1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội một thời??? (ôn nghèo kể khổ tý)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rookie, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác dbp kể chuyện thật cảm động, tôi đọc mà hình dung được cuộc sống của các anh chị thế hệ trước tôi, lại sống ở Thành Phố, cực khổ như thế nào. Tôi sinh ra ở nông thôn, ngày bé thường nhìn về phía một góc trời sáng rực và tưởng tượng cuộc sống ở đó là cảnh "thần tiên". Bố mẹ tôi bảo ở phía góc trời ấy có điện thắp cả đêm, có xe ôtô, có tàu điện ngầm, có phở.... những thứ chỉ có trong mơ của tôi mà thôi.
    Rất mong được nghe các bác kể tiếp ạ!
  2. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Connectoriam. Thực ra thì thế hệ bọn tớ là hết khổ rồi, chỉ còn nhớ được bố mẹ khổ thôi. Thời ấy mình trẻ con biết gì là khổ đâu.
    Hôm nay vẫn rỗi nên "ôn nghèo kể khổ" tiếp thêm một ít nữa.
    >>>>>>>>>>>>
    Chiếc ngõ nhỏ
    Thở sương đêm
    Ông trăng lên
    Cười trong lá
    ...
    Đấy là một đoạn trong tập thơ Trần Đăng Khoa mà bố mẹ tớ thỉnh thoảng hay đọc cho nghe buổi tối. Bây giờ hình dung lại cái cảm giác tuổi thơ của mình về đêm Hà nội thấy lạ lắm. Nhất là đêm mùa đông. Không phải là cảm giác của người lớn cô đơn đi chơi đêm trong phố phường tĩnh mịch đâu. Nó là cảm giác của đứa trẻ ngồi trong nhà sáng đèn (dù là đèn dầu hay là đèn điện lờ mờ) lắng nghe và hình dung về màn đêm bên ngoài. Cái cảm giác hơi là lạ, hơi sờ sợ nhưng cũng hơi tò mò một tí.
    Với tớ ?ođêm? Hà nội bắt đầu bằng chương trình ?oĐọc truyện đêm khuya? trên đài Tiếng nói VN vào lúc 10 giờ. Giờ này thành phố đã tĩnh lặng lắm rồi. Ít nhà có tivi lắm. Giọng phát thanh viên đều đều: ?oMời các bạn nghe chương trình Đọc - Truyện - Đêm - Khuya?. Rồi sau đó là điệu nhạc quen thuộc: Tèn tèn tén tén ten tèn ten, Tèn tèn tén tén ten tèn ten. Điệu nhạc của chương trình này nghe rất buồn, lại vang lên trong đêm đông nên càng buồn hơn. Các cụ nhà tớ hay nghe chương trình này nên đến giờ cái điệu nhạc nó vẫn còn nguyên si trong đầu.
    Những ngày đầu đông, gió mùa đông bắc tràn về. Ngồi trong nhà nghe tiếng lá cây trên cành bị gió thổi xào xào. Sau này đi xa, có đêm nghe tiếng lá xào xạc bên ngoài lại thấy cảm giác y hệt như gió mùa đông bắc ở nhà. Tự nhiên lúc đấy nhớ Hà nội thế, sởn cả gai ốc.
    Phố nhà tớ gần như đêm nào cũng có ông bán bánh khúc đi ngang qua. Tiếng rao của ông bánh khúc to và vang lắm: ?oAi bánh khu..ú..ú..c nào!?. Bây giờ chẳng hình dung nổi vị bánh khúc của ông ấy thế nào, chỉ nhớ là ăn nóng và ngon. Vả lại thời ấy cũng chẳng có điều kiện mà ăn nhiều, vì dù sao bánh khúc cũng thuộc loại ?oquà?, trong khi lo thức ăn cho ba bữa cơm còn chưa đủ. Rồi đột nhiên một mùa đông không thấy tiếng rao của ông bánh khúc nữa. Nghe đồn ông bị bọn cướp giết khi đi bán bánh trên mạn hồ Thiền Quang hay hồ Tây gì đó. Thằng hàng xóm lại bảo ông bị bọn Trung Quốc giết hại (hồi đó đánh nhau với Trung Quốc nên có chuyện gì đám trẻ con bọn tớ cũng nghi ngay bọn bành trướng Bắc Kinh).
