1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội một thời??? (ôn nghèo kể khổ tý)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rookie, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Anh với bé can di ai chả có duyên tẹo nào. Anh chuyển về phố Lò Đúc đã 13 năm, ở ngõ nhà Tầu đối diện với hàng phở Thìn. Anh thậm chí không thể tả nổi bên trong cái ngõ của anh đang ở nó có hình thù như thế nào, vì anh chưa bao giờ đi vào bên trong ( sâu quá nhà anh ). Phố Lò Đúc bây giờ ồn ào và bụi bặm.Hàng cây Sao đen cành lá bị chặt tỉa trơ trụi, chuyện chim cò may ra chỉ có các cụ bô lão còn nhớ...
    Ở phố Lò Đúc có cái hay là gần nhiều hàng phở ngon . Phở Thìn thì ai cũng biết rồi , rẻ phải sang bên Hàn thuyên là phở sốt vang ( nghe nói hàng phở này cũng đã tồn tại trên dưới 4 chục năm ) 1bát 5 khìn cũng cơ man là thịt, rẽ trái Lê Văn Hưu là hàng phở Thìn , nghe đâu là anh em ruột thịt với Phở Thìn Bờ Hồ - hơi đắt nhưng ăn cũng tàm tạm ....ngoài ra còn một loạt hàng phở mà anh chưa kịp thử.
    NY152
  2. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hihi , chán bác NY152 wá đi !!! Em viết về phố và cây ở Lò Đúc , chẳng thấy bác có ý kiến gì , thấy mỗi "vấn đề" Phở là bác tham gia góp ý tích cực !!! Mà bác tên gì vậy , chắc gì em với bác đã ko có duyên !!! Em mới chuyển nhà có ... 4 năm thui mà , nếu bác về phố Lò Đúc 13 năm rồi thì có khi em với bác vẫn bit nhau đó !!! Em bit cái ngõ nhà bác rùi nhưng cũng chưa vào sâu lần nào vì chẳng chơi với ai trong ngõ đó cả !!! Bác có học ở trường Lê Ngọc Hân ko ??? Nếu có thì khả năng quen bit của em với bác càng cao vì em "mài đũng quần" ở đó 9 năm liền .
    Cái hàng phở ở Hàn Thuyên mà bác nhắc đến là hàng Nguyên Hưng , phở hàng đó cũng ngon ngưng ai ăn ko quen thì sẽ chê nước dùng hơi ngọt . Có lẽ khi nào bác có người quen trong Nam ra chơi thì bác nên giới thiệu phở hàng này vì người Miền Nam ưa ăn ngọt ngọt ... Phở Thìn Lò Đúc thì từ ngày sửa nhà xong thấy giá tiền thì lên mà chất lượng thì xuống . Tết vừa rồi em ở China về , hăm hở "phi" xuống Lò Đúc ăn phở nhưng ăn xong thấy chán ... vị của bát phở nhạt đi nhiều , ko còn đậm đà được như trước nữa !!! Còn hàng phở Thìn bờ Hồ ở Lê Văn Hưu thì em ko muốn bàn đến vì quá tệ . Cũng trong đợt Tết vừa rồi , em về Lò Đúc ăn phở nhưng hàng phở Thìn chưa mở hàng nên em đành ngậm ngùi vào tạm hàng "bờ Hồ" ... Nhìn bảng giá gạch xoá lem nhem , thấy có món "phở đặc biệt : 10000đ" , em hỏi chị thu tiền đó là phở gì thì chị trả lời "cứ ăn thử rồi biết" . Kèm theo câu trả lời là một nụ cười thật "bí hiểm" nên em "đánh liều" ăn thử xem sao ... Kết quả là ... em đã khám phá ra nó đặc biệt ở ... giá tiền quá đắt ... và chấm hết , chẳng có gì đặc biệt ở bát phở đó cả !!!
    Chê thì chê vậy thôi nhưng ngay lúc này - khi ngoài trời đang mưa rả rích , gió se se - thì ko gì ngon bằng ... ăn phở !!! Thôi , em ko viết nữa đâu , thèm lắm !!! Bên này kiếm đâu ra phở mà mơ ... Hic hix hix ...
