1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội một thời??? (ôn nghèo kể khổ tý)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rookie, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nhà tôi hồi truớc ở gần một cái nghĩa địa. Cách một con muơng là nghĩa địa nhưng ko có cầu bắc qua. So với các bác thì chắc là nhà tôi cực quê vì đã đến Cầu Giấy rồi.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Hà nội xưa, chợt rùng mình và nổi gai ốc. Những kỷ niệm, ký ức dội về xa xăm mà gần gũi thân thương.
    Nhà tôi ở Hàng đào, được coi là trung tâm của Hà nội thời đó, sầm uất nhộn nhịp suốt ngày chứ không yên bình như nhiều khu phố khác. Cái tiếng thì như vậy nhưng sống trong ngõ thì mới thấu hiểu những khó khăn nhường nào.
    Ngõ nhà tôi có 7 hộ, hộ nào cũng trung bình 6 người 0 bố mẹ và 4 đứa con, cá biệt có nhà 6,8. Nhà là kho vải của người Ấn độ hồi trước, làm bằng gỗ, nhà nước phân cho cán bộ nhân viên nên kho được ngăn lại bằng các tấm gỗ tận dụng, có khi là những miếng cót ép vá chằng vá đụp.
    Do đó nhà nọ ăn gì thì hàng xóm cũng ngửi thấy, nói gì cũng nghe thấy và có cãi nhau thì cũng cho cả xóm nghe thấy hết. 16m2 cho 6 người, chật quá nên xinh ra gác xép. Nhà vệ sinh thì cách đó 5 phút xuống thang và đi bộ. Bao giờ nhà vệ sinh cũng được đặt tận cùng của ngõ. Nhà tắm thì có 2 cái chung - nguồn nước là 1 cái giếng từ thời Pháp, rất trong và mát. Chuyện có nước máy vô cùng hiếm có, nếu có thì ri rỉ như bò đái. Cái giếng nằm ở giữa sân chung, mùa hè thanh niên cởi trần tắm táp ùm ụp, trẻ con thì tồng ngồng. Buồng tắm như 1 thứ ưu tiên cho các bà, các chị.
    năm 79, 1 gia đình người Hoa dọn đi, về TQ do những lý do lịch sử. Thế là chỗ ở của gia đình nọ được chia 5 sẻ 7 cho các gia đình còn lại làm bếp, kho hay tuỳ ý. NHỏ tí nhưng cũng quý lắm
    các gia đình còn tận dụng hành lang đi lại làm chỗ nuôi gà.
    Nhà gỗ, sợ nhất là cháy. Vậy mà chỗ nhà tôi xảy ra cháy tới 3 lần, toàn vào đêm tối hoặc giờ nấu cơm. Có lần chập điện, cháy sàn gỗ của gác xép, mọi người hô nhau dậy, ông hàng xóm cuống quá dội cả nước vào, thật hú vía.
    Mỗi lần thịt gà ăn là 1 sự kiện. CHo lên thớt chặt cũng rất khẽ khàng, kẻo hàng xóm nghe thấy.
    Nhắc đến pháo thì có nhiều chuyện để kể. Phố Hàng đào có tàu điện chạy qua, bọn trẻ con hay đặt pháo vào giữa đường tàu, ngòi trên đường ray, tàu đi qua ...bùm 1 cái, bao người giật mình còn lũ trẻ thì cười ha hả.
    Có đến 2 lần tàu điện trật bánh lao lên vỉa hè nhưng may ko có ai làm sao. 1 lần nhảy tàu từ bờ hồ đi Hàng bông, lúc đi qua chỗ vườn hoa Chí linh là đoạn tàu chạy nhanh nhất, tôi với thằng bạn nhảy xuống. Uỵch. Ngã cả2 thằng, sợ quá, may ko bị chui vào gầm nhưng tay thì xước hết cả. Mặt tái mét, sợ bố mẹ cho ăn đòn, về nhà bạn lấy lông cu li rịt vào...
    .........
    Lúc nào rỗi viết tiếp vậy
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Hà nội xưa, chợt rùng mình và nổi gai ốc. Những kỷ niệm, ký ức dội về xa xăm mà gần gũi thân thương.
    Nhà tôi ở Hàng đào, được coi là trung tâm của Hà nội thời đó, sầm uất nhộn nhịp suốt ngày chứ không yên bình như nhiều khu phố khác. Cái tiếng thì như vậy nhưng sống trong ngõ thì mới thấu hiểu những khó khăn nhường nào.