    Tớ cũng còn nhớ cả tiếng chổi tre của bà già lao công quét lá rụng ngoài đường: Quẹt, quẹt, quẹt, quẹt, ... im lặng một quãng (chắc là hót lá đổ vào xe), rồi lại quẹt, quẹt, quẹt, quẹt. Nhịp âm thanh cứ như thế lặp đi lặp lại, nhưng cũng đủ hấp dẫn thằng tớ được một lúc.
    Bác nào sống ở Hà nội, quận Hoàn Kiếm hồi đó chắc cũng nhớ tiếng tàu đêm. Tàu chạy từ các tỉnh phía bắc về Gia Lâm ở bên kia sông Hồng, qua cầu Long Biên, đi trên cao ở mạn Đồng Xuân - Bắc Qua, dọc theo phố Phùng Hưng, xuống đường Lê Duẩn bây giờ để vào ga Hàng Cỏ (hồi đó bác Lê Duẩn vẫn còn, tên phố cũ là gì quên rồi). Cũng có thể tàu đi chiều ngược lại, tớ cũng chẳng quan tâm. Tiếng máy và còi tàu nghe trầm đục, nhỏ thôi nhưng vang xa lắm:
    Sục sục, sục sục, Tuuu.... sục sục, sục sục...
    Có lần tớ hỏi mẹ tớ: ?oTàu chở quân ta lên biên giới hả mẹ??. Cụ chẳng trả lời mà chỉ ậm ừ.
    Nói chung ấn tượng của tớ về đêm đông Hà nội nó thế, chỉ có âm thanh mà không có hình ảnh. Nó cứ lộn xộn và chắp vá, chẳng có gì đặc biệt nhưng khi xa nhà thì nhớ vô cùng.
  3. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Connectoriam. Thực ra thì thế hệ bọn tớ là hết khổ rồi, chỉ còn nhớ được bố mẹ khổ thôi. Thời ấy mình trẻ con biết gì là khổ đâu.
    Hôm nay vẫn rỗi nên "ôn nghèo kể khổ" tiếp thêm một ít nữa.
    >>>>>>>>>>>>
    Chiếc ngõ nhỏ
    Thở sương đêm
    Ông trăng lên
    Cười trong lá
    ...
    Đấy là một đoạn trong tập thơ Trần Đăng Khoa mà bố mẹ tớ thỉnh thoảng hay đọc cho nghe buổi tối. Bây giờ hình dung lại cái cảm giác tuổi thơ của mình về đêm Hà nội thấy lạ lắm. Nhất là đêm mùa đông. Không phải là cảm giác của người lớn cô đơn đi chơi đêm trong phố phường tĩnh mịch đâu. Nó là cảm giác của đứa trẻ ngồi trong nhà sáng đèn (dù là đèn dầu hay là đèn điện lờ mờ) lắng nghe và hình dung về màn đêm bên ngoài. Cái cảm giác hơi là lạ, hơi sờ sợ nhưng cũng hơi tò mò một tí.
    Với tớ ?ođêm? Hà nội bắt đầu bằng chương trình ?oĐọc truyện đêm khuya? trên đài Tiếng nói VN vào lúc 10 giờ. Giờ này thành phố đã tĩnh lặng lắm rồi. Ít nhà có tivi lắm. Giọng phát thanh viên đều đều: ?oMời các bạn nghe chương trình Đọc - Truyện - Đêm - Khuya?. Rồi sau đó là điệu nhạc quen thuộc: Tèn tèn tén tén ten tèn ten, Tèn tèn tén tén ten tèn ten. Điệu nhạc của chương trình này nghe rất buồn, lại vang lên trong đêm đông nên càng buồn hơn. Các cụ nhà tớ hay nghe chương trình này nên đến giờ cái điệu nhạc nó vẫn còn nguyên si trong đầu.
    Những ngày đầu đông, gió mùa đông bắc tràn về. Ngồi trong nhà nghe tiếng lá cây trên cành bị gió thổi xào xào. Sau này đi xa, có đêm nghe tiếng lá xào xạc bên ngoài lại thấy cảm giác y hệt như gió mùa đông bắc ở nhà. Tự nhiên lúc đấy nhớ Hà nội thế, sởn cả gai ốc.
