1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi ! một trái tim hồng...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi venus_pisces, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi ! một trái tim hồng...

    Ừ có lẻ chưa có vùng đất nào tôi đi qua lại để lại cho tôi nhiều kỷ niệm như vùng đất này. Tuy tôi chỉ ở vỏn vẹn 3 tháng nhưng không hiểu sao Hà Nội để lại trong tôi nhiều lưu luyến đến thế. Người Hà Nội, dân Hà Thành,....mỗi cái tên là 1 vùng ký ức, " khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn", mùa đông năm ấy, với cái lạnh thấu xương, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, 1 mình tôi lặng lẽ đi bộ trên những con đường Hà Nội, tôi đi bộ hàng giờ mà vẫn không biết chán, để rồi khi trở về phòng và mang theo vào giấc ngủ vô số những mùi hương, này nhé hương ngọc lan toả ngát, hương cốm nồng nàn, mùi ngô nướng thơm lừng lựng, và mùi hương của phố phường ngai ngái,..... thú vui của tôi sau những giờ làm việc mệt nhọc là thả bộ theo những con đường và sau đó lại chui tọt vào quán cafe, ngồi thả hồn theo những điệu nhạc và lẩm nhẩm hát theo những lời ca, bạn bè Hà Nội thường đùa con bé này hình như bị leng keng, ừ nhỉ có khi là tôi bị hâm thật đấy. Cafe Hà Nội nhiều vô số kể, mỗi đêm tôi đi mỗi quán có đêm tôi đi tới 2, 3 quán, vì tôi muốn ngày tôi rời HN thì ít nhất tôi cũng phải biết được hơn 1/2 quán cafe ở Hà Nội, mỗi quán là một phong cách khác nhau, Phố Cũ thì giống như tên gọi của nó phía sau quán là cả một khoảng không gian được trang trí theo kiểu hoài cổ khác biệt hoàn toàn với khoảng không gian trước quán, Trung Nguyên ( trên đường Trần Hưng Đạo ) thì được trang trí trẻ trung hơn, bên ngoài thì dành cho những nhóm bạn còn bên trong thì yên tĩnh hơn nơi dành cho những cặp tình nhân,.... tôi nghĩ chắc có lẽ giờ đây các quán ấy đã thay đổi nhiều cho phù hợp hơn với phong cách trẻ. Có một cái quán mà tôi không thể nào quên đó là Danh Trà Hà Nội nằm trên đường Phan Chu Trinh, quán nhỏ nhưng có hai tầng, phong cách phục vụ ở đây mang đậm phong cách của người Hà Nội có lẻ đó là điều đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, nếu 1 lần ghé quán bạn sẽ biết là tôi không nói điêu. Công ty tôi nằm trên phố Ngọc Hà, tên con phố gắn liền với làng hoa nổi tiếng Hà Nội, đối diện với nơi tôi ở là Bảo Tàng Hồ Chí Minh và lăng Bác, mỗi buổi sáng thức dậy nhìn dòng người dài hàng cây số kéo nhau đi vào thăm lăng là tôi lại tự nhủ với lòng cố gắng lên tôi nhé, hãy làm việc thật tốt để mỗi buổi sáng thức dậy không thấy hổ thẹn với Người nằm bên trong lăng kia. Hà Nội mùa đông không có hoa sữa, cũng chẳng có những quả sấu già, nhưng tôi cảm nhận đây có lẻ là mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội, mùa của những đôi uyên ương, mùa của hoa và lễ cưới, mùa của những thứ trái cây chua với khế với táo,.... khế Hà Nội trái nào trái ấy to ơi là to, mỗi sáng trước khi đi làm tôi đều ngồi trước nhà và mua hầu hết tất cả những thứ mà các cô gánh hàng rong đi ngang nhà, nào là 1 mớ rau muống, dăm ba quả khế chua, 1 chục hoa hồng với giá cực rẻ,.... sáng nào cũng thế, sếp tôi bảo chắc anh phải khoá cửa thôi vì không khéo em lại bị viêm túi vì cái tội mua hàng vô tội vạ này. Mấy