệnh hoả , cấm tôi ra hồ . Hồ Tây trong tôi chỉ là những bờ hồ đầy cây , những chiều trông quần áo cho đám anh bơi mà lòng thì thầm ước cho mình thành người lớn quách đi để "không phải nghe lời bố mẹ" . Hồ Tây với tôi là mấy chiều thả diều dọc bờ Hồ , ngắm những chiếc thuyền gỗ thơ thẩn ngoài Hồ . Hồ Tây của tôi và bác gái còn là nơi một người anh của tôi ở đó . Bác tôi khóc hết nước mắt , ngất lên ngất xuống , còn tôi với mấy anh thì sợ , dúm một lũ ở gần cây hồng . Cả đời bác lỡ làng , một đứa con trời phật cũng lấy mất đi ... Anh nằm ở Hồ Tây .
    Bà tôi già lắm , bênh cháu lắm . Hồi bé tôi ghét bà , tại bà toàn cấm tôi đi chơi nắng , tại bà toàn cấm tôi trèo cây . Những lúc đó , tôi nghếch mặt lên , nhìn mấy ông anh họ trèo từ cành này qua cành khác , ăn hết mấy quả hồng xiêm chín và đợi ... Thường thì mấy ông anh thương em vẫn mang hồng xuống cho tôi , một là sau sự can thiệp của bà , hai là tôi khóc . Tôi ghét bà vì bà quản tôi mỗi lần tôi ra hồ . Không thì cũng đe bằng được hai anh tôi phải trông tôi . Hai lần tôi ngã xuống hồ ních căng một bũng nước càng củng cố ở bà tôi sự "nghiêm khắc" và sự cẩn thận vẫn còn nhiều lơi là của hai anh tôi .
    Tôi có nhiều bạn lắm , toàn bạn trong làng . Có anh em sinh đôi , có đứa õng ẹo như con gái , có đứa cực sợ ma , có đứa lại khéo tay ... Tôi chả thấy mình có gì đặc biệt ngoài việc chuyên làm lính vả phổng mũi vì anh tôi làm đại tướng . Nhưng sướng cái tôi ít bị giết ... lính mà , thua trận được nhận ngay sang "quân địch" để truy kích lũ " bại binh " là các ông anh tôi và những "đại tướng" khác" của quân ta " . Anh em tôi luôn sát cánh bên nhau khi chiến đấu , trừ những lúc "quân mình" thua .
    Cái làng tôi nhỏ như tuổi thơ của tôi . Nhỏ như suy nghĩ của tôi ... nhỏ như bản thân tôi đang nghĩ về nó . Nó là một phần nhỏ bé của Hà Nội . Nó cũng chứa đựng ở đó một phần nhỏ của cuộc đời tôi .
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày đầu tháng 9! Thu sang rồi sao? Nó cũng ko biết nữa, bởi cơn mưa ầm ầm hồi trưa làm nó có cảm giác hè vẫn còn đang quyến luyến nơi đây lắm Nhìn ra ngoài trời lúc này thấy ánh nắng vẫn gay gắt! Nắng xiên qua những ô cửa kính bóng loáng, tráng lệ! May mà nó đang "ngồi mát", nếu ko nói là hơi cold (nhưng ko đc "ăn bát vàng" trong cái khách sạn hoành tráng 5 stars này )
    Nghĩ cũng buồn cười! Trước đây mỗi lần tạt qua mấy cái hotel kiểu này, nó chẳng bao h thèm nghía vô tới nửa con mắt. Nó ghét sự xa hoa tráng lệ, sự uy nghi sừng sững mà khô cứng của lối kiến trúc sặc mùi Tây hóa. Nó cũng ko thích cái cung cách của mấy người đi ra đi vô hotel: quần áo formal chỉnh tề, cái mặt nghênh nghênh và dường như chẳng bao h cười... Vậy mà h nó lại ngồi lọt thỏm trong cái nơi nó đã từng ghét cay đắng Ủa, mà nghĩ lại sao thấy mình giống mấy người đó quá đi: cũng áo sơ mi trắng, váy suite tối, giày cao gót vừa cao vừa nhọn hoắt đen xì, dáng đi đặc sệt mấy vị công chức và cái mặt cũng nghênh nghênh mới đáng ghét chứ May chăng nó vẫn giữ đc vài nụ cười hiếm hoi khi thấy cần cười Vẫn còn may mắn ghê Hoàn cảnh khách quan buộc con người phải thay đổi để thích nghi với môi trường?
    Vẫn nhớ sao một chiều hè buồn (và bực nên tha thẩn quanh hồ Thiền Quang và lần đầu tiên nhận thấy sao nó thơ mộng hơn mình tưởng tượng rất nhiều Cũng nhớ một ngày chiều cuối xuân cũng lại buồn lôi bằng được 3 đứa bạn đi làm người mẫu cho nó chụp ảnh, cũng lần đầu tiên thấy Vườn Hồng romantic đến thế ...Và nhớ một ngày đầu tháng 9 gần đây thôi, hồ Gươm cũng romantic hơn trong mắt nó...
    Thèm một phút lắng đọng trong nhiều phút xô bồ...

Chia sẻ trang này