1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật đầu tiên sau Tết .Thế mà sáng sớm đã fải dậy để đi làm .Huuuuuu............Sau mấy hôm nồm chảy nước tròi lại lạnh ,buốt .Lạnh như thế mà hôm qua mình đi ăn kem ,sữa chua, sinh tố ,rồi còn ốc ,cháo trai .......Ui ,chỉ sướng cái miệng mà làm khổ cái bụng .
    A,MAGICSTAR nè ,hôm qua tui đi qua công viên Lê Nin (chỗ tượng đài Lê Nin trên đường Điện Biên Phủ ) thấy có mấy cây hoa sưa bắt đầu nở hoa rồi .Thấy trắng toát có 1 vùng .Chắc mấy ngày nũa là nở hết .Chỉ cho đứa bạn biết ,nó bảo là lần đầu tiên thấy ..............................Thấy ít người biết về hoa này quá Nhớ lần trước gửi cho HA ảnh về hoa sưa , nó cũng bảo HN cũng có hoa nay ah ,bây giờ mới biết
    Cả tuần nay ko gặp HA .Nhớ quá mà chẳng biết làm gì.HA cũng xa HN đuợc 4 năm rồi.Chẳng thấy liên lạc gì với mình cả ..
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh quá! Có ngày ngồi vêu vao, nặn mãi mới ra được một đôi việc để khỏi rảnh chân rảnh tay quậy phá. Có ngày thì hì hụi, kỳ cạch làm đến nỗi chả biết ai đã đi ngang. Tuần trôi qua đánh vèo. Sáng ngồi trước tivi mà ngơ ngác hôm nay thứ 4 hay thứ 7 mà lại có Gặp nhau cuối tuần. Lượn lờ ngoài đường thấy phượng đã cháy và bằng lăng đã phai bớt sắc. Bợt bạt. Thoáng thấy nhói lòng. Ve có những góc kêu như rút ruột. Kể hôm nay cũng đã mát. Nhớ những hôm HN oi nồng. Nắng. Chả biết tả cái nắng ấy thế nào mới phải. Oi nồng. Cây không 1 ngọn gió. Lặng tờ. Cộng với cái rát tai ve kêu sao thấy bức bối thế. Tự nhiên thấy ghét một điều gì đó... Dường như mình chả thể nhớ nổi điều gì. Một năm trước mùa hè thế nào ý nhỉ? Và một năm trước nữa? Không thể nhớ nổi. Không thể hiểu được mình đã sống và có những gì nữa. Não như chả có gì. Muốn tìm điều gì để gợi nhớ mà thấy bất lực. Hệt như cảm giác ngồi trước 1 cái ngăn kéo đầy thứ vụn vặt, chả đâu vào đâu... Bỗng nhiên thèm được lang thang, được ào ra biển. Nhớ... Ở HN sao bỗng thấy bất lực, lười biếng... Ỉ lại? Tự nhiên thần người, muốn nhếch môi cười mà không nổi. Mình ghét mình thế này. Hôm nọ chị đùa mà mình cũng đùa, bảo mẹ dại quá, người ta nuôi con chỉ nuôi đến 18 tuổi là cũng. Chả ai như mẹ... Cười mà thấy lòng như chùng lại. HN dường như quá đẹp đối với người không thể nhớ nổi HN đã như thế nào như mình. Nhưng đẹp quá, đầy đủ quá, sung sướng quá... À, thì vẫn biết là phải tự mình thay đổi nhưng sao lạ thế. Ì ra và hưởng thụ.