1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội mến yêu của tôi - Nơi dành cho những người Hà Nội đang công tác, học tập và cư trú ở Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Nhớ wá ... nhớ wá Hà Nội ơiiiii ... Nhớ tô rựa mận - nhớ khúc đùi to ... hix hix ... mắm tôm thịt chó ... ôiiiii !!! nhớ wá đi thôi
  2. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chán anh lắm . Ngày cuối bảo đi ăn thịt chó mà lặn đâu mất . Em lên nhà cô em gái xinh xắn của anh tìm mà cũng không gặp .
  3. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mất điện
    Đêm nay thức học , nhìn trăng sáng , nên hứng viết mấy dòng . Hôm trước nhận được thư của chị hoangdan gửi ra , chị hỏi về gia đình . Viết cho chị rồi mà chưa gửi . Trong thư tôi có nói đến cuộc sống của tôi khi tôi còn là một thằng bé ở cái xóm nhỏ làng Yên Thái . Cái thời kì đó đã cho tôi một tuổi thơ thật đẹp . Mà xét cho cùng , có mấy ai trong chúng ta có tuổi thơ không đẹp đâu ? Với mỗi người , tuổi thơ luôn là một điều thật thiêng liêng , mà càng xa nó rồi , chúng ta càng nhớ đến nó .
    Làng tôi bên Hồ Tây , đông trẻ con lắm . Mặc dù nói là ở Hà Nội nhưng làng tôi là những căn nhà ngói thấp le te , mà mỗi một nhà lại có một mảnh vườn với biết bao cây cối . Trong làng , gần như ai cũng biết nhau cả và tất nhiên , lũ trẻ con thì khỏi nói . Tôi chỉ nhớ , hồi tôi bé tý , buổi tối hay mất điện lắm . Hồi đó chẳng thấy cái việc đó có gì ghê gớm cả . Thậm chí với chúng tôi , mỗi lần mất điện là một lần vui . Cũng vào dịp tháng 5 , tháng 6 thế này là hay mất điện nhất , có lẽ do mùa khô , các nhà máy điện thiếu nước để hoạt động . Lúc đó , mới thấy con người thật gần gũi làm sao . Cái ngõ nhỏ trở thành nơi tụ họp của biết bao nhiêu người . Thường thì mỗi gia đình có một cái chiếu , một cái đèn dầu và tất nhiên là những chiếc quạt nan để xua đi cái nóng cùng với mồ hôi đang tuôn ra như tắm từ những đứa con mỗi khi chúng chạy về nghỉ sau một vụ đuổi bắt . Mất điện , trò chơi hay chơi nhất là trốn tìm . Với chúng tôi , cái ngõ nhỏ đó cùng với bóng tối có vô khối chỗ trốn , thậm chí có đứa còn trèo cả lên cây rồi ở diết trên đó cho đến khi tàn cuộc không thèm xuống luôn . Trong bóng tối nhập nhằng , thậm chí một góc tường cũng trở thành một nơi lý tưởng để dấu mình . Và nếu đứa đi tìm có lò dò mà mò vào , thì ?o hù ?o nó ?o , đứa kia chưa kịp hoảng hồn thì thằng trốn đã chạy vèo đi chỗ khác , chẳng biết là đứa nào mà xì . Ban đầu thì việc này khá hiệu quả , nhưng dần dần , có lẽ đã quen hay có lẽ đã đề phòng , chẳng đứa nào còn bị hù nữa .
