1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    cac pac oi ! cai chu de hay nhu the nay ma chang thay ai tham gia may ! Chan !
    Noi chocac pac biet toi la thang ham nhat trai dat nay ! Thich di trong mua nhung khong phai la muc to dau ! Nho thoi cang nho cang tot lat phat bay hay vo cung ! Cam gaic nhu duoc got rua nhun gi boi la ban thiu , bon chen .
  2. GoldenGun

    GoldenGun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích đi dưới mưa! mưa nhỏ thôi Lang thang trên những con phố HN để những hạt mưa bay bay chạm vào mặt, trên mặt đọng lại những giọt nước mưa tự nhiên cảm thấy mình phong trần và thư thái rồi lấy tay vuốt những giọt nước mưa trên mặt cảm thấy mát lạnh, nhẹ nhàng xua tan đi mọi lo âu của cuộc sống. Cứ lang thangmột mình chậm chậm qua những con phố, bỗng cảm thấy yêu cuộc sống hơn; thấy mình mơ mộng hơn mà bình thường cuộc sống tất bật làm mình không nghĩ đến nó. Một mình lang thang trong mưa dong duổi cùng con xe thân yêu của mình mọi nỗi bực trong lòng như xua tan, cơn mưa rả rích trong chiều nhá nhem.
    Hay được lang thang đi bộ trong cơn mua bui sau giao thừa , cảm nhận được mùa xuân đang về; ngửi thấy mùi hường trầm lòng bổng ấm áp ; cuộc sống còn nhiều người yêu thuơng bên mình đang về sum vầy mùa xuân ,mình cảm thấy ấm lòng : Mình không đơn độc
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    HN 1 ngày mưa!!!
    Cái ngày mà không thể quên trong đời!!
    Cơn mưa mùa thu, lành lạnh nhưng đẹp!!!
    Lại nhớ câu : hồ Tây chiều thu... Và còn chiều mưa nữa chứ!!!
    Nhớ quá!!!
    Cảm giác đầu tiên...
  4. jack_bb

    jack_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm mưa
    trời mùa xuân mưa phùn trời đầy sương tôi lang lang 1 mình trên hồ trúc bạch, tự hỏi tại sao hà nội bỗng nhiên đẹp thế . Trời thật lạnh nhưng chẳng cảm thấy lạnh chút nào , đứng ven hồ hút thuốc.... chẳng hiểu cảm nhận của các bạn ra sao nhưng với tôi tôi cảm thấy mình được tự do ,bay bổng nhìn mọi cảnh vật xung quanh. tránh xa những ồn ào của ban ngày , thật thích thú
  5. aram

