1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về ... Nơi dành cho những người có trái tim hướng về

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ở trại mới, ông quản giáo phụ trách tôi ưu đãi tôi một cách kỳ lạ. Ông cho tôi làm tự giác chăm một vườn rau, hàng ngày gánh khoảng 100 gánh nước tưới và nhổ cổ, sáo xới. Tôi chăm chỉ nên rau tốt lắm, lúc nào cũng xanh mượt. Mùa hè trồng rau muống giống Trung Quốc. đủ nước nó cao đến thắt lưng. Mùa đông thì trồng su hào, bắp cải. Thường thì làm chân tự giác chăm rau phải mất tiền, ông ta cho tôi làm mà không đòi hỏi điều gì. Có rau xanh, có điều kiện đi lại đổi chác với các bạn tù. Cuộc sống tôi cũng khá. Tôi nghĩ chắc ở nhà mẹ tôi cầu kinh niệm Phật cho nên ông quản giáo này như mắc nợ tôi từ kiếp trwưóc mới tử tế với tôi vậy.
    Về sau tôi mới hiểu , các tay quản giáo trông hết lớp tù này đến lớp tù khác. Họ hiểu người tù rất rõ. Sáu năm sau tôi ra tù, ông ấy có đến tìm tôi hỏi vay 10 triệu mua xe cho con vừa đỗ đại học, đang học trường an ninh. Tôi đưa ông đủ 10 triệu nói
    - Thầy cầm lấy, em biếu thầy. Những gì thầy giúp em trong kia không bao giờ em quên. Có gì cần em thầy cứ gọi.
    Sau đận ấy chả bao giờ ông gọi tôi, ông cũng không phải là người lợi dụng quá đáng. Mấy lần đề cập chuyện trả tiền đều bị tôi gạt đi.
    Trở lại chuyện lúc ấy, hàng ngày tôi còn được la cà vào các nhà dân chơi. Dân quanh trại là dân đi kinh tế mới, dân nông trường họ mở quán quanh trại tù bán tạp hoá. Có một cô tên là Hoa khá xinh, lúc rỗi tôi hay vào nói chuyện. Cô ấy cho tôi nhiều thứ lặt vặt, tất nhiên là tôi nhận. Vì cũng rất thiếu. Tôi kể cho cô ấy nghe về Hà Nội, những năm tuổi thơ trèo me, trèo sấu trên những con đường vắng bóng người. Có lần tôi ốm cố ấy xin người gác cổng vào thăm tôi, mang cháo và thuốc. Cô ấy bảo khi cô thi đại học xong, năm năm học dưới ấy thì còn qua lại với tôi nhiều. Vì án tôi còn có 2 năm do cải tạo tốt. Gia đình tôi đã gửi quà rất đều. Tôi béo tốt, khoẻ mạnh vì vật chất và tình thần đầy đủ. Rồi có tay cán bộ trẻ mới về trại hay lân la tán Hoa, thấy tôi la cà chuyện trò với Hoa. Hắn chỉ mặt tôi chửi
    - ** thằng tù kia, mày mà còn ra đây tao lập biên bản tội mày trốn trại.
    Hnắ còn nói gì với ông quản giáo, ông ấy cấm tôi ra đấy. Phạm vi của tôi bó lại trên đỉnh con dốc. Hàng ngày buổi chiều tôi ngồi trên đỉnh con dốc nhìn về nàh Hoa, nhìn về hướng Hà Nội và nhìn những đoàn người đi thăm phạm nhân ra về.
    Hoa không đỗ đại học, cô lấy chồng. Không phải tay sĩ quan chửi tôi mà người ở phố huyện. Mùa đông mẹ lên thăm tôi, có thằng bạn làm thanh tra xây dựng đưa người yêu đi cùng. Nó cho tôi một dài dầu gội đầu Organnit, tôi mới biết là bây giờ người ta không dùng xà phòng gội đầu nữa, mà dùng cái lọ có chất nhớt nhớt này gọi đầu. Nó còn cho tôi một cây thuốc Camel, loại tôi thích hút nhất.
    Tôi gửi mẹ Hoa chai dầu gội đầu để cho Hoa. Mùa thu năm ấy tôi ra tù. Tôi về Hà Nội qua sông Hồng thấy nhà cửa lô xô màu đỏ, thấy lạ mắt vô cùng, lúc ấy tôi chưa biết đến mái lợp tôn
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu của Hà Nội đón tôi trở về bằng những cơn gió heo may nhè nhẹ. Tôi bước chân về nhà đi vài bước nói
    - Ôi nhà chật nhỉ ?