    Ngõ nhà tôi có 7 hộ, hộ nào cũng trung bình 6 người 0 bố mẹ và 4 đứa con, cá biệt có nhà 6,8. Nhà là kho vải của người Ấn độ hồi trước, làm bằng gỗ, nhà nước phân cho cán bộ nhân viên nên kho được ngăn lại bằng các tấm gỗ tận dụng, có khi là những miếng cót ép vá chằng vá đụp.
    Do đó nhà nọ ăn gì thì hàng xóm cũng ngửi thấy, nói gì cũng nghe thấy và có cãi nhau thì cũng cho cả xóm nghe thấy hết. 16m2 cho 6 người, chật quá nên xinh ra gác xép. Nhà vệ sinh thì cách đó 5 phút xuống thang và đi bộ. Bao giờ nhà vệ sinh cũng được đặt tận cùng của ngõ. Nhà tắm thì có 2 cái chung - nguồn nước là 1 cái giếng từ thời Pháp, rất trong và mát. Chuyện có nước máy vô cùng hiếm có, nếu có thì ri rỉ như bò đái. Cái giếng nằm ở giữa sân chung, mùa hè thanh niên cởi trần tắm táp ùm ụp, trẻ con thì tồng ngồng. Buồng tắm như 1 thứ ưu tiên cho các bà, các chị.
    năm 79, 1 gia đình người Hoa dọn đi, về TQ do những lý do lịch sử. Thế là chỗ ở của gia đình nọ được chia 5 sẻ 7 cho các gia đình còn lại làm bếp, kho hay tuỳ ý. NHỏ tí nhưng cũng quý lắm
    các gia đình còn tận dụng hành lang đi lại làm chỗ nuôi gà.
    Nhà gỗ, sợ nhất là cháy. Vậy mà chỗ nhà tôi xảy ra cháy tới 3 lần, toàn vào đêm tối hoặc giờ nấu cơm. Có lần chập điện, cháy sàn gỗ của gác xép, mọi người hô nhau dậy, ông hàng xóm cuống quá dội cả nước vào, thật hú vía.
    Mỗi lần thịt gà ăn là 1 sự kiện. CHo lên thớt chặt cũng rất khẽ khàng, kẻo hàng xóm nghe thấy.
    Nhắc đến pháo thì có nhiều chuyện để kể. Phố Hàng đào có tàu điện chạy qua, bọn trẻ con hay đặt pháo vào giữa đường tàu, ngòi trên đường ray, tàu đi qua ...bùm 1 cái, bao người giật mình còn lũ trẻ thì cười ha hả.
    Có đến 2 lần tàu điện trật bánh lao lên vỉa hè nhưng may ko có ai làm sao. 1 lần nhảy tàu từ bờ hồ đi Hàng bông, lúc đi qua chỗ vườn hoa Chí linh là đoạn tàu chạy nhanh nhất, tôi với thằng bạn nhảy xuống. Uỵch. Ngã cả2 thằng, sợ quá, may ko bị chui vào gầm nhưng tay thì xước hết cả. Mặt tái mét, sợ bố mẹ cho ăn đòn, về nhà bạn lấy lông cu li rịt vào...
    .........
    Lúc nào rỗi viết tiếp vậy
  4. dragon22

    dragon22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.399
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có ảnh hay thì chèn vào cho chúng tôi ngắm với.
  5. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa.......
    Ngày xưa ấy còn bé, ai cũng nói thời ấy khổ thật nhưng trẻ con thì biết gì là khổ cơ chứ.
    Cái ngày ấy cả 1 khu tập thể chắc phải hơn 200 con người sống trong những buồng chỉ từ 10 đến 15 m2, mà nhà nào cũng 4 hoặc 5 nhân khẩu vậy mà chỉ có 2 cái máy nước tập thể, 1 khu vệ sinh chung với 6 buồng . Sáng ra thì nhớ cảnh đứng xếp thành 1 hàng dài trước khu vệ sinh đẻ chờ đến lượt . Chiều đến thì lại xếp hàng để lấy nước. Biết bao cảnh cười ra nước mắt vì khu vệ sinh, bao nhiêu giai thoại mà bây giờ khi gặp nhau thì lại mang ra kể cũng gắn liền với khu vệ sinh. Hài hước thật. Khổ như vậy nên ai cũng mơ ước có 1 căn hộ khép kín để không còn cảnh xếp hàng.
