1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hà thành !!! lóc cóc chuyến xe đêm đi về góc khuất của những nẻo đường chằng chịt ngõ!! no hoà tan vào trong mê muội !! tìm vào những ánh sáng hắt hiu rờ rẫm thành thói quen!! cái không khí se se lành lạnh của đêm hà thành không lộng lẫy!! nó đơn zản ziu ziu lòng tạo nên vài buồn phẩm chờ đợi cõi đi về!!! ttôi lại lặng tìm chới bàn tay vào quá khứ cố móc loại những cảm ức ngô ngê của hoàn văn tự do không thành phẩm!!chỉ có một điều nhỏ lắm!! tôi bước đi vào phố đêm hun hút !! luôn rùng mình với cảm giác bất thần ai bước bên ai!! đó là không gian lặng lẽ!! dìu hiu!! quạnh qẽo!! u mê vân vê con người trải bóng dài gẫy hình vắt gài lên cột đèn đường!! aii..mỳ nóng bánh ngọt đê..................!!hà nội là nhân tình tạo tiếng rao chào vào hư vô!! nó sâu sắc đến lạ lùng !! cứ thể như vẫy vùng và tuyệt chủng!! có mấy ai nhấc mình hoà vào khí lạnh ban đêm!! đạp theo vòng quay của vài lần phải sống!! cất lên tiếng rao hoà vào không gian mong chờ nó đập vào đâu đó trong đêm !! mẹ ơi bánh mỳ kìa.....bật lại trôi ngược dòng ,....bánh mỳ ơi..!!!!ơi..................vụt........20 năm rồi!! để nay trên trang nhất bao an ninh thủ đô !! báo an ninh thế giới xảy ra một vụ giết người rao đêm !! rao hè !!! rao mưa!! giết đi một sử phẩm ghi dấu !! chỉ duy ở hà thành!!cái gì cũng thể như để con người lười đi!! nó cằn ccỗi!! bám sâu tách nứt ra khỏi khối liền!! tạo ra một hình hài xấu cẳn!! xe đâu vẫn cút kít!! di động tôi rung nhẹ .....đồng nhôm nát dép hỏng bán đê...ê ,,rrrrr!! thế cũng được!! hà nội mà!! ít ra !! thi thoảng tôi lại gẫy mình vào đĩ vãng!! em có giấy vụn bán này chị đồng nát ơiiii!!!!
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mưa!! thế rrồi trời lại mưa!! nhẹ nhàng mangđến cảm giác mượt mà ngoài suy nghĩ!!một buổi chiều tỉnh giấc mơ trưa!! có ai cảm nhẹ thấy cái lạnh sượt qua vai run run !! trời mờ dần khi ta nhận ra âm thanh hiu hắt ấy!! mưa!! trời mưa tí tách từng giọt lòng biến cảm cả một vùng an lành thành hhơi thở khe khẽ đếm giọt nặng!! nó bung dài cuộn thành không khí!! lướt qua làn môi ai thở dìu dặt!! hà nội hôm nay nhẹ nhàng mưa!! thở dài chĩu lòng hôm ấy !! tôi bước đi trong cả một vòng mưa!! nó oải dài vương xuyên vào khe lạnh trong tâm hồn tôi vô cảm!! bước đi như vậy tôi nhớ mình mới 4 tuổi!! nhưng cái cảm giác chới mình trong quá khứ vẫn rõ rành trong tâm tưởng ngày hôm nay!! tôi cứ sợ! mưa không ngớt!! không quyện vào không gian cái mơ hồ cô đọng giọt !! tôi bước bên tôi! đến cái đích để rồi đừng lại! ngắm nhìn khung cảnh mà tôi nhớ sâu lắm!! 20 năm rồi!! hôm nay vẫn thế!! bước vào khoảng không năm đó!! tôi sẽ dắt tôi!! bước đi!! trở về với tổ ấm!! ôm chặt tôi vào lòng!! đặt cái mơ hồ lên tấm fản chiều u tối!! mịt mù!! ngủ ngon đi !! trời đang mưa !! đừng bước hoài đi xa đến thế!! ru mơ!!!
