1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - những con đường...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội - những con đường...

    Nó rất thích lang thang Hà Nội sau những cơn mưa ,để đắm mình trong cái mát lạnh của không khí tràn căng trong ***g ngực ,để được hứng những giọt nước mưa vô tình còn đọng lại trên lá cây rơi rót vào lòng bàn tay nó....
    Nó rất thích đi trong Hà Nội về đêm sáng trăng ,chẳng hiểu sao khi đó phố phường lại dịu dàng tới thế ?
    Những Hà Nội phố dài ,con đường nối tiếp những con đường ....
    Những hàng cây chen nhau về cuối phố
    Tối nay nó đi khắp Hà Nội một cách vội vã ,như tránh một ai đó mà nó sợ mình sẽ gặp.
    Nó bất chợt nhớ tới một đoạn trong bài hát
    "Để cụ thể bầu trời ,những đám mây mọc ra từ phía cuối
    Để cụ thể con đường ,những hàng cây xanh ngắt mới chen .
    Để cụ thể yêu em,ta không cần làm gì nhọc sức hơn một vì sao .
    Thở dài .
    Và chớp tắt..."

    Sao cụ thể quá nhỉ?
    Mọi thứ với nó luôn mơ hồ ,như Hà Nội đêm nay cũng vậy .Không phải sương mù ,không phải những giấc mơ ,mọi thứ chẳng thể nào bừng tỉnh như mặt trời vẫn lên vào buổi sáng.
    Nó thích lang thang Hà Nội để tìm cho mình một khoảnh khắc riêng tư .
    Chẳng hiểu sao giữa phố đông người ,nó lại thấy xung quanh im lặng tới vậy?
    Nó khe khẽ hát lên bài hát của Thu Phương "Đêm ,lặng lẽ cô đơn với ta ,cùng tiếng lá rơi cuối thu .Đêm ,là những yêu thương đã trao ,lời nói yêu nhau sẽ mãi quên mau..."Hình như phố đã vắng người ,bước chân như trùng xuống ....
    Đêm nay ,có một người đã lang thang vì một người ,có một người ,đã ngủ giấc mơ dài ,có một Hà Nội ,đã thức cùng một người...để một người ở lại với . ..những bước lang thang
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi em gái kid_lam_dieu!
    Làm anh thấy nhớ nhà , nhớ HN đêm quá. Tự dưng người mềm nhũn ra. Chết thật! Mình làm sao thế này! Bốp..bốp.........tỉnh.............tỉnh.
    PS: Dẫu nhắc là nhớ, là 1 chuý mềm yếu nhưng cứ nói đến đem HN là tay lại click, mắt lại dính chặt vào mo...
    Bốp..bốp.........tỉnh.............tỉnh
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...Nó nhớ có lần ngồi ở bên hồ ,nhìn xuống nước từ đằng xa là những ánh đèn xe mờ mờ in xuống hồ....Nó thấy đẹp nhưng lại nhìn thẳng lên trên phố coi ai vừa đi qua.
    Mặc dù mọi thứ lung linh đẹp thật ,nhưng sao nó vẫn cứ muốn nhìn coi thứ nó nhìn mờ ảo dưới nước kia là gì ?
    Hình như cuộc đời này luôn muốn rõ ràng thì phải?
    Hôm nay nhìn thấy "con đường trên trời ",thấy em đơn giản thật .Mà nó cũng thấy con đường đó đẹp thật,một con đường chỉ có thể ngắm nhìn giữa Hà Nội ồn ào ...mà không thể một lần bước chân lên.....vì đó là một con đường trên trời ,được tạo nên bởi những hàng cây nối liền thẳng tắp kéo dài trên không trung.
    "Em thấy không,nắng cuối chiều đã tắt?"