    aram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày mưa và lạnh thế, nhưng trên đường Trần Phú vốn thân quen với hai hàng cây xanh rì, ít bụi bặm và trở nên vắng vẻ hơn vào những buổi chiều mưa ướt đẫm, vẫn thấy thấp thoáng đâu đấy những dưad khìn khìn, đạp xe đi học về không áo mưa gì xấc, hay như bắt gặp mấy nhóc thích tắm mưa, rồi lấp ló đứng trú mưa những hàng cây xanh um tùm vì lạnh.
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Một ngày không mưa. Tôi nhớ lại những cơn mưa xa xưa...
    Năm tháng trôi qua để lại trong ta những kỷ niệm vơi đầy. Kỷ niệm đáng nhớ, kỷ niệm muốn quên. Dù muốn dù không cũng là một phần của quá khứ. Và chúng ta luôn sống lại con người của mình trong quá khứ, khi nghĩ về những kỷ niệm xa xưa.
    Có một cơn mưa ngày xưa, một cơn mưa đi cùng nước mắt. Những giọt nước mắt cổ xưa nhất, tiếng khóc cổ xưa nhất của loài người- tiếng khóc của tình yêu. Nguời con gái ấy đã khóc trên vai tôi tại nơi hẹn cũ. Những giọt nước mắt giận hờn, những giọt nước mắt nhớ thương. Mưa giăng một màn suơng lạnh trên mặt hồ, giăng một màn suơng yêu thương trong đôi mắt, trong trái tim của một người con trai chập chững trên con đuờng tình yêu. Mỗi con đường, mỗi kỷ niệm được đặt tên... Và chiều mưa hôm đó có tên là mưa tình yêu.
    Đó còn là một cơn mưa cho bạn bè, cho những cảm xúc không thể đặt tên. Một đêm cuối thu bên hiên nhà thờ lớn. Những nguời bạn chẳng bao giờ biết tên nhau, mặc dù đã biết nhau, quan sát nhau tháng này năm khác. Những con người đủ kiêu hãnh để không cần phải hỏi han nhau, nhưng cũng đủ tình cảm để nhận được sự cảm thông hay nhận ra nhau dù chỉ qua ánh mắt. Sự tình cờ mang những nguời đó gặp nhau ở một nơi họ vẫn thuờng gặp nhau, và chỉ nhìn một cái rồi không cần quan tâm... Chuông nhà thờ từ từ điểm chuông làm đêm ngắn dần đi. Chúng tôi ngồi với một chai rượu, với cái bánh mì và ít hoa quả còn sót lại trong ba lô của tôi. Những nguời bạn mới không hề xa lạ trò chuyện trong vị nồng của men rượu, dai dai, ngòn ngọt của cái bánh mì nguội ngắt và vị cay cay của vỏ quýt ( Đồ nhắm có hạn nên vỏ quýt cũng được tận dụng)... đến khi khát nước, cả 4 thằng bước ra màn mưa, ngẩng cổ lên mà uống những giọt tinh khiết của trời, uống cái lạnh tê nguời của cơn mưa tháng 11 và gào lên với nhau như những nguời bạn sắp sửa không bao giờ gặp nhau nữa. và quả thực sau đêm hôm đó, không ai nói chuyện với nhau cả. Nhưng trong ánh mắt đều chứa đựng những tình cảm thật ấm áp... Tình bạn đôi khi cũng lạ khác gì tình yêu đâu?
    Những cơn mưa.... những cơn mưa... những cơn mưa... Có thể là một người lãng mạn, cũng có thể là một nguời thô thiển. Nhưng dù sao tôi cũng thích mưa. tôi thích cảm giác đứng trú mưa dưới một hiên nhà, một mái chùa để ngắm những sợi nước đan nhau, những tình cảm của mái nhà không mấy khi gửi được cho mặt đất mà mình ngày ngày yêu thuơng, che chở. Thích cảm giác đi trong những cơn mưa phùn mùa xuân, đèn đường cứ vàng lên một cách tình tứ và cô gái đi cùng lại đáng yêu một cách lạ lùng, thích cảm giác thật cô độc đi trong mưa, cảm nhận mưa mà nhớ về một nguời, và thấy lòng mình thật ấm khi nguời con gái của mình cũng đang cảm nhận mưa và nghĩ về mình. Thích những cơn mưa mang cho Hà Nội một vẻ đẹp tinh khiết , trong trẻo, như hồi sinh lại một hà nội xưa. Đẹp làm sao, những ngày mưa Hà Nội
  7. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích lang thang trong mưa lắm, chắc tại hồi bé nhà hay mất nước cứ phải tắm mưa luôn. Ngày bé mỗi lần mưa ngập phố, hội nhóc trong xóm lại í ới rủ nhau đi lội nước tát cá, bao lần ăn đòn vì mất dép rùi. Lâu rùi cũng chả lang thang mưa nữa, trừ trường hợp bất khả kháng thui. Chả hỉu tại đi xe máy thấy mưa lạnh và rát hơn hay tại không còn khỏe như trước nữa. Đợi mấy hôm nữa làm ******c rùi lang thang tiếp vậy. Hôm trước riệu về gặp mưa, sáng dậy chả hiểu sao chưa đứt.
    @ bác nào trên kia bảo hai người đi cùng nhau dưới mưa là mãi bên nhau thế? Đợt iu nhau gặp trời mưa, hai đứa dở hơi nhường áo mưa, ko đứa nào mặc đành tặng bà đi đường mà giờ mỗi người một nẻo rùi.
  8. Teen_Titans

