1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội Ngày Tháng Cũ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi deathchuck, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội Ngày Tháng Cũ

    Hà Nội Ngày Tháng Cũ
    Hà Nội ngày tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ , Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ Tường Vy , Hà Nội ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều . Tiếng bước lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè mùa thu theo gió heo may . Hà Nội người có nhớ Tháp Bút chơ vơ , liễu xanh vật vờ Hà Nội người có nhớ , hương lan vương vương bên hồ Thuyền khuôn , Hà Nội người có nhớ chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò , áo trắng Tây Sơn , Trưng Vương em tan trường về , đường xa nẻo phố hẹn hò .

    Ai ra đi mà không nhớ về Trường thi ngày ấy ta bên nhau , ai ra đi mà không nhớ về Hồ Gươm mù bóng gương xưa , nhớ hàng Bạc , nhớ qua hàng Đào , nhớ cơn phùn bay ngang thành phố , bên em thì thầm đội mưa mà đi , đội mưa mà đi ... mà đi .

    Hà nội ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời , Hà nội ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi , Hà Nội còn sống mãi chiếc áo xanh lam áo trắng nghiêng trên mặt hồ , chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè , dù đường xưa vắng ai chờ.


    Hà Nội Ngày Tháng Cũ T

    hủ đô Hà Nội đã là đề tài của biết bao người , biết bao tác phẩm hay trong thi ca nhạc hoạ . Trong âm nhạc tôi đã được nghe khá nhiều bài viết về Hà Nội , bài nào cũng hay . Nhưng tôi vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì đó trong các bài hát đã từng được nghe . Dù là nhạc Trịnh Công Sơn cũng vậy , vẫn thấy thiếu , khó định nghĩa là thiếu cái gì nhưng mà cảm giác đã nhiều lần mách bảo tôi thế . Cho đến một ngày tôi nghe được ca khúc này : Hà Nội Ngày Tháng Cũ , do Sỹ Phú thể hiện thì tôi bỗng thấy thoả mãn , bỗng cảm thấy " đã " và có cảm giác lâng lâng khi nghe nhạc . Đó là một buổi ngồi uống cafe với mọt người bạn tại một quán cafe nhỏ quen thuộc , hai chúng tôi đang ngồi nhâm nhi cafe và nghe nhạc thì bỗng chủ quán mở bài này lên , và ... Ngay từ phút đầu tiên tôi đã cảm thấy " ghiền " bài này ngay . Tiếc là tôi lại không biết tác giả sáng tác bài này là ai nhưng tôi dám khẳng định đây là một bậc kỳ tài , chỉ có thế mới viết ra được một tuyệt phẩm như thế .
    Mở đầu bài hát là vài nốt guitare đi nền và tiếng kèn XắcXô nổi rõ lên nghe thật là buồn da diết . Bass và hoà âm đi rất chuẩn , nghe vững chắc mà lòng thấy dịu lại , lạ lắm , mỗi lần nghe bài này thì tôi cảm thấy lòng mình lắng đọng lại , bớt đi những ưu phiền trong cuộc sống .
    Hà Nội ngày tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ , Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ Tường Vy , Hà Nội ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều . Tiếng bước lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè mùa thu theo gió heo may. Hà Nội xưa thật đẹp , thể hiện trong từ câu từng chữ của ca khúc , chim chóc , hoa lá và đặc biệt là có những khóm hoa hồng Tường Vi , một loài hoa đẹp , thơm ngát hương dịu dàng e ấp . Hương của hoa Tường Vy không nặng , màu sắc cũng không đậm mà nó vẫn có vẻ mặn mà của loài hoa hồng . Một nét xưa , rất xưa từ lâu đã còn tồn tại đến ngày nay đó là văn hoá vỉa hè , có lẽ ít có nơi nào mà phần lớn sinh hoạt của ngườI dân lạI gắn liền với vỉa hè như thế . Một quán nước nhỏ , một điếu thuốc lào , một tách trà nóng , vài thanh kẹo đậu phộng , thế là đã đủ cho mọi người có thể hàn huyên tâm sự với nhau đủ chuyện trên trời dưới biển . Hà nội trong tâm tôi là những hang phố xưa vắng lặng dài và heo hút gió heo may . Gió heo may , chỉ cái tên thôi đã gợI ra không biết bao nhiêu là cảm xúc . Hà Nôi , ? những phố dài heo hút hơi may ?o (tôi không nhớ câu thơ này của ai nữa !!!) nhưng dường như nó có một cái gì đó đồng điệu vớI ca khúc này . Những bong dáng nữ sinh trong tà áo dài di dạo trên vỉa hè , những tiếng guốc khua lóc cóc tiếng gỗ giữu những cơn gió nhẹ thổI tung những cánh lá thu vàng úa . Đẹp quá , hãy thử nhắm mắt , mường tượng ra hình ảnh ấy đi , một khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp .

    Hà Nội người có nhớ Tháp Bút chơ vơ , liễu xanh vật vờ Hà Nội người có nhớ , hương lan vương vương bên hồ Thuyền khuôn , Hà Nội người có nhớ chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò , áo trắng Tây Sơn , Trưng Vương em tan trường về , đường xa nẻo phố hẹn hò . Hà nội trong tâm tưởng , những khoảnh khắc đã thuộc về hoài niệm , nhưng nó sẽ không phai nhoà trong ký ức của những người Hà Nội xa quê và cả những ngườI yêu Hà Nội nữa . Hà nội , không những là phong cảnh mà còn là cả về những ký ức của tình yêu , tình yêu tuổi học trò , ngây thơ và trong sang . Tình yêu là nơi hò hẹn của cảm xúc và giữa long một Hà Nội nên thơ thì tình yêu càng có cơ hội thăng hoa và biết đâu được Hà nội là nơi đã đắp xây nên biết bao nhiêu hạnh phúc . Cái hay của ca khúc này nói về tình yêu trong sang thơ ngây của tuổi học trò nhưng lại không đề cập nhiều đến điều đó , nó thoắt ẩn thoắt hiện trong từng câu từng chữ và lung linh hư ảo trong một khung cảnh nên thơ của mùa thu Hà Nội.

    Hà nộI còn là Hà nội của những cơn mưa phùn lất phất , lạnh da diết . Hoà lẫn trong hơi thở của đất trờI là những hạt châu rơi xuống , mang tới cho nó một bầu không khí lãng mạn . Ai ra đi mà không nhớ về Trường thi ngày ấy ta bên nhau , ai ra đi mà không nhớ về Hồ Gươm mù bóng gương xưa , nhớ hàng Bạc , nhớ qua hàng Đào , nhớ cơn phùn bay ngang thành phố , bên em thì thầm đội mưa mà đi , đội mưa mà đi ... mà đi . Hàng Bạc , Hàng Đào ? Trường Thi ?. những con phố đã đi sâu vào trong tiềm thức của mọi người thì nay lại được hiện lên trong ca khúc này một cách đầy màu sắc , một quãng thờI gian đủ dài để nhớ , để hoài niệm và cũng đủ để cho sự tiếc nuốI trào dâng . Nhưng dường như nó cũng không đủ để có được sự thoả mãn trong tình yêu . Nhớ lắm , nhớ những buổI chiều vàng nhạt nắng cùng nhau sánh bước di trên những con đường đầy hơi thu , nhớ những lờI thì thầm cũng nhau , nhớ những lờI tâm sự , nhớ những phút giây ngọt ngào . Không những trong tình yêu mà còn là cả trong cuộc sống , có những người như tôi trong đời chỉ biết về Hà Nội khi mình đã biết nhận ra rằng nó mang những nét đẹp đầy lãng mạn trong mình đù chỉ một lần duy nhất thì nó đã không còn phai nhạt trong tôi . Tôi luôn tưởng tượng ra rằng sẽ có một ngày tôi sẽ có cơ hộI được nắm tay ngườI mình yêu và cùng đi dạo dưói hang Tường Vi dọc trên vỉa hè giữa một chiều thu có gió heo may và những cơn mưa phùn lất phất , bong chiều sẽ đổ dài và mang theo những tâm tình của mình , mang theo cả tình yêu của mình để hoà cùng vào cái đẹp đến nao lòng.

    Hà nội ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời , Hà nội ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi , Hà Nội còn sống mãi chiếc áo xanh lam áo trắng nghiêng trên mặt hồ , chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè , dù đường xưa vắng ai chờ. . Trong suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng thì tất cả những kỷ niệm sẽ theo suốt trong long mọi người , những ngườI mang trong mình tình yêu đối với Hà Nội . Sẽ không bao giờ phai nhạt những mốI tình học trò thơ ngây , sẽ không bao giờ phai nhạt .

    Dù là thời gian nào , dù là nơi đâu đi chăng nữa thì Hà Nội và những gì đẹp của một thời xa xưa , một thờI để nhớ vẫn sẽ mãi in sâu trong tiềm thức của những người yêu nó , của những người từng sống trong tình yêu , và của những ngườI biết rung động trước cái đẹp . Một cái đẹp đã thuộc về hoài niềm , một cái đẹp mà theo tôi ngày nay Hà Nội đã không còn nữa . Nhưng có nên tiếc hoài không ??? , câu trả lời tôi xin dành cho các bạn .
  2. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    viết hay lắm!
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!

Chia sẻ trang này