ngày đầu mới ra Hà Nội chưa quen với khẩu vị của miền, tôi thấy thứ gì cũng khó ăn, thế là cứ lôi hủ chà bông mẹ làm mang theo ra mà ăn với cơm, được đâu 2 ngày thì hết, ừ thì đi chợ tự nấu cho hợp khẩu vị của mình vậy, nhưng rồi lại mắc cái tội lười, thế là phó thác cho cô giúp việc, ăn đi không chết đâu mà lo. Ngày đầu tiên ra ngoài ăn sáng, thấy cái gì cũng lạ, sáng ăn trứng vịt lộn với lá ngãi cứu, rồi thì cháo tim gan bầu dục, xôi lạp sườn, hì hì hì,... lạ quá, ăn mỗi thứ 1 bát, thế là trưa hôm ấy đành bỏ qua cái món thịt đông của cô giúp việc vì không còn bụng dạ nào chứa nổi nữa. Ăn sáng xong thì chưa hết đâu vì còn ngồi lại quán nước chè bên đường, làm vài bát chè xanh, ăn vài que kẹo lạt, nói dăm ba câu chuyện phiếm,... đó mới chính là bắt đầu 1 ngày làm việc mang đậm chất Hà Thành. Có những hôm bạn bè kéo tôi chạy gần chục cây số để ăn sáng với món bún riêu tít Tây Hồ, phải nói bún riêu ở đây ngon đáo để, thêm một đĩa đậu chiên chắm với mắm tôm thì phải biết. Ẩm thực Hà Nội cũng có rất nhiều điều để nói, tôi đã ăn hầu hết những món ngon đặc trưng của Hà Nội, mỗi món ăn có mỗi đặc điểm riêng, ăn một quả ngô luộc ngồi lại cùng cô bán hàng uống một cốc nước luộc ngô, óc nóng Hàng Lược ăn kèm với lá chanh thái nhỏ, gừng tươi và sã thái lát. Nem chua nướng Hàng Bài, vừa ngồi trên xe vừa ăn. Chả cá Lã Vọng, bánh tôm Hồ Tây. Phố Hoàn Kiếm với đầy dãy quán nộm khô bò. Hỏi thăm vài người bạn tôi cũng tìm ra được quán trôi tàu, chí mè phủ của nghệ sĩ Phạm Bằng. Rồi nào là vô số những món bún nổi tiếng bún măng, bún mọc, bún ngan, bún ốc,.... nào là món cháo gà, chân gà nổi tiếng phố Lý Quốc Sư, quán nhỏ xíu, khách ăn ngồi bằng những chiếc ghế nhỏ bên đường, mỗi người bê 1 bát, của ai nấy giữ, chân gà ở đây ngon cực nhé. Còn nữa, món kem Tràng Tiền, mỗi buổi tối đi ngang qua đây hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên vì những gì chứng kiến, ai đời đi ăn kem lại đứng sắp hàng đầy ra đường, giống như người ta đang chuẩn bị vào xem hát vậy, hình như đặc trưng của món kem này là mua xong đứng ăn ngay tại chỗ, quen kem vứt lung tung ( tuy hơi mất vệ sinh chút xíu nhưng thấy hay hay ), trời lạnh buốt gan, cảm nhận từng vị ngọt tan nhè nhẹ tê tê nơi đầu lưỡi bạn mới thấy được cái hay của thú ăn kem sành điệu này. Điều mà tôi lấy làm tiếc là cái món khá nổi tiếng và là món ăn khoái khẩu của người Hà Nội tôi lại chưa có dịp thưởng thức qua đó là món thịt cầy, nhìn những chú cầy tơ được thịt ra nằm chỏng chơ trên bàn tôi lại thấy tội tội, thế là bỏ qua món này vậy. Đó là còn chưa kể vô số những loại ô mai mà tôi ưa thích nữa, ô mai khế, ô mai mơ, ô mai mận,... 1 loại là một hương vị riêng. Có lẻ phải bỏ ra hàng năm trời người ta mới hiểu được hết nghệ thuật ẩm thực của Hà Nội, còn tôi, tôi chỉ cảm nhận theo cách riêng của mình. Mùa đông, mùa hoa, nếu bạn đến Hà Nội vào mùa này, bạn sẽ thấy hoa hồng ở đây giá rẻ bèo, 1 chục hoa giá 1-2 ngàn đồng, đủ màu cho bạn chọn, đủ loại hoa, đẹp không thể tả, mỗi ngày tôi thay hoa 1 lần, phòng tôi lúc nào cũng tràn ngập hoa là hoa. Thức dậy vào lúc 2 giờ sáng theo chân cô bạn thân người Hà Nội đến chợ hoa Quãng Bá, hôm sau lại đi chợ Hoa Nghi Tàm, hàng ngàn người bán hoa đổ sô về từ các làng hoa nổi tiếng, tại đây người ta bán buôn cho các cửa hàng hoặc chia nhánh ra bán lẻ khắp thành phố, kẻ bán người mua tấp nập ra vào, tiếng mặc cả nhau í ới, tôi chẳng quan tâm đến những thứ diễn ra quanh mình, điều tôi quan tâm lúc này là mặc sức nhìn ngắm cơ man nào là hoa, hồng nhung, rum, cúc vàng, bông bi, thạch thảo tím,... tôi ngắm mãi không chán, lang thang mãi trong chợ hoa cho đến lúc chợ tàn. Không khí nhộn nhịp của những ngày sắp Tết của Hà Nội làm cho tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, vì ở đây thân thiết quá. Tranh thủ trên đường đi làm tôi lại tạt qua chợ Hôm, chợ Đông Xuân mua một ít quà về cho mẹ, cho bạn bè. Sáng nay nhận điện thoại của sếp mà niềm vui xen lẫn nỗi buồn, vui vì sắp được về với mẹ và được đón tết cùng gia đình, buồn vì sắp phải ra Hà Nội và nhận công tác ở một thành phố khác. Những ngày ít ỏi còn lại, thấy yêu sao những thứ xung quanh mình, kể cả những vật vô tri vô giác, cố kéo dài thời gian để được bên Hà Nội nhiều hơn. Tôi dùng những ngày còn lại ở Hà Nội để đi thăm những nơi mà tôi chưa kịp đến. Làng đào Nhật Tân ,với hàng ngàn cây đào hoa nở rực, người người đi tới đi lui, chọn lựa cho mình những cành đào ưng ý nhất để mang về, còn tôi loay hoay mãi với những ngổn ngang tâm sự rồi lại ra về tay không, tôi không nỡ nhìn người ta lấy chúng ra khỏi gốc hay là tôi không muốn thấy những cánh hoa tàn. Tiếc thật làng Đào Nhật Tân nay đã không còn nữa vì những dự án mở mang thành phố. Nhưng tôi luôn mong rằng vẫn còn đó những làng đào, để ngày xuân Hà Nội luôn mang những nét đặc trưng riêng. Rời làng đào, tôi đi thăm làng gốm Bát Tràng, ở đây nhà nhà làm gốm, người người làm gốm, cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với gốm, từ những cục đất sét qua bàn tay của các nghệ nhân lành nghề chúng trở thành những tác phẩm có hồn. Hôm nay đi trên cầu Long Biên cảm giác không giống như mọi hôm, gió bạt ngàn, nhìn xa xa phía dưới sông Hồng, những mảng ruộng ngô khoai xanh mượt, cánh đồng hoa cải cúc vàng óng ả trong nắng ban mai, tôi vẫn còn nhớ mãi những hình ảnh ấy. Đó là một khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời, trong khoảnh khắc đó tôi quên đã mất mình là ai, tất cả thế giới xunh quanh trở nên vô nghĩa, tâm hồn tôi, thân thể tôi dường như hoà quyện với những tinh hoa thiên nhiên của đất trời. Cảm giác đó chỉ đến với tôi duy nhất 1 lần trong đời. Rồi cái ngày chia tay ấy cũng đến, bạn bè tiễn tôi ra sân bay đứa nào cũng nước mắt đầm đìa, người Hà Nội tình cảm là thế, có ở có hiểu mới cảm nhận được hết cái tình của người Hà Nội. Rời Hà Nội, tôi mang theo mình một bó Forget Me Not tím, như để nhắc rằng Hà Nội ơi đừng quên tôi nhé. Về nhà sau đó tôi vẫn còn ngẩn ngơ cả tuần liền như thể tôi vừa mất đi một cái gì đó rất quý giá vậy, mẹ tôi mắng yêu, hình như con gái để lạc mất hồn rồi, ừ nhỉ thế mà tôi không nghĩ ra. Đã bao năm trôi qua nhưng cái cảm giác nhớ Hà Nội như nhớ người yêu vẫn còn đọng lại trong tôi. Có lẻ bây giờ mọi thứ ở Hà Nội đã thay đổi nhiều và không còn giống như những ký ức của tôi, nhưng tôi tin " Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau". Một ngày nào đó nhất định tôi sẽ trở lại nơi này, Hà Nội ơi ! chờ tôi nhé.
