1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày về.................

    Có thể coi đây là những dòng tự sự của một con bé xa Hà nội, giam mình ở một xứ "đồng không mông quạnh" cách nửa vòng trái đất, nhớ đến bàng hoàng cái không khí tấp nập, thân quen... (không diễn tả nổi) của thành phố quê nhà. Cũng có thể coi đây là tiếng lòng chung của những tên 80f đã bay khắp bốn phương trời (mời anh em cùng viết chung ạ). Cũng có thể xem đây là nơi kể chuyện bốn phương, mà trong những câu chuyện vấn thấp thoáng bóng hình Thăng Long yêu dấu....
    ------------------------------------------------------------------
    Cres bắt đầu trước nhé. Mong mọi người ủng hộ.


    Hôm nay là 17 tháng 6. Với những người khác, đó là một ngày không có gì đặc biệt. Một ngày mùa hè, có thể có nắng hay có mưa. Nhưng với em, đó là một ngày đặc biệt: ngày kỷ niệm 1 năm em rời HN. 1 year of survival.

    Mấy hôm rồi C''ville nóng gần bằng Hà nội, tự dưng hôm nay không khí dịu hẳn xuống thật thoải mái. Bây giờ là gần 10h đêm giờ HN. Giờ này năm ngoái, em đang ở sân bay, và đang cãi nhau với bọn nhân viên của Việt Nam airlines. Thật là một chuyến bay trục trặc nhưng cũng thật nhiều kỷ niệm.

    Một năm đã qua, em đã đi đến nhiều nơi mới lạ. Tập album của em mỗi lúc một dày thêm. Ký ức cũng dày thêm với biết bao buồn vui sướng khổ: những ngày học mệt đến không nuốt nổi cơm, những ngày nằm dài trên giường xem tivi và chát, những thời điểm down đến mức chỉ muốn bay ngay về nhà, lại có những lúc tràn đầy niềm vui và hi vọng... Một năm dài đằng đẵng.

    Nhưng trong 365 ngày ấy, chắc em chưa bao giờ thôi được nhớ nhà. Nhớ "phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó", nhớ tiếng rao cốm ơi ới cả ngày, nhớ Phở, nhớ bún, nhớ chè... Làm sao mà nói hết được.

    Chẳng biết Hà nội bây giờ sao rồi nhỉ? Nghe nói giá cả đang leo thang? Nghe nói đường Quang Trung lại thành một chiều? Bao giờ lại được về Hà nội? Hà nội ngày về sẽ ra sao? Thôi, hãy cứ ngồi đây và tưởng tượng về một ngày về....
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cres cũng đã được 365 ngày rồi đấy. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy. Nếu không để ý đến những gì bên cạnh mà nhìn lại chắc cũng thấy nhanh, nhưng mà nếu cứ nhìn mãi vào một cái đích mình muốn thì 1 năm thôi cũng lâu quá. Một năm của cres cũng như nhiều người ở đây có nhiều sự thay đổi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay anh làm sao nhỉ? Một ngày như mọi ngày mà em vẫn biết, nhưng buồn hơn một chút khi anh nói chuyện với mẹ. Anh thấy mình không làm được gì cho người thân, sự bất lực chỉ được thể hiện bằng những lời gào thét "Mẹ phải cố gắng hơn nữa vì bọn con" " Phải giữ sức khoẻ và phải thấy mình còn nhiều trách nhiệm lắm" Anh gào đến rát cả cổ họng chẳng phải vì điện thoại không nghe thấy mà là vì anh không biết làm gì hơn để cải thiện tình trạng sức khoẻ của mẹ. Anh buồn nhưng vẫn tự nhắc nhở mình phải biết cân bằng để làm chỗ dựa cho mọi người quanh mình. Và hơn nữa anh biết mình yêu em, biết mình cần em để chia sẻ cuộc sống.
    Cuộc sống ở Hàn cũng như các nước tư bản khác, không ở đâu chúng ta ngồi không để hưởng lợi. Việc có được một nền kinh tế phát triển cũng phải đổi bằng sự hi sinh tuổi trẻ vào học tập và lao động. Xã hội chỉ nhờ vậy mới tiến bộ lên được. Sinh viên Hàn học chăm như thế, một ngày cũng ít nhất 13 tiếng đồng hồ làm việc trong phòng thí nghiệm, cũng mài mặt với sách vở. Sinh viên mình cũng thế, còn học trâu hơn chúng nó.