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh quá! Có ngày ngồi vêu vao, nặn mãi mới ra được một đôi việc để khỏi rảnh chân rảnh tay quậy phá. Có ngày thì hì hụi, kỳ cạch làm đến nỗi chả biết ai đã đi ngang. Tuần trôi qua đánh vèo. Sáng ngồi trước tivi mà ngơ ngác hôm nay thứ 4 hay thứ 7 mà lại có Gặp nhau cuối tuần. Lượn lờ ngoài đường thấy phượng đã cháy và bằng lăng đã phai bớt sắc. Bợt bạt. Thoáng thấy nhói lòng. Ve có những góc kêu như rút ruột. Kể hôm nay cũng đã mát. Nhớ những hôm HN oi nồng. Nắng. Chả biết tả cái nắng ấy thế nào mới phải. Oi nồng. Cây không 1 ngọn gió. Lặng tờ. Cộng với cái rát tai ve kêu sao thấy bức bối thế. Tự nhiên thấy ghét một điều gì đó... Dường như mình chả thể nhớ nổi điều gì. Một năm trước mùa hè thế nào ý nhỉ? Và một năm trước nữa? Không thể nhớ nổi. Không thể hiểu được mình đã sống và có những gì nữa. Não như chả có gì. Muốn tìm điều gì để gợi nhớ mà thấy bất lực. Hệt như cảm giác ngồi trước 1 cái ngăn kéo đầy thứ vụn vặt, chả đâu vào đâu... Bỗng nhiên thèm được lang thang, được ào ra biển. Nhớ... Ở HN sao bỗng thấy bất lực, lười biếng... Ỉ lại? Tự nhiên thần người, muốn nhếch môi cười mà không nổi. Mình ghét mình thế này. Hôm nọ chị đùa mà mình cũng đùa, bảo mẹ dại quá, người ta nuôi con chỉ nuôi đến 18 tuổi là cũng. Chả ai như mẹ... Cười mà thấy lòng như chùng lại. HN dường như quá đẹp đối với người không thể nhớ nổi HN đã như thế nào như mình. Nhưng đẹp quá, đầy đủ quá, sung sướng quá... À, thì vẫn biết là phải tự mình thay đổi nhưng sao lạ thế. Ì ra và hưởng thụ.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    HN có lẽ khác rồi nhỉ? Đường sá chật chội, còi xe inh ỏi. Bụi. Con đường như đường ngoại ô tối về vắng tanh, chỉ có vệt đèn loang loáng từ xa và tán cây rủ xuống, tối om om, tụ điểm của tệ nạn giờ lúc nào cũng sáng, cũng ầm ì tiếng động cơ xe cho đến tận quá nửa đêm vẫn chưa chịu dứt. Nhưng đường không đẹp hơn. Nhà không đẹp hơn. Vẫn thế. Nhỏ hẹp. Và dường như hẹp hơn nữa. Hẹp đến nỗi còi cứ inh lên, điếc tai thằng đi trước. Khói xe phả ra nóng mặt kẻ ở đằng sau. Xe chạy loạn lên...
    Trưa. Trời nắng như đổ lửa, hắt hết cái nóng lên màu phượng. Bằng lăng cũng tím ngắt ngơ. Nước Hồ Gươm dường như cũng chẳng làm dịu được phần nào, dường như cạn đi ít nhiều. Nhất là từ sau cái dạo biết hồ sâu nhất cũng chỉ 1.2m. Hờ... Nhớ lúc trước cứ tự vẽ ra chuyện hồ sâu lắm, hẳn dưới ấy có nhiều thứ thú vị lắm và đã không ít lần từng vênh mặt khoe sự tích hồ Gươm với Tây. Thế đấy! Thế mà cũng làm ra vẻ hiểu biết.
    Tối. Lệnh cắt đèn bảng hiệu dường như có hiệu lực. Bỗng nhiên cảm thấy tối nay HN như bớt sáng, bớt màu sắc. Tự nhiên thấy HN hơi lạ. Hì, mà cũng có lẽ tại lâu rồi không ra ngoài đường ngắm ngía thiên hạ, đường sá.
    Đêm. 0h11. Vẫn như thấy loang loáng đèn...
