1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về ... Nơi dành cho những người có trái tim hướng về

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Lúc toà tạm nghỉ để xét án, mẹ lại gần tôi. Bàn tay mẹ run run nắm bờ vai xem tôi có gầy không. Tôi nuốt nước mắt vào trong bảo chị đưa mẹ về. Mẹ tôi khóc, nước mắt rỏ xuống tấm áo tù màu xám may theo kiểu áo bà ba thấm vào làn da tôi, khiến tôi buốt tới tận cùng gan ruột. Tôi nhìn ra cửa sổ không có chấn song thoáng nghĩ, nếu tôi vọt qua đầu tay chủ toạ và hai hội thẩm, bám vào cành cây đu người xuống đất thì mấy tay công an khó lòng đuổi được. Cây xà cừ có chiếc cành to bằng bắp tay đủ lực chịu gần 60kl của tôi.
    Tôi ngồi chờ đợi số phận của mình được quyết định bởi mấy gã đàn ông đang ngồi trong căn phòng kia. Năm năm hay bao nhiêu ? Trong trại tam giam tôi được đồng phạm nhiều kinh nghiệm đã phân tích, dẫn chứng và áng chừng số năm tôi sẽ nằm trong trại cải tạo. Mày ả tù vẫn chưa đến 30, không như anh mày đây. Đỗ Xuân Huyên án 20 năm tù đang ở tuổi 46 thở dài nói, lúc ấy chim anh để đi đấi, đẽo dùng được nữa. Toà án nằm ngay cái con đường mà hồi xưa tôi đi thi học sinh giỏi văn thành phố, tôi nhớ lại mẹ tôi vơi gánh hàng rong trên vai đứng bên kia đường đón tôi. Chỉ với số tiền nhỏ mà y đã dùng hung khí để đe doạ tính mạng người khác, hành vi của y mang tính chất côn đồ, hung hãn. Lời của công tố viên văng vẳng trong đầu tôi. Tôi hình dung mười năm trước, một thằng bé mặc áo vá miếng to bằng nửa quyển vở hớn hở đi bên kia đường, thỉnh thoảng nó lại nhẩy tâng tâng và nhìn lại mình trong bộ quần áo màu xám vô cảm
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Cần phải cách ly với xã hội, cải tạo một thời gian dài để trở thành người tốt cho xã hội.
    Như trong án văn, nơi để cải tạo kẻ xấu xa trở thành người tốt cho xã hội ở ngoại ô thanh phố Hà Nội. cách trung tâm gần 20klm. Đây chỉ là nơi tạm giam, sau khi xử xong thành án. Phạm nhân sẽ được chuyển đi đâu đó, những trại giam nằm khắp miền Bắc này. Trại TG chia thành hai khu, gọi là khu chẵn và khu lẻ. Có 56 phòng giam nam phạm nhân, 8 phòng nữ phạm. 4 xà lim và 8 buồng nhốt tội phạm nước ngoài. Mẹ tôi có một bà bạn, con bà làm quản giáo ở đây. Thế là tôi làm chân lon ton cho cán bộ, chia cơm, kiểm quà, đóng mở cửa buồng cho 8 phòng, mỗi phòng khoảng 3 đến 40 phạm nhân. Cứ mỗi chiều thứ bảy, tôi mở cửa từng buồng mọt, cho tay anh chị trưởng buồng chạy ra phòng cán bộ. Gặp khoảng 2 phút thì vào. Và đến lượt buồng khác. Đấy là làm luật, cái tay trưởng buồng tôi ở thầm thì, mỗi tuần làm luật 200. Mỗi tháng thêm 500 nữa. Không quay thì lấy đâu ra.
