1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi, ta nhớ không quên.... - Nơi dành cho những tâm hồn,những cảm xúc những bài viết,hình ảnh

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sutubienbong, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này thật là tuyệt, đưa vào đây để mọi người cùng đọc và cảm nhận,với tớ bài viết này thật là hay và mượt....
    HÀ NỘI - CON GÁI!
    Chu Lai
    Tôi có cả thời tuổi trẻ chiến đấu ở miền Nam, tự coi là quê hương thứ hai của mình. Nhưng Hà Nội vẫn là nơi tôi sinh ra và là nơi tôi nằm xuống, Hà Nội xôn xao 4 mùa.
    Hà Nội lạnh thì lạnh ghê gớm, Hà Nội nóng thì nóng không chịu nổi. Phải chăng, vì thế... mà cái man mác của gió thu, cái se lạnh nồng nàn của mùa xuân thấy quý giá nhường nào.
    Niềm tự hào của Hà Nội, chính là cây xanh và con gái. Cây xanh thì khắc trồng khắc lên, vẻ đẹp tự nhiên mà có như thế núi, thế sông vĩnh hằng. Còn con gái! Lạ thế! cuộc sống càng khó khăn, hiểm nghèo thì vẻ đẹp con gái càng rạng rỡ như chống lại, thách thức hoàn cảnh.
    Con gái giữa đời thường đã đẹp. Con gái trong chiến tranh càng đẹp. Đẹp mỏng manh, đẹp siêu thoát, đẹp tội tình giữa lằn gianh cái sống và cái chết. Như vẻ đẹp suốt đời không quên được của những cô du kích, giao liên thấp thoáng đi trong rừng chiến khu D năm xưa.
    Đau đáu nhất là giọng nói con gái Hà Nội. Thật chuẩn, thật nhẹ, thoáng chút giận hờn, thoáng chút tinh nghịch, thoáng chút nhõng nhẽo như chưa lớn, như vừa mới lớn, như chưa yêu lại như vừa được yêu, ngọt lịm, tinh khiết, như hát ru, như gió thổi vi vu ở nơi đầu lưỡi... Tiếng gió làm duyên cả những câu khó nói, những điều khó thốt thành lời.
    Tiếng con gái là tiếng động thảng thốt của tình yêu. Khi yêu, người ta có thể nói bằng mắt, có thể nói bằng miệng. Con gái Hà Nội biết nói bằng cả hai thứ một lúc. Nói vi vu, nhìn lúng liếng, bổ sung, hỗ trợ, đắn đo, ào ạt, sức nào chịu nổi!
    Tiếng con gái Hà Nội biến thiên chút chút theo dòng đời. Thời chiến tranh, là tiếng gió nhẫn nại pha chút ngậm ngùi, ly biệt. Thời bao cấp, ảm đạm, tiếng nói kia vẫn là tiếng gió nhưng có chiều chẳng còn ru êm như trước. Thời thị trường ngang ngửa, gam màu lại xen vào cả những thanh âm nghiệt ngã, rít rầm. Và cuộc sống hôm nay đang khá dần lên, tiếng nói kia cũng dần dà tìm lại được hơi gió vi vu trong từng âm tiết của mình.
    Đang đi giữa nắng nôi, cát bụi, chợt thoáng nghe một tiếng nói thanh nữ đâu đây, lòng dạ bỗng dịu mát nhue vừa được ai đó cho uống một gáo nước mưa ngọt lạnh.
    Hè về, trời xanh, lá xanh, gió xanh, nắng xanh, tiếng nói con gái Hà Nội cũng xanh. Xanh như thể không xanh hơn được nữa!
    Xin cảm ơn cuộc đời! Xin cảm ơn tiếng gió thổi trên bờ môi con gái Hà Nội, làm vơi nhẹ đi thật nhiều những nhức nhối, trở trăn trong cuộc đời vật vã, mưu sinh và tràn đầy khát vọng.
    ...
    Chiều muộn, hai đứa chầm chậm đi trên triền đê. Gió sông Hồng. Cánh buồm trôi khẽ. Em nói trong gió thổi: "Anh đứng trên này, em xuống dưới kia, em... em đi... "ấy" một cái". Lúc ấy, tôi bỗng trở thành hiệp sỹ, đứng hiên ngang trong chiều ***g lộng để bảo vệ cái đẹp đang "ấy" ở dưới kia. Cái tiếng "ấy" sao ngượng nghịu, e ấp và rất đỗi tin cậy đó đã theo tôi đi khắp chiến trường, đã nâng đỡ tôi khỏi gục ngã trước kẻ thù, trước hoàn cảnh ngặt nghèo tưởng chừng không chịu nổi.
    ....