    Có 5 đứa lấy cái học bổng BK21 sang đây, hàng tháng chi tiêu tiết kiệm, đứa nào cũng gầy hơn ở nhà, nhìn thằng bạn học cùng gầy dơ sương mà cứ chửi nó là mày về việt nam thì cái con quen qua mạng đấy nó chạy mất dép. Mấy đứa con gái thì doạ chúng nó không lấy được chồng mà chẳng đứa nào sợ. Mình thì thuộc loại béo tốt, ăn ngủ tốt nhưng mà chỉ giữ được cân nặng nhưng thể thao thì xuống cấp nghiêm trọng. Cũng lo ngại nhưng hi vọng hết final exam chắc sẽ khá hơn. vậy đấy, nho nhỏ thôi là cái vấn đề học tập và sức khoẻ nhưng là 2 cái tồn tại hàng ngày phải nhìn nhận. Đã không lo được cho người thân, không làm được gì thì phải tự lo cho mình.
    Em ơi, anh mong em hiểu, vẫn là câu nói đó, tự lo tốt cho sức khoẻ của mình là em chứng minh được, em yêu anh nhiều thế nào.

  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cres cũng đã được 365 ngày rồi đấy. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy. Nếu không để ý đến những gì bên cạnh mà nhìn lại chắc cũng thấy nhanh, nhưng mà nếu cứ nhìn mãi vào một cái đích mình muốn thì 1 năm thôi cũng lâu quá. Một năm của cres cũng như nhiều người ở đây có nhiều sự thay đổi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay anh làm sao nhỉ? Một ngày như mọi ngày mà em vẫn biết, nhưng buồn hơn một chút khi anh nói chuyện với mẹ. Anh thấy mình không làm được gì cho người thân, sự bất lực chỉ được thể hiện bằng những lời gào thét "Mẹ phải cố gắng hơn nữa vì bọn con" " Phải giữ sức khoẻ và phải thấy mình còn nhiều trách nhiệm lắm" Anh gào đến rát cả cổ họng chẳng phải vì điện thoại không nghe thấy mà là vì anh không biết làm gì hơn để cải thiện tình trạng sức khoẻ của mẹ. Anh buồn nhưng vẫn tự nhắc nhở mình phải biết cân bằng để làm chỗ dựa cho mọi người quanh mình. Và hơn nữa anh biết mình yêu em, biết mình cần em để chia sẻ cuộc sống.
    Cuộc sống ở Hàn cũng như các nước tư bản khác, không ở đâu chúng ta ngồi không để hưởng lợi. Việc có được một nền kinh tế phát triển cũng phải đổi bằng sự hi sinh tuổi trẻ vào học tập và lao động. Xã hội chỉ nhờ vậy mới tiến bộ lên được. Sinh viên Hàn học chăm như thế, một ngày cũng ít nhất 13 tiếng đồng hồ làm việc trong phòng thí nghiệm, cũng mài mặt với sách vở. Sinh viên mình cũng thế, còn học trâu hơn chúng nó.
    Có 5 đứa lấy cái học bổng BK21 sang đây, hàng tháng chi tiêu tiết kiệm, đứa nào cũng gầy hơn ở nhà, nhìn thằng bạn học cùng gầy dơ sương mà cứ chửi nó là mày về việt nam thì cái con quen qua mạng đấy nó chạy mất dép. Mấy đứa con gái thì doạ chúng nó không lấy được chồng mà chẳng đứa nào sợ. Mình thì thuộc loại béo tốt, ăn ngủ tốt nhưng mà chỉ giữ được cân nặng nhưng thể thao thì xuống cấp nghiêm trọng. Cũng lo ngại nhưng hi vọng hết final exam chắc sẽ khá hơn. vậy đấy, nho nhỏ thôi là cái vấn đề học tập và sức khoẻ nhưng là 2 cái tồn tại hàng ngày phải nhìn nhận. Đã không lo được cho người thân, không làm được gì thì phải tự lo cho mình.