    Nói cho cùng thì cách quay tốy nhất vẫn là bạo lực, già đòn non nhẽ. Lính mới tò te không có thân phận thì cứ vài trận đòn tàn khốc, sau đó được dí vào tay mẩu giấy và cái bút để viết thư về nhà xin tiền. Sẽ có tàu ngầm( là tay cảnh sát gác đêm) đưa cho xe ôm ngoài cổng mang thwu về tận nhà. Tiền gia đình đưa lại theo đường đó ngược vào buồng giam khi bị chiết xuất 40%. Cái chuyện gãy sương xườn, dập gan hay lá lách nhu cơm bữa. Ngoài đòn ra còn những biện pháp gọi là tiêu diệt như không cho đi đái, đi ỉa. Bắt ngồi một tư thế từ sáng đến chiều. Ăn vài hạt cơm, quà cáp gia đình gửi thì tất nhiên đừng bao giờ hy vọng xơ múi gì. Vì bị nhịn ỉa và ngồi bó gối, nắm phạm bị liệt và bệnh trĩ. Không được tắm giặt, đổ nước gia vị vào chỗ nằm thành ra ghẻ lở, loét , viêm da. Cứ lớp tù trwưóc truyền cho lớp tù sau kinh nghiêm tra tấn, hành hạ. Càng hành hạ độc ác thì tay anh chị đó càng được nể sợ, càng có giá trị trong mắt đồng phạm. Thể xác con người như cỏ rác thì nói gì đến chuyện nhân phẩm, già trẻ. Một lão già hơn 60 tuổi bị tù vì tội làm vé số giả mới vào năn nỉ
    - Bác già rồi, các cháu thông cảm
    Mới thế đã bị thằng oắt con hoạnh hoẹ
    - Ơ cái thằng già này, bố bảo cho mày biết nhé để mà xưng hô. Ở tù chỉ có anh và tôi chứ không có bác cháu, ông bà gì hết. Cán bộ đã dạy nhwu thế phải chấp hành.
    Thằng khác nắn cái áo rét của lão già hỏi ân cần
    - Con cháu có quan tâm không?
    Lão già lấm lét trả lời
    -dạ các em nó cũng thương bố nhưng mà khó khăn chả thăm nom được mấy.
    Thằng kai co chân đạp cho lão một phát chửi
    - *** mày, con mày nó thăm nom thì mày hưởng, ****** có hưởng đâu mà mày đã văn vở kể khổ rồi.
    Lão già nhăn nhó ngồi dậy thì bỗng nghe tiếng quát
    - A mày giả vờ đau à, các ****** cho mày biết thế nào là đau
    Hàng chục cú gọt chân dận lên tấm lưng già nua của lão già, khiến lão dãy như con cá bị đạp đầu trên thớt.
    Tôi cúi gằm mặt xuông không dám nhìn, tôi có thể xin họ tha cho lão. Nhưng trong tù thì chuyện xin tha cho người khác chỉ một hai lần. Ai cũng xin thì trưởng buồng lấy đâu ra tiền làm luật.
    Lão già lê người qua mặt tôi, máu kéo thành vệt trên sàn nhà xi măng. Tôi nhìn thằng vệ sinh buồng, vẫy tay chỉ nó vệt máu ra hiệu lau nhanh khẩn trương.
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tôi được gọi ra gặp gia đình,lão già làm vé số giả cũng được ra. Chúng tôi bị nhốt trong cái ***g như chuồng khỉ ở vườn bách thú. Chị và mẹ cùng thằng hai thằng cháu lên 3, một thằng gọi tôi bằng cậu tên là Muối, thằng gọi bằng chú tên thường gọi là Ba. Thằng Muối hỏi
    - Cậu ngủ ở đâu ?
    Chắc nó tưởng tôi ngủ trong cái chuồng thú gặp gia đình này. Tôi bảo cậu ngủ trong buồng tít đằng sau kia cơ, Muối co chân đạp vào tấm lưới sắt bảo Ba
    - Chúng mình phá cái này là cậu ra được đấy
    Hai thằng bé co chân lấy hết sức đạp rầm rầm vào tấm lưới sắt, tôi thò tay qua ô cửa nhận quà xoa đầu chúng. Lão vé số đểu gặp người nhà ở ô bên kia lấm lét nói gì với họ rồi liếc mắt nhìn tôi.
