1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội những đêm lang thang

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những đêm lang thang

    Đường NGuyễn Du có những cái gì vào đêm chỉ có anh biết, cuộc sống về đêm thế nào chỉ có anh biết và những người bạn của anh biết... nhưng trong đó không có em, không có cả những người hiểu anh nhất, cả người mà yêu anh nhất... chỉ có em là không hiểu gì về anh cả... không muốn hiểu hay không thể hiểu được anh cũng chẳng biết được... Lòng sông Hồng đâu sâu bằng suy nghĩ con người... Chúa trời đâu thể như thiên thần như cách em đối xử của em với anh trước đây nhưng giờ đây anh sẽ là gì giữa cuộc đời bao la này, sông Hồng có xoáy đấy nhưng liệu anh sẽ xoáy theo nó hay bị cuốn vào những suy nghĩ miên man hả em... điều này chắc em và anh hiểu nhất đúng không hả... bài hát mà anh thích nhất mà chẳng có ai thích cả nhưng em lại hiểu được anh thích phải không.. cái gì anh cũng hỏi em và anh đều không chắc chắn em có trả lời có với nó không nữa... anh không tin vào mình đã từ lâu rồi nhưng anh lại không thể xác định được anh có tin vào em nữa không ....... xem gần anh quá nhưng lại quá xa anh nhưng lúc anh cảm thấy gần gũi em nhất nhưng lại thấy sao xa vời... Rồi đường phố lại dạy anh nhiều điều hơn nữa.. cuộc sống đâu chỉ có sự sắp đặt của anh... cuộc sông chỉ đưa ra cho ta nhưng lựa chọn và người thông minh sẽ chọn giải pháp tốt nhất nhưng anh lại chọn những giải pháp đâu phải tốt nhất đúng không hả em,,, anh luôn sai lầm nhưng lại vẫn tin rằng mình đúng...liệu cuộc đời này sẽ dạy anh nhưng gì và đưa anh đi đến đâu hả em.. anh không biết nhưng anh hình dung ra nó.... anh cũng chẳng vui ve gì nhưng anh vẫn sống đấu thôi vẫn biết đêm Hà Nội đẹp lắm mặc dù hơi yên tinh... em không thích yên tĩnh mà... anh trái ngược với em đúng không hả.. Anh sống tình cảm hơn nhiều nhưng em muốn thể hiện tình cảm của mình ra ngoài cơ.. liệu một lúc nào đó anh sẽ được giống em cũng được thể hiện tình cảm của mình thật sự, được mọi người hiểu rằng anh yêu đến thế nào... anh sẽ dũng cảm hơn nữa, sẽ mạnh mẽ hơn nữa nhưng không phải vì em đâu mà vì cuộc sống của anh sau này... khi đó anh lại mong em về bên anh trong ngày về nữa.. 11h đường Tây Sơn cũng đẹp lắm nhưng anh lại chẳng biết là mình sẽ đi được đến đâu nữa khi mà dòng người cứ thưa dân.. anh biết giờ này em vẫn bên bàn để có gắng học một cái gì đó.. nhưng anh sẽ không gọi cho em đâu anh sẽ đi đến những nới anh thích nhưng nơi gió có thể xua đi nhưng nỗi buồn phiện lòng anh....


    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......


    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 20/12/2002 ngày 12:59
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày nay anh bước đi trên những con đường xứ lạ, những vết mòn chân anh sẽ không có em nữa... không ghi một chút bóng hình nào của em nữa phải không em....?
    Rồi ngày mai những ngày không còn em... anh sẽ đi một mình...những bãi ngô ngày nào còn cô đơn hơn nữa nhưng liệu nó có cô đơn bằng lòng anh không... sóng biển có sức mạng ghê gớm nhưng rồi sẽ khuất phục trước sức mạnh của lòng căm hận hay quyết tâm nơi anh.. tất cả là ngày mai.. nhưng liệu còn có ngày mai nữa không nữa.... đêm sẽ qua phải không em ơi..những lúc nhìn đêm dần dần trôi anh mới hiểu thế nào đường phố, thế nào là cuộc sông...lòng sông sâu đâu bằng lòng người ai mà chả biết thế nhưng liệu nó có những cơn sóng ngầm của lòng người như thế không...liệu nó có biết giấu nỗi thất vọng vào bên trong lòng như con người... liệu nó có biết lo cho nỗi đau của những sự vật mà sóng của nó vỗ bờ hay chỉ biết làm cho người ta đau khổ hơn nhiều hả... chắc em biết nhiều hơn anh nữa đúng không hả..anh sẽ được biết nhiều hơn nữa nếu anh không như con sóng kia chỉ mãi vỗ bờ và mong em trôi dạt lòng anh ư? anh đâu có thể làm như thế, em không cho phép hay anh không đủ can đảm đó như là con sóng
    và anh cũng chả biết như thế nào khi nào ta yêu nhau...?