    Phố nhà tớ gần như đêm nào cũng có ông bán bánh khúc đi ngang qua. Tiếng rao của ông bánh khúc to và vang lắm: ?oAi bánh khu..ú..ú..c nào!?. Bây giờ chẳng hình dung nổi vị bánh khúc của ông ấy thế nào, chỉ nhớ là ăn nóng và ngon. Vả lại thời ấy cũng chẳng có điều kiện mà ăn nhiều, vì dù sao bánh khúc cũng thuộc loại ?oquà?, trong khi lo thức ăn cho ba bữa cơm còn chưa đủ. Rồi đột nhiên một mùa đông không thấy tiếng rao của ông bánh khúc nữa. Nghe đồn ông bị bọn cướp giết khi đi bán bánh trên mạn hồ Thiền Quang hay hồ Tây gì đó. Thằng hàng xóm lại bảo ông bị bọn Trung Quốc giết hại (hồi đó đánh nhau với Trung Quốc nên có chuyện gì đám trẻ con bọn tớ cũng nghi ngay bọn bành trướng Bắc Kinh).
    Tớ cũng còn nhớ cả tiếng chổi tre của bà già lao công quét lá rụng ngoài đường: Quẹt, quẹt, quẹt, quẹt, ... im lặng một quãng (chắc là hót lá đổ vào xe), rồi lại quẹt, quẹt, quẹt, quẹt. Nhịp âm thanh cứ như thế lặp đi lặp lại, nhưng cũng đủ hấp dẫn thằng tớ được một lúc.
    Bác nào sống ở Hà nội, quận Hoàn Kiếm hồi đó chắc cũng nhớ tiếng tàu đêm. Tàu chạy từ các tỉnh phía bắc về Gia Lâm ở bên kia sông Hồng, qua cầu Long Biên, đi trên cao ở mạn Đồng Xuân - Bắc Qua, dọc theo phố Phùng Hưng, xuống đường Lê Duẩn bây giờ để vào ga Hàng Cỏ (hồi đó bác Lê Duẩn vẫn còn, tên phố cũ là gì quên rồi). Cũng có thể tàu đi chiều ngược lại, tớ cũng chẳng quan tâm. Tiếng máy và còi tàu nghe trầm đục, nhỏ thôi nhưng vang xa lắm:
    Sục sục, sục sục, Tuuu.... sục sục, sục sục...
    Có lần tớ hỏi mẹ tớ: ?oTàu chở quân ta lên biên giới hả mẹ??. Cụ chẳng trả lời mà chỉ ậm ừ.
    Nói chung ấn tượng của tớ về đêm đông Hà nội nó thế, chỉ có âm thanh mà không có hình ảnh. Nó cứ lộn xộn và chắp vá, chẳng có gì đặc biệt nhưng khi xa nhà thì nhớ vô cùng.
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cảm động thật, các bác viết cảm động thật. Bài của bác Dpb tớ thích nhất là đoạn tả mấy điệu nhạc trên đài phát thanh với mùa đông.
    Từ thủa bé tớ vốn thích nghe đài tiếng nói việt nam đến mức là chỉ cần nghe nghe qua tên chương trình cũng biết bây giò là mấy giờ. Hai điệu nhạc mà tớ nhớ nhất là nhạc hiệu chương trình đọc truyện đêm khuya của đài TNVN, nhac hiệu thứ 2 là nhạc hiệu của chuơng trình văn nghệ đài phát thanh HN. Hình như 1cái là 10h đêm, 1 cái là 10h 30 thì phải. Bây giờ nghe lại có khi người mềm nhũn ra mất.
    Nhà tớ hồi đó không có TV chỉ có 1 cái đài Philip nhỏ xíu, lại còn bị hỏng phải chế 2 cục pin buộc ra ngoài để nghe, suốt ngày tớ vần vò cái đài đấy.
