1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Khì khì, nghe mọi người nói tây, tàu mà thèm quá.
    @ cres: trông ấy ngon quá, tại sao trước đây tớ không làm quen với ấy nhỉ
    @ cap: tao chưa đọc gửi link cho tao đi. Đừng nói là tiếng Nga nhé!
    @ Linus: Hanoi đâu phải không có cơ hội cho những người năng động Tao thấy cũng ối việc lương cũng có kém mấy thằng Tây đâu, chỉ tại mình kém nên lương ba cọc ba đồng
    Nói về chính trị tao mù tịt, nói chung không thích nói, chán bỏ xừ.
    Hanoi dạo này thay đổi nhiều lắm. Nhà cao tầng mọc lên như nấm, ô tô nhiều như quân nguyên, nam thanh nữ tú đua đòi hơn trước. Hanoi giống như ngã tư không có đèn giao thông đó!
    Anh em cứ đi nước ngoài nước trong ùn ùn thế này tớ thấy ghen tị quá. Nói chung cũng chán, nhìn trái phải, trên dưới thấy ai cũng hơn mình, nhưng tính lông bông, ích kỷ quen rồi nên thích thì làm, không thích thì đạp đổ thành ra cứ lanh quanh trong ao cạn. Nhưng cũng vui khi thấy anh em đang tạo cho mình nền tảng của cơ hội.
    Yêu HN kinh!
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 22/06/2005
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gõ lằng ngoằng một đoạn mà đến khi gửi đi không được, đấy là còn chưa kể đã tưởng mình không ngoan Ctrl+A rồi Ctrl+C vậy mà mạng TTVN chuối quá nên cũng chẳng thể nào đợi được, quay ra làm việc khác nên expired luôn.
    Thế là hôm qua xong môn cuối cùng của học kỳ này, cũng chả nhiều nhặn gì, chỉ có 3 môn thôi. Nhưng không điên như thằng Hoàng Tùng, nó học như con trâu, học đến nỗi khi sang đây nó 67kg mà giờ chỉ còn lại có giỏi lắm là 63 kg, người xanh xao vàng vọt, như một con bệnh lao phổi. Xa nhà mặc dù quen thân với dân lao động nhưng anh em cũng chỉ có 5 đứa với nhau, có chửi nhau đi chăng nữa thì cũng vẫn quan tâm hơn nhưng đứa khác. Nói cho cùng thì nếu nó giữ cái bộ dạng thế này, một là nó không những cưa không đổ con bé quen qua mạng khi về mà bà già ông già nó cũng chẳng cho sang đây nữa.
    Ấy thế mà cũng lạ, chẳng hiểu từ bao giờ nó học được cái tính xính đồ sành điệu. Ăn thì tiết kiệm, thế mà máy tính xách tay thì phải T42, điện thoại dùng O2, nhà thì đã làm gì có wireless ở phố hàng Mã, Hàng Hòm gì đâu mà đòi dùng PDA, còn chưa kể Digital camera 5 chấm gì đó... Không hiểu đeo đống đồ đấy vào người thì liệu con bé kia nó có yêu không nhỉ??? 25 tháng 7 nó ra sân bay, chắc lại đưa nó ra.
    Thế là trong vòng 1 năm mình 11 tháng chỉ ra Incheon có 2 lần, mà trong vòng tháng cuối cùng lại có đến 3,4 lần ra sân bay. Túm lại là mong nhất chuyến đầu tháng 8, chả biết có được ra đón nữa không đây, hồi hộp quá. Roomate thì lại chuyển công tác đi tận Bujon, một tuần chỉ về nhà có 1 lần, thế cũng được, bác cũng chả muốn xuống đấy, dăm bữa nửa tháng nó đuổi việc hoặc không làm nổi vì mất sức quá nhiều thì lại về làm thắt lưng da hoặc may quần áo. Xây dựng bác kiếm một tháng 2 triệu won mà trong khi chỉ làm có 20 ngày.
