1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội một thời??? (ôn nghèo kể khổ tý)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rookie, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Choáng quá. Nhớ hồi đầu mới vào TTVNonline có cảm tình gần chết với bác Rookie vì bác ấy giỏi quá. Về sau lại thấy bác ấy...lớn quá, khó gần quá nên không dám liên lạc tiếp.
    Hehe, đọc xong bài này trong lúc ăn cơm, nghẹn cả họng vì hay. Vote 5* cho bác.

    CHF muôn năm
    GOS muôn năm
    HL đeeeee
  2. Gianggato

    Gianggato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết về HN cua các bác hay qua', lâu lâu rồi, tôi mới co' cái cảm giác về 1 HN hồi xưa. Trong mỗi người đều co' 1 kỉ niệm về HN, về thời thơ ấu của riêng mình. Hanoi của tôi la` những ngày ở trên phố Bát Đàn, một trong những con phố cổ, be' ti' của HN. Mỗi số nha` có đến 3-4 hộ sống chung với nhau, nha` thi` be' nhưng hành lang thi` dài thun thút, lúc nào cũng tối đen ( ngay cả ban ngày), nối từ phố này đến phố kia. 3-4 gia đình chỉ co' chung 1 cái nha` bếp duy nhất, đen xi`xi` muội than, bồ hóng, lúc nào cũng phải chờ nhau, co' nha` thi` 5h chieu đã ăn cơm tối, co' nha` thi` đến 9h đêm mới nấu xong cơm. Chuyện cãi nhau, to tiếng xảy ra thường xuyên, nhưng cãi nhau xong thi` lại bình thường, lại vui vẻ nhờ nhau đi chợ, đi đón trẻ con, sửa hộ nhau cái chạu sứt, hay cái ông nước vỡ...Tôi vẫn nhớ như in trước nha` có 1 cái hố đã bị lấp, trước kia no' la` hầm tránh bom, ở trên trồng 1 cái cây khẳng khiu, lơ thơ vài cái la'. Giữa phố la` đừơng ray tàu điện, cứ khoảng 5h chiều là tiếng tàu điện leng keng rộn ràng. Co' lẽ hiếm co' thủ đô nào lại co' đường tàu điện giữa lo`ng phố.
    Hồi be', tôi nhớ nhất la` nhưng lần được các anh hàng xóm đón từ nha` trẻ về nha`. Nhà trẻ trên phố Đường Thành, cách nha` ông ba` ngoại toi khoang100m. Chieu nao toi cung duoc anh Tiến Tàu, anh Hưng bủn (vi` anh hay thò lo` mũi xanh, nen mọi người goi la Hưng bủn) đón về nhà, được các anh cho ăn món che` gi gi` đó, tôi ko nhớ tên, nhưng chỉ nhớ vị của no' cay cay, thơm mùi gừng, mùi cốm. Bát che` be ti', như những cái bát đồ chơi của trẻ con, ăn thấy ngon lạ lùng. Không hiểu sao bây giờ tôi không thể tìm thấy món che` đó ở đâu nữa.
    I love u, Bill gates:-)
  3. Gianggato

    Gianggato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết về HN cua các bác hay qua', lâu lâu rồi, tôi mới co' cái cảm giác về 1 HN hồi xưa. Trong mỗi người đều co' 1 kỉ niệm về HN, về thời thơ ấu của riêng mình. Hanoi của tôi la` những ngày ở trên phố Bát Đàn, một trong những con phố cổ, be' ti' của HN. Mỗi số nha` có đến 3-4 hộ sống chung với nhau, nha` thi` be' nhưng hành lang thi` dài thun thút, lúc nào cũng tối đen ( ngay cả ban ngày), nối từ phố này đến phố kia. 3-4 gia đình chỉ co' chung 1 cái nha` bếp duy nhất, đen xi`xi` muội than, bồ hóng, lúc nào cũng phải chờ nhau, co' nha` thi` 5h chieu đã ăn cơm tối, co' nha` thi` đến 9h đêm mới nấu xong cơm. Chuyện cãi nhau, to tiếng xảy ra thường xuyên, nhưng cãi nhau xong thi` lại bình thường, lại vui vẻ nhờ nhau đi chợ, đi đón trẻ con, sửa hộ nhau cái chạu sứt, hay cái ông nước vỡ...Tôi vẫn nhớ như in trước nha` có 1 cái hố đã bị lấp, trước kia no' la` hầm tránh bom, ở trên trồng 1 cái cây khẳng khiu, lơ thơ vài cái la'. Giữa phố la` đừơng ray tàu điện, cứ khoảng 5h chiều là tiếng tàu điện leng keng rộn ràng. Co' lẽ hiếm co' thủ đô nào lại co' đường tàu điện giữa lo`ng phố.