    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay nắng đẹp quá em nhỉ, không như những đêm đã qua với anh đâu nhưng liệu em có biết không.... những điều mới mẻ này chỉ có anh biết... để biết cái đẹp đẽ của đất trời sáng này em cũng chẳng biết là anh đã trải qua bao nhiêu đêm lanh giá, bao nhiêu đêm chứng kiến thành phố chìm vào trong bóng đêm lanh lẽo, nhìn những đường phố quen thuộc sao mà xa lạ thế, những con sóng của sông Hồng sao mạnh mẽ đến thế, những lúc yếu mềm anh thấy như sông Hồng đó sẽ quốn anh đi nhưng nhiều lúc anh lại mong mình được nó cuốn đi đến nhưng bờ cát trải dài nơi cuối trời....nơi đó chắc chỉ có anh, chỉ có biển và chỉ có những câu thơ anh đã chép tặng riêng anh...phải không em. Những người con gái đã đi qua đời anh đâu để lại cho anh nhiều vết xước đến thế, họ đến lại đi chỉ còn lại trong anh một sự đắc thắng thôi nhưng liệu em có hiểu rằng những vết thương đó dần dần sẽ thành những vết sẹo ... và đến vết thương này liệu anh sẽ đứng vững nưa không... cả em và những người bạn thân đâu đã hiểu anh đang nghĩ gì nữa... nhưng ngoài sân hoa lá cũng hay anh buồn đau rồi cả những lúc anh cảm thấy chán chường nữa thì em lại đến bên anh... em lo cho em hay lo cho anh cho cái vết thương kia dần há miệng ra... nó sẽ nhai ngấu nghiến tất cả những gì nó gặp phải ư hay là nó chị cắn lại chính chủ của nó... em cũng sẽ lại đến lại xoa dịu đi vết thương đó nhưng nó sẽ mãi mãi là vết sẹo mà thôi... không thể và chưa thể làm anh vơi đi những muộn phiền sao...

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rồi hôm nay anh chợt nhận ra rằng gia đình và dòng tộc quan trọng đến thế nào ... cũng không phải như để khẳng đinh cái quyền nam trưởng của mình đâu. Gia đình anh luôn hy vọng anh sẽ là người to lớn nhưng sẽ chẳng là gì với anh nếu thiếu em trong trái tim này.... một trái tim đã biết rung động sau bao nhiêu cuộc đùa vui với cuộc đời... trái tim chai lạnh với cả những người con gái thân thiết nhất.... anh như những cơn gió thoáng thổi qua đời con gái mà thôi... nó tạt phăng những con song, thổi bay những ngôi nhà tranh yếu đuối bên đường mà anh qua... nhưng anh đâu ngờ ngôi nhà em lại mạnh mẽ đến thế... không xây bằng bê tông đâu..không có gạch vôi đâu nhưng trong em lại có cả những gì mà anh cũng chẳng biết nữa chỉ biết là anh đã dừng lại bên em... dừng lại để ngắm vẻ đẹp thiên thần thánh thiện ấy... Em quá đỗi trong sáng nhưng có lẽ những người dừng lại bên anh cũng không ít hơn 1 đâu.. anh biết điều đó chứ nhưng anh không còn đủ sức để quốn em đi đâu.... cuộc đời này luôn là những lựa chọn mà ... và anh biết anh lại sai lầm, anh đã không cất bước qua em mà anh lại để em chi phối ư dù rằng anh biết điều đó là hạnh phúc... một hanh phúc ảo mộng ư? chắc chắn là thế mà nhưng anh sẽ vẫn đi đến cùng của cuộc sống này... Cuộc sống của anh nhiều sai lầm, tình yêu của anh nhiều sai trái hay không anh cũng có thể tự hiểu nhưng anh luôn tin rằng em sẽ là thiên thần bên anh mặc dù em cũng chẳng cần hiểu nhiều về anh đâu... hiểu nhiều rồi anh sẽ ra sao ư... anh sẽ vẫn là anh nhưng có lẽ những vết sẹo đời mà em dành cho em sẽ dạy anh nhiều hơn nữa... anh sẽ sông khác hơn nhiều, sẽ đi nhanh hơn nữa sẽ thỗi bão cát này vào đời này nhiều hơn nữa đến khi anh không thể làm gi nữa mà cũng có thể đến lúc mà đời này lại mang đến cho anh một người con gái như em đến bên anh....
    Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa


    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......

    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 14/12/2002
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em biết không những lúc có men rượu vào là những lúc con sóng trong người anh nguội lanh, những lần anh yếu mềm là những lúc anh nâng ly nên cùng em. anh cũngc chẳng biết là anh sẽ uống đến đâu nếu mà em không ngồi cạnh anh, không cười mỗi khi anh uống vậy nhưng lại thế, vẫn thế, những ly rượu đâu có thể là xoa dịu nỗi đau lòng đang cháy rừng rực trong người anh..... nó sẽ cuốn anh đi đến đâu... nhưng anh biết mỗi lần anh uống đều có lý do vì em mà ngay cả khi em buồn vì chuyện đó, em có phải là người cầu toàn quá không khi mà anh cũng đã biết là em không còn yêu anh nữa...ngay bây giờ là anh biết thế còn trước đây em có yêu anh không thì chỉ những lần anh đã từng ngồi cạnh em anh mới biết những lần ngồi nghe sông Hồng cất lên tiếng hát hay những lần nghe sóng vỗ bờ và những lần cõi lòng anh tan nát sau những lần em đến bên anh, em đến như những lần con sóng kia tát vào mặt anh vậy..... Nhưng liệu có cú tát nào đau lòng bằng nhát dao em lỡ đâm vào tim anh như vậy không hả... Hôm nay anh lại say nhưng không phải vì rượu đâu em.. em sẽ biết điều đó mà .... nhưng liệu đã bao giờ em tin tưởng anh chưa vậy, anh say men rượu hay là say nỗi đau đời hả em........ Say men rượu rồi mai anh sẽ tỉnh đúng không hả, nhưng say nỗi đau đời nó sẽ làm anh say mãi . say hôm nay chưa kịp tỉnh anh lại bị out ngay ngày hôm sau..... khóm trúc đó sẽ chẳng là gì nếu thiếu em .... bờ đê đó, ngô non đó sẽ chẳng là món anh ưa thích nữa nếu mà em mãi rời xa anh rồi, sẽ chẳng còn những lần hẹn hò, những xúc xíc tối mà anh thích ,,,,, anh nên biết điều đó sớm hơn nữa đúng không hả em.... em sẽ chỉ đến rồi đi thoáng qua cuộc đời anh đúng không hả và em sẽ cũng chỉ mang lại cho anh 1 vết sẹo mới đúng không hả, không thể làm anh vui lòng chỉ làm anh thêm những nỗi buồn phiện mới đúng không hả em