    Em ơi, anh mong em hiểu, vẫn là câu nói đó, tự lo tốt cho sức khoẻ của mình là em chứng minh được, em yêu anh nhiều thế nào.

  4. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tớ xuất thân từ đồng không mông quạnh mới đọc những dòng chữ đầu của bạn tớ cứ tưởng bạn cũng vậy. Nhưng sau khi đọc hết bài viết của bạn, tớ đã thấy hoàn cảnh của bạn và tớ khác nhau hoàn toàn.
    Bạn đã về quê chưa, bạn đã làm những công việc của nhà nông chưa. Hay nói cách khác, bạn đã đi cấy, đi gặt chưa, bạn đã bị những con Đỉa bám đầy chân chưa. Khi bạn thò tay vào hang Cua và bị Rắn nào cắn để đến nỗi về ốm nửa tháng vẫn chưa khỏi lần nào chưa. Bạn đã mò Ốc bắt Hến lần nào chưa. Bạn đã từng vác những bó củi lớn hơn gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể của mình chưa.
    Tớ dám chắc với bạn một điều là bạn chưa từng làm những việc như thế. Nhưng với tuổi thơ của tớ là những điều như thế tớ đã từng trải.
    [/QUOTE]
    Hì, Hà Nội bây giờ đang vào mùa của những bông hoa Phượng đỏ chói, đang vào mùa của những tiếng Ve, đang vào mùa thi, đang vào mùa chia tay của tuổi học trò.
    Tớ không phải là người Hà Nội . Nhưng mong ngày về của bạn sẽ như những gì bạn mong muốn.
    Được anhdungvn sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 17/06/2005
  5. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tớ xuất thân từ đồng không mông quạnh mới đọc những dòng chữ đầu của bạn tớ cứ tưởng bạn cũng vậy. Nhưng sau khi đọc hết bài viết của bạn, tớ đã thấy hoàn cảnh của bạn và tớ khác nhau hoàn toàn.
    Bạn đã về quê chưa, bạn đã làm những công việc của nhà nông chưa. Hay nói cách khác, bạn đã đi cấy, đi gặt chưa, bạn đã bị những con Đỉa bám đầy chân chưa. Khi bạn thò tay vào hang Cua và bị Rắn nào cắn để đến nỗi về ốm nửa tháng vẫn chưa khỏi lần nào chưa. Bạn đã mò Ốc bắt Hến lần nào chưa. Bạn đã từng vác những bó củi lớn hơn gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể của mình chưa.
    Tớ dám chắc với bạn một điều là bạn chưa từng làm những việc như thế. Nhưng với tuổi thơ của tớ là những điều như thế tớ đã từng trải.
    [/QUOTE]
    Hì, Hà Nội bây giờ đang vào mùa của những bông hoa Phượng đỏ chói, đang vào mùa của những tiếng Ve, đang vào mùa thi, đang vào mùa chia tay của tuổi học trò.
    Tớ không phải là người Hà Nội . Nhưng mong ngày về của bạn sẽ như những gì bạn mong muốn.
    Được anhdungvn sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 17/06/2005
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tớ lớn lên ở Hà nội, nên chắc chắn là tớ chưa làm những điều như bạn nói. Lâu lâu, tớ cũng về quê, nhưng là về chơi, chứ không phải là về để sống. Thế nên, tớ biết về cuộc sống đó, tớ phục những người có thể vươn lên trong hoàn cảnh đó, nhưng tớ không cảm, không hiểu và không yêu cuộc sống đó như tớ yêu thành phố của tớ. Mà nói lại, mỗi người một hoàn cảnh, trên thế giới này không có 2 người hoàn toàn giống nhau. Bạn có tâm sự của bạn, và tớ có tâm sự của tớ, tâm sự của mỗi người đều đáng quý trọng và đáng được chia sẻ, bạn ạ. Bạn hãy vào đây kể chuyện tuổi thơ của bạn, nếu bạn muốn. Mọi người sẽ lắng nghe.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ nói chuyện tiền nhé.