    Nhưng có lẽ thú vị nhất là kể chuyện ma ? Thường thì người kể là các anh , các chị hơn chúng tôi độ 4, 5 tuổi ( lúc đó chúng tôi mới chỉ có 3, 4 tuổi ) . Phần lớn là chuyện bịa của họ , nhưng mà lần nào lũ chúng tôi cũng tròn mắt nghe . Vừa nghe vừa sợ . Có lúc những chuyện ma đó là do những chuyện mê tín mà họ nghe được từ người lớn , mà nhiều nhất là từ các bà của họ . Những chuyện như thế , toàn xoay quanh những con người trong làng , những địa điểm mà chúng tôi biết . Chẳng biết nó có thật như chính họ quả quyết rằng người kể lại cho họ nghe đã tận mắt chứng kiến không nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy một cái gì lạ từ những nơi hay những con người đã được nhắc đến . Có chăng , chỉ là tưởng tượng của chúng tôi sau khi nghe những chuyện đó . Mà cứ chuyện nào , chỉ cần một nửa trẻ con trong xóm tin ( tức là đã được nghe kể ) thì nó là chuyện thật không còn bàn cãi gì thêm . Những ông anh , những bà chị kể những câu chuyện có vẻ như vừa được nghe kể lại , vừa do họ bịa ra , thêm thắt vào cho ly kì . Mà cái này thì rất phổ biến . Thỉng thoảng , kết thúc câu chuyện nào đó là một lần chúng tôi chạy toán loạn lên , vừa chạy vừa kêu ma . Chẳng thấy ma đâu , quay lại thì chỉ thấy người kể cười lăn cười bò . Người hay thành công nhất trong chuyện đó với tôi là 2 ông anh họ . Tôi sợ ma lắm .
    Thường thì , mỗi buổi tối như vậy , chúng tôi không bao giờ chơi chỉ một trò . Chơi trán trò này lại đổi sang trò khác . Những trò kiều đuổi bắt hay đánh trận giả chỉ chơi khi mà tối đó có trăng , đánh nhau không đánh nhầm vào ?o quân mình ?o . Đuổi bắt thì khỏi nói , bản thân nó đã đủ cho chúng tôi có vô khối thứ để bày ra rồi . Đánh trận giả thì toàn thấy những ?o anh hùng , hảo hán ?o từ trong chưởng bộ bước ra cả . Đôi khi còn có cả Tôn Ngộ Không , ấy là khi phim Tây Du Ký đang được chiếu . Chúng tôi chẳng thiếu vũ khí , làng tôi làm giấy , có nhiều que tre dùng để phơi giấy , chỉ cần một cái que , bẻ một mẩu đi , lấy giây thừng buộc lại thành hình cái kiếm hay giáo , đại đao gì gì thì tuỳ vào chúng tôi . Đôi khi chúng tôi còn lấy cả mấy cái phên phơi bánh đã làm khiêng . Bắt đầu bao giờ cũng là uỳn xem đứa nào sẽ là ?o anh hùng ?o bên ta , và những đứa nào là bên địch , những anh lớn thường làm thủ lĩnh. Mà chính nghĩa của chúng tôi luôn thắng , có nghĩa là ?o quân mình ?o đánh đâu là ?o quân nó ?o phải chết đến đấy , phải thua liểng xiểng . Đến lúc ?o quân nó ?o bực quá , ứ thèm chơi nữa , thế là ?o quân mình ?o đành nhượng bộ , đổi sang cho ?o quân nó ?o hoặc chơi trò khác . Cũng có những lúc ?o quân nó ?o chả thèm rỗi , gọi được thêm mấy đứa nữa ?o kháng cự ?o lại làm cho ?o quân mình ?o chạy re còi . Thế là một cuộc giải giáp diễn ra . Còn những ?o thủ lĩnh ?o bên ?o quân mình ?o thì chỉ có nước trốn tạm đi đâu đó khỏi sự săn lùng của đối phương mà giờ đã tăng thêm quân số từ đám ?o tù binh ?o đã giải giáp . Vì nếu mà bị bắt , các ?o thủ lĩnh ?o thường nhận kết cục rất bi thảm như dỗ em đứa nào đó đang khóc , hay đi vào nhà lấy nước cho cả lũ . Các ?o hảo hán ?o này thường không chịu đầu hàng , vì nếu đầu hàng sẽ bị chê là ?o hèn ?o trong khi khối đứa trong bọn đã nhảy hết từ quân bên này sang quân bên kia . Thường thì các thủ lĩnh cũng có những ?o huynh đệ ?o trung thành của mình không chịu ?o đầu hàng ?o trốn theo . Những ?o huynh đệ ?o này trung thành đến đâu tuỳ thuộc vào những ngày trước họ cùng nhau đi thả diều hay câu cá ra sao . Những trò đánh nhau thường vui nhất và lôi kéo đông trẻ con chơi nhất , có cả mấy đứa con gái đóng các ?o nữ hiệp ?o , đứa nào cũng nhận mình xinh đẹp và được nhiều ?o hảo hán ?o khác yêu , trong khi 100 % các hảo hán thì ? nói không thèm yêu con gái .