    Mẹ tôi cười
    - Thì vẫn từng đấy mét có bớt đi đâu
    Tôi bật cười
    - Tại vì con ở chỗ rộng quen rồi, bây giờ đi về nhà thấy bé
    Mẹ tôi làm mâm cơm ngon mừng tôi trở về, có mấy người hàng xóm sang dự. Em trai tôi hai vai so lên tận cổ ngồi, nó xăm cái hình gì đó trên bả vai, hàm răng xỉn vàng vì mất men. Hậu quả của những lần hít Heroin. Nó đã có vợ và đứa con gái hơn một tuổi. Vợ nó làm thợ may tại nhà. ăn cơm xong tôi hỏi vợ nó có cái xe đạp nào không để tôi mang vài lá thư của bạn tù nhờ gửi về nhà. Nó lắc đầu nhìn chồng
    Bây giờ tôi mới để ý nhà tôi chẳng có cái gì đáng giá. Vô tuyến cũng không, tủ lạnh không. Có mỗi cái phích đá Liên Xô mẹ tôi xíchquai vào chân cầu thang. Mẹ bảo nó lấy một lần rồi.
    Mọi việc không dễ dàng như tôi hình dung lúc sắp về, mấy tháng rồi tôi vẫn không kiếm được việc làm. Vì người ta đòi hỏi lắm thứ như phương tiện, bằng cấp, nghề nghiệp và cả tiền đặt cọc. Tôi hoàn toàn không có, tôi nhờ chị hàng xóm làm ở chỗ Trung tâm giới thiệu việc làm, xin chân bảo vệ hay gác đêm. Mãi chả được, hình như người ta không muốn nhận một tội phạm vào làm bảo vệ hoặc chị ấy sợ xin tôi vào có điều gì mang tiếng. Cứ hai ngày tôi lại xin mẹ tiền mua báo Mua và Bán tìm mục tuyển người, rồi tiền hồ sơ nữa, lại tiền xe buýt. đi lại mãi mẹ nhìn cũng ái ngại. Nhiều lần tôi phải đút hồ sơ giấu vào bụng, đi bộ đến nơi tuyển người. Họ hứa hẹn rồi lâu cũng chả ai gọi.
    Mẹ bảo thôi chờ mẹ vay họ mua cho cái xe cũ đi làm xe ôm, trong khi chờ đợi ở nhà bán nước giúp mẹ. . Chả có cách gì hơn,tôi đành bán hàng cho mẹ, mọi khi mẹ tôi chỉ ngồi đến 8 giờ. Bây giờ tôi tiếp quản bán thêm từ 8 giờ tối đến 2 giờ đêm. Sáng mẹ tôi kiểm hàng và tiền, mẹ vuốt những tờ một nghìn, năm trăm lại rồi nói
    - đêm qua anh trông hàng được lãi đến 2 chục đấy.
    Tôi mừng vì đã kiếm ra được ít tiền, mãi sau này tôi mới biết mẹ tôi nói thế để tôi an lòng, khỏi tủi thân là ăn bám. Mấy cốc nước và vài bao thuốc làm sao lãi đến từng đó. Hôm tôi ngồi hạch toán cả bao thuốc Vi Na mua sáu nghìn rưởi bán lẽ cả bao, 400 điếu thì được 8 nghìn. Lãi nghìn rưởi. Còn cái số nước chè cứ gọi cho không mất tiền than đun, tiền đá, tiền chè bán cả đêm thu được mười nghìn. Một trăm chén nước nóng, hai trăm cốc trà đá. Bán một trăm cốc trà đá mới thu về hai mươi nghìn. Ý nghĩ đi xin việc làm thôi thúc mãnh liệt, tôi lại bắt đầu làm lại hành trình đi xin việc
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đi đến tận cùng của niềm hy vọng, như kẻ đã bơi qua cả một đại dương còn chút sức để quạt vải sải tay. Tôi đã tặc lưỡi vài lần định kiếm tiền theo cái trước kia, bây giờ tôi có nhiều mối quen biết hơn. Vì những người bạn ra tù ngày càng nhiều, họ sẵn sàng cho tôi tham gia hay công việc gì đó hợp với tôi.