    Em là một con bé quen được nuông chiều. Con cưng của Mẹ, như mọi người biết đấy. 24 năm trời chỉ biết ăn, học,rồi đến lúc đi làm thì cũng chỉ "sáng vác ô đi tối vác về". Em biết nấu ăn và cũng có nhiều món tủ, nhưng thường không hay nấu bởi 8h hơn em mới về nhà. Quần áo của em, em biết tự cho vào máy giặt, và khi cần thì cũng biết là. Cắm hoa em cũng biết tí ti, bài trí trong nhà thì tuỳ hứng... Đại khái, là em biết đủ để nếu Mẹ có gả chồng cho em thì cũng không đến nỗi phải xấu hổ, nhưng chưa đủ để thành một cô gái đảm đang tháo vát. Cái gì Mẹ cũng vẫn lo cho, từ bữa ăn đêm mỗi khi làm việc khuya đến viên thuốc mỗi khi em ho khục khà khục khặc. Thế rồi, một ngày, tự dưng em thấy mình còn có một mình, giữa một biển người xa lạ. Hàng tháng, người ta gửi cho em một cái check. Đấy là tiền nhà, tiền gạo, tiền nét, tiền giấy mực, tiền shopping.... Đại khái là tất tần tật. Không còn ai dặn em mỗi sáng là đi chợ mua gì, cũng chả có ai tính toán làm sao để cuối tháng còn đủ tiền trả tiền điện. Kể ra em cũng may mắn hơn Linus, vì cái check ấy đủ để em sống một cách không tiết kiệm lắm. Vả lại, ở đây tiền chợ rẻ quá so với các thứ khác, nên tiết kiệm tiền chợ thì chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng, nếu em vẫn shopping và ăn hàng như ở Hà nội là em ngóm. 24 tuổi, em bắt đầu tập làm người lớn. Mà không, phải nói là 23 tuổi mới đúng. Sang đây, tự nhiên người ta trẻ ra được gần 2 tuổi. Buồn cười cực, lúc em làm thủ tục nhập cảnh, em với thằng cảnh sát Mẽo cãi nhau một trận nảy lửa về chuyện em bao nhiêu tuổi: nó bảo em 23 còn em thì nhất mực bảo mình 24. Cuối cùng, nó phải bảo em nhìn ngày sinh nhật của mày này, 2 tháng nữa mày mới được 24 tuổi. Ở nhà, lúc đấy em đã 25.
    Đầu tháng trả tiền nhà, tiền điện thoại; giữa tháng là tiền net, cuối tháng là tiền điện. Không được chậm, không được quên. Quên là bị phạt. Chiều chiều nấu nấu nướng nướng, rồi ăn... một mình. Cuối tuần là vác đống quần áo đi qua sân khu chung cư để đem giặt và sấy.... Tối về lại thấy một mình trong cái căn hộ rõ là to... Cuối tuần mà lười thì 3 ngày không ra khỏi nhà và không nhìn thấy người. Cái thành phố mang tiếng là city mà vừa bé vừa buồn. Chỗ nào cũng nhìn thấy núi. Đường đi học gập gềnh qua một quả đồi với hoa nở khắp nơi, chim hót véo von và sóc thoăn thoắt chuyền cành. Bình yên vô tận và nhớ nhà khủng khiếp. Em nhớ tiếng còi xe ồn ã trong ngõ nhỏ, nhớ đến cả tiếng loa phóng thanh phường la rầm rầm mỗi sáng, nhớ mỗi tối ngồi làm nũng mẹ hay xem tivi với cả nhà, nhớ những buổi họp mặt lang thang cùng chúng bạn... Có đi xa, người ta mới biết gia đình đóng vai trò quan trọng như thế nào với mình.
    Và rồi tiếp theo là những ngày học và stress. Đúng thật, chả ai cho không ai cái gì. Tuy ở đây, mọi người cư xử với nhau rất tốt, và giáo sư cũng không expect nhiều ở những sinh viên năm thứ nhất, nhưng người ta đầu tư vào mình thì mình phải làm ra kết quả. Không có thì làm sao có tiền học. Mình chưa phải làm TA, nhưng con bạn cùng nhóm thấy suốt ngày phải chấm bài. Cứ gặp nó là lại thấy nó đang chấm bài. Thôi chết, trước sau gì cũng phải làm TA một năm. Chắc để khi nào học hết lớp thì TA sẽ đỡ bận hơn được một chút.