    Các trò chơi kiểu này thường kết thúc khi có điện hoặc đã quá nhiều đứa phải về . Có những lúc mất điện , nhà chúng tôi không ra đường chơi mà mang chiếu ra sân . Người lớn thì làm việc hoặc nói chuyện . Còn mấy anh em chúng tôi thì đùa nghịch . Chẳng thiếu gì trò . Những những lúc đó , tôi thích nhất là ngắm bầu trời đầy sao , nghe bà hoặc bác gái kể chuyện . Hồi bé , nghe các anh , các chị kể lại , tôi thích nghe chuyện lắm , nghe chuyện nào nhớ chuyện ấy . Thậm chí , nhớ được một vài đoạn trong Tam Quốc . Tôi hay là đứa vòi kể chuyện nhất trong nhà . Ai cũng nói tôi sẽ thành nhà văn . Buồn cười thật là giờ tôi chẳng nhớ mấy những chuyện ngày đó được nghe , giờ là sinh viên một trường kĩ thuật , văn thì lẹt đẹt , đã vậy lại còn hay viết sai chính tả nữa chứ .
    Những ngày tháng ấy thật bình dị . Tôi chưa phải chịu đựng áp lực học hành . Khi bị rứt ra khỏi cuộc sống đó , tôi rất ghét mẹ tôi . Mẹ tôi luôn nghiêm khắc với tôi trong học hành . Khi đó , với tôi , mẹ tôi rất đáng sợ . Tôi không còn được đi chơi nhiều với những đứa cùng tuổi ? thay vào đó , tôi dần làm quen với những bài tập làm thêm và những ca học thêm . Đến năm lớp 2 , tôi chuyển nhà và tách hẳn với những trò chơi thủa nhỏ và những đêm mất điện vui vẻ . Với tôi thế là hết . Tôi ghét mẹ tôi lắm , vừa ghét vừa sợ . Nhưng đến giờ , tôi phải cảm ơn mẹ tôi ? Tất cả những cố gắng đó , chấp nhận sự xa cách về tinh thần của đứa con ( khi còn nhỏ , hình ảnh của mẹ tôi không bao giờ như những người mẹ khác đối với tôi ) để đến một ngày , tôi đỗ đại học . Đó có phải là một sự hi sinh . Và tôi nhận ra rằng chính mẹ lại là người hiểu tôi nhất .
    Đến tuổi đi học , với tôi những buổi tối mất điện không còn là niềm vui nữa . Thậm chí còn khổ hơn . Trong ánh nền lu mù , tôi ngồi học với sự kèm cặp của mẹ . Mẹ tôi rất nóng tính , mỗi khi tôi làm sai một cái gì , mẹ tôi thường mắng mỏ hay đánh tôi . Chính vì thế hồi bé tôi rất ghét mẹ .Những buổi học tối mất điện đó luôn ám ảnh tôi sau này khi tôi lên phổ thông . Không phải vì nỗi sợ đòn nữa , mà nó gợi trong tiềm thức tôi không dám làm mẹ thất vọng trong học hành . Nhưng càng lớn , mẹ tôi càng cho rằng tôi có thể tự lập và ít khi kèm cặp đến bài vở của tôi nữa . Tôi rất ham chơi và nghịch ngợm . Và dần dần trượt khỏi sự ám ảnh hay có thể gọi là khuôn phép cũng được . Những kết quả xấu đến với tôi nhiều hơn . Thậm chí , đến bây giờ , nó đã quá bình thường với tôi . Mỗi khi nghĩ lại những buổi học tối mất điện đó , tôi lại thấy hối hận . Mẹ tôi ngồi đó , trong ánh nến . Mẹ đã trải qua một ngày vất vả vì anh em tôi , nhưng không bao giờ mẹ đi ngủ nếu chưa kiểm tra hết bài của tôi . 5 năm trời mẹ đã như vậy và hơn 5 năm trời tôi ghét mẹ tôi ?