    Nói về dân lao động ở đây thì thật đúng là muôn hình muôn vẻ và chuyện thâu đêm cũng không hết. Kể cũng lạ, mình đi đâu cũng dễ làm quen và hoà đồng với dân lao động, có lẽ cái mặt giống như thằng tsu nó nói, nhìn giống đổ thùng hay khuân vác nên cũng dễ sống gần hội đấy. Ở đây chủ yếu dân lao động kiếm tiền bằng các công việc chân tay như gia công thắt lưng da, may, xây dựng, tiện, gò, hàn, làm đồ ăn. Tóm lại là toàn công việc chân tay, tại Hàn có đến chục ngàn người Việt đang lao động ở đây, chủ yếu là lao động thủ công chân tay, còn khối làm công nghệ cao thì không nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực gia công phần mềm. Xem ra cũng lại là công việc chân tay nốt, nhưng ít ra mức lương cũng cao hơn so với dân lao động.
    Một người làm lao động chân tay đơn giản và không có trìn độ kỹ thuật thì được hưởng tối thiểu 800$/tháng còn với người có thâm niên và kỹ thuật thì được hưởng khoảng 1,500$/tháng. Do đó nếu không có trình độ mà muốn kiếm nhanh chóng được nhiều tiền bằng sức lao động của mình, rất nhiều người cố gắng chạy trọt sang các nước phát triển để kiếm sống. Rõ ràng với mức chi tiêu hàng tháng hạn chế ở mức vừa phải chỉ cần chi 200$/tháng là trung bình cũng có không duới 10k$/năm. Đó là con số mơ tưởng nếu đi làm may mặc hay khuân vác ở Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì cũng vẫn vất vả, một số thì gửi tiền về nhà để đầu tư vào sòng bạc, số thì lo trả nợ, số khác thì khá hơn may ra mua được máy miếng đất ven đô. Nhưng mà cũng làm cho cái quỹ kiều hối của cả nước tăng lên nhiều lắm.
    Nhưng dù có thấy tiền như thế nhưng cũng không ham lắm, may mắn có được 2 ông bạn cùng cái tư tưởng lười làm chăm chơi nên cứ vểnh râu nói chuyện mà thiên hạ cho là giời ơi đất hỡi ở đâu đâu. Nhưng kể ra cũng hay, nó làm cho não vận động, không bị cùn đi vì những công việc chân tay. Sức khoẻ quan trọng nhưng nếu không có sức khỏe mà bộ não cũng hết khả năng tư duy thì chắc sống chỉ là sự tồn tại cho có ý nghĩa với người thân. Nếu còn bộ não và ngón tay vẫn có thể cử động, tối thiểu nhất ngồi đây cũng có thể làm một cái gì đó có ý nghĩa trong thời buổi Internet này ... để không phải dựa dẫm vào ai và cuộc sống vẫn có ý nghĩa. Nó là điều vì sao khi nền công nghệ thông tin phát triển nó góp phần đáng kể vào công bằng xã hội, điều không chỉ thấy lợi ích ở chức năng truyền thông hay E-commerce hoắc E-Government mà còn là công việc dành cho người tàn tật mất khả năng lao động chân tay nhưng còn khả năng tư duy của bộ não.
    Lan man quá rồi, nhưng cũng phải tập thói quen viết suy nghĩ của mình ra, hi vọng có thể chia sẻ nhận thức của mình với mọi người. Lại một ngày mới bắt đầu. Em yêu, anh chờ em đến với anh từng giây từng phút. Anh nhớ và yêu em rất nhiều.


    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 22/06/2005
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gõ lằng ngoằng một đoạn mà đến khi gửi đi không được, đấy là còn chưa kể đã tưởng mình không ngoan Ctrl+A rồi Ctrl+C vậy mà mạng TTVN chuối quá nên cũng chẳng thể nào đợi được, quay ra làm việc khác nên expired luôn.
    Thế là hôm qua xong môn cuối cùng của học kỳ này, cũng chả nhiều nhặn gì, chỉ có 3 môn thôi. Nhưng không điên như thằng Hoàng Tùng, nó học như con trâu, học đến nỗi khi sang đây nó 67kg mà giờ chỉ còn lại có giỏi lắm là 63 kg, người xanh xao vàng vọt, như một con bệnh lao phổi. Xa nhà mặc dù quen thân với dân lao động nhưng anh em cũng chỉ có 5 đứa với nhau, có chửi nhau đi chăng nữa thì cũng vẫn quan tâm hơn nhưng đứa khác. Nói cho cùng thì nếu nó giữ cái bộ dạng thế này, một là nó không những cưa không đổ con bé quen qua mạng khi về mà bà già ông già nó cũng chẳng cho sang đây nữa.
