1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 8....
    Hơn 9h tối.Mất điện. Nghe nói toàn thành phố. Tí tởn nhắn tin cho mấy đứa bạn để kiểm tra xem có phải không. Thấy ở mạn Chùa Bộc cũng " thế chỗ ấy cũng mất điện ah...". Trong nhà....tối đen.Nghe tiếng vài chiếc xe máy gầm gào chuẩn bị ra đường. Mất điện toàn thành phố...nghe đến là hay.Tội gì ở nhà...
    Trời có gió...nhiều gió. Ánh sáng của ngọn nến lập loè. Muôn lang thang nhìn Hà Nội một buổi tối mất điện.Với gió...Nhưng là muốn nhìn về quá khứ....Rất xa...
    Những lời nói trong bóng đêm.Bất lực.Ngoài trời đang mưa...Chẳng biết có là mưa đặc trưng của mùa thu Mưa nào là mưa của mùa thu...Chẳng bao giờ đủ hiểu để biết.
    Nhớ đến những ngày mưa bão.Sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đi nữa rồi. Cảm thấy tiếc với cái lời hẹn xa xưa,...ạ...
    Trời tối.Chưa sang một ngày mới.Đường ướt.Có điện lâu rồi.Khi sống trong bóng đêm, người ta thường tìm về ánh sáng.Có ai như mình... luôn tìm về bóng tối như một sự trở về...
    3 tháng 8 ngày....

  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em đã chịu rất nhiều nỗi đau đớn, có những lúc tưởng chừng như ko thể sống nổi, vậy mà em cũng đã vượt qua, đã quên đi mọi thứ, để lại có ngày yêu anh chân thành và hết mình như yêu lần đầu. Em ngốc lắm, phải ko anh, em ngốc đến nỗi chính em cứ làm cho mình rơi vào những nỗi đau mà đâu có biết. Tất cả chỉ là lời nói. Anh nói yêu em, ko bao giờ rời xa em...Vậy mà sao bây giờ anh ko nói được 1 lời chia tay cho em biết mình phải làm gì, cho em được thanh thản lấy 1 lần...Em như rơi vào một khoảng không, chơi vơi, choáng váng, và ko một bàn tay, ko một bờ vai...Bỗng dưng em thèm có một bàn tay, một bờ vai để em có thể dựa vào mà khóc. Thèm một sự đồng cảm và sẻ chia. Nhưng cho dù lúc này có một bàn tay hay bờ vai cho em dựa vào liệu em có thể khóc được hay ko? Em sẽ lại tỏ ra cứng rắn và tự tin để lảng tránh chính nỗi buồn của mình, em sợ người khác nhìn thấy sự đau đớn của em, sợ khóc trước người khác...
    EM VẪN TIN MỘT NGÀY NÀO ĐÓ NHỮNG KỈ NIỆM XƯA VÀ TÌNH YÊU SẼ MANG ANH QUAY TRỞ VỀ VỚI EM
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Không phải ngày qua ngày....Mà là qua nhiều ngày rồi. Từ hôm nào chẳng biết...
    Hà Nội vào thu.Lá vàng bay, nhiều gió, trời mát mẻ.Và sắp đến kỷ niệm 51 năm Giải phóng thủ đô, 995 năm Thăng Long -Hà Nội. Vậy mà...
    Nếu đi qua Điện Biên Phủ, nơi Bảo tàng Quân đội và Cột cờ Hà Nội, nơi một ngày rất xa xưa mình chọn làm biểu tượng cho mình... không phải là Văn Miếu, Tháp Rùa...như một niềm tự hào và kiêu hãnh - đã tồn tại một quán cafe Hightland, ngay sát dưới chân Cột cờ.Những người Hà Nội...sẽ nghĩ gì khi bước vào đây nhỉ. Không lẽ....là sự thích thú. Em nói, không thể hiểu nổi, nó như một sự buôn bán lịch sử và niềm tự hào. Nếu chỉ lùi xuống một chút thôi, khi ta vẫn có thể ngắm nhìn lá cờ tượng trưng cho niềm tự hào của Hà Nội tung bay trên cao kia, sẽ hay hơn biết bao nhiêu...
    Không nghe thấy một sự phản đối nào...Không có...hay tại mình không quá quan tâm để biết nó được nêu ở chỗ nào
    Một điều không cũ lắm ở HN.Với tôi, đáng buồn, còn với bạn... đáng vui không?