    Lát sau hai đứa con lão ra chỗ tôi, họ chào mẹ và chị tôi. Trông họ có vẻ nghèo. Lão già đứng bên cạnh tôi, túi quà của lão chỉ có bọc bánh mỳ khô, vài quả cam và một túi muối vừng, hai gói bánh quy. Đứa con trai chào tôi rồi trước mắt mẹ và chị tôi nói
    - Anh ở cùng bố em, có gì anh giúp đỡ bố em, em có chút quà biếu anh.
    Nó đưa cho tôi bao thuốc 555 và tờ 50 nghìn nét mặt van ơn đầy thiểu não. Tôi dửng dưng gạt tay nó đi. Nó quay sang mẹ tôi cầu khẩn
    -Bác nói anh nhận cho cháu, nhà chúng cháu khó khăn lắm bác ạ.
    Chị tôi chép miệng
    - Khổ thân ông cụ, già như vậy mà còn phải vào đây.
    Mẹ nhìn tôi ý hỏi có giúp được gì không. Tôi cầm tiền và gói thuốc lá. Thật khó nghĩ, nếu tôi về buồng và giúp đỡ lão, bọn trong buồng sẽ nghĩ tôi và lão gặp gia đình, nhà lão đưa tôi nhiều tiền lắm. Cho nên tôi mới đỡ lão già. Địa vị tôi có là do quen biết mà có chứ không phải do gia đình tôi giàu có. Mẹ tôi vẫn phải bán nước chè để nuôi thân, anh chị thì con mọn lấy đâu ra tiền. Túi quà của tôi chỉ hơn lão gói ruốc và cân đường mà thôi.
    Tôi vào buồng nói với tay trưởng buồng đúng sự thực mà tôi gặp, hắn cầm 50 nghìn và bao thuốc nói
    - Kệ con mẹ thằng già.
    Tôi ra ngoài để làm những việc hàng ngày, giặt quần áo cho cán bộ, đun nước,kiểm tra quà trong bụng đã thấy cay tên trưởng buồng, chả gì tôi đã nói mẹ và chị tôi xin hộ. Tôi chia cơm và quà cho tám buồng, việc tôi ở bên ngoài có lợi cho buồng tôi ở rất nhiều vì nhu cầu đổi chác, xoáy vặt. Làm xong việc tôi chui vào phòng chứa đồ của quản giáo nghĩ cách hại tên trưởng buồng.
    Đầu tiên tôi nói thứ hai này nó chuyển trại. Nó tin vì tôi ở phòng cán bộ, danh sách chuyển trại bao giờ tôi cũng biết trước. tay trưởng buồng còn mấy hôm ra sức dãy chết, nó bắt một loạt phạm viết thwu về nhà lấy tiền. Cơm cho buồng nó đổ đi già nửa vào hố xí , thiết quân luật hà khắc được áp dụng. Nó lôi những kẻ gầy yếu ra đánh đập cho những kẻ khác thấy sợ. Ba thằng đàn em mọi khi là tay chân đao phủ của nó chỉ đứng nhìn không tham gia. Chúng đã được tôi rỉ tai là đại ca sắp đi rồi. Tao sẽ nói để một trong ba thằng chúng mày làm trưởng buồng.
    Hai hôm sau ,áng chừng tàu bè xuôi ngược đã an toàn cập bến. Trong lúc pah chè cho quản giáo tôi bảo
    - Thằng T ở buồng cháu, không biết nghe đâu tin thứ hai này chuynẻ trại. Nó bắt mọi người viết thư về nhà mang tiền cho nó. Được khá phết, chắc nó để dành đi trại.