    Hồi be', tôi nhớ nhất la` nhưng lần được các anh hàng xóm đón từ nha` trẻ về nha`. Nhà trẻ trên phố Đường Thành, cách nha` ông ba` ngoại toi khoang100m. Chieu nao toi cung duoc anh Tiến Tàu, anh Hưng bủn (vi` anh hay thò lo` mũi xanh, nen mọi người goi la Hưng bủn) đón về nhà, được các anh cho ăn món che` gi gi` đó, tôi ko nhớ tên, nhưng chỉ nhớ vị của no' cay cay, thơm mùi gừng, mùi cốm. Bát che` be ti', như những cái bát đồ chơi của trẻ con, ăn thấy ngon lạ lùng. Không hiểu sao bây giờ tôi không thể tìm thấy món che` đó ở đâu nữa.
    I love u, Bill gates:-)
  4. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hay thế... những cái trò chơi của bọn trẻ con, những cái món ăn kiểu như tóp mỡ, hành phi nhiều lúc không nghĩ tới lại quên mất. giờ bác nhắc mới nhớ ra. bác với em cách nhau 6 tuổi nhưng mà hồi bé cũng có cái chung bác nhỉ. có điều nhà em ở tầng 3 khu tập thể nên không bị dột mấy. Chuyện tem phiếu thì em cũng chả nhớ vì 86 em mới 5 tuổi. Có điều người lớn cứ có dịp là kể, than thở. Cũng phải thôi. Ai qua cái thời ấy rồi, giờ nhìn vào những cơm với thịt cá thì làm gì mà không than với thở được cơ chứ.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  5. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hay thế... những cái trò chơi của bọn trẻ con, những cái món ăn kiểu như tóp mỡ, hành phi nhiều lúc không nghĩ tới lại quên mất. giờ bác nhắc mới nhớ ra. bác với em cách nhau 6 tuổi nhưng mà hồi bé cũng có cái chung bác nhỉ. có điều nhà em ở tầng 3 khu tập thể nên không bị dột mấy. Chuyện tem phiếu thì em cũng chả nhớ vì 86 em mới 5 tuổi. Có điều người lớn cứ có dịp là kể, than thở. Cũng phải thôi. Ai qua cái thời ấy rồi, giờ nhìn vào những cơm với thịt cá thì làm gì mà không than với thở được cơ chứ.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  6. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi ở phố Thợ nhuộm, gần với ngã 7 Cửa Nam bây giờ. Kỉ niệm nhiều nhất có lẽ là với cái cống to chạy dọc phố. Thời ấy có lẽ cái cống nào ở Hà Nội cũng lênh láng nước . Cống to đến nỗi , một tôi - thằng nhóc , không thể nào nhảy được một bước từ dưới lòng đường lên vỉa hè.Này cá bảy màu , mây chiều (???) lượn tung tăng , này những con lươn vàng béo ngậy thầp thò nơi cửa cống. Cá thì bắt bằng tay không , lươn thì dùng một cái que nhỏ, buộc một mẩu nan hoa xe đạp uốn cong ở đầu để làm cần giật. Vào mùa hè , cái cống ấy là nơi lũ trẻ con tổ chức những cuộc đua thuyền . Thuyền là những mảnh xốp trắng được cắt gọt khá công phu, phía trên cắm một cái que ***g vào một mẩu giấy nho nhỏ làm buồm đón gió.Cả phố có khoảng 20 chục chú nhóc tầm tuổi nhau , mỗi thằng một cái , đứng bu đầy dọc hai bên thành cống , hò hét inh ỏi.