  4. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Ngày rồi lại qua ngày, thấm thoắt thoi đưa. Chủ nhật này là rằm Trung thu rồi . Cứ nghĩ đến thời gian rồi lại suy ngẫm về cuộc đời mình. " Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải chăng may nhờ rủi chịu, phải chăng trong đục cũng đành, phải không em? ". Nhìn về phía trước thì chẳng mấy chốc là lại Tết, rồi già lúc nào chẳng hay. Nhìn về phía sau thì quãng đời mình từ khi sinh ra cho đến giờ đã làm được gì cho gia đình, cho xã hội. Càng nghĩ càng thấy buồn. Lời bài hát " Một rừng cây, một đời người " nghe sao mà sầu não thế ?
    Cuộc sống bây giờ có mấy ai tốt đâu, toàn xảo trá lọc lừa. Người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều. Tại sao thế nhỉ ? Nhiều khi muốn lang thang một mình để tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn thì phố phường lại đầy dẫy những thứ chướng tai gai mắt. Đàn bà con gái ăn mặc hở hang, thanh niên đua xe ầm ầm, mọi người chửi bậy cứ như hát hay.... Tại sao thế nhỉ ? Không biết Hà Nội sau này có còn cái cơ hội để lại được mang tiếng là " Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An " nữa hay không ? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được nữa. Dân tứ xứ đều muốn đổ về Hà Nội với Hồ Chí Minh, văn hoá tạp nham, ,con người cũng tạp nham thì lấy đâu còn thanh lịch nữa. Buồn ghê !
    Thôi thì cứ mặc cho dòng đời xô đẩy chứ biết làm sao bây giờ. Trái đất có thể ngừng quay nhưng thời gian có bao giờ ngừng lại. Chỉ hận một điều là không biết cả một đời người có thể làm gì có ích cho đời để có thể ghi danh vào sử thế. Mãi mãi buồn thay.
    ( Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về nhiều người. Trẻ trung như chùm hoa hồng, hồn nhiên như là ánh lửa chiều hôm khi gió về.Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi cằn khô ? Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ ? Và em như chùm lan mỏng, tựa như thân cành khô trụi, già nua. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải chăng may nhờ rủi chịu ? Phải chăng trong đục cũng đành ? Phải không em ? Phải không em ? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, lặng lẽ như rừng mai nở chiều xuân....)
    Oliver ơi ! Em là ai trên chốn nhân gian này ?
  5. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nhìn qua của sổ nó thấy một cảnh tượng thật trái mắt. Chiếc xe cảnh sát ập tới, cái góc phố con tẹo bỗng nhiên ồn ào hơn thường lệ. Thực ra, có thể vào những lúc bình thường, cái góc phố ấy nó cũng không được yên tĩnh cho lắm, nhất là khi bây giờ văn hóa bấm còi xe lên ngôi. Nhưng hôm nay thì nó lại ồn ào đặc biệt hơn bởi tiếng loa ?o...Tịch thu hết. Bắt hết lên xe...?
    Có những khi nào rảnh rỗi hoặc đơn giản là không muốn làm việc, nó lại ngước mắt nhìn sang góc đường bên kia và thầm tiếc cái diện tích đất bị sử dụng dưới mức giá trị thực. Nằm ở ngay góc con phố đẹp như thế, nhẽ ra chỗ đấy có thể làm thành 1 cái nhà xinh xinh. Ai mà đầu óc khéo tính toán dễ lại chả thành một cái quán cafe hay giải khát nho nhỏ. Thời buổi tấc đất tấc vàng mà lị. Nhưng cái góc phố xinh xinh ấy lại nhếch nhác đến tệ hại. Bức tường thì nham nhở, mà cũng chẳng ai thèm trát cho chúng một lớp áo vữa cho đỡ phần trần trụi. Cái cồng sắt thì mòn gỉ cả ra, thật chẳng thể đoán ra tuổi được nữa. Và đằng sau cánh cổng luôn mở ấy là những rác và phế liệu. Hai bên mặt phố là hai người thợ sửa xe trông cũng buồn bã và nhếch nhác. Đồ nghề của họ chỉ đơn giản là hai cái bơm mà chắc chắn để bơm căng cái lốp xe máy đang xẹp chắc sẽ đi tong bữa cơm trưa hoặc phần quà sáng. Nhìn họ ngồi phe phẩy quạt giữa cái nắng thu nóng lạ thường, tôi chẳng biết họ sẽ mong gì vào buổi chiều hôm nay.
