1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội, ngày ấy - bây giờ. Phần I: Tết Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NGUYENTHANHCONG_HN, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGUYENTHANHCONG_HN

    NGUYENTHANHCONG_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày ấy - bây giờ. Phần I: Tết Hà Nội

    "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
    Cây Nêu ngày Tết, bánh chưng xanh" ​
    Bây giờ thì ở Hà nội người ta không còn thói quen trồng cây Nêu ngày Tết nữa rồi.
    Giá như người ta vẫn trồng cây nêu dán giấy xanh đỏ và treo đầy khánh cùng với những lời chúc tụng cũ như mảnh đất kinh thành mà mỗi năm lại chúc nhau nghe vẫn sướng. Giản dị vì cái tình người ở bên trong mỗi câu chúc ấy. Ở Hà nội bây giờ trước Tết Ta lại có cả Tết Tây. Noel và năm mới cũng là dịp để người ta chúc nhau và tặng quà. Cái cây thông của xứ lạnh, tòn ten dăm quả bóng pha-lê, mấy chú hề và dây đèn nhấp nháy nom cũng khá vui mắt nhưng nó lại cứ giả giả thế nào ấy, vào một ngày cũng Tết của người ta.
    Hn bây giờ đón tết khác trước nhiều rồi ,cái văn hoá Tây âu nó cũng tràn ngập nhiều hơn ,tác giả của " Số Đỏ" mà sống lại thì chắc cũng cho ra đời nhiều tác phẩm hay lắm đây.
    Tết ở HN bây giờ người ta xính rượu ngoại,thanh niên thì thích sài XO ,thôi tôi cứ "người VN dùng hàng VN " cho chắc cứ khoái anh cái anh rượu quê ,ông già ngâm đủ các loại ,tết bạn bè kéo đến thì lôi ra cho chúng nó fê chẳng muốn về.Chả là rượu ngon .
    Các cụ xưa thường có câu "Tháng giêng là tháng ăn chơi" nhưng mà giờ thì người ta ăn chơi từ trước tết rồi, ngày 23 sau khi tiễn ông công ông táo cưỡi cá chép về chầu Trời thì mới là lúc sướng.Người người tấp nập ,nhà nhà tấp nập không khí tết ở khắp nơi, người lớn thì vừa tranh thủ giải quyết nốt các công việc còn ứ lại của năm cũ lại vừa sắm tết cho gia đình nên ai cũng khẩn trương.Có lẽ tầng lóp nam thanh nữ tú là vui nhất ,uh thì kể cũng bạn thật(cùng lắm thì lại chuyện dọn dẹp nhà cửa chứ gì)nhưng kiểu gì mà chẳng dành thời gian đi chơi các hội chợ(mà cứ đến tết thì các hội chợ nhiều không kể xiết )Chị em thì cứ ầm ầm rủ nhau đi chợ hàng ăn, hàng hoa .Thời buổi này thì thấy cái gì cũng ngon cũng đẹp cũng muốn mua cả (hic hic ==> tốn tiền )nhưng mà ...tết mà (hehe mấy giờ mà gnhĩ nhiều dù sao thì cả năm cũng có một lần).Chỉ tội cho các đấng mày râu ai mà đưa "tình iu" đi sắm tết thì ....khổ,lãng man. thêm ty'' nưa thì lượn lên Nhật Tân ngắm vườn hoa.
    Mà nhắc đến Nhật tân lại thấy buồn ,hàng năm thì không thể thiếu cành (hay cây) đào phai trong nhà nhưng năm nay thì đã là vụ đào cuối cùng rồi(TP đã phê duyệt kế hoạch thu hồi đất làm nhà)chắc từ năm sau thì chơi đào giả (hic có khi thế lại bền)
    Tôi thì khoái đi đường Lạc Long Quân vì hai ben đỏ thắm những đào ,nhin những hàng đào đỏ thắm chạy xa tit'' mù tắp mà sưóng hết cả mắt.Hoa Đào là tinh tuý của đất trời, là niềm vui của năm mới nhưng cái cây mang Lộc vào nhà thì lại phải kể đến anh Quất. Không nhanh chân nhanh tay đến vườn từ sau khi người ta đảo gốc mà giữ trước thì mấy cây thế đẹp, tán tròn, quả to bán hết nhanh lắm.
    Mà nhắc đến hoa thì phải nhắc đến Thuỷ Tiên ,nghề chơi cũng lắm công phu ,đã hoa Thuỷ tiên thì phải nở vào đúng sáng mùng 1 tết ,ngoai` ra thì cũng phải có một bình hoa lớn đủ loại như loa kèn ,lưu li.. kèm theo .Ai chơi sang thì có thêm dưọc cành hoa mai gửi từ trong Nam ra ,giữa cái lạnh Hn mà nhìn màu vàng của hoa mai cũng thấy ấm hẳn lên,nhưng có lẽ đấy là mấy năm trưóc chứ bây giờ chơi mai cũng không còn là hiếm nữa.
    Bánh chưng từ lâu rồi cũng ít nhà gói lấy.Bây giờ thì chỉ cần đi ra ngõ vài bưóc là có thể có ngay mấy tấm bánh trưng ăn tết rồi.Ngày nay thì cái gì khó có anh dịch vụ lo nhưng trong mặt này thì có lẽ nó cũng làm mất di một "thú chơitruyềnthống".ngâm đỗ, vo gạo, rửa lá, tước lá, làm thịt, chẻ lạt...chẳng phải chuyện chơi,ngay trước còn bé mỗi lần đến tết thì cứ háo hức đưọc ngồi coi nồi bánh trưng ,đánh tú ,cho chuyện cả đem mà không biết chán ,bay giờ thì có lẽ ngồi chẳng đuợc mấy phút đã lăn đùng ra ngáy.Gói bánh chưng bằng khuôn thì không chấp, anh nào khéo tay gói "chay" mà bánh vẫn vuông thì mới gọi là tài. Luộc xong lá không vỡ, góc không bục, lạt còn nguyên ngay ngắn, thế cũng gọi là cao thủ.
    Nhắc đén tết thì không thể không nói đến chuyện ăn .
    Mà đấy nhắc đến ăn thì thấy đói quá hehe.Thôi iem té đi ăn đã đây