    Ấy thế mà cũng lạ, chẳng hiểu từ bao giờ nó học được cái tính xính đồ sành điệu. Ăn thì tiết kiệm, thế mà máy tính xách tay thì phải T42, điện thoại dùng O2, nhà thì đã làm gì có wireless ở phố hàng Mã, Hàng Hòm gì đâu mà đòi dùng PDA, còn chưa kể Digital camera 5 chấm gì đó... Không hiểu đeo đống đồ đấy vào người thì liệu con bé kia nó có yêu không nhỉ??? 25 tháng 7 nó ra sân bay, chắc lại đưa nó ra.
    Thế là trong vòng 1 năm mình 11 tháng chỉ ra Incheon có 2 lần, mà trong vòng tháng cuối cùng lại có đến 3,4 lần ra sân bay. Túm lại là mong nhất chuyến đầu tháng 8, chả biết có được ra đón nữa không đây, hồi hộp quá. Roomate thì lại chuyển công tác đi tận Bujon, một tuần chỉ về nhà có 1 lần, thế cũng được, bác cũng chả muốn xuống đấy, dăm bữa nửa tháng nó đuổi việc hoặc không làm nổi vì mất sức quá nhiều thì lại về làm thắt lưng da hoặc may quần áo. Xây dựng bác kiếm một tháng 2 triệu won mà trong khi chỉ làm có 20 ngày.
    Nói về dân lao động ở đây thì thật đúng là muôn hình muôn vẻ và chuyện thâu đêm cũng không hết. Kể cũng lạ, mình đi đâu cũng dễ làm quen và hoà đồng với dân lao động, có lẽ cái mặt giống như thằng tsu nó nói, nhìn giống đổ thùng hay khuân vác nên cũng dễ sống gần hội đấy. Ở đây chủ yếu dân lao động kiếm tiền bằng các công việc chân tay như gia công thắt lưng da, may, xây dựng, tiện, gò, hàn, làm đồ ăn. Tóm lại là toàn công việc chân tay, tại Hàn có đến chục ngàn người Việt đang lao động ở đây, chủ yếu là lao động thủ công chân tay, còn khối làm công nghệ cao thì không nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực gia công phần mềm. Xem ra cũng lại là công việc chân tay nốt, nhưng ít ra mức lương cũng cao hơn so với dân lao động.
    Một người làm lao động chân tay đơn giản và không có trìn độ kỹ thuật thì được hưởng tối thiểu 800$/tháng còn với người có thâm niên và kỹ thuật thì được hưởng khoảng 1,500$/tháng. Do đó nếu không có trình độ mà muốn kiếm nhanh chóng được nhiều tiền bằng sức lao động của mình, rất nhiều người cố gắng chạy trọt sang các nước phát triển để kiếm sống. Rõ ràng với mức chi tiêu hàng tháng hạn chế ở mức vừa phải chỉ cần chi 200$/tháng là trung bình cũng có không duới 10k$/năm. Đó là con số mơ tưởng nếu đi làm may mặc hay khuân vác ở Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì cũng vẫn vất vả, một số thì gửi tiền về nhà để đầu tư vào sòng bạc, số thì lo trả nợ, số khác thì khá hơn may ra mua được máy miếng đất ven đô. Nhưng mà cũng làm cho cái quỹ kiều hối của cả nước tăng lên nhiều lắm.