    Quay trở lại câu chuyện ồn ào sáng nay, tôi nhớ cái xe cảnh sát ập đến, và đám đông nhốn nháo hẳn lên. Thực ra thì góc phố này và nhiều con phố khác của Hà Nội vẫn chưa cấm để xe trên lòng đường và vỉa hè, nhưng các chú công an mặc cảnh phục màu xanh lá và những chú khác nữa mặc đồng phục màu xanh lam nhạt thì vẫn đang bận quát qua loa và giằng chiếc xe đạp tã tơi của chị thu mua phế liệu quẳng lên chiếc xe ô tô đậu bên lề đường. Một anh khác thì đang lúi húi móc ví lôi giấy tờ xe máy ra trình. Buổi buôn bán coi như đi tong. Vẻ lo lắng, van xin hiện trên khuôn mặt của hai con người ấy đến tội. Người thợ sửa xe già cả cũng vội vàng gật gật và ôm hộp đồ nghề dúi sau cái cột điện theo tay chỉ của chú mặc áo đồng phục màu lam nhạt (Tôi tạm gọi dài dòng là thế vì tôi cũng chưa kịp hiểu chức danh và tên gọi của những người này là gì.) Tự nhiên thấy bức xúc ghê gớm và lại nhớ đến câu chuyện hôm trước của anh bạn người nước ngoài. Khi ấy, chỉ một câu hỏi ?oMày có từng nghĩ sẽ ở lại Việt Nam sinh sống không?? mà anh bạn tôi đã trình bày một bài dài những suy nghĩ lo lắng của mình về cuộc sống sau này của những đứa con của anh sinh ra tại Việt Nam. Hôm trước tôi còn thấy những điều anh lo lắng là bình thường, thậm chí còn muốn nói ?oMày đừng quá nghiêm túc và quan trọng hóa thế.? nhưng sao hôm nay lại băn khoăn quá trước những điều đó. Và tự nhiên cười buồn khi nhớ anh bạn tôi đã từng buồn bã và băn khoăn nói: ?oTao nhớ lúc trước có một bà cụ bày bán chè nước với chỉ 1 ấm chè, vài ba cái ghế và vài quả xòai, ổi, cóc xanh ngay trước cổng viện. Nhưng hôm vừa rồi tao đi tìm không thấy nữa. Tao thấy đó là nét đẹp rất riêng của Hà Nội, của Việt Nam. Nhưng chúng mày lại không giữ được nó.? Vâng, có lẽ vậy. Bây giờ giả có muốn ngồi quán cóc, hoặc chỉ là ngồi xổm uống một cốc trà nóng trong những ngày đông lạnh, ủ ấm đôi tay bằng cốc trà đó, cảm nhận hơi nóng dễ chịu xông lên mặt chắc cũng khó hơn trước nhiều. Tôi lại nhớ câu nói của anh bạn mình: ?oSang Việt Nam, tao không bao giờ ở trong nhà. Vì cuộc sống của chúng mày diễn ra một cách sinh động ở ngoài trời, trên những con đường, trên vỉa hè... Thà ra ngoài đường cũng không rét bằng ở trong nhà đóng cửa lại.? :) Và một người khác đã ví những con đường ở đất nước của họ là ?onhững con đường chết?. Tôi nhớ... :)
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đường phố Hà Nội đã bắt đầu thơm mùi hoa sữa. Chiều thứ 7, bỏ hết sau lưng những cái mệt mỏi của một tuần làm việc, bỏ cả chiếc xe ở trong bãi gửi, em lang thang, rảo bước dọc Tràng Tiền, đi vòng ra Ngô Quyền, bước trên những chiếc lá vàng, đi qua những con phố nhỏ mà em cũng chẳng một lần biết tên dù đã qua bao lần, vòng ra Tông Đản, lượn lờ, và lại lững thững đi một con phố khác đâm ra cái "góc Châu Âu" lãng mạn với những mảng trắng và xanh của khách sạn Metropol. Phải đến lần thứ 2 trong cùng một buổi chiều trên con phố Ngô Quyền này em mới phát giác cái góc Hà Nội xinh xinh ấy đang được ướp một mùi hương nồng nàn, mùi hoa sữa. Cái cảm giác vui thú, dễ chịu lập tức đến bất chợt sau đấy. Và tự nhiên em bật cười nhớ lại một vài chuyện cũ, móc máy ra nhắn tin cho đôi ba người. Lãng mạn kiểu này tốn tiền thật.