    Có phải ai đó đang thúc giục nó quay trở lại ? Nó đôi lần đã dừng bước chân mình bên một con đường bất chợt nào đó....và có thể nó chờ đợi...chờ một ai đó ,đưa bàn tay của mình hướng về nó ,để đi với nó dưới con đường nhỏ...dù chỉ một lần
  4. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là người HN , cũng chỉ ở HN được một vài hôm , nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy thích nơi ấy thật .Có lẽ một phần vì nơi ấy có người tôi yêu .Tôi chẳng rành đường HN nhiều , nhưng thật tình là thấy những con đường ở HN hay thật .Cậu à, cậu có nhớ ngày đầu tiên nhóc ở HN không , hì hì hai đứa dở hơi , chạy vòng vòng ngoài đường lúc 5h sáng . Lúc ấy là tết nên trời se lạnh , nó thì thấy lạnh lắm vì SG nắng ấm mà , có bao giờ biết cái lạnh thế nào đâu .Ngồi sau xe cậu , cứ chạy lăng quăng , lung tung .Cậu chở nó đi ngang mấy cái hồ , nó chẳng biết tên cái nào cả , chỉ thấy những con đường dịu dàng ôm lấy những cái hồ to ơi là to . Mà trời còn sớm wá nên sương cứ lờ lờ trôi cậu nhỉ , sương nhiều đến tràn ra cả mặt đường .Ở SG thì làm gì thấy được không khí như thế cậu nhỉ . Chẳng biết tên đường là gì , chỉ thấy thích và cứ muốn đi mãi những con đường ven hồ để được cái hơi nước lạnh buốt từ mặt hồ , để được thấy vật mờ ảo ở giữa hồ .Có lẽ HN cũng ồn ào , náo nhiệt như SG nhưng nhờ những cái hồ ấy mà nó dịu lại , trở nên yên bình hơn .
    Cảm nhận cảnh vật thông qua cảm xúc của con người lúc ấy , lúc đó nó vui vẻ , hạnh phúc vì nó bên cậu nên cảnh vật HN lúc ấy thật hay , thật nồng nàn đối với nó dù thời tiết chẳng mấy ấm áp .Sẽ giữ mãi hình ảnh ấy về Hn trong tim mình , dù không rõ ràng , không thân thuộc như những người con của HN nhưng đó cũng là một 1 chút tình cảm của con bé SG dành cho HN cậu nhỉ .
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...Tôi chưa nghĩ đến một ngày sẽ xa Hà Nội - nhưng sắp rồi . Tôi cũng không biết được tương lai sẽ thế nào, hoặc là kẻ ở hoặc sẽ là cố nhân...Dù đi hay ở, đó cũng là một lựa chọn khó khăn.
    Những ngày nay, Hà Nội nóng như nổ lửa. Ngồi trong lớp luyện thi, gặp gỡ cười nói, trao đổi với những bạn ở quê lên ôn. Họ nói ngọng Hà Nội thành Hà Lội , lần đầu tôi còn cười, nhưng sau đó quen dần. Cũng như mình, đôi khi không biết được là nên lời, hay lên lời .
    Ngại ra đường, ngại phải khoác vào mình những cái áo che nắng dày cộm. Vậy mà đã từng có những ngày lang thang khắp phố phường.
    Cuối con đường, bụi dường như đang nhảy múa.Chúng trèo lên rồi bật xuống, ỡm à, như trêu như ghẹo. Đáng ghét. Đúng là đồ đáng ghét mà. Giá mà có thể tóm được chúng . Hì...
    Nắng đã sắp tắt, nhìn ra ra phía con đường kia. Những ánh vàng vẫn đổ xuống,ngột ngạt, bức bối. Tâm trạng hình như cũng đã ổn hơn. Định viết cho anh điều gì đó, nhưng mong manh quá. Lại thôi.
    Nắng buổi chiều hơn dỗi trốn đi đâu
    Giấu biệt hơi ấm một thời từng cảm nhận
    Rồi nắng cũng tắt thôi có gì mà trách hận
    Nắng làm sao giấu nổi bóng người

    (ĐCLR )
  6. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói ...thì thầm thôi anh nhé...
    Hôm em ngồi sau xe anh trên đường Phan Đình Phùng vào chiều cuối tháng tám ấy ,sau xe đã có một giọt mưa rơi...bay sau bụi mù và sau cả cơn mưa .Anh ngỡ em che giấu mình ư ? Không đâu !
    Em muốn nói ...khe khẽ thôi anh nhé...
    Hôm anh bị ốm rồi sai hẹn ,lúc em nói em không muốn gặp anh nữa ,nhưng anh biết không nhỉ?Khi đó em muốn anh ở lại ,muốn níu anh lại ,có thể khi đó em sẽ khóc trước anh chỉ vì em giận chính mình .Anh nghĩ em muốn che giấu mình ư?Không đâu!