    Tôi đến một xưởng cơ khí, người ta đăng báo tuyển nguời. Tôi đưa hồ sơ cho anh quản đốc già, anh ta gần 50 tuổi, tóc hoa râm. Anh hỏi
    - Đã biết làm gì
    -Em chưa biết làm gì
    Anh ấy đưa tar hồ sơ lắc đầu
    - Tôi đăng báo nói rõ tuyển người biết việc, không biết xin làm gì cho mất công
    Tôi hít hơi dài, nhìn vào mắt anh nói
    - Anh cho em làm, em hứa sẽ biết việc nhanh nhất
    Anh ấy gật đầu, có phép màu nào đó đã làm cho anh ấy gật đầu. Hay anh ấy nhìn trông bộ dạng của tôi lời cầu khẩn tha thiết của kẻ đã đi đến chỗ tận cùng của hy vọng
    - Mai đến đây thử việc một tuần
    Tai tôi ù đi, tôi cảm thấy bước đi của mình chông chênh. Tôi đã có việc làm, đã được xã hội công nhận. Tôi đi làm công nhân đấy, mẹ tôi sẽ mừng lắm, hàng xóm tôi sẽ bảo tôi ngoan. Trời ơi thật hạnh phúc.
    Đến ngày thứ ba, anh quản đốc đi qua tôi bảo
    - Mai mang hồ sơ lên phòng giám đốc, anh nói trả lương mày ba tháng đầu là 500 đấy.
    Tôi muốn sụp xuống để cám ơn anh, nhưng sự xúc động làm tôi ứ họng lại. Mắt tôi hơi nhoà đi
    Tháng thứ hai không phải là 500, mà là 700 vì nhờ có anh dạy bảo, tôi đã làm được nhiều việc. Tôi đã biết hàn những mối hàn vảy cá như thợ bậc 3/7. Anh gọi tôi ra ngoài uống nước tâm sự
    - Anh nhìn biết người lắm chú ạ, anh biết chú sẽ làm được việc. Chú không như khối thằng đầu đất ở đây, và nói cho chú biết, anh cũng biết chú là người từng thế nào.
    Tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên đớ người ra. Anh cười vít đầu tôi xuống bới tóc ra gõ vào đầu tôi nói
    - Chỉ có những thằng thế nào mới có những vết sẹo thế này.
    Hai năm sau anh nghỉ việc vì mệt mỏi, người ta đồn tôi sẽ được chỉ định thay anh. Những người trong phân xưởng nửa năm nay đã quen hỏi ý kiến của tôi, họ coi tôi là quản đốc tự lúc nào với thái độ thân thiện. Anh cũng tự hào là đã đào tạo được một đệ tử ngon lành
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Một người em họ của giám đốc đã về làm quản đốc, tôi hơi buồn nhưng không chán nản cho lắm. Dẫu sao cuộc đời tôi đến lúc ấy đã gặp khối cái bất hạnh hơn rồi, tôi có công việc và đồng lương dư dả. Đã có xe máy để đi dù là cái xe cà tàng. Tối về tối bán hàng thêm cho mẹ, hàng tháng đưa tiền cho mẹ. Tôi dấy lên niềm tự hào, mẹ tôi nói với hàng xóm hồi tôi chưa có việc rằng
    - Ai chứ anh H nhà này chả chịu sống bám mẹ đâu
    Mẹ nói nhỏ thôi, nhưng tình cờ tôi nghe thấy. Mẹ tôi là người tin tôi nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào chưa bao giờ mẹ nghĩ tôi là người bỏ đi. Cuộc sống và công việc của tôi bây giờ là ổn định, tôi có gì để mà chán
    Rồi công việc đưa đẩy, người ta hay hỏi ý kiến của tôi. Điều này làm tay quản đốc mới khó chịu. Tôi cố gắng né tránh, cố không muốn để anh ta phiền lòng. Thu mình lại thật nhỏ, anh ta phân công tôi những việc phụ. Nhưng mỗi lần có công trình ở xa, tốp thợ nào đi thi công cũng lên phòng giám đôc nằng nặc phải có tên tôi đi cùng họ mới chịu. Giám đốc ra quy định, ai có sáng kiến làm lợi thì được hưởng 30%. Trong một phương án thi công đã duyệt, khi bắt tay vào tôi đề nghị mọi người để tôi chỉ đạo. Công việc hoàn tất về chất lượng thời gian. Tiết kiệm 13 triệu so với dự án. Tôi đã hứa 30% chỗ đó chia cho mọi người. Tuy nhiên chả được nhận vì tay quản đốc không làm báo cáo chứng nhận. Mọi người cứ nhìn tôi như muốn hỏi
    - Thế mà chịu à, chúng tôi tin cậu nghe lời cậu, bây giờ chả được cái gì, bị quỵt mà cậu chịu
    Tôi nhìn cái mặt tay quản đốc, không hiểu đời nó đã bao giờ ăn những trận đòn như trong tù chưa. Nó béo và trắng mũm mĩm thế kia chắc đời nó an nhàn lắm. Tôi làm đơn xin thôi việc, giám đốc bảo tôi
    - Cậu có khúc mắc gì không, nếu có nói ra để anh xem. Công việc dưới đấy có gì không vừa ý thì cứ nói.