    Lệnh khám xét được ban tức thì, tôi xách chùm chìa kháo đi trước mở cửa. Ông quản giáo lẻn sau lưng tôi nhanh như chớp đã đứng giữa buồng quát
    - Tấ cả ngồi yên, kiểm tra nội vụ
    Trong cái chăn của tay trưởng buồng, giữa đám bông dày là ba triệu một trăm năm mươi nghìn. Chắc là cả tiền tích từ trước. Phạm nhân không được mang tiền trong người, đó là vi phạm nội quy. Tay trưởng buồng lên phòng cán bộ, sau một hồi van xin được cái án nhẹ nhất là bị chuyển sang buồng khác. Danh từ của chúng tôi gọi là bị " khật"
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Quản giáo hỏi tôi
    - Ở trong buồng thằng nào làm được
    - Kiên Gia Lâm ạ
    Cao lêu khêu, Kiên Gia Lâm là một tay thợ khoá mệnh danh bàn tay vàng. Trong những lần đập hộp chết, chỉ cần mài giũa vài phút là ổ khoá bật tung. Án tù 6 năm. Vợ hắn cũng quan tâm, tuần nào cũng đi từ Gia Lâm đến Cầu diễn thăm chồng với túi quà nặng trĩu thịt cá tươi, các mon ăn ngay như nem rán, gà luộc. Tôi làm kiểm quà tôi biết tất cả những túi quà của ai. Mỗi túi quà có một phiếu gửi liệt kê các thứ trong túi. Trước khi phát quà tôi nhìn các phiếu xem có túi nào có thứ tôi thích thì mở ra làm một nửa. Cho nên không cần quà gia đình tôi gửi, tôi vẫn đủ dinh dưỡng béo tốt như thường, mà lại được đổi các món khác nhau. Quản giáo bảo
    _ Mày vào làm việc với nó xem sao
    Vào gọi Kiên ra ngoài sát chấn song, tôi hỏi có muốn làm không. Nếu muốn thì bảo vợ gửi 2 triệu. Hắn gật đầu và viết thư ngay, tiền để trong túi thịt nhé, hănk dặn tôi vậy
    Đến ngày nhận qủa, trước mặt quản giáo bắc ghế ngồi trông tôi giở từng thứ ra kiểm tra. Bánh trưng cắt đôi phanh ruột, thịt, cá đổ ra rồi lại cho vào, trứng luộc, cam quýt xem vỏ có nguyên vẹn không. Sợ có đồ vi phạm nhu tiền bạc, thuốc phiện, dao rựa . Bàn tay tôi thoăn thoắt thành thạo lục soát từng thứ của các phạm nhân. Đến túi thịt của Kiên thì tôi không mở mà vất về cho hắn. Quản giáo quay mặt đi.
    Chiều hôm ấy lúc kiểm tra số cuối ngày, ông quản giáo thông báo cho cả buồng Kiên Gia Lâm làm trưởng buồng.
    Tối hôm ấy tôi gọi ông già vé số rởm lên chỗ tôi và Kiên ngồi, cho ông ấy làm chân điếu đóm, đun nước, pha chè, cuốn thuốc cho trưởng buồng. Chân này được tư do đi lại, ăn thức ăn thừa của trưởng buồng. Thế là thơm lắm rồi, đứa khác muốn mất tiền cũng không được.