    Mãi cho đến sau này đọc sách báo, tôi mới biết hàng cây trồng dọc phố là cây hoa bằng lăng.Hồi nhỏ, tôi chỉ biết cái cây ấy có hoa tím rực phố vào mùa hè , và trụi lá vào mùa đông. Có khoảng 10 cái cây trong một đoạn phố nhỏ , và tôi vẫn có thể nói cho bạn biết , ở mỗi cái cây, cách nhanh nhất để có thể vắt vẻo ngồi trên những cành cao , ngắm nhìn mọi người qua lại ở dưới . Ở trên ấy bạn sẽ bắt gặp những hình vẽ nguệch ngoạc được khắc một cách vụng về vào thân cây, như để minh chứng cho những lời hứa , hẹn ước của lũ trẻ con ngày nào. Ở ngay trước cửa nhà tôi còn có một cây hoàng lan rất to , một người lớn ôm không xuể( Cái cây ấy nếu chưa bị chặt , tôi tin rằng nó là cây hoàng lan to nhất nhì ở Hà Nội. ).Vào những đêm hè , ánh đèn cao áp ngoài đường xuyên qua tán cây hoàng lan ,cùng với mùi hoa thơm bay vào tận nơi tôi nằm,như vỗ về nỗi thèm thuồng của tôi khi nghe tiếng rao đêm vui nhộn của bác bánh mỳ đũa cả....
    Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy trong tiếng oang oang của cái loa truyền thanh phường , hay tiếng nhạc hiệu của một chương trình trên Đài tiếng nói Việt Nam . Cầm 500 đồng tiền ăn sáng trong tay, bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Này hàng cháo sườn kiêm cả xôi lạc vừng , này hàng bánh cuốn Thanh trì , kia hàng xôi ngô xôi xéo.v.v..Ở đầu phố là nơi nhộn nhịp của các hàng ăn sáng.Nếu là bạn thì bạn sẽ dừng lại ở hàng nào? Không đâu, còn nữa chứ , bạn sẽ chơi được nửa tiếng điện tử 4 nút ram bô hay bắn xe tăng , hoặc tích cóp thêm được chút tiền , đi bộ lên phố Tô Tịch sắm con quay hay mua khuôn in. Hồi ấy,có một dạo trẻ con Hà Nội rộ lên trò sưu tầm con in . Giá trị của những con in được định giá bằng những tờ giấy xé vội vàng từ những trang vở học trò. Cái giá kỉ lục mà tôi còn nhớ được là 40 trang giấy cho một con in hình Yến Thanh, to bằng cả một trang giấy năm hào hai. Rồi thì hình Tôn Ngộ Không, Lâm Xung, Võ tòng , Quan Công...cộng thêm một tí nước bọt , bạn đã có hình nhân vật bạn yêu thích trên cơ thể của mình, trông cũng giống với hình xăm của những tay anh chị...
    Phố Thợ nhuộm thời Pháp thuộc là một dãy nhà biệt thự dành cho các gia đình Pháp hoặc Việt trung lưu. Có lẽ cho đến tận những năm 80 , kiến trúc của phố cũng không có thay đổi nhiều mấy. Sừng sững giữa phố ( đoạn từ ngã 7 Cửa Nam đến phố Hai Bà Trưng ) là một khu nhà tập thể 3 tầng rưỡi . Hồi ấy ở Hà Nội không có nhiều nhà cao tầng , và vì thế , tầng thượng cái nhà ấy là nơi lí tưởng để thả diều. Loại diều thịnh hành nhất là diều cánh cung, phức tạp hơn là diều con quạ. Vật liệu chính là giấy báo ( thi thoảng thì có giấy pô luya, nhưng hiếm lắm ) ,vài sợi bún hoặc cơm nguội ( để dán ) và một ít tre non để uốn khung diều (riêng mấy cái khung diều của tôi được rút ra từ cái mành tre treo trên tường của ông ngoại , đến cuối mùa hè , thì chỗ treo cái mành ấy chỉ còn một mẩu cụt lủn nham nhở ).