    Ice Ice Baby
  3. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hihi , chán bác NY152 wá đi !!! Em viết về phố và cây ở Lò Đúc , chẳng thấy bác có ý kiến gì , thấy mỗi "vấn đề" Phở là bác tham gia góp ý tích cực !!! Mà bác tên gì vậy , chắc gì em với bác đã ko có duyên !!! Em mới chuyển nhà có ... 4 năm thui mà , nếu bác về phố Lò Đúc 13 năm rồi thì có khi em với bác vẫn bit nhau đó !!! Em bit cái ngõ nhà bác rùi nhưng cũng chưa vào sâu lần nào vì chẳng chơi với ai trong ngõ đó cả !!! Bác có học ở trường Lê Ngọc Hân ko ??? Nếu có thì khả năng quen bit của em với bác càng cao vì em "mài đũng quần" ở đó 9 năm liền .
    Cái hàng phở ở Hàn Thuyên mà bác nhắc đến là hàng Nguyên Hưng , phở hàng đó cũng ngon ngưng ai ăn ko quen thì sẽ chê nước dùng hơi ngọt . Có lẽ khi nào bác có người quen trong Nam ra chơi thì bác nên giới thiệu phở hàng này vì người Miền Nam ưa ăn ngọt ngọt ... Phở Thìn Lò Đúc thì từ ngày sửa nhà xong thấy giá tiền thì lên mà chất lượng thì xuống . Tết vừa rồi em ở China về , hăm hở "phi" xuống Lò Đúc ăn phở nhưng ăn xong thấy chán ... vị của bát phở nhạt đi nhiều , ko còn đậm đà được như trước nữa !!! Còn hàng phở Thìn bờ Hồ ở Lê Văn Hưu thì em ko muốn bàn đến vì quá tệ . Cũng trong đợt Tết vừa rồi , em về Lò Đúc ăn phở nhưng hàng phở Thìn chưa mở hàng nên em đành ngậm ngùi vào tạm hàng "bờ Hồ" ... Nhìn bảng giá gạch xoá lem nhem , thấy có món "phở đặc biệt : 10000đ" , em hỏi chị thu tiền đó là phở gì thì chị trả lời "cứ ăn thử rồi biết" . Kèm theo câu trả lời là một nụ cười thật "bí hiểm" nên em "đánh liều" ăn thử xem sao ... Kết quả là ... em đã khám phá ra nó đặc biệt ở ... giá tiền quá đắt ... và chấm hết , chẳng có gì đặc biệt ở bát phở đó cả !!!
    Chê thì chê vậy thôi nhưng ngay lúc này - khi ngoài trời đang mưa rả rích , gió se se - thì ko gì ngon bằng ... ăn phở !!! Thôi , em ko viết nữa đâu , thèm lắm !!! Bên này kiếm đâu ra phở mà mơ ... Hic hix hix ...
    Ice Ice Baby
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ôi Hà Nội cái thời ôn nghèo kể khổ! Quần áo cũ của bố mẹ được cắt ra may lại thành tã lót cho trẻ con. Anh chị lớn sẽ nhường quần áo cũ cho mấy đứa em mặc tiếp. Bếp nhà nào rộng 1 chút là có thể chừa ra 2 mét vuông quây thành cái chuồng lợn tăng gia rồi. Quanh nhà chỗ nào có ô đất trống là y như rằng xanh mướt những mùng tơi, rau ngót, ngải cứu, lá lốt... để khỏi phải đi chợ.Trong cái thời buổi khốn khó, cái nhiềm vui vì tiết kiệm được dành dụm được nó âm ỉ nhưng mà dai dẳng vô cùng.
    Chính vì thế mà thời đó người ta nghèo nhưng người ta không thấy khổ vì cái niềm vui nho nhỏ ấy nó cứ dai dẳng suốt. Chứ bây giờ á, mẹ mình cứ bắt mình phải ra chợ Hoè Nhai để mua thức ăn, vào chợ Đồng Xuân để mua nồi niêu xoong chảo, đến Phan Đình Phùng để mua sữa tươi..... thay vì vèo đến siêu thị và cùng 1 lúc khuân được hết các thứ đó về nhà. Ôi sao mà mình khổ thế!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..