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi tôi thèm cảm giác được ngủ trong bóng đêm, nhưng những ngọn đèn trong buồng giam luôn rực sáng. Mùa đông gió thốc qua chấn song sắt thổi lạnh buốt. Người ta làm những chấn song sắt hết mặt tiền để cán bộ tiện quan sát phạm nhân. Đêm cô tịch của ngày 23 Tết. Bên cạnh khu tôi ở là phòng giam cho các tội phạm tử hình. Có một người đàn ông ở phố Hàng Bông, trong cơn say mù quáng đã thiêu chết vợ con mình. Bị kết án tử hình đã lâu nhưng chưa thi hành án, nghe nói ông ấy đã mấy lần viết đơn xin được thi hành án nhưng chưa thấy kết quả. Thời gian chờ đợi, mong mỏi cái chết đến khiến ông như một bóng ma. Ông cất cái giọng liêu trai hát bài đồng dao lạ lẫm, nhưng người nghe cảm thấy sởn gai ốc như tiếng gọi hồn của thần chết văng vẳng giữa không trung sân trại, lời ca rằng
    Con ếch xanh đi từ đâu đến đây
    Có đi không về
    Có đi khồng về
    Điệp khúc có đi không về ai oán và thê lương, thỉnh thoảng ông cất tiếng cười man dại từng tràng. Khiến ai nghe đều cảm thấy hoang mang. Người bạn tù nằm cạnh tôi mắt mở trân nhìn trần nhà long lanh nước. Nó ở gần nhà tôi, đang có người yêu học lớp 12. Người yêu nó đến thăm rất đều. Cu cậu tin tưởng người yêu sẽ chờ hết 4 năm tù của cậu. Tôi cứ bơm vào tai nó hàng ngày khối chuyện đểu giả về tình người, làm xói mòn niềm tin của nó. Nhưng cu cậu vững vàng lắm. Hôm nay gặp người nhà mới biết con nòng nọc đã đứt đuôi, từ lúc gặp người nhà về không ăn uống. Tôi an ủi rằng phái truwóc là cả con đường xương máu, đừng đa cảm nhwu đàn bà nữa.
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Ở trong tù chè là đặc sản, pha một ca chè hao tốn nhiều nhiên liệu. Chuyện đưa chè vào đây là một kỳ công, nhưng chuyện có ca sắt, có nhiên liệu đun thì cả một vấn đề phức tạp. Trừ trưởng buồng có quyền quyết định pha chè vào lúc nào, những ai được uống , thì không ai được phép. Nhưng mà trưởng buồng bây giờ do công tôi dựng lên, chề và nhiên liệu cũng đều qua tay tôi mà vào đến buồng. Điều khó là nếu tôi quyết định pha chè thì ảnh hưởng của trưởng buồng sẽ bị giảm, mà tôi thì muốn Kiên Gia Lâm mạnh để đàn áp những kẻ khác trong buồng. Dù sao vũ lực vẫn là cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề. Kiên ác nghiệt hơn cả tay trưởng buồng cũ, hắn đánh người một cách bình thản, bắt phạm nhân khác nằm úp, còn hắn đứng trên cứ kề cà nện từng cái đạp vào hai mạng sườn, buổi tra tấn của hắn kéo dài hàng tiếng. Hai tay chân của hắn cầm khăn tắm sẵn sàng đè chặt, thít cổ nếu kẻ bị đòn có ý kêu toang hay phản kháng. Hnắ đánh người mang tính chất đàn áp tuyệt đối ý chí, có thằng mới vào nhìn con chuộtk nhắt hắn nuôi. Hắn bhỏi
    - Mày biết con gì đây không?
    Thằng mới
    -Con chuột
    Nét mặt Kiên bất ngờ lộ vẻ đau dớn, xót xa. Hắn ôm mặt nghẹn ngào nói
    - ** mày chết rồi con ơi ! Con chó Nhật Mi Lu của tao nuôi bằng sữa và bánh quy. Mày có bằng nó không mà mày bảo nó là con chuột.
    Thằng mới bàng hoàng quỳ xuống chắp tay lạy
    -Em không biết, anh tha cho em
    Thằng lính mới phải đi bằng bốn chân suốt ngày quanh phòng, định thôi tức khắc bị cái lườm đầy chết chóc của Kiên. Nó bò mãi cuối cùng khuỵ xuống sàn để nhận trận đòn phọt cả cưt ra thối hoắc. Cả tuần sau nó phải vịn tường mà đi. Không khí trong phòng nghẹt thở, một sơ sểh là dẫn đến hậu quả tàn khốc. Hnàg ngày tôi ở bên ngoài, tối mới vào buồng, nhưng nhìn thái độ của mọi người, tôi biết sự sợ hãi ngưng đọng thành khối đặc sánh. chỉ cái vẫy tai là vướng phải.