    Sáng mai sẽ thế nào? Lâu rồi quên mất thế nào là dậy sớm. Quên mất HN sáng sớm sẽ thế nào rồi. HN thức giấc lúc mấy giờ ý nhỉ?
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    HN có lẽ khác rồi nhỉ? Đường sá chật chội, còi xe inh ỏi. Bụi. Con đường như đường ngoại ô tối về vắng tanh, chỉ có vệt đèn loang loáng từ xa và tán cây rủ xuống, tối om om, tụ điểm của tệ nạn giờ lúc nào cũng sáng, cũng ầm ì tiếng động cơ xe cho đến tận quá nửa đêm vẫn chưa chịu dứt. Nhưng đường không đẹp hơn. Nhà không đẹp hơn. Vẫn thế. Nhỏ hẹp. Và dường như hẹp hơn nữa. Hẹp đến nỗi còi cứ inh lên, điếc tai thằng đi trước. Khói xe phả ra nóng mặt kẻ ở đằng sau. Xe chạy loạn lên...
    Trưa. Trời nắng như đổ lửa, hắt hết cái nóng lên màu phượng. Bằng lăng cũng tím ngắt ngơ. Nước Hồ Gươm dường như cũng chẳng làm dịu được phần nào, dường như cạn đi ít nhiều. Nhất là từ sau cái dạo biết hồ sâu nhất cũng chỉ 1.2m. Hờ... Nhớ lúc trước cứ tự vẽ ra chuyện hồ sâu lắm, hẳn dưới ấy có nhiều thứ thú vị lắm và đã không ít lần từng vênh mặt khoe sự tích hồ Gươm với Tây. Thế đấy! Thế mà cũng làm ra vẻ hiểu biết.
    Tối. Lệnh cắt đèn bảng hiệu dường như có hiệu lực. Bỗng nhiên cảm thấy tối nay HN như bớt sáng, bớt màu sắc. Tự nhiên thấy HN hơi lạ. Hì, mà cũng có lẽ tại lâu rồi không ra ngoài đường ngắm ngía thiên hạ, đường sá.
    Đêm. 0h11. Vẫn như thấy loang loáng đèn...
    Sáng mai sẽ thế nào? Lâu rồi quên mất thế nào là dậy sớm. Quên mất HN sáng sớm sẽ thế nào rồi. HN thức giấc lúc mấy giờ ý nhỉ?
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội...một ngày...
    Hà Nội nhiều nơi cắt điện. Buổi tối ra đường.Cứ nhằm những nơi tối đi. Tự nhiên thấy vui vui.Đường bớt sáng.Vài chốt giao thông cắt đèn tín hiệu....
    Cứ tối là ra khỏi nhà.Dạo này mình thích lang thang. Phóng vù vù...
    Lúc này trời đang mưa. Thấy lòng dịu đi. Những cơn mưa cho sự yếu đuối. Nước đã chảy thành dòng cuốn theo lá điệp vàng. Đẹp...
    Vài ngày...viết một mail cho U.Không có trả lời....Không có bất cứ điều gì cho thấy là U hiểu tôi đang muốn nói gì. Nghe một bài hát. Xót xa....
    Nghe một bài hát khác...thấy mình như chưa bao giờ tức giận, như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Có những điều nói là không tha thứ...nhưng rồi...chẳng bao giờ quên được...
    Anh gửi cho em bài hát .Lại một bài hát. Ngọt ngào mà day dứt. Em cũng chỉ cảm thấy được vậy thôi...
    Mỗi một ngày qua đi....Cùng bao nhiêu thanh thản...Cùng mỗi cơn mưa...Cùng mỗi cơn gió trong chiều...Có những sự băn khoăn không có câu trả lời...
    Trời gần hết mưa rồi....
    Mỗi cuộc đời là một con đường...

  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội...một ngày...