    Tôi bảo rằng vì lý do gia đình tôi không đi làm được. Về phân xưởng chào anh em, tôi nhìn tay quản đốc đang cười khẩy thấy máu trong người nóng rực. Tao sẽ đấm một cú tai trái vào mũi mày, khi mày loạng choạng tao sẽ bồi cú tay phải hết lưc vào cằm hay mỏ ác.
    Nhưng mới cú tay trái đầu tiên, nó bổ ngửa ra sàn, máu mũi tràn phè đỏ lòm trên khuôn mặt béo trắng, sự hoảng lạon , sợ hãi khiến con ngươi nó chạy toán loạn. Chẳng ai can, tôi lạnh lùng kê chân lên ngực nó dận thật mạnh vài cái rồi quay đi.
    Thế là tôi lại trở thành kẻ thất nghiệp, mẹ tôi hơi buồn. Tôi ngồi bán nước cho mẹ. Anh quản đốc cũa biết chuyện đến chơi nói
    - Mày phải bỏ tính nóng đi, thời buổi bây giờ là kinh tế trên hết. Anh hùng thì được cái mẹ gì, không nhịn được lại vào kho mà nằm thôi em ạ.
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi bán hàng buổi tối về đêm. Nhà tôi ở đầu ngõ, vào mùa đông, gió bấc cứ thổi thông thống. Khách rét quá ngồi nhà cũng chả ai ra hàng nước làm gì. Chỉ có vài người máu chơi cớ tướng thì tụ tập. Cả buổi bán hàng vốn lẫn lãi thu được hơn mười nghìn bạc. Tôi nhịn thuốc lá đến mức tối thiểu, ngày chỉ 4 điếu. Cũng không đi đâu vô ích, chỉ có việc cần mới đi. Vì chả có tiền mua xăng. Định ra đầu đường ban ngày làm vài cuốc xe ôm kiếm thêm, nhưng ở đó nhiều người làm rồi. Mấy lần ra ngắm nghía thấy khách chả có, đám xe ôm tụ tập ngồi vỉa hè, nhếch nhách với trò tá lả.
    Ngồi mãi cũng quẫn bách tôi đi đến gặp những bạn tù xem có việc gì không. Có thằng bạn đang làm hồ sơ giả để thi đại học hộ. Chúng nó tìm xem thằng sinh viên nào giỏi, bơm tiền cho ăn tiêu, mà sinh viên năm thứ nhất thôi. Vì bọn này vẫn còn kiến thức đọng trong đầu. Khi nhận được việc, ví dụ thằng tên là Nguyễn Văn Anh cần trợ giúp, thì có bộ hồ sơ tên Nguyễn Văn Ánh cho thằng sinh viên kia nộp. Vào phòng thi chúng trao đổi bài thế nào thì chịu, tôi không hỏi dến đây. Tôi thấy uqan tâm đến việc làm hồ sơ giả, bạn tôi đang bế tắc khâu này. Tôi xem thấy mình có thể làm được, bèn bảo nó đầu tư cho ít tiền mau nguyên liệu và hoá chất. Hồ sơ tôi làm ra có con dấu và chữ ký đến ngay cả người ký và đóng dấu thật cũng khó biết. Đây là bí quyết tôi học được của ông làm vé số giả hồi trong tù, cộng thêm với bàn tay khoé léo, sự tập trung.
    Việc này chỉ làm chơi giúp bạn , vì cả năm có một kỳ thi, mỗi kỳ thi chỉ có nhận được 2,3 vụ thi hộ. Bạn tôi cho hai triệu, tôi về đưa mẹ 1 triệu. Còn đâu bỏ ra 500 mua quần áo. Quần áo tôi mặc đều đã cũ kỹ, toàn thứ có từ hồi tôi mua lúc chưa bị bắt. Tính ra cũng sáu, bảy năm.