    Có hàng ngàn bài viết về Hà Nội, nhưng Tôi viết về Hà Nội với những cảm nhận của riêng tôi, rất riêng và tôi muốn được cùng các bạn chia sẻ với tôi cảm nhận này.
  2. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có những cảm xúc về Hà Nội, nhưng không viết hay được như bạn. Cảm ơn bạn đã có những dòng viết thật hay. Luôn mong được quay về giữa lòng Hà Nội.
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đây cũng chỉ là những cảm xúc có sao nói vậy của tôi thôi, cảm ơn về những lời khen của bạn
  4. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    yêu Hà Nội tự trong sâu thẳm..nhưng có lẽ khi đi xa mới có cảm xúc như thế này
    To venus: chị viết hay lắm....Đọc bài chị vào 1 tối mưa lất phất chắc sẽ mất ngủ cả đêm mất..
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội và tôi biết tình cảm của bạn dành cho Hà Nội chẳng kém tôi đâu, mỗi người yêu Hà Nội theo cách của riêng mình, có thể nỗi nhớ Hà Nội của bạn chỉ là nhớ về một góc phố xưa, một con đường nhỏ, một món ăn ngon, một quán cafe xinh, hay thậm chí là một mùa trong năm của Hà Nội. Thế thì sao bạn lại không cùng tôi sẻ chia cảm xúc ấy, hãy viết từ những cảm nhận rất riêng của mình bạn nhé. Để chúng ta hiểu thêm về Hà Nội, để yêu Hà Nội nhiều hơn.
    To cactus_vn : tôi chờ đọc bài viết của bạn đấy, hãy viết về Hà Nội bằng cả trái tim mình, tôi tin là bạn cũng sẽ có những dòng viết thật hay. Thế nhé !
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 07/09/2005
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Mình xa Hà Nội tới nay đã hơn 10 năm, mỗi lần về lại HN là lại mang 1 cảm xúc khác nhau.
    Hà Nội gắn liền với những ký ức tuổi thơ của mình. Hà Nội ngày ấy có tàu điện chạy leng keng, với mùa hoa sấu rơi rụng trắng vỉa hè. Những lần trốn học cùng lũ bạn chui vào Lăng Bác, những lần mải chơi theo chúng bạn về muộn bị mẹ đánh đòn. Trẻ con ai chẳng sợ đòn, thế là lấy cái gối cho vào trong quần - mẹ đánh kêu bụp bụp, cụ tức khí lột quần mình ra quất luôn vào mông, he he, nhớ đời...
    Ng­ười Hà Nội rất sành ăn, quán nào ngon thì dù phải đi xa mấy người ta vẫn mò tới. Bác nào từng đọc Vũ Bằng, Nguyễn Tuân sẽ thấy người HN cầu kỳ trong cách ăn uống thế nào.
    Hà Nội mùa này đang trong tiết Thu đúng vào mùa cốm đây, mời các bác đọc đoạn văn người ta viết về cốm Hà Nội nhé.
    "Với người Hà Nội, cốm trở thành món quà tao nhã, gợi nhớ. Hạt cốm xanh, mềm, thơm nồng mùi nắng, gói trong lá sen, buộc bằng sợi rơm vàng nhạt, trên quang gánh của các bà các cô bán rong len lỏi vào từng ngõ nhỏ rồi tiếng rao tha thiết. Vào những ngày thu, khi nắng đã nhạt và thoảng trong gió heo may, cùng trái bưởi vàng, quả hồng mọng đỏ, nải chuối tiêu trứng cuốc, đĩa cốm xanh tạo nên mâm cỗ trung thu đầy màu sắc, một món lộc của trời đất mùa thu.
    Vì là món quà tao nhã, cốm ăn không cốt no mà là nhâm nhi, thưởng thức. Còn gì thú hơn trong cái gió heo may lành lạnh, ngồi sà xuống vỉa hè, mua một gói cốm đùm trong lá sen, rồi bốc từng dúm bỏ vào miệng, thong thả nhai để vị thơm ngọt tan ra, đậm hương vị đồng quê thấm dần vào cơ thể, tạo nên một cảm giác lâng lâng khó tả... "
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 28/09/2005
  7. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hà ''lội'' ah? Đông bỏ xừ! Làm mất hết cả hứng khi đi nơi khác. Chẳng hạn:
    - Ai đã từng làm 1 trận ''cờ tây'' ở HN, thì chẳng ăn ở đâu được nữa.