  3. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    đang định nói thì bác này nói mất rồi, hì, mưa thích quá.
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Một buổi offline
    Bắt đầu là 1 cái tin vô cùng giật gân : "HÀ NỘI CÓ HOA ANH ĐÀO" của bác TÙ TRƯỞNG.
    Ròi thì chỉ dẫn, rồi thì xôn xao và em chip_hôi đòn thêm cú quyết định bằng lời mời đi ngắm hoa anh đào uóng rượu sake.
    Ho Ho Ho..
    Trong lúc hẹn hò và chờ đợi...
    Ngẩng lên nhìn những tàng cây óng ả những mầm non thế này quả là có nhiều ngây ngất :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khó miêu tả dưdợc bằng lời cái hoà sắc thần diệu của mầm cây, chỉ biết, mùa xuân hiện hữu rõ nhất thế này đây. Sự bắt đầu và mọi rạng rỡ hiện hữu thế này đây....
    Tớ và Thuỷ ngốc cứ ngẩn ra như thế và bắn, bắn bắn ! nghe tiếng máy d/r/giòn tan !
    Cái thời điểm lúc ấy mà.. cách đây khoảng vài tuần ý.. HN ngập trong những mầm cây thế này đấy. Đẹp đến phát sợ. Sợ ngay khi mới nhú.. Sợ nó vụt qua mất mà không giữ lại được...
    Còn đây là .. "hoa anh đào" của bác tù trưởng. Cây hoa duy nhất ở Bách thảo nở trong thời gian đó.. :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ thế thôi.. Cái phần tao nhã nhất của HHX mỗi lần OFFLINE ý mà..
    Còn sa uđó là .. BEER, và NHẬU.. hị hị
    Phần này vì lý do hơi bị sầu úa, không tao nhã tý nào nên mọi người quyết định 0 chụp ảnh..
    Tiếp theo, phần dung dăng dung dẻ đ iuống nước mía và ăn kem chua cũng không đươc jxét vào diên jtao nhã nên cũng chả có ảnh để show cho mọi người xem..
    Rồi thì.. một vài thành viên bất hảo vì quá nhớ nhau, quyết định 0 đi về mà.. thảng tiến về .. Bắc Ninh...
    Bến sông và cánh đồng, chuồn chuồn và rất nhiều vịt là phần tiếp theo.. hừ hừ.. phần này tớ không tham gia nên chờ tớ đòi ảnh mấy đứa hư hỏng ấy đã. .hô hô hô
  5. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ Hà Nội
    Mai 18/02/2003,nó phải lên đường làm nghĩa vụ quân sự tận một mảnh đất xa xôi mà nó chưa từng đặt chân đến....Bắc Giang !Tâm trạng nó buồn...buồn đến nao lòng.Vậy là nó sắp phải nói câu chia cách với mảnh đất gắn bó với cả tuổi thơ,"biết làm gì bây giờ" nó tự hỏi bản thân...lần này đi không biết bao giờ sẽ trở lại đây..."đời lính nay đây mai đó " nó nghe mọi người nói thế...vì vậy mà nó buồn vì nó sợ sẽ không được trở về Hà Nội trong 3 năm nghĩa vụ ! Nó khóc..những giọt nước mắt của đứa con thành phố trước ngày xa cách tuôn trào! "Khóc và khóc ! mình chỉ biết làm vậy thôi sao?" nó tự hỏi bản thân thêm lần nữa! "không ! Không được khóc! Mình đi rồi về mà! Có phải đi hẳn đâu...3 năm thôi !Sẽ trở lại Hà Nội mà ! " nó tự nhủ với bản thân."Mai đi rồi! Tối nay phải lang thang thêm một lần nữa" nói vậy và làm vậy.Nó đến nhà thằng bạn thân mượn xe máy để đi được hết Hà Nôi trong đêm này.