    Cuộc sống cứ thế trôi đi. Ốm thì tự nấu cháo mà ăn, lấy thuốc mà uống và cố mà đến lớp. Bàn mua về mở hộp ra toàn là miếng gỗ, tự đi mượn tuốc nơ vít về hì hục lắp lắp tra tra...; chẳng may tuốc nơ vít có đâm vào tay thì lấy Ego dán vào và... đóng tiếp. Đi chợ thì chỉ nhăm nhắm vào hàng sale. Tài khoản cũng chưa bao giờ bị âm. 1 năm rồi. Nhìn vẫn thế nhưng em biết em đã lớn lên nhiều lắm. Khi người ta biết tự lo được cho mình, đó là bước đầu tiên để trưởng thành.
    Nhưng một năm rồi, sao em vẫn nhớ nhà nhiều thế...

    Khoe mọi người vài cái ảnh nhé. Đây là góc phòng trong nhà mới của tớ. Mới decorate đấy. Đẹp không?
    [​IMG]
    Toàn cảnh khu nhà này:
    [​IMG]
    Đôi dép đi trong nhà tâm đắc nhất này. Hàng sale của walmart đấy. Tớ bây giờ expert trong vụ săn lùng đồ sale.
    [​IMG]
    Đường đi học quanh co này
    [​IMG]
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 18/06/2005
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 18/06/2005
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 18/06/2005
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tớ lớn lên ở Hà nội, nên chắc chắn là tớ chưa làm những điều như bạn nói. Lâu lâu, tớ cũng về quê, nhưng là về chơi, chứ không phải là về để sống. Thế nên, tớ biết về cuộc sống đó, tớ phục những người có thể vươn lên trong hoàn cảnh đó, nhưng tớ không cảm, không hiểu và không yêu cuộc sống đó như tớ yêu thành phố của tớ. Mà nói lại, mỗi người một hoàn cảnh, trên thế giới này không có 2 người hoàn toàn giống nhau. Bạn có tâm sự của bạn, và tớ có tâm sự của tớ, tâm sự của mỗi người đều đáng quý trọng và đáng được chia sẻ, bạn ạ. Bạn hãy vào đây kể chuyện tuổi thơ của bạn, nếu bạn muốn. Mọi người sẽ lắng nghe.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ nói chuyện tiền nhé.
    Em là một con bé quen được nuông chiều. Con cưng của Mẹ, như mọi người biết đấy. 24 năm trời chỉ biết ăn, học,rồi đến lúc đi làm thì cũng chỉ "sáng vác ô đi tối vác về". Em biết nấu ăn và cũng có nhiều món tủ, nhưng thường không hay nấu bởi 8h hơn em mới về nhà. Quần áo của em, em biết tự cho vào máy giặt, và khi cần thì cũng biết là. Cắm hoa em cũng biết tí ti, bài trí trong nhà thì tuỳ hứng... Đại khái, là em biết đủ để nếu Mẹ có gả chồng cho em thì cũng không đến nỗi phải xấu hổ, nhưng chưa đủ để thành một cô gái đảm đang tháo vát. Cái gì Mẹ cũng vẫn lo cho, từ bữa ăn đêm mỗi khi làm việc khuya đến viên thuốc mỗi khi em ho khục khà khục khặc. Thế rồi, một ngày, tự dưng em thấy mình còn có một mình, giữa một biển người xa lạ. Hàng tháng, người ta gửi cho em một cái check. Đấy là tiền nhà, tiền gạo, tiền nét, tiền giấy mực, tiền shopping.... Đại khái là tất tần tật. Không còn ai dặn em mỗi sáng là đi chợ mua gì, cũng chả có ai tính toán làm sao để cuối tháng còn đủ tiền trả tiền điện. Kể ra em cũng may mắn hơn Linus, vì cái check ấy đủ để em sống một cách không tiết kiệm lắm. Vả lại, ở đây tiền chợ rẻ quá so với các thứ khác, nên tiết kiệm tiền chợ thì chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng, nếu em vẫn shopping và ăn hàng như ở Hà nội là em ngóm. 24 tuổi, em bắt đầu tập làm người lớn. Mà không, phải nói là 23 tuổi mới đúng. Sang đây, tự nhiên người ta trẻ ra được gần 2 tuổi. Buồn cười cực, lúc em làm thủ tục nhập cảnh, em với thằng cảnh sát Mẽo cãi nhau một trận nảy lửa về chuyện em bao nhiêu tuổi: nó bảo em 23 còn em thì nhất mực bảo mình 24. Cuối cùng, nó phải bảo em nhìn ngày sinh nhật của mày này, 2 tháng nữa mày mới được 24 tuổi. Ở nhà, lúc đấy em đã 25.