    Nhưng dù có thấy tiền như thế nhưng cũng không ham lắm, may mắn có được 2 ông bạn cùng cái tư tưởng lười làm chăm chơi nên cứ vểnh râu nói chuyện mà thiên hạ cho là giời ơi đất hỡi ở đâu đâu. Nhưng kể ra cũng hay, nó làm cho não vận động, không bị cùn đi vì những công việc chân tay. Sức khoẻ quan trọng nhưng nếu không có sức khỏe mà bộ não cũng hết khả năng tư duy thì chắc sống chỉ là sự tồn tại cho có ý nghĩa với người thân. Nếu còn bộ não và ngón tay vẫn có thể cử động, tối thiểu nhất ngồi đây cũng có thể làm một cái gì đó có ý nghĩa trong thời buổi Internet này ... để không phải dựa dẫm vào ai và cuộc sống vẫn có ý nghĩa. Nó là điều vì sao khi nền công nghệ thông tin phát triển nó góp phần đáng kể vào công bằng xã hội, điều không chỉ thấy lợi ích ở chức năng truyền thông hay E-commerce hoắc E-Government mà còn là công việc dành cho người tàn tật mất khả năng lao động chân tay nhưng còn khả năng tư duy của bộ não.
    Lan man quá rồi, nhưng cũng phải tập thói quen viết suy nghĩ của mình ra, hi vọng có thể chia sẻ nhận thức của mình với mọi người. Lại một ngày mới bắt đầu. Em yêu, anh chờ em đến với anh từng giây từng phút. Anh nhớ và yêu em rất nhiều.


    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 22/06/2005
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hehe bọn mày viết hay thế, tao dạo này bận bù đầu, chả mấy khi lên đây, chứ nói gì đến viết với lách.
    Giờ viết về HN ngày về, mấy hôm nữa viết HN ngày ta ra đi... kaka
    ờ... sắp xa HN rồi, chẳng thể hiểu cảm giác là thế nào, có một chút háo hức, một chút lưu luyến. Nhưng nói chung đi thì sẽ tốt hơn.
    Đợi tao sang kia, có cơ hội làm chuyến sang Hàn thăm thằng bạn cái nhể...
    Đợt thằng tain ra ngoài này, vui phết, nói chung là thoả mãn... đi Lạng Sơn là một kỷ niệm đẹp, hi vọng sẽ còn những lần sau nữa.
    Bạn Cres sắp thành người mẽo rồi nhỉ, trông tròn quay thế ai dám bảo là VN chứ.
    Tiện thể update luôn một số thông tin thất thiệt,
    Thằng Coddown thì cày như trâu để mong kiếm cơ hội lấy vợ.
    Thằng Andrei thì chờ vàng mắt mà việc chưa đến.
    Anh SB thì nghe đâu cuối năm chọn ngày lành tháng tốt lấy vợ, nghe nói cô vợ tương lai dữ lắm, dân Lào Cai thì phải(nghe nói thế).
    Rùa thì ... giời ạ gừng càng già càng xinh... thế mới chết chứ, khối thằng thèm rỏ rãi mà đành phải dung khăn để chùi.
    LiLo & slow thì các em ý chắc vẫn tung tăng vui thú học hành ---> sướng.
    tạm thế đã nhở ... Thôi chào thằng mặt xanh mất dạy, hehe
  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hehe bọn mày viết hay thế, tao dạo này bận bù đầu, chả mấy khi lên đây, chứ nói gì đến viết với lách.
    Giờ viết về HN ngày về, mấy hôm nữa viết HN ngày ta ra đi... kaka
    ờ... sắp xa HN rồi, chẳng thể hiểu cảm giác là thế nào, có một chút háo hức, một chút lưu luyến. Nhưng nói chung đi thì sẽ tốt hơn.
    Đợi tao sang kia, có cơ hội làm chuyến sang Hàn thăm thằng bạn cái nhể...
    Đợt thằng tain ra ngoài này, vui phết, nói chung là thoả mãn... đi Lạng Sơn là một kỷ niệm đẹp, hi vọng sẽ còn những lần sau nữa.
    Bạn Cres sắp thành người mẽo rồi nhỉ, trông tròn quay thế ai dám bảo là VN chứ.
    Tiện thể update luôn một số thông tin thất thiệt,
    Thằng Coddown thì cày như trâu để mong kiếm cơ hội lấy vợ.
    Thằng Andrei thì chờ vàng mắt mà việc chưa đến.
    Anh SB thì nghe đâu cuối năm chọn ngày lành tháng tốt lấy vợ, nghe nói cô vợ tương lai dữ lắm, dân Lào Cai thì phải(nghe nói thế).