    Tôi mặc bộ quần áo mới, đến nhà anh trai. Anh tôi là chủ nhà hàng Karaoke 4 tầng, có đến hai chục nhân viên. Chị dâu tôi người Thanh Háo, vốn là một tiếp viên được anh tôi yêu mến lấy làm vợ. Chả cưới xin gì, vì anh tôi đã có một đời vợ trước. Hôm anh ấy sang nhà bảo mẹ đi hỏi vợ hai cho anh, mẹ bảo
    - Tao chỉ đi hỏi vợ cho con một lần, đứa nào muốn lấy nữa thì tự đi mà hỏi.
    Họ về ở với nhau, nhưng từ đấy không qua lại thăm mẹ, coi như là người dưng. Lúc tôi về mẹ bảo tôi đứng nhờ vả gì anh ấy, coi như không có.
    Anh trai tôi suốt ngày chỉ đi ăn nhậu, những món nào ngon như ba ba, cá trình ở đầu đồn là có mặt. Nhà riêng của anh lúc nào khách khứa cũng nhậu nhẹt linh đình. Chị dâu tôi quản lý nhà hàng. Thấy tôi vào nhà, anh tôi đang cười nói vui vẻ với khách, bỗng im bặt.
    Đám khách đang ngồi bên nồi lẩu nhìn tôi, có ai hỏi
    -Em của Hải hay sao mà giống nhỉ?
    Anh tôi gật đầu , hỏi tôi đi đâu sang đây
    7 năm rồi tối mới nhìn thấy anh tôi, đến nhà anh phải đi hỏi đường mãi. Anh không hỏi tôi ăn gì chưa, tôi chưa ăn gì từ sáng. Tôi cũng không thấy đói cho dù mùi thức ăn bay lên ngào ngạt, nhiều năm tôi đã biết chịu đựng với cái đói và rét. Tôi hỏi anh xem nhà hàng anh có việc gì như dắt xe chẳng hạn thì cho tôi làm. Anh tôi nghĩ một lúc rồi nói
    - Nhà hàng có nhiều việc, nhưng mà mày làm ở đó làm gì, hư người đi.
    Anh tôi lo cho tôi quá, một thằng tù như tôi mà còn lo bị sa ngã, hư hỏng. Tôi chào anh ra về, đến cửa gặp chị dâu. Chị ấy hỏi
    - Có phải H không? Sao không ăn cơm lại đi à
    Anh tôi bảo chị cho tôi 200 nghìn. Chị mở cốp xe lấy ra cái ví, đưa cho tôi 200 nghìn. Tôi cầm nói xin anh chị rồi chào ra về.
    Tôi kể với mẹ, mẹ mắng tôi cầm tiền. Nhưng nếu tôi không nhận thì khác nào tình anh em ruột của chúng tôi đã dứt.
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay mãi tôi xin được vào làm ở một nhà sách, tôi làm bốc dỡ hàng trong kho. Cái kho sách rộng mênh mông. Một lần hàng về cả ô tô, người ta vất xuống sân. Để lại tôi dùng xe cút kít chuyển vào các giá. Có người đến lấy thì lại chở ra. Mỗi ngày cứ chở ra, chở vào bốc xếp vài chục chuyến cút kít. Lúc không chuyển thì đi đảo sách để xem có mối một hay ẩm mốc gì không. Lúc đầu thấy công việc cũng nặng nhọc, tối về người đau nhức nhối, sau cũng quen dần bốc dỡ băng băng. Ngày mưa ngồi đọc sách, tha hồ sách mà đọc.
    Đấy là một quãng thời gian kéo dài gần hai năm, tôi sống yên bình.
    Tôi dành được chút tiền muốn mua cái vô tuyến và đầu đĩa CD. Nhờ người chỉ trỏ, tôi mua được một bộ. Thằng bán bảo đảm là hàng Nhật xịn, nó cần tiền đánh bạc phải bán, tiếc lắm. Mua xong mang về hai hôm thì đầu CD ttắt ngóm, mang ra thợ họ bảo ruột Tàu, cũ nát hết rồi. Tôi đi tìm thằng bán, thấy nó ngồi trong đám xóc đĩa ở nàh nọ, cởi trần, xăm trổ chi chít trên người. Máu tôi sôi lên , à ** mày anh chị à. Tôi nghĩ vậy càng thấy cay về nhà vác dao xông thẳng vào sới nói
    - Xin phép cả làng, tôi có chuyện với thằng này
    Tôi tóm tóc kê dao vào cổ nó cứa cho chảy máu, bắt nó đưa hết tiền. Cầm tiền đạp một cái vào con đại bàng xăm trên ngực nó chửi
    - ** mày, bố chuyên đi vặt lông gà đấy con ạ.