    Nhưng tôi không thể tránh cái nhìn cầu khẩn của kẻ thất tình, tôi lay Kiên dậy thầm thì
    - Dậy uống chè đi anh, em thấy thèm quá, anh có muốn nghe hát không. Thằng kia hát hay lắm.
    Tôi chỉ vào kẻ thất tình, Kiên nhỏm dậy đáp lão già vé số, ra hiệu pha chè. Lão già lấy ra những thanh nhiên liệu là nhựa nilon cuốn cùng giẻ rách như bó đuốc. Một tay cầm cái dây treo ca sắt, tay kia cầm nhiên liệu cháy dí phía dưới. Ngọn lửa bùng lên trong đêm đông giữa ngục tù bập bùng gợi nỗi nhớ nhà trong tôi thắt từng cơn
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Khi chén chè nóng hổi chuyền tay nhau giữa tôi và Kiên đã cạn, tôi bảo rót cho kẻ thất tình kai một chén. Nó đưa hai tay nâng chén trà lên ngang mũi, hít hơi dài thật sâu thở ra, rồi lại hít chầm chậm. Sau đó mới nhấp, ngụm đầu tiên nó giữ trong miệng. Một lúc mới thả từ từ trôi qua họng. Tôi cho nó điếu Vi Na. Nó rít hơi dài thả khói chữ o lơ lửng. Lão già vé số cũng được uống chè và hút thuốc. Bốn kẻ chúng tôi im lìm thưởng chè trong lúc hai dãy người năm im như chết, không khác gì những kẻ bảo vệ coi nhà xác. Tôi bảo kẻ thất tình hát đi, bài gì cũng được. Nó mở đầu bài hát bằng một giọng ngâm thơ trong vắt
    Con đi cách biệt phương trời
    Biết có ngày nào con trở lại
    Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng
    Mòn mỏi trông con đến bao giờ
    Lời ca khiến nhiều con mắt đang giả chết kia quay về với cõi dương, chân tay đã cựa quyậ, muốn dậy lắm nhưng mà dậy thì cũng phải được phép. Chỉ có tai dỏng lên nghe thôi, bà ca kể về nỗi lòng trông ngóng của bà mẹ già đợi đứa con đi xa. Nghe da diết thấu tận đấy gan ruột. Không ngờ khi kẻ thất tình hát xong, lão già bán vé số lại xin hát một bài. Tôi gật đầu quay sang bảo Kiên
    - Đêm nay để em làm buồng
    Hình như Kiên cũng bị ngợp trong nỗi nhớ nhà, hắn gật đầu đồng ý. Nói cho cùng thì hắn không đồng ý thì ngay mai sẽ có cuộc đảo chính cái ngôi vị của hắn. Tuy nhiên tôi tin hắn đồng ý vì tình cảm dào dạt trong con người hắn đêm nay. Thật ngạc nhiên, lão già bán vé sô lại có chất giọng trầm ấm, lão hát bài Biệt Ly
    -Biệt ly nhớ nhung từ đây
    Gió cuốn heo may
    Người về có hay
    Biệt ly sóng trên dòng sông
    Ôi còi tàu như xé đôi lòng
    Kiên Gia Lâm gật gù theo giai điệu buồn của bài hát, tooi vẫy tay cho cả buồng dậy. Tự tôi đun nước , pha chè và phát thuốc cho cả buồng. Sá gì, chè thuốc mai tôi đi ăn cắp của 7 buồng khác. Vả lại chỗ phòng quản giáo chè hàng túi, thuốc là một đống lổn nhổn. Tôi sẽ đền cho Kiên gấp 3 hôm nay. Nhiên liệu tôi có cả kho, hàng ngày tôi vẫn đi bán cho bọn bên xà lim hàng búi đuốc