    Rùa thì ... giời ạ gừng càng già càng xinh... thế mới chết chứ, khối thằng thèm rỏ rãi mà đành phải dung khăn để chùi.
    LiLo & slow thì các em ý chắc vẫn tung tăng vui thú học hành ---> sướng.
    tạm thế đã nhở ... Thôi chào thằng mặt xanh mất dạy, hehe
  6. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi cũng phải thi nên ko lên đây tâm sự với bác Linus được. Bác pót bài có nói đến tiền Won mà ko đổi ra VND cho anh em dễ hiểu, 1 won = 15 VND. Học bổng chỗ các bác chắc cao, sống ổn. Trường bọn em bọn nó trả học bổng ít, mà lại không chấp nhận KOSEF nên cũng hơi oải. Được cái không có khu vui chơi giải trí gì xung quanh nên tiêu ít, cũng đỡ Chứ lại suốt ngày Norepang thì cũng chết, hè hè.
    Bác giới thiệu Line 6 lai xiếc làm em tủi thân lắm bác ợ, chỗ bọn em ko có Subway, chính xác nó là cái chỗ rất chi khỉ ho cò gáy, cách Seoul đúng 385.6 km (trên vé xe bus nó ghi thế), tức là Pohang. Nếu bác chưa biết Pohang (hic, nhiều người ở HQ ko biết Pohang lắm) thì có thể tạm hình dung là nó cách Pusan khoảng 150 km về phía Đông Bắc. Chỗ em có 5 đồng chí tất cả, toàn giai. Muốn lên chỗ bác chơi chắc cũng khó khăn, xa wá. Mà bác hay lên VNKR ko? nếu hay lên thì chắc biết Đại ca Hahaha, hắn trước học Master ở chỗ em, giờ sang Canada làm Ph.D roài. Trường em thì nhỏ, nhõn 2800 SV, so với trường của bác đúng là muối bỏ bể. Mấy đứa tốt nghiệp trường bác xuống chỗ em học cứ suốt ngày kêu buồn, chắc tại đông vui nó quen roài.
    Mà trường bác có bao nhiêu đồng chí Việt tất cả? Đợt Chusok tới nếu anh chị em hội họp thì có khi lại gặp bác cũng nên! Lần Chusok trước dân Seoul ngại đi xa, xuống Deajon ít quá. Quanh quẩn toàn dân từ mạn Pusan mò lên, nhưng cũng vui , có dịp thực tập tiếng Việt các miền.
  7. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi cũng phải thi nên ko lên đây tâm sự với bác Linus được. Bác pót bài có nói đến tiền Won mà ko đổi ra VND cho anh em dễ hiểu, 1 won = 15 VND. Học bổng chỗ các bác chắc cao, sống ổn. Trường bọn em bọn nó trả học bổng ít, mà lại không chấp nhận KOSEF nên cũng hơi oải. Được cái không có khu vui chơi giải trí gì xung quanh nên tiêu ít, cũng đỡ Chứ lại suốt ngày Norepang thì cũng chết, hè hè.
    Bác giới thiệu Line 6 lai xiếc làm em tủi thân lắm bác ợ, chỗ bọn em ko có Subway, chính xác nó là cái chỗ rất chi khỉ ho cò gáy, cách Seoul đúng 385.6 km (trên vé xe bus nó ghi thế), tức là Pohang. Nếu bác chưa biết Pohang (hic, nhiều người ở HQ ko biết Pohang lắm) thì có thể tạm hình dung là nó cách Pusan khoảng 150 km về phía Đông Bắc. Chỗ em có 5 đồng chí tất cả, toàn giai. Muốn lên chỗ bác chơi chắc cũng khó khăn, xa wá. Mà bác hay lên VNKR ko? nếu hay lên thì chắc biết Đại ca Hahaha, hắn trước học Master ở chỗ em, giờ sang Canada làm Ph.D roài. Trường em thì nhỏ, nhõn 2800 SV, so với trường của bác đúng là muối bỏ bể. Mấy đứa tốt nghiệp trường bác xuống chỗ em học cứ suốt ngày kêu buồn, chắc tại đông vui nó quen roài.