    Ngày xưa, đi mua gì cũng xếp hàng, mua dầu cũng xếp hàng nửa ngày, mua gạo cũng xếp hàng từ tờ mờ sáng...
    Ngày xưa, ngày xưa, còn bao nhiêu chuyện về ngày xưa. Những ngày thật khó khăn nhưng vui biết bao nhiêu.
    Ðã hơn 10 năm không còn sống ở nơi cũ, khu tập thể ấy giờ cũng không còn vậy mà trong những giấc mơ thì những hình ảnh về khu tập thể thân yêu ấy vẫn rõ ràng như ngày hôm qua.
    Ngày xưa ơi, tuổi thơ oi!
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá, hôm nay được đọc lại những bài viết từ 2003, những kỷ niệm của ngày xưa, lại muốn kể lể một ít.
    Tớ thì ra đời muộn hơn, sinh cuối năm 1979, nên chiến tranh biên giới phía Bắc chỉ biết đến qua lời kể của người lớn, sách truyện mà thôi, nhưng còn nhớ như in câu hát của trẻ con hồi những năm 85-86 "...cờ xxx phấp phới như giẻ rách, súng của ta bắn chết Mxx Trxxx Đxxx...", nghĩ cũng buồn cười, hồi đó còn hát ngêu ngao trong ngõ nữa chứ.
    Hồi nhỏ bọn tớ cũng chơi nghịch lắm, chơi bắn bi, bi lồ là chơi ăn bi đất, bi ô là chơi đi 5 hoặc 6 ô, ai xong trước được quyền kick người khác khi đến lượt, nếu bị về buýt thì phải chơi lại như mọi người. Còn có trò nhảy ngựa không thấy các bác ở trên nói đến, tớ còn nhớ là có vụ nhảy ngựa đến vẹo cả cổ, đau cả lưng. Chơi nhảy ngựa có 2 phe, phe uyn thua phải làm ngựa, người trước đứng bám vào cây, người sau khom người ôm lưng người trước, thành lưng ngựa dài. Phe uyn thắng được nhảy lên ngồi, nếu nhảy trượt hoặc đang ngồi trên bị tuột chạm chân xuống đất là thua, phải làm ngựa cho bên kia nhẩy lại. Phe làm ngựa phải cõng cho đến khi có người tụt xuống đất hoặc không chịu nổi phải hô "chịu" thì chơi lại. Tớ nhớ có đứa chơi bị nhảy thế nào mà 2 thằng trên lưng, nặng quá, tóm thằng đằng trước lại tóm vào quần, tụt cả quần đứa kia, chết cười. Đi học rồi thì chơi xu-vê, chơi đồ, chơi bóng ngựa, cứ hết giờ nghỉ vào tiết mới là đứa con trai nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Gần nhà có nhà nào xây sửa nhà, có đống cát là trẻ con cả xóm leo lên chơi, đào hầm, xây nhà, làm tung cả đống cát của người ta ra. Ác nhất là đào 1 cái hố trên đống cát rồi lấy lá hay giấy phủ lên, rắc lớp cát mỏng để lừa đứa khác thụt hố, trò này bị người lớn phát hiện thì nát đít. Buổi tối chẳng có gì, mất điện thường xuyên, trẻ con ra ngõ chơi "sang sông về sông" cãi nhau ỏm tỏi, chơi bắn bòm, trốn tìm, lúc có điện thì ầm ĩ cả lên rồi thì ngoài ngõ vắng hoe. Mà có điện rồi là phải làm bài tập, cũng không như bây giờ, chơi điện tử, chơi online, chat hay đọc báo trên mạng.
    Nhiều kỷ niệm quá ...
  7. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ là mẹ, Hà Nội là mẹ... xin được viết vài dòng tặng mẹ.
    ...cái hố sâu ở cửa nhà 34 đã bị nước làm ngập, đợt lụt năm 84 là đợt lụt lớn nhất mà tôi cảm nhận được, cả phố Khâm Thiên mênh mông nước, cái hố mà tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được độ sâu và sự lạnh lẽo của nó. Mẹ cõng con trên vai, chân thì thụt xuống hố, bốn tuổi đầu,con đã biết đau cùng mẹ, khóc oà, luôn miệng chửi cái hố độc ác. Mẹ cũng khóc, khóc vì chân ròng máu, khóc vì xót con, khóc vì nhớ chồng, nếu bố ở nhà, việc đưa con đi học là của bố mà. Hai mẹ con cứ thế, vừa lội vừa khóc suốt cả quãng đường từ Khâm Thiên tới nhà trẻ Sao Sáng.