    Teen_Titans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em ko nhớ nổi là em đi dưới mưa Hà Nội bao nhiêu lần rồi, từ hồi nhỏ xíu chưa biết cái gì đã thích đi mưa rồi. Nhưng khác với 1 bác nào ở đây, em ko thích mưa xuân. Nói thật là em ghét kiểu mưa âm ỉ như thế lắm, chỉ thấy hơi âm ẩm người. em cứ thích mưa rào mùa hạ, dông càng tốt. em nhớ tầm 5, 6 năm trước, có lần dông đổ cây, đứng tắc đường hàng tiếng trời ở đoạn Daewoo - Cầu Giấy, hát hò linh tinh với 2 con bạn, các bác bên cạnh thì cứ tha hồ mà lườm nguýt. Trong đông cũng được mấy lần mưa nặng hạt, dù rét tím tái vẫn chạy ra ngoài dầm mưa. thực ra đến hồi năm lớp 12 thì em chả dám liều như thế nữa, nhỡ ốm lăn quay ra 1 phát thì tội nợ ko biết ai chịu.
    bây h ở cái chốn này, có cầu lạy khấn vái cũng chẳng bay h được nếm mùi mưa rào HN. Nhớ ghê.
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Có nhũng nguời thích mưa, có những nguời thích nắng. Nhưng phần nhiều nguời ta thích mưa hơn. Tháng năm trôi đi hằn lên nếp tư duy của con nguời những kỷ niêm. Ký ức được hình thành. Không gian và thời gian cũng tác động đến tri giác con người thông qua cảm giác... Những ngày nắng hay ít nắng, nguời ta mê mải với bộn bề thuờng nhật, nguời ta lao đi trên đuờng với nhũng lo toan và nghĩ suy. Chỉ những ngày mưa.
    CHỉ những ngày mưa, chỉ những cơn mưa khiến nguời ta chậm lại, chậm lại để đứng yên , chậm lại để nghĩ suy, chậm lại để nhớ và chậm lại để cảm nhận không gian xung quanh mình. THời gian như hào phóng hơn. Các giác quan như nhạy cảm và dịu dàng hơn để đưa con nguời gần với thiên nhiên. Cái lạnh se se dịu dàng của mưa xua tan không khí ngột ngạt của hè. Cái lạnh nhẹ nhàng kéo gần những khoảng cách, cho các đôi tình nhân gần nhau hơn và dịu dàng với nhau hơn. Mưa mang lại sức sống cho phố, cho những hàng cây sau bao nhiêu ngày nắng cháy. Mưa mang những bản nhạc vui cho những cậu bé, nhũng cô bé bị nhốt trong nhà khi bố mẹ đi làm. Mưa cho các cậu sinh viên được tắm một cách thích thú khi ký túc xá luôn ít nước. Mưa cho tôi nhuận bút khi bài viết được đăng. Có nguời không thích mưa, nhưng có ai ghét mưa không?
  10. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mưa xuân cho lá tốt tươi, búp chen lá trên cành...
    Mưa phùn, hay còn gọi là mưa xuân, là loại mưa của mùa xuân. Khi ấy đất trời, cỏ cây, tất cả ... đang thay 1 lớp áo mới, và mưa xuân đến. Mưa xuân hay lắm, chỉ lất phất, lất phất, trắng xoá như tuyết và nhẹ nhàng như rây bột. Trời thì lành lạnh, nên nhiều người thấy khó chịu với cô bé mưa này, vì nó bám vào áo, gây nên cảm giác ẩm ẩm. Em thì khác, em thích lắm, chẳng hiểu sao. Nhớ nhất là những buổi chợ tết, giữa dòng người chen chúc đi mua sắm, là những cành đào tết, có thêm 1 cơn mưa xuân, thật tuyệt! ^ ^
    Mùa hạ lại là khoảng thời gian hoạt động của những cơn mưa rào. Mưa rào gấp gáp, đến cũng như đi, không báo trước, nhanh chóng, sầm sập. Mưa rào xong cũng là lúc trời hửng nắng, đất đai khô như chưa có trận mưa nào, nhưng không khí thì dịu hẳn, thỉnh thoảng còn có cầu vồng nữa ...Mùi cỏ sau 1 cơn mưa rào, thơm 1 cách kì lạ....
    1 ngày đầu đông, khi tất cả đã trở nên bạc phếch, thì 1 cơn gió lạnh lẽo thổi tới như muốn làm tăng thêm cái bạc phếch đó, những chiếc lá bàng dần chuyển sang màu đỏ và rụng xuống ... mùa đông đã về. Mùa đông miền bắc lạnh lắm. Có những mùa đông dữ dội, rét đậm kéo dài hàng mấy tuần liền. Và thứ làm bọn học sinh căm ghét và sợ hãi nhất chính là những cơn mưa mùa đông. Trái ngược với mưa rào và cũng không giống mưa xuân, mưa mùa đông cứ rơi âm ỉ, dai dẳng, không chịu dứt, bầu trời xám xịt, u ám, khiến con người cũng cảm thấy mất hết niềm vui sống. Mưa mùa đông ủ dột, đáng sợ, da thịt bị dính 1 giọt mưa nào là buốt như châm kim....
    Mưa còn nhiều lắm, mỗi mùa, mỗi nơi, mỗi người có 1 kiểu, mưa đi qua năm tháng và để lại cho con người những kí ức không quên, không tên...
    Chỉ có mùa thu là thiệt thòi nhất, bầu trời hanh hao không một giọt mưa. Ah em biết rồi, tại không thể cùng lúc ra đời HAI CƠN MƯA !
    Mưa...
    Em nhớ lần đầu tiên mình hẹn nhau, dưới trời mưa. Em đạp xe trên con phố nhỏ, dáo dác tìm bóng anh. Hậm hực vì chẳng thấy, online thì anh ngồi chờ sẵn.
    - Chờ mãi!
    - Người ta cũng chờ mãi!
    - Ơ thế sao không thấy nhỉ?
    - Áo mưa hồng ý.
    - Ơ cũng thấy áo mưa hồng lướt qua....
    Lần thứ hai gặp nhau trời cũng mưa. Nhìn bóng anh xé tan màn mưa tìm em, thốt nhiên một giọt nước trong veo rơi vào tim em, rất khẽ. Giọt nước trong veo em không biết gọi là gì?

Chia sẻ trang này