    Đầu tháng trả tiền nhà, tiền điện thoại; giữa tháng là tiền net, cuối tháng là tiền điện. Không được chậm, không được quên. Quên là bị phạt. Chiều chiều nấu nấu nướng nướng, rồi ăn... một mình. Cuối tuần là vác đống quần áo đi qua sân khu chung cư để đem giặt và sấy.... Tối về lại thấy một mình trong cái căn hộ rõ là to... Cuối tuần mà lười thì 3 ngày không ra khỏi nhà và không nhìn thấy người. Cái thành phố mang tiếng là city mà vừa bé vừa buồn. Chỗ nào cũng nhìn thấy núi. Đường đi học gập gềnh qua một quả đồi với hoa nở khắp nơi, chim hót véo von và sóc thoăn thoắt chuyền cành. Bình yên vô tận và nhớ nhà khủng khiếp. Em nhớ tiếng còi xe ồn ã trong ngõ nhỏ, nhớ đến cả tiếng loa phóng thanh phường la rầm rầm mỗi sáng, nhớ mỗi tối ngồi làm nũng mẹ hay xem tivi với cả nhà, nhớ những buổi họp mặt lang thang cùng chúng bạn... Có đi xa, người ta mới biết gia đình đóng vai trò quan trọng như thế nào với mình.
    Và rồi tiếp theo là những ngày học và stress. Đúng thật, chả ai cho không ai cái gì. Tuy ở đây, mọi người cư xử với nhau rất tốt, và giáo sư cũng không expect nhiều ở những sinh viên năm thứ nhất, nhưng người ta đầu tư vào mình thì mình phải làm ra kết quả. Không có thì làm sao có tiền học. Mình chưa phải làm TA, nhưng con bạn cùng nhóm thấy suốt ngày phải chấm bài. Cứ gặp nó là lại thấy nó đang chấm bài. Thôi chết, trước sau gì cũng phải làm TA một năm. Chắc để khi nào học hết lớp thì TA sẽ đỡ bận hơn được một chút.
    Cuộc sống cứ thế trôi đi. Ốm thì tự nấu cháo mà ăn, lấy thuốc mà uống và cố mà đến lớp. Bàn mua về mở hộp ra toàn là miếng gỗ, tự đi mượn tuốc nơ vít về hì hục lắp lắp tra tra...; chẳng may tuốc nơ vít có đâm vào tay thì lấy Ego dán vào và... đóng tiếp. Đi chợ thì chỉ nhăm nhắm vào hàng sale. Tài khoản cũng chưa bao giờ bị âm. 1 năm rồi. Nhìn vẫn thế nhưng em biết em đã lớn lên nhiều lắm. Khi người ta biết tự lo được cho mình, đó là bước đầu tiên để trưởng thành.
    Nhưng một năm rồi, sao em vẫn nhớ nhà nhiều thế...

    Khoe mọi người vài cái ảnh nhé. Đây là góc phòng trong nhà mới của tớ. Mới decorate đấy. Đẹp không?
    [​IMG]
    Toàn cảnh khu nhà này:
    [​IMG]
    Đôi dép đi trong nhà tâm đắc nhất này. Hàng sale của walmart đấy. Tớ bây giờ expert trong vụ săn lùng đồ sale.