    Bánh xe quay tròn đưa nó ra vườn thú Hà Nội-nơi mà nó đã từng chốn học để tha thẩn cả tháng trời trong đó.Hồi đó nó mới học lớp 1,có biết gì đâu ! Ham chơi hơn ham học,với lại đó cũng gần với nhà nó nhất nhất. Mảnh đất được thiên nhiên và con người tạo nên có bóng mát quanh năm này làm sao có thể quên được ! Thân thiết với nó còn hơn bạn bè nữa....kia rồi : Vòng số 8,nơi mà nó kiếm được những đồng tiền cỏn con đầu tiên bằng những ấm nước lã bán cho khách thăm quan...."có ai mua nước không nào?" câu dao mời khách của nó năm nào in rõ mồn một trong đầu ! Đây nữa, chuồng voi...nơi mà cách đây 5 năm nó bị voi đuổi vì tội đột nhập trêu đùa bữa ăn sáng của nó...3 con voi, 2 to 1 nhỏ vẫn còn đó.Kia nữa chuồng hổ,nơi đây nó đã từng tinh nghịch leo lên tận nắp trước sự chứng kiến của các anh các chị đi tập thể dục sáng và lũ nhóc hàng xóm.Kia nữa, chuồng cá sấu :nơi mà nó từng "thò cả cánh tay vào để xem cá sấu có đúng là ăn thịt trẻ con hay không?" may mà lúc đó nó không sao vì con cá sấu chột một mắt cùng họ hàng nó đã ăn no rồi ! Kia nữa chuông khỉ,nơi mà nó từng trêu đùa với" bánh mì và tương ớt" và kia : chuông công ,nơi mà nó từng có ý định vặt chộm lông công cả mùa hè mà không được chiếc nào.Còn kia "chuồng quạ", nơi mà hàng sáng nó ra dạy quạ nói câu "******!" và vui mừng khi quạ nói được câu đó."******" ừ đúng là "******" chứ còn ai...chửi nó và nó chửi lại đúng là ngu .Vậy mà nó vẫn vui khi nghe tiếng nói của con quạ !....ra khỏi vườn thú với kỉ niệm đày ắp cả tuổi thơ, bánh xe lăn tròn tiếp tục đưa nó đến phố cổ của Hà Nôi_nơi mà cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa khám phá hết vẻ cổ kính...hàng bạc đây mà....còn kia là hàng đường...kia là hàng mành,,,kia nữa Tạ Hiên,kia nữa hàng buồm-nơi mà nó thi thoảng vẫn qua mua dầu chuối về cho mẹ nó bán chè! Kia nữa chợ hàng da....nó cứ lượn lờ lanh quanh đến lúc chẳng bíết mình đang ở đâu trong khu phố quen thuộc này....nó lạc ! Đúng rồi ... nó đã lạc hẳn rồi...lạc mất phố cổ !lòng vòng mãi nó lên đến đê rồi lại vòng được lại đường Lí Thái Tổ để uống chè chén...."ôi con phố thân quen tao lại phải xa cả mày nữa "...bùn quá cơ ! Đây rồi TRàng Tiền,nó xà vào mua lấy 1 chiếc kem đậu xanh"2đ" ăn ngấu nghiến lấy được...ăn tiếp ...ăn tiếp đến lúc nó không thể nuốt nổi nữa,cổ họng nó sắp đóng băng mất rồi! bánh xe lăn tròn đưa nó đến Trần Xuân Soạn để "oánh" một bát cháo trai nóng hổi rồi lại vòng qua Tăng Bạt Hổ...kia rồi bể bơi thanh niên" nơi mà nó uống ngụm nước đầu tiên trong bể do bị lũ bạn dìm và nơi đây cũng đánh dấu mốc chuối trong cuộc đời nó "mất đồ gửi...và phải mạc quần bơi đi bộ về tận nhà để gọi bố mẹ lên lấy xe tại chỗ gửi vì không có vé ra! Nó lại vòng qua lò đúc ăn sữa chua...