    Tối đến, em lại ra ngoài đường. Sao lạ thật, đâu cũng hoa sữa. Cái mùi hương nồng nàn ấy ám ảnh con người ta đến thế sao? Bỗng nhiên em ghét hoa sữa, dù nó nào có lỗi gì. Hiếm mới quý, đời thường là vậy. Trước kia chỉ thi thoảng mới thấy cái hương vị nồng và ngọt đến nhức đầu ấy, chỉ trên con phố Ngô Quyền, Bà Triệu, Nguyễn Du, hoặc là ở đâu đó nữa, dăm ba chỗ... Nhưng mà hình như người ta đang nhân giống hoa sữa, và quyết để nó thành biểu tượng bất hủ của Hà Nội vậy. Đâu đâu cũng hoa sữa. Cả một Hà Nội ám ảnh mùi hoa sữa. Bỗng nhiên em nhớ lại câu chuyện dân cư thành phố Nha Trang thì phải, nghe đồn Hà Nội có cây hoa sữa, họ trồng trên một dải đường mới những hàng cây quý ấy và háo hứa chờ đợi. Kết quả là sau những ngày đầu tiên vui thích, bà con lại đòi nhổ bỏ chính những cái cây ấy đi vì sự nồng nàn quá đỗi của nó. Một sự liên tưởng thú vị cho cái cảm giác của em lúc này đấy chứ nhỉ? Tự nhiên em bật cười. Và em thèm nghe mùi hoàng lan cũng độ vào thu mới có. Mùi hoàng lan nghe thơm ngọt, nồng nàn nhưng dịu dàng, sâu lắng. Người ta phải chú ý, mải miết tìm mới phát hiện cái nồng nàn ấy và dễ chịu, dễ chịu thực sự. Em chưa sợ mùi hoàng lan. Em vẫn đi tìm nó, nhờ nó đánh thức cái thính giác đầy cảm tính của mình, đánh thức cái trong trẻo, đầy tin yêu mà em cũng đang kiếm tìm, mải miết... Uh, mà cũng may người ta chưa quyết nhân giống hoàng lan. Chứ không rồi không khéo đường phố Hà Nội sẽ lại trở thành một lọ nước hoa tổng hợp mỗi độ vào thu mất.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 25/09/2005
  7. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Những tối đi học tiếng Anh về lại lang thang phố phường Hà Nội. Hà Nội mùa này mới chính thực vào thu. Cái se se lạnh đặc trưng của mùa thu Hà Nội đã thật sự đến, không còn chút gì nóng bức của cái mùa hè đáng ghét. Ta lại muốn lãng đãng đi xe chầm chậm qua từng con phố và ta lại được cảm nhận sương đêm mờ ảo trên đường Trần Phú, cái gió lành lạnh của Tây hồ, cái mùi hương ngọc lan nơi cuối đường Điện Biên Phủ, cái không khí tĩnh mịch nơi đường Hoàng Diệu. Và còn bao nhiêu điều tuyệt vời nữa khi mùa thu đã đến. Ta muốn lang thang trên các con phố, ngắm nhìn những đôi lứa bên nhau để nhìn thấy được tình yêu cuộc sống, nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm để ngắm chị Hằng với muôn vì sao để mơ mộng, nhìn những người khốn khổ hơn mình để thương cảm họ và để làm giàu tình cảm của mình, nhìn những người khá giả để mình phấn đấu như họ. Bao nghĩ suy trong đầu khi mà mỗi một giây phút trôi qua. Và rồi ta giật mình khi nghĩ về mình, 25 năm đã trôi qua mà ta đã làm được gì kể từ khi mẹ sinh ra ta. Sự nghiệp không, gia đình không, bạn bè không. Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ trong cái xác của một kẻ lớn đầu. Ta đã làm được gì để giúp cho cha mẹ ? Ta đã làm được gì giúp cho cuộc đời ? Buồn quá. Ta đã bỏ phí đi 25 năm rong chơi lêu lổng để giờ đây vẫn chỉ là một đứa trẻ con. "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ? Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. " sao mà tha thiết quá, đúng quá. Thời gian chẳng chờ đợi ai, chỉ có điều là ta có chạy theo kịp thời gian hay không. 25 năm qua ta đã chạy quá chậm so với thời gian, bây giờ ta phải đuổi cho kịp. Cuộc sống có vui vẻ hạnh phúc hay không vẫn đợi chờ ta ở phía trước của cuộc đời...