    Bố đi công tác xa nhà, mẹ tớ cứ sáng sáng đèo 2 anh em xuống gửi xuống nhà ông ngoại để gửi. Bữa trưa thì toàn rau muống luộc với cơm nguội, đến giò tớ vẫn còn nhớ cái mầu xanh ngắt của nước luộc rau. Ngày nào cũng vậy, 2 anh em ngồi sau cái xe đạp, trời mưa thì thì được chụp cho 1 cái nilong to lắm như 1 cái túi chụp lên 2 đứa. Tối tối mẹ đèo về về qua đường Trần nhân tông, chỗ đoạn đường đôi từ Nguyễn Đình chiểu rẽ ra, ngửa mặt nhìn thấy vòm lá cây lấp lánh trong ánh đèn neon. Chỉ có mỗi đoạn phố đấy là có đèn thì phải, chả hiểu sao lại thế. Đẹp lạ kì.
    Nhà tớ ở trần quốc toản, chỗ đấy động mưa 1 chút là ngập, có lần dạo năm 83-84 gì đó mưa to ngập toàn thành phố thì phải. Nước ngập cao lắm, hình như đến cả met. Lũ trẻ con nhà tầng 1 được gửi lên các nhà hàng xóm tầng 2 để ngủ, tầng 1 ngập hết cả. Lũ trẻ con cả tuần ăn ruốc cá, muối vừng, không hiểu sao tớ cứ nhớ đinh đinh đấy là ruốc cá mập lạ thật. Đợt đấy vui lắm, đến mức mà bọn trẻ con sang năm lại thắc mắc với nhau là sao chưa lụt nhỉ
    À mà cái khái niệm toàn thành phố thủa bé cũng buồn cười. Nếu mà mất điện, chạy sang dòm phố bên cạnh, nếu không có, ngửa mặt lên nhìn phố Huế tít phía trên nếu cũng không có nốt thì bọn trẻ con yên tâm hỉ hả bảo nhau "hôm nay mất điện toàn thành không riêng gì xóm mình cả" Hà nội ngày ấy với lũ trẻ con cái xóm nhà tớ chỉ vỏn vẹn có vài con phố con con quanh nhà mà thôi mà thôi. Qua phố trần nhân tông xuống đến đoạn vân hồ lúc đấy là xem là nhà quê rồi
    Rồi còn hồi xây cung hữu nghị Việt xô nữa, chả hiểu sao hồi đấy bọn trẻ con cứ kháo nhau là ở trong đấy có xây bể bơi. Thế là sướng lắm nghĩ là bây giờ không phải cuốc bộ ra Tăng bạt hổ để bơi nữa. Vả lại hồi đó cứ cái gì của Liên xô là thấy oách lắm, "nước bể bơi nhất định trong vắt như trong phim liên xô chứ không bẩn như ở tăng..."lũ trẻ kháo nhau đầy háo hức. Rồi đến khi nhìn thấy mấy cái thùng trộn betông ở công trường thì lại thì thầm với nhau "vũ trụ đấy..."
    Rồi nửa đêm nằm ngủ thỉnh thỏang nghe văng vẳng tiếng còi tầu ngòai ga hàng cỏ, chỗ đường nam bộ cũ. Tớ vẫn còn nhớ ở ngã ba lý thường kiệt, nam bộ có 1 bà bánh bánh mì batê ngon lắm mà chỉ bán ban đêm cho dân đi tầu khuya thôi.
    Hồi đấy tầu hỏa với tớ là 1 cái gì cao siêu lắm, chắc ngang như tầm tầu vũ trụ của Maica, cô bé trên giời rơi xuống, mẹ vẫn kể đi tầu hỏa vào được đến sài gòn, sang đến tận liên xô, tớ ngưỡng mộ lắm. Tiếc là suốt cả ngày bé không được đi tầu hỏa, mà lần đầu tiến được đi tầu hỏa lại là ở nước ngòai. Còn đến giờ tớ mới đi tầu hỏa ở nhà có 2 lần. Lần đầu tiên đi tầu hỏa ở nhà lại là lậu vé, trèo qua chỗ cầu long biên. Lần thứ 2 thì hè vừa rồi về nhà đi sapa với người yêu. (Lúc đấy mới biết đi tầu hỏa thích thế nào )
    Thôi đi về đã không muộn, lúc khác viết tiếp
    Nhớ Hà nội quá
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  5. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cảm động thật, các bác viết cảm động thật. Bài của bác Dpb tớ thích nhất là đoạn tả mấy điệu nhạc trên đài phát thanh với mùa đông.