    Trong gió bụi, mưa bay: "Em vẫn yêu anh... yêu cả những khuyết tật của anh nhưng em không thể sống với anh được. Em đi đây. Chỉ mong anh tin rằng xung quanh anh vẫn còn rất nhiều những người tốt. Cuộc đời này chưa đến nỗi bỏ đi đâu". Bây giờ mới là tiếng gió thổi biệt ly. Tiếng gió vi vu. Tiếng gió buồn buồn. Vui cũng buồn buồn. Yêu cũng buồn buồn. Giận hờn cũng buồn buồn. Chia ly càng buồn buồn tha thiết hơn.
    Cả đời tôi, tôi sẽ yêu cái nét buồn trong giọng điệu con gái Hà Nội. Đó là cái duyên thầm làm thẳm sâu thêm cái ý nghĩa tồn tại trong cuộc đời vừa ngọt ngào, vừa gió bụi này. Như que kem mùa hạ, như hương cốm đầu thu cứ nhẹ bay... nhẹ bay vào thành phố!
  2. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc bài viết của bạn thấy đồng cảm ghê gớm, mình cũng là một người con gái HN, cũng yêu HN như những người con HN, cũng thích loài hoa loa kèn trong trắng đượm hương và tươi lâu ấy. Chợt nhớ tới bài thơ "Với tháng 4" mà mình rất thích, tuy giờ không còn là tiết trời giao mùa của tháng 4 nữa, những cái nắng HN đã bắt đầu chói chang và đỏng đảnh đến phát ốm, nhưng nỗi nhớ thì muôn đời vẫn thế....
    Không có anh, em tự mua hoa lấy cho mình
    Đơn giản vui, đơn giản buồn với nửa phần còn lại
    Thổn thức riêng mình, dở dang mặt giấy
    Những câu thơ không cuối cũng không đầu...
    Em thức một mình với một nửa cơn mơ
    Những đắm say cồn cào đều một nửa
    Không có anh, hoa loa kèn vẫn nở
    Chỉ tháng tư không một nửa bao giờ...
    -------------------------------------------------------------------------------
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa
    Hồng Đăng
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    Những con đường nhỏ
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em
    Có lẽ nào anh lại quên em
    [​IMG]
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hai hôm nay thời tiết thật lạ. Ban ngày thì nắng nóng thế vậy mà cứ đến khi chiều tà, khi ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn, bầu trời bỗng trở nên âm u, mây xám kéo về báo hiệu một trận mưa sắp bắt đầu.
    Đi trong làn mưa lạnh với những suy nghĩ miên man. Cứ nghĩ về một người cũng yêu lắm những ngày mưa sụt sùi Hà Nội, thích lang thang dưới những cơn mưa mát lạnh và chẳng chịu đánh đổi những ngày mưa sụt sùi lấy một vùng trời nắng ấm nào khác. Nghĩ thế cảm giác như được gần nhau hơn.
    Về đến gần nhà thì trời mưa dường như tạnh hẳn, cái ngõ nhỏ khô bong. Hoá ra cùng ở trong một phạm vi nhỏ vậy, mà cũng có những khoảng trời riêng, khoảng trời giông tố và khoảng trời bình yên. Khoảng trời của mình đang bình yên, không biết nửa khoảng trời kia đang bình yên hay bão tố. Chợt thấy thoảng đâu đây mùi thơm ngọt của hoàng lan ở gần trường mầm non mà sáng nào cũng tấp nập những bậc phụ huynh đưa con đến lớp. Vây là hoàng lan đã nở. Hà Nội đã có hoàng lan. Vẫn nhớ, ở trường đại học, có một hàng cây hoàng lan trước nhà gửi xe, mỗi lần đi bộ ngang qua lại cố ngẩng cao đầu để hít thật sâu cái mùi thơm ngọt và quá đỗi dịu dàng ấy. Ngày xửa ngày xưa, trong những gói hoa mẹ thường mua để cúng cụ vào ngày mùng 1 âm đầu tháng, hoặc ngày rằm, bao giờ cũng có một nhành hoa ngâu thơm mát và một vài bông hoàng lan dịu dàng. Mùi hoàng lan không nồng nàn như hoa sữa và dạ lan đêm, không ngát hương quý phái như ngọc lan mà thoang thoảng dịu ngọt như mùi thơm của một loài trái cây lạ. Lâu lắm rồi không ra quán cà phê nhỏ trên đường Triệu Việt Vương nơi có cây hoàng lan đổ bóng đầu ngõ. Lâu lắm rồi không nhận được tin nhắn của những bạn bè thân, lâu lắm rồi không tụ nhau lại để hàn huyên . Ai cũng đang quay mình trong vòng quay của cuộc đời, của bộn bề công việc, cuốn theo cái vòng xoáy mưu sinh mệt mỏi dường như đang hút dần sinh lực, đang xoá mờ dần chút lạng mãn, mộng mơ.