    Em muốn hát... rất nhỏ thôi ....
    Bài hát có đoạn em chưa hát cho anh nghe vào đêm hôm nào .."Vẫn biết trước anh lìa xa ,trong lòng bao phong ba vẫn yêu người âm thầm ..."Em muốn kể cho anh nghe...nhiều hơn những ngày em im lặng...
    Hôm em làm rơi mất cái móc chìa khoá ,em đã chạy gần 2h xe máy tìm trên cả dọc đường cao tốc để tìm lại nó..
    Anh nghĩ em điên ư?Vâng !Anh đúng !
    Em nói với anh nhé !
    Em không thể quên anh ,cho dù anh có yêu một ai đi nữa ,thì với em ,anh vẫn là một hình ảnh trọn vẹn nhất ,trong em ,vẫn không ai thay thế được anh
    Em trách anh nhiều nhưng thực ra đó là em trách bản thân mình vì em sinh ra đã có lỗi lớn khi yêu anh và càng có lỗi lớn hơn khi em không thể quên anh
    "Con phố này dài quá...
    Và ta hoá cô đơn
    Vì ai bỗng dỗi hờn
    Đến rồi, sao chạy trốn?"

    Em không chạy trốn nhưng những điều em có lúc này chỉ là ...ảo ảnh,ngay cả bài thơ anh từng làm ...cũng chỉ là ...ảo ảnh
    Em sẽ hát rất khẽ ...có lẽ ..sẽ là ngày em nhấc máy lên vào lúc 1h sáng ...nhấn số 091216....để nói với anh ...
    Em sẽ không quên anh đâu !
    Đêm nay chúc anh ngủ ngon
  7. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đường ở Hà Nội thì cũng bình thường - xin lỗi cho một công dân Hà Nội mà lại nói như vậy. Nếu bạn đi nhiều một chút thì sẽ thấy vùng khác, xét một cách khách quan, đẹp hơn có thể nói là nhiều lần.
    Nhưng, kỷ niệm thì không nhất thiết phải gắn liền với cái gì quá đẹp cả.. Tôi muốn nói về đường Cầu Giấy. Tất nhiên không phải cái bây giờ đâu - mà Cầu Giấy của 15 năm trước cơ. Đường nhỏ nhưng chưa bao giờ bị tắc cả, xe đạp đi qua lại vùn vụt, không hề có còi, không có la thét, không bụi, không gì hết... Tất nhiên là không có đào đường rồi. +_+v
    Nhà bạn tôi bán xi măng, phải nói là bạn thân nhất vì suốt 9 năm liền bọn tôi cặp kè chơi bời đến mức không có nổi người yêu cho tới tận hồi ĐH... Đừng hiểu lầm, cái này đi sâu vào đời tư một chút, nhưng tôi thích cô nào là phải mang ra giới thiệu cho bạn mới được, mà chúng tôi lại có gu khác nhau về khoản này (còn lại tất tần tật đều hợp cả - nếu suy nghĩ cho chín chắn thì đây là một điều tốt, rất tốt là đằng khác ).. E hèm, tôi giới thiệu, bạn tôi luôn chê, mà chê thì tôi sẽ giảm 50% sức tấn công vì nghĩ có thể mình chỉ "nhất thời" mà thôi..
    Sai lầm, tôi chỉ hiểu được điều này khi thằng bạn ruột giới thiệu mối tình đầu của nó.. Một ngày đông lạnh tuyết rơi trắng trời >>
    Ái chà, hơi đi sâu quá; nhưng tôi chơi rất thân với nhau, chủ yếu cũng một phần vì nhà nó hồi trước mở quán điện tử, tuy dẹp trước khi tôi chuyển đến nhưng cũng giữ lại một bộ cho cậu con bớt lêu lổng. Hiển nhiên, tôi quý bạn tôi và tôi rất thích chơi điện tử.. Nói không quá, nếu HN như bây giờ, khi hàng xóm đôi khi không biết tên nhau thì rất có thể sẽ tưởng tôi là con nhà bạn tôi lắm..
    Hà Nội ngày xưa không thế...