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những đường phố đang đắm chìm trong sương, mưa đang bay trên nhưng nóc nhà ấm áp...... những cô công nhân đang cố gắng làm nốt công việc của mình để trở về mái nhà của mình .... nơi mái nhà bình yên của họ..... những dáng đi vất vả đó đang sung sướng đúng không hả em, ngược lại với anh tất cả ... những gì anh đang cố gắng làm là xua đuổi đi những suy nghĩ đang lớn dần lên trong trái tim anh..... càng dần lớn vết thương của nó càng ngày càng lớn dần nên.... xé nát những gì nó đang chứa đựng.... nhưng anh sẽ chẳng để em biết điều đó nhiều đâu.... những nỗi đau trong lòng đâu thể có thể xoa dịu đúng không em ngay cả khi em đi bên cạnh em... lòng anh xót xa khi đi bên cạnh đời em và thấy em chịu nhiều đớn đau nhưng tim anh sẽ nhầu nát chứ không phải là đau đâu em......
    Rồi những quán cóc sẽ dần thưa khách, chén nước chè cứ nguội dần và đắng ngét... cô chủ quán đang nhìn anh ư, anh mặc kệ ư, cô ta đòi dọn hàng ư, kệ cô đấy tôi vẫn ngồi đấy thôi vẫn ngồi bên lề đường nhìn dòng xe cộ cứ vắng dần, nhìn những chiếc xe đi chậm chậm, thật chậm đi qua... trước đây trong đó có anh và em đúng không hả em nhưng bây giờ anh chỉ còn có thể một mình mà thôi... vẫn đi rất nhanh để cảm giác lạnh sộc thẳng vào người.... anh quen thế rồi mà nhưng mà bây giờ anh chợt nhận ra rằng mình quen lạnh rồi, quen giá băng, quen cô đơn mất rồi và chắc cuộc đời bắt anh sống như băng giá, sông cô đơn mà thôi.... Cuộc đời thật bất công, đã mang em lại cho anh rồi lại mang em đi trong lúc anh cảm thấy có được em nhiều nhất......... những bóng áo xanh của cô công nhân quét rác như báo hiệu cho anh biết đêm đã đến... lại một đêm lang thang nữa ư, quá nhiều đêm rồi nhưng anh vẫn thấy sau một đêm lại là một ngày mới, lúc đó bên anh sẽ là bạn bè anh.... chỉ đêm về là anh nhớ em, nỗi nhớ của người điên ư? cũng có thể là như thế....
    Rồi sóng sông Hồng đã chẳng thể quật ngã anh được như anh tưởng, những gì mạnh mẽ, bạo dạn anh đã từng làm và từng hứng chịu phải không hả em... anh đâu mạnh bão bằng em đúng không hả.... Hôm nay anh sẽ thử đến một nơi nào cũng có nước, cũng có ánh đèn soi sáng nhưng nơi đó sẽ yên tĩnh hơn, nó sẽ lại làm lòng anh dịu xuông, nỗi nhớ em dịu xuống, tâm hồn anh sẽ lại xao động ....nhưng anh lại sợ nơi đó quá, nơi đó cũng đã từng hạ gục anh trước em mà.... nơi đó sẽ không có sóng đâu em ơi nhưng anh lại sợ chính sự ngọt ngào và êm ái của nó sẽ lần nữa đánh gục anh đêm nay nữa đấy em có biết không.... một mình lang thang trên đây anh đâu mong em sẽ vui vẻ ở nơi nào.... anh lại ước rằng những lúc tâm hồn em xao động với ai...với bất cứ người con trai nào khác anh.. em sẽ lại ra đấy ngồi nghen ... lại nhớ về những đám mây bay lơ lững.... những cây liệu xanh rủ dọc hồ và cả những bờ đê trơn nữa... anh hy vọng người con trai đó cũng như anh cũng thích sóng, thích sông nước, thích lạnh nhưng anh lại mong em tìm ở một người giống anh đến thế một tình yêu đích thự dành cho em......