ôi cốc sữa chua đá mới ngon làm sao...nó ăn...ăn tiếp cố gắng lắm mới được 3 cốc vì cổ họng nó vẫn còn rát sau vụ kem đậu xanh ! Nó vòng về bách khoa ....đây rồi hàng game quen thuộc "chị ơi ! Cho em nhật 16 nhé !" nó gọi to...cả quán đổ rồn ánh mắt về nó.Vậy mà nó vẫn tỉnh bơ,chẳng có chụt ngại ngùng gì cả.Mà có gì để ngại ,nó chẳng nhẵn mặt quán này rồi à....còn đứa nào ở đây mà không sợ chò bật tường của "ronal" khi nó đá đấu! Chấp anh 1 quả để em dược đá "inter" nhé! Ừ chú thích đội nào thì cứ chọn đi...hôm nay dù thắng gay thua anh cũng đãi chú!"thế bao giờ đi hả em" , "đi đâu?" ,"chú lại dấu anh rồi " chị bảo chú sắp đi nghĩa vụ quân sự! Thế bao giờ?" ,"sáng mai em đi !'' "vậy à ?" "vâng"!....đá 6 trận tay nó đã dộp lên...sao lại thế được? Trước đây nó đá cả ngày có sao đâu ! "Thôi! Em phải đi ra đây một lát. Anh trả tiền nhé !" "ừ ! Để anh trả.Qua chia tay với người iu đi". "Vâng !"...mặt nó ủ rũ "người iu ! làm gì còn mà chia tay ?"...nó lái sang hồ Hale.Đây rồi! Cái ghế chết tiệt...nơi nó ngồi với bạn gái nói chuyện "sao" và "trăng" trên trời để khi quay ra con cào cào bố nó mới mua cho không cánh mà bay."hình ảnh hai đứa-nó cùng H lang thang trên đường về Tôn Thất Tùng lại hiện về. Nó khóc! Lại khóc! Đàn bà thật. Nó vòng về ĐH Y , qua chân cầu thang nhà H đứng một lúc rồi đi..."nó vẫn yêu H lắm", nhưng làm sao được khi ty chỉ còn sự "thương hại "!? Nó quay ra và đi vào sân bóng ....mặt sân vắng bóng người.Muộn rồi mà ! Sân Y , nơi mà nó đá bóng suốt các mùa hè....nơi mà nó đá đủ mọi vị trí từ thủ môn cho đến tiền đạo!!! Vì nó làm gì có đội đá hàng ngày...mỗi chủ nhật thì làm sao khiến nó chịu nổi...vậy là cứ cắp dày lên sân y đá thuê cho các anh thôi !...nó đứng trong sân cả tiếng đồng hồ,hết ngắm sân lại ngắm trời!nó phát hiện ra nơi đây cũng ngắm được sao trời...đẹp nữa là đằng khác ! Muộn rồi ...nó vòng ra ga ....ngồi tại sân ga.Nó Ngắm những vị khách đợi tàu ngủ gà ngủ gật trên ghế đợi...và tưởng tượng "điều gì sẽ xảy ra với họ".Tôi óc tưởng tựong nó quay ra ngăm đoàn tàu đang vào ga chậm chạp...rồi cũng chậm chạp rời ga ! " Nó hát bài "tiễn bạn lên đường" "tôi và anh đôi bạn thân rất thân...còi tàu đêm xé lạnh giá đưa người đi ...." nó lại đần thối !" Ừ còi tàu sẽ xé lạnh giá !"....mệt rồi! Nó chẳng còn sức để đi đâu nưa..về thôi...có lẽ mọi người trong nhà đang đợi...11h đêm rồi..chắc chỉ còn mẹ nó thức để đợi nó thôi! "lần" nào đi chơi về muộn chẳng thế.