    - Ai mà chót bập vào cái thú co ro ngồi quán trà nóng vỉa hè, rít 1 điếu thuốc lào, rồi sẽ vật vã cái cảm xúc đấy khi xa HN.
    - Mệt nhất là con gái HN, sao mà sau sắc thế chứ? Nhiều lúc sung sướng đến phát... đau khổ!
    - ĐÊM! Trời đêm HN thì mùa nào cũng dã man.
    Nói chung là nên xa HN, để thấy HN thật sự ở trong tim!
  8. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Làm tí Đàn Ồng Hà Nội đi nào.
    ko có hình cười nhếch mép, chán thật.
    <---- lấy tạm cái này vậy (ghét kiểu đầu và chiếc kính )
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Cả phòng đã về hết, trước khi về sếp dặn ta nên về sớm, dạo này trong ta có vẻ mệt mỏi nên sếp thấy lo, sếp cứ bảo "em nên ăn nhiều vào, tối nên ngủ sớm đừng thức khuya". Tự dưng lại thấy lạnh nổi gai ốc, rồi tự dưng lại thấy nhớ Hà Nội khủng khiếp, Hà Nội bắt đầu vào đông rồi đấy. Ta thường nói với bạn bè, ta nhớ Hà Nội như nhớ người yêu vì ta đã trót yêu Hà Nội mất rồi. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua kể từ ngày ta rời xa HN, mỗi khi mùa đông về cảm giác nhớ HN lại trào dâng trong ta. Ngày đầu tiên ra HN nhận công tác, ta cứ như một cô nhỏ vừa đi xa trở về, đứng trước sân ga nhất định không gọi anh ra đón, một mình ta lên xích lô về thẳng công ty, ngồi trên xe chỉ trỏ "
    "Này chú ơi, đường này lúc trước hai chiều mà, thế sao từ đây về Ngọc Hà lại lâu quá chú nhỉ?"
    "ừ, đường này vừa đổi thành một chiều vì xe nhiều, đường chật nên nhà nước vừa đổi lại đấy cô ơi, chắc là đã lâu rồi cô mới quay lại HN phải không?"
    Ta thấy sung sướng lạ, ừ nhỉ, cảm giác thân quen như trở về nhà, hic hic... lại thấy thẹn thẹn trong lòng, thật ra thì ta có biết gì đâu chỉ sợ người ta biết mình là dân tỉnh lạ mới ra HN lần đầu mà lừa, nên ta dành nói dối. Người HN dễ thương thế cơ mà, ta ơi ! lầm rồi....
    Anh ngạc nhiên khi thấy ta đứng trước công ty, mấy cô bạn đồng nghiệp đổ xô ra đón, tay bắt mặt mừng, ta bổng khóc oà lên giữa những người xa lạ thân thương. Anh cười xoa đầu rồi bảo:
    "Nín đi nào bé con, lớn rồi mà còn mè nheo kìa, mà đã có ai bắt nạt em đâu chứ"
    Ta bổng thấy mình trở nên nhỏ bé lại trước hai tiếng "bé con" của anh.
    Đêm đầu tiên, ta thích được tự mình khám phá HN, khám phá cái thành phố hoàn toàn xa lạ này . Ta lén anh, tắt điện thoại, một mình đi bộ loanh quanh HN, ta cứ đi, đi mãi, HN càng về đêm càng quyến rũ lạ lùng, các con đường cứ như có một sức hút cuốn ta về phía ấy, ta cảm nhận từng mùi hương của phố phường, để từng ngọn gió se se lạnh vuốt ve nhè nhẹ trên tóc trên vai và mơn man trên má. Hai chân ta đã bắt đầu nhức buốt, ta tấp vào một quán ngô nướng nhỏ trên vỉa hè, ngồi nướng ngô và hơ hai tay trên bếp lửa cho ấm, hỏi thăm chị bán hàng:
    " Chị ơi, từ đây về Ngọc Hà còn bao xa hả chị"
    "Ối giời ơi! nếu em tính đi bộ về thì quên khẩn trương đi nhá, từ đây về đến đấy mất tầm khoảng 5 cây số"
    "Thế đây là đâu hả chị"
    "Đây là Ô Quan Chưởng, em đi thêm tí nữa thì đến cầu Long Biên"
    Ừ nhỉ sao ta không cố thêm tí nữa, tạm biệt chị bán ngô vui tính và sau khi chén nốt những hạt còn lại trên quả ngô thứ 2, ta quyết định đi đến cầu Long Biên. Ta đi thêm một đoạn nữa nhưng hai chân ta không vâng theo lời ta, ngồi xuống bên vệ đường và nguyền rủa đôi chân chết tiệt, bật điện thoại lên và gọi về cho anh:
    " Anh ơi, mang xe ra đèo em về, em hết đi nổi rồi"
    "Tối giờ biến đâu mất tăm vậy, thế em đang ở đâu" Giọng anh cáu lắm, ta cảm nhận như thế mà.