    Oliver ơi ! Em là ai trên chốn nhân gian này ?
    Được popeye_sailor sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 13/10/2005
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Giờ đã là gần cuối thu rồi. Trời trở gió....Lành lạnh. Có thể ban ngày nắng vàng và gió, nhưng khi đêm đến...gió làm lòng người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều...
    Trời Hà Nội mùa thu. Bầu trời đùng đục. Những ngọn đèn đường toả ánh sáng vàng vàng. Cứ nghĩ là sương mù. Nhưng không...Bụi!
    Hà Nội mùa thu. Trời se lạnh và nhiều gió. Lá bay nhiều. Người ta thích đi lang thang vào những ngày trời như thế. Tháng 11 là đông rồi...
    Lạnh. Anh bảo lấy cho em cái áo khoác để về kẻo ốm. Còn em muốn lạnh một chút, để cảm thấy HN gần hơn, để HN tràn hẳn vào lòng với cái man mác của mùa thu.
    Tớ vẫn nhớ ấy, HN ạ.
  9. queen_anh

    queen_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    HN...1/11
    gần 12h trưa......đường Kim Mã "nhộn nhịp" hẳn......đang đi tự dưng thấy còi xe rú ầm ĩ, rồi chặn đường nọ đường kia, tuởng sao.... ra 1 đoàn xe đưa đoàn của TQ về khách sạn Deawoo, trông hoành tráng nhể? Nhưng cái kiểu chặn xe như thế, mặt ai cũng căng thẳng làm không khí nó.......
    HN tiết trời giờ lại dở dở ương ương, sáng sớm đi đường rõ lạnh.........thế mà đến khoảng tầm trưa là nắng lên......thời tiết thế này lại làm môi khô, quần áo cũng khó mặc.....sáng thì nhét đống, trưa lại......Thế là năm nay lại được tận hưởng đầy đủ cái tiết thời cuối thu đầu đông.........rồi đông nữa........
    Hôm nay lại vẫn đi con đường cũ, vẫn cảnh vật đấy, có chăng giờ vỉa hè thông thoáng hơn trước, những biển cấm làm người ta phải chú ý và ý thức hơn.......Như mọi lần sáng đi ra đường là thấy cảnh thông thoáng, nhưng nó lại buồn buồn, đuờng phố vắng hẳn, không khí lại se lạnh.........ngỡ như là Tết....
    Tháng mới rồi, bắt đầu 1 tháng mới, nhưng tháng gần cuối năm.....vẫn chưa có gì mới cả, vẫn cứ chờ đợi, và hi vọng 1 ngày mọi thứ ko phải quay lưng lại với mình.......
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và mưa. Đông về chợt thấy Hà Nội bình yên đến lạ lùng.
    Mới 2 năm trước nhắc tới con phố nhà mình, chả ai biết. Thế mà giờ các quán hàng ăn từ từ mọc lên. Nay một hàng lẩu, mai hàng nem chua, rồi lại mới có hàng Bún bò Huế. Nhớ trước kia, cứ tối cả phố yên ắng, những cụ già cùng nhau đi dạo ( hehe, tập thể dục buổi tối mới phải ), bọn trẻ con thi thoảng vào cuối tuần mới có dịp chơi đùa, mới lại thấy cái giọng hò hét ẫm ì của chúng nó.
    Chắc có lẽ từ hồi các phố xung quanh bắt đầu cấm để xe ban ngày, con phố thân yêu nhà mình mới được để ý, vỉa hè rộng, để xe thoải mái, phố vắng người qua lại, mà vẫn ở vị trí trung tâm giữa các con phố lớn, lại chả đẹp à.
    Nhìn quán hàng đông đúc, tấp nập, ăn uống ồn ào, rác bừa bãi. Buồn thật !

Chia sẻ trang này