    [​IMG]
    Đường đi học quanh co này
    [​IMG]
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 18/06/2005
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 18/06/2005
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 18/06/2005
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này mới chụp cách đây không lâu. Sinh viên Hàn thằng nào cũng cận đến nỗi mình cũng đã phải đú theo rồi. Không nặng lắm nhưng cũng đủ để phải đeo kính. Hồi xưa thích cận nhưng khi biết sợ rồi thì lại phải đeo kính.
    Bạn cres quanh quẩn với hàng sale hả? Bên bạn chắc nó sale theo mùa thôi nhỉ? Còn chỗ tờ là nó sale theo khu vực. Dongdemun là khu sale nhiều nhất, cái gì cũng có kể cả đổ cổ đến 100 năm ... Chợ đồ cũ cũng vô biên, rẻ chỉ vài nghìn đồng cũng có đồ để mặc, để dùng ... Nhưng khu shopping hiện đại thì cũng đắt kinh dị, chả kém US là mấy ... Thêm nữa là 90% gái Hàn đi thẩm mỹ viện, và ngành công nghệ thẩm mỹ viện của Hàn chắc chỉ sau Thái Lan. Vào đấy không xinh cũng thành xinh hết. Đàn ông Hàn thì luôn thắc mắc một điều "Tại sao nhiệt độ lạnh dưới 0 độ C mà sao chị em vẫn có thể mặc những cái quần không đũng mà chiều dài chỉ không quá 3 gang tay x 25cm. " Đẹp là trên hết đối với chị em.
    Hôm nào chuyển cho cres mấy cái trang sale ở Seoul, cậu cho mình mấy cái ở chỗ cậu rồi hộ hằn cái nhỉ??? Một ngày mới bắt đầu... Anh nhớ em, Hương ạ.
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này mới chụp cách đây không lâu. Sinh viên Hàn thằng nào cũng cận đến nỗi mình cũng đã phải đú theo rồi. Không nặng lắm nhưng cũng đủ để phải đeo kính. Hồi xưa thích cận nhưng khi biết sợ rồi thì lại phải đeo kính.
    Bạn cres quanh quẩn với hàng sale hả? Bên bạn chắc nó sale theo mùa thôi nhỉ? Còn chỗ tờ là nó sale theo khu vực. Dongdemun là khu sale nhiều nhất, cái gì cũng có kể cả đổ cổ đến 100 năm ... Chợ đồ cũ cũng vô biên, rẻ chỉ vài nghìn đồng cũng có đồ để mặc, để dùng ... Nhưng khu shopping hiện đại thì cũng đắt kinh dị, chả kém US là mấy ... Thêm nữa là 90% gái Hàn đi thẩm mỹ viện, và ngành công nghệ thẩm mỹ viện của Hàn chắc chỉ sau Thái Lan. Vào đấy không xinh cũng thành xinh hết. Đàn ông Hàn thì luôn thắc mắc một điều "Tại sao nhiệt độ lạnh dưới 0 độ C mà sao chị em vẫn có thể mặc những cái quần không đũng mà chiều dài chỉ không quá 3 gang tay x 25cm. " Đẹp là trên hết đối với chị em.
    Hôm nào chuyển cho cres mấy cái trang sale ở Seoul, cậu cho mình mấy cái ở chỗ cậu rồi hộ hằn cái nhỉ??? Một ngày mới bắt đầu... Anh nhớ em, Hương ạ.
  10. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Úi, gặp chiến hữu roài. Bác học trên Seoul ở trường nào thế bác? Cái chỗ em học chả bao giờ có gái mặc quần không đũng dài 25 cm cả bác ợ, mà bọn nó cũng không thèm đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa cơ, chán lém.
    Đúng là dân thủ đô sướng thiệt, tha hồ đi tàu điện ngầm ngắm các em Hàn tung tăng, mua đồ gì cũng rẻ, muốn có đồ VN mà ăn cũng dễ. Nói thật bọn em thèm gia vị vắt chanh tươi lém mà thỉnh thoảng mới có người về VN xách sang cho thoả lòng sung sướng , khỉ lém.
    Quên, ôn nghèo kể khổ mãi, bác học MS hay Ph.D, giáo sư ngon ko? Em học MS thôi, đầu 2006 chắc sẽ hồi hương, nhớ phở HN quá roài, phở Hoà ở Seoul thì .....hic hic

Chia sẻ trang này