    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hứa với lòng mình như thế nào nhỉ, anh cũng chẳng nhớ rõ nưa rồi khi mà đêm nay anh lại lang thang nhưng đêm nay khác đêm qua em ạ, anh không còn thời gian mà để cảm nhận đêm nữa khi mà tiếng gió vút qua tai anh mỗi lần tăng tốc, anh đã hứa với mọi người từ bỏ trò chơi nguy hiểm đó nhưng những lúc đầu óc anh ưc chế anh lại muốn phóng ra đường để làm một cái gì đó hầu như là rất vô nghĩa em ạ.... những người đi đường đều nhìn anh nhưng ai đã hiểu cho anh cái khuôn mặt đáng ghét kia có thể giúp đỡ họ nhiều chứ... đêm đã có bạn anh bên cạnh, nó không thích ngắm nhìn đêm lạnh lùng đâu mà nó muốn nhìn bóng tối một cách hung dữ cơ và nó đã làm như vậy đắy.... anh chưa bao giờ cản nó đâu.... anh cũng không dám cản nó... nó nói thế là thiếu tôn trọng nó mà anh biêt khi đã không tôn trọng nhau có lẽ giữa con người với con người sẽ chẳng còn gì mà nói đúng không hả em.... nhưng anh cũng chẳng mong em sẽ tôn trọng anh nhiều đến thế đâu... anh không mong em sẽ là người có thể đứng sau lưng an mỗi khi mọi người nhìn anh đáng ghét đến thế hôm qua... Sáng nay anh mệt mỏi quá.... nhìn đường phố mà mình đã đi qua hôm nay mà không thể ngờ rằng ngay chỗ những đúa trẻ đang đứng kia đêm qua là hoàn cảnh khác em ạ... có lẽ đứa bé đó cũng chỉ là một thằng thanh niên chạc tuôỉi anh ngã xuống mà thôi.... đường phố đêm đâu chỉ đẹp và yên tĩnh đúng không em..?

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  8. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sometime, I hear again the song which I heard in the day you go I feel hurt in my heart . Although I know that leaving you is my best decision and I dont regret this...never.
    I put your pic, your letter away because I haven't cared about you yet..
    Life have a lot of things must done.Luckily, I still have my family, my good friends around me, so I dont need to bored, to think about you like the time before..
    Look my self back...I not yet done anthing for my dad, my mum, my family and my self.
    Promise that try to do all best. I could not coutinued to do anything without meaning yet...
    .
    So tell that someone you love
    Just what you are thinking of
    If tomorrow never comes.