    Từ thủa bé tớ vốn thích nghe đài tiếng nói việt nam đến mức là chỉ cần nghe nghe qua tên chương trình cũng biết bây giò là mấy giờ. Hai điệu nhạc mà tớ nhớ nhất là nhạc hiệu chương trình đọc truyện đêm khuya của đài TNVN, nhac hiệu thứ 2 là nhạc hiệu của chuơng trình văn nghệ đài phát thanh HN. Hình như 1cái là 10h đêm, 1 cái là 10h 30 thì phải. Bây giờ nghe lại có khi người mềm nhũn ra mất.
    Nhà tớ hồi đó không có TV chỉ có 1 cái đài Philip nhỏ xíu, lại còn bị hỏng phải chế 2 cục pin buộc ra ngoài để nghe, suốt ngày tớ vần vò cái đài đấy.
    Bố đi công tác xa nhà, mẹ tớ cứ sáng sáng đèo 2 anh em xuống gửi xuống nhà ông ngoại để gửi. Bữa trưa thì toàn rau muống luộc với cơm nguội, đến giò tớ vẫn còn nhớ cái mầu xanh ngắt của nước luộc rau. Ngày nào cũng vậy, 2 anh em ngồi sau cái xe đạp, trời mưa thì thì được chụp cho 1 cái nilong to lắm như 1 cái túi chụp lên 2 đứa. Tối tối mẹ đèo về về qua đường Trần nhân tông, chỗ đoạn đường đôi từ Nguyễn Đình chiểu rẽ ra, ngửa mặt nhìn thấy vòm lá cây lấp lánh trong ánh đèn neon. Chỉ có mỗi đoạn phố đấy là có đèn thì phải, chả hiểu sao lại thế. Đẹp lạ kì.
    Nhà tớ ở trần quốc toản, chỗ đấy động mưa 1 chút là ngập, có lần dạo năm 83-84 gì đó mưa to ngập toàn thành phố thì phải. Nước ngập cao lắm, hình như đến cả met. Lũ trẻ con nhà tầng 1 được gửi lên các nhà hàng xóm tầng 2 để ngủ, tầng 1 ngập hết cả. Lũ trẻ con cả tuần ăn ruốc cá, muối vừng, không hiểu sao tớ cứ nhớ đinh đinh đấy là ruốc cá mập lạ thật. Đợt đấy vui lắm, đến mức mà bọn trẻ con sang năm lại thắc mắc với nhau là sao chưa lụt nhỉ
    À mà cái khái niệm toàn thành phố thủa bé cũng buồn cười. Nếu mà mất điện, chạy sang dòm phố bên cạnh, nếu không có, ngửa mặt lên nhìn phố Huế tít phía trên nếu cũng không có nốt thì bọn trẻ con yên tâm hỉ hả bảo nhau "hôm nay mất điện toàn thành không riêng gì xóm mình cả" Hà nội ngày ấy với lũ trẻ con cái xóm nhà tớ chỉ vỏn vẹn có vài con phố con con quanh nhà mà thôi mà thôi. Qua phố trần nhân tông xuống đến đoạn vân hồ lúc đấy là xem là nhà quê rồi
    Rồi còn hồi xây cung hữu nghị Việt xô nữa, chả hiểu sao hồi đấy bọn trẻ con cứ kháo nhau là ở trong đấy có xây bể bơi. Thế là sướng lắm nghĩ là bây giờ không phải cuốc bộ ra Tăng bạt hổ để bơi nữa. Vả lại hồi đó cứ cái gì của Liên xô là thấy oách lắm, "nước bể bơi nhất định trong vắt như trong phim liên xô chứ không bẩn như ở tăng..."lũ trẻ kháo nhau đầy háo hức. Rồi đến khi nhìn thấy mấy cái thùng trộn betông ở công trường thì lại thì thầm với nhau "vũ trụ đấy..."
    Rồi nửa đêm nằm ngủ thỉnh thỏang nghe văng vẳng tiếng còi tầu ngòai ga hàng cỏ, chỗ đường nam bộ cũ. Tớ vẫn còn nhớ ở ngã ba lý thường kiệt, nam bộ có 1 bà bánh bánh mì batê ngon lắm mà chỉ bán ban đêm cho dân đi tầu khuya thôi.
