hứng lên viết tý nào Ngày không anh… Hà Nội trong em là những ngày mưa đi 1 mình, nước thấm qua lớp áo, làm em rùng mình vì lạnh, là những khi buồn đi trong mưa, nước mắt và nước mưa hòa làm một để em quên mất cảm giác mình đang khóc … Hà Nội trong em là những ngày mùa thu vàng, đi 1 mình lang thang trên con đường Thanh Niên, thích đứng lại ngắm hồ Tây thật rộng và tự thưởng cho mình một cây kem mát … Hà Nội trong em là những ngày nắng, ngồi ở nhà em nhìn qua cửa sổ, nhìn những ánh nắng rực rỡ và tin rằng mình sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa, vì ngày mai vẫn còn có tương lai rất sáng lạn. Hà Nội trong em là mỗi lần sau cơn mưa, em lại chaỵ ra hồ sau nhà, tìm hình ảnh của cầu vồng, mà hôm nọ em còn nhìn thấy cả cầu vồng đôi nữa đấy, cầu vồng mà cũng có đôi anh nhỉ ? Hà Nội trong em là những ngày mùa thu, em đi trên con đường, em rất yêu mùi hoa sữa Hà Nội, cái mùi mà anh ghét cay ghét đắng vì anh bảo “ sao lại thích mùi hoa hắc đến thế” Hà Nội trong em là những ngày em đi qua cầu Long Biên bắc ngang con sông Hồng và nhìn xuống, một cảm giác là lạ, thênh thang mà khiến em thấy bình yên, một khoảng lặng trong tâm hồn. Hà Nội trong em là những lần ngang về, em sẽ chọn con đường đi qua lăng Bác, và em luôn thích thế dù anh có nói là em lắm chuyện thì em vẫn chọn con đường ấy. Tối qua đó, đến giờ hạ cờ, đổi gác thế nào em cũng đứng lại để ngắm nhìn, chả biết đứng xa có nhìn thấy gì, nhưng có cảm giác thiêng liêng nào đó trong tim. Ngày có anh, Hà Nội trong em vẫn thế. Ngày không có anh, Hà Nội trong em vẫn thế. Em vẫn yêu mùi hoa sữa man mác, em vẫn yêu con đường Hoàng Diệu thênh thang, em vẫn yêu những cơn mưa buồn như ngày chưa từng có anh. Ngày không anh, em vẫn yêu từng góc phố, từng con đường, yêu cái mùi riêng của mưa Hà Nội. Ngày không anh, em vẫn một mình lên bãi đá, ngồi một mình và ngắm dòng sông Hồng, đùa nghịch cùng với gió cát nơi đây. Ngày không anh, em vẫn giữ cho mình thói quen ngồi ở bãi cỏ trung tâm hội nghị quốc gia, 1 mình, để suy nghĩ, hay có khi chỉ là để tìm cảm giác bình yên mà k cần mượn 1 bờ vai để dựa. Thế nhé anh, không anh, mưa Hà Nội buồn hơn, con đường cũng trống trải hơn, nhưng em vẫn giữ trong mình cái tình yêu ấy, tình yêu với một mảnh đất, trong em nó không ồn ào, không tấp nập như cái ta vẫn thường nhìn thấy, mà em yêu những nét đẹp dịu dàng. Yên tâm, em sẽ không đi khỏi nơi này đâu, em sẽ k rời bỏ cái tình yêu của mình đâu, dù phải rời xa anh thì cũng vậy mà thoy !!!
Ngày không chết nóng ... Hà Nội trong em là những buổi mưa, nước ngập phố ngập đường, tràn cả vào nhà. Nhà nào nhà nấy hì hụi tát nước, đắp bờ... Mưa mà to quá thì đồ đạc sẽ được di cư lên ghế, lên giường, lên kệ bếp. Cả nhà thì lên tầng sống... chưa kể xô chậu khắp nơi hứng chỗ dột Hà Nội trong em là những ngày mưa hết, nước rút dần trong nhà nhưng ngoài đường vẫn còn vài dãy phố ngập nước, tụi trẻ con đi khỏi nhà thì theo đường khô ráo rồi lén lút chạy qua ngõ ngập, lội bì bõm, bì bõm và cười khoái chí. Trong lòng ước trời lại mưa nữa ..... (Ác thật) Hà Nội trong em ... là những quán bán chai, lọ thuỷ tinh ... mà thỉnh thoảng mẹ vẫn ghé vào để mua để làm lọ bột canh, lọ mỳ chính, âu mỡ ... Hà Nội trong em, là cái thời xích lô còn chạy đầy đường ... 10K đủ để đi một đoạn dài gần năm cây số cho ... 3 mẹ con. Chú đạp xe mướt mồ hôi mà vẫn vui ... Hà Nội trong em ... là những cây bàng, cây tre, cây dâu da, cây phượng. Em chỉ biết từng đấy cây trong cả chục năm đầu đời. Hà Nội trong em là mùi ... p... lợn, nhà chật chội thế mà ai cũng có cái con ủn ỉn đấy ở trong nhà Hà Nội trong em ... là những buổi cô hàng xóm sáng ra đã quát dọc ngõ: mấy đứa vào nhà để cô đi làm (cô đi bán hàng rất sợ ra ngõ gặp gái ) Hà Nội trong em ... là những buổi đi chơi về, thấy mẹ đang ngồi với một người nào đó rất lạ, khi thì họ ăn cơm, lúc đang nhặt quần áo cũ của em hoặc các anh, hoặc của bố hoặc mẹ. Bây giờ mọi thứ đã được quy đổi bằng tiền ... chắc cầm cho gọn. Hà Nội trong em ... he he, nhiều kỉ niệm lắm, nhưng thôi em giữ cho mình. Hà Nội trong em ... có cả phần như vậy đấy. Khi đó em sang hàng xóm ăn ngủ những khi bố mẹ về muộn. Có hôm rõ ràng ngủ nhà cô A, bác B... thế mà sáng hôm sau đã thấy ở giường mình. Hà Nội trong em có cả những hôm đang mơ màng ngủ ... nghe giọng bố mẹ gọi khắp xóm ... rồi nghe tiếng trả lời ... nó đang ở đây này ... Những hôm mất điện là trẻ con cả xóm ... ngủ tập thể cho mát ở ngoài đường. Hà Nội trong em ... còn không ???