1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi, ta nhớ không quên.... - Nơi dành cho những tâm hồn,những cảm xúc những bài viết,hình ảnh

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sutubienbong, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bức ảnh cũng có thể gọi là bản đồ , tôi được xem cái này cũng tương đối lâu rồi .
    Hà Nội mùa này cũng nóng nhỉ , chán thật , xa một cái thì lại nhớ , ở lại thì thấy nhàm chán .Thế mới biết , khi ta được sở hữu cái gì rồi thì ta chưa biết giá trị đích thực của nó , và khi không còn sở hữu nó mới biết nó có ý nghĩa lớn như thế nào với ta.Hãy luôn giữ những cái gì mà ta có.
    Hà nội ơi ta nhớ không quen , không quen...
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng đấy,mấy cái này ở dạng bản đồ,còn vài cái post nốt nhé
    Khu vực Hồ Gươm
    [​IMG]
    Khu vực Bách Khoa
    [​IMG]
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy nhà mình đâu...nhìn mỏi cả mắt......sao nó bé thế nhỉ? ước gì nó to bằng Wincom là đẹp nhất....cho box gà mỗi đứa một phòng...hê hê...
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1

    Hà Nội lại được chào đón một người con xa xứ trở về, tôi lại được đón một người em, một người bạn, một người đã cùng tôi sẻ chia những giây phút mà một khoảng thời gian nào đó trong đời tôi không thể chia sẻ với ai, chỉ bằng những dòng chữ chỉ bằng những icon vô hồn trong một thế giới ảo. Phóng xe như bay trên đường để đến chỗ hẹn với em, người bạn gái mà chính nỗi buồn đã đưa đến cho tôi, người em mà chỉ lát nữa thôi tôi mới biết mặt. Đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch chợt thấy thoang thoảng đâu đó mùi hương ngọc lan. Nhìn sang bên phải, phía lùm lùm cây khế bên cạnh bốt điện ngay đầu ngã tư, à, hoá ra hương ngọc lan là đây. Một giỏ ngọc lan trắng muốt, một thùng cắm gần hai chục cành ngọc lan đặt cạnh nhau. Chợt nhớ lâu lắm rồi, lang thang trên đường Thanh Niên lộng gió cùng người bạn thân vào một buổi tối mùa hè bình yên, hai đứa đi xe chầm chậm qua chùa Quán Thánh, qua hồ Trúc Bạch rồi vòng lại một vòng đi dọc hồ Tây. Ở bên này nhiều ngọc lan quá, những bông lan trắng muốt toả hương khắp dọc đường đi, mùi hương thanh tao, quý phái. Cô bạn gái chợt bảo ngọc lan là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm kín, nếu chàng trai tặng cô gái một nhành ngọc lan thì có nghĩa chàng trai muốn bày tỏ tình yêu thầm kín của mình dành cho người con gái ấy.
    Dừng lại tại hàng hoa ngay ngã tư Chùa Bộc, tính mua tặng em một bó hoa hồng tỷ muội bé li ti nhưng cô bán hàng vừa mới bán hết, vâỵ là chọn mua cho em một bó hồng vàng. Lần đầu gặp mà hai chị em không hề cảm thấy có chút gì xa lạ, một cô bé nhỏ nhắn, giản dị, khác một chút so với những gì mà tôi đã tưởng tượng về em. Tôi đưa em đến quán trà quen thuộc mà tôi hay ngồi cũng bạn, quán trà nơi mùa xuân ở lại nằm bình lặng trên đường Ngô Tất Tố; một không gian quen mà tôi luôn cảm thấy mình tìm được sự tĩnh lặng mỗi khi ngồi nhâm nhi chén trà mạn, cắn tí tách hạt dưa và ngậm những hạt sen thơm mát. Hạt sen ở đây thật đặc biệt, tôi chưa thấy ở đâu bán loại hạt sen thơm và ngon như thế. Mỗi dịp tết về tôi vẫn thường đi tìm mua hạt sen để uống cùng trà mạn, nhưng loại hạt sen giờ toàn bọc đường màu vàng ươm, có người còn bảo người ta còn làm giả mứt sen bằng khoai tây nữa. Mà giờ quán trà này cũng khác xưa. Những vị khách cũng khác xưa, không chỉ có những người khách tầm tuổi ?ogià chẳng ra già, trẻ không là trẻ? như tôi hay