    Tuổi thơ tôi có một điều may mắn, ấy là gần đường tàu điện, được nghe khá nhiều cái âm thanh mà sau này đã đi vào huyền thoại trong lòng những người gắn bó với Hà Nội - tiếng tàu điện leng keng. Lần đầu tiên trong đời , tôi có một chuyến đi xa nhà là vào năm 5 tuổi . Cùng với một thằng lớn hơn mấy tuổi, tôi nhảy tầu điện đi từ Ngã 7 Cửa Nam ngược lên Bờ Hồ vào đền Ngọc Sơn. Niềm hãnh diện của một kẻ mới biết nhảy tàu điện bị dập tắt một cách không thương tiếc ngay sau chuyến đi vì cái tội dám khoe với cả gia đình . Vài cái phát vào mông kèm theo vài lời cấm đoán. Mãi sau này mới để ý, trên tàu điện có dán rất nhiều các tấm ảnh của những người cụt chân cụt tay do nhảy tàu điện...Hú vía....!
    Còn nhiều trò chơi nữa mà tôi vẫn còn muốn kể với các bạn, bắn bi , chơi phập , đánh khăng , chơi chun , chạy vòng sắt , ném ống bơ v.v...trẻ con hồi ấy thường tự tạo đồ chơi cho mình . Cho đến bây giờ , đôi lúc nhìn thấy một thanh sắt rỉ cong queo , một mẩu xốp , một đoạn tre ...tôi vẫn chậc lưỡi tiếc rẻ , giá như rơi vào tay mình trước kia, rất có thể đã biến thành một món đồ chơi . Những khẩu súng hơi , những thằng người máy ở phố Lương Văn Can bây giờ , liệu chúng nó có khơi dậy được những đam mê , tính sáng tạo nghịch ngợm của lũ trẻ con như chúng ta ngày trưóc hay không?
    Tôi yêu phố nhỏ của tôi biết nhường nào. Từng đoạn vỉa hè , từng gốc cây , từng mái nhà ...Có nhớ không một buổi sáng mùng 1 Tết , đứng trước cửa nhà ,dưới cây hoàng lan, ngắm nhìn con phố thân quen tràn ngập xác pháo đỏ hồng , mùi pháo hăng hắc thơm ...Hình ảnh ấy vẫn luôn ám ảnh tôi vào những cái Tết sau này , lòng cảm thấy nghèn ngẹn khi nghĩ về con phố nhỏ ...tràn ngập kí ức...và kí ức..........
    NY152
  7. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi ở phố Thợ nhuộm, gần với ngã 7 Cửa Nam bây giờ. Kỉ niệm nhiều nhất có lẽ là với cái cống to chạy dọc phố. Thời ấy có lẽ cái cống nào ở Hà Nội cũng lênh láng nước . Cống to đến nỗi , một tôi - thằng nhóc , không thể nào nhảy được một bước từ dưới lòng đường lên vỉa hè.Này cá bảy màu , mây chiều (???) lượn tung tăng , này những con lươn vàng béo ngậy thầp thò nơi cửa cống. Cá thì bắt bằng tay không , lươn thì dùng một cái que nhỏ, buộc một mẩu nan hoa xe đạp uốn cong ở đầu để làm cần giật. Vào mùa hè , cái cống ấy là nơi lũ trẻ con tổ chức những cuộc đua thuyền . Thuyền là những mảnh xốp trắng được cắt gọt khá công phu, phía trên cắm một cái que ***g vào một mẩu giấy nho nhỏ làm buồm đón gió.Cả phố có khoảng 20 chục chú nhóc tầm tuổi nhau , mỗi thằng một cái , đứng bu đầy dọc hai bên thành cống , hò hét inh ỏi.
    Mãi cho đến sau này đọc sách báo, tôi mới biết hàng cây trồng dọc phố là cây hoa bằng lăng.Hồi nhỏ, tôi chỉ biết cái cây ấy có hoa tím rực phố vào mùa hè , và trụi lá vào mùa đông. Có khoảng 10 cái cây trong một đoạn phố nhỏ , và tôi vẫn có thể nói cho bạn biết , ở mỗi cái cây, cách nhanh nhất để có thể vắt vẻo ngồi trên những cành cao , ngắm nhìn mọi người qua lại ở dưới . Ở trên ấy bạn sẽ bắt gặp những hình vẽ nguệch ngoạc được khắc một cách vụng về vào thân cây, như để minh chứng cho những lời hứa , hẹn ước của lũ trẻ con ngày nào. Ở ngay trước cửa nhà tôi còn có một cây hoàng lan rất to , một người lớn ôm không xuể( Cái cây ấy nếu chưa bị chặt , tôi tin rằng nó là cây hoàng lan to nhất nhì ở Hà Nội. ).Vào những đêm hè , ánh đèn cao áp ngoài đường xuyên qua tán cây hoàng lan ,cùng với mùi hoa thơm bay vào tận nơi tôi nằm,như vỗ về nỗi thèm thuồng của tôi khi nghe tiếng rao đêm vui nhộn của bác bánh mỳ đũa cả....
    Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy trong tiếng oang oang của cái loa truyền thanh phường , hay tiếng nhạc hiệu của một chương trình trên Đài tiếng nói Việt Nam . Cầm 500 đồng tiền ăn sáng trong tay, bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Này hàng cháo sườn kiêm cả xôi lạc vừng , này hàng bánh cuốn Thanh trì , kia hàng xôi ngô xôi xéo.v.v..Ở đầu phố là nơi nhộn nhịp của các hàng ăn sáng.Nếu là bạn thì bạn sẽ dừng lại ở hàng nào? Không đâu, còn nữa chứ , bạn sẽ chơi được nửa tiếng điện tử 4 nút ram bô hay bắn xe tăng , hoặc tích cóp thêm được chút tiền , đi bộ lên phố Tô Tịch sắm con quay hay mua khuôn in. Hồi ấy,có một dạo trẻ con Hà Nội rộ lên trò sưu tầm con in . Giá trị của những con in được định giá bằng những tờ giấy xé vội vàng từ những trang vở học trò. Cái giá kỉ lục mà tôi còn nhớ được là 40 trang giấy cho một con in hình Yến Thanh, to bằng cả một trang giấy năm hào hai. Rồi thì hình Tôn Ngộ Không, Lâm Xung, Võ tòng , Quan Công...cộng thêm một tí nước bọt , bạn đã có hình nhân vật bạn yêu thích trên cơ thể của mình, trông cũng giống với hình xăm của những tay anh chị...
    Phố Thợ nhuộm thời Pháp thuộc là một dãy nhà biệt thự dành cho các gia đình Pháp hoặc Việt trung lưu. Có lẽ cho đến tận những năm 80 , kiến trúc của phố cũng không có thay đổi nhiều mấy. Sừng sững giữa phố ( đoạn từ ngã 7 Cửa Nam đến phố Hai Bà Trưng ) là một khu nhà tập thể 3 tầng rưỡi . Hồi ấy ở Hà Nội không có nhiều nhà cao tầng , và vì thế , tầng thượng cái nhà ấy là nơi lí tưởng để thả diều. Loại diều thịnh hành nhất là diều cánh cung, phức tạp hơn là diều con quạ. Vật liệu chính là giấy báo ( thi thoảng thì có giấy pô luya, nhưng hiếm lắm ) ,vài sợi bún hoặc cơm nguội ( để dán ) và một ít tre non để uốn khung diều (riêng mấy cái khung diều của tôi được rút ra từ cái mành tre treo trên tường của ông ngoại , đến cuối mùa hè , thì chỗ treo cái mành ấy chỉ còn một mẩu cụt lủn nham nhở ).
    Tuổi thơ tôi có một điều may mắn, ấy là gần đường tàu điện, được nghe khá nhiều cái âm thanh mà sau này đã đi vào huyền thoại trong lòng những người gắn bó với Hà Nội - tiếng tàu điện leng keng. Lần đầu tiên trong đời , tôi có một chuyến đi xa nhà là vào năm 5 tuổi . Cùng với một thằng lớn hơn mấy tuổi, tôi nhảy tầu điện đi từ Ngã 7 Cửa Nam ngược lên Bờ Hồ vào đền Ngọc Sơn. Niềm hãnh diện của một kẻ mới biết nhảy tàu điện bị dập tắt một cách không thương tiếc ngay sau chuyến đi vì cái tội dám khoe với cả gia đình . Vài cái phát vào mông kèm theo vài lời cấm đoán. Mãi sau này mới để ý, trên tàu điện có dán rất nhiều các tấm ảnh của những người cụt chân cụt tay do nhảy tàu điện...Hú vía....!
    Còn nhiều trò chơi nữa mà tôi vẫn còn muốn kể với các bạn, bắn bi , chơi phập , đánh khăng , chơi chun , chạy vòng sắt , ném ống bơ v.v...trẻ con hồi ấy thường tự tạo đồ chơi cho mình . Cho đến bây giờ , đôi lúc nhìn thấy một thanh sắt rỉ cong queo , một mẩu xốp , một đoạn tre ...tôi vẫn chậc lưỡi tiếc rẻ , giá như rơi vào tay mình trước kia, rất có thể đã biến thành một món đồ chơi . Những khẩu súng hơi , những thằng người máy ở phố Lương Văn Can bây giờ , liệu chúng nó có khơi dậy được những đam mê , tính sáng tạo nghịch ngợm của lũ trẻ con như chúng ta ngày trưóc hay không?
    Tôi yêu phố nhỏ của tôi biết nhường nào. Từng đoạn vỉa hè , từng gốc cây , từng mái nhà ...Có nhớ không một buổi sáng mùng 1 Tết , đứng trước cửa nhà ,dưới cây hoàng lan, ngắm nhìn con phố thân quen tràn ngập xác pháo đỏ hồng , mùi pháo hăng hắc thơm ...Hình ảnh ấy vẫn luôn ám ảnh tôi vào những cái Tết sau này , lòng cảm thấy nghèn ngẹn khi nghĩ về con phố nhỏ ...tràn ngập kí ức...và kí ức..........
    NY152
  8. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phải là con gái Hà Nội gốc . Ba tôi người Quảng Bình còn má tôi người Huế (má ở Nha Trang từ nhỏ nên ko nói giọng Huế mà nói giọng Miền Nam) . Khách đến nhà chơi cứ trêu nhà tôi nói chuyện như hát liên khúc 3 miền vì con nói giọng Bắc , ba nói giọng Trung , má nói giọng Nam . Nhưng tôi được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội .
    Tuổi thơ tôi gắn liền với con phố Lò Đúc . Ngày còn nhỏ nghe má tôi kể : trước chiến tranh , cò về đây làm tổ nhiều lắm , phân rơi trắng cả lòng đường . Đến khi chiến tranh nổ ra , ko thấy cò về nữa . Người dân phố này đi bộ đội được gọi là dân "bang cò ỉa" , giống như vẫn gọi người ở phố Khâm thiên là "bang KT" ... Tôi sinh sau đẻ muộn nên ko được nhìn thấy cò về đây làm tổ nhưng tôi thấy đúng là cây ở "phố nhà mình" to và cao nhất (ngày bé ,tôi thường yêu quí mọi thứ một cách quá đáng . Những gì tôi yêu quí , tôi đều coi đó là cái tốt nhất , đẹp nhất) !!! Hàng cây hai bên đường được trồng thẳng tắp , cây nào cũng to , cao vút , tán lá xanh um .
    Mùa xuân , chồi non , lộc biếc như những ngọn nến xanh lung linh toả sáng trên những cành cây khô gầy , khẳng khiu . Vào hạ , những vòm lá xanh mướt như chiếc điều hoà nhiệt độ khổng lồ xua tan mọi oi bức , ngột ngạt của nắng hè . Ko biết do tôi tưởng tượng ra hay do tôi quá nhạy cảm nhưng khuôn mặt người đi đường như dãn ra thoải mái , nhẹ nhõm khi được đi dưới bóng mát ấy . Mỗi chiều mỗi tối , bọn trẻ con ở phố lại túm năm tụm ba nơi gốc cây bàng đầu ngõ nhà tôi chơi đuổi bắt , lò cò , ném lon , trốn tìm ... Rồi hái lá bàng làm trâu , làm nghé , tranh nhau từng quả bàng chín , cầm gạch vỡ "hì hục" ghè vỏ bàng để lấy bằng được cái nhân nhỏ xíu . Cho cái nhân bàng be bé xinh xinh ấy vào miệng nhấm nháp thấy sao ngon lạ lùng , cái vị bùi bùi , beo béo cứ vương vấn mãi nơi đầu lưỡi !!! Mùa thu , mỗi lần đi học về , thả bộ lững thững dọc theo vỉa hè , thấy mình như đang đi giữa một miền cổ tích . Lá vàng rơi , xoay xoay theo chiều gió rồi lạo xạo dưới từng bước chân người đi ... Đông sang nhuộm cho những chiếc lá bàng cuối cùng còn sót lại một màu nâu đỏ đẹp như màu một bức tranh sơn mài ...
    Bây giờ tuy chuyển nhà đã lâu nhưng tôi vẫn hay về Lò Đúc . Tạt vào quán Phở Thìn , chen chúc để tìm chỗ ngồi , rồi đợi "dài cổ" để được hít hà , xuýt xoa trước mùi thơm "điếc mũi" của bát phở tái lăn . Hay rẽ qua hàng sữa chua nổi tiếng để ăn một cốc sữa chua dẻo , ăn xong một cốc lại muốn gọi thêm cốc thứ hai vì "ngon quá , hạ nhiệt quá" . Hoặc đơn giản chỉ là đi từ từ , thong dong dọc phố để ngắm xem "phố nhà mình" có gì đổi khác ko . Rồi khi trở về khu nhà mới bỗng thấy lạc lõng và lạnh lẽo giữa những ngôi nhà cao tầng bê-tông , cốt thép !!!
    Phố Lò Đúc ko ồn ào , nhộn nhịp như Hàng Ngang , Hàng Đào ; ko có mùi thơm đặc trưng của hoa sữa phố Nguyễn Du hay hoa hoàng lan phố Lê Ngọc Hân ; cũng ko phải là phố trung tâm . Nhưng vẻ đẹp sâu lắng , giản dị của phố đã góp thêm một nét màu vào bức tranh tuyệt mĩ Hà Nội-36 phố phường ...
    Ice Ice Baby
  9. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phải là con gái Hà Nội gốc . Ba tôi người Quảng Bình còn má tôi người Huế (má ở Nha Trang từ nhỏ nên ko nói giọng Huế mà nói giọng Miền Nam) . Khách đến nhà chơi cứ trêu nhà tôi nói chuyện như hát liên khúc 3 miền vì con nói giọng Bắc , ba nói giọng Trung , má nói giọng Nam . Nhưng tôi được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội .
    Tuổi thơ tôi gắn liền với con phố Lò Đúc . Ngày còn nhỏ nghe má tôi kể : trước chiến tranh , cò về đây làm tổ nhiều lắm , phân rơi trắng cả lòng đường . Đến khi chiến tranh nổ ra , ko thấy cò về nữa . Người dân phố này đi bộ đội được gọi là dân "bang cò ỉa" , giống như vẫn gọi người ở phố Khâm thiên là "bang KT" ... Tôi sinh sau đẻ muộn nên ko được nhìn thấy cò về đây làm tổ nhưng tôi thấy đúng là cây ở "phố nhà mình" to và cao nhất (ngày bé ,tôi thường yêu quí mọi thứ một cách quá đáng . Những gì tôi yêu quí , tôi đều coi đó là cái tốt nhất , đẹp nhất) !!! Hàng cây hai bên đường được trồng thẳng tắp , cây nào cũng to , cao vút , tán lá xanh um .