    "Em cũng không biết mình đang ở đâu nữa, àh Ô Quan Chưởng đi thẳng tới là gặp em anh ạ"
    "Đứng yên đó nhé, về nhà rồi biết tay anh"
    Ta ngồi co ro vì lạnh, ta biết anh rất thương ta, thương như một cô em gái nhỏ, ra HN ngoài anh ra ta có biết ai đâu. Trước khi đi sếp có dặn dò:" Ra ngoài ấy là làm việc cho tốt nhé, T nó xin cho em ra ngoài đó làm với nó đấy, em đừng bắt nạt nó. Hai đứa bây hổ trợ nhau mà làm việc, ngoài ấy cũng có một số nhân viên sales là người HN nữa", sếp dặn thừa rồi sếp ơi!
    Anh đến, mặt đỏ gay, ta biết anh đang tức ta và đang lo cho ta vì ngày đầu tiên mà ta mất tích thế này sao lại không lo được cơ chứ. Ta biết, vì ta mãi là bé con nho nhỏ của anh mà. Về đến nhà, ta không nói gì, lẳng lặng vào phòng. Khoà cửa rồi thả mình xuống đệm nhớ lại mùi ngô nướng thơm lừng, nhớ lại mùi hương ngọc lan bên góc sân nhà ai.... mùi hương của HN, ta không thể ngửi thấy nó mà ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng tất cả các giác quan. Nhất định sáng mai ta sẽ dậy thật sơm và xuống nhà chuẩn bị cho anh một buổi điểm tâm thật ngon để thay lời xin lỗi, mà ta có lỗi gì đâu chứ, ta lớn rồi mà, ta có phải là cô bé con của anh ngày xưa đâu.
    Ngày mai ta sẽ viết tiếp còn bây giờ ta phải đi ngủ thôi, HN ơi, HN ơi! nhớ quá, nhất định HN sẽ theo ta vào giấc ngủ đêm nay...............
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Sự khao khát đã thành hiện thực, như người đi tìm lý tưởng đã tìm ra lý tưởng. Ta đã được đến Hà Nội, đã được sống trong lòng HN và được yêu HN. Lời nói không cần mở, câu thơ không cần đọc, bàn chân bước không cần vội và trí nhớ không phải khó nhọc lục tìm khi ta nói về HN với bạn bè, những lúc ấy ta chợt cảm thấy tự hào và lần đầu tiên ta cảm thấy tự hào về một vùng đất không phải là nơi mình sinh ra và lớn lên. Có những ngày ta đi dưới hàng cây, cảm xúc bắt đầu từ những ánh nhìn rợp bóng, loáng vài giọt nắng mùa đông, những đêm đường vắng, cà phê lá thức thì thầm. Ta yêu nhất HN về đêm, có những đêm đông trời đen như mực, kéo gió bấc hun hút làm thịt đông như mây trắng ngủ trong nồi, ta lại đi lang thang trên các con đường HN, nghe chập chờn mùi khoai lang vùi tro nóng giữa đêm khuya gió run lòng, củ khoai vỏ xém vàng tươm mật ngọt, dạt dào hương đất, hương lúa, hương đồng bãi. Sương đêm eo óc, rét như xé tơi tả bóng đêm, làm run rẩy cả lòng ta. Có những hôm nhiệt độ xuống còn 7 độ C, quây quần bên bếp lửa bập bùng và tro ấm, và khoai lang nướng và ngô nướng....người già ôn ngày cũ, người trẻ nhắc chuyện nay, tuổi thơ nao nao niềm vui nghỉ học,... vô vàn những điều không tên, không gọi thành lời........