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Lão già hát xong, lại có cánh tay giơ lên xin hát. Thế này thì phá kho thóc Nhật thôi. Tôi bảo thằng cất giữ tài sản, quân nhu của buồng mang bánh quy ra cho mọi người ăn. Cả buồng quây quần quanh chỗ chúng tôi, tuy có vài cái nhìn lấm lét dò xét thái độ của Kiên, nhưng vẻ tự nhiên của tôi đã át đi nỗi sợ của họ. Hãy cho họ làm người một lát đi, nhìn họ uống chè, hút thuốc, nhấm bánh quy như đang thưởng thức ngự thiện của nhà vua vậy. Quà gia đình họ gửi bị Kiên tịch thu hết, gói bánh quy này của nhà ai. Hẳn kẻ nào có người nhà gửi gói bánh đó đêm nay hạnh phúc lắm khi cầm miếng bánh vợ con hay bố mẹ gửi cho, miếng bánh mà ngỡ chả bao giờ nhìn thấy. Ai đó hát bài Anh ở đây
    Anh ở đây
    Bạn bè anh cũng ở đây
    Áo rách xác xơ vai gầy
    Cùng chung số kiếp tù đầy
    Anh ở đây
    tháng ngày cơm không đầy chén
    Chiều buồn nhìn trông đàn én
    Chim trời thấp thoáng bay qua...
    Cuộc liên hoan tiễn ông Táo về trời đến gần sáng thì tàn, buổi sáng tôi ra ngoài làm việc. Lúc trưa tạt qua buồng để mang chiến lợi phẩm bù đắp cho Kiên. Thấy hai dãy người ngồi im, mắt mở thao láo trong nỗi sợ hãi triền miên, muôn thưở
    Hình như đêm qua với họ là một giấc mơ thaóng qua, một giấc mơ có khoảnh khắc hiếm hoi yên bình là sống tí chút có dáng là người
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đã gần tháng nay tôi không nhận được quà của gia đình. Tuy tôi sống bằng quà của người khác, nhưng dù sao tôi vẫn mong gia đình tôi gửi cho tôi, dù chỉ là một túi bánh mỳ khô vài nghìn đồng. Mỗi lần tôi đọc tên những phạm nhân được nhận quà, nhìn nét mặt hớn hở của họ tôi thấy bùi ngùi. Lúc kiểm quà của mọi người, thấy những thứ cầu kỳ, công phu được làm gửi cho người thân. Tôi ước ao lắm là của mình.
    Lúc rảnh rỗi, tôi chui vào kho chứa quà chuẩn bị phát. Nhìn đống quà cao ngang thắt lưng. Tôi ứa nước mắt khóc, một tháng nữa trôi qua nhà tôi vẫn không có động tĩnh gì.
    Thế rồi tôi được gọi gặp gia đình. Những đám bạn tù được gặp quanh tôi có rất đông người nhà đến thăm. Một phạm nhân ít cũng có đến 3 người nhà hỏi han, nắn chân tay, động viên. Tôi chờ mãi tưởng họ gọi nhầm, lát sau mới thấy mẹ tay cầm nón , tay cầm túi quà có mấy quả cam, vài chiếc bánh mỳ lập cập tới. Mẹ đặt cái nón xuóng bảo
    - Người ta cứ chen nhau, mẹ không len nổi phải đi sau cùng.
    Mẹ tôi kể anh chị tôi vỡ nợ, chị tôi uống thuốc ngủ tự tử, may anh rể biết được đưa đi viện. Bây giờ cứ phải canh. Còn em trai tôi đã nghiện thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Mẹ bây giờ bán nước chè, vừa sắm cái phích đá của Lien Xô để bán trà đá hết mấy trăm nghìn. Mẹ bảo
    - Gia đình thương con lắm, nhưng lúc này hoàn cảnh rất éo le. Con cố gắng chịu đựng, mẹ sợ con buồn lại tách gai đình phải vào báo con biết thế. Anh Tuấn vừa sinh cháu nữa, giờ đi làm xe ôm suốt ngày rượu chè, chán lắm con ạ. Thôi mẹ về , tranh thủ buổi chiều bọn nó đề đóm bán được nước nôi, ngày cũng kiếm được mười lăm, hai mười nghìn anh chị đỡ phải lo cho mẹ, dư ra mẹ gửi quà cho con.