    Giờ đây những con người từng là bạn của tôi những tối mất điện đều đã lớn . Phần lớn họ bươn trải với cuộc sống . Cái xóm nhỏ của tôi đã không còn một nhà nào có sân có vườn nữa . Những khối nhà chen chúc nhau đủ kiến trúc . Và mỗi gia đình trong nó cũng không còn gắn kết như xưa . Cuộc sống hiện đại đã chen hết vào cái xóm nhỏ đó . Đã từ lâu , chẳng nhà nào còn làm giấy hay làm bánh đa nữa , những cái phên bánh và que che phơi giấy đã biến mất hết . Bọn trẻ thế hệ sau chúng tôi quen với máy tính và những trò chơi điện tử hơn chúng tôi quen với những trò chơi hoạt bát . Chúng biết đến internet sớm như chúng tôi biết đến cách làm diều , làm ná bắn chim ... Chúng xem hoạt hình nhiều hơn chúng tôi nghe kể chuyện ? Nếu được hỏi nó là cái gì , tôi không bao giờ gọi đó là tuổi thơ .
  4. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cái này viết 2 năm trước . Đọc lại thấy lủng củng quá ...
    ÔI cái HN của tôi ngày xưa đâu rồi . Nhớ nó quá , yêu nó quá ... Biết về đâu đây ?
  5. nguyensaigon69

    nguyensaigon69 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Người Bắc ,
    Hà Nội = Hà Lội ?
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Người Miền Nam
    Sài Gòn = Sà Gần ?

  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào đông rồi, CÁ biết không???
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> rất rõ ... rõ lắm ... cũng sắp đến ngày trở về ... Hà Nội ơi
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ego đọc thấy nhẹ nhàng nhưng rất lôi cuốn nên post vô đây cho mọi người đọc (trích từ blog của 1 người yêu Hà Nội http://blog.360.yahoo.com/blog-1eRkh0E_dKhQSRWn02IywnD6eA--?cq=1&p=458&n=28500
    )
    Kể ra thì cũng xấu hổ, vì ngần này tuổi rồi tôi vẫn chưa một lần vào Sài Gòn. Nghe bạn bè người quen nói nọ nói kia, ấn tượng của tôi về Sài Gòn cũng ko gợi nhiều khao khát: sà sã nắng, đông nghẹt và ồn ào, tiếng địa phương nhức đầu hơn xem phim bộ. Còn tôi, vốn là nguời ưa thích sự yên tĩnh, quen với cái nhịp sống trầm mặc của Hà Nội. Tôi nghĩ là mình sẽ không thích Sài Gòn, vì tôi dễ mệt và không chịu được thời tiết nóng nực.
    Rồi Nguyên tặng cho cuốn ?oSài Gòn tạp bút? ?" tập sách có đôi chút tuơng đồng với cuốn ?oHà Nội 36 góc nhìn?, đều của Nguyễn Thanh Bình tuyển chọn. Đọc hơn 50 bài tạp bút của người Sài Gòn, người yêu Sài Gòn, người đến, nguời đi khỏi Sài Gòn? Và một cảm giác khác hẳn về Sài Gòn. Thấy rõ hơn những ngõ nhỏ đêm sâu không màu với nhịp bolero buồn thảm, thấy tiếng mì gõ trong hẻm như gần hơn. Thấy cái văn hóa Sài Gòn qua những quán café, thấy hồn người Sài Gòn qua những tâm sự. Thấy những đổi thay hoành tráng hiện đại, thấy cả những lầm lụi nghèo hèn. Thấy cả khoảnh khắc trong trẻo hòa bình đầu tiên của ngày 1/5/1975.
    Và chợt nhiên, thấy Sài Gòn cũng thân thương như Hà Nội.
    ***
    Ở Huế có phố Hà Nội, cũng như Hà Nội có phố Huế. Nhưng tôi biết, người Huế sẽ chẳng có nhiều liên tưởng về Hà Nội khi đi qua con phố này, cũng như tôi không sao nghĩ đến một điều gì đắm thắm khi đi qua phố Huế - lúc nào cũng toe toe tiếng thử còi xe. Một người bạn Huế bảo tôi: ?oVậy em đừng gọi phố Huế nữa, gọi là phố Hoa đi!?. Người ta đặt tên một con phố để gợi nhớ về một con người, một miền đất, nhưng rồi cái biểu tượng định áp đặt đó bị nhạt đi bởi văn hóa bản địa.