những người đứng tuổi trung niên thường đến thăm quán hồi nó còn ở Yên Phụ, Tây hồ nữa mà còn có cả các bạn trẻ. Những bạn trẻ mang sức sống thời đại, họ ngồi nói chuyện với nhau rôm rả và vui tươi lắm chứ không trầm ngâm và tĩnh lặng như tôi và những người bạn của tôi. Tôi chọn chỗ quen thuộc, gọi loại trà quen thuộc, nhưng người em gái ấy lại không biết uống trà. Hình như cái câu rượu ngon phải có bạn hiền, trà ngon phải có bạn tâm giao quả là đúng, tự nhiên tôi cũng chẳng thể nhâm nhi nổi tách trà, bỗng thấy sao nó nóng bức và đắng chát. Vậy là hai chị em đành uống nước lọc đá. Những câu chuyện vu vơ về quá khứ, về hiện tại, về những gì đã qua cứ thế nối tiếp nhau trong buổi tối hè Hà Nội bình yên.
    Đưa em về. Còn một mình, tôi phóng xe lang thang đi hết Nguyễn Thái Học, dọc Hai Bà Trưng và một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Trên những con đường đi qua, ở đâu tôi cũng bắt gặp lá vàng xao xác. Tôi bỗng chợt nhận ra cái nỗi buồn mà tôi vẫn nghĩ mình cất giữ ở đâu đó trong tôi bỗng nhiên biến mất, bỗng nhẹ tênh như khói sương, như làn gió nhẹ của buổi tối mùa hè mát mẻ làm tung bay những chiếc lá vàng khô. Tôi không còn nhớ về lời hứa trong mơ, có ai đó đã từng nói với tôi, cuộc sống khác xa với giấc mơ nhiều lắm. Vậy mà đã có lúc tôi đã cảm nhận được hạnh phúc của mình bắt nguồn từ một giấc mơ bình yên. Thế mà có người không dám sống với giấc mơ của mình, tôi hiểu, tôi chợt buồn, nhưng chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ thoáng qua trong sự bình yên mà tôi cảm nhận đang tràn ngập trong tâm hồn mình. Trong tôi, một Hà Nội bình yên?.
    [​IMG]
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đầu đường nhà mình có bán hoa à? Sao ở đó cả chục năm mà mình ko để ý nhỉ? Hix, phải tự kiểm điểm bản thân thui... Vô tâm quá
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chỗ có đánh dấu tròn đỏ là nơi Tibi hay lảng vảng, nhìn rất rõ,định vị rất dễ nhờ cái trường Quang Trung làm mốc
    [​IMG]
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những người con Hà Nội đang ở xa nhưng tâm hồn luôn hướng về Hà Nội, giống như tác giả bài hát này, một góc Phú Quang, một góc Hà Nội hướng từ nơi xa


    Mơ về nơi xa lắm
    Lyric by Phú Quang
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một hà nội rung rung heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em,
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi vô tình
    Bên khung cửa
    Em bơ vơ,
    Ta thẩn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về
    [​IMG]
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ủa, đầu đường nhà mình có bán hoa à? Sao ở đó cả chục năm mà mình ko để ý nhỉ? Hix, phải tự kiểm điểm bản thân thui... Vô tâm quá
    [/quote]
    Hì hì, ấy vô tâm thật đấy. Cái cửa hàng hoa ấy nằm ở gần ngã tư Chùa Bộc ở bên tay phải, nhỏ thôi nhưng cũng được phết, giá cũng chẳng đến nỗi nào. Ngày nào đi làm qua buổi sáng dừng đèn đỏ ở đó mà tớ chẳng ngắm hoa.
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ngoài TCS, thì PQ là nhạc sĩ mà tớ yêu thích. Mỗi lần nghe PQ, tớ lại cảm nhận thật rõ ràng sau ca từ, sau giai điệu trong
    những bài hát của ông là một tình yêu dành cho Hà Nội, một tình yêu dành cho mảnh đất kinh kỳ, lại có cảm giác như mình đang phiêu linh, như tìm về với Hà Nội của những ngày xưa, của những con đường vắng vào một buổi chiều mưa của cái thời còn là học sinh áo trắng.
    Em ơi , Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa

    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n2nnn31a343v3n3nqm3m3237nvntn1n31n3v3nqm3m3237nmnnn
    Để rồi thi thoảng vào buổi tối cuối thu, sau khi lang thang cùng bạn trên những con đường Hà Nội ngập tràn mùi hương nồng nàn hoa sữa, qua Bà Triệu, lên Quán Thánh, vòng một vòng Hồ Tây rồi lại quay trở lại Hồ Gươm lung linh đèn đêm huyền ảo, một nỗi nhung nhớ mơ hồ nào đó cứ dâng dâng. Đứng ngoài lan hít hà không khí của đêm bình yên , dưới ánh đèn cao áp hắt xuống rặng tre đầu ngõ mờ tỏ nơi ngõ nhỏ tịnh lặng không một bước chân người.
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
    Không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về.

    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n2nqn31a343v3n3nqm3m3237nvntn1n31n3v3nqm3m3237nvn2n0n
    Để một buổi chiều đầu tháng năm, một ngày ở nhà một mình, không tiếng giục giã của bố mẹ đánh thức đi làm buổi sớm, không những bản nhạc rock bức tường, những bài hát của Nguyễn Vĩnh Tiến mà cô em gái vẫn thường hay bật, không một tin nhắn từ bè bạn thân thiết, không một cú điện thoại vu vơ, không một tiếng gõ cửa của người quen hàng xóm, cái cảm giác cô đơn bất chợt xâm chiếm cả tâm hồn. Chưa bao giờ nỗi cô đơn lại đến bất ngờ và được cảm nhận rõ ràng đến thế. Để rồi Chiều không em qua lời ca của Ngọc Anh lại ngân lên da diết, cứ thế ca khúc ấy continuously play vào một chiều đầu tháng 5, nắng vàng rải mật. Chỉ còn lại nỗi cô đơn, dù không đến tột cùng nhưng cũng đủ để người ta khao khát một sự chia sẻ, một sự đồng cảm về tâm hồn.
    http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=nleXIX8F2hzsdcu9U1SH4Q%3d%3d
    Chiều không em, chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều...

    Để rồi khi nhớ một ai đó, một bóng hình nào đó đến cồn cào, đến cháy lòng, thả hồn về với những kỷ niệm bình yên, bình yên như chưa bao giờ bình yên đến thế thì Nỗi Nhớ lại ngân nga
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy
    Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
    Mà sao, mà sao em không thể đến bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bến bờ chỉ là giấc mơ êm.

    Và còn nhiều điều nữa có lẽ không thể nào nói hết, cái tên matcafe của tớ cũng bắt đầu có vào một ngày nghe ca khúc Từng giọt cafe
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nmnnnmn31a343v3n3nqm3m3237nvntn1n31n3v3nqm3m3237n1nnn2n
    Từng giọt cafe rơi đắng lòng anh từng giọt
    Mắt em màu mật ngọt, tóc em màu cafe
    Từng giọt cafe rơi trong lòng anh muộn phiền
    Khế rơi từng kỷ niệm vào câu hát bồng bềnh
    Tình yêu rồi sẽ qua với những chiều băng giá
    Lòng anh chợt xót xa trái tim thành viên đá
    Muốn hoà tan tất cả trong ly cafe đen
    Muốn hoà tan tất cả trong ly cafe em
    [​IMG]
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 06/05/2006
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1

    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 06/05/2006

Chia sẻ trang này