    Giờ vẫn có thể kể ra nhà nào bán cái gì, ai ở đâu trên đoạn từ chợ Cầu Giấy đổ đến quán bánh mỳ gần Ngã Tư Voi Phục (sau dẹp tiệm vì quán bánh mỳ Như Lan đối diện KS Daewoo - sinh viên Giao Thông đảm bảo không ai quên quán này - remembered, forever, always)
    (... còn tiếp, thấy chủ đề hay nên viết vài dòng cảm nhận, tớ đang bị thực tại nó hành hạ với đầy thứ phải học đây; ngập đầu - bb)
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác phuongnk, người ta tức cảnh sinh tình, mượn những con đường Hà Nội để nói lên lòng mình thì bác đi nhớ Cầu Giấy, mấy hôm nữa sang Cầu Gỗ, xa hơn về Hải Phòng thăm Cầu Đất.... thôi bác thăm Cầu tiêu nhé, ở "bển" chắc nhiều lắm.
    Bác muốn nói về đường phố thì mua cuốc đường và phố Hà Nội của nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc mà đọc. Còn vào đây mà viết thế, lại còn tư cách người Hà "Lội" nữa thì mời bác qua phố Hàng Hòm nghỉ.
    P/S: Điều kiện công tác, học tập có bận rộn quá thì gửi bác Franklin về đây tôi mua sách giúp cho. Chúc thăm Cầu tiêu vui vẻ, thoải mái.
  9. s0ul_0f_Ill_nln0

    s0ul_0f_Ill_nln0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Hà Nội !
    Nhớ cái phố nào ư? Tràng Tiền - phố sách , phố lượn nhiều nhất . Từ cái thời còn Bách Hoá Tổng Hợp , hiệu sách ngoại văn , ngữ văn , hiệu sách tràng tiền ... giờ như đã thay đổi gần hết , nhưng vẫn mang đậm những dấu ấn cũ , vẫn đầy rẫy những hiệu sách ... Kool !
    Phan Đình Phùng - giữa cái trưa hè oi ả , cái phố này gần như không có một vùng nắng Kool !
    Đường Thanh Niên - những đợt gió mát lạnh từ 2 bên hồ Tây và hồ Trúc Bạch , thổi vào mặt mỗi khi lượn qua , thực sự là những cảm giác thật tuyệt vời .
    Lê Văn Hưu - mỗi khi dừng chân trước đèn đỏ đoạn ngã tư Phố Huế trước khi sang Nguyễn Du , đều ngửi thấy một mùi cà phê thơm nồng nàn .
    Trần Khánh Dư - cái cảm giác ớn lạnh mỗi khi tối từ nhà bạn về , con phố buổi tối gần như ko có bóng người với những bóng đèn đường mờ ảo , những bóng cây lao xao , cộng thêm cái nhà xác của bệnh viện 108 luôn gây những cảm giác ớn lạnh mỗi khi đi qua .
    Còn nhiều lắm ....
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...Lâu lắm rồi không lang thang Hà Nội cùng một ai đó. Cái thói quen chỉ ngồi trên xe máy rồi lòng vòng cho khắp phố khắp phường, cho đến khi mặt được điểm trang bởi một lớp phấn - bụi, tóc sờ vào cúng cứng giống như chổi xể...tất cả..những hoài niệm đến nao lòng ấy - bỗng chốc trở nên xa vời, nhẹ tênh . Thấy sợ !
    " Tình yêu có nghĩa gì đâu ? " Đang nghe bài hát có câu này - cũng đúng. Khi tinh yêu ra đi thì còn có ý nghĩa gì nữa ? Ừ, thỉnh thoảng vẫn nhớ về người đó và Hà Nội những ngày lang thang .Hoài niệm vì sao có khi trở về lại làm ta cảm tháy bứt rứt không yên vậy nhỉ ?
    Một chút đắng, con người yêu chân thành ấy chết rồi. Một đứa con gái khô khan, cứng ngắc. Không còn biết đến tình yêu nó là cái gì nữa rồi. Hà Nội những ngày này sao cũng buồn chán, đơn điệu vậy nhỉ ? Lang thang qua giảng đường, không còn cảm giác muốn được ngồi ở nơi đó và chờ đợi, không còn mong ước thi đỗ vào đó để được nhìn thấy một người.
    Cái gì cũng mơ mơ thực thực, ảo não và đơn điệu. I''m Nothing..điều đó có ý nghĩa gì đâu nhỉ ? Ghét bản thân này quá.

Chia sẻ trang này