    Chỉ có thể cảm nhận về Huế nhiều hơn, khi ngồi giữa sân trường Quốc học, nhặt những quả xà cừ vỡ và dẫm chân trên những viên cuội. Hay đi bộ qua một cổng thành cũ kỹ rêu phong. Hay ngồi trong một quán rock Huế, một quán café vườn đặc trưng, nghe nhạc Trịnh âm ỉ chảy trong những giọt café đen. Hay lang thang trên những con phố vắng giữa cái nắng trưa, rẽ vào một ngõ nhỏ và nghe loáng thoáng giọng người con gái Huế dạ thưa với cha mẹ.
    Nhưng tôi biết, mình vẫn chưa hiểu thế nào là Huế thật sự, chỉ sau một chuyến du lịch ngắn ngày. Dù tôi đã cố gắng nhiều hơn việc điểm mặt chỉ tên các địa danh - như một khách du lịch tour.
    ***
    Tôi và một vài người bạn, được xếp vào diện ?oyêu Hà Nội điên cuồng?. Ngày trước, topic ?oCho một tình yêu Hà Nội? trên forum của HRC, là nơi lưu giữ những xúc cảm về Hà Nội. Những mảng vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày cũng đủ để yêu. Một quán cóc với anh xe ôm hớp quýnh quáng một vại bia cỏ, một chuyến tàu cắt ngang thành phố, hàng kem Tràng Tiền, hay một chiều một mình trên Võng Thị ngắm hoàng hôn tan. Cái thành phố này chưa bao giờ khiến tôi ngừng ngạc nhiên, và ngừng cảm động.
    Có dịp cùng Nguyên đưa anh chị Barry đi chơi, hai anh chị còn đang ngơ ngác ngắm cảnh, hai đứa cứ xuýt xoa chỉ hết chỗ này chỗ kia và tự bảo nhau ?oÔi Hà Nội đẹp thế không biết?. Chị Thục ?" giọng con gái Sài Gòn - nói Hà Nội nhiều cây và trong trẻo. Siêu thị hay plaza thì quá thường, nhưng ở đâu cũng có thể bị bất ngờ vì những con phố vắng. Đẹp, một cái đẹp thơ mộng yên tĩnh khác hẳn Sài Gòn.
    Ừ, đẹp, trong con mắt của một người du lịch văn hóa, cảm nhận về cái đẹp một vùng miền bắt đầu từ cái lạ.Image
    ***
    Với tôi, chẳng khó khăn gì để nghĩ về Hà Nội. Chỉ cần nhắc tên, cái hình ảnh Hà Nội ấy đã chiếm đầy tâm trí, nhắm mắt lại có thể cảm nhận mình đang thở trong trời Hà Nội rồi. Nhưng nếu chưa từng (thử) nghĩ như cách nghĩ của người Hà Nội, sẽ ko thể nào hiểu nổi về sông Hồng, về những sớm mùa thu, những tối mùa đông ủ ấm tay bằng bắp ngô nướng.
    Cũng như không thể nào hiểu nổi nhịp thâm trầm của Huế, nhịp ồn ã của Sài Gòn, chút bảng lảng hoang dã của Sapa, hay cái hoang dại của Hà Giang, cái đậm đà của biển? nếu chưa thử nghĩ như cách họ - những người dân bản địa nghĩ.
    ***
    Tôi viết cái entry này, sau khi đọc một cái entry của cô bé Sài Gòn chê bai nhục mạ Hà Nội. Một entry thiển cận, ngu dốt và cà chớn, chẳng nên paste link ra đây. Khi đọc nó, Kone, pam hay Nhích ?" với cái tình yêu dành cho Hà Nội quá đầy - đều nổi chút ?omáu địa phương? và bảo ?oMình sẽ viết 1 cái blog?.
    Tôi viết. Để nói rằng tôi yêu cái nơi tôi đang sống, yêu cái bầu không khí tôi đang thở.
    Nhưng còn để nói rằng:
    Bạn không bao giờ hiểu nổi về một miền đất khác, nếu bạn không muốn sống và thở cái nhịp thở của nó.
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em bé khoá blog roài .Công nhận đúng máu liều ....Thò 1 chân ra HN chắc hết đường về SG luôn :D

Chia sẻ trang này