    Mà trường bác có bao nhiêu đồng chí Việt tất cả? Đợt Chusok tới nếu anh chị em hội họp thì có khi lại gặp bác cũng nên! Lần Chusok trước dân Seoul ngại đi xa, xuống Deajon ít quá. Quanh quẩn toàn dân từ mạn Pusan mò lên, nhưng cũng vui , có dịp thực tập tiếng Việt các miền.
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhắn tin chát chít trước nhỉ.
    @ captain: em có bà chị đồng hương Phú Thọ với bác mới vào SG làm, nhắn gửi gắm mãi mà không nhận được offline à. Bác check PM nhé, em nhắn tiếp.
    @ nightstar: lại đi nữa à? Thôi thì chắc là đất lành chim đậu, xứ Japan của cậu lành hơn chăng? Xứ Mẽo này kể ra sống cũng được, nhưng cộng đồng Vietnamese American ở đây chán lắm, mình không hợp được nên chắc chắn là về nhà thôi. Nhớ nhà lắm rồi, mà kiếm ra tiền thì cũng phải có chỗ mà tiêu chứ nhỉ. Kiếm lắm quá mà không được enjoy the life thì kiếm làm giề (ặc ặc, tâm hồn ăn chơi nhảy múa muôn năm...)
    @ Methode_Rose: bạn ở dưới Pohang có biết đồng chí Tú phù thuỷ không? Nghe nói ở đấy có mấy em gái xinh lắm cơ mà. Hôi xưa mình cũng suýt đi Hàn, may mà giời thương chứ không thì lại gầy bằng hoa hậu mất ý nhỉ?
    @linus: chúc mừng em gái cậu phát nhỉ. Anh nào em đó. :D
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay em vừa pick up qualifying package. Bắt đầu chuẩn bị thi trong khi vẫn không chắc là em sẽ đi theo cái nghiệp Permanent Head Damaged này. Cái exam này rất chi là stressful, bạn em nó kể hồi nó học thi nó stress đến mức khóc hu hu ý chứ. Mà nàng đấy là sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp trong 5 năm. Chả biết em thì còn thế nào nữa. Đỗ thì cũng tốt, mà trượt thì cũng tốt. Trượt thì em được về nhà sớm vài năm. Mà nghĩ đi nghĩ lại, như linus nói đấy, em cứ nghĩ mãi là em làm PhD xong rồi về nhà làm gì? Nghiên cứu thì chả mài chữ ra mà ăn được, còn bon chen thì liệu có cần đến cái bằng mồ hôi nước mắt ở cái xứ xa xôi này không? Nhanh thì 5 năm, chậm thì 7 năm, em về nhà là đã hơn 30 tuổi. Không tiền, không chồng, không việc làm, không quan hệ, đại khái là tam không tứ không... Nên chăng em nên về quách, rồi dịch cái Msc project ra, có khi còn được 2 cái PhD ý chứ nhỉ? Vừa có việc làm, vừa có tiền, vừa có chồng (hopefully), vừa có ghế... Hợp lý, nhẩy? Vậy mà sao em vẫn pick up cái package này làm gì, và rồi sẽ vẫn học, vẫn thi... Chắc vì tính em không thích những thứ nửa vời. Perfectionist, bạn em nó vẫn nói là em như thế. Mà perfectionist là khổ, sao em vẫn không chừa?
    Perfectionist, nên em mới không về nhà hè này. Về thì rồi cái gì cũng sẽ dở dang. Nên em thà ở đây và ngồi nhớ nhà, và cố mà làm những gì cần làm, cố quên những gì cần quên và nhớ những gì cần nhớ....
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhắn tin chát chít trước nhỉ.
    @ captain: em có bà chị đồng hương Phú Thọ với bác mới vào SG làm, nhắn gửi gắm mãi mà không nhận được offline à. Bác check PM nhé, em nhắn tiếp.
    @ nightstar: lại đi nữa à? Thôi thì chắc là đất lành chim đậu, xứ Japan của cậu lành hơn chăng? Xứ Mẽo này kể ra sống cũng được, nhưng cộng đồng Vietnamese American ở đây chán lắm, mình không hợp được nên chắc chắn là về nhà thôi. Nhớ nhà lắm rồi, mà kiếm ra tiền thì cũng phải có chỗ mà tiêu chứ nhỉ. Kiếm lắm quá mà không được enjoy the life thì kiếm làm giề (ặc ặc, tâm hồn ăn chơi nhảy múa muôn năm...)