    Luckyluke42c1's girlfriend
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 18/12/2002
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm đẹp da diết. Ngày trước ta đã nghĩ rằng ngày hay đêm Hà Nội đều có vẻ đẹp riêng của nó, nhung giờ đây những bụi bặm hối hả ban ngày đã phần nào làm phai nhạt cái nét thanh lịch êm ả xưa kia. Chỉ có về đêm, khi chỉ còn những người đi làm ca, công nhân vệ sinh... lặng lẽ cùng hàng cây bên đường đen thẫm cúi nhìn thì Hà Nội mới toát lên vẻ đẹp đặc trưng. Không quán nhậu, không xe cộ nói cười ồn ã như Sài Gòn, chỉ còn hương hoa sữa nồng nàn. Có người bảo hoa sữa hắc, nhưng một ngày kia khi không còn được ngửi cái ngai ngái, hăng hắc đấy nữa thì sẽ ra sao? Mình cũng không biết được nữa, chỉ biết rằng ngày ấy chẳng còn xa nữa.
    Không biết tự bao giờ mình có thói quen ngắm Hà nội về đêm, không chủ định nhưng cứ mỗi lần đi đâu về buổi tối, trong cái gió se lạnh của mùa đông, lại dành chút thời gian đi chầm chậm để ngẫm nghĩ về cuộc đời. Ta là ai? Ta là một công dân bình thường, rất bình thường của cái thành phố này, vậy mà đã biết hết những ngõ hẻm của Hà Nội chưa? Ta chỉ biết hàng ngày đến trường, về nhà, rồi lại lên những khu phố ồn ào náo nhiệt để mua bán, vui chơi. Hà Nội có bao nhiêu cái bảo tàng, mình có biết không? Mà có cần biết không nhỉ? Cũng chỉ để doạ nhau thôi mà. Chỉ có tình yêu thì không ai nói ra nhưng vẫn luôn tiềm tàng trong lòng mỗi người dân Hà Nội.
    Có người bạn bảo rằng, gần 20 năm sống ở Hà Nội, bây giờ xa nó thì sẽ nhớ lắm đấy. Quả thực chưa bao giờ xa Hà Nội quá một tuần, gắn bó với từng con phố, từng hàng cây với bao nhiêu kỷ niệm thời niên thiếu trong cái khu tập thể của trường Thuỷ lợi. Những cây xà cừ cổ thụ mỗi mùa hoa lại rụng trắng khắp nơi, những buổi tối trốn mẹ đi chơi trốn tìm, chơi đồ... cùng bạn. Bây giờ sẽ ra sao khi đến một chân trời xa lạ, con người và văn hoá xa lạ? Đã không biết bao lần đi dạo quanh Hồ Gươm, vào thăm phố cổ bây giờ đã phần nào bớt cổ kính vì buôn bán sầm uất, mà sao không bao giờ thấy chán. Một cái hồ không có gì to lớn, nếu không muốn nói là quá nhỏ bé, nhưng là nơi dù buồn hay vui mình cũng đến đấy, một mình cũng có mà cùng bạn bè cũng có. Liệu có ở đâu trên thế giới này một nơi để ta sẻ chia như vậy không?
    Tự nhủ với mình rằng dù đi đâu thì con tim vẫn luôn hướng về Hà Nội, nơi khắc ghi bao kỷ niệm ngọt ngào, nơi gia đình, bạn bè đang sống. Lại một đêm, à không một tối thôi, lang thang khắp Hà Nội để lắng nghe nhịp đập con tim mình. Trong khi mọi người đang hối hả lo lắng ôn thi, dù sao cũng cảm thấy mình có chút gì may mắn hơn họ bây giờ. Nhưng rồi nghĩ lại họ còn may mắn hơn ta, vì ít ra họ vẫn còn có những cái khác để sẻ chia, xét cho cùng cuộc sống có bao nhiêu mặt, bao nhiêu vẻ đẹp mà nhiều khi chúng bị tham vọng che khuất...
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đc tự do lang thang giữa lòng HN về đêmlà một hạnh fúc wa' lớn rùi , có những người chẳng bao giờ đc một lần như thế, dù muốn !!!
    Cuộc sống giúp con người trưởng thành nhanh chóng , một khi đã nhập cuộc . 18 năm , chẳng thể khẳng định đc điều gì , nhưng mở ra vô vàn những điều mới . Mơ ước - khát vọng - mong muốn sẻ chia - hướng đến những hạnh fúc cho dù nhỏ bé nhất . Nhưng thất bại - chia ly - sự tự ti cứ luôn đánh gục tất cả ...
    Không một ai , ko một thời điểm nào có thể sẻ chia bằng đêm - bằng sao - bằng những tri âm "giả tưởng " . Để an ủi chính mình - ko hẳn - nhưng giải toả mọi ưu tư thì cũng vơi bớt fần nào .
    Vậy mà cũng khó !!!
    Hằng đêm , không gian xung quanh chỉ là một căn gác xép bé nhỏ - nơi ấy là một thế giới của riêng mình - nơi ấy chứa đựng những ước mơ chấp cánh . Quá nhỏ bé nhưng cũng là wá đủ - bởi chốn ấy có 1 điều lý thú là thấy HN đêm .
    Một đoạn phố TNT bé nhỏ , mấy cây xà cừ khẳng khiu , một chút hàng quán - nhưng vô vàn những cuộc sống , cứ sau 12 giờ đêm là hối hả nhập cuộc .
    Đêm - một chút lạnh , một chút cô đơn , một chút lặng lẽ trong tâm hồn ... tất cả mọi thứ có khi là trống rỗng , có khi lại tràn về đến khó tả . Tiếng xào xạc của những tán xà cừ , tiếng gió khe khẽ , tiếng chổi quét của cô lao công , tiếng của một vài chiếc xe máy thỉnh thoảng lại vụt wa nhanh chóng . Sự pha tạp , sự hối hả , sự trở mình của thời gian ... tất cả đều ko ngăn đc những giọt nước mắt .
    Sự tồn tại của đêm gợi nên những mất mát , sự lạnh lùng của bóng đen lại thấy lòng co lại . Chỉ có điều , màu đen huyền hoặc của đêm là nơi giấuđi những tâm tư , che đi những tiếng lòng ... kín đáo nhất
    Tiếc là căn gác xép ấy ko thể mở ra những khoảng trời đêm , có trăng , có sao - những người bạn chẳng khi nào từ chối ta cả . Ta có thể tâm sự , ta có thế thả mình vào gió , ta có thể lang thang ...
    Một mình dạo giữa lòng HN , biết đến bao giờ ???

    Je t'aime de tout mon coeur !

Chia sẻ trang này