    Cửa mở...."P à ! Sao về muộn thế em....nhanh ! Nhanh vào đây mọi người đợi em cả đêm rồi!"-tiếng anh họ nó vang lên ! "Mai đi mà bây h mới về? chia tay người iu hả?" "đúng là con lợn"- tiếng anh N hàng xóm cùng thằng G bạn nó vang lên. Nó vội vàng chạy vào nhà...."ngồi xuống đây" anh trai nó quát! "mặt nó tỉnh bơ" sao anh quát em?" "à ! Thằng này ! mày tưởng mày sắp đi là tao không đánh được mày đây! Thôi tha cho tội hỗn,nhưng vẫn lại đây....ngồi xuống! Mai mày đi rồi ! Chẳng còn thằng nào oánh nhau với tao...nữa buồn đấy! Nhưng không sao! Mai mày đi chú chưa đi ngay bây h.Ngồi uống với anh cho say rồi mai lên đường "chân cứng đá mềm !''''...anh nó nói giọng buồn bã ! Biết sao bây giờ , mai đi mà cả nhà chẳng nói câu nào nữa...mặt mọi người ỉu như bánh đa thiu thế kia...nó lại khóc ! "ơ ! Cái thằng này,sao phải khóc! Đàn ông đ gì mà hơi tý đã khóc! Nào uống với anh một chén" " đúng rồi ! Mày tình nguyện đi nghĩa vụ thì có gì phải khóc...đã làm thì làm đến nơi đến chốn.Đã đi thì cố gắng hoàn thành nghĩa vụ! Rồi về với mọi ngừơi! mày yên tâm đi,chẳng ai quên mày cả đời chứ chẳng phải 3 năm !" cả nhà an ui nó ! Nó nín và uống ...uống cho say ....
    6h30 18/02/2003...dậy, dậy, đến g ra điểm tập trung rồi mà mày còn ngủ à"bạn gái '''' mày đến gọi kìa!" ....ha ha ha ha ...tối về muộn thế mà mở mắt đã ý ới gọi nhau rồi !Đúng là con lợn !" "mày đừng có linh tinh ! Em gái tao đó ! yêu cái con chó mà yêu !nói ít thì chẳng ai bảo mày câm đâu !" " kệ mày, em gái cũng xong mà người iu cũng xong ! Đến h rồi,khẩn chương . Mọi người đang đợi dưới nhà kìa!" "từ từ"
    9h kém nó lên xe đơn vị...mẹ nó đứng dưới vẫy tay và khóc.Nó quát"mẹ đừng khóc! Con đi rồi về ...mẹ đừng có khóc!''"....xe chạy , nó ngoài cổ ra cửa kính nhìn bạn bè và gia đình đến khi khuất bóng rồi lại khóc....!Cả xe khóc theo !" Ơ ! Các chú ..ăn vạ anh và bác tài à! ...con trai phải cứng rắn lên" "thôi cậu kệ chúng nó khóc! Thế có lẽ sẽ vơi lòng đi ..chúng nó chắc mới xa nhà lần đầu...bọn này sống tình cảm đấy!" các cán bộ nói ....
    (còn tiếp)
  6. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe lăn bánh từ từ rời khỏi điểm tập trung và đi khuất sau rặng cây...không khí trong xe yên lặng trong dây lát !Không ai nói được câu gì cả,tất cả ánh mắt lúc này đổ dồn về phía nó.Nó vẫn lặng im ngắm nhìn đường phố Hà Nội...ngắm nhìn những dòng xe cộ chuyển động tấp nập...phút chốc đã qua ngã tư Hàng Đậu...qua chợ Bắc Qua...rồi từ từ leo cầu Chương Dương.Lúc này tất cả đều nhìn ra cửa kính,mọi người ngắm sông Hồng.Ai đó trên xe lên tiếng"gió sông Hồng mát quá anh em nhỉ....giá như lúc này có thể xuống bãi chơi đùa một lát cho vui vẻ!" ..."vui vẻ ! ? có gì để mà vui cơ chứ,mấy phút nữa là Hà Nội không còn dung nó nữa...vui sao được !" Cầu Chui kia rồi ! Cái mốc cuối của Hà Nội thì phải !Qua "nó" có nghĩa là chẳng còn niềm vui nữa ! "Đừng khóc nữa nhé tôi ơi!''" "các Đồng chí ! Chúng ta là những người con của thành phố,vì nhiệm vụ thiêng liêng với tổ quốc mà phải xa mảnh đất yêu dấu này.Tôi rất hiểu tâm