    Hà Nội nhiều nơi cắt điện. Buổi tối ra đường.Cứ nhằm những nơi tối đi. Tự nhiên thấy vui vui.Đường bớt sáng.Vài chốt giao thông cắt đèn tín hiệu....
    Cứ tối là ra khỏi nhà.Dạo này mình thích lang thang. Phóng vù vù...
    Lúc này trời đang mưa. Thấy lòng dịu đi. Những cơn mưa cho sự yếu đuối. Nước đã chảy thành dòng cuốn theo lá điệp vàng. Đẹp...
    Vài ngày...viết một mail cho U.Không có trả lời....Không có bất cứ điều gì cho thấy là U hiểu tôi đang muốn nói gì. Nghe một bài hát. Xót xa....
    Nghe một bài hát khác...thấy mình như chưa bao giờ tức giận, như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Có những điều nói là không tha thứ...nhưng rồi...chẳng bao giờ quên được...
    Anh gửi cho em bài hát .Lại một bài hát. Ngọt ngào mà day dứt. Em cũng chỉ cảm thấy được vậy thôi...
    Mỗi một ngày qua đi....Cùng bao nhiêu thanh thản...Cùng mỗi cơn mưa...Cùng mỗi cơn gió trong chiều...Có những sự băn khoăn không có câu trả lời...
    Trời gần hết mưa rồi....
    Mỗi cuộc đời là một con đường...

  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 5 tháng 6....
    Ngày Môi trường thế giới. Là một ngày chủ nhật. Người đầy đường. Khói xe. Và nắng chói...
    Có những điều thật là nhạt nhẽo...
    Ngồi trên cafe Giám, nhìn thẳng theo chiều ngang Nhà thái học. Sắc đỏ. Thấy dìu dịu, trầm trầm...Vài chiếc phong linh bằng trúc treo trên khung cửa. Không có gió...để kêu. Dù chỉ là những tiếng không vang...
    Buổi tối. Một cơn mưa to rất to. Gió và nước xối xả. Hà Nội lạnh lạnh. Dừng lại trú mưa ở trạm xăng ven đường...nơi những ánh đèn lấp loáng nước mưa. Đi rồi đến. Gần như cơn mưa hơn một tháng trước. Chẳng nhìn thấy gì trên đường.Vì mưa tạt. Nhiều những cành to bị gãy...Mưa ngơi bớt, rồi lại rả rích...Đến khuya.
    Hà Nội qua một cơn mưa. Và trời mát hơn.
    Có người qua sự biến động. Và...đang thế nào

  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 5 tháng 6....
    Ngày Môi trường thế giới. Là một ngày chủ nhật. Người đầy đường. Khói xe. Và nắng chói...
    Có những điều thật là nhạt nhẽo...
    Ngồi trên cafe Giám, nhìn thẳng theo chiều ngang Nhà thái học. Sắc đỏ. Thấy dìu dịu, trầm trầm...Vài chiếc phong linh bằng trúc treo trên khung cửa. Không có gió...để kêu. Dù chỉ là những tiếng không vang...
    Buổi tối. Một cơn mưa to rất to. Gió và nước xối xả. Hà Nội lạnh lạnh. Dừng lại trú mưa ở trạm xăng ven đường...nơi những ánh đèn lấp loáng nước mưa. Đi rồi đến. Gần như cơn mưa hơn một tháng trước. Chẳng nhìn thấy gì trên đường.Vì mưa tạt. Nhiều những cành to bị gãy...Mưa ngơi bớt, rồi lại rả rích...Đến khuya.
    Hà Nội qua một cơn mưa. Và trời mát hơn.
    Có người qua sự biến động. Và...đang thế nào

  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này lạ nhỉ, cứ hệt như một cô gái đa tình... đôi khi khóc ròng từ ban sớm, rồi đến trưa lại hửng nắng vàng. Thời tiết oi nồng thật khó chịu...
    Tớ nhớ " Hà nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô" cơ

Chia sẻ trang này