    Lại những ngày cuối năm, lòng ta hoang mang kỳ lạ. Chẳng biết mình đang ở nơi nào, quê nhà hay thành phố thân thương, nơi ta đạ thuộc từng con đường, hàng cây gốc phố. Thế mà anh chẳng tin, nhưng anh không dám cùng ta đố xem nơi nào có nhiều cây hoa sữa nhất, mặc dù HN vào đông không có hoa sữa, con đường nào mỗi lần ngang qua ngọc lan ướp vào lòng thơm ngát. Ta yêu HN thật không hay chính là yêu Nha Trang quê qua trong từng góc nhỏ Hà Thành. Chắc anh chẳng thể nào quên, có những buổi chiều ta được anh chở đi thang lang HN ta cứ nằng nặc đứng lại tìm cho ra mùi hoa sữa xuất phát từ đâu mặc dù đó chỉ là do ta tưởng tượng mà thôi. Ta nhắm mắt lại, hơn ngàn km có nghĩa gì đâu, thế mà bây giờ vài ba bước chân cũng vô cùng cách biệt, dù mỗi ngày chỉ cần nhắm mắt ta cũng có thể hình dung ra anh ngồi góc nào, ở đâu và đã từng làm gì khi ấy, để rồi tần ngần nhớ anh, nhớ những buổi chiều mang không khí tết, nghĩa là trời đã bắt đầu sang xuân, nghĩa là ngày sắp dài và tháng sắp rộng hơn. HN vẫn còn rét lắm, mò mẫm, lóng cóng trong cái rét sớm ta lên sân thượng hít thở cái không khí HN mặc dù không được trong lành và tinh khiết như Nha Trang quê ta, nhưng ta vẫn hít lấy hít để, hít căng lòng ngực như để uống HN vào lòng. Có những hôm cảnh sắc HN thật lỳ lạ, dường như một ngày là cả bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông đi qua. Sáng sớm mùa xuân với mưa bụi và sương bay lất phất, trưa về nghe cái nắng chói chang của mùa hè trên cao, chiều tả rủ nhau đi đón hồ thu mát rượi và đêm đêm thức cùng ta là sự trầm mặc, se sắt của khí lạnh mùa đông.....
    HN có rất nhiều hồ, tổng cộng có đến khoảng 99 cái hồ tự nhiên ở HN và đến nay nhiều hồ trong số ấy chỉ còn lưu danh trong sử sách và có thể ta cũng chưa từng nghe qua như hồ Cổ Ngựa, Yên Thành, Sao Sa, Huyền Thiên, Thái Cực,.....Lúc đầu ta thắc mắc "tại sao hồ cứ mọc tùm lum ở HN thế nhỉ?" rồi anh giải thích cho ta rõ ;"bởi vì HN được bao bọc bởi các con sông ( Nội là vùng ở trong, Hà là sông), sông biến thành hồ là chuyện dể hiểu của địa lý." Nhưng ta vẫn thích nhất là Hồ Gươm và Hồ Tây, lần đầu ra HN ta đã ngây ngô hỏi anh :'''''''''''''''' Ơ anh, Hồ Gươm đây còn hồ Hoàn Kiếm nằm ở đâu anh ?" Anh cười rồi trả lời : "Em cứ ở đây thêm vài ngày nữa thì sẽ biết hết thôi". Cuối cùng thì ta cũng biết và yêu Bờ Hồ, ăn kem Bờ Hồ này, đi dạo Bờ Hồ này, rồi leng keng tàu điện Bờ Hồ này. Còn Hồ Tây thì có rất nhiều món ăn hấp dẫn nữa này : bánh tôm Hồ Tây, bún ốc Tây Hồ, cháo vịt Trấn Vũ, cháo trai Yên Phụ, bánh đa cau đền Quán Thánh......những ngày mùa đông thưởng thức các món đặc sản HN nóng nóng, cay cay, ngọt ngọt,.... thấy mặt mình nóng bừng, đôi má, đôi môi thấy hồng hơn trong gió lạnh của mùa.....
    Kể về HN và nỗi nhớ Hà Nội của ta e mãi cũng không hết chuyện.... cho dù đi đâu, trong từng nỗi nhớ của ta chắc chắn những gam màu về HN sẽ luôn ngời xanh nét đẹp của cỏ cây, sáng mãi không phai..............

Chia sẻ trang này