trạng của các đồng chí lúc này! Vì chính tôi cũng đã từng như các đồng chí...tôi quê gốc Làng Hoa Ngọc Hà mà! !10 năm trước tôi cũng phải rời xa "nó" một lần...và đến bây giờ tôi không nhớ nổi mình đã phải "chia tay" bao nhiêu lần với "nó" rồi ! Tất cả sẽ trôi qua mau thôi mà, đừng cố gắng kìm nén mình làm gì! Nếu khóc được thì cứ khóc cho thoả thích đi...nước mắt sẽ xoa dịu tâm trạng của các đồng chí! ..." "thôi chúng ta không nói đến chuỵện khóc lóc nữa nhé! Các đồng chí đều là "nam tử hán đại trượng phu " cả! Khóc thế trông chẳng ra sao , tôi có ý kiến này "các đồng chí đều là người con thành phố ? Còn tôi thì không phải ! Các đồng chí có thể kể cho tôi về thành phố yêu dấu của các đồng chí được không ! ? Đợt này tôi mới ra Hà Nội lần đầu nhưng chẳng được bao nhiêu thời gian, ra cái lại đi ngay nên không đi được đâu." "anh nói thật hay chỉ an ủi tụi em ?''" nó lên tiếng!"tôi nói thật!" Vậy à" Nó đáp cụt lủn....trong đầu nó lúc này là hình ảnh của cả thành phố...nhưng nó biết nói sao cho hết được...nói thì mất cả ngày chưa chắc đã hết !"tôi biết ! Các đồng chí ngại ! Nhưng trước sau cũng là người một nhà không phải ngại! Đơn vị các đồng chí là một đơn vị anh hùng, có nhiệm vụ canh gác bầu trời của tổ quốc....pháo phòng không chứ không phải là "phòng không không quần " nên tôi biết các đồng chí sẽ có nhiều chuyện để kể cho tôi biết ! Có phải không nào?" "dạ ! Anh nói đúng, em xin kể cho anh về làng hoa Ngọc Hà . Nơi mà các cụ nhà ta đã bắn rời 1 chiếc B52...chiếc máy bay đó giờ vẫn nằm giữa ao làng ! "
    (còn tiếp)
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép bác tù trưởng em hót một tí. Em ngờ rằng hoa này không đựơc mang tên Hoa Anh đào bác ạh. Hoa Anh đào, cánh nó không nhọn như thế, lá nó không tròn như thế, cái dáng chùm hoa nó không tròn như thế, còn cái cành lá nó không đối xứng kiểu như thế.
    Tóm lại hoa Anh đào thì lá, hoa và thân nó na ná như hoa Đào nhà mình, có cái hoa nó đa dạng và duyên dáng, đông quân hơn mà thôi.
    Biết bao h đuợc ôm kiếm ngồi dưới gốc Anh đào mùa xuân nhỉ.
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ứ ! Nhưng bác tù trưởng cứ bảo đây là HOA ANH ĐÀO đấy.
    Đây mà không phải hoa anh đào thì có mà tối nay cả HHX mang xăng sang ngủ nhờ nhà bác Tù Trưửong.
    Vì chùm hoa này mà trưa hôm ý bao nhiêu người lặn lội đường xa đến ngắm hoa anh đào.
    bao nhiêu cân thóc được ủ thành rượu để thưởng hoa anh đào. Bao nhiêu là bao nhiêu tình cảm yêu thương trìu mến phải uống bia cầm hơi để ngắm hoa anh đào đấy nhá.
    Không phải là không phải thế nàoi hả Pinkky ? Mà so hum đó khôngđi hả hả hả ? (Vui cực )
    -----------------------------------------------------------
    Ầy xít quên, bạn gì viết truyện hay nhờ, ngang ngửa em bu bu đấy nhỉ.
    HHX có ai làm bên xuất bản không nhỉ. Có khi tuyển tập lại lại đựoc tản văn về HN ấy...
  9. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Thôi chết, động chạm hội liều rồi.
    Xin chuộc lỗi ngay: đợi tớ, tớ sẽ dẫn đầu hội vác xăng đến thăm nhà bác Tù trưởng.