    Trong suốt 13 năm bố đi xuất khẩu lao động mẹ còn khóc nhiều lắm, mẹ khóc vì con, vì chồng, vì gia đình... mẹ khóc vì gói bột Nga bố gửi về bị hỏng... vào đầu những năm 80, có được gói bột dinh dưỡng của Nga hay Tiệp gì đó cho con ăn là oách lắm rồi, bố đi lao động thực ra là đi học, nên cũng nghèo lắm, chả gửi cho mẹ được gì, chỉ có mấy gói bột dinh dưỡng. Đẻ ra có 1,6 kg,con bé và gầy thảm hại, về sau bố hay đùa, lúc con mới đẻ, mẹ đưa con cho bố, bố chối ko dám bế,,, vì sợ tuột tay, rơi mất con, ông nội phải mắng, bố mới dám bế... Vì thế mẹ chăm con lắm, mẹ gọi mấy gói bột dinh dưỡng mà bố gửi về là: thần thoại Nga, vì nó giúp con rất nhiều lúc đó và vì mẹ vẫn tin vào thần thoại, mẹ vẫn tin cậu con trai bé nhỏ của mẹ rồi sẽ lớn, sẽ thành người. Nhà đông người, mẹ cất những gói bột thật cẩn thận, tận cuối thùng gạo, nhưng do bố mua ko khéo hay do thời tiết quá ẩm, nên một gói bột bị mốc hay bị làm sao đó, rồi lan sang các gói khác. Mẹ ôm con, ngồi bên gói bột hỏng khóc. Con cũng khóc cùng mẹ, mà chẳng biết mẹ khóc vì sao nữa. Tới tận bây giờ cái vị ngai ngái nhưng béo ngậy của những gói bột dinh dưỡng vẫn theo con từng bước. Mỗi lần đi xa, nhớ Hà Nội, nhớ mẹ lại nhớ về cái vị ngai ngái đấy.
    Được R_V_W_G sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 23/11/2005
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hehhee! Ngồi đọc bài của các bác hay quá, em ngồi say sưa đọc và ăn hết cả quả đu đủ...7 lạng hiihihihih
    Em sinh ra vào những năm đầu của thập niên 80, em cũng nghe nói chứ thực ra chưa phải đi xếp hàng, xếp gạch để mua gạo, dầu...thời tem phiếu.. hồi ấy khu Bách khoa nhà em toàn là vườn và những khu đất hoang, con sông Tô lịch đoạn chảy qua Bách khoa còn to ơi là to, mỗi khi mưa xong là dòng nước đen kịt chảy cuồn cuộn...thế mà bây giờ bị lấp kín không còn một dấu tích gì
    Cái dãy nhà tập thể của nhà em toàn là những công nhân viên của trường ĐHBK, còn vài khu nhà 5 tầng là những giáo sư,tiến sĩ...hồi ấy được phân lên nhà tầng là mơ ước của bất cứ gia đình nào trong khu nhà em Nhà nào cũng có một khu vườn trước mặt, thế nên động từ "mua rau" gần như chẳng bao giờ xuất hiện, thậm chí mùa hè 3 chị em nhà em còn thay nhau đi bán rau muống, rau ngót. Và thỉnh thoảng ông già em còn hay đập được một vài con cạp nong, cạp nia trong vườn những hôm đấy nhà lại có bữa tươi....