    =========================
    Nếu cho tôi một điểm tựa thì tôi sẽ... tựa,mỏi quá rồi
    Dù có đi chân trời góc bề nào thì trái tim vẫn dành cho.....Hà Nội
     
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi vẫn giữ nếp cũ, nghĩa là ngày Tết dù ít dù nhiều vẫn tự gói bánh chưng. Nhà đông anh em nên mỗi lần gói cũng phải đến gần 10kg. Giờ các anh chị ra ở riêng thì cứ đến ngày Tết thì người mua lá dong, người mua gạo nếp, đậu xanh, người mua thịt, tập trung lại để Bố tôi gói bánh.
    Khoảng 27, 28 Tết là nhà tôi gói bánh. Những ngày đó tuy có bận rộn hơn nhưng lại thấy trong nhà có không khí Tết hơn. Hôm thì cặm cụi rửa lá, hôm thì hì hụi đồ xôi. Ngày trước không có đỗ xát vỏ sẵn như bây giờ mà phải ngâm rồi đãi vỏ, có lẽ việc này là mất thời gian nhất. Lũ trẻ con chúng tôi chỉ ngồi quanh xem người lớn gói và không quên nhắc nhở Bố gói cho một chiếc bánh chưng nhỏ xíu.
    Tôi nhớ hồi tôi còn bé, bếp nhà tôi rộng lắm nên thường bắc bếp củi luộc bánh chưng ngày trong bếp. Ngày đó nhà tôi hay luộc bánh chưng buổi tối, đun bằng bếp củi và vỏ trấu, đến sáng thì bánh chín. Bếp không có cửa, trời mùa đông gió thật lạnh, chị tôi thường lấy cái chiếu để che cửa bếp và một chiếc chiếu khác trải xuống để mấy chị em ngồi. Mùa đông ngồi bên bếp lửa ấm áp vô cùng. Dù chẳng có nhiệm vụ trông bánh nhưng tôi vẫn thích ngồi dưới đó nghịch lửa và sưởi ấm rồi ngủ vùi lúc nào không hay, còn chị thì ngồi đan áo, trông nồi bánh chưng và kể chuyện.
    Cũng như nồi bánh chưng thì hoa ngày Tết nhà tôi không thể thiếu, nhất là hoa Đào. Bố tôi kể, ngày xưa bà nội cũng rất thích đào. Nhà nghèo không có tiền mua cành lớn, bà mua từng cành nhỏ gãy rụng, vậy cũng được một lọ hoa Đào. Giờ Bố tôi cũng thích Đào, tôi cũng thích Đào. Năm nào không mua được Đào hay mua Đào không đẹp cũng cảm thấy kém vui. Nếu anh tôi muốn chơi quất hay cây cảnh gì khác thì nhất định cũng phải kiếm một cành Đào đặt trên ban thờ. Nhưng Đào Nhật Tân đang dần bị thu hẹp, không biết năm sau còn có Đào đẹp không?
    Còn một món nữa mà nhà tôi cũng rất hay làm vào dịp Tết. Tôi vẫn thường gọi là chè kho. Đỗ xanh đồ chín, giã nhuyễn rồi đem xào với đường, giã càng nhuyễn chè càng ngon. Khi xào phải chú ý cho thêm nước sao cho chè không quá khô cũng không quá nát. Món chè này đến tận bây giờ tôi vẫn thấy Mẹ tôi làm là ngon hơn cả.
    Tết năm nay có vẻ trầm hơn mọi năm, hay tại vì tôi chẳng mấy khi đi ra ngoài nên chẳng cảm nhận được không khí của những ngày giáp Tết. Tết, là khoảng thời gian gia đình xum họp đầm ấm bên nhau. Mong cho những ai đang ở xa nhà vì bận rộn công việc hay vì một lý do nào đó, cũng kịp về ăn Tết cùng những người thân yêu.

    Landai

Chia sẻ trang này