  10. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0

    Chuyến xe lăn bánh từ từ rời khỏi điểm tập trung và đi khuất sau rặng cây...không khí trong xe yên lặng trong dây lát !Không ai nói được câu gì cả,tất cả ánh mắt lúc này đổ dồn về phía nó.Nó vẫn lặng im ngắm nhìn đường phố Hà Nội...ngắm nhìn những dòng xe cộ chuyển động tấp nập...phút chốc đã qua ngã tư Hàng Đậu...qua chợ Bắc Qua...rồi từ từ leo cầu Chương Dương.Lúc này tất cả đều nhìn ra cửa kính,mọi người ngắm sông Hồng.Ai đó trên xe lên tiếng"gió sông Hồng mát quá anh em nhỉ....giá như lúc này có thể xuống bãi chơi đùa một lát cho vui vẻ!" ..."vui vẻ ! ? có gì để mà vui cơ chứ,mấy phút nữa là Hà Nội không còn dung nó nữa...vui sao được !" Cầu Chui kia rồi ! Cái mốc cuối của Hà Nội thì phải !Qua "nó" có nghĩa là chẳng còn niềm vui nữa ! "Đừng khóc nữa nhé tôi ơi!''''" "các Đồng chí ! Chúng ta là những người con của thành phố,vì nhiệm vụ thiêng liêng với tổ quốc mà phải xa mảnh đất yêu dấu này.Tôi rất hiểu tâm trạng của các đồng chí lúc này! Vì chính tôi cũng đã từng như các đồng chí...tôi quê gốc Làng Hoa Ngọc Hà mà! !10 năm trước tôi cũng phải rời xa "nó" một lần...và đến bây giờ tôi không nhớ nổi mình đã phải "chia tay" bao nhiêu lần với "nó" rồi ! Tất cả sẽ trôi qua mau thôi mà, đừng cố gắng kìm nén mình làm gì! Nếu khóc được thì cứ khóc cho thoả thích đi...nước mắt sẽ xoa dịu tâm trạng của các đồng chí! ..." "thôi chúng ta không nói đến chuỵện khóc lóc nữa nhé! Các đồng chí đều là "nam tử hán đại trượng phu " cả! Khóc thế trông chẳng ra sao , tôi có ý kiến này "các đồng chí đều là người con thành phố ? Còn tôi thì không phải ! Các đồng chí có thể kể cho tôi về thành phố yêu dấu của các đồng chí được không ! ? Đợt này tôi mới ra Hà Nội lần đầu nhưng chẳng được bao nhiêu thời gian, ra cái lại đi ngay nên không đi được đâu." "anh nói thật hay chỉ an ủi tụi em ?''''" nó lên tiếng!"tôi nói thật!" Vậy à" Nó đáp cụt lủn....trong đầu nó lúc này là hình ảnh của cả thành phố...nhưng nó biết nói sao cho hết được...nói thì mất cả ngày chưa chắc đã hết !"tôi biết ! Các đồng chí ngại ! Nhưng trước sau cũng là người một nhà không phải ngại! Đơn vị các đồng chí là một đơn vị anh hùng, có nhiệm vụ canh gác bầu trời của tổ quốc....pháo phòng không chứ không phải là "phòng không không quần " nên tôi biết các đồng chí sẽ có nhiều chuyện để kể cho tôi biết ! Có phải không nào?" "dạ ! Anh nói đúng, tôi xin kể cho các đồng chí về làng hoa Ngọc Hà . Nơi mà các cụ nhà ta đã bắn rời 1 chiếc B52...chiếc máy bay đó giờ vẫn nằm giữa ao làng !...tôi đã nhiều lần ngồi ôn lại những kỉ niệm về làng hoa và thật khó quên được cánh đồng hoa của tuổi thơ tôi,những cánh đồng cúc đại màu vàng rực rỡ dứoi ánh nắng ban mai của mùa thu,đẹp như nụ cười người thiếu nữ mười tám đôi mươi;những cánh đồng hoa hồng đỏ ...trắng...vàng mềm mại dưới ánh bình minh tao nhã và yêu kiều bốn mùa rực sắc hương! Đó là những gì chị tôi đã nói cho tôi...cho đến g tôi vẫn chưa thể quên được từng câu từng chữ chị dạy về hoa cho tôi."Cánh đồng hoa không chỉ có vẻ đẹp bình thường mà nó còn có vẻ đẹp về cả tinh thần...nó tượng trưng cho sức sống của cả làng,dưới bom đạn của kẻ thù nó vẫn hiên ngang khoe sắc toả hương ! Nó là miếng cơm manh áo của dân làng ngọc hà thời bấy g nữa ", đất làng hồi đó cũng không phải it...