    Nhà mỗi năm xuất chuồng 2-3 lứa lợn, gà thì chỉ nuôi vài con lấy trứng ăn chứ không bán, mỗi lần bán lợn là em được fụ huynh cấp cho mấy trăm đồng đi ăn sáng...thế là thích lắm, suốt ngày chỉ mong nhà bán lợn
    Cả dãy đều đa số là con em viên chức nên chẳng nhà ai khá giả gì, đám trẻ con như bọn em thì mỗi nhà ít nhất là 2 đứa, thì cũng như các bác ở trên thôi, mùa nào thức đấy. Chơi bi,quay,chun,diều...thôi thì đủ cả. Mấy cây xà cừ đầu dãy cứ mỗi năm người ta tỉa cành một lần, thôi thì năn nỉ,xin xỏ thậm chí...ăn trộm một khúc gỗ về nhà vứt lên nóc nhà phơi khô, rồi lại móc lợn lấy tiền đi tiện quay, rồi lại rồng rắn nhau lên Tô tịch mua dọi, hồi ấy thằng nào mà có quay dọi thép mạ kền sáng loáng thì oai lắm, rồi còn lấy nắp bia Tàu bịt lên tu để tránh toác tu....hồi ấy em có ông chú đi Liên xô về, dây buộc hàng là loại dây chỉ tết, em ăn trộm được một đoạn làm dây quay. Có thằng lớn hơn em 3 tuổi gạ đổi = 1 cái dọi thép nhưng em không đổi về sau bị ông bà già chẻ quay nhóm bếp và đốt mất mới tiếc chứ...
    Cứ mỗi tối mất điện là trẻ con,người nhớn ra ngoài cổng ngồi hết, người lớn thì họp tổ "dưa lê" đám con trai thì "ú tim", "bắn pòm", "bịt mắt bắt dê"....con gái thì chuyền một,chuyền hai....Em lúc đó nổi tiếng về quay nhưng bi và diều thì đek bằng được mấy thằng khác thế nên suốt ngày bị chúng nó ăn mất bi và chun. Rồi mỗi thằng cũng tự sắm cho mình một cây súng cao su đeo vắt vẻo ở cổ thế nhưng chẳng bao giờ bắn được con chim nào cả. Rồi buổi tối chơi bắn pòm thì mỗi thằng kiếm được một tàu lá chuối, dọc hết lá đi và khứa từng miếng trên cái sống lá chuối, khi "bắn" cả băng là vuốt 1 phát âm thanh nghe cứ như là B43 kéo cả băng ý
    Mùa hè tối theo mấy thằng lớn tuổi đi sờ ve, ve sờ được thì ít nhưng mà có lần chính mắt em nhìn thấy một thằng hơn em hai tuổi sờ phải con rắn nó làm cho một phát nhưng đek sao, còn sờ phải sâu,bọ thì chuyện bình thường Có lần buổi trưa trèo tường vào Kinh tài (Trường Kinh tế quốc dân bây giờ) vặt nhãn bị bọn bảo vệ đuổi, rồi vào công viên câu cá trộm buổi tối và căng mắt ra nhìn các đôi *** nhau
    Hồi em học lớp một gì đó thì bắt đầu có điện tử 4 nút, xe tăng rồi ram bô, mario...suốt ngày đi học các chiêu hoá 30 mạng của rambô, rồi bất tử....về sau 6 nút có Rồng đen thì các chiêu thức hoá,chưởng...còn nhiều hơn
    Em nhớ hồi bé cơ quan ông già ở trên Tràng tiền, chỗ mạn gần nhà hát lớn, mỗi lần ông già cho lên cơ quan lúc đi về là thế nào mình cũng phải vòi ông già bằng được que kem Tràng tiền, và em có mấy bộ que tính = que kem Tràng tiền. Hồi mới đi học lớp một thì sau 3 ngày về em cứ gãi đầu sồn sột, bà chị lấy lược bí ra chải đầu hơn chục con chấy Mà rõ ràng là trước khi đi học không hề có vì ngày nào ông già chẳng lôi ra tắm,gội đầu bằng chanh hoặc bánh xà phòng thơm Camay. Hồi đấy dãy nhà có ai đi Liên xô về thì quà cho nhau chỉ là cục xà phòng giặt màu nâu, to bằng nửa viên gạch.Cao cấp hơn nữa thì bánh xà phòng thơm