    @ Methode_Rose: bạn ở dưới Pohang có biết đồng chí Tú phù thuỷ không? Nghe nói ở đấy có mấy em gái xinh lắm cơ mà. Hôi xưa mình cũng suýt đi Hàn, may mà giời thương chứ không thì lại gầy bằng hoa hậu mất ý nhỉ?
    @linus: chúc mừng em gái cậu phát nhỉ. Anh nào em đó. :D
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay em vừa pick up qualifying package. Bắt đầu chuẩn bị thi trong khi vẫn không chắc là em sẽ đi theo cái nghiệp Permanent Head Damaged này. Cái exam này rất chi là stressful, bạn em nó kể hồi nó học thi nó stress đến mức khóc hu hu ý chứ. Mà nàng đấy là sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp trong 5 năm. Chả biết em thì còn thế nào nữa. Đỗ thì cũng tốt, mà trượt thì cũng tốt. Trượt thì em được về nhà sớm vài năm. Mà nghĩ đi nghĩ lại, như linus nói đấy, em cứ nghĩ mãi là em làm PhD xong rồi về nhà làm gì? Nghiên cứu thì chả mài chữ ra mà ăn được, còn bon chen thì liệu có cần đến cái bằng mồ hôi nước mắt ở cái xứ xa xôi này không? Nhanh thì 5 năm, chậm thì 7 năm, em về nhà là đã hơn 30 tuổi. Không tiền, không chồng, không việc làm, không quan hệ, đại khái là tam không tứ không... Nên chăng em nên về quách, rồi dịch cái Msc project ra, có khi còn được 2 cái PhD ý chứ nhỉ? Vừa có việc làm, vừa có tiền, vừa có chồng (hopefully), vừa có ghế... Hợp lý, nhẩy? Vậy mà sao em vẫn pick up cái package này làm gì, và rồi sẽ vẫn học, vẫn thi... Chắc vì tính em không thích những thứ nửa vời. Perfectionist, bạn em nó vẫn nói là em như thế. Mà perfectionist là khổ, sao em vẫn không chừa?
    Perfectionist, nên em mới không về nhà hè này. Về thì rồi cái gì cũng sẽ dở dang. Nên em thà ở đây và ngồi nhớ nhà, và cố mà làm những gì cần làm, cố quên những gì cần quên và nhớ những gì cần nhớ....
  10. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, hoá ra Tú excor nổi tiếng thật, hè hè. Báo cáo đồng chí chính tớ đang là đồng môn của bác Tú đây. Bác Tú cũng Permanent Head Damaged , ngành Computer Science. Mà thông tin đồng chí nhận được có phần sai lệch rồi, chỗ tớ con gái không có (ý nói là gái Việt ấy), lấy đâu ra mấy em gái xinh tươi , nghe cứ tưởng chốn thiên đường nào.
    Công nhận theo nghiệp Permanent Head Damaged thì xì trét thật. Nhìn các đồng chí thi QE, thi 5, 6 môn trong 1 ngày mà hãi hùng, mỗi môn bét cũng 200 trang chứ ít à. Tớ sợ lém, đầu bé học ít thôi . Rồi lại còn áp lực phải ra paper nữa chứ, lúc nào trong đầu cũng ong ong paper, hỏi bao lâu nữa tốt nghiệp thì thế nào câu trả lời cũng là "Chưa biết được". Nói chung theo nghiệp Ph.D thì có lẽ chuồn sang châu Âu hợp lý nhất, bằng cấp về cũng oai, học thì đỡ vất vả, mà lại nhanh (4 năm là nhiều, chú nào nhanh chân thì 3 năm). Bọn Mỹ, Nhật, Hàn chơi kiểu trâu, cả ngày trong Lab, đủ số paper thì tốt nghiệp, đúng là dã man. Tớ biết mấy anh chị sang Pháp, Anh học Ph.D chả paper quái gì, chỉ mỗi luận văn đóng quyển là được về, ghen tị wá

Chia sẻ trang này