đi mỏi chân mà vẫn chưa hêt cánh đồng hoa.Nói vậy để các bạn hiểu rằng làng hoa Ngọc Hà đã thay đổi như thế nào ...bây giờ còn mấy nữa đâu.Tiếc thay thời bấy g không có kĩ thuật hiện đại như bây g,nếu time đó có máy quay hay chụp ảnh kĩ thuật số như bây giờ thì tôi chắc rằng mình sẽ không để mọi người lãng quên về làng hoa Ngọc Hà của chúng tôi." nói xong cán bộ trầm tư ! Đâu đó trong xe có tiếng nói "tán đồng" "vâng! Anh noi chẳng sai ,ngày xưa đất rộng người thưa...làng hoa ai cũng biết về hoa.Còn g đất trật người đông,cơm không đủ ăn áo không đủ mặc; dân làng cắt đất màu bán lấy tiền mưu sinh trong cuộc sống...bán cả làng nghề rồi !" "đừng ! Xin đồng chí đừng nói vậy,tội nghiệp lắm ! nghề cha ông truền lại ai giám bán để mưu sinh làm chi...người ta quí nhau thì chỉ bao cho nhau thôi chứ ai đem bán...bán đất bán ruộng vì nghèo khó thì có chứ bán nghề thì không !Không đời nào!" "bây g vẫn còn hộ gđ trồng hoa giữ nghề cho làng đó thôi ! "..."em cũng ở Làng Ngọc Hà đấy anh ! Anh nói em mới biết về làng hoa,chứ từ khi em sinh ra và lớn lên có bao g em nghe cha mẹ kể về lang hoa đâu.GĐ em mua đất và dọn đến làng hoa gần 20 năm nay rồi mà g em mới biết về nơi mình lớn lên ! "...
    "Còn em !em sống ở khu chợ bưởi ! Nhưng quê em lại ở Khương Đình...em sống và lớn lên ở chợ bưởi...phiên chợ chỉ họp vào ngày 4 , 9 ,14 , 19...các ngày đó thì tấp nập toàn người là người...bà bán cá ông bán rau...rồi cô bán ốc bán cá , cô bán thúng bán mẹt, bán cây giống..nói chung là đủ mọi thứ...cách đây khoảng chục năm-hồi đó em còn nhỏ.ra chợ chơi nhiều và rất vui vì ngày đó phiên chợ vẫn còn "cái vẻ quê mùa" chứ chẳng hiện đại như bây giờ...chợ bán cả ngày đến đêm ...Chợ hồi đấy đơn sơ, mộc mạc lắm ! Nhưng lại rất ấm cúng tình người.Em nhớ hồi đó người ta còn chẳng bán bằng tiền mặt đâu...mà bán bẳng hàng...nghĩa là đổi hàng cho nhau ý...chục cua đổi được mớ rau cải đó anh à , còn bây g...nặng mùi tiền lắm !..." tiếng thở dài kết thúc lời tâm sự của anh lính trẻ thư sinh ngồi cuối xe ...có lẽ anh là người mang nặng tình quê hơn hẳn ! Anh vẫn còn mùi quê mà....ko thay đổi theo trào lưu ! Nó vẫn ngồi im lặng lắng nghe về câu chuyên đang ở mức khởi đầu...và nó nghĩ trong đầu "sẽ còn nhiều chuyện về Hà Nội để nói hơn lúc này " và nó cứ im lặng lắng nghe rồi thở dài; buông mình dựa vào ghế nó tiếp tục ngắm nhìn cảnh đồn quê xanh mướt màu lúa...nó nhớ tới những cánh đồng bên Từ Liêm, nhớ đếm mùi lúa thơm nồng toả đi khắp vùng ! Nó so sánh 2 mảnh đất với nhau!....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này