    Hồi đấy tầu hỏa với tớ là 1 cái gì cao siêu lắm, chắc ngang như tầm tầu vũ trụ của Maica, cô bé trên giời rơi xuống, mẹ vẫn kể đi tầu hỏa vào được đến sài gòn, sang đến tận liên xô, tớ ngưỡng mộ lắm. Tiếc là suốt cả ngày bé không được đi tầu hỏa, mà lần đầu tiến được đi tầu hỏa lại là ở nước ngòai. Còn đến giờ tớ mới đi tầu hỏa ở nhà có 2 lần. Lần đầu tiên đi tầu hỏa ở nhà lại là lậu vé, trèo qua chỗ cầu long biên. Lần thứ 2 thì hè vừa rồi về nhà đi sapa với người yêu. (Lúc đấy mới biết đi tầu hỏa thích thế nào )
    Thôi đi về đã không muộn, lúc khác viết tiếp
    Nhớ Hà nội quá
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày xưa
    nhớ những ngày ở tập thể Chật nhưng đông vui nhộn nhịp đáo để. Nhớ cứ tầm giờ cơm nước là bà sai canh con sup-vân-tơ ghẻ không thì điện cứ lên xuống liên miên lơ mơ là cháy đèn, hỏng con ti vi sam sung đen trắng
    nhớ những buổi chiều tan học cùng lũ bạn lang thang quanh khu nhà xác bệnh viện Bạch Mai, mà BM hồi đó không to đẹp sạch sẽ như bây giờ đâu nhé.
    mà ai bảo ông nvh20 là trẻ con bây giờ không biết chơi bi, chỉ có pháo là do hoàn cảnh xo đẩy nên chúng nó không biết thôi nhé chứ bi thì nhiều đứa ăn đứt đàn anh.
    Hà Nội ơi . . .
    những ngày thơ ấu trôi qua
    mái trường phượng vĩ dâng hoa
    dáng chiều rủ bóng tiên nga
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày xưa
    nhớ những ngày ở tập thể Chật nhưng đông vui nhộn nhịp đáo để. Nhớ cứ tầm giờ cơm nước là bà sai canh con sup-vân-tơ ghẻ không thì điện cứ lên xuống liên miên lơ mơ là cháy đèn, hỏng con ti vi sam sung đen trắng
    nhớ những buổi chiều tan học cùng lũ bạn lang thang quanh khu nhà xác bệnh viện Bạch Mai, mà BM hồi đó không to đẹp sạch sẽ như bây giờ đâu nhé.
    mà ai bảo ông nvh20 là trẻ con bây giờ không biết chơi bi, chỉ có pháo là do hoàn cảnh xo đẩy nên chúng nó không biết thôi nhé chứ bi thì nhiều đứa ăn đứt đàn anh.
    Hà Nội ơi . . .
    những ngày thơ ấu trôi qua
    mái trường phượng vĩ dâng hoa
    dáng chiều rủ bóng tiên nga
  8. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế bác à, các bác ngày bé có thách đố nhau nửa đêm vào nhà xác hay nghĩa địa đứng không ạ? Trò đấy thì hình như trẻ con đứa nào chả trải qua. Ở Thái Bình quê tôi, trò này lũ trẻ lên 10-15 tuổi hay chơi lắm đấy. Đứa nào đứng được cả tiếng đồng hồ vào nửa đêm thì ra được coi là đại ca, sai gì đứa khác cũng được. Tôi chắc các bác cũng có trò này chứ, kể cho tôi nghe với nào
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 30/01/2004
  9. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế bác à, các bác ngày bé có thách đố nhau nửa đêm vào nhà xác hay nghĩa địa đứng không ạ? Trò đấy thì hình như trẻ con đứa nào chả trải qua. Ở Thái Bình quê tôi, trò này lũ trẻ lên 10-15 tuổi hay chơi lắm đấy. Đứa nào đứng được cả tiếng đồng hồ vào nửa đêm thì ra được coi là đại ca, sai gì đứa khác cũng được. Tôi chắc các bác cũng có trò này chứ, kể cho tôi nghe với nào
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 30/01/2004
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nhà tôi hồi truớc ở gần một cái nghĩa địa. Cách một con muơng là nghĩa địa nhưng ko có cầu bắc qua. So với các bác thì chắc là nhà tôi cực quê vì đã đến Cầu Giấy rồi.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

Chia sẻ trang này