    Mẹ trùm áci khăn lên đầu, đội nón bảo
    Mẹ già rồi, bây giờ bán hàng gió rét thổi buốt cả hai tai, cứ phải trùm kăhn sùm sụp thế này suốt ngày con ạ
    Vẫn chưa hết giwò gặp gia đình, mẹ tôi đã về. Tôi ngồi cầm chiếc bánh mỳ ăn, không phải vì đói mà chẳng biết làm gì. Nhìn những người chung quanh tíu tít. Có phạm nhân nào đó í ới bảo nhà nó mua ở căng tin cho nó cái này cái kia, nhà nó chạy nháo nhác.
    Các phạm nhân gặp gia đình hết giờ trở về buồng, ở những buồng tôi kiểm quà. Họ đứng xếp hàng chờ tôi kiểm tra người và quà xem có đồ vi phạm nội quy không. Có một phạm nhân trong túi quà có những viên thuốc màu nâu, tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Đấy là dấu hiệu tịch thu. Thằng đó bảo
    - Anh lấy gì cũng được, nhưng thuốc đó là đạm của người yêu em gửi. Anh cho em xin cái đấy thôi, còn đâu anh lấy hết quà của em mà dùng.
    Tôi vất tả vào túi quà cho nó, khoát tay ra hiệu không kiểm tra những người còn lại nữa, mở khoá cho họ vào buồng
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Năm ây tôi tròn 22 tuổi. Tết cấm pháo đầu tiên, một giao thừa không có tiếng pháo. Và cũng là cái Tết đầu tiên tôi đón trong nhà lao, ngoài chấn song sương giăng mờ mờ trên những thảm cỏ ngoài sân. 40 người tù ở phòng tôi thẫn thờ im lặng chờ giây phút sang năm mới. Chắc họ đang nghĩ về nhà. Tôi cũng nghĩ lúc này nhà tôi ra sao, năm nay ăn Tết thế nào ở cảnh đứa nghiện, đứa tù, người vỡ nợ.
    Người bạn tù bên cạnh bảo tôi giơ tay cho anh ta xem bói năm mới. Nhìn bàn tay tôi anh ta phán
    - Số cậu không khổ trong tù đâu, cậu có đường quý nhân phù trợ.
    Sau này khi hết án tù, ngẫm lại lời bói vu vơ ấy, tôi mới thấy nể anh ta. Nhưng lúc ấy tôi nói
    - Ông biết số tù của tôi là bao nhiêu không. 3790 đấy, nghĩa là ba chìm , bảy nổi, chín lênh đênh. Tôi còn 4 năm nữa, phải đi bao trại rừng, trại rú. Kiếp tù thì đâu cũng khổ thôi.
    - Ừ thì tù là vậy
    Anh ta gật đầu và lặng im. Cái loa của trại đọc lời chúc Tết của *************. Có đủ thành phần đồng bào các dân tộc, chiến sĩ hải đảo...tuyệt nhiên không có lũ chung tôi. Những kẻ mạt hạng trong tận cùng xã hội, đang cắm đầu sám hối
    Qua mùa xuân, tôi xách quần áo chuyển đi trại cải tạo trên tít vùng rừng sâu. xa Hà Nội hàng trăm klm qua bao nhiều đèo và dốc. Lúc xe đi qua cầu Thăng Long, tôi hướng mắt về phía nhà tôi cầu Trời, Phật cho anh chị tôi ăn nên, làm ra để mẹ khỏi phải cặm cúi bán từng chén nước, điếu thuốc nuôi thân. Khỏi phải chắt chiu gửi cho tôi những túi quà. Tôi lại khóc

Chia sẻ trang này