    Tớ mới biết hoàng lan tên tiếng Anh là Ylang Ylang
    [​IMG]
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 10/05/2006
    u?c tinhbien1911 s?a vo 18:39 ngy 10/05/2006
  5. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    </P><!--Sign_End-->
    éu?c tinhbien1911 s?a vo 16:39 ngy 10/05/2006
  6. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa của Hồng Đăng là sự chờ đợi da diết của người thiếu nữ. Hoa sữa, bài thơ nguyên bản, lại là nỗi nhớ khôn nguôi của người con trai...
    HOA SỮA
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Roméo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...​
    Có phải mối tình đầu không dễ lãng quên???
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ không nhầm thì tác giả Thế Duy khi sáng tác ca khúc "Mối tình đầu" cũng lấy hơi hướng từ bài thơ "Hoa sữa" đó ra thì phải,mọi nguời thử nghe xem có đúng không nhé...
    MỐI TÌNH ĐẦU
    Thế Duy
    Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ.
    Tóc em dài như gió mùa thụ
    Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ,
    Theo năm tháng em lớn từng ngàỵ
    Những kỷ niệm không bao giờ phaị
    Và khi một ngày xuân em trở thành thiếu nữ,
    Mối tình đầu mang hương sắc mùa thụ
    Mùa thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.
    Khi tôi đã biết yêu lần đầu,
    Tôi đã nói yêu em trọn đờị
    Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
    Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thụ
    Tôi đi xa thủ đô nhớ về người thiếu nữ.
    Tôi thêm yêu quê mình,
    Yêu những đêm thanh bình.
    Hoa sữa thơm ven hồ,
    Nhắc lại chuyện ngày xưạ
    ( ngàỵ..) ...........xưạ
    Cứ mỗi khi thu về, hoa sữa thơm ven hồ,
    nhắc lại chuyện tình xưa? ​
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Chẳng cần nói thì ai cũng biết nhỉ? từ lâu lắm rồi hoa sữa đã trở thành loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Tớ cũng thích bài Hoa Sữa của Hồng Đăng từ hồi cấp 3 cơ, nhất là bài này phải do Thanh Lam hát. Tớ vốn chẳng ưa gì Thanh Lam, nhưng phải công nhận chị Lam nhà ta hát bài này hay và da diết lắm í.
    Mỗi khi cuối tàn thu tháng 10 hay đầu tháng 11, tớ vẫn thường cùng một hoặc hai người bạn thân đi xe lang thang trên đường Hà Nội, dọc phố Huế, Hàng Bài lên bờ Hồ, rồi đi qua Hàng Ngang, Hàng Đào đến Qúan Thánh, rồi còn cả Nguyễn Du nữa ... đi tìm những con đường Hà Nội có mùi thơm của hoa sữa. Hình như, mỗi năm hoa sữa nở sớm hay muộn thì còn tuỳ vào thời tiết, nhưng có vẻ như những cây hoa sữa già cỗi ở đường Bà Triệu là nở sớm hơn cả, ngát hương sớm hơn cả. Cứ mỗi khi đi qua đó mà thấy thoang thoảng hương hoa sữa lại chợt giật mình tự nhủ vậy là một mùa hoa sữa nữa đã lại về. Công nhận, có người thích mùi hương này, có người lại ghét vì nó nồng nàn quá đỗi, nhất là nhà ai mà gần cây hoa sữa thì chắc chẳng thể nào chịu nổi sự nồng nàn của nó. Tớ đã có lần tự hào triết văn lý với cô bạn gái đại học rằng hoa sữa đã dậy tớ một điều đó là "cái gì quá cũng không tốt" giống như tiêu đề một bài hát của Queen "Too much love will kill you", mà chẳng phải chỉ có Love nhỉ? mà too much bất kỳ cái gì cũng có thể kill bạn đứ đừ nhỉ?. . Nhưng làm sao để biết thế nào là đủ? Có ai biết không, bảo cho tớ với?

    Tớ sửa lại dồi đây này
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 11/05/2006
  9. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Dọc Bà Triệu lên Bờ Hồ...híc, bác này vi phạm luật lệ giao thông nhé. coi chừng có ngày gặp mấy chú áo vàng là chít đấy. Hà Nội giờ có nhiều con đường thơm mùi hoa sữa lắm. Nhưng còn lâu mới đến mùa hoa sữa mà
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, công nhận ấy nhận biết cái sai giỏi thật đấy. Tớ muốn nói là phố Huế và Hàng Bài, nhầm nhọt thế nào lại viết thành Bà Triệu, vì lúc đấy tớ cứ nghĩ là Bà Triệu mừ. Tớ chỉ hồi tưởng lại mùa hoa sữa chứ có phải tớ nói là giờ tớ lang thang để ngửi hoa sữa đâu. . Mà cũng chẳng cần đến mùa hoa sữa, cứ buổi tối bất kỳ mùa nào lang thang trên đường Hà Nội cũng đẹp hết. Nhất là con đường Phan Đình Phùng vào mùa thu thì thôi rồi lượm ơi!

Chia sẻ trang này