    Số tiền chỉ bằng một nửa số tôi mua ban đầu, nhưng cũng bớt tức. Nhưng tôi không ngờ có thằng Sơn già ở đó, nó biết tôi có tiền án về tôi cưỡng đoạt. Nó xui thằng kia viết đơn tố cáo
    Thế là tôi lại vào nhà giam. Lúc bước chân vào nhà giam, tôi thấy ngao ngán vô cùng. Vẫn cái cảnh cũ như thưở nào, bọn tù trong buồng thây stôi đứng ngoài sân hét
    -Lính mới, cán bộ cho nó vào đây
    Tôi xin cán bộ vào buòng đấy, xem nó làm cái gì. Lúc này tôi chả thiết gì nữa. Nhưng người cảnh sát lại cho tôi vào buồng vi cảnh, xử phạt hành chính. Tôi đã thấy ngạc nhiên, tội của tôi là phải vào buồng hình sự cơ mà. Nằm trên sàn xi măng lạnh ngắt, tôi chua xót cho cuộc đời mình. Có mấy người trong buồng đang ngồi lố nhố một xó lấm lét nhìn tôi.
    Nhờ trời, tay công an thụ lý vụ của tôi vụ này mấy năm trước mới ra trường đi làm lon ton trong trại giam. Chúng tôi lại khá ân tình. Anh ta gọi tay kia lên đàm phán. Chửi bới, đe doạ một hồi. Thằng kia nhận về nửa tiền, coi là thoả thuân dân sự. Tôi được ra nhưng cũng mất một tháng, thế là lại mất việc
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bác @nguoicuoicung đi đâu rồi ? Bác viết tiếp câu chuyện của bác đi nào.
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang vật vờ nửa năm trời, tìm đủ mọi cách để xin việc hoặc kiếm tiền. Nhưng cũng chỉ là vật vờ. Trong lúc lang thang ấy, tôi kết thân được vài ba người bạn. Họ thỉnh thoảng giúp đỡ tôi tiền tiêu vặt. Có cậu bạn xoayy sở cho tôi một hợp đồng làm biển quảng cáo ở Quảng Ninh. Thấy tôi chẳng có vốn liếng, cậu ta đành cho mượn tiền làm vốn. Sau vụ ấy tôi lãi được 5 triệu. Trả cậu ta tiền vốn và 2 triệu tiền công hoa hồng. Nào ngờ cậu ta lắc đầu
    - Ông cầm mà mua máy móc, tôi có làm gì đâu hưởng.
    Tôi cứ dúi vào tay, nhưng cậu ta không nhận. Tôi mang số tiền đó mua đồ nghề như máy hàn, máy khoan, máy cắt. Rồi đi xin việc lại của các công ty quảng cáo.Lúc này tôi quen vợ tôi. Cô ấy đăng báo quảng cáo công việc của tôi. Một hôm có một người gọi điện tôi đến một văn phòng quảng cáo của nhà máy Thép Việt Nhật. Hỏi giá cả và thời gian anh ta giao cho tôi một hợp đồng 30 triệu. Vợ tôi cho tôi mượn tiền, tôi gọi mấy người cùng phố đi làm cùng. Sau vụ ấy tôi có thêm 8 triệu và một tốp thợ.
    Rồi nhờ mai mối tôi có thêm hợp đồng của công ty dầu nhởt Total. Công việc bề bộn và vất vả, những cái giá tôi đưa ra hầu như là giá thấp nhất. Phải tự tay mình làm mới có dư dật. Hai công ty trên đã đủ tôi nuôi thợ và đồng ra đồng vào dư dật, sau có thêm vài công ty nữa đến giao việc. Tôi làm đơn xin mở công ty, thuê nhà xưởng. Tôi có gần 20 người làm cho mình. Anh bạn kia chốc chốc lại tìm việc về cho công ty của tôi
  9. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    NHỚ HÀ NỘI ...NHỚ ANH ....LÂU LẮM RỒI KHÔNG GẶP ANH

Chia sẻ trang này