    Tivi thì năm 88 ông già em đi Thái về, vác được con Sanyo màu về, oai như cóc vì hồi đấy cả cái Bách khoa mới có 4-5 nhà có tivi mà toàn hệ Samsung trắng đen, bắt được cả kênh Liên xô, 7h kém 10 hàng sáng có hoạt hình. Thỉnh thoảng tối thứ 7 có phim TLXH thì trẻ con bị đuổi đi hết, sau 10h thì mới được về nhà thế nhưng em vẫn cầm đầu chúng nó...xem trộm, bốc nhất thì cũng chỉ là vài đoạn hôn nhau chứ cũng chẳng có gì...thế rồi tự dưng một hôm từ trường đi học về em thấy công an đầy nhà, rồi hàng xóm bu xung quanh đầy.... Nhà em bị ăn trộm, tivi thì vẫn còn nhưng đồng hồ,nữ trang của bà già thì không còn...2 ngày sau các chú công an phường tìm ra được thủ phạm, mk chính là thằng con của bạn ông bà gia em mới tức chứ
    Lớn lên một chút thì khoảng sau rằm tháng chạp là em theo chân mấy thằng lớn tuổi đi Bình đà mua thuốc pháo về cuốn, thực ra chúng nó cho em đi chỉ để em giấu pháo và thuốc trong người, vì em bé nhất nên không bị khám người lúc bị trấn lột khi ra ngoài Bình đà, số vẫn may nếu ngã xe đạp một phát, người mình đề lên mấy lạng thuốc pháo thì coi như xong, nặng thì ngồi nóc tủ ăn hoa quả, nhẹ thì cụt một số thứ Và khi về cuốn pháo xong chúng nó thế nào cũng cho em mấy quả pháo Đùng và Cối thế là sướng
    Anh Tàu khựa đã cho phép đốt pháo trở lại, liệu VN mình có bắt chước như là lúc cấm pháo không nhỉ? Em mỗi khi Tết xong sang lại bên này, đốt pháo cứ gọi là mệt nghỉ
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
          Tôi chả thấy vang bóng một thời gì cả. Bác này viết dài Tôi ko quan tâm lắm. Nếu bác trải qua tất cả những điều sau đây coi như Tôi với Bác là tri kỷ, dù chưa từng gặp mặt nhau. Còn nếu chưa thì đến tôi kể cho mà nghe, Bác cứ nghĩ chỉ có mình Bác thôi á. Xin lỗi !1) Đi vào Làng Bình Đà - Hà Đông mua thuốc pháo về làm pháo đùng, pháo tép (Tôi rất sợ làm pháo cối)2) Bơi ở tất cả các hồ ở HN : Hồ Tây, Hồ Gươm, Bảy Mẫu...3) Nhảy tàu điện đi lang thang4) Xem phim ko mất vé ở các rạp tháng 8, Hồ Thuyền Quang ...bằng cách chui vào nhà vệ sinh khi chuyển giao giờ chiếu5) Ăn cắp vặt như : nắp xăng xe, xô thùng nhôm -nhựa, dây phơi (bằng đồng), thu gom giấy vụn, mua con in ở Tô Tịch. Tóm lại làm sao có tiền để ăn những món ăn rất rẻ tiền mà bây giờ cho bọn trẻ con tiền Nó cũng chẳng ăn.6) Vào công viên câu trộm cá, bẻ hoa, hái bồ quân, bàng, xấu...bắt châu chấu, đổ dế, ve..., đi bắt cá cống (cá bảy màu...) , mua cá chọi và luyện cá chọi7) Chơi vòng, khăng, tú lơ khơ ăn chun, xếp sổ xố thành Đô La, bi ve, 8) Tự vẽ mặt nạ (vì ko có tiền),làm súng AK bằng ống bơ sữa, chơi súng phun nước ở Hàng Mã mỗi khi đến dịp trung thu9) Xếp hàng hộ bố-mẹ để mua gạo, dầu lửa...10) Lên thư viện Hà Nội đọc thì ít mà ăn trộm sách thì nhiều, lên cung thiếu nhi học chuyên môn (tôi học vẽ) thì ít mà đánh nhau thì nhiều11) Đói vào chùa Quán Sứ để xin oản ăn (vì cơ quan bố Tôi cạnh đó mà)12) Làm chữ kí giả của phụ huynh khi bị viết bản kiểm điểm13) Và ba nhiêu những trò khác mà bây giờ đã bị tuyệt chủng...nhiều quá ko nhớ xuể-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tóm lại do nghèo nên mới sinh ra những thú vui như vậy, chứ bây giờ thanh niên thời đại ở các thành phố lớn là phải cafe, ****, rượu XO, Internet chat.......
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    thôi xoá
    kệ thiên hạ
    k fải chiện của mình mình k nói he he nhg xin chưởi ké 1 câu ts cha dhlv thùng rỗng kêu to
    Được pimkie sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 26/12/2005

Chia sẻ trang này