    Mùa xuân , chồi non , lộc biếc như những ngọn nến xanh lung linh toả sáng trên những cành cây khô gầy , khẳng khiu . Vào hạ , những vòm lá xanh mướt như chiếc điều hoà nhiệt độ khổng lồ xua tan mọi oi bức , ngột ngạt của nắng hè . Ko biết do tôi tưởng tượng ra hay do tôi quá nhạy cảm nhưng khuôn mặt người đi đường như dãn ra thoải mái , nhẹ nhõm khi được đi dưới bóng mát ấy . Mỗi chiều mỗi tối , bọn trẻ con ở phố lại túm năm tụm ba nơi gốc cây bàng đầu ngõ nhà tôi chơi đuổi bắt , lò cò , ném lon , trốn tìm ... Rồi hái lá bàng làm trâu , làm nghé , tranh nhau từng quả bàng chín , cầm gạch vỡ "hì hục" ghè vỏ bàng để lấy bằng được cái nhân nhỏ xíu . Cho cái nhân bàng be bé xinh xinh ấy vào miệng nhấm nháp thấy sao ngon lạ lùng , cái vị bùi bùi , beo béo cứ vương vấn mãi nơi đầu lưỡi !!! Mùa thu , mỗi lần đi học về , thả bộ lững thững dọc theo vỉa hè , thấy mình như đang đi giữa một miền cổ tích . Lá vàng rơi , xoay xoay theo chiều gió rồi lạo xạo dưới từng bước chân người đi ... Đông sang nhuộm cho những chiếc lá bàng cuối cùng còn sót lại một màu nâu đỏ đẹp như màu một bức tranh sơn mài ...
    Bây giờ tuy chuyển nhà đã lâu nhưng tôi vẫn hay về Lò Đúc . Tạt vào quán Phở Thìn , chen chúc để tìm chỗ ngồi , rồi đợi "dài cổ" để được hít hà , xuýt xoa trước mùi thơm "điếc mũi" của bát phở tái lăn . Hay rẽ qua hàng sữa chua nổi tiếng để ăn một cốc sữa chua dẻo , ăn xong một cốc lại muốn gọi thêm cốc thứ hai vì "ngon quá , hạ nhiệt quá" . Hoặc đơn giản chỉ là đi từ từ , thong dong dọc phố để ngắm xem "phố nhà mình" có gì đổi khác ko . Rồi khi trở về khu nhà mới bỗng thấy lạc lõng và lạnh lẽo giữa những ngôi nhà cao tầng bê-tông , cốt thép !!!
    Phố Lò Đúc ko ồn ào , nhộn nhịp như Hàng Ngang , Hàng Đào ; ko có mùi thơm đặc trưng của hoa sữa phố Nguyễn Du hay hoa hoàng lan phố Lê Ngọc Hân ; cũng ko phải là phố trung tâm . Nhưng vẻ đẹp sâu lắng , giản dị của phố đã góp thêm một nét màu vào bức tranh tuyệt mĩ Hà Nội-36 phố phường ...
    Ice Ice Baby
  10. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Anh với bé can di ai chả có duyên tẹo nào. Anh chuyển về phố Lò Đúc đã 13 năm, ở ngõ nhà Tầu đối diện với hàng phở Thìn. Anh thậm chí không thể tả nổi bên trong cái ngõ của anh đang ở nó có hình thù như thế nào, vì anh chưa bao giờ đi vào bên trong ( sâu quá nhà anh ). Phố Lò Đúc bây giờ ồn ào và bụi bặm.Hàng cây Sao đen cành lá bị chặt tỉa trơ trụi, chuyện chim cò may ra chỉ có các cụ bô lão còn nhớ...
    Ở phố Lò Đúc có cái hay là gần nhiều hàng phở ngon . Phở Thìn thì ai cũng biết rồi , rẻ phải sang bên Hàn thuyên là phở sốt vang ( nghe nói hàng phở này cũng đã tồn tại trên dưới 4 chục năm ) 1bát 5 khìn cũng cơ man là thịt, rẽ trái Lê Văn Hưu là hàng phở Thìn , nghe đâu là anh em ruột thịt với Phở Thìn Bờ Hồ - hơi đắt nhưng ăn cũng tàm tạm ....ngoài ra còn một loạt hàng phở mà anh chưa kịp thử.
    NY152

Chia sẻ trang này