    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 27/03/2003
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ôi Hà Nội cái thời ôn nghèo kể khổ! Quần áo cũ của bố mẹ được cắt ra may lại thành tã lót cho trẻ con. Anh chị lớn sẽ nhường quần áo cũ cho mấy đứa em mặc tiếp. Bếp nhà nào rộng 1 chút là có thể chừa ra 2 mét vuông quây thành cái chuồng lợn tăng gia rồi. Quanh nhà chỗ nào có ô đất trống là y như rằng xanh mướt những mùng tơi, rau ngót, ngải cứu, lá lốt... để khỏi phải đi chợ.Trong cái thời buổi khốn khó, cái nhiềm vui vì tiết kiệm được dành dụm được nó âm ỉ nhưng mà dai dẳng vô cùng.
    Chính vì thế mà thời đó người ta nghèo nhưng người ta không thấy khổ vì cái niềm vui nho nhỏ ấy nó cứ dai dẳng suốt. Chứ bây giờ á, mẹ mình cứ bắt mình phải ra chợ Hoè Nhai để mua thức ăn, vào chợ Đồng Xuân để mua nồi niêu xoong chảo, đến Phan Đình Phùng để mua sữa tươi..... thay vì vèo đến siêu thị và cùng 1 lúc khuân được hết các thứ đó về nhà. Ôi sao mà mình khổ thế!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..

    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 27/03/2003
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội- cái nơi mà chưa bao giờ mình cảm thấy khổ khi bên nó.Ngày bé,ở trong khu tập thể của nhà máy quốc phòng Z181,cũng tem phiếu,cả tháng được một hai lạng thịt.Cũng ngồi chờ hàng giờ để ngồi đợi lĩnh gạo,lĩnh dầu.Hồi đấy mình mấy tuổi(?)-không nhớ nữa.Khi thằng em được vài tháng tuổi,lúc nào cũng ngồi kè kè để mong được vét nồi.Bột!Đã lâu lắm rồi không còn hiểu nó như thế nào nữa-nhưng nó vẫn là cái món mình thích nhất ngày xưa.Không lẽ lại đi mua hộp bột về,tự nấu à?Làm gì giống cái loại bột ngày xưa,làm gì có cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi ngồi vét nồi sau khi thằng em yêu quý đã đi ngủ,làm gì còn là một con bé nhỏ xíu xíu nữa đâu.Rồi đi mẫu giáo,cái đoạn đường từ chợ Bưởi đến nhà mà cảm thấy như đi xa lắm(có khi xa hơn cả bây giờ sang Gia Lâm...),đôi khi được đón về cùng con bạn,ngồi vắt vẻo trên bình xăng của chiếc xe môkich-thấy hãnh diện biết bao!Những lần cả khu tập thể của nhà máy kéo nhau ra bãi xem chiếu bóng,khi một đoàn kịch nào đó đến diễn-đông và vui biết mấy.Trẻ con thì đuổi nhau,chạy lăng xăng mọi chỗ,làm gì đứa nào thèm biết về phim ảnh.Rồi bắt châu chấu, bọ ngựa để chơi.Thế giới chỉ gói gọn trong khoảng không gian từ nhà đến trường.nhà mình hồi ấy thuộc ngoại thành HN,hình như toàn cây với cánh đồng.Có những ngày lễ được đèo ra phố,được ăn kem Tràng Tiền,nhưng có thấy phố xá tấp nập ,xe cộ đầy đường thế này đâu.Có thể chỉ là hơi đông hơn,nhiều nhà cửa hơn,thế thôi!Sau mỗi lần đi,cái duy nhất nó nhớ là cái hương vị ngọt ngào của kem.Hà Nội với nó là cái gì xa lắm,hỗn loạn với những khoảng thời gian,để mà cho đến giờ,không thể nhớ nổi rằng cái gì xảy ra vào lúc nào.Chỉ biết rằng hình như cái tình yêu được truyền vào qua những bài hát,bởi những bài hát về HàNội đối với nó thân thuộc đến mức nào.Và cảm thấy một cảm giác kì lạ mỗi khi đọc một câu chuyện,những kí sự,những bài hát,bài thơ...mọi thứ có liên quan đến HN,đến những cái đẹp của con người HN.Hết lớp 12,vẫn chưa biết đường ra Hồ Gươm,vẫn chưa một lần đến Văn Miếu,vẫn chỉ bết đi lang thang chứ không thể nhớ nổi phố nào-thế thì sao nói rằng yêu HN được.Tôi đã yêu HN bằng cái tình yêu mà không thể nào diễn tả nổi,cũng như những ký ức về một tuổi thơ rời rạc không có mốc thời gian.Không thể biết được mình đã từng nghe tiếng tàu điện chưa,có thể là rồi-nhưng không nhớ.Có thể là một người hoài cổ,khi không muốn Hà Nội ồn ào và lộn xộn như thế này.Ngày xưa chưa bao giờ biết thế nào là đói khổ,ngày hôm nay cũng thế thôi.Có thể sung sướng hơn,có nhiều những thú vui hơn,nhưng cảm thấy buồn khi dường như con người trở nên nhạt nhẽo hơn.Chúng ta là những người HN cơ mà...
    Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội
    Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh
    Thân thương quá nụ cười người Hà Nội
    Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi...

    Chúng ta có còn bồi hồi vì một nụ cười của người HN nữa không?
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội- cái nơi mà chưa bao giờ mình cảm thấy khổ khi bên nó.Ngày bé,ở trong khu tập thể của nhà máy quốc phòng Z181,cũng tem phiếu,cả tháng được một hai lạng thịt.Cũng ngồi chờ hàng giờ để ngồi đợi lĩnh gạo,lĩnh dầu.Hồi đấy mình mấy tuổi(?)-không nhớ nữa.Khi thằng em được vài tháng tuổi,lúc nào cũng ngồi kè kè để mong được vét nồi.Bột!Đã lâu lắm rồi không còn hiểu nó như thế nào nữa-nhưng nó vẫn là cái món mình thích nhất ngày xưa.Không lẽ lại đi mua hộp bột về,tự nấu à?Làm gì giống cái loại bột ngày xưa,làm gì có cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi ngồi vét nồi sau khi thằng em yêu quý đã đi ngủ,làm gì còn là một con bé nhỏ xíu xíu nữa đâu.Rồi đi mẫu giáo,cái đoạn đường từ chợ Bưởi đến nhà mà cảm thấy như đi xa lắm(có khi xa hơn cả bây giờ sang Gia Lâm...),đôi khi được đón về cùng con bạn,ngồi vắt vẻo trên bình xăng của chiếc xe môkich-thấy hãnh diện biết bao!Những lần cả khu tập thể của nhà máy kéo nhau ra bãi xem chiếu bóng,khi một đoàn kịch nào đó đến diễn-đông và vui biết mấy.Trẻ con thì đuổi nhau,chạy lăng xăng mọi chỗ,làm gì đứa nào thèm biết về phim ảnh.Rồi bắt châu chấu, bọ ngựa để chơi.Thế giới chỉ gói gọn trong khoảng không gian từ nhà đến trường.nhà mình hồi ấy thuộc ngoại thành HN,hình như toàn cây với cánh đồng.Có những ngày lễ được đèo ra phố,được ăn kem Tràng Tiền,nhưng có thấy phố xá tấp nập ,xe cộ đầy đường thế này đâu.Có thể chỉ là hơi đông hơn,nhiều nhà cửa hơn,thế thôi!Sau mỗi lần đi,cái duy nhất nó nhớ là cái hương vị ngọt ngào của kem.Hà Nội với nó là cái gì xa lắm,hỗn loạn với những khoảng thời gian,để mà cho đến giờ,không thể nhớ nổi rằng cái gì xảy ra vào lúc nào.Chỉ biết rằng hình như cái tình yêu được truyền vào qua những bài hát,bởi những bài hát về HàNội đối với nó thân thuộc đến mức nào.Và cảm thấy một cảm giác kì lạ mỗi khi đọc một câu chuyện,những kí sự,những bài hát,bài thơ...mọi thứ có liên quan đến HN,đến những cái đẹp của con người HN.Hết lớp 12,vẫn chưa biết đường ra Hồ Gươm,vẫn chưa một lần đến Văn Miếu,vẫn chỉ bết đi lang thang chứ không thể nhớ nổi phố nào-thế thì sao nói rằng yêu HN được.Tôi đã yêu HN bằng cái tình yêu mà không thể nào diễn tả nổi,cũng như những ký ức về một tuổi thơ rời rạc không có mốc thời gian.Không thể biết được mình đã từng nghe tiếng tàu điện chưa,có thể là rồi-nhưng không nhớ.Có thể là một người hoài cổ,khi không muốn Hà Nội ồn ào và lộn xộn như thế này.Ngày xưa chưa bao giờ biết thế nào là đói khổ,ngày hôm nay cũng thế thôi.Có thể sung sướng hơn,có nhiều những thú vui hơn,nhưng cảm thấy buồn khi dường như con người trở nên nhạt nhẽo hơn.Chúng ta là những người HN cơ mà...
    Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội
    Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh
    Thân thương quá nụ cười người Hà Nội
    Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi...

    Chúng ta có còn bồi hồi vì một nụ cười của người HN nữa không?
    4of7
  8. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi, nhớ về thành phố xa xôi................

    Phạm Đức Linh
  9. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi, nhớ về thành phố xa xôi................

    Phạm Đức Linh
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá..............xét cho cùng đến bây giờ...thui thì kứ tạm gọi là nhớn nhớn....thế nhưng đến những cái lúc gặp nhau.....toàn bạn bè nối khố thì cái chuyện ôn nghèo kể khổ ngày xưa sao mà thú vị thế
    Kái ngày xưa ấy nghèo là thế nhưng kũng vui là thế.......Bây giờ tạm tạm thui kứ gọi là vẫn nghèo kũng được nhưng laị.............. chẳng thấy vui tí tẹo nào
    Nghĩ đến mình ngày xưa mà thấy xót thương cho lũ trẻ con bây giờ.............Bon trẻ bây giờ làm sao hiểu nổi bắn bi,sao biết được kĩ nghệ cuốn nên được quả fáo nổ ngày Tết....rồi đánh khăng,chơi vòng,cá chọi.................Haplai,Đế Chế,truyện tranh Nhật Bổn..toàn những thứ rẻ tiền.............rồi chúng mày cũng sẽ Stress mà bệnh hoạn hết thui....
    Kái thời mà thằng nào nuôi được con cá trọi Cái đẻ con sẽ trở thành thần tượng của lũ trẻ trong khu tập thể...............cái thời mà hì hụi góp tiền mua được tí muối tí mì chính hoà với nhau gói với là Râu Da Xoan ăn Sao mà ngon thế.............Hoa trái quanh kái khu tập thể thì cứ gọi là thuộc làu làu.........."Cây Ổi Bo nhà Lão Liệu,cây Sim nhà Mụ Loan Sủ Tử,cây Roi nhà não Hunô...."...........Kái thời mà mỗi khi Tết đến gần nà nũ trẻ trong khu tập thể lại nô nức rạch Lợn tiết kiệm hò hú nhau fi lên Bình Đà mua thuốc fáo.............Chỉ tiêu đánh giá là "Fáo càng to cang giỏi,Xác càng tan càng Siêu"...hê hê hê hê Tay thì lúc nào cũng xám đen màu thuốc Fáom,sách vở viết mới hết học kì I đem ra làm Lõi Fáo,vở của thằng em cô chị cũng ko tha...........Tiếc gì,tất cả fải hi sinh hết....Vui như Tết mà.....đêm 27,28 Tết lê la khắp Xóm trông nồi bánh Chưng chán nhà mình thì sang nhà bên cạnh..................Kòn nhiều quá.............
    Bác Rookie viết về Kái Hn nghèo đói hay lắm.................Bác ở Châu Âu à...........bọn Tây mũi Lõ thì kó gì thú vị,sống ở 1 kái xã hội lắm từ trường máy móc hiện đại,kái xã hội mà đồng tiền được đưa lên làm chỉ tiêu đánh giá.............thôi thì cứ gọi là sớm ung thư cơ thể thui....Bác về Vn đê,về Vn mà sống.......................
    Xét cho cùng nghèo tí nhưng vưỡn thoải mái lại giàu tình cảm thì tội gì sướng trong bệnh tật.............hĩ hĩ hĩ hĩ em là có í kiến thế thui còn Bác Rookie thì em là cứ Vote cho 5 sao.............Người đầu tiên ở ttvn